[Đồng Nhân Đấu La Đại Lục] Ta Là Đệ Tử Của Đào Hoa Phái

Chương 39: Hung thần chiến đội



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Thiên Đấu Đế Quốc hoàng thành Thiên Đấu thành nằm tại trung tâm của đế quốc về phía đông bắc. Tất cả quyền lợi về chính trị của Thiên Đấu Đế Quốc cũng chính là hạch tâm của cả đế quốc. Cả Đấu La Đại Lục cũng chỉ có hoàng thành của Tinh La đế quốc mới có thể cùng so sánh.

Mặc dù bây giờ hai đại đế quốc các vương quốc, công quốc không chịu quá nhiều quản chế nhưng vẫn nằm trong đó. Lấy Thiên Đấu thành làm trung tâm, Thiên Đấu đế quốc nắm trong tay tam đại quân khu, binh lính xung quanh cũng vượt qua trăm vạn, thực lực thật hùng hậu.

Từ ý nghĩa nào đó mà nói Thiên Đấu đế quốc cũng không có cưỡng chế tới ước chế những vương quốc thuộc hạ của mình. Hắn cũng biết nói lý lẽ. Bất luận là Thiên Đấu hay Tinh La lưỡng đại đế quốc khi có các vương quốc hay công quốc tại đó xung đột với nhau thì khẳng định các lãnh địa phải tự mình tiến tới.

Đương nhiên việc này cũng là do bất đắc dĩ, bất cứ đế vương nào cũng hy vọng nắm hết quyền trong tay.

Tình huống của đại lục bây giờ không cho phép có tình huống thống nhất xuất hiện.

Sử Lai Khắc học viện một đoàn người muốn đi tới Thiên Đấu thành trước tiên cần ra khỏi Ba Lạp Khắc vương quốc sau đó đi đến phía bắc của Tây Nhĩ Duy Tư vương quốc mới có thể tiến Thiên Đấu đế quốc, đi về hướng đông mới tới nơi hoàng thành. Hành trình này dài tới hai ngàn dặm, có thể thấy được Thiên Đấu đế quốc rộng lớn đến thế nào.

Trong Sử Lai Khắc bát quái có Đới Mộc Bạch, Đường Tam, Huyết Tử, Chu Trúc Thanh cùng Trữ Vinh Vinh có được trữ vật hồn khí đạo. Lão sư trong nhóm cũng có loại này vì vậy trên đường đi bọn họ không cần phải mang nhiều đồ vật đến mức phát sầu. Trước khi xuất phát đã mua đầy đủ đồ ăn cùng nước uống bỏ vào bên trong hồn khí đạo, cho dù không có đồ bổ cấp nhưng cũng để cho bọn họ dùng trong mười ngày.

"Tốt lắm, đám tiểu quái vật, các ngươi cũng đã có hai tháng thời gian để nghỉ ngơi, theo thời gian hiện tại cũng nên bắt đầu tăng tốc lên rồi. Các ngươi bây giờ phải theo được tốc độ của ta nếu không thì hắc hắc.." Phất Lan Đức tựa hồ đã khôi phục lại bộ dáng trước kia trong mắt biểu lộ thần sắc gian trá, cầm lấy cánh tay đại sư, tiếng nói vừa dứt đã như viên đạn lao về phía trước.

Sử Lai Khắc bát quái liếc nhau không chút do dự chạy đến. Bọn họ không mang theo phụ trọng trên người nên chạy rất nhẹ nhàng. Thậm chí còn không dùng hồn lực cho dù là Áo Tư Tạp cùng Trữ Vinh Vinh cũng có thể chạy ngang với Phất Lan Đức.

Phất Lan Đức bất ngờ tăng tốc, bát quái đằng sau cũng có chút ăn không tiêu. Dùng thân thể để chạy làm sao có thể đuổi theo được người sử dụng hồn lực. Huống chi Phất Lan Đức lại là mẫn công hệ hồn sư. Hơn nữa lại là mẫn công hệ hồn sư cấp bậc hồn đế.

Trong lúc vội vàng, Sử Lai Khắc bát quái cũng chỉ biết tăng tốc theo, cứ như vậy, Trữ Vinh Vinh cùng Áo Tư Tạp không cách nào đuổi kịp.

Áo Tư Tạp do Đới Mộc Bạch mang theo, Trữ Vinh Vinh được Huyết Tử đưa đi. Tám người cứ như vậy không có đội hình, toàn lực triển khai tốc độ đuổi theo phía trước.

Trong thời gian ngắn sử dụng hồn lực đương nhiên sẽ không có chuyện gì, nhưng Sử Lai Khắc bát quái hồn lực làm sao có thể so sánh cùng nhóm lão sư. Phất Lan Đức khống chế tốc độ làm cho tốc độ bọn họ đạt tới nhanh nhất. Không đến một canh giờ, Sử Lai Khắc bát quái hồn lực đã tiêu hao đến bảy tám phần.

Cứ chạy như vậy, sau một ngày kết thúc, Sử Lai Khắc bát quái cảm giác như đã trải qua ma quỷ huấn luyện của đại sư. Trong một ngày này, bọn họ đã chạy qua quãng đường ước chừng bốn trăm dặm, hoàn thành một phần năm của cuộc hành trình.

May mắn, Phất Lan Đức cũng không làm như hắn nói, không để mọi người ngử ở ngoài thành mà đi đến một trấn thành nhỏ.

Gọi là trấn nhỏ, kỳ thật nơi đây giống như một thôn lớn. Đám người Sử Lai Khắc học viện vào đây nghỉ, cũng chỉ có một lữu quán duy nhất, tuy có đơn giản một chút nhưng miễn cưỡng cũng được coi là sạch sẽ.

Phất Lan Đức phát huy thiên phú của hắn, tổng cộng chỉ dùng có ba phòng. Nhóm lão sư một gian, nam đệ tử một gian, nữ đệ tử một gian.

"Mệt chết ta mất!" Huyết Tử nằm lên giường, từng ngụm, từng ngụm hô hấp, vẻ mặt đầy sự hưởng thụ. Tất cả mọi người sau một ngày chạy cuối cùng cũng được nghỉ ngơi, có lẽ do quá mệt cô liền ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Một đêm không nói chuyện, sáng sớm ngày thứ hai mọi người lại tiếp tục chạy đi. Lúc này, bọn họ đã ra khỏi Ba Lạp Khắc vương quốc, tiến vào bên trong Tây Nhĩ Duy Tư vương quốc.

May mắn, Phất Lan Đức hôm nay cũng không có lại chạy với tốc độ như trước, chỉ dựa theo tốc độ bình thường dẫn đầu nhóm người theo hướng đông bắc đi tới.

Ngay trong ngày, bọn họ đã đến được thủ đô phương nam của Tây Nhĩ Duy Tư vương quốc, Tây Nhĩ Duy Tư thành. Phất Lan Đức có chút phá lệ lựa chọn tòa đại thành thị này làm nơi đặt chân, hơn nữa bọn họ vào thành khi sắc trời mới vừa tối sầm xuống.

Trong bữa cơm Phất Lan Đức vẻ mặt cười cười, bưng chén rượu lên trước mặt nói: "Đã chạy suốt hai ngày, mọi người cũng đều vất vả. Hôm nay mời mọi người ăn một bữa, bất quá, mấy tiểu quái vật các ngươi cũng phải uống một chén."

Nói xong hắn dốc chén rượu uống cạn. Hơn nữa còn cực kỳ nhiệt tình chiêu đãi mọi người dùng bữa.

Huyết Tử bên tai Đường Tam thấp giọng nói: "So sánh về nụ cười, ta lại càng hy vọng vị viện trưởng này hình dáng nghiêm túc hơn. Không biết vì sao, mỗi lần hắn cười, ta đều cảm giác hắn cười như vậy thật sự rất gian trá. Ngươi cứ chờ mà xem, vị viện trưởng của chúng ta hôm nay khẳng định là có vấn đề."

Đường Tam gõ đầu nàng một cái khẽ nói " Đừng nói bậy!"

Quả nhiên, được ba tuần rượu, ăn hết năm món đồ ăn, Phất Lan Đức lau mép ôn hòa nói với Sử Lai Khắc bát quái nói: "Các ngươi đã hai tháng không có tiến hành thực chiến rồi, ở Tây Nhĩ Duy Tư thanh có một tòa đại chiến hồn tràng. Buổi tối hôm nay các ngươi cũng nên đi hoạt động một chút chứ. Ân, cũng không cần tham gia tất cả các chiến hồn, ngày mai cũng còn phải chạy, chỉ cần tham gia đoàn chiến đấu hồn."

Cô biết ngay mà, dưới tình huống cùng cấp bậc, ngay cả Hoàng Đấu chiến đội còn không thắng nổi Sử Lai Khắc, thì làm sao có đối thủ đây. Chỉ cần bọn họ tại đoàn chiến, thời điểm mấu chốt đánh bại đối thủ như vậy tiền lời thu về tự nhiên sẽ không nhỏ. Đây mới chính là toàn bộ kế hoạch của ông ấy, nào có chuyển biến tốt đẹp gì.

"Tốt lắm, chúng ta xuất phát thôi." Phất Lan Đức thống khoái vén màn lên, hỏi rõ ràng đường đến nơi đại chiến đấu hồn tràng của Tây Nhĩ Duy Tư, đưa mọi người rời khỏi tửu điếm.

Tây Nhĩ Duy Tư đại đấu hồn tràng nhìn qua so với các đấu hồn tràng khác càng thêm hùng vĩ, trong này dù sao cũng là thủ đô của Tây Nhĩ Duy Tư đẳng cấp còn muốn cao hơn những nơi khác một bậc.

Đeo mặt nạ đã khiến cho Tác Thác thành đấu hồn tràng rung động lên, Sử Lai Khắc bát quái lại xuất động.

Bất quá, Phất Lan Đức thay mặt Sử Lai Khắc bát quái lên báo danh đoàn chiến lại trợn tròn mắt.

Trong sân của Tây Nhĩ Duy Tư đại đấu hồn tràng các nhân viên công tác cẩn thận tra xét huy chương đấu hồn của Sử Lai Khắc bát long, không khỏi kinh ngạc nhìn tám tên hồn sư đeo mặt nạ đứng trước mặt, khó khăn lắm mới thốt được lời: "Xin lỗi các vị hồn sư tôn kính, sợ rằng các vị không thể tham gia đoàn chiến đấu hồn hôm nay được."

Bát quái thì không sao nhưng Phất Lan Đức có chút nóng nảy, phải biết rằng tiến vào Tây Nhĩ Duy Tư thành hắn đã tiêu không ít tiền, chỉ nghĩ có thể kiếm lại một chút ở nơi này.

"Tại sao? Chẳng lẽ đây không phải Tây Nhĩ Duy Tư đại đấu hồn tràng sao?" Phất Lan Đức nổi giận nói.

"Xin lỗi tiên sinh tôn kính, ở chỗ Tây Nhĩ Duy Tư đại đấu hồn tràng này của chúng ta không có một kim đấu hồn chiến đội ba mươi cấp để tiến hành công bình chiến đấu." Công tác viên cảm thấy hơi khó nói.

Phất Lan Đức nói: "Vậy ngân đấu hồn chiến đội cũng được. Ngươi không thấy là trong bọn họ chỉ có một người mới đạt đến xưng hào kim đấu hồn sư hay sao?"

Công tác nhân viên lắc đầu nói: "Việc này khẳng định không được. Đầu tiên, ngân đấu hồn ba mươi cấp chiến đội chúng ta trong này cũng chỉ có một đội, có thể làm cho bọn họ xuất chiến hiển nhiên là không công bình. Nói vậy ngài cũng hiểu được quy định của đại đấu hồn tràng. Cấp bậc của đoàn đội tính theo hồn sư cao nhất trong đội mà tính toán."

Nhìn một bên Huyết Tử có chút hả hê nói: "Xem ra tính toán của người nào đó hình như đã thất bại."

Đứng bên cạnh Đường Tam lại gõ trán nàng một cái, đây đã là lần thứ hai trong ngày rồi bản thiếu gia giận rồi nhá, cẩn thận bản thiếu gia trở mặt nhá. Huyết Tử ánh mắt toét lửa nhìn Đường Tam.

Phất Lan Đức không cam tâm hỏi: "Vậy có còn phương pháp nào khác không?"

Nhân viên công tác suy nghĩ một chút nói: "Cũng không phải là không có biện pháp, nếu các vị quyết định muốn tham gia vượt cấp đấu hồn mà nói, ta có thể an bài, cũng không bị đấu hồn huy chương hạn chế gì. Nói cách khác, các người có thể khiêu chiến thấp nhất là bốn mươi cấp đấu hồn đội ngũ. Tại nơi này bốn mươi cấp đấu hồn cơ hồ đều là ngân đấu hồn chiến đội, cũng có vài kim đấu hồn đoàn đội, các ngươi có thể tùy ý lựa chọn."

Bốn mươi cấp? Phất Lan Đức đầu tiên nghĩ một chút, sau đó kiên quyết lắc đầu: " Như vậy thì quên đi. "

" Không, ta nghĩ là có thể. " Âm thanh cứng ngắc của Đại Sư vang lên, đi đến bên Phất Lan Đức.

Sư phụ cô hôm nay chơi lớn thật cư nhiên lại để sử lai khắc bát quái đi khiêu chiến vượt cấp. Không những vậy lại còn chọn cái đội đã đánh chết đối thủ sáu mươi ba người, đánh đối thủ bị thương nặng mười tám người. Trong khi mấy người đệ tử cùng mấy vị lão sư đang lo sốt vía đi được, sư phụ người vẫn điềm nhiên như thường.

Đại sư lạnh nhạt nói:"Phất Lan Đức, đây cũng là một loại lịch lãm. Nếu một ngày nào đó bọn chúng phải đối mặt với tình huống như vậy, khi chúng ta không có ở bên cạnh chỉ đạo, vậy thì cho chúng trải qua việc này trước đi, để cho chúng chính mình trải nhận được kinh nghiêm."

Ánh mắt Phất Lan Đức cùng đại sự tại không trung va chạm, tưa hồ vài phần hỏa quang. Cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp trước hắn, gật đầu nói: "Được rồi, hy vọng là ngươi nói đúng."

Đại sư cười nhạt nói: "Đây là phương pháp khảo nghiệm tố chất cùng tâm lý tốt nhất. Sớm muộn bọn họ cũng phải trải qua."

Phất Lan Đức nhìn vẻ mặt các vị đại sư khác nói: "Như vậy đi, chúng ta biểu quyết một chút, ai theo đại sư giơ tay, số ít phải theo số đông."

Vừa nói Phất Lan Đức vừa giơ tay, vài vị lão sư chần chờ một lát, cuối cùng đều giơ tay.

Đại sư lúc này mới hướng về nhân viên công tác nói: "Mời an bài giúp bọn ta."

Đại sư theo thói quen đưa Sử Lai Khắc bát quái đến chủ đấu hồn tràng nơi lối vào của đoàn chiến đấu hồn đội. Cuối cùng dặn dò: " Nhớ kĩ, đối thủ của các ngươi là hạng người hung tàn, xuống tay không cần lưu tình, phải rất nhanh giải quyết đối phương, hiểu chưa? Nếu xuất hiện biến cố ngoài ý muốn, lập tức phải nhảy ngay khỏi hồn thai, có thể nhận thua chứ không được phép nhận thương tổn."

Đường Tam hướng Đại sư gật đầu, nói: " Sư phụ, ngài yên tâm đi, chúng ta sẽ không thua đâu."

Khi nhân viên công tác cho mời ra, nhóm tám người nhanh chóng rời đi, hướng chủ đấu hồn thai đi đến.

Trung tâm của Tây Nhĩ Duy Tư đại đấu hồn tràng cùng với của Tác Thác đại đấu hồn tràng cũng không khác nhau mấy, chỉ là quy mô kích thước khác nhau một chút mà thôi, nhưng tất cả những kiến trúc xung quanh thì giống nhau như đúc, có thể thấy mỗi cái Đại đấu hồn tràng đều có tổng thể hoàn thiện.

Có lẽ bởi vì duyên cớ đối thủ của bọn Huyết Tử là những kẻ hung tàn nên người chỉ trì ngay sau khi tuyên bố hai đội vào tràng đã lập tức bay lên không trung.

Đáng tiếc vị chủ trì này không phải là một vị mỹ nữ như ở Tác Thác đại đấu hồn tràng mà là một người thanh niên anh tuấn.

Sử Lai Khắc bát quái liếc mắt một cái đã thấy được đối thủ của bọn họ, mặc dù chiến đấu chưa bắt đầu nhưng khí thế hung lệ từ trên người đối thủ tỏa ra đã đánh tới rồi.

Hung Thần chiến đội cụ thể có bao nhiêu người thì Sử Lai Khắc bát quái không biết, nhưng tám người trên sàn đấu này hẳn là tám người mạnh nhất của bọn họ, vì cũng vừa xem xong tài liệu về thông tin của tám người đó.

Đúng lúc này người chủ trì đang bay trên không trung hét lớn lên: " Đoàn chiến hồn đấu! Sử Lai Khắc bát quái khiêu chiến vượt cấp Hung Thần chiến đội. Đấu hồn bắt đầu."

Cơ hồ đồng thời chữ cuối cùng trong miệng người chủ trì phun ra, song phương hai bên cũng có một người hét lớn lên.

Âm thanh cuồng bạo ở bên Hung Thần chiến đội tự nhiên là Cuồng Bạo Cự Hùng hồn sư Mông Lệ, hắn hô to một tiếng: " Đập nát bọn chúng...."

Sử Lai Khắc bát quái người hét lớn là Đường Tam, hắn đơn giản chỉ có một từ: " Phóng..."

Nhấc cao đầu chiếc hộp màu đen lên, dưới ngọn đèn sáng ngời của Đại đấu hồn tràng cũng không có phản quang. Một sát na sau đó, Hung Thần chiến đội liền lao sang, tất cả đội viên đều xuất động đệ nhất hồn kĩ trên người mình, như lang sói bình thường lao tới.

Thế công như Lôi đình vạn quân, như vạn mã điên cuồng chạy.

Đến lúc này thì tất cả đội viên của Hung Thần chiến đội đều nghe thấy một âm thanh kì quái, như là tiếng kim loại va chạm thanh thúy.

" Ông...!"

Tám cỗ Chư Cát Thần Nỗ đồng thời rống lên giận giữ, mỗi một cái Chư Cát Thần Nỗ tại đấu hồn tràng trước đây đã gây kinh hoàng lớn, bây giờ có đến một trăm mười hai mũi nỏ cùng tiến, phá không lao tới như một bầy ong lớn đen sì.

Hung Thần chiến đội hồn sư đều ngoài bốn mươi cấp, tự nhiên có thể thấy được những bóng đen đánh tới, nhưng bọn hắn nào có thể nghĩ ra đây là loại hồn kĩ này?

Cái gì là Phong Cẩu chiến thuật, bất luận là địch nhân công kích mạnh đến đâu đi nữa, cũng sẽ phát động tấn công chí mạng.

Hôm nay Hung Thần chiến đội cũng vẫn là như vậy, bọn họ căn bản không vì công kích của đối thủ mà dừng lại, ngược lại càng tăng tốc nhanh thêm, đưa tay lên bảo vệ đầu, ngực cùng một số bộ phận quan trọng, nhanh chóng vọt lên. Ngạnh kháng luôn là những cái bọn hắn am hiểu nhất.

Phốc Phốc Phốc Phốc Phốc Phốc Phốc....

Cùng với liên tiếp những tiếng vang kì lạ vang lên, những người xem đang điên cuồng hô hào tựa như yết hầu nhất thời bị chặt đứt, toàn trường trong nháy mắt im lặng không một tiếng động, cùng với sự yên lặng đáng sợ đó, đại lượng máu me giống như yên hoa phun đầy trên đấu hồn tràng.

Đội viên của Hung Thần chiến đội vẫn theo đà như cũ lao về phía trước mấy thước, sự việc diễn ra trong chớp mắt, thậm chí làm bọn hắn không kịp phản ứng.

Đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh...dày đặc những lỗ hổng màu đen xuất hiện sau lưng Hung Thần chiến đội, trên vách tường của chủ đấu hồn thai, vô số mũi nỗ toàn thân đen nhánh đang dày đặc cắm trên tường.

Đội viên của Hung Thần chiến đội rốt cuộc cũng dừng lại, máu từ trên người bọn họ chảy ra ào ào.

Không chỉ người xem kinh ngạc đến ngây người mà cả Sử Lai Khắc bát quái chiến đội cũng ngơ ngẩn.

Mông Lệ đã chết vốn hai mắt tỏa hung quang hướng về phía trước, hung lệ trong mắt giờ đã biến thành kinh ngạc cùng tuyệt vọng, thân thể cao lớn đổ ầm xuống mặt đất, bảy tên đội viên của Hung Thần chiến đội cơ hồ cùng một lúc trực tiếp ngã xuống.

Máu tươi từ những chỗ trên cơ thể bọn họ bị Chư Cát Thần Nỗ xuyên qua nhanh chóng chảy ra khỏi người, dòng máu tựa như một con giun màu đỏ, nhanh chóng lan tràn khắp đầu hồn thai, khiến một mảng khu vực lớn nhiễm hồng.

Đa sát, tuyệt đối là đa sát.

Hung Thần chiến đội thực lực cao hơn cấp bốn mươi, ngay cả một cơ hội ra tay cũng không có, giờ phút này đại não của tất cả mọi người đều không minh bạch chuyện gì đã xảy ra, thậm chí không có mấy người có thể chứng kiến Sử lai Khắc thất quái ra tay thế nào.

Đoàn chiến hồn đấu ngắn ngủi như vậy, trong lịch sử của tất cả Đại đấu hồn tràng cũng tuyệt đối là độc nhất vô nhị, nhưng hồn tràng này mặc dù thời gian diễn ra ngắn ngủi nhưng cũng cấp cho người xem một rung động không thua một hồi trường đấu hồn.

Ngoại trừ Đường Tam, Chu Trúc Thanh trong Sử Lai Khắc thất quái chính là người đầu tiên tỉnh lại, cơ hồ không có chuyện gì xảy ra, xoay người hướng lối vào đấu hồn thai chạy vào, một tay dùng sức giữ chặt lấy áo của mình.

Người thứ hai chạy ra là Trữ Vinh Vinh, ngay sau đó là Áo Tư Tạp, Tiểu Vũ cùng Mã Hồng Tuấn, chỉ còn lại Đường Tam, Huyết Tử, Đới Mộc Bạch ba người ở trên đấu hồn thai.

" Ta đi xem Trúc Thanh." Thanh âm có chút quái dị của Đới Mộc Bạch cất lên.

Đường Tam gật đầu, Đới Mộc Bạch cũng lập tức xoay người đi.

Nhìn về phía người chủ trì đã hoàn toàn ngây ngốc lở lửng trên không trung, Đường Tam tận lực đè nén âm thanh của chính mình:" Đã có thể công bố kết quả của tràng đoàn chiến đầu hồn này được chưa?"

Người chủ trì như tỉnh mộng, hắn phát hiện hạ thân mình không biết lúc nào có chút ẩm ướt, cũng đã bị dọa sợ đến vãi tiểu ra quần.

Thanh âm vốn thanh thúy giờ trở nên ngèn ngẹn: " Đoàn, đoàn chiến đấu hồn Sử Lai Khắc bát quái và Hung Thần chiến đội, Sử Lai Khắc bát quái khiêu chiến thành công."

Cảm thấy hài lòng với đáp án đó, Đường Tam mặt không chút thay đổi kéo Huyết Tử ở bên cạnh đi, lúc này hướng đến cửa ra vào của Đấu hồn thai mà đi tới.

Đường Tam kéo theo Huyết Tử tới hậu tràng thì phát hiện ngoại trừ Đới Mộc Bạch cùng Tiểu Vũ ra, còn bốn người kia đều đang không ngững nôn ọe, thân thể Huyết Tử bên cạnh Đường Tam cũng run lên một chút, nàng lặng lẽ trở về tửu điếm.

Huyết Tử cảm thấy hết sức mệt mỏi, thậm chí so với khi bọn họ tham gia ma quỷ huấn luyện còn có phần hơn, đây không phải là từ thân thể mà phát ra từ sâu thẳng trong tinh thần. Cũng không biết từ lúc nào mà lệ đã rơi đầy mặt, việc xuyên không đến đây đã đủ cho cô cảm thấy áp lực lắm rồi, nếu như có đồn cảnh sát ở đây thì chắc chắn cô sẽ đi đầu thú, ít nhất nó cũng làm cho cảm thấy chuộc lại lỗi lầm.

Ngày thứ hai, khi trời còn chưa sáng, đoàn người đã lặng lẽ rời khỏi Tây Nhĩ Duy Tư thành, tiếp tục hướng đến mục tiêu tiếp theo của bọn họ, thủ đô của Thiên Đấu đế quốc xuất phát.

Sử Lai Khắc bát quái sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, nôn nhiều nhất là Chu Trúc Thanh cùng Trữ Vinh Vinh, thời gian một đêm hoàn toàn không đủ để họ bình phục lại, nhưng trải qua lời nói của Phát Lan Đức thì bọn họ cũng miễn cưỡng tiếp nhận. Lời Phất Lan Đức cũng rất đơn giản: bọn họ giết nhiều người tốt tức là người xấu, ngươi giết người xấu không phải có lỗi mà ngược lại là đang cứu người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện