Dòng Chảy Vô Tận Của Nước Mắt

Chương 205: Ngoại Truyện 20: Nhìn Thấy Chưa Chắc Đã Đúng



Thái Phương sau đó cũng đi xuống dưới nhà để gặp mặt hai vợ chồng anh.

" Hiếm khi hai người mới đến đây! Chắc không phải có chuyện gì chứ?" - Cậu vừa nói vừa bình thản ngồi xuống ghế.

" Anh Phương, tụi em đến đón Thiên Dương " - Vân Anh vào thẳng vấn đề.

" Nó không có ở đây " - Cậu thản nhiên đáp và nhấp một ngụm trà.

" Định vị trên điện thoại của nó báo nó đang ở đây. Lần này Tiểu Dương gây ra chuyện rất nghiêm trọng, hai vợ chồng em chỉ muốn gặp nó hỏi rõ ràng, anh đừng bao che cho nó được không?" - Vân Anh nói.

" Vậy sao? Hai người nói tôi nghe thử xem lần này nó gây ra chuyện gì?"

Vân Anh nhìn sang Thiên Minh. Nãy giờ anh vẫn đang cố kìm nén cơn giận mà không nói một lời nào. Vân Anh đưa điện thoại đã mở sẵn một đường link một bài báo mạng đưa tin về tai nạn xảy ra ở trường học của Thiên Dương.

" Việc này thì có liên quan gì đến nó?"

" Anh đâu phải đâu biết loại boom mini đó là phát minh của tổ chức, nó có kí hiệu và hình dạng đặc trưng không thể lầm được. Cách đây vài ngày nó lại theo anh đến phòng nghiên cứu tham quan và sau khi kiểm tra thì thuộc hạ báo lại là mất 3 quả bom. Đồng Tiểu Dương cũng vừa có chút xích mích với giáo viên dạy tiếng Anh của nó, em sợ là … " - Vân Anh nói.

" Các người đã có bằng chứng chứng minh là do Tiểu Dương làm sao?"

" Cái này… "

" Tôi không có bằng chứng và cũng hi vọng là không phải do Tiểu Dương làm. Nhưng việc thằng bé đột nhiên trốn đến đây sau vụ việc chẳng phải rất đáng nghi sao? Tuy lần này chỉ thiệt hại về vật chất nhưng nếu thật sự do Thiên Dương làm thì nó cần được răn dạy. Ở phòng nghiên cứu mất 3 quả nghĩa là vẫn còn 2 quả thất lạc. Nếu Thiên Dương đang giữ chúng thì rất nguy hiểm. Hơn nữa nếu cậu bao che nó thì sau này nó sẽ được đà lấn tới, tôi không muốn chờ tới lúc có án mạng thì mới dạy dỗ thằng bé " - Thiên Minh nói.

Thái Phương suy nghĩ vài giây rồi bảo thuộc hạ lên lầu gọi nhóc xuống. Thiên Dương cũng đành đi xuống, nhóc đi hết cầu thang thì đã thấy hai vợ chồng anh ngồi ở phòng khách. Nhóc rụt rè bước lại.

" Con chào ba mẹ "

" Những quả boom mini còn lại đâu? " - anh chợt hỏi

" Con … Ba nói về cái gì ạ?" - Nhóc cố chối.

" Những quả boom còn lại đâu?" - Anh nghiêm giọng

" Con … Con … "

" Đưa ra đây! " - Anh khẽ quát, ánh mắt nghiêm nghị nhìn nhóc.

Thiên Dương biết là càng chối thì tội càng nặng dù sao cũng còn daddy ở đây cứ nhận tội sẽ có cậu nói đỡ cho. Thiên Dươnh cho tay vào túi lấy ra hai quả boom mini còn lại và đặt lên bàn.

" Tiểu Dương. Con thật sự là người làm ra chuyện đó?" - Vân Anh không tin vào mắt mình. Thiên Dương không nói chỉ nhắm mắt và gật đầu.

" Tại sao con lại làm như vậy?" - Thiên Minh điềm tĩnh hỏi.

" Tại vì cô ta quá đáng "

" Chẳng phải mấy hôm trước ba đã nói rõ rồi sao? Con lại không nghe lời ba nói?" - Ngữ điệu của anh lên cao.

" Chuyện lần trước con nghe ba nhưng hôm nay cô ta lại gây sự với con "

" Vậy nên con tự cho mình quyền được dùng thứ vũ khí đó khi chưa biết rõ hậu quả nó mang lại hay sao Tiểu Dương. Ba từng nói con phải suy nghĩ kĩ trước khi hành động. Rốt cuộc con có hiểu rõ lời của ba không vậy hả?"

" Con … Lời ba nói con hoàn toàn hiểu nhưng con không muốn nghe, vì cái gì mà con phải nhịn nhục cơ chứ? Vì sao con phải chịu để người ta ức hiếp mình? " - Thiên Dương cậy có mặt Thái Phương nên mạnh miệng cãi lại. Thiên Minh không kìm được cơn nóng giận đứng bật dậy cũng may cậu đã kịp kéo nhóc ôm lại vì sợ anh sẽ đánh nó.

" Anh … " - Vân Anh nhẹ ôm một bên tay kia của anh.

" Thiên Minh, có gì cũng phải bình tĩnh chứ " - cậu nói.

" Tiểu Dương, sao con lại nói vậy. Mau xin lỗi ba của con đi" - Vân Anh nói.

" Tại sao con phải xin lỗi khi con đang cố nói lên quan điểm của mình kia chứ? Con chẳng tội tình gì phải chịu bị người ta ức hiếp mà không được trả đũa cả "- Nhóc lại đứng bật dậy nói

" Tiểu Dương, không được hỗn như vậy "- Thái Phương nhẹ giọng nhắc nhở.

" Ba cứ lo việc của ba, con sẽ tự lo việc của con. Thiết nghĩ từ trước tới giờ ba chưa bao giờ bảo vệ con mà chỉ bắt con phải nhịn nhục trước mọi người mà thôi. Con không cần ba giả vờ lo lắng nữa "

BỐP …Ưmm … Vừa dứt câu thì Thiên Dương đã nhận một cái tát từ Vân Anh.

" Xin lỗi ba con đi " - Cô lạnh giọng.

" M … Mm… mẹ " - Nhóc lắp bắp tay ôm một bên gò má, nó không ngờ lần này Vân Anh lại đánh nó.

" Mẹ nói, con hãy mau nói xin lỗi ba của con ngay" - Cô khẽ quát.

" Tôi không nói, dì cũng đừng suốt ngày ra lệnh cho tôi, vốn dĩ trước nay mẹ tôi đã chết rồi, dì cũng chỉ là người dưng thôi. Hôm nay còn dám đánh tôi… hứ " - Bỗng nhiên Thiên Dương lớn tiếng làm cho tất cả mọi người đều ngỡ ngàng.

Vân Anh nghe những lời ấy nước mắt như sắp tuôn trào ra vậy. Thiên Minh hít một hơi kìm lại cơn giận, đặt tay lên vai Vân Anh vỗ nhẹ.

" Tiểu Dương, con ăn nói kiểu gì vậy hả? Quá xin lỗi ba mẹ con cho daddy " - Thái Phương chịu hết nổi mà khẽ quát.

" Con không có lỗi " - Nhóc hét lớn rồi chạy đi lên lầu.

Thiên Minh nhìn rồi cũng chỉ lắc đầu không nói gì, muộn phiền mà thở dài. Còn Vân Anh thì sụt sùi nước mắt.

" Tiểu Dương chỉ là đứa trẻ, cứ để hai bên bình tĩnh lại rồi lại ngồi xuống nói chuyện. Tối nay tôi sẽ khuyên nhủ thằng bé, để tôi bảo người sắp một phòng cho hai người " - Cậu nhìn hai vợ chồng Thiên Minh.

" Vân Anh, em ở lại với thằng bé, anh ra ngoài một chút cho thoáng " - Thiên Minh nhẹ giọng nhìn cô. Anh cố mỉm cười để cô yên tâm cứ thế anh đứng dậy mà ra ngoài. Cô hiểu thật ra người đau lòng nhất vẫn là anh.

" Em sẽ đi cùng anh ấy, nhờ anh trông coi thằng bé giúp hai vợ chồng em " - Vân Anh nhìn sang Thái Phương nói.

" Hửm?"

" Em không biết người khác có cái nhìn như thế nào nhưng những gì em thấy thì anh ấy đã thực hiện rất tốt trách nhiệm của một người cha. Có thể lúc đó Tiểu Dươnh còn rất nhỏ và đã quên mất nhưng em chưa một lần nào quên hình ảnh Thiên Minh vì cứu nó mà rất nhiều lần liều thân mình, bị đánh, bị xe tông mặc kệ đau đớn vẫn khư khư giữ thằng bé trong lòng mà bảo vệ. Từ trước đến nay anh ấy cũng chưa từng quên mất trách nhiệm của mình " - Cô nói bằng một ngữ điệu rất tự hào về anh.

" Anh hiểu mà, em đi theo cậu ấy đi, Tiểu Dương cứ để anh "

Vân Anh chạy ra ngoài. Thiên Minh đang tản bộ bên đường. Nghe tiếng chân, anh quay lại. Vân Anh cứ thế chạy đến ôm chầm lấy anh.

" Hừm, đã bảo ở nhà rồi mà "

" Sao em bỏ anh lại được "

" Anh tản bộ một lúc sẽ về mà "

" Em đi cùng anh "

Thiên Minh cười nhẹ xoa đầu cô, anh cởi cái áo khoác mình đang mặc rồi mặc lại vào cho cô.

" Kẻo lạnh "

Anh nói rồi thì nhẹ nắm lấy bàn tay của cô rồi cùng bước đi. Vân Anh ngước nhìn anh nhưng cuối cùng chỉ thấy được gương mặt sầu muộn, ánh mắt buồn rầu.

" Anh đúng là người cha tệ hại " - Anh bỗng nói rồi khẽ cười một cái.

" Sao lại nói vậy?"

" Không biết, bản thân anh nghĩ thế thôi " - anh khẽ nói.

" Anh đừng nghĩ thế, tại con suy nghĩ chưa chính chắn thôi "

" Anh không biết nên làm sao mới đúng nữa. Nghiêm khắc quá thì khiến nó tủi đâm ra chán ghét còn nhẹ nhàng quá thì nó lại làm càn. Thật ra lúc nãy anh chỉ định kéo nó sang để xem nó có bị thương hay không thôi chứ anh đã nghĩ đến chuyện đánh nó bao giờ "

Vân Anh cũng chẳng biết nói gì, cô nhẹ ôm lấy một cánh tay của anh. Từ trước đến nay anh đều làm ra bản thân là một người xấu nhưng mấy ai hiểu được những việc anh làm là vì người khác kia chứ. Cũng giống như lần trước, anh bắt cô chép phạt thật ra là để cho cô ở nhà nghỉ ngơi không cần nghĩ đến những công việc nặng nề ở công ty, một phần là để cô và An An có nhiều thời gian bên nhau hơn. Nói là chép 20 chứ hết 13 lần là anh đã ngồi chép thay cô rồi. Những điều ấy anh cũng chỉ âm thầm làm, anh không quan trọng cách nghĩ của mọi người xung quanh đối với anh thế nào chỉ biết luôn một lòng yêu thương, lo lắng cho vợ con. Thiên Minh từ trước đến nay luôn có một tật vô cùng xấu đó chính là cái gì cũng ôm hết vào người. Cô bị anh mắng là bao che các con nhưng đổi lại là anh là nhận luôn lỗi của các con về mình. Thiết nghĩ những điều ấy mấy ai hiểu được.

Cả hai cùng nhau đi dạo đến gần tối thì về. Anh đã khuyên Tiểu Dương hết lời rồi nhưng thằng bé nhất quyết không chịu về nhà cùng anh. Hết cách, Thái Phương đành khuyên hai vợ chồng Thiên Minh cứ về trước và cho thằng bé chút thời gian, cậu còn hứa sẽ khuyên nhủ được thằng bé, cậu sẽ có cách khiến nhóc ngoan ngoãn tự giác quay về nhận lỗi. Thiên Minh đối với lời nói của cậu luôn tin tưởng cho nên dù lòng có chút không muốn nhưng anh vẫn nghe theo sự sắp xếp của cậu.

Ngày hôm sau…

Buổi chiều Vân Anh đi làm về, vào nhà nhưng cũng chỉ thấy An An chứ không thấy anh đâu. Chẳng phải anh đã về trước cô hơn 2 tiếng rồi sao. Con người anh trước nay đi đâu cũng đều nói một tiếng để cô yên tâm nhưng hôm nay lại tự nhiên biến mất thế này thì thật là đáng nghi ngờ.

[ Chắc là lết cái thân già đến đó tự làm khổ bản thân rồi ]

Cô thầm nghĩ, cô cho An An ăn uống đầy đủ rồi cũng lái xe đi tìm anh. Vân Anh đi về lại ngôi nhà trước đây, ngôi nhà đã có biết bao kỉ niệm tươi đẹp của anh và cô. Đến nơi, cô đã thấy xe của anh đang đậu trong sân. Cô lắc đầu thở dài rồi cũng bước vào trong nhà. Vân Anh đi thẳng lên lầu rồi bước vào phòng thờ. Quả nhiên cô đã đoán đúng, ông chồng già này của cô là đang quỳ trước bàn thờ.

" Anh hà tất phải làm khổ bản thân đến vậy, đâu phải lỗi của anh " cô từ phía sau lên tiếng.

" Sao lại không phải là lỗi của anh chứ? Nó là con anh, nó làm sai là anh dạy dỗ không tốt "

" Anh có thôi hay không? Thiên Dương còn nhỏ hành động lỗ mãn là nó không biết suy nghĩ thì liên quan gì đến anh, đứa trẻ nào mà không nghịch ngợm phá phách. Anh quỳ đây có khiến nó thức tỉnh không? Anh quỳ đây nó có biết không?"

Vân Anh bức xúc lên tiếng. Cô hận là không thể bổ não anh ra xem ở trong đấy có cái gì trong đó. Anh thường bảo cô cứng đầu nhưng anh chính là kẻ cứng đầu và điên rồ nhất, kiểu như sắp biến thành bệnh nan y không có thuốc chữa rồi. Lần nào cũng thế, rõ ràng không phải là lỗi anh vậy mà lại cứ thích tự đi phạt bản thân mình. Năm đó An An bị bắt cóc, anh cũng đã quỳ ở đây suốt hơn 2 tiếng. Anh tự nói là bản thân mình không tốt nên mới khiến con gái gặp nguy hiểm. Nếu lần đó cô không khóc bù lu bù loa và dẫn An An đến thì cá là anh cũng chả chịu đứng lên. Thật hết hiểu nổi trên đời này còn có kẻ ngốc đến vậy. Anh năm nay đâu còn trẻ nữa mà cứ thích tỏ vẻ, cái thân già chẳng còn bao nhiêu sức mà cứ thích hành hạ. Chân anh bị chấn thương nhiều lần, trời trở lạnh thôi là đau nhức đến thấu xương rồi mà bây giờ lại quỳ lâu như thế, lại còn quỳ trực tiếp trên nền sàn lạnh lẽo thì có mà phế chân.

" Anh đứng lên được rồi đó "

" Em về đi "

" Anh cứng đầu vừa thôi, anh muốn quỳ đúng không? Được thôi, bây giờ em cho thuộc hạ lôi đầu Tiểu Dương và An An qua đây. Cả nhà cùng quỳ "

" Em đừng giận cá chém thớt nha, bọn nhỏ liên quan gì chứ " - Anh bực bội quát lại cô.

Bỗng Vân Anh ngồi xuống bên cạnh anh.

" Bấy nhiêu đó đủ rồi, anh còn muốn tự hành hạ bản thân mình bao lâu nữa? Đó không phải là lỗi của anh. Đứng dậy đi, anh xem sức khỏe anh không tốt rồi mà còn hay ra vẻ "

" Đồ ngốc " - Anh khẽ mắng cô rồi cũng đứng dậy. Nếu không đứng thì một lát đây cô vợ mít ướt của anh lại khóc nữa cho coi, dỗ cô nín khóc còn cực hơn cái quỳ ở đây.

" Xem đấy, đứng còn không vững nữa kìa " - cô chau mày trách anh rồi đỡ anh qua ngồi trên ghế - " Sau này còn tự làm những điều ngu ngốc này nữa là em gϊếŧ anh đấy "

Thiên Minh khẽ cười lắc đầu, đây rõ ràng là câu của anh thường mắng cô mà nhưng bây giờ cô lại dùng chính câu này để mắng lại anh.

" Đau không?" - cô xoa xoa đầu gối cho anh rồi nhẹ nhàng hỏi.

" Không đau " - Anh cười nói.

" Không đau cái đầu anh "

" Ủa? Biết vậy mà còn hỏi, thèm đòn rồi " - anh mắng yêu rồi xoa đầu cô thích thú.

" Em lớn rồi nha, đừng có làm mấy cái hành động con nít đó "

" Lớn nhưng chưa lớn hơn anh "

" Đồ đáng ghét, chả hiểu sao hồi đó em lại yêu anh, nghĩ lại thấy hối hận muốn chết, gần anh toàn là xui xẻo thôi "

" Vậy ấy mà 9 năm trước còn tỏ ra giận dữ lắm, kiên quyết dữ lắm nhưng anh đây chỉ cần một bó hoa với vài câu ngon ngọt là cuốn gói đi theo không kịp rồi bám như sam, đến công việc cũng giao cho thuộc hạ rồi quay về làm thư kí. Ai da, vợ à, em thật biết dối lòng đấy " - anh trêu ghẹo cô.

Vân Anh thì xấu hổ không thôi. Cái lão chồng già mất nết này suốt ngày chỉ đem mấy cái chuyện hồi xửa hồi xưa ra kể chọc quê cô miết. Còn đáng giận hơn là đi kể với hai đứa con trời đánh ở nhà.

" Anh chỉ giỏi bắt nạt em thôi, đồ khó ưa " - cô giận lẫy đá vào chân anh.

" Đau…đau mà vợ " - anh giả vờ đau thống thiết

" Xin…xin lỗi mà… " - Vân Anh ríu rít xoa xoa chân cho anh.

" Anh có cách này là hết đau liền nè "

" Gì vậy?" - cô ngây thơ hỏi.

" Lại sát đây anh nói cho nghe "

Vân Anh vẫn tin sái cổ mà sích người lại gần anh. Thiên Minh mỉm cười nhẹ rồi hôn lên môi cô một cái.

" Hết đau liền "

" Anh bị khùng hả? Bao nhiêu tuổi rồi còn làm cái trò sến súa ấy. Đầu anh hai thứ tóc rồi đó "

" Vậy để ngày mai anh đi nhuộm còn lại một thứ tóc thì em phải cho anh hôn đấy nhé " - anh trêu ghẹo cô, Vân Anh đánh nhẹ vào ngực anh. Đúng là càng già càng mất nết quả không sai mà. Nhưng nhìn lại anh vẫn còn phong độ lắm à nha, cái nét đẹp trai ấy vẫn là sáng ngời ngời khiến cô chết mê chết mệt không thôi.

" Em hết nói nổi anh, hôn bao nhiêu năm còn chưa đã hay sao mà đòi hôn quài. Anh đúng là đồ sắc lang "

" Đồ sắc lang hay không anh không quan tâm, có em là được rồi "

Vân Anh cười khổ, lão chồng này của cô thật là chả biết ngại ngùng tí nào, vẫn là tình cảm như lúc mới quen. Nói thật, nhiều lúc suy nghĩ lại cô cũng không tin được là bản thân lại trải qua nhiều chuyện đến vậy.

" Này anh, nếu năm đó hai chúng ta không yêu nhau thì chắc có lẽ sẽ không xảy ra những chuyện như này "

" Không có nếu như, tất cả đã được định sẵn, dù có thế nào thì em vẫn mãi là của anh "

Thiên Minh điềm tĩnh nói rồi kéo cô vào lòng. 21 năm. Trải qua biết bao sóng gió nhưng đến cuối cùng cô học trò này vẫn quay về bên anh, đó không phải duyên số thì là gì nữa.

" Cũng trễ rồi, về thôi "

" Hay là đêm nay ở lại đây đi, chân anh còn đau mà "

" Anh không an tâm để An An ở nhà một mình, lỡ có chuyện không hay nữa thì khổ "

Vân Anh thở dài. Cái gì mà ở một mình. Trong biệt thự mười mấy người canh giữ lại có Bảo Nam bảo vệ, nhũ mẫu người làm đều có đủ mà anh còn không yên tâm nữa thì đúng là chịu thua luôn. Trần Thiên Minh này cùng là cuồng cô con gái ấy đến điên rồi.

Sáng hôm sau, Thiên Minh dậy sớm tập thể dục. Nói là dậy sớm chứ anh có ngủ được miếng nào. Con trai của anh chưa quay về, anh thật không có được giấc ngủ ngon. Sau khi chạy được vài vòng quanh biệt thự thì anh dừng lại ở khu vườn. Mở nắp chai nước lọc uống một ngụm xong ánh mắt anh vô tình nhìn về phía cửa chính của biệt thự. Một thân ảnh nhỏ quen thuộc đang lấp ló nhìn vào trong. Trong lòng anh có tia vui mừng, cuối cùng cũng chịu về rồi. Thiên Dương đứng lấp ló ở cửa nhìn vào, nhóc nghĩ chắc là anh chưa thức.

" Về rồi thì vào nhà đi, đứng lấp ló ở đó làm gì?" - Anh đột ngột từ phía sau cất tiếng nói làm ai đó giật bắn người.

" Papa…"

" Trời lạnh, áo khoác đâu sao không mặc?" - Anh nhíu mày nhìn nhóc chỉ mặc áo thun tay con cùng quần jean. Cũng bước sang mùa đông rồi, tuy ở thành phố không quá lạnh nhưng chung quy ra vẫn là không dễ chịu.

" Con … Con quên "

" Vào nhà đi, bên trong có bật máy sưởi " - Anh nhẹ giọng rồi đi vào.

Thiên Dương lẽo đẽo theo sau. Anh vào bếp một chút căn dặn bà Lan gì đó rồi quay ra ngồi xuống sofa, anh kéo nhóc ngồi xuống bên cạnh, hai tay anh xoa lấy hai bàn tay đã sớm lạnh cóng của nhóc.

" Con đi gì về?" - Anh hỏi nhưng vẫn tiếp tục xoa ấm tay cho nhóc.

" Con đi bộ "

" Từ nhà daddy về đây sao?"

" Dạ không, từ bệnh viện Phúc Linh. Tối hôm qua con và daddy đến thăm một người bạn của daddy, con đã xin daddy ở lại đó để sáng sớm nay về nhà. "

" Cậu Minh, sữa cacao nóng đây ạ " Bà Lan bưng ra một cốc cacao thơm nức.

" Cảm ơn dì " - Thiên Minh nhận lấy rồi đưa đến trước mặt Tiểu Dương và nói - " Sữa cacao, 3 thìa cacao, 7 thìa sữa đặc, 2 thìa whipping cream, 3 phần nước sôi, 2 phần nước nguội"

Thiên Dương đưa hai tay nhận lấy, ngay cả sở thích uống cacao của nhóc ra sao Thiên Minh cũng biết rõ như vậy. Nhóc chợt thấy hối hận về những lời nói ngày hôm đó.

" Con uống đi cho ấm người. Uống xong thì lên phòng nghỉ ngơi đi, nhà trường có thông báo phải tu sửa nên học sinh được nghỉ hết tuần này " - Anh vẫn nhẹ giọng. Thiên Dương chậm rãi uống dần hết cốc cacao.

" Có còn đói hay không? Có muốn ăn gì hay không?" - Anh dùng khăn tay lau miệng cho nhóc và hỏi.

" Dạ không ạ, con không đói "

" Vậy thì về phòng nghỉ ngơi đi. Giờ này còn rất sớm " - Anh nói

" Việc … Vụ việc kia … Con … Con … "

" Nghỉ ngơi cho tốt trước đã, xem con lúc này bị lạnh đến bơ phờ rồi " - anh cười nói.

Anh biết bệnh viện đó. Tuy chỉ cách đây khoảnh 1km nhưng trời lạnh như thế mà nhóc chỉ mặc mỗi bộ đồ phong phanh nên cũng cơ thể cũng mất nhiều năng lượng. Thiên Minh đưa nhóc về phòng, cẩn thận đắp chăn cho nhóc. Tiểu Dương chính là mấy hôm nay cũng day dứt mất ngủ cộng với việc năng lượng cơ thể tiêu hao, nay về lại chiếc giường thân quen, vừa nằm vài phút đã ngủ thiếp.

" Trời lạnh thế này mà còn không biết lo cho bản thân, đợi con khỏe papa sẽ xử con thế nào " - anh chau này nói. Giờ này còn chưa được 6h sáng, mặt trời cũng chưa lên nên vẫn khá lạnh. Thiên Minh ngồi bên giường, nhẹ đưa tay vuốt phần tóc mái của con trai lên để chúng không ảnh hưởng đến giấc ngủ của nhóc rồi anh ngồi đó ngắm nhóc mộtlúc trước khi bước ra khỏi phòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện