Chương 13: Họa Đào Hoa
Cầu comment~
Cầu like a~
Au đã thức khuya để hoàn thành chương này đó, dù ngày mai vẫn còn phải đi học sớm, aiz ( ̄へ ̄) .
Cuộc sống của một người vừa làm học sinh, vừa làm tác giả viết truyện phi lợi nhuận thật sự rất cực khổ đó(╥╯﹏╰╥)ง.
Hôm nay lại làm một cái 3000 từ nữa♥.
...
Sáng hôm sau...
" Katherine..."
" Katherine..."
" Cô mà còn không tỉnh lại là gia dùng biện pháp mạnh đấy! " Tam U tức giận thở phì phò.
" Mới sáng sớm, kêu la cái gì không biết... " Katherine lờ mờ mở đôi mắt, ngơ ngác đáp lại Tam U.
Cá nhỏ mệt mỏi thở không ra tiếng, u uất kêu:" Gia nhắc cô ấy, không đi đến trại huấn luyện tân binh điểm danh thì Keith sẽ báo cáo với anh trai việc cô vắng mặt, sau đó liền khóc thảm thế nào cũng không ai xót. "
Nghe đến đây, bộ dạng mơ mơ màng màng vừa tỉnh dậy của cô lập tức bay theo gió, Katherine dùng hết sức bình sinh sửa soạn qua loa quân phục trên người rồi điều khiển thiết bị động cơ lập thể tức tốc phi như bay về.
Cảm thấy nhiệm vụ trông trẻ của mình lại nâng thêm một bậc.
Sau khi thuận lợi đáp xuống trại huấn luyện, Katherine miễn cưỡng cười nhẹ với ánh mắt xung quanh mình, trực tiếp chạy vào phòng trong báo danh.
Làm binh trưởng như cô đây cũng thật mệt mỏi!
Không được tự do gi hết.
Báo danh xong, Katherine thở hồng hộc ngồi bệt xuống sàn nhà.
May ghê, 'tin dữ' con chưa đến được tai Levi.
Mình vẫn còn sống, thật tốt quá.
Tam U:"..."
Mama ơi, nó không chịu nổi cảnh tượng này nữa rồi!
Ngây thơ! Quả thực quá ngây thơ!
Sự trưởng thành của cá nhỏ đang bị đe dọa vô cùng nghiêm trọng!
Katherine hoàn toàn bỏ qua tâm lí hỗn loạn của Tam U, cô cũng mệt mỏi lắm, đâu có thời gian để ý nó chứ.
Nhìn từ xa, Katherine phát hiện Keith đã bắt đầu phát dây cân bằng - một loại dụng cụ phù hợp tập luyện trước cho việc sử dụng thiết bị động cơ lập thể.
" Lên dây!" Keith quát lên một tiếng, lớn đến mức Katherine cách xa 10m vẫn giật mình làm rơi cành cây mới nhặt.
Cô trầm mặc không vui, đi lướt qua một lượt những người không thể cân bằng trên dây thép, môi mỏng mấp máy:" Đem đi đi. "
Vô dụng thế này, thử thêm một hai lần vẫn chỉ có thể làm mọi cho khổng lồ thôi.
" Bịch. "
Tiếng da thịt chạm mặt đất vang dội vô cùng, Katherine nhướn mày chuyển tầm mắt đến nơi phát ra âm thanh.
...Eren?
WTF?!!! Sao có thể được nha?
Chẳng lẽ khí vận trời ban của cậu ta cạn rồi sao? Gì die sớm thế???
Tam U hắc tuyến đầy mặt, lên tiếng giải thích:" Dây thép của khí vận tử bị hư. "
Nghe được mấy lời này của cá nhỏ, thâm tâm Katherine liền chắc chắn hơn đôi chút:" Vậy nghĩa là Eren gặp xui xẻo, mà khí vận tử làm sao có thể xui xẻo? "
Má.
Chán đéo muốn làm!
Tự mình trấn định tâm tình xong, Tam U tiếp tục làm thuyết khách: Cô có biết cái gì là trang bức không?! Tinh tướng!!! "
Katherine một bộ dạng mờ mịt lắc đầu:" Nghe lạ quắc à."
Cá nhỏ nghẹn họng hồi lâu, thanh âm dày đặc cảm giác bi ai:" Cái đó giống như giả heo ăn thịt hổ ấy, người xung quanh hiện tại cũng giống cô vậy, xem thường cậu ta không thể cân bằng trên dây thép, nhưng cuối cùng khí vận tử đã giữ vững được cơ thể mình, tuy chỉ là trong thời gian ngắn thôi, nhưng là kinh diễm thế tục lắm a."
" Cũng không phải loại dây thép bình thường! Mà là bị hư đó."
" Đương nhiên Keith phát hiện ra khí vận tử không đứng được trên dây là do dây bị lỗi, thế là trực tiếp đổi dây cho cậu ta, và lần này là thành công ngay nha. "
Katherine gật gù, tấm tắc ngợi khen:" Tiểu Tam thật giỏi, diễn giải nghe dễ hiểu hết sức. "
Tam U:"...Cút! "
Moá, tức chịu hông nổi luôn!
Katherine vui vẻ cười khanh khách vài tiếng, nhẹ nhàng lướt qua chỗ Eren, còn làm một cái khẩu hình: Cố lên.
Cậu ta lập tức hiểu được, vất vả trèo người đứng dậy, khuôn mặt vặn vẹo hết sức khó coi.
" Bịch. " Đến cuối cùng vẫn không thể nào thoát khỏi cái mệnh đập đầu xuống đất.
Katherine đứng từ xa muốn cười cũng không dám, nhịn đến cả hai vai run rẩy.
Ai, cô mà mất kiểm soát chắc ý chí chiến đấu của Eren sẽ bị ăn mòn gần hết a.
Không thể khiến cho mầm non tương lai tươi sáng của đất nước héo tàn được.
Tam U nghe thấy liền nghẹn ngào.
Ngày xưa nó cũng đã từng là một bông hoa nhỏ của đất nước đấy chứ, hiện tại lại bị người này ô uế mất rồi....
Không phải trên thân thể, nhưng là trên tinh thần a.
Cá nhỏ khóc thành một dòng sông.
Katherine nhàm chán không để ý đến nó, nhặt đại một nhánh cỏ ven đường, thích thú vờn quanh ngón tay thon dài của chính mình.
Cô ngã người nằm bệt xuống đất, mái tóc màu đỏ thẫm bỗng chốc dính đầy bụi bặm.
Ngẩng đầu nhìn những đám mây thật lớn trên bầu trời, Katherine cảm nhận được không khí bình yên hiếm hoi.
Tuy đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ, máu chảy thành sông thú vị thật, nhưng lâu lâu cũng phải hưởng thụ thế giới này trong yên lặng nữa chứ.
Vậy thì cuộc sống mới có màu sắc a.
...
Thời gian không nhanh không chậm trôi qua, Katherine mặc kệ đám tân binh kia vẫn còn tức tối đứng trên dây thép, trong đầu một mảnh mông lung.
Hai mắt nhắm lại chìm vào thế giới của riêng mình.
Hôm đó cũng là một ngày đầy mây như thế...
Thiếu nữ nằm dọc theo mái nhà, bên cạnh cô là một thiếu niên anh tuấn vô song, mặt mày như vẽ.
Cậu ta chính là Đại hoàng tử - Alance Bonneville.
Alance hiện tại vẫn chỉ là một thiếu niên 14 tuổi đầu, cậu ta không ngốc nghếch, nhưng cũng không hoàn toàn ngoan độc giống bây giờ.
Katherine vươn vai ngáp dài một tiếng, khẽ nhỏ giọng:" Làm phó đội trưởng thật không vui, phải phục tùng và nghe lệnh từ cái tên Haryu đáng ghét đó, thần không thích chút nào. "
Alance ngây thơ mỉm cười, cậu chần chừ một lát, rốt cuộc dõng dạc lên tiếng:" Vậy ngày mai ta đưa ngươi lên làm đội trưởng nhé? "
Katherine ngẩn người nhìn khuôn mặt nghiêm túc của thiếu niên, khóe môi bất giác tạo thành độ cong:" Ngài có thể làm trái lệnh của Vương Hoàng sao? "
Alance nhanh chóng lắc đầu, chất giọng êm ái như đêm xuân:" Katherine giỏi như vậy, thế nào phụ hoàng cũng sẽ đồng ý thôi mà. "
Nghe được lời ngọt ngào từ vị hoàng tử nhỏ của mình, cô không nhịn được cười to:" Ngài đáng yêu quá. "
Alance thấy thiếu nữ thích thú cười, không tự chủ được cười theo, dáng vẻ ngọt ngào như mùa xuân nhỏ.
Khi đó, tuổi hai người còn rất trẻ, chưa hiểu được cái gì gọi là toan tính, vì thủ đoạn mà bất chấp tất cả, hai gương mặt non nớt mỉm cười với nhau, khung cảnh hòa hợp mười phần.
Nhưng Katherine biết, hiện tại cô đến thế giới này, chính là do một tay thiếu niên trẻ tuổi đó ban cho.
Cô không bao giờ quên, cũng không thể nào quên.
Hết thảy kí ức tươi đẹp đó, đều nên chôn vùi ở đây thôi...
...
Katherine lờ mờ thức giấc, ánh mặt trời chiếu thẳng vào mắt làm cô khó chịu nhíu mày.
Ai, thị lực không tốt mà còn gặp cảnh này cơ chứ...
" Chậc chậc, người tình trong mộng cũng đẹp trai ghê ha. " Thanh âm của Tam U trực tiếp cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
Katherine ngồi dậy, vươn tay cột lại mái tóc dài của mình:" Người tình trong mộng sao...?"
" Không phải à? " Thấy cô thân thiết với người ta thế kia, còn ở đó bày đặt màu mè này nọ.
" Tam U."
" Gia đây. "
" Có phải ngươi nhìn trộm giấc mơ của ta không...?"
"..."
Không gian bỗng chốc im lặng đến đáng sợ, gân xanh trên trán Katherine đồng thời nổi lên, cô mỉm cười ẩn ý:" Bây giờ ngươi muốn trở thành món ăn gì? Cá nướng? Chiên? Luộc? Hấp chanh?"
Tam U bắt đầu rơi vào trạng thái tự thôi miên bản thân.
Gia không nghe thấy gì hết, không nghe thấy gì hết.
Linh lực bị hạn chế, không liên kết với thế giới bên ngoài được nữa, không nghe thấy không nghe thấy.
Im lặng là vàng.
Thấy bên trong chẳng có chút ý định đáp lại nào, Katherine nhướn mày, cao giọng truy hỏi:" Cho ngươi cơ hội thành thật khai báo, chính mình thấy được cái gì liền nói cho ra. "
Dám nhìn trộm tâm tư của người khác, thật con mẹ nó đáng giận mà.
Tam U đắn đo một lúc, rốt cuộc cũng quyết định lên tiếng:" Gia chỉ thấy... một thiếu niên mĩ mạo thôi, còn lại chẳng thấy gì cả... "
Giống như sợ cô không tin mình, cá nhỏ nhanh chóng bổ sung:" Thật đó, quyền riêng tư của kí chủ bị hạn chế, cho nên thú lính bọn ta cũng chỉ có thể xem được một tí xíu mộng cảnh của các ngươi thôi."
Katherine miễn cưỡng chấp nhận lời giải thích này của Tam U, cuối bài lại đánh cho nó một đòn cảnh cáo:" Nếu như mà ngươi dám nhìn thêm bất kì hình ảnh nào trong đầu của ta nữa, thì ta sẽ lập tức bãi công đấy. "
Tam U như bị gió lạnh tạt qua, không khỏi xót thay cho thân phận của mình.
Khổ quá đi a.
Hiện tại kí chủ đã bắt được thóp của nó, sau này thế nào cũng tạo áp lực với nó cho mà coi.
Sống hơn 8 năm trời với nhau, không hiểu bản tính của người này mới lạ đó.
Sau khi đàm thoại với Tam U, Katherine liền bị Keith kêu gọi tập hợp.
Cô xoa xoa cần cổ nhức mỏi của chính mình, nâng bước chân đi vào phòng trong.
Ai, bỗng nhiên muốn bãi công dễ sợ.
" Cạch."
Tiếng cửa mở, Katherine trực tiếp ngồi vào ghế bên cạnh Keith, yên lặng ngáp một tiếng, cảm nhận được mắt mình chảy nước, cô vươn tay lau đi.
Một bộ đáng yêu không thể tả.
Tam U nhìn một đám ánh mắt không nhịn được lướt qua tia kinh diễm ở xung quanh, lại quay đầu chuyển tầm mắt về người nào đó đang vô tâm vô phế bày biện ra vẻ lười biếng của mình.
Buồn chán đến mức từng nét chữ 'ta mất kiên nhẫn' hiện rõ trên mặt.
Cá nhỏ ngao ngán thở dài.
Kiểu này chắc chắn lại sẽ kéo thêm một đống phiền phức cho xem.
Katherine lười để ý đến nó, vươn tay cầm lấy xấp giấy tờ trên bàn, khẽ mấp máy:" Mấy người định đem những tân binh không dùng được về quê cày ruộng? "
" Tôi thấy điều đó là phù hợp thưa binh trưởng." Trong đám đông, có người bắt đầu lên tiếng.
Cô xoay ngòi bút trong tay, trầm ngâm một lát giống như đang suy nghĩ chuyện gì đó:" Vậy cứ theo lời ông nói đi, cho bọn họ về quê."
" ...Nhưng cũng không phải tất cả bọn họ đều như thế, đó không phải ý kiến hay, những tân binh có thực lực và sự gan dạ thì hãy để lại. "
Keith quái lạ nhìn thiếu nữ trẻ tuổi trước mặt mình:" Lương thực hiện tại của chúng ta không đủ để nuôi loài tôm tép tầm thường đó, ngài nên suy nghĩ lại thì hơn. "
Cô không quan tâm tới ánh mắt dò xét của mọi người xung quanh, trực tiếp dùng bút khoanh vài cái tên trong danh sách tân binh, sau đó giơ lên:" Thấy không, chính là những người này. "
" Tuy không thể sử dụng được bộ thiết bị động cơ lập thể, nhưng họ cũng không phải loại ăn bám, các người có thể tập luyện để bọn họ dùng đại pháo và đạn nổ, những loại diệt khổng lồ từ xa."
" Nhất là lúc loài người chuẩn bị phản công như hiện tại, tường Shiganshina và Maria không thể bị mất đi vô nghĩa như vậy được, chẳng phải ta đang có kế hoạch cho bọn khổng lồ kia một vố hay sao a? "
Nghe được những lời đạo lí như nói của cô, vài người ngồi trên bàn cũng bắt đầu lâm vào suy tư.
Chuyện này... cũng không phải là không thể thực hiện a.
Trong lúc một đám người già đầu đang chìm vào thế giới riêng của mình, Katherine lại yên lặng nói chuyện với cá nhỏ:" Ngươi nhìn xem hiện tại Levi đang làm gì?"
Tam U thanh âm lạnh nhạt đáp:" Anh trai đang bàn chuyện với Erwin. "
Ánh mắt cô lóe lên một tia hứng thú:" Chuyện...?"
Nó đưa mắt dò hỏi:" Cô muốn biết?"
Katherine tò mò gật đầu:" Ân. "
Tam U cũng chẳng giấu diếm gì, trực tiếp nói ra:" Thảo luận về việc làm cách nào để kéo cô đi về cánh phải ở lần Trinh Sát ba ngày tới. "
Katherine:"..."
Cánh... phải?
Chẳng phải đó là nơi Levi trấn thủ sao a?
Thế cái quần nào lại muốn kéo cô đến đó chứ???
Anh ta đây là điên rồi???
Tam U:"..."
So mức độ to gan với Katherine, nó thừa nhận bản thân lép vế một cách xa xôi.
Ai, cô càng ngày càng phản rồi, đến anh trai cũng dám mắng.
Mặc dù chỉ là nói trong đầu thôi, nhưng cũng đáng gờm a.
Katherine trực tiếp không muốn nhận tin tức từ cá nhỏ nữa, lên tiếng nói với người có mặt trong phòng:" Tôi nêu ý kiến xong rồi, mọi người làm thế nào cũng được, bất quá cũng đừng có đẩy nhân loại vào đường cùng."
Mấy lão trung niên ngồi tại đó cũng âm thầm đổ mồ hôi lạnh.
Vốn dĩ chuyện này chỉ rất nhỏ thôi, vào miệng cô lại trở thành việc liên quan đến tương lai của toàn thể nhân loại, có làm khó bọn họ quá không chứ...?
Katherine không thèm để ý mở cửa bước ra ngoài, tầm mắt lại đặt trên một binh sĩ khoát áo choàng đôi cánh tự do ở đằng xa.
Quân... Trinh sát...?
Tại sao lại có người của Quân Trinh Sát ở đây chứ?
Trong lúc Katherine vẫn còn nhíu mày suy nghĩ, thì binh sĩ kia đã bước đến.
Dáng vẻ của anh ta cũng thực khôi ngô, thân hình do rèn luyện nên vô cùng cân đối, đôi mắt giống như biết nói vậy, nhìn vào liền hiểu được tâm trạng hiện tại của người này tốt hay xấu.
Đến khi anh ta đứng trước mặt mình, Katherine mới hoàn hồn lại, sau khi bỏ rơi nhan sắc kia qua một bên, cô khẽ nói:" Anh là ai? "
" Chào binh trưởng, tôi là Giffer, từ nay sẽ gia nhập vào đội của ngài, xin chỉ giáo nhiều hơn. " Giffer đôi mắt hơi sáng lên, nhìn chăm chăm vào gương mặt xinh đẹp của cô.
Katherine thấy được hành động lộ liễu này của anh ta, không khỏi chán nản xoa xoa đầu mình.
Ai, lại là một cái nợ đào hoa nữa rồi.
Người nào mà lại tàn nhẫn vậy chứ, đem người thêm vào đội của cô mà chẳng nhắn lại tiếng nào.
Tam U ở bên trong ngạc nhiên hết sức.
Cây già ngàn năm không lá lại đột nhiên nở hoa a!!!
Đây là cỡ nào kích động chứ?! Nhan sắc của kí chủ nhà nó rốt cuộc cũng phát huy tác dụng rồi.
Cá nhỏ hớp một miếng trà, chuẩn bị chọn ngày lành cho đôi trẻ.
Katherine cố tình không thấy ánh mắt nóng rực của Giffer, lên tiếng:" Anh có thể gia nhập đội, nhưng là cực kì không nên đánh chủ ý lên người của tôi đâu. "
Kẻo mất mạng như chơi đấy.
Giffer ánh mắt không hề thu liễm lại tí nào, thậm chí còn hưng phấn hơn:" Binh trưởng, ngài có thể kêu tôi làm bất kì chuyện gì, nhưng không thể khống chế được trái tim nhiệt huyết này của tôi a. "
Katherine:"..."
Nhiệt huyết của anh nên dành cho mấy bé titan xinh xắn ngoài tường thành chứ không phải con này đâu.
Đừng để cho tôi phải đánh anh.
Trong lòng thì nghĩ ngợi tầng tầng lớp lớp, nhưng bên ngoài Katherine vẫn duy trì một bộ lạnh lùng 'là người chớ gần', đạm bạc hỏi:" Anh đến đây chỉ vì chuyện này thôi sao? "
Giffer như nhớ ra gì đó, gấp gáp nói:" Binh trưởng Levi bảo ngài về quân doanh có chuyện cần bàn."
Rốt cuộc cũng tránh thoát ánh mắt của anh ta, Katherine lần đầu tiên chân thành cảm ơn Levi.
Đại ca, anh chính là ánh sáng dẫn đường cho cuộc đời tăm tối của tôi nha.
Katherine và Giffer cùng nhau đi về quân doanh của Trinh Sát Đoàn, cả đoạn đường anh ta cứ đeo theo hỏi chuyện này chuyện nọ lam cô nhức hết cả đầu.
Katherine quyết định, sau chuyến trinh sát này về phải tạo cơ hội tống khứ người này ra khỏi đội của cô mới được.
Quả thực là bị phiền chết!!!
...
Bình luận truyện