Chương 39-2: Ngoại truyện 5: Levi Của Quá Khứ
Lâu lâu quăng ngang ngoại truyện, chắc mọi người chưa quên đâu ha.
Nhớ like và comment đó hiuhiu, dạo này tương tác kém quá à ╯.╰
...
" Ui da! Nhẹ thôi. "
" Ngồi yên xem."
Khung cảnh dằn co ác liệt diễn ra hơn một tiếng đồng hồ, Katherine cắn răng ngồi dưới nền đất, nhịn lại mấy tiếng kêu đau trong cuống họng, mắt chăm chú nhìn thiếu niên trước mặt.
Levi trên tay cầm một lọ thuốc mỡ, tay còn lại điều chỉnh lực đạo cho phù hợp, thoa đều lên vết bầm trên lưng cô.
Katherine thật ra cũng không đau mấy, chỉ là ban đầu có một vài lúc vô tình đụng phải vết thương, cho nên cô mới kêu lên mà thôi.
Sau khi hoàn thành công việc, cậu cẩn thận đem lọ thuốc cất vào trong tủ, sau đó mới quay đầu ngồi xuống ghế chất vấn:" Ai chỉ chị chỗ đó?"
Katherine cười trừ:" Tôi tìm thấy một tiệm trà, vào trong đó nghe lén người khác nói."
" Cũng bình thường mà, nhớ mài mại là bàn tán về việc cậu đi giúp lão gì gì đó ở bến cảng thôi."
Levi nhìn về phía cô, thanh âm thiếu niên nghiêm túc:" Đã biết người trước kia ở cùng với tôi là ai rồi đúng không?"
Katherine ồ nhẹ, gật đầu:" Đúng vậy, nhưng tôi cũng chẳng hiểu rõ về người đó lắm, sao vậy? Chuyện này quan trọng à?"
Cậu rũ mi mắt, giọng nói trầm thấp:" Biết rồi mà vẫn còn muốn ở đây với tôi sao?"
"..."
" Hả?"
Không ở đây với cậu thì ở với ai???
Tôi tới chỗ này chẳng phải đều là vì cậu hết sao chứ??
Katherine không hiểu nổi liền thừ người ra, tiếp đó, Levi nhanh nhẹn bắt lấy cổ tay cô chế trụ lại, cả hai ngã người xuống ghế sôpha cũ kĩ.
Cô khó tin lắp bắp:" C-Cậu làm cái gì vậy?"
Lực đạo của thiếu niên bỗng chốc mạnh hơn, làm cho bàn tay cô trở nên trắng toát lạnh người, thanh âm ôn hòa vang lên trong căn phòng tĩnh mịch, mang theo vài phần uy hiếp:" Nói đi, chị rốt cuộc đến nơi này là muốn tìm cái gì? Thiết bị động cơ Lập thể? Súng ống? Hay những cái khác?"
Katherine nuốt một ngụm nước bọt, giơ tay ý kiến:" Khoan đã, cho tôi hỏi cái."
" Nói."
" Ở đây chắc không có quả lựu đạn nào đâu nhỉ, nói để mai mốt tôi đề phòng hơn một chút, tránh nổ banh chỗ này thì không hay."
"..."
Levi thất thần giây lát sau liền buông tay cô ra, nghiêm túc nói:" Đây là cơ hội cuối cùng tôi cho chị, nếu như cần gì thì nói, chúng ta có thể giao dịch, còn không, sau này tôi mà phát hiện chị có mục đích khác, thì tự mình nghiệm kết quả đi."
Katherine cười nhạt:" Ha, tôi như này còn cần mấy thứ ban nãy cậu nói làm gì?"
Thiếu niên nhướn mày, bình tĩnh hỏi:" Thế nào? Tôi biết chị có rất nhiều tiền, nhưng những thứ tôi vừa nêu không phải chỉ cần tiền là có thể mua được."
Cô vươn vai ngáp dài một tiếng, sau đó ra dấu bảo Levi ngồi đợi, rồi duỗi người đi đến ngăn tủ đồ được phân của mình, lôi ra áo choàng huy hiệu tự do quen thuộc vẫy vẫy trước mặt cậu:" Như này còn cần đến Thiết bị động cơ Lập thể và súng ống nữa à?"
Trong khi cậu tỏ ra hết sức e ngại, thì người nào đó lại thong dong quá mức, cất lời:" Đúng vậy, nhưng tôi không phải đến đây để bắt cậu đâu, yên tâm đi."
Vả lại hiện giờ trưởng đoàn của quân Trinh Sát là cái tên Keith chuột nhắt nhát gan đáng ghét đó, ai mà thèm làm thủ hạ dưới trướng ông ta cơ chứ?
Katherine miễn cưỡng kiềm chế lại thứ cảm xúc khinh miệt trong lòng mình, cô dẹp áo khoát vào ngăn kéo, bình tĩnh nói:" Levi, tôi sẽ không bao giờ đối nghịch với cậu đâu."
" Đừng lo lắng quá."
Tiêu cự trong đôi con ngươi lạnh nhạt của thiếu niên dần biến mất, ánh mắt cậu trở nên thâm trầm tựa đáy hồ sâu không điểm dừng.
Thanh âm lãnh đạm cất lên:" Lí do để tôi tin chị?"
Katherine mạnh tay ném cho cậu thêm một túi vàng, bình tĩnh nói:" Chỉ bằng nó."
Levi là người có cốt khí, tia ngạc nhiên lướt qua trên khuôn mặt cậu, sau đó nhanh chóng biến mất tựa như chưa từng xuất hiện:" Tôi hiện tại không thiếu tiền."
Cô nhướn mày:" Ý tôi không phải muốn khinh miệt cậu, mà là muốn đem số tiền này đưa cho cậu bảo quản, dù cho đây không phải là tất cả những thứ tôi có, nhưng đã là quá nhiều."
" Cậu có thể xem nó như tín vật."
" Với lại, Levi à, ngoại trừ giá trị con người ra, cậu thật sự chẳng có gì đáng để tôi phải tiêu tốn đến như vậy hết."
Thiếu niên tầm mắt dán chặt lên người cô, một thân khí tức lạnh nhạt nhất thời bị ép xuống:" Vậy mục đích của chị là gì?"
Katherine điềm nhiên ngồi xuống, lên tiếng:" Đừng quan tâm quá, chỉ cần biết là tôi không có ý định gì với mấy cái đồ chơi của cậu là được."
Levi xém tí bật cười.
Cậu mới là người lên tiếng trước, sao tình huống hiện tại lại chẳng giống với trong tưởng tượng gì hết vậy?
Thiếu niên lẳng lặng thả lỏng phòng bị, tựa lưng vào cửa chính, ánh mắt đen láy thâm trầm nhìn cô, Katherine chủ động đi đến trước mặt cậu, nói:" Tôi thật sự rất muốn được ở lại nơi này."
Đôi con ngươi của Levi hệt như đầm nước sâu không thấy đáy, thanh âm vang lên khiến cho người đối diện phải tê cả da đầu:" Muốn thì cứ việc, nhưng lần sau đừng có đụng đến chuyện làm ăn của tôi."
Đại khái ý tứ chính là: Việc ai nấy làm.
Sau khi chắt lọc thông tin xong, tâm trạng Katherine rõ ràng thoải mái hơn hẳn, cô vui vẻ cười một tiếng:" Chúng ta ăn cơm chứ?"
Thiếu niên nhướn mày nhìn đồng hồ treo tường, gật đầu:" Đợi tôi một lát."
Nói đoạn, Levi nhanh chóng tiến bước vào nhà bếp, trước đó vốn là nơi cũ kĩ và trống trãi nhất trong toàn bộ căn nhà, nhưng từ khi Katherine đến đây, vật dụng trong phòng đều được cô mua về đầy đủ cả, nhìn quanh hoàn toàn không tìm ra cảm giác của một người sinh sống ở nơi nghèo hèn như chỗ này.
Levi thật sự rất bất đắc dĩ với cái hành động vừa kì quặc vừa tùy tiện này của cô, nhưng cậu lại không chán ghét nó, chỉ là cảm thấy mấy vật liệu 'xa xỉ' như vậy, số tiền mua được lấy chia đôi cũng đủ để cậu ăn no mặt ấm ba ngày.
Katherine không hề biết Levi lại có cái suy nghĩ như vậy, nếu không thì cô nhất định sẽ tẩy não cậu.
Cuộc sống là để hưởng thụ, cô không phải đang lãng phí, mà là đang hưởng thụ thành quả.
Nếu không đủ điều kiện để hưởng thụ, thì phải làm mọi thứ để đạt được.
Trộm cắp gì đó thì nghe cũng tàm tạm, nhưng nếu như chỉ giựt đồ rồi chạy như mấy kiểu của Levi thì vẫn còn nghiệp dư quá, Tam U có nói qua với cô, tiểu thất nhà nó có kí chủ là nhân vật đứng đầu của một băng cướp, hình như cũng là người Nhật, sống tại Ý, họ Akiyama.
Tam U lâu lâu lại kể cho cô nghe về mấy anh chị em nhà nó, thấy thì yêu thương nhau lắm, nhưng lại chẳng phải là người cùng nhà thật sự, chỉ là trong mỗi loài lại chọn ra một linh thú giỏi nhất, sau đó sắp xếp theo tuổi tác thành tổ hợp từ một đến mười hai.
Katherine ngẫm lại một tí thì cảm thấy Tam U chắc cũng lớn tuổi đấy, có khi nào khi biến thành người, sẽ trở thành một ông già râu tóc bạc phơ hay không đây.
Cá nhỏ ở bên trong không gian nghe không nổi nữa liền ngoi lên, mắng:" Gia rất đẹp trai đấy nhé! Không phải là hiện tại không thể biến thành dạng người cho cô xem, nhưng ít ra phải đợi đến lúc lật đổ Thiên Đạo rồi tính! Khi hóa rồng thì hình dạng lúc là người của gia sẽ đẹp hơn nhiều."
Katherine bí bách mỉm cười:" Ta chỉ vô tình nghĩ một chút, ngươi không cần làm quá lên như thế."
Tam U nói đến có chút thở không ra hơi, vuốt ngực để chính mình bình tĩnh lại, nói:" Đừng có ý nghĩ không tốt, gia đọc được đấy."
Cô nhướn mày:" Ta biết."
"..."
Quê quá vại.
Cá nhỏ tâm trạng bị một cái vả mặt này đánh im luôn, cứ ngỡ Katherine sẽ đùng đùng nổi giận vì phát hiện ra chuyện này, ai ngờ cô đã biết từ sớm rồi à...?
Phường gian ác nào nói đấy!?
Tam U có cảm giác muốn khóc.
Sau khi thành công làm nó ngậm miệng, Katherine thư thả gϊếŧ thời gian trong khi Levi đang ở bên trong làm bữa tối.
Chỗ này nói thật thì cũng chẳng có gì để cô chơi hết.
Cho nên Katherine quyết định thông báo cho Levi một tiếng rồi cất bước ra bên ngoài, nửa giờ sau cô sẽ quay về.
Việc đầu tiên hiện tại cô muốn làm nhất chính là...
Đi mua quần áo.
Bởi mấy bộ đồ vừa mua hôm trước chỉ là tùy tiện chọn đại nên chất liệu vải có hơi kém, cho nên bữa nay cô mới muốn đi lựa lại.
Katherine vừa đi ngang các cả cửa hàng, vừa suy nghĩ miên man trong đầu.
Có lẽ... cô nên mua cho cả Levi nữa.
Anh ta hiện tại đang trong tuổi ăn tuổi lớn, lúc trước là do chưa được bổ sung dinh dưỡng đầy đủ nên nhìn có vẻ không được rắn rỏi mấy, nhưng hai ba bữa nay, cuộc sống đầy đủ hình như đã khiến anh ta cao hơn một chút.
Chắc chỉ là trực giác nhưng cô cảm thấy có lẽ chỉ cần tẩm bổ thêm vài tháng thì Levi sẽ cao ngang ngửa cô rồi.
Katherine hoảng sợ tột độ.
Nô nô nô, tại sao lại như vậy được, nếu thế thì còn gì để cô áp đảo anh ta đâu chứ.
Không được rồi, phải mong chóng nghĩ ra biện pháp gì đó để khiến cho chiều cao của anh ta dừng lại mới được.
Tam U lúc này lại từ trong không gian ngoi lên nói:" Cô đừng lo lắng quá, anh trai sẽ chỉ có thể cao đến tầm 1m65 thôi, đó là nhiều nhất rồi đấy."
Katherine ồ một tiếng, sau đó khó hiểu hỏi:" Sao kì cục vậy?"
Cá nhỏ vẫy đuôi:" Bởi vì Thiên Đạo sẽ khống chế mọi thứ trong tầm kiểm soát, việc phát triển của cơ thể con người trong thế giới này đều nằm trong tay nó hết, cho nên là không sao đâu, cứ cư xử như bình thường đi."
Cô gật gù:" Giải thích thuyết phục đấy, mà người nói mấy cái này cho ta làm gì?"
Tam U ba chấm:"..."
Để đề phòng cô có ý đồ bỏ thuốc gì với anh trai nhà nó chứ sao nữa!?
Con người xấu xa như cô sao có thể khiến người khác lường trước được mọi chuyện chứ!?
Tuy rằng trí tưởng tượng của nó cũng phong phú thật đấy, nhưng nguyên nhân thì lại khá hợp lí, hoàn toàn khiến người khác phải gật đầu tán thưởng.
Và đương nhiên những người khác đó không bao gồm Katherine.
Ha, cô đã không kể tội nó thì thôi, khen khen cái gì?
' Bịch '
Một cậu nhóc tóc vàng đâm sầm vào cô, Katherine đầu óc choáng váng đến mức quay mòng mòng, đến khi nhìn lại thì túi tiền bên người đã biến mất từ lúc nào.
Amen, ra đường mà cũng gặp ăn cướp vậy?
Ở nhà có một đứa còn chưa đủ sao??
Đùa người hả??
Katherine mỉa mai xỉa xói thiên đạo bất công xong liền quay người ra đuổi theo tên cướp.
Khả năng chạy bền của cô thì cũng chẳng hơn ai trong Trinh Sát Đoàn nhưng so về cự li ngắn thì tất cả đều còn kém xa.
À, mấy cái này đều không tính Levi vào nhé.
Anh ta chẳng phải người đâu cho nên hoàn toàn không thể đem tiêu chuẩn của con người ra so sánh được.
" Ê nè coi chừng."
Lời nhắc nhở của Katherine hình như nói ra có chút muộn màng, thằng nhóc đang chạy hăng say đằng kia không thể kiểm soát được tốc độ của mình, xông thẳng vào một nhà dân.
' Ầm! Ầm! '
Katherine thành khẩn thắp một nén nhan mặc niệm cho cậu ta.
Còn gì nữa đâu mà khóc.
Không bao lâu sau, tiếng chửi rủa khó nghe từ bên trong truyền ra đến, cô bình tĩnh nhìn cậu nhóc vừa mới cướp đồ mình kia đang bị mắng tới tấp mà dáng vẻ vẫn bình chân như vại.
Hoàn toàn không có ý định dang tay giúp đỡ.
Cho đến khi chủ nhà kia giựt lấy túi tiền của cậu ta, Katherine mới đi đến, nói:" Xin lỗi, nhưng nó là của tôi."
Chủ nhà là một người phụ nữ mập mạp, dáng vẻ hung hăng, mỗi bước đi của bà ta đều tràn đầy bộ dáng bạo ngược:" Thế nào!? Chính cô không giữ được tiền của mình nên mới khiến cho thằng ranh con này lấy được, sau đó đâm thẳng vào chiếc bàn 2 đồng vàng đắt đỏ nhà tôi, mẻ hết một góc, biết tốn bao nhiêu tiền không chứ??"
"..."
Katherine có chút không biết phải nói thế nào, cô biết bản thân mình đang đi giữa đường mà thất thần cũng có chút không đúng, nhưng chuyện này không phải nên trách đứa ăn cướp sao a?
Dù gì người chạy vào nhà bà ta cũng đâu phải cô?
Katherine nghĩ nghĩ một chút, không lẽ nhìn mình giống như một người dễ ăn hiếp lắm sao?
Cô lắc lắc đầu nhằm bác bỏ cái ý nghĩ quỷ quái đó đi, nói:" Tốn bao nhiêu tiền tôi không cần biết, tôi không phải người làm lỗi với bà, nên tiền của tôi vẫn là của tôi."
Người phụ nữ thô kệch có vẻ trở nên tức giận, bà ta trừng mắt nhìn túi tiền trong tay cô, giọng điệu huênh hoang:" Ha, dù có nói thế nào đi nữa, số tiền này vẫn thuộc về tôi!"
Dáng vẻ hoàn toàn không có ý thương lượng.
Katherine tránh thoát khỏi 'nang vuốt' của người phụ nữ, sau đó thong thả quay túi tiền trên tay:" Muốn cướp đồ? Mơ sao?"
Dáng vẻ tùy tiện đến không thể tùy tiện hơn.
Động tác của cô nhẹ nhàng đến mức làm bà ta hơi khiếp sợ, nhưng sau đó rất nhanh liền trưng ra vẻ hung hăng:" Con ranh này! Mau đưa tiền đây cho!"
Katherine quay người lần nữa thành công tránh né thân hình to lớn đang có ý định đè xuống người cô, sau đó liền vô tình lướt mắt qua nhìn cậu nhóc ban nãy, ngạc nhiên kêu lên:" Ủa?"
Wtf??
Gì vậy?
Đây chẳng phải là Farlan sao?
Mới gặp lúc nãy, cô còn giúp đỡ nhiệt tình lắm mà? Sao chuyển qua ăn cắp tiền nhanh dữ vậy??
Katherine hơi sốc một chút, khó có thể tin là người mình vừa định dạy dỗ một trận lại chính là Farlan.
Sốc tận óc luôn.
" Này!" Tiếng quát lớn của bà chủ nhà kia ngay lập tức khiến cho cô thức tỉnh.
Thôi được rồi, xử lí chuyện ngoài trước rồi chỉnh việc nước sau.
Katherine đút tay vô túi quần, cả người toát ra lãnh ý, nói:" Không có chuyện tôi đưa tiền cho bà đâu, nếu còn muốn yên ổn thì mau rời khỏi tầm mắt của tôi đi, ngay bây giờ."
Bà ta tức đến đỏ cả mặt, sau lại xoa xoa mấy vết trầy trên cánh tay mập mạp của mình.
Con nhóc này... chó chết!!
Bỗng nhiên, thanh âm từ xa dội đến làm cắt ngang cuộc đối thoại không mấy phối hợp của hai người:" Đi đâu vậy, quay về thôi."
Katherine quay đầu nhìn thiếu niên đang chậm rãi đi đến, dáng vẻ hơi không kiên nhẫn, cô cười trừ:" Đợi một tí, tôi gặp chút chuyện, làm xong sẽ về ngay."
Bà nội nó!
Cô còn chưa kịp đi mua quần áo thì đã bị kêu về rồi!
Tất cả là cũng vì vướng vô mấy chuyện rắc rối này!
Tức chết được.
Levi lẳng lặng chuyển tầm mắt về phía người phụ nữ thô kệch kia, bình tĩnh hỏi:" Có chuyện à?"
" L-Levi." Con nhóc này tại sao lại quen biết với cậu ta chứ!?
Bà ta thần sắc hốt hoảng, sau đó liền kéo ra một nụ cười lấy lòng:" Đâu có... haha, t-tôi chỉ là giúp cho cô gái này bắt cướp thôi."
Katherine khinh miệt ha một tiếng:" Vừa nãy ai là người muốn đánh tôi để cướp tiền vậy?"
" Chắc là có hiểu lầm gì đó rồi." Sau lưng người phụ nữ lập tức đổ mồ hôi lạnh, dường như bà ta sợ cô nói thêm cái gì đó, liền lên tiếng chặn miệng:" Mọi chuyện đã giải quyết xong rồi, cậu và cô ấy có thể về..."
Levi khuôn mặt âm trầm, lặng lẽ nâng ánh mắt:" Chuyện của tôi không mượn người khác lên tiếng."
Người phụ nữ tức đến gân xanh nổi hết lên cánh tay, nhưng quả thực, đối mặt với thiếu niên này thì bà ta chẳng có chút lực chống trả nào cả.
Cách sống và cả mấy cái thế đánh nhau kinh điển của cậu ta đều được Kenny dạy cho, mà Kenny là ai?
Tay buôn lớn nhất của thành phố ngầm.
Hắn ta vừa có danh vọng, tiền tài và còn có cả một thân mình đầy lão luyện.
Thấy người đối diện lâm vào suy tư, Katherine miễn cưỡng khoác tay lên vai Levi, cười nói:" Không phải cậu muốn về nhà sao? Hiện tại chúng ta có thể rời đỉ rồi."
Thiếu niên thanh tịnh gật đầu:" Ừm."
Cô vui vẻ chỉ vào Farlan:" Có thể đem cậu ta theo không?"
" Không."
...
Con mẹ nó quả nhiên là vậy!
Không hề ngoài ý muốn chút nào, Farlan liền bị Levi cự tuyệt ngoài cửa, tuyệt đối không cho gia nhập.
Katherine xùy một tiếng, rồi nói với Farlan đang không hiểu chuyện gì đang diễn ra:" Chuyện này vẫn chưa kết thúc đâu, rồi sẽ có một ngày cậu tìm đến cậu ấy, và rồi sẽ thấy được đâu mới thật sự là đích đến thật sự."
" Mà từ giờ đến lúc đó, quan trọng là phải có mạng đã."
Cô đi đến, cầm bao tiền vừa nãy mới lấy về đặt lên tay cậu, thanh âm khẽ khàng:" Sống cho tốt vào."
Farlan hơi giật mình, khuôn mặt hiện lên tia hốt hoảng:" T-Thật xin lỗi."
" Không sao, tôi đi nhé." Katherine yên tâm trở về bên cạnh Levi, mỉm cười nhìn người phụ nữ mập mạp:" Bái bai."
Bà ta đen mặt quay vào trong nhà, sau đó là tiếng đổ vỡ vang lên.
"..."
Không hề có ý khiêu khích luôn á.
Katherine bĩu môi đưa mắt về phía thiếu niên bên cạnh, nói:" Ăn xong tôi sẽ đi lựa quần áo."
Levi lạnh nhạt:" Ừ."
Katherine:" Cậu phải đi cùng."
Levi:" Có việc."
Katherine:" Tôi lựa cho cậu, không cho phép từ chối."
Thiếu niên dừng chân một lát, sau đó quay đầu nhìn cô:" Tôi sẽ sắp xếp."
Katherine cười nhạt một tiếng, Levi nói xong liền tiếp tục bước đi, nhưng nhịp chân của cậu rất chậm rãi, tỏ rõ ý chờ đợi của mình.
" Sao lại đáng yêu như vậy..."
Cô thích thú chạy lên đi song song với thiếu niên, âm thanh tràn đầy cảm giác ấm áp, khung cảnh của thành phố ngầm lập tức liền không còn xấu xí và ẩm ướt mà lại trở nên sống động và rực rỡ hơn hẳn.
...
Bình luận truyện