[Đồng Nhân Harry Potter] Sinh Mà Cao Quý

Chương 10



Lời khuyên thứ nhất của Gryffindor: dùng lòng hiếu kì đi đào móc việc mới mẻ, sau đó dùng nhiệt tình hạ gục.

Trên đoàn tàu tốc hành Hogwarts, lúc Draco cùng Goyle, Crabbe đáng hướng về phía toa tàu riêng đi đến liền thấy một cô gái xõa tung tóc với một đôi mắt to đang cùng một người đối diện thảo luận về những gì cô lĩnh ngộ từ sách phép thuật năm nhất khiến cho người sợ hãi than. Dù Draco không thấy mái tóc rậm rạp rối bù dấu hiệu của Hermione Granger, chỉ cần nghe được sự hiểu biết cùng cách diễn giải khiến người tán thưởng về Phép thuật thần kỳ cũng có thể đoán ra được đó là cô-nàng-biết-tuốt của Gryffindor.

Khóe mắt quét qua nữ phù thủy xuất thân Muggle từ đầu cho tới năm thứ sáu vẫn một mực đối đầu mình, trong lòng Draco cực không thoải mái thừa nhận, trong quá khứ mình quả thật đã bại bởi Vạn Sự Thông này, hơn nữa mỗi lần đều thua, thật sự làm cho người ta phẫn nộ, nhưng không thể không thừa nhận, cô-nàng-biết-tuốt quả thật là một trong những Gryffindor ít có đầu óc lỗ mãng nhất.

Lúc này, Goyle ở phía sau thọt Draco, “Draco, cậu lợi hại như vậy, nhất định cũng đem toàn bộ sách giáo khoa đọc xong rồi phải không?” Đại khái biểu hiện ưu tú vượt trội về học thức của cô nàng Granger khiến người xuất thân từ gia tộc máu trong cảm thấy không được tự nhiên, câu hỏi này của Goyle khá vang vọng, sóng âm khuếch trương ra xa — chính cậu tuyệt sẽ không phải loại người đọc sách kia, chẳng qua nếu như Draco cũng có thể làm được, loại cảm giác khó chịu này cũng sẽ giảm đi.

Chứng kiến ánh mắt tràn đầy chờ mong của cô-nàng-biết-tuốt, Draco nhịn xuống khó chịu với sự lớn tiếng ồn ào của Goyle, đi xa về phía trước, lạnh lùng nhấn rõ từng chữ: “Chẳng lẽ cậu nghĩ tôi là loại người chỉ biết nhìn chằm chằm sách vở, hơn nữa còn là con mọt sách của sách giáo khoa năm nhất? Sự thâm ảo của phép thuật không phải là thứ mà sách giáo khoa có thể bao quát.” Cho dù Chúa tể Hắc ám có đồng ý ở quán Ba Cây Chổi múa váy xòe, anh cũng quyết không tiêu phí thời gian quý giá đi ôn tập sách giáo khoa năm nhất năm hai. Có thời gian rảnh rỗi như vậy còn không bằng ngâm mình trong kho tàng thư, nghiên cứu việc tinh khiết hóa pháp lực của mình.

Chen đến phía trước, tìm được toa tàu đã được Huynh Trưởng chừa chỗ cho, Draco mới có lòng thanh thản nhìn ra cửa xe, người rất nhiều, muốn ở trong đám người tìm được một thân ảnh quả thật không dễ dàng, Draco nhìn một lát liền phát hiện hoàn toàn không có thu hoạch nên thu hồi ánh mắt, lấy ra một quyển ‘Nguyên lý phân tích Độc dược cao cấp’, nhìn xem có thể tìm được cách giải quyết vấn đề gặp phải mấy ngày nay hay không.

Draco đương nhiên không tìm thấy Harry, bản thân hắn đối với thế giới phù thủy quá mức quen thuộc, thậm chí rất nhiều lúc thưởng thức vấn đề đều sẽ bị cách nhìn theo lẽ thường xem nhẹ. Draco căn bản không chú ý đến địa chỉ sân ga 9 ¾ Ngã Tư Vua này đối với người bình thường là căn bản không thể tưởng tượng nổi, mà Harry – sư tử con chưa được dạy dỗ – Potter, hiển nhiên sẽ không để ý đến vấn đề nhỏ này, thẳng đến khi cậu không tìm được sân ga mới bắt đầu sốt ruột.

Cho nên theo vận mệnh an bài, Harry chiếm được lòng nhiệt tình cùng sự hỗ trợ của một nhà Weasley cũng sắp trễ như cậu, dưới sự trợ giúp của đôi song sinh George cùng Fred mà thành công ổn định hành lý của mình, đáng tiếc lại bại lộ thân phận Harry Potter của mình — cũng bởi vì một cái lau mồ hôi.

Kỳ thật lúc mới bắt đầu, Fred cùng Geogre đối với vết sẹo trên trán cậu biểu hiện ra giật mình cùng tò mò, Harry cũng không ghét, nhất là khi hai anh em này còn tốt bụng giúp đỡ cậu, hơn nữa còn luôn hoạt bát một hỏi một đáp làm cho không khí không hề tẻ ngắt, rất thú vị, nói lại, vết sẹo của cậu quả thật cổ quái không phải sao? Nhưng sau khi Harry nghe được chạy đến cạnh xe cùng mẹ — vị phu nhân tốt bụng kia — đề cập đến buổi tối mình trở thành cô nhi kia, tuy rằng lập tức bị vị phu nhân kia trách mắng, nhưng Harry vẫn nhớ lại những thứ cậu từng lờ mờ thấy trong mộng như ánh sáng xanh, tiếng thét chói tai, tiếng cầu xin cùng sự ồn ào… nguyên bản không hiểu, hiện tại cậu cũng hiểu rõ ý nghĩa trong đó… cảm giác thật không tốt.

Nhưng này còn chưa tệ nhất, nếu như nói đôi song sinh là bởi vì tò mò mà vô tâm, kia Ron, em trai của đôi song sinh, sau khi tiến vào cùng toa tàu với cậu, biểu hiện càng thêm không có ánh mắt.

“Cậu thật sự là Harry Potter?”

Sau khi đạt được cậu trả lời khẳng định, Ron giống như thực hưng phấn khoa tay múa chân lên cái trán, “ Vậy cậu thực — cậu biết đó…”

Harry bất đắc dĩ lại hơi vén tóc mái lên, hi vọng như vậy có thể làm cho người bạn mới này dừng lại lòng hiếu kì.

“Oa nga, đây là do Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy làm… Vậy cậu có nhớ hay không…”

“Không.” Harry nhanh chóng cắt lời cậu ta, trong lòng cậu thực khó chịu, cậu không hề thích đề tài này một chút nào.

“Thật sự không nhớ rõ gì sao? Ai nha…”

“Ừm, Ron,” Harry cắt ngang lời Ron, đờ người chuyển đề tài, “Cậu có biết mình được phân vào học viện nào không?” Nói thật, từ ngày gặp Draco ở Hẻm Xéo, nghe được nguyên tắc về việc phân loại kia, trong lòng Harry không hề có một giây nào không phiền não về vấn đề này, giờ khắc này lại gặp được một đứa trẻ có gia đình phù thủy dường như đối việc phân loại rất có kinh nghiệm, vừa lúc hỏi một chút.

“Không biết”, Tóc đỏ, mũi còn mang theo vết bẩn, Ron đối với câu hỏi của Harry nhún nhún vai, “Cả nhà mình đều là Gryffindor, cho nên mình nghĩ, mình cũng sẽ đi nơi đó.”

Lại là một cái đi theo gia tộc, đáy lòng Harry đối với việc phân viện này càng thêm mê man, cậu không biết nhà của mình có phải cũng là lựa chọn cố định hay không, “Giống như người một nhà đều phân đến chỗ giống nhau.”

“Cũng không đúng vậy a,” Ron rất nhanh mở ra một cánh cửa sổ khác cho Harry, “Cũng có anh chị em phân vào Nhà khác nhau, giống như Charles, anh hai của mình, anh ấy có một người bạn có em trai phân tới Ravenclaw, không phải mỗi gia tộc đều bảo chứng tất cả đều sẽ phân ở cùng một Nhà, bất quá, nhà của mình có thể là đặc biệt Gryffindor đi, nói thật, nếu như mình bị phân vào Slytherin, mẹ của mình đại khái sẽ đánh mình chết.”

“Học viện Slytherin cùng Gryffindor thực khác biệt sao?”

“Đương nhiên Gryffindor là tốt nhất!” Ron thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên, dùng ngữ khí vỗ cùng kiên định, vô cùng chân thành ý đồ đánh bay nghi vấn của Harry, “Hãy nghe mình nói, hiện tại Hiệu trưởng Dumbledore chính là tốt nghiệp từ nơi đó, trở thành phù thủy vĩ đại nhất, lợi hại nhất! Slytherin là một nơi xấu xa, tất cả những người bên trong đều là Tử thần Thực tử!”

“Mình biết, Voldemort tốt nghiệp từ nơi đó.” Harry có điểm rầu rĩ không vui mà lẩm bẩm, quả nhiên Draco không có nói sai, tất cả mọi người đều nhìn Slytherin như vậy.

Ron nghe đến cái tên vừa được thốt ra liền rùng mình một cái, sau khi miệng sợ hãi than một hơi Kẻ Được Chọn Gryffindor gan dạ sáng suốt hơn người một lúc mới tiếp tục đề tài của cậu ta, “Slytherin là học viện chuyên nuôi dưỡng các phù thủy Hắc ám. Một nhóm tùy tùng của Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy đều tốt nghiệp từ Slytherin.”

“Nhưng mà…” Harry lại một lần nữa nhíu mày, chẳng lẽ ở những học viện khác không có ai đi theo sao? Gryffindor đều là anh hùng hảo hán?

Ước chừng sự do dự của Harry làm cho người bạn mới nhận thấy một tia kì quái, “Như thế nào? Chẳng lẽ cậu nghe ai nói với cậu đó là một nơi thật tốt?”

“Mình quen một người bạn, cậu ấy nói một nhà Malfoy của cậu ấy đều tiến vào Slytherin…”

“Á, trời ạ!” Nghe được cái tên, Ron giật mình sốt ruột cắt đứt Harry, “Một tên Malfoy! Harry, cả nhà Malfoy đều là Tử thần Thực tử, cha mình nói, lúc trước Malfoy chính là một trong những lực lượng chủ yếu ủng hộ Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy, ổng có thể thoát khỏi việc bị bỏ tù trong Azkaban hoàn toàn là do ổng nói dối. Không có một người nào, không có một tên Malfoy nào là tốt đâu.”

“Hắc hắc, Ronny của chúng ta đang nói gì a?” Cửa toa mở ra, từ bên ngoài vói vào hai cái đầu giống nhau như đúc.

“Tôi nghe được Malfoy.”

“Còn có đủ loại lời đồn liên quan đến Malfoy.”

“A, cha tôi luôn nói.”

“A, mẹ tôi luôn muốn tôi nghe mẹ nói.”

“Ronny là bảo bối ngoan của mẹ.”

“Ronny, chừng nào thì con mới có thể trưởng thành?”

Đôi song sinh tóc đỏ ở cửa cười hì hì cậu một câu tôi một câu trách móc, khiến hai tai Ron đều đỏ lên, quẫn bách kêu lớn lên, “Vốn là vậy, cậu ấy là Harry Potter, Harry Potter a! Làm sao có thể cho rằng Slytherin là người tốt, người nào cũng biết Slytherin không có một người nào, không có một tên nào là tốt cả!”

Cửa toa xe mở ra, Ron kêu to, các người bạn đi ngang chào hỏi anh em song sinh cũng nghe thấy thanh âm ồn ào của Ron.

“A, nghe thấy không, là Harry Potter…”

“Đứa-bé-sống-sót trong truyền thuyết.”

“Không biết có vết sẹo tia chớp hay không?”

Cho dù cửa toa xe có đôi song sinh thoạt nhìn thực thoải mái chống đỡ, nhưng những cái đầu tranh nhau nhảy nhót dùng những ánh mắt kính sợ, hưng phấn cùng quá mức nhiệt liệt nhìn chằm chằm cái trán của Harry, tóc mái trước trán của Harry giống như mất đi công năng che dấu.

“Vết sẹo a…”

“Do Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy để lại?”

“Oa, Harry Potter…”

Nghe tiếng xì xào bàn tán cùng tiếng kinh hô càng ngày càng truyền xa, Harry cúi đầu, vốn, có người có thể nhiệt tình chào hỏi cậu, cậu cảm thấy thực vui vẻ, dù sao từ nhỏ đến lớn bởi vì nguyên nhân là Dudley, bạn bè nói chuyện vui vẻ với cậu rất ít. Nhưng hiện tại cậu vui không nổi, những người này căn bản không phải thật tình muốn kết bạn, chỉ là cảm thấy cậu mới lạ, sau đó luôn luôn lặp lại, lớn tiếng bàn về thanh danh của cậu, vết sẹo của cậu, còn có cái đêm mà cha mẹ cậu mất đi…

Cậu tuyệt không cần quen biết những “người bạn” như vậy, ít nhất, lúc Draco biết tên cậu, không có ngạc nhiên bàn về cái chết của cha mẹ cậu, lúc cậu ấy đưa sô-cô-la cho cậu cũng không phải là hướng về vết sẹo trên trán cậu, Slytherin thì sao, ít nhất, Slytherin xấu xa đến không thể xấu hơn nữa trong miệng bọn họ, không có thói quen bịa đặt sau lưng người khác.

“Hắc, sao các cậu lại đứng chắn trong hành lang?” Thanh âm của một cô bé từ rất xa truyền tới, áp đi thanh âm ong ong của mọi người, nghe có điểm hơn người, “Các cậu có ai thấy con cóc của Neville không?”

“Nơi này không có cóc, nhưng thật ra có Harry Potter.”

“Thật vậy chăng?” Một cô gái với cái đầu tóc nâu rậm rạp rối bù, lớn lên khá xinh xắn chen vào, tầm mắt dạo qua một vòng cuối cùng dừng trên người cậu bé tóc đen, thoạt nhìn cô bé cũng rất tò mò, “Xin chào, mình tên là Hermione Granger, mình biết cậu, mình đã xem qua các sách nói về cậu. Bọn họ nói cậu là một phù thủy nhỏ tuổi vô cùng cường đại, giết chết người kia.”

“Mình, mình không biết.” Harry âm thầm siết chặt bàn tay.

“Cậu…” Hermione giống như muốn tiếp tục nói, nhưng không biết vì sao lại cải biến chủ ý, “Mình là nói, tiềm lực của cậu thoạt nhìn rất tuyệt, cậu muốn được phân đến học viện nào? Cậu biết đấy, Hogwarts có bốn học viện, mình nghe được, Hiệu trưởng là một Gryffindor, ông ấy lợi hại như vậy, học viện Gryffindor nhất định thực vĩ đại, nhưng mình nghĩ ở chỗ khác cũng có thể rất tốt, cũng không biết…”

Harry còn chưa nói, Ron liền nhịn không được, lại một lần nữa đem lý luận Gryffindor vĩ đại nhất ra, sau đó bắt đầu tẩy não Harry, “Đương nhiên là Gryffindor! Tất cả mọi người đều biết người mà Kẻ-không-thể-nói-tên sợ nhất chính là Hiệu trưởng Dumbledore, cha mình nói Hiệu trưởng Dumbledore là phù thủy vĩ đại nhất hiện tại. Bất quá, Harry cũng là người duy nhất sống sót dưới tay người kia, lúc cậu ấy mới một tuổi đã đánh bại người kia, làm cho người kia biến mất, cho nên Harry đương nhiên là thuộc về Gryffindor, cả nhà mình đều là Gryffindor.” Bổ sung câu cuối cùng, Ron có chút dương dương tự đắc.

“À, thật không?” Ánh mắt cô bé tóc nâu nhìn về phía Ron có điểm khinh miệt, cô bé đi tới cửa, xoay người hướng Harry đề nghị, “Cậu biết không, cho dù cậu là cậu bé Kẻ Được Chọn đánh bại người kia, nhưng cậu cũng chỉ mới mười một tuổi, không cần khoan dung với sự vô lễ của người khác.” Cô bé tóc nâu nói xong, hất cằm cao lên, khí thế có vẻ càng tăng lên nói với Ron, “Trên lỗ mũi của cậu có vết bẩn kìa, không ai nói cho cậu biết sao?” Nói xong, cô bé hất tóc rời đi.

Mặt Ron đỏ lên giống như tóc, cậu chỉ vào bóng lưng đã đi xa của Hermione, “Ai — tại sao lại có người như vậy?”

Harry không bình luận gì, quay đầu lại tìm cớ đi nhà vệ sinh.

Tóc mái trên trán vẫn đảm đương hoàn mỹ tác dụng của một lá chắn, nhờ thế sau khi Harry đi ra khỏi WC, không có ai chú ý đến cậu. Nhưng lời đồn Đứa-bé-sống-sót đại danh đỉnh đỉnh ở trên xe lửa, đã truyền ra như gió.

“Ai, Draco, là Harry Potter a.” Crabbe nhịn không được chọt chọt Draco, trong giọng nói là hiếu kì cùng khát vọng.

“Ừ.”

“Chúng ta đi xem một cái được không?”

“Cậu cho là mình đang làm gì, đi thăm một con nhện khổng lồ tám mắt?” Draco mím môi cơ hồ biến nó thành một đường thẳng tắp. Có cái gì đẹp? Hiện tại Potter nhất định đã cùng một nhà quỷ Weasley kết giao bạn bè, cậu ta trời sinh là Gryffindor, có rất nhiều chuyện, đã được quyết định từ trước.

Xe ăn vặt đi ngang qua, Crabbe vừa nghe đến đến sô-cô-la, bí đỏ liền quên đi Harry Potter, trực tiếp nhảy dựng lên, “Mình đi xem có cái gì ăn ngon không…”

Tính cả Goyle cùng nhau chen đến cửa, trong xe chỉ còn lại mình Draco cầm sách.

Trừ bỏ ngẫu nhiên ừ hử đáp ứng những câu “Draco, cậu có muốn ăn mùi lạ không?”, “Draco, nơi này có kẹo lông chim vị bồ đào” Hoặc là “Draco, cậu muốn bánh bí đỏ nóng hay thị dê” truyền vào từ cửa, Draco tận sức đem lực chú ý đặt vào cuốn ‘Giới thiệu cùng cách sử dụng thảo dược’ của Torin trên tay, cực lực vứt bỏ tiếng hút không khí cùng tiếng kinh hô “Harry Potter” truyền vào từ ngoài hành lang.

Theo tần suất đề cập đến cái tên “Harry Potter” càng lúc càng dày đặc, lực chú ý của Draco càng ngày càng khó tập trung, cũng càng ngày càng khó chịu, anh nặng nề khép sách lại, mặt chuyển hưởng ra ngoài cửa toa xe, “Hai người các cậu chọn xong chưa? Chẳng lẽ muốn đem tất cả thức ăn ăn hết một lần mới có thể quyết định mua gì sao?”

Draco tức giận, Crabbe liền lúng túng, “Draco, mình…”

Goyle nuốt nước miếng, ôm một đống đồ ăn vặt, tựa hồ có chút khó để chọn lấy hay bỏ, “Vậy cậu có muốn….”

“Không cần mua cho tôi, tôi không thích ăn mấy thứ bên ngoài.” Draco lạnh lùng lên tiếng.

Cuối cùng đem hai tên đang dính vào xe đồ ăn vặt kéo về, nguyên bản toa xe có thể chưa được sáu người liền lập tức trở nên chật chội không chịu nổi, Draco cảm thấy ngay cả chỗ đặt chân cũng không có, điều này làm cho anh nhịn không được mà trợn trắng mắt. Lúc này, cửa toa xe bị nhẹ nhàng gõ hai cái, hai tên chỉ lo ăn vặt hiển nhiên không nghe thấy, Draco chỉ phải tự mình đứng lên. Cửa toa xe nhẹ nhàng mở ra, một cậu bé tóc đen nhỏ gầy đứng ngoài cửa, dưới cặp kính mắt cũ nát bị dán nhiều lớp băng là một đôi mắt xanh biếc xinh đẹp làm cho lòng người kinh hãi.

“Draco…” Chim non rốt cuộc tìm được người có thể làm cho mình an tâm, nguyên bản đôi mắt xanh trong suốt lại vì nguyên nhân không rõ mà ngưng kết ra tầng hơi nước mỏng manh, màu xanh trong dưới tình huống như vậy trở nên có chút vẩn đục. Draco ngưng trệ một chút, hướng ngoài cửa nhìn nhìn, phát hiện không có người chú ý bên này liền kéo Harry vào, cố ý dùng thân thể che cho cậu ta, “Gray, Vincent, cầm đồ ăn vặt của các cậu đi tìm Blaise, bây giờ, lập tức đi!” Draco nghiêm khắc làm cho Goyle cùng Crabbe cuống quít ôm đồ ăn vặt chạy ra ngoài.

“Tốt lắm, hiện tại có thể nói, làm sao vậy?” Chờ trong toa xe chỉ còn hai người bọn họ, Draco nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn dần dần u ám, có chút khó hiểu. Từ sự hưng phấn cùng xôn xao của mọi người ở bên ngoài đến xem, hiển nhiên thân phận Đứa-bé-sống-sót của vị này đã lộ ra ngoài, căn cứ hành vi nhất quán của tên Weasley không có đại não kia, người khởi xướng hẳn là cậu ta, mà Harry Potter, Kẻ Được Chọn vĩ đại, giờ phút này hẳn là được mọi người làm như anh hùng mà cúng bái — có được danh tiếng cùng quang vinh như vậy, có một ngàn, một vạn lý do, Cậu Bé Vàng của Gryffindor không nên sau đó lén lút chạy đến gõ cửa phòng của anh, hơn nữa còn là một bộ dạng muốn khóc.

“Mình.. mình không thích bọn họ!” Nhớ tới những gì vừa trải qua, hiển nhiên Harry cũng không quá vui vẻ.

Nghe xong nguyên do làm cho tâm tình Harry xuống dốc, Draco nâng trán, trải qua sinh tử, lại có kiến thức nhiều năm như vậy, thủ pháp xử sự của anh đương nhiên không thể giống bọn nhóc mười một mười hai tuổi kia được.

~*~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện