[Đồng Nhân Attack On Titan] Cầu Kiến

Chương 14: Có Chút Đẹp Trai



Nhớ like và comment trước khi vào truyện đó.

...

Quân Doanh Trinh Sát Đoàn.

"...Còn nữa nha, binh trưởng biết không, đám bạn của tôi hiện tại đều gia nhập Đồn Trú Quân, chẳng người nào muốn cùng tôi chinh phục chí lớn nữa rồi. " Giffer tiếp tục lải nhải.

Katherine quăng cho anh ta một ánh mắt lạnh lùng:" Nhiều chuyện."

Đúng vậy a, cô đáng lẽ đã phải nói câu này ngay từ đầu ấy.

Đến bây giờ mới thốt ra thật sự là nể mặt mũi lắm rồi.

Giffer thấy dáng vẻ của cô không giống nói đùa, thức thời khép chặt miệng, lời muốn nói cũng cưỡng chế ép trở về.

Đoán không lầm, nếu còn nói thêm lời nào nữa, vị thiếu nữ xinh đẹp này sẽ cắt lưỡi anh ta ngay và luôn.

Đáng sợ ghê.

Tam U bên trong nhìn cảnh này mà chán nản:" Kêu cô đi diệt titan chứ đâu phải đi dẫm hoa đào của chính mình a, lỡ dẫm nát thì làm thế nào bây giờ. "


Nghe được mấy lời mềm yếu thưa thớt của tiểu tam nhà mình, Katherine nhướn mày thầm nói:" Chỉ cần ta giải trừ sạch sát nghiệp là được, đâu nhất thiết ngươi phải quan tâm mấy cái này?"

Cá nhỏ canh cánh trong lòng hồi lâu, rốt cuộc quyết định tiết lộ:" Thật ra, ngoại trừ giá trị sát nghiệp, cô cũng có thể tìm thêm bạn lữ ở thế giới này, tình cảm của người kia đối với cô càng lớn thì giới tệ của chúng ta sẽ càng nhiều."

" Đương nhiên người được chào đón nhất ở đây là khí vận tử, bởi vì thu thập chỉ số tình cảm của cậu ta, giới tệ thu được sẽ rất lớn a, chỉ cần 10/100 thôi là cô có thể mua thêm một thanh đạn của Kavkaz rồi. "

Nghe tới món vũ khí quen thuộc kia, Katherine bất giác liền nhịn không được hỏi:" Vậy ngoài cậu ta ra thì còn ai khác có thể không? "


Tam U suy nghĩ đôi chút, phát hiện vẫn còn một trường hợp:" Còn a, ví dụ như anh trai chẳng hạn, một nhân vật cực kì quan trọng, có nguy cơ chiếm vị trí của khí vận tử. "

Nói xong còn bồi thêm một câu:" Nhưng mà cô nghĩ cũng đừng nghĩ, đánh ra cái chủ ý tiếp cận anh trai thì sẽ chết thảm đến mức tro cốt cũng không còn. "

Katherine:"..."

Đáng lẽ ra cô không nên mở màn đề tài này mới phải...

Không dám tưởng tượng việc Levi cùng chính mình yêu đương sẽ con mẹ nó quỷ dị thế nào.

Sợ chết mất.

Đang chìm trong đống suy nghĩ vô bổ của bản thân, khi ý thức lại thì đã di chuyển bước chân đến phòng họp chính rồi.

Lúc này Giffer cũng không còn đi theo nữa, có cho anh ta thêm trăm lá gan cũng không thể khiến anh ta đi vào lầu chính mà không có lệnh của Đoàn Trưởng - Erwin, Binh trưởng - Levi, hay Phó tướng - Hange nha.


Mạng sống vẫn nên được ưu tiên hàng đầu.

Katherine vươn tay chưa kịp gõ cửa thì thanh âm trầm thấp quen thuộc đã trực tiếp cắt ngang hành động của cô:" Vào đi. "

Katherine:"..."

Sóng lưng bất giác thẳng tắp thành hàng dài.

Má, Levi luyện đâu ra con mắt thứ 3 vậy???

Tam U cũng đồng dạng ngơ cả người.

Anh trai gắn camera trong Trinh Sát Đoàn à, làm sao phát hiện được kí chủ nhà nó đứng ở đây a???

" Cạch."

Cửa bất ngờ mở ra làm cô theo trực giác lùi lại một bước.

" Chân bị đóng đinh rồi? " Levi thanh âm pha lẫn bất mãn.

Katherine ngẩn người, vài phút sau mới lấy được tinh thần trả lời:" K-Không, chúng ta... vào trong chứ? "

Có Erwin thì bầu không khí sẽ bớt căng thẳng hơn nhiều.

Levi cũng không nói thêm lời dư thừa nào, trực tiếp quay lưng bước đi.

Nhìn thấy hành động của anh ta, trong lòng Katherine đồng dạng thả lỏng đi xuống.
Trái tim nhỏ bé của cô vừa nãy treo tận chín tầng mây.

Sợ muốn thăng luôn.

Chậm rãi đi vào phòng, ngoài Erwin đã được dự kiến trước là sẽ có mặt, thì ở đây còn có hai người đồng bạn của cô.

Isabel và Farlan.

Katherine ngơ ngơ ngác ngác ngồi vào bên cạnh ghế chủ trì, khẽ hỏi:" Tập hợp ở đây làm chuyện gì thế?"

Levi điềm nhiên ngồi xuống đối diện cô:" Vừa mới gia nhập đội cánh phải là Mitherast Giffer, người được Hoàng gia phái đến bảo vệ văn kiện, chúng ta phải hộ tống cậu ta tới làng bên cạnh. "

Katherine gật gù xem như hiểu một nửa, từ tốn đặt vấn đề:" Vậy chỉ cần hộ tống xong thì có thể để anh ta rời khỏi đội của tôi rồi đúng không? "

Giffer nhìn bộ dạng là biết nhỏ tuổi hơn Levi, nhưng đồng thời cũng lớn so với cô.

Khoảng cách tuổi tác của Katherine và Levi là một con số đủ để vài người nữa xen vào a.
Lại nói, hiện tại anh ta cũng đã ngoài 30, nhưng để người không biết nhìn vào thì sẽ gọi một tiếng 'chàng trai trẻ'.

Vấn đề đương nhiên không phải là gương mặt Levi non nớt, mà do chiều cao của anh ta... thật sự rất khiêm tốn...

Đúng, thật sự khiêm tốn!

Lần đo chiều cao 5 tháng trước, Katherine vỏn vẹn đã tăng lên tận 4cm, thế mà người nào đó còn dậm chân tại chỗ mãi...

Sau này, Erwin liền ra cái quyết định giúp Levi giữ gìn mặt mũi, đặc cách cho anh ta không cần làm mấy thứ 'vô bổ' này.

Vào cái khoảnh khắc đó, thấy được sắc mặt Levi thoáng cái trầm xuống, Katherine muốn cười cũng là nhịn đến toàn thân đau nhức.

Nhớ đến là xót hết cả lòng.

Katherine nhanh chóng lâm vào trầm tư, Erwin đang định chạm vào tay cô để nhắc nhở, lại đồng dạng nhận được ánh mắt không thích hợp của Levi.
Cánh tay vươn ra chậm rãi thu về.

Levi sau khi nhìn thấy hành động của Erwin, mới tự động chuyển tầm mắt lên văn kiện trên bàn gõ gõ:" Chuyện Giffer có hay không rời khỏi Trinh Sát Đoàn sau khi cuộc Trinh Sát kết thúc thì tôi vẫn chưa rõ."

Katherine ồ lên một tiếng.

" Có điều, hiện tại cậu ta đang nán lại phía cánh trái của cô, tôi biết cô sẽ bảo vệ tập văn kiện bằng mọi giá, nhưng phía cánh trái luôn luôn có lượng người thương vong cao, thế nên vì phòng ngừa trường hợp, vẫn là di chuyển đến chỗ của tôi đi. " Levi không nhanh không chậm nói, dáng vẻ thập phần bình tĩnh.

Katherine đang gật đầu cảm thán, nghe tới đoạn cuối cùng, ánh mắt nhìn Levi không khỏi giật giật.

Mẹ nó, người này tâm cũng thật đen!

Nếu như không biết trước chuyện anh ta bàn bạc với Erwin, tìm cách kéo cô qua địa bàn của mình thì chắc chắn cô sẽ cảm thấy suy luận của Levi là quá tốt!
Tam U đồng dạng cũng nghẹn họng trăn trối nhìn anh trai nhà nó.

Cảm xúc trong lòng cuồn cuộn không thôi.

Nói thật, nó cực kì cực kì muốn đọc suy nghĩ của anh trai lúc này, nhưng lòng cá lo sợ anh trai phát hiện ra sự tồn tại của nó thì sẽ bị đem đi mần, thế nên vẫn nhịn xuống tới.

...

Không nghe thấy người đối diện mình trả lời, Levi ngẩng đầu có vẻ không vui.

Theo suy đoán của anh ta người này đáng ra phải nhanh chóng đồng ý mới đúng, tại sao lại ngơ ra thế kia a?

" Khụ, Katherine, thấy ý kiến này thế nào? " Erwin nhận thấy dáng vẻ chuẩn bị bật điều hòa của Levi, khẽ ho một tiếng nhắc nhở cô.

Katherine lập tức lấy lại tinh thần, cổ như có gì bị mắc nghẹn, cười hì hì nói:" L-Levi, không tới mức này chứ?"

Dù không biết anh ta định làm gì, nhưng cô vẫn muốn kéo lại một tia hi vọng tự do a.
Dù gì đi nữa thì ở lại quân trại của mình vẫn tốt hơn qua trại địch ngủ chứ?

Tam U:"...Gia thấy anh trai chẳng có ý gì đâu,... chắc là chỉ muốn canh chừng cô thôi. "

Katherine khó hiểu nhướn mày:" Ngươi nhìn thấy chị đây cần anh ta canh chừng chỗ nào? "

Vả lại đi chung với Levi thì lượng khổng lồ mà cô gϊếŧ được chắc chắn sẽ ít hơn.

Tam U sẽ chấp nhận chuyện này sao?

Đương nhiên là không rồi! Nhưng mà nó vừa mới đọc suy nghĩ của anh trai a!

Nếu như không gây hại đến lợi ích của nó quá nhiều thì tại sao lại không ủng hộ chứ?

Cá nhỏ ho khan một tiếng:" Vậy cô nói cho gia biết, ba năm trước, là người nào bị titan thiết giáp đánh một phát mù mắt vậy? "

Katherine:"..."

Chuyện này cách đây cũng lâu như vậy rồi, có cần đào lên để kíƈɦ ŧɦíƈɦ cô không???

Cái loại thú linh chó má gì vậy?!
Tam U:"..." Anh trai, anh nên cảm kích em vì đáng lẽ mấy lời này là dành cho anh đó.

Suy nghĩ hồi lâu, Katherine rốt cuộc cũng thỏa hiệp:" Vậy... cũng được thôi."

" Nhưng là... anh không nên gây bất lợi cho tôi nha. "

Nghe được câu nói của cô, Levi ánh mắt càng thêm một tầng u ám:" Tôi sẽ gây bất lợi cho cô?"

" Không phải, ý tôi là- "

" Vậy cô nói xem, như thế nào là bất lợi đối với cô? " Không để người trước mặt kịp lên tiếng minh bạch câu nói của mình, Levi lập tức giáng cho cô một đòn phủ đầu.

Katherine:"..."

Được rồi, xem như anh ta giỏi.

Quân tử trả thù mười năm chưa muộn!

Biết được Katherine đã hoàn toàn đầu hàng, Levi mới dời mắt khỏi cô, trực tiếp chuyển lên người Erwin:" Anh cảm thấy chuyện này thế nào? Cánh trái có thể giao cho Farlan xử lí thay."

Erwin không ngần ngại gật đầu:" Được. "
Một bộ chính là kịch bản đã chuẩn bị sẵn từ trước.

Katherine không nhịn được co giật khóe miệng.

Hai người... con mẹ nó diễn kịch quá chân thật rồi đấy!!!

Tam U đồng dạng lại ở bên trong cười trên đau khổ của người khác.

Anh trai nhà nó quả nhiên đại danh đỉnh đỉnh nha!

...

Rời khỏi phòng họp, Katherine chán nản xoa xoa lọn tóc màu đỏ thẫm của mình đi dọc hành lang.

Ai, hiện tại cô thật sự rất muốn về trại huấn luyện tân binh, gặp Eren sau đó đến xoát giá trị hảo cảm của cậu ta.

Rồi còn cả mấy món mặn được ăn hôm qua nữa chứ, nhớ quá đi.

Katherine vác thân mình đi xuống lầu hai, định tìm Hange nói chuyện cho bớt nhàm chán.

Không biết sao chứ Hange từ lâu đã trở thành thú vui tiêu khiển của cô, mỗi lần không có chuyện gì làm thì chắc chắn sẽ đến phòng để nghe chị ấy bàn luận về mấy con tiatn.
Tuy cô không có hứng thú với cái loài sinh vật xấu xí đó, nhưng nghe Hange nói chuyện rất thú vị, bởi vì mỗi lần chị ta nói còn kèm theo cả động tác minh họa cho câu chuyện thêm phần sinh động nữa mà.

Katherine ra quyết định xong, định quẹo trái đi đến phòng Hange, ai ngờ lại đụng phải cái nợ hoa đào hồi sáng.

Giffer nhìn cô bằng ánh mắt hết sức sáng lạng, anh ta thân thiện nở nụ cười:" Binh trưởng, cô đã hoàn thành cuộc họp rồi sao? "

Katherine trầm mặc hồi lâu, trực tiếp nói rõ:" Tôi không thích anh, chúng ta cũng sẽ không thể nào làm bạn, cho nên, khuyên anh đừng có đến gần tôi nữa. "

Đối với cách xưng hô không quy củ của Giffer, cô cũng sẽ không để trong lòng, bởi vì nếu anh ta là người được Hoàng gia phái tới thì đương nhiên đối với những người 'bảo tiêu' như cô đây cũng không cần phải lễ phép làm gì.
Giffer đồng dạng cũng mỉm cười tươi rói:" Tôi là thực thích tính cách của binh trưởng a, không bằng chúng ta có thể thử một chút? "

Katherine ánh mắt không khỏi lạnh xuống:" Anh bị điếc à? "

" Tôi đây thực sự rất thích cô nha. " Anh ta bất đắc dĩ lên tiếng.

" Quản anh có thích tôi hay không, hiện tại khuất khỏi tầm mắt tôi đi, sau này gặp cũng hãy cách xa mười mét." Thanh âm không hề chứa một tia cảm tình nào, trực tiếp đánh cho người đối diện không còn đường lui.

Giffer ánh mắt đầy ý chinh phục, vươn tay định kéo cô vào lòng mình, ai ngờ lại bị người bước đến từ xa làm giật thót cả lên:" B-Binh trưởng L-Levi...? "

Katherine sắc mặt nháy mắt đen thui, anh ta sao lại ở đây chứ?

Nội tâm bất giác cảm nhận được khí lạnh toát ra từ người kế bên, cô liền không tự chủ được xoa xoa hai cánh tay của mình.
Dạo này thời tiết thay đổi thất thường ghê...

Giffer nhận ra Levi đây là đang tạo áp lực vô hình, tuy vẫn có thể đứng thẳng, nhưng là nội tâm liền tràn đầy tàn khốc chi ý.

Ai, quả nhiên là binh trưởng nghiêm khắc vô tình, đứng gần thôi mà đã cảm thấy lạnh hết cả người.

Tam U sau khi đọc suy nghĩ của Giffer:"..."

Nó không biết có phải do anh trai nghiêm khắc vô tình hay không, nhưng là nhìn dáng vẻ... lại giống như mấy vụ đánh ghen trong phim Hàn nó vừa xem...

Thật sự giống lắm luôn ấy!

Cá nhỏ không đùa đâu!

Levi ánh mắt chuyển lên người Katherine bên cạnh mình, khẽ hỏi:" Hai người làm gì? "

Đang hưng phấn xoa xoa cánh tay, nghe thấy mấy lời của Levi, Katherine liền bất giác không hiểu nghiêng nghiêng đầu:" Tôi chẳng làm gì hết nha. "

Levi không tin tưởng đặt tầm mắt lên người Giffer:" Cậu nói. "
" Levi, thật sự không có chuyện gì đâu mà- "

" Cô nói lớn tiếng như thế, tưởng tôi bị điếc sao? "

Katherine nghẹn họng:"..."

Tôi mới không có lớn tiếng!!

Là do tai anh quá thính thôi có được không!!!

Tam U nhẹ nhàng nhắc nhở:" Bây giờ có nói gì anh trai cũng không để ý cô đâu."

Katherine bực bội nhíu mi tâm:" Đúng là cái đồ bạo chúa!!! "

Tam U thở dài:" Vừa nãy gia mới đi xem thử giá trị cảm xúc của anh trai... "

" Cô biết chỉ số tức giận lên bao nhiêu không? "

Katherine bình tĩnh cả người, nuốt vào một ngụm nước cả bọt:" Khụ, bao nhiêu a? "

Tam U:"...Tận 70 đấy. "

Katherine:"...Nhìn vẻ mặt của anh ta cũng không giống giận như thế...?"

Tam U:"...Ngay cả anh trai cũng chưa chắc biết được bản thân đang giận, cô có thể hiểu sao? "

Katherine:"..."

Được rồi, chúng ta không nên bàn về vấn đề rắc rối này mới phải.
Héo úa thở dài một hơi, Katherine chỉ cầu mong sao Giffer ăn nói cẩn thận một chút.

Nhưng đương nhiên mong muốn bé bỏng đó của cô là không thể nào trở thành sự thực, mở mắt liền thấy Giffer chất giọng nghiêm túc đối đầu trực diện ánh mắt của Levi:" Tôi thích binh trưởng!"

" Phụt." Katherine nhịn không được cười ra tới.

Mẹ nó, đừng quên Levi cũng là binh trưởng a!!!

Vẻ mặt anh ta nghiêm túc như thế, lại giống như đang tỏ tình với người bên cạnh cô vậy.

Levi hừ một tiếng, thanh âm pha lẫn bất mãn:" Cô ta là binh trưởng, không thể yêu đương, cậu dẹp mộng đi."

Katherine đang cố gắng nhịn một trận cười trong lòng, nghe tới mấy lời này thì ngơ cả người, khe khẽ lên tiếng:" Tại sao không thể chứ... "

Levi nhướn mày, lạnh lẽo hạ xuống thanh âm:" Muốn yêu đương với cậu ta? "
Lần đầu tiên đặt chân đến Bắc Cực - Katherine:"Không phải thế..."

Quay đầu liền thấy ánh mắt hi vọng sáng rói của Giffer, mấy lời từ chối chuẩn bị phát ra liền sinh sinh bị cô ép xuống.

Hic, thật không nỡ lòng nhìn mầm non trẻ héo tàn a.

Đến khi không khí xung quanh lên đến âm độ, Katherine mới ra quyết định.

Thôi kệ đi, mầm non của đất nước cũng không thể vượt qua tính mạng!

Bảo toàn chính mình trước đã!

Vuốt ngực bình tĩnh lại hơi thở, Katherine ném cho Levi một ánh mắt cún con:" Sao có thể yêu đương với anh ta được nha, tôi là một binh trưởng, phải hi sinh thân mình vì loài người, làm sao lại dính tới mấy thứ này được."

Chậc chậc, cảm thán bản thân làm sao có thể giỏi như thế được chứ.

Tam U:"..."

Được rồi, kí chủ nhà nó sẽ mãi mãi không bao giờ trưởng thành được.
Levi nghi ngờ không trả lời, chỉ quăng cho cô một ánh mắt tự mình hiểu rõ.

Katherine một bộ mặt nghiêm nghị đối diện với Giffer:" Xin lỗi, tuy điều này tôi đã nói với anh rất nhiều lần, nhưng hiện tại tôi sẽ không yêu đương! Vì nhân loại!"

Má, bản thân thật oai nha!

Giffer nghe mấy lời này của cô, tâm trạng liền ỉu xìu, chán chường chào hai người rồi rời đi.

Hiện tại anh ta còn không rõ hay sao?

Chỉ trách bản thân đến trễ quá...

Đuổi được một người đi, Katherine tâm trạng liền thở phào nhẹ nhõm không ngừng.

" Cô thật có sức hút." Giọng nói trầm thấp, nghe kĩ lại nhiều thêm một chút tra khảo.

Katherine gượng gạo nở nụ cười:" Cũng không hẳn như thế đâu... "

Levi ánh mắt đầy tàn khốc chi ý:" Cậu ta hẳn rất thích cô đi, hoa đào cũng thật nhiều."

Nghe như cảm thán, mà lại ẩn chứa loại lãnh đạm khiến người khác sợ hãi.
Thiếu nữ se se lọn tóc màu đỏ thẫm, khẽ lên tiếng giải thích:" Thật sự không phải lỗi của tôi, là tại Erwin dẫn người đến phía cánh trái lại không nói lời nào, tôi thật vô tội có được không? "

Levi tâm trạng nghe được mấy lời này liền lập tức trùng xuống.

Giffer không lầm là do anh ta đưa đến đi?

Chủ yếu là để kéo Katherine qua cánh phải, làm thế nào mà một người không đáng nhắc tới giờ lại có thể khiến thế cục thay đổi như vậy?

" Vừa nãy, nếu tôi đến trễ một chút thì cánh tay của cậu ta đã chạm vào cô... " Levi lăng lệ đôi mắt, nhỏ giọng tự nói.

Katherine không nghe rõ, lập tức nhướn mày:" Hả? "

" Không có gì. " Trong lòng âm thầm quyết định sau khi chiến dịch kết thúc liền nhanh chóng đuổi cái bóng đèn kia ra khỏi nơi này mới được.

Levi quay lưng hướng về phía ngược lại của cô bước tới, tiếng giày da va chạm với mặt đất vô cùng vang vọng, làm Katherine không khỏi hiện lên một chút suy nghĩ.
Vừa nãy trông ma quỷ này lại có chút đẹp trai a...

...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện