Chương 40: Trở Mặt
Nhớ like và comment trước khi vào truyện để tiếp sức ra chương mới cho ta nhe ⋉(● •́)ง
Yêu lém é [^÷^]
Tim tim~
...
..
.
Trên tường thành rộng lớn.
Thân ảnh màu đỏ bình thản dùng ống nhòm quan sát từ xa, dáng vẻ chăm chú đến nỗi, Hange đứng đằng sau lưng từ nãy đến giờ mà cô vẫn không hề hay biết:" Katherine này."
" Ừm?"
" Em rốt cuộc đang nhìn cái gì vậy?"
"..."
Tay cầm ống nhòm của cô gái hơi rũ xuống, sau đó liền đưa thứ trong tay cho Hange:" Thử xem."
Hange nhướn mày, đặt ống nhòm ngang tầm mắt, hướng về phía tay Katherine đang chỉ, không hiểu hỏi:" Đồn Trú Quân sao?"
" Ừm."
Hange:"...Thế thì có gì đáng xem?"
Katherine ngồi thụp xuống tường thành, nhìn ngựa của Quân Đồn Trú đang đi về phía này:" Bọn họ đã tuần tra hai lần rồi, dáng vẻ còn rất kì lạ, giống như không tìm thấy thứ đang tìm."
Không ngoài ý muốn, Katherine gật đầu quay vào bên trong:" Đúng vậy, bọn họ rõ ràng không tìm thấy nó, chứng tỏ tường thành không bị thủng, vậy tại sao trong đây lại có khổng lồ?"
Hange cũng bước theo cô, thanh âm hơi trầm xuống:" Mục sư Nick chó chết."
" Nếu ông ta chịu tiết lộ mọi chuyện thì chúng ta đâu cần phải khổ sở với cái đống hỗn độn này như thế!?"
Katherine bình tĩnh nhìn Eren, Bertholdt và Reiner đang nói chuyện ở phía bên kia, cất lời:" Ông ta biết thì cũng sẽ có người khác biết, bí mật luôn luôn không phải bí mật, nó ở ngay trước mắt, chỉ là chúng ta không chịu nhìn thẳng mà thôi."
Hange có chút không thấu:" Ý em là...?"
Cô vươn tay xoa xoa trán, lắc đầu nói:" Thôi đi, đừng quan tâm về những chuyện tôi vừa nói khi nãy, tiếp tục truy tìm vấn đề mới là điều chúng ta cần làm."
Katherine nhặt đại một hòn đá cụi lăn lốc dưới chân, ánh mắt mơ hồ thả nó xuống tường thành.
Hòn đá cứ như vậy không một tiếng động liền mất hút.
" Vết thương trên người cô tạm thời không còn nguy hiểm nữa, có thể tự do hoạt động, nhưng cẩn thận một chút là tốt nhất." Tam U ở bên trong không gian bơi qua bơi lại dọn dẹp mấy thứ ất ơ lộn xộn vươn vãi xung quanh, đồng thời lên tiếng nhắc nhở, sau lại còn hiếu kì bồi thêm một câu:" Vừa nãy cô thả hòn đá xuống làm gì?"
Katherine thanh âm điềm đạm:" Đo chiều cao, xem xem nếu như rớt xuống dưới đó thì có thịt nát xương tan không."
Tam U miễn cưỡng ồ lên một tiếng, tò mò tăng thêm:" Cô muốn thử à?"
"..."
Không khí bỗng yên tĩnh đến lạ, cá nhỏ bất giác có hơi hối hận vì câu hỏi của mình, nó nom nóp lo sợ chờ đợi câu trả lời.
Tiếng thở phào nhẹ nhõm vang lên:" Vậy thì tốt, đừng làm chuyện dại dột là được, nếu không thì hơn một ngàn giới tệ đi làm thêm của gia phí lên người cô đều sẽ trở nên công cốc hết."
Katherine nhướn mày:" Ngươi đi làm thêm?"
Tam U:" Ừm."
Katherine:" Làm việc gì?"
Tam U:" Hướng dẫn viên du lịch."
"..."
Katherine kinh dị thốt lên:" Ai mắt mù đến nỗi lại dám nhận ngươi?"
Lần này đến nó im lặng.
Cá nhỏ ổn.
Nói thật thì Tam U dám nhận bản thân là 'người' có tính khí khá dễ chịu trong nguyên đám anh chị em nhà nó, thế mà mỗi lần Katherine mở cửa miệng lại khiến cá nhỏ siêu đáng yêu siêu đẹp trai này không thể kiềm chế được cơn giận đột ngột của mình.
Kèo này chắc về chầu ông bà sớm mất.
Katherine cảm nhận được sự bực bội của nó liền không đâm chọt thêm nữa, kẻo lại giận dỗi không chịu giúp đỡ cô.
Sau khi sải bước đến chỗ Hange cùng với Đồn Trú Quân ở bên kia, Katherine mỉm cười, quả nhiên cô đoán không sai, tường thành thật sự chẳng xuất hiện lỗ thủng nào hết, bọn khổng lồ đó, dùng một cách khác để xuất hiện ở nơi này.
Nhưng là cách gì thì có trời mới biết.
Tình hình không khả quan mấy, Hange được dẫn dắt đi về phía lực lượng chiến đấu bên kia, Katherine thì chỗ này canh giữ.
À, nếu như mọi người thắc mắc tại sao nãy giờ không thấy Levi thì cũng sẵn đây nói luôn, vì vết thương ở chân chưa khỏi mà đã tự ý hành động nên anh ta đã bị tôn chỉ của Erwin lôi về rồi.
Tiếc cái là khi nhận được tin không thể tiếp tục hành trình cùng bọn họ, Levi lại chẳng hề tỏ thái độ ác liệt gì, cả đoạn đường đều cực kì phối hợp.
Katherine không hiểu sao có chút tiếc nuối.
Nếu như anh ta không vui hay gì đó thì còn khiến cô hả dạ một chút, nhưng Levi lại bình tĩnh tới mức giống như mọi chuyện luôn nằm trong tầm kiểm soát của anh ta, việc này lại làm cô có chút khó chịu.
Thật sự rất là không vui đó!
Con người Levi cũng kì lạ thật đấy, bình thường thì gắt gỏng gần chết, được vài bữa thì lại tâm bình khí hòa, người không đụng tới anh ta, anh ta liền chẳng thèm quan tâm tới.
Mà nhiều lúc, có người chẳng làm gì cả mà cũng bị hạ lệnh phạt.
Cho hỏi đây là cái đức sống gì??
Katherine mắng thầm vài tiếng trong lòng, sau đó lặng lẽ tiến về phía đám Eren đang nói chuyện phía trước.
Reiner cánh tay đã được băng bó kĩ lưỡng, tuy nhiên có lẽ bởi vì cú sốc tâm lí nên sắc mặt của cậu ta không được tốt lắm.
Vốn định tiến lên an ủi một hồi, ai dè Mikasa ở đâu không biết từ sau lưng cô vọt đến, nhanh nhẹn rút kiếm từ hai bên hông ra gϊếŧ về phía bọn họ.
Katherine:"..."
Ấy ấy, đừng làm mất hòa khí chứ!?
Reiner mặt mày sa sầm, bình tĩnh nói:" Bertholdt, chúng ta trở về nhà thôi."
Bertholdt bất ngờ được nhắc đến liền sững người, thoáng cái mặt đã trắng bệt:" Thật sự phải như thế sao?"
" Đúng."
Nói đoạn, Reiner đưa cánh tay lên miệng mình, nhưng thanh kiếm của Mikasa lại nhanh hơn cậu ta, trong khoảnh khắc, lưỡi kiếm đâm xuyên qua người kèm theo cả cánh tay được nâng lên kia.
Reiner trầm mặc, gân xanh ở hai bên thái dương của cậu ta nổi lên, vết thương vì dằn co nên xé toạt ra, từ trong đó, máu thịt lẫn lộn đang dung nhập vào nhau, Mikasa nhanh chóng rút kiếm, quay người kéo Eren trở về phía sau.
" Ầm! Ầm!"
Sấm sét nối với nhau thành một cột điện lớn đánh sập vào tường thành, mà chính xác hơn, thì là đánh vào chỗ bọn Reiner đứng.
Rất dữ dội.
Rất hãi hùng.
Bầu không khí xung quanh lâm vào tĩnh mịch, tất cả mọi người đều ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Duy chỉ có Katherine là khá bình tĩnh.
Cô chỉ là hơi ngạc nhiên một chút, đã biết bọn Reiner là Titan Thiết Giáp và Đại Hình, nhưng vẫn không ngờ bọn họ lại ra tay sớm như vậy.
Lại còn hoành tráng nữa chứ.
Tam U ở bên trong không gian bình tĩnh quan sát việc đang diễn ra, nó không kêu la Katherine phải bay đến tiêu trừ sát nghiệp nhanh chóng hay nghĩ biện pháp nào đó để gϊếŧ chết hai con khổng lồ bọn họ.
Đừng đùa chứ? Ban nãy cô đã gánh cả một đám tử nạn rồi đấy!? Hiện tại đến trước mặt bọn Reiner nhảy nhót chẳng phải là muốn ăn hành sao?
Cho nên, chuyện này tuyệt đối không được, giá trị sát nghiệp được tiêu trừ cũng sắp đầy đến nơi rồi, kẻo như bây giờ kêu cô ra ngoài đó, xong lại tèo thì giấc mơ làm Thiên Đạo của cá nhỏ phải đem đặt trên người ai đây!?
Tam U biểu thị không.
Katherine ở bên ngoài lại trông có vẻ chẳng lo lắng gì cam, bởi hiên tại cho dù cá nhỏ có kêu cô đi đánh thật thì cô cũng chẳng đi đâu.
Tính cách hào hiệp trượng nghĩa thật đấy, nhưng vết thương tái phát hiện tại vẫn chưa lành hẳn, không phải trường hợp cần thiết liều mạng thì không cần phải liều mạng.
Katherine cười trừ một tiếng, quay đầu lui về phía sau, cô mặc lấy một bộ Thiết bị động cơ Lập thể lên người, rồi yên lặng nấp vào vị trí an toàn xem diễn biến tiếp theo.
" Connie! Historia! Lùi lại thêm chút nữa!" Tân binh nào đó trong Trinh Sát Đoàn kêu lên, cô ấy dùng thân mình mở đường cho hai người họ.
Connie và Historia trên tay đều vịn thêm một chiến sĩ bị thương khác, đầu vẫn còn ong ong không nhận rõ sự việc vừa rồi.
" Ymir... Ymir chắc chắn vẫn còn sống, hãy cứu cô ấy!" Historia thanh âm kiềm nén thốt lên.
Connie sắc mặt tái mét, ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của tân binh kia, run rẩy nói:" Cả Reiner và Bertholdt nữa! Hai người bọn họ không có Thiết bị! Làm ơn!"
Tân binh thần sắc hơi nhợt nhạt đi, cô ấy không biết trên vai bản thân mình từ lúc nào đã phải gánh vác nhiều mạng người như vậy.
Katherine ánh mắt sâu thẳm nhìn Connie, vừa nãy cậu ta ở khá xa, không biết đến việc Reiner và Bertholdt có khả năng biến Titan, hiện tại lại còn ngồi đây lo lắng vô ích cho hai người họ.
Tiếc hận thở dài một hơi, cô thất thần ngẫm nghĩ.
Connie, hai người chiến hữu kia của cậu đã không còn tồn tại nữa rồi, trước mắt hiện tại là kẻ địch của chúng ta, nếu như vì đối mặt với bạn cũ mà tâm trạng chiến đấu trở nên yếu ớt thì cậu không xứng là người của Trinh Sát Đoàn.
Katherine bình đạm dời tầm mắt đến chỗ Titan Đại Hình bên kia, thân thể nó không ngừng tỏa nhiệt, chắc là gần đó đã nóng đến mức có thể nướng vịt rồi.
Cô đưa tay lên chui kiếm, chậm rãi rút ra, một đường sáng sắc lẹm lóe lên khiến cho tân binh đang nói chuyện với Historia và Connie chợt thức tỉnh, cô ấy nhìn về phía luồng sáng, tiêu cự trở lại, tân binh xoay người dùng Thiết bị động cơ Lập thể phóng về nơi diễn ra trận chiến:" Tôi... sẽ cố gắng!"
Tất cả đều chỉ có thể dùng hành động đến để chứng minh!
Katherine thần thanh khí sảng cũng chẳng có tinh thần quan tâm đến bọn họ, nhang chóng tiến đến chỗ Hange bên kia.
" Armin?" Đối mặt với vị tân binh khá quen mắt đứng cạnh mình, Hange không chắc chắn hỏi.
" Là tôi, phân đội trưởng." Armin thanh âm không hề có một tia run rẩy nào cất lên.
Thế nhưng cậu ta không biết rằng, vẻ mặt sợ hãi tột độ hiện tại đã đánh vỡ hình tượng chiến binh dũng cảm cất công xây dựng nên rồi.
Katherine đứng một bên quan sát cuộc trò chuyện câu được câu không của hai người bọn họ, đến khi Hange phát biểu câu tiếp theo, thái độ của cô mới có chút biến đổi:" Với tình thế hiện tại thì cậu cũng thấy rồi đó, chúng ta không thể nào bắt sống bọn họ được..."
" Cho nên quân lệnh là... có cơ hội, lập tức gϊếŧ chết!"
Armin gần như là cắn răng phát ra tiếng:"...Rõ!"
Katherine nghe được mấy lời này liền lắc lắc đầu, thôi rồi, lần này có vẻ như Armin đã quyết tâm không nhân nhượng nữa, mà chắc là, ngoài cậu ta ra cũng có một số người khác cùng tư tưởng.
Vậy... cũng tốt thôi.
Đã đối nghịch chiến tuyến thì phân lượng nặng nhẹ rõ ràng, đứng về phe nào, phải từ bỏ cái gì, chắc rằng Armin cũng sẽ hiểu thôi.
Hange gọng kính lóe lên tia sáng, tay nâng lên chậm rãi rút kiếm, cô ấy không rảnh đứng đây đo co với cậu nhóc này, còn rất nhiều binh sĩ ở phía trước cần hỗ trợ.
Bất giác Hange quay đầu nhìn Katherine, từ nãy giờ không phải cố tình không thấy cô, chỉ là cô ấy không có thời gian để ý đến mà thôi:" Katherine, em có thể lãnh đạo đội 2 không?"
" Không vấn đề." Katherine gật đầu đáp.
Hange dẫn theo Armin lập tức rời khỏi, chạy đến nơi diễn ra chiến trận đằng kia.
Katherine phẩy phẩy vạt áo ra đằng sau, lập tức đuổi theo hai người bọn họ.
Khả năng chỉ huy của Hange rất xuất sắc, đội 1 được ban lệnh cực kì rõ ràng, thao tác nhanh nhẹn không dư thừa.
Thân ảnh thiếu niên bên kia chuẩn xác đập vào mắt cô, Katherine vượt lên phía trước bắt lấy bả vai cậu, thanh âm phi thường nghiêm túc:" Nanaba! Nhờ cậu nói với đội 2 bên kia ngay lập tức cử người quay về quân doanh báo cáo với Erwin về chuyện Reiner và Bertholdt, những người còn lại tiếp tục tham chiến."
Nanaba hơi bất ngờ vì hành động này của cô, nhưng rất nhanh sau đó liền phục hồi biểu cảm:" Được!"
Xong câu nói đó liền biến mất dạng.
Katherine ánh mắt bình tĩnh nhìn về hướng Titan Đại Hình của Bertholdt bên kia, chiến lược cô đã suy nghĩ kĩ, đối mặt với mấy tình huống như vậy, bị thương là chuyện nhất định sẽ diễn ra, nhưng ít nhất Katherine sẽ không để bản thân mình lâm vào nguy hiểm lần nữa.
Vì lời hứa với người nào đó ngày hôm qua mà nay cô phải vất vả đến mức này đây.
Thật là... kì quái?
Không biết là vì lí do gì, nhưng Katherine không muốn làm cho anh ta thêm lo lắng.
Thôi thôi, đây đâu phải là lúc lo lắng vấn đề này, còn có rất nhiều binh sĩ bên kia đang cần sự trợ giúp của cô.
Katherine nội tâm cảm thán một tiếng, sau đó không chần chừ gì tiến vào làn khói nóng bỏng do Titan Đại hình bốc hơi tạo ra.
Tất cả đều chỉ được hình dung trong ba chữ: Cực kì nóng.
Làn da thật mau liền bị nung đỏ lên, càng đến gần thì nhiệt độ càng cao, cho đến khi cách Titan Đại Hình tầm năm mét, Katherine cảm thấy máu trong cơ thể cô bắt đầu sôi lên luôn rồi.
Cái độ nóng quá sức tưởng tượng.
Liếc mắt nhìn qua Hange bên kia đang gồng mình phi người đến chém đứt một mảng thịt lớn bên ngoài của Titan Đại Hình, chỉ mới có một chút hành động nhỏ như thế, cơ thể cô ấy đã bốc cháy rồi.
" Đội trưởng!!" Nanaba bên cạnh ngay lập tức đón lấy Hange bị sức ép làm văng ra, cậu lùi về sau vài bước, sau đó liền mang người ra bên ngoài.
Katherine nhíu mày, tình huống này thật có chút không đúng, Bertholdt đây rốt cuộc là đang muốn làm gì? Bọn họ sẽ tiếp tục bắt Eren sao? Hay là có ý định khác?
Trong đầu bỗng chốc có một đống suy nghĩ ập đến, Katherine ánh mắt kiên định hẳn lên, mặc kệ vậy, cùng lắm cũng chỉ bị phỏng một chút.
Mà khoan đã, trong không gian của Tam U hình như có bán loại vũ khí gì đó có khả năng làm giải nhiệt?
Nghĩ ngợi quá làm khó bản thân, Katherine quyết định lên tiếng hỏi:" Tam U này."
Cá nhỏ sau bao phút vắng bóng lặng lẽ ngoi lên, bất đắc dĩ đáp:" Rồi rồi, gia thừa biết cô muốn nói cái gì, chỉ là số giới tệ tích góp của chúng ta hiện tại mà dồn hết vào để tiêu vào trong cái thứ đó thì có chút phí phạm, thế nào? Còn muốn không?"
Katherine gật đầu:" Kiếm giới tệ chẳng phải là để dùng vào những lúc này sao? Thao tác nhanh một chút."
Tam U vào lúc này lại trở nên rất nghiêm túc, dù rằng hiện tại trong lòng nó đau như cắt, thức ăn cá của nó, thức ăn cao cấp của nó, tất cả đều trôi vào dĩ vãng, nhưng mà thà không được ăn còn hơn mất giá trị sát nghiệp nha.
Làm cá thì phải co được dãn được.
Tự an ủi bản thân một hồi, Tam U liền đưa đồ vật ra bên ngoài cho Katherine.
Đó là một cái bình nhỏ chứa chất lỏng màu đỏ hồng tuyệt đẹp, cá nhỏ nhanh chóng bổ sung cách sử dụng:" Đổ nó vào trong hai cây kiếm của cô, vậy là xong rồi."
Katherine lòng hiếu kì bộc phát:" Này là cái gì?"
" Máu của Thủy Long." Tam U hiếm khi có nhã hứng giải thích thêm.
Cô không hỏi nhiều nữa, thời gian cấp bách, hiện tại tiêu diệt 'nồi canh đang sôi' trước mặt là quan trọng nhất!
Katherine mở nắp bình ra, chỏng ngược nó xuống đổ vào hai thanh kiếm.
Nhìn tưởng cũng nhiều lắm, ai dè chỉ có ba giọt.
Aizz, bởi ta nói, máu rồng trân quý, không thể tùy tiện xài mà.
Thanh kiếm trên tay cô dùng tốc độ bằng mắt thưòng vẫn thấy được đóng băng chớp nhoáng, hơn nữa, khi Katherine gõ gõ nó xuống mặt đất lại còn cực kì cứng cáp, lớp băng sắc bén kia không rung chuyển chút nào.
Nhiệt độ cơ thể nhanh chóng giảm thấp, chỉ trong hai nhịp thở cô liền cảm thấy như đang trong hầm băng.
Katherine hiện tại đã có thể tưởng tượng ra cảnh mình bị sốc nhiệt chết ngay tại chỗ rồi.
Ba hồi nóng ba hồi lạnh, nói thiệt chứ nếu là người khác thì đã chèm bẹp, sẵn tay tìm một cái hồ chôn mình luôn.
Hơi thở toát ra lãnh ý, cô bay người về phía Titan Đại Hình bên kia, cực nhanh xoay người cắt đứt ba vòng thịt trên cơ thể nó.
Khói trắng mờ mờ ảo ảo, Katherine lại không cảm nhận được một chút hơi nóng nào, lạnh lẽo bao trùm khiến tay chân cô không thể không hoạt động để tránh bị đóng thành băng.
Titan Đại Hình cũng không phải chỉ biết đứng đó cho cô chém qua chém lại, nó nhanh chóng tránh né, hai tay dài chậm chạp che lại phần gáy, hơi nhiệt trên người lại bốc ra ngày càng nhiều.
Thế nhưng trước sự tấn công mãnh liệt của Katherine, Titan Đại Hình không lâu sau liền lâm vào thế bí.
Cô nhếch khóe môi.
Chắc Bertholdt ở bên trong đang hoảng hốt dữ lắm.
Không bị hạn chế bởi sức nóng kinh khủng kia, cô làm một loạt động tác liền lạc, chặt đứt gân hai cánh tay, gân cổ, dây thần kinh toàn thân, khiến Titan Đại Hình mất đi khả năng chiến đấu tạm thời, ngoại trừ việc đun nóng ra thì hiện tại nó chẳng còn tác dụng gì.
Mà lúc này tình trạng của Katherine thì khác, hai tay cầm kiếm dần bị bỏng lạnh, tái nhợt và dường như còn có cả vết băng phủ lên, động tác của cô lại có phần quá mức khiến cho vết bỏng trên bàn tay lan rộng, tương tự còn có khả năng khiến nó vỡ ra.
Nóng cũng chết mà lạnh cũng chết, sao mới vừa lòng ngưòi bây giờ đây?
Cánh tay che phần gáy của Titan Đại Hình mất hết sức lực rũ xuống, Katherine nhanh chóng tiết kiệm thời gian vòng qua người nó, nhắm thật chuẩn một đường vung kiếm.
Titan Đại Hình gào lớn, sóng âm tựa như thanh đao khổng lồ bổ từng đợt vào tai khiến màng nhĩ cô có cảm giác muốn nổ tung.
Ảnh hưởng nhỏ này cũng chẳng gây ra bao nhiêu phiền phức, Katherine khống chế tâm tình rất nhanh, ngay lúc sau liền không nhân từ bổ thêm một đường xuống.
Mọi chuyện nên chấm dứt rồi!
...
Bình luận truyện