[Đồng Nhân Attack On Titan] Cầu Kiến

Chương 41: Tôi Yêu Em



Nhìn cái tựa đề là biết xảy ra chuyện gì rồi he mụi ngừi (~ o ~)

Trước khi vào thì vẫn nên like và comment tạo thêm động lực cho ta nha~

Bởi đảm bảo mấy chương sau sẽ gây cấn lắm nhưng con vi rút lười phiên bản cấp tính bên trong ta thì hơi khó trị .-.

P/s: Đọc truyện tự nhiên và đừng chú ý đến lỗi chính tả nhé.

...

..

.

" Aiz..."

Đầu đau như muốn nổ tung, Katherine vươn tay xoa xoa vài cái, nghiêng người bước xuống giường.

Hai bàn tay bị bịt kín bởi băng vải, miễn cưỡng thở ra một hơi, Katherine nghĩ một lát liền biết hai tay mình tại sao lại trở thành cái dạng này.

Hậu quả của việc cầm hai 'cục nước đá' nhảy nhót cả buổi đây mà.

'Lạch cạch'

Tiếng cửa phòng mở ra, cơ thể bị băng sơ chế quấn không còn thừa một chỗ hở của người vừa bước vào khiến cô hơi kinh ngạc, bình tĩnh kêu lên một tiếng xác nhận:" Hange...?"


" Yo, dậy rồi à?" Có vẻ như trạng thái tinh thần của cô ấy vẫn là không đến nỗi nào.

Kể ra thì mới thấy may mắn, Katherine toàn thân ngoại trừ hai bàn tay ra thì đều không có vấn đề gì.

Còn Hange thì khỏi nói.

Chắc chắn là bỏng nguyên người.

Chỉ cần nghĩ tới khung cảnh lúc trước cô ấy liều mạng chém vào người Titan Đại Hình, Katherine lập tức tưởng tượng ra được lớp da bị cháy sém kia.

Còn đi lại được là may rồi đó.

Hange không biết ở trong đầu cô, vết thương trên người bản thân đã trở thành cái dạng khủng khiếp nào rồi, nuốt xuống một hơi lấy lại tinh thần, lên tiếng:" Eren đã bị bọn Reiner bắt đi, chỉ huy hạ lệnh, tất cả mọi người có khả năng chiến đấu đều phải cùng tham gia giải cứu cậu ta."

" Quả là thằng nhóc phiền phức mà." Katherine cúi đầu nhìn đôi bàn tay quấn toàn băng là băng của mình.


Bị thương thành thế này thì chắc là cô không thể đi rồi.

Đành ở nhà nghe tin vậy.

Hange giống như đọc được suy nghĩ của cô, nói:" Tránh để gây thêm thương vong không đáng có, việc hai vị binh trưởng mang danh mạnh nhất nhân loại không được đi là sự thật."

" Ờ, chuyện này không cần phải báo cáo với tôi đâu." Katherine vươn vai ngáp lên một tiếng sau đó liền quay về giường thong thả vuốt vuốt chăn, tiếp theo liền kéo nó đắp lên người.

Tặng kèm một câu:" Buồn ngủ dễ sợ."

Hange nhìn dáng vẻ lười tiếp khách của cô, sau đó thở dài một hơi đứng dậy rời đi.

'Cạch'

Tiếng cửa gỗ đóng lại vang lên khắp căn phòng tĩnh mịch, Katherine giả vờ ngủ ở trên giường dần mở mắt, đôi con ngươi màu hổ phách toát lên sự trầm mặc đáng sợ.

" Cái tên Bertholdt đó... quả thực là không sợ chết."


Dám cướp người trong tay cô, lần tới gặp lại, cậu ta xác định toi rồi.

Tam U trong không gian yên lặng ghim một câu:" Tất cả là tại cô chém hụt thôi."

Katherine cau mày:" Nguyên một đám sương nóng hổi vừa ra lò cứ bay thẳng vào mắt ta như thế thì làm cách nào chém trúng cho được."

Rõ ràng là phạm quy!!

Cá nhỏ miễn cưỡng tiếp nhận lí do:" Thôi được rồi, gia không đo co với người bị thương."

Katherine:"...Haha."

Tam U:"..."

Nụ cười đó là có ý gì!?

Xem thường nó có phải không??

Bạn cá nóc nào đó tức đến xì khói, lập tức hít sâu để bình tâm lại, cá xinh đẹp nhà ta không thể bị làm cho tức giận mất hết thể diện được.

Thấy Tam U không đáp lại nữa, Katherine cũng chẳng thèm để ý đến nó làm gì, yên lặng ngồi trên giường suy nghĩ chút chuyện.

Nếu như cô không tham gia vào đợt giải cứu Eren, thì có khả năng thiệt hại của trận lần này sẽ đáng kể, tinh anh hầu như đều bị thương và ở lại quân doanh, chỉ còn một số như Mikasa và Nanaba đồ đồ thì còn đáng tin thôi.
Cứu được Eren không thì chẳng biết, chưa gì đã thấy nguyên đống tư liệu báo cáo nặng nề đang đè lên đầu mấy người ở lại rồi.

Nào là kế hoạch chiến dịch chiêu mộ tân binh.

Duyệt công văn nhiệm vụ cho Hiến Binh Đoàn và công văn thảo luận với Cảnh Vệ Đoàn.

Còn có cả cái gì mà thông báo đầy đủ số người bị thương, tỉ lệ tử vong và số lượng người chết của Trinh Sát Đoàn trong ba năm qua.

Cmn nghe xong là muốn liệt nửa người.

Nghĩ sao vậy?? Đã ba năm rồi, đủ để sinh hai đứa con, đầu óc đều đã treo ngoài cành cây bên kia đường rồi, có điên không mà ban hành cái sắc lệnh kì cục như thế!?

Trinh Sát Đoàn chứ có phải Công Văn Đoàn đâu!?

Bộ Quốc Vương bị mù hả??

Tam U rợn tóc gáy ngăn cản mấy lời định xuất hiện trong đầu cô:" Thôi thôi thôi bà tổ của tôi ơi, làm ơn, bây giờ đến cả quốc vương mà cô cũng dám đụng rồi, ngỡ có người biết thì có mấy cái đầu cô cũng không đem dâng lên được đâu."
Katherine bình tĩnh:" Chả sao cả, ta chỉ nghĩ thôi, không ai biết được hết."

Tam U:"..."

Nghĩ thôi cũng không được!!

Ngộ nhỡ có ngày hứng lên buột miệng nói ra rồi sao!

Cá nhỏ ôm trái tim nhỏ bé vừa hứng chịu một cú sốc nặng nề của mình.

Katherine ồ một tiếng, bước xuống giường đi đến cái bàn làm việc chất đầy sổ sách ở bên trái phòng, hơi phẫn nộ nghĩ nghĩ.

Thằng cha quốc vương đó đáng ghét thật.

Tam U:"..."

Máy trợ tim của ta đâu?

Thành công hù dọa cá nhỏ một phen, Kathrine thần thanh khí sảng bắt đầu giải quyết công văn.

Tốc độ phải nói là... nhanh như sấm chớp.

Chỉ cần liếc mắt qua một cái thôi, cô lập tức in dấu vân tay lên.

Ừm, không vấn đề.

Mấy chuyện cỏn con này đơn giản quá rồi.

'Lộp cộp'

Tiếng va đập vào cửa kính vang lên bên tai, Katherine cũng chẳng rảnh tay đâu mà quay lại nhìn, chắc là gió lớn quá thôi.
" Này." Thanh âm lạnh nhạt ngay sau đó phát ra.

Đến lúc này cô mới nhíu mày nhìn đến một cái, sau đó là trợn hai mắt lên:" A-Anh làm cái gì vậy??"

Người điên khùng như vậy thì chỉ có thể là Levi mà thôi.

" Mở cửa." Giọng nói của anh ra bỗng nhiên trở nên có chút gắt gỏng.

" A, đợi một lát." Katherine đứng phắt dậy, loay hoay một hồi mới tìm được chìa khóa cửa sổ.

Bình thường cô cũng rất ít khi mở lắm nên khóa lại là tất yếu.

Phòng binh trưởng mà, nhiều tài liệu quan trọng lắm.

Cửa sổ bật ra, cơn gió dũng mãnh lập tức lao vào khiến Katherine không khỏi lui vài bước, Levi nhanh tay hơn liền bắt lấy cánh tay của cô, thuận người cũng nhảy vào trong:" Cẩn thận."

" Ồ..." Kéo dài chữ cái khó khăn lắm mới phát ra được của mình hồi lâu, Katherine miễn cưỡng hiếu kì hỏi:" Anh đến đây làm gì?"
" Phải có việc mới đến được sao?" Levi bình tĩng đáp lại, liếc tầm mắt đến đôi bàn tay quấn đầy băng gạc của cô, sắc mặt rõ ràng trở nên thâm trầm hơn hẳn.

Katherine xấu hổ vì không tuân thủ hứa hẹn, cô rụt cánh tay vào trong, ấp úng nói:" Không hẳn vậy..."

Anh ta nhanh nhen bắt lấy cánh tay không chịu nằm yên của cô, giọng nói giống như bị nhiễm lượng lớn hàn khí đồng dạng:" Giấu cái gì, tôi cũng chẳng thèm ăn thịt cô."

" V-Vậy anh cũng đừng có xem!" Katherine sóng lưng bỗng chốc thẳng thóm cả lên, cái tên quỷ tha ma bắt này, làm cô e sợ mấy hồi, rốt cuộc cũng chỉ là muốn xem vết thương mà thôi:" Thật ra cũng không nặng lắm, vài ngày liền có thể tháo băng rồi."

" Tự tôi nhìn đến cũng biết." Levi thanh âm lạnh nhạt cất lên cắt ngang câu nói của cô, anh ta thản nhiên đi đến sắp xếp lại đống giấy tờ bị quăng bừa trên bàn, sau đó âm trầm nhìn xuống ghế.
Katherine:"..."

Tất cả đều phục vụ cho cái tính ưa sạch sẽ đáng ghét của anh ta mà thôi.

Không sao, cô quen rồi.

Nhận rõ sắc mặt của Levi không được tốt, Katherine đoán là có lẽ do chiến dịch lần này anh ta không thể tham gia, trong lòng có hơi buồn bực.

Chiến binh mạnh nhất nhân loại được sinh ra để bảo vệ nhân loại nhưng lại bị một vết thương cỏn con kiềm hãm, nghĩ một chút thì cảm thấy hơi khốn nạn thật.

" Levi-"

" Katherine-"

Hai âm thanh đồng thời vang lên, bầu không khí trong phòng đột ngột trở nên xấu hổ, Katherine ho khan vài tiếng nói trước:" Thật ra thì việc bị thương cũng không phải là do anh mong muốn, nếu như lúc đó anh không cứu Eren thì cậu ta đã sớm rơi vào tay bọn khổng lồ rồi, cho nên anh cũng đừng buồn bực."

Levi khó hiểu nhìn cô:" Chuyện này thì liên quan gì?"

Katherine:"...Anh không phải tức giận vì cái này sao?"
Levi:" Ai bảo tôi tức giận?"

Katherine:" Tôi..."

Mấy lời muốn nói bỗng chốc nghẹn lại không cách nào thốt ra, cô ngẩn người một hồi, quả thực thì từ nãy đến giờ Levi chưa hề nói bản thân anh ta đang không vui, nhưng nét mặt kia chẳng phải chỉ cần nhìn là đã rõ rồi sao a!?

" Vậy thôi bỏ qua đi, vừa nãy anh muốn nói gì với tôi à?" Katherine nhanh chân chuyển chủ đề, cô không muốn làm bản thân mình xấu hổ tiếp đâu.

Levi vẻ mặt nghiêm túc hẳn lên, anh ta rời khỏi ghế, đứng dậy tiến đến chỗ cô. Bởi vì đang ngồi trên giường nên Katherine liền thấp hơn Levi cả cái đầu, đến khi anh bước tới ngày càng gần, cô mới bất chợt cảm thấy hơi thở nguy hiểm, chống tay lùi vào trong:" Có chuyện gì từ từ nói-"

" Tôi yêu em."

Thanh âm của người nọ vốn trầm ổn xưa nay chưa bao giờ thay đổi nhưng hiện tại Katherine lại nghe thấy đâu đó một chút gập ghềnh, từng câu từng chữ đập vào tai khiến trái tim cô dường như ngừng đập:" Hả?"
Levi cúi xuống, đưa tay vòng qua sau gáy cô, không đợi người đối diện lấy lại bình tĩnh liền lập tức tiến đến.

Katherine ngây người.

Cô gần như có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở lạnh lẽo của anh đang lướt nhẹ qua gò má, giống như sức gió cao nhất của mùa hè, vừa thổi qua đã khiến mặt cô đỏ bừng trông thấy.

Cảm xúc trên cánh môi mềm mại mà chân thật, cô biết giữa hai người họ đang xảy ra chuyện gì, toàn thân cứng ngắt như khúc gỗ, Katherine động cũng không dám động, như thể một cánh quạt khổng lồ rít qua, bên tai chỉ còn lại tiếng gió xé vù vù.

Cô vươn tay muốn đẩy anh, Levi đôi mắt liền mở ra, trong đó hiện lên dáng vẻ mông lung khó hiểu của cô, Katherine lập tức thoát khỏi dáng vẻ ngơ ngẩn, dùng sức đẩy người:" K-Khoan đã Levi-"

" Đừng-"

Anh ta hoàn toàn không cho cô cơ hội từ chối, bàn tay vừa rộng vừa mạnh đè ép eo khiến cô không thể động đậy.
Nụ hôn kéo dài đến mức trời đất quay cuồng, tới khi Katherine hơi thở dần trở nên yếu ớt, Levi mới buông người, đôi con ngươi sâu thẳm trằn trọc nhìn về phía cô.

" Anh-" Bây giờ đến cả nói chuyện cũng khó khăn như vậy.

" Tôi thế nào?" Levi tựa người vào vai cô, cả cơ thể đè ép khiến Katherine nằm dài xuống giường, khó khăn hít từng ngụm khí. 

" Em có thể đánh giá con người, nhân phẩm của tôi, có gì không tốt cứ việc nói, tôi sẽ cố gắng phù hợp với tiêu chuẩn của em."

Levi chợt trở nên có chút dễ nói chuyện khiến cô bất giác không quen, nhưng nghĩ đến những chuyện vừa nãy, Katherine lập tức quăng sự không quen đó ra sau đầu:" Vừa nãy... anh bày tỏ với tôi sao?"

Suy ngẫm một chút, anh liền đồng ý với cách nói của cô:" Em cứ xem như là vậy đi."

" Sao lại là vào lúc này chứ." Katherine xoa đầu bứt tóc không biết phải làm sao, hơi thở dần trở nên ổn định, nghiêm túc nghĩ về vấn đề này một hồi lâu, cô quyết định nói ra:" Levi, tôi là người sắp chết rồi."
" Ở bên cạnh tôi, tôi sẽ bảo vệ em chu toàn." Anh ta hoàn toàn không đặt nặng chuyện cô vừa nói trong lòng.

" Tôi biết anh nghĩ rằng người trong Trinh Sát Đoàn chẳng ai mà không phải chết sớm cả." Katherine thanh âm cất lên từ tốn, dáng vẻ của cô rất nghiêm túc, cực kì nghiêm túc, cô không muốn vừa đem lại cho anh hi vọng liền dập tắt nó:" Levi, tôi dự đoán được cái chết của mình, trước đó thì không, cuộc sống của tôi như mọi người đã thấy, tự do và không gò bó, nhưng hiện tại, tôi ép mình vào cương vị của một binh trưởng, của một chiến binh hiến dâng sinh mạng vì loài người."

" Bởi vì tôi biết, tôi phải chết, trong ba đợt trinh sát tiếp theo, chắc chắn tôi sẽ chết."

Levi sắc mặt vô cùng bình tĩnh, lời cô nói giống như một tổ ong vò vẽ, từng đợt sâu thẳm đâm mạnh vào trong tâm can, khó mà vứt khỏi đầu được:" Vậy thì đừng đi nữa."
" Anh nói cái gì?" Cô không nghe rõ hỏi lại.

Levi vươn người chèn ép cơ thể cô vào giường, nụ hôn tựa như bão táp rơi xuống làm Katherine không cách nào chống cự được, tiếp sau đó là giọng nói tràn đầy từ tính vang lên:" Nếu phải chết, vậy đừng trinh sát."

Katherine trừng mắt.

Cô là binh trưởng đấy!

Chuyện đó làm sao có thể chứ!?

Bình thường con người anh ta đã ngang tàn như vậy rồi, hôm nay lại còn bộc phát tính tình!?

Cánh môi vẫn còn lờ mờ lưu lại nhiệt độ của Levi. Ngoài trời bỗng đổ mưa lớn, cơn mưa xuân này tới thật vội vàng tựa như tâm trạng của Katherine. Cô không dám ngẩng đầu, bởi vì cô biết được anh vẫn đang nhìn chằm chằm mình.

" Trước tiên đừng nhắc đến, chết là chuyện của sau này, hiện tại, em có chấp nhận tôi hay không?" Từ trên đỉnh đầu vang lên âm thanh mờ nhạt khiến đầu óc cô dần trở nên trống rỗng, toàn thân người nọ đều toát lên tính xâm lược mạnh mẽ, ầm ầm đánh đổ tường thành trong lòng cô.
Katherine nắm chặt tay áo, cô vẫn chưa chuẩn bị tâm lí sẵn sàng để bọn họ bước đến mối quan hệ này.

Với lại trước đó đã từng có người mang đến cho cô loại tổn thương quá sâu sắc, khiến Katherine từ lúc đó trở về sau liền chỉ tin tưởng bản thân mình, cổng thành cuối cùng khó mà đổ xuống được.

Không khí giữa hai người tràn ngập im lặng, khác với mọi lần, Levi là người đầu tiên khiến cho khung cảnh trở nên sống động hơn:" Em cần bao nhiêu thời gian?"

" Levi, tôi-"

" Katherine, đừng cự tuyệt tôi, có lẽ em nói đúng, trong những đợt trinh sát tiếp theo, em sẽ chết, điều đó không ảnh hưởng đến tình cảm của tôi. Nhưng hiện tại, nếu như từ chối, em liền tạm biệt nơi này ngay bây giờ." Anh nằm bệt xuống giường, đưa tay ôm cô vào lòng, bàn tay anh vừa rộng vừa ấm áp không như trong tưởng tượng của cô, lạnh lẽo và tàn nhẫn.
Nghe đến mấy chữ cuối Katherine liền chẳng còn tâm trạng đâu mà cười nổi nữa:" Anh uy hiếp tôi?"

Bày tỏ mà sử dụng cách này để chiến thắng thì chỉ có Levi.

Nhìn xem có ai mà như anh đâu chứ!?

" Em cứ việc thử." Bàn tay anh luồng vào từng sợi tóc rực rỡ của cô, Katherine cảm nhận được, cả người cô bị anh ghìm chặt chẳng còn chút kẽ hở, khó mà thoát.

" Thời hạn hai ngày được không? Tôi sẽ suy nghĩ." Hiện tại ngoài việc chấp nhận kéo dài thời gian ra thì Katherine chẳng còn cách nào khác.

Làm người mà cũng mệt mỏi đến như thế thì thà cô đi qua súc sinh đạo luôn cho rồi!

" Vậy để tôi nằm một lát." Levi chôn đầu vào cần cổ người nọ, từng hơi thở phả ra mang theo khí lạnh, mưa ở bên ngoài cứ rơi mãi không ngừng, Katherine ánh mắt chập chờn cũng bắt đầu có chút buồn ngủ, hương thơm trên người anh lúc nào cũng sạch sẽ, lại còn đặc biệt khiến đối phương có cảm giác an toàn.
Nói không ngoa, cuộc đời này mà được một người như Levi biểu đạt tâm ý, thật sự không còn gì nuối tiếc.

...

" Tí tách."

" Ưʍ." Sau giấc ngủ dài, Katherine mở mắt tỉnh dậy, mưa ở bên ngoài chưa hề ngừng rơi khiến cho không khí trong thành trở nên lạnh lẽo hơn, nơi bên cạnh trở nên lạnh lẽo từ lâu khiến cô hơi hụt hẫng.

Chuyện vừa nãy chẳng khác gì một giấc mộng, nhưng theo cô thấy thì nó có lẽ là ác mộng.

Thật sự quá kinh khủng.

Levi có tình cảm với cô chắc chắn không phải là ngày một ngày hai, nếu không thì với tính tình nội liễm của anh ta còn lâu mới nói cho cô.

Cái con người khó hiểu này, thật sự ấp ủ quá nhiều thứ trong đầu, Katherine chưa từng nghĩ đến việc anh sẽ thích, thậm chí là yêu cô.

Mấy thứ này đặt trên người anh sao mà mang đến cho con người ta một cảm giác khá kì quái.
" Chuyện gì vậy?" Tam U trong không gian thanh âm vang lên cắt đứt đoạn suy nghĩ của cô.

Katherine miễn cưỡng cười cười với nó, cô không có ý định nói chuyện vừa xảy ra cho con cá xấu quắc này biết, mắc công lâu lâu lại ngoi lên hỏi mấy câu kì cục:" Không có gì."

" À mà, Tam U, đề nghị lần trước của ngươi có còn tính không?"

Cá nhỏ bỗng nhiên im bặt, nghiêm túc nghiền ngẫm:" Cái nào cơ?"

Katherine đưa bàn tay quấn đầy băng của mình lên nhìn qua nhìn lại một hồi, nói:" Việc lấy lại kí ức."

"..."

Tam U hai mắt sáng rỡ:" À, nhớ rồi, nếu như cô muốn thì hiện tại chúng ta đi luôn cũng được."

" Haizz, lúc trước gia bảo cô đi thì một hai không chịu, sao giờ lại thay đổi ý định cơ chứ."

Katherine mỉm cười:" Có việc cần xác nhận."

Tình cảm Levi quá chắc chắn khiến bản thân cô cũng bắt đầu hoài nghi chính mình luôn rồi, đối với Katherine thì thời gian tiếp xúc giữa hai người quả thực không bao lâu, còn đối với anh thì đã gần mười năm, bởi hạn chế về mặt kí ức nên cô chưa thể rõ ràng được.
Nhưng Katherine biết, xét về mặt tình cảm thì không thể nói không có chút cảm giác nào, bởi vì nếu thế thật thì vừa nãy cô sẽ thẳng thừng từ chối anh y hệt những người ngỏ ý trước đó.

Dù Levi có lên tiếng uy hiếp, nhưng Katherine biết anh sẽ chẳng làm gì cô đâu, tính khí của anh thất thường thì cũng có chút nhưng đâu trẻ con như vậy.

Với lại, Levi có lẽ là một lựa chọn tốt, trong chuyện tình cảm, Katherine muốn tìm cho bản thân một người an toàn và đủ khả năng bảo vệ cô, ngoại hình thì ít nhất cũng phải có tí nhan sắc, chiều cao thì sao cũng được, quan trọng là bản lĩnh khiến người khác phải ngước lên nhìn mình.

Trùng hợp ghê, những thứ đó Levi hoàn toàn có khả năng đáp ứng.

Katherine hạ quyết tâm:" Tối nay chúng ta xuất phát đi, ta không muốn làm chậm trễ thời gian ở thế giới này, ngươi miễn cưỡng nghĩ cách gì giúp một chút."
Tam U làm ra dáng vẻ cao thâm:" Ngại quá, gia cũng có ý đó."

" Thời gian đã được xác lập qua rồi, một ngày ở thế giới kia chỉ bằng một phút ở đây, nhưng gia thông báo cho cô biết trước, bởi vì xuyên qua thế giới là chuyện không đơn giản nên gia chỉ có thể đem một phần linh hồn và tạm tạo ra một thân xác cho cô, nên không thể ở đó quá lâu."

Katherine gật đầu:" Chỉ cần giúp cho những nơi khác không bị ngài ấy đánh chiếm nữa là được, đơn giản thôi."

Tìm được nguyên nhân là xong ngay ấy mà.

" Chuẩn bị tinh thần xuất phát, không cần mang theo đồ, bộ phi hành sẽ tính phí đó." Nhắc đến đây, Tam U liền đau như cắt.

Tiền bạc của nó nội trong ngày hôm qua đã bị cái kí chủ xấu xa này dùng sạch rồi huhu, đành phải cố gắng tiết kiếm lại mấy bịch thức ăn cá cuối cùng thôi chứ biết sao giờ.
Katherine vươn vai một cái rồi tiếp tục ngả người đắp chăn đánh một giấc, so với chuyện khác thì chất lượng giấc ngủ vẫn quan trọng hơn.

Với lại trời cũng đã sập tối rồi mà...

...

..

.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện