[Đồng Nhân Harry Potter] Sinh Mà Cao Quý

Chương 11



Quy tắc hành vi thứ chính của Slytherin: xem xét thời thế, đúng lúc sửa lại kế hoạch, không chấp nhận lộn xộn và lệch lạc.

Lúc tới Hogwarts, sắc trời đã chập tối.

Hogwarts hiện lên trong màn đêm, lờ mờ thấy được hình dáng nguy nga, những ngọn đèn bên trong tòa lâu đài tựa hồ như chiếu lên bầu trời, khiến cho những học sinh ngồi trên thuyền nhỏ dần tới gần phát ra một trận sợ hãi than. Bất quá khi bọn họ tiến vào tòa lâu đài, chứng kiến giáo sư McGonagall vẻ mặt nghiêm khắc cầm một danh sách thật dài trong tay, tuyên bố ngắn gọn về việc nhập học, thì cổ tâm tình hưng phấn ban đầu dần dần bị bất an thay thế.

Phân loại, đối với những người không biết quá trình phân loại, khiến vô luận là phù thủy xuất thân Muggle hay máu trong, đều có chút nơm nớp lo sợ.

Harry không có tâm tư tiếp tục nghe người bên cạnh kiên trì đối với cậu tẩy não, bất quá cũng may, người cố chấp quá mức như Ron giờ phút này cũng không tiếp tục lải nhải nói cho cậu chỗ tốt của Gryffindor cùng sự tà ác của Slytherin, Harry nhìn thấy Hermione Granger luôn nâng cằm khi nói chuyện, mang lại cảm giác vú cả lấp miệng em nhưng giống như cái gì cũng biết kia đang nhỏ giọng tụng sách giáo khoa, cảm giác càng kích động.

Bất an, cho nên tầm mắt theo quán tính tìm kiếm cặp mắt màu lam xám có thể làm cho cậu an tâm, thấy được chỏm đầu tóc vàng, Harry cảm thấy thực ủy khuất, vì sao Draco lại lãnh đạm không để ý đến mình như vậy? Chẳng lẽ bởi vì cậu ấy bị phân đến chỗ mà mọi người đều nói không tốt sao?

Cảm ứng được tầm mắt của Hary, Draco quay đầu qua, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra bất an của Harry, cho cậu một ánh mắt an ủi, Draco không có lộ ra mỉm cười, nhưng anh biết Harry có thể cảm nhận được. Nói thật, anh thực hiểu được sự khẩn trương khi lần đầu tiên phân loại, cho dù khi trước mình nắm chắc hướng bốn phía tuyến bố mình khẳng định đi Slytherin, nhưng khi sắp đến giờ, trong lòng lại không có nửa phần nắm chắc, một lòng khẩn trương bất ổn.

Bất quá, lần này đương nhiên không có, đã trải qua một lần phân loại, Draco không chút nghi ngờ mình sẽ lại tiến vào Slytherin, hơn một lần cái mũ kia còn chưa chạm vào đầu mình liền cao giọng kêu lên “Slytherin”, chứng minh mình hoàn toàn thuộc về Xà Viện. Vởi vì chắc chắn, cho nên khí định thần nhàn, có thể trấn an tâm trạng hoảng loạn của Harry.

Giáo sự McGonagall nói xong, đem bọn họ dẫn vào trong Đại sảnh, chân chính đối mặt với nghi thức phân loại. Trong lúc bà mời nói phân loại ra, cũng vì bọn họ giải thích quá trình, đám người khẩn trương nửa ngày mới nhẹ nhàng thở phào.

“…Cho nên nói, chỉ cần đội cái mũ cũ nát kia là tốt rồi, mình muốn giết chết Fred, anh ấy nói nghi thức phân viện cần phải đánh nhau với người khổng lồ Bodo…” Ron lẩm bẩm lên.

Harry nhìn cái nón kia, bất an trong lòng không chút nào hạ xuống, đúng vậy, cho dù chỉ là một chuyện đơn giản như vậy, cậu đối với việc mình được phân đến nơi nào vẫn tràn ngập lo lắng, lại không có chút đầu mối như cũ.

Phân viện bắt đầu rồi.

Giáo sư McGonnagall cầm danh sách mới hiện ra, từng bước từng bước kêu lên trước đài bắt đầu phân viện.

Hannah Abbott, Hufflepuff!

Susan Bone, Hufflepuff!

Terri Boot, Ravenclaw!



“Draco Malfoy.” Giáo sư McGonnagall gọi đến dòng họ bắt đầu bằng chữ M.

Draco chậm rãi đi lên, trong lòng chắc chắn cái mũ vô cùng bẩn kia sẽ ngay khi chưa chạm tới đầu mình liền đưa ra quyết định, giống như lúc trước.

Đi qua, xoay người, ngồi.

Giáo sư McGonagall đem Nón Phân loại nhẹ nhàng đặt lên đầu anh!

A, nó rơi lên trên đầu của mình!

Sự tình không có phát triển như những gì Draco tưởng tượng, trên tóc rơi xuống một khối vải rách ngàn năm không giặt, Draco vẫn chưa điều chỉnh tâm tình tốt lắm, một thanh âm tinh tế từ trong nón truyền đến, “A, cho tới bây giờ ta chưa thấy qua một cái đầu quả dưa nhỏ muôn màu muôn vẻ như vậy! Quen thuộc, lại là một Malfoy, đương nhiên! Ưm, quá tò mò …A, cường đại biểu hiện ý nguyện cùng cẩn thận tính toán…Quá khó khăn, dựa theo truyền thống thói quen, ta đương nhiên vui vẻ đem một cái Malfoy phân đến Slytherin, nhưng mà…”

Nhưng mà?

— Draco trố mắt, hắn tuyệt không nghĩ tới Nón Phân Loại lại có thể nghi ngờ “Truyền thống thói quen” ngàn năm trên mình!

“Nhìn ra ngươi đối tri thức có khát khao thật lớn, đúng vậy, phi thường! Thoạt nhìn tựa hồ chỉ có Ravenclaw mới có thể thỏa mãn sự tò mò khôn cùng của ngươi…”

Tôi là một Slytherin!

— Draco cắn răng, Ravenclaw? Merlin a, vì cái gì, chẳng lẽ là bởi vì mình đọc nhiều hơn mấy quyển sách?

“Không không không, đứa nhỏ, ngươi không rõ, ta phải phân ngươi đến một nơi có thể làm cho ngươi thi triển hết sở trường, có thể trợ giúp ngươi thi triển khát vọng…”

Slytherin!

— Malfoy chưa bao giờ đi chỗ nào ngoài Slytherin!

“Đương nhiên không phải, đứa nhỏ của ta, ta nhớ có một cái đầu quả dưa nhỏ…Ừm, a ừm… ước chừng là tằng tổ phụ của ngươi, Vincent Malfoy, đúng vậy, từng là Hiệu trưởng của chúng ta, một Malfoy duy nhất đi Ravenclaw! Quá tò mò, hơn nữa thông minh tuyệt đỉnh…Bất quá ngay cả như vậy, ta cũng phải nói thật, ông ta cũng không thích hợp đi Ravenclaw như ngươi…”

Đủ rồi!

— Draco nhíu mày uy hiếp, tôi muốn đi Slytherin, nếu không tôi sẽ nghỉ học!

“Kiên định như vậy? Tin tưởng ánh mắt của ta đi, ngươi ở Ravenclaw sẽ như cá gặp nước…Được rồi được rồi, ngươi cũng có ý chí cố định cùng dã tâm cường đại…” Ước chừng phát giác tính toán của Draco, Nón Phân Loại thỏa hiệp, lớn tiếng kêu ra, “Slytherin!”

Khóe miệng Draco nhếch lên, hai ngón tay nhấc mũ xuống, rời khỏi chỗ ngồi.

Ở trên bàn dài của Slytherin, bên trong những đàn anh có một nhóm người đều là Draco từ nhỏ đã kết giao, bọn họ quen thuộc lẫn nhau, ngồi cùng một chỗ, đã sớm chừa lại chỗ ngồi cho Draco, giờ khắc này thấy hắn rốt cuộc được Nón Phân Loại phân lại đây liền dồn dập bắt chuyện. Người nhà Malfoy dựa vào ưu thế gia tộc cùng bề ngoài luôn luôn hoàn mỹ, từ trước đến nay đều là nhân vật quan trọng trong Slytherin, Draco càng là trung tâm trong tất cả các bạn bè cùng nhau lớn lên, được phân đến Slytherin còn không phải là chuyện tất nhiên sao? Ít nhất lúc trước loại việc Goyle phiền não sợ mình bị phân đến Hufflepuff, vĩnh viễn khó có khả năng phát sinh trên người một Malfoy.

“Draco, sao cậu được phân lâu như vậy?”

“Cái nón cũ nát kia đang lo lắng có nên phân tôi đến Ravenclaw hay không.” Draco kéo ra ghế dựa, đối với vấn đề này, bị phân đến Ravenclaw không có gì mất mặt, tương phản, có được tàng thư phong phú của Ravenclaw quả thật có lực hấp dẫn độc đáo.

“A, nếu một Malfoy không đi vào Slytherin, vậy còn gọi là Malfoy sao?” Branky cảm thấy có chút khó tin.

Draco không sao cả nhún nhún vai, mọi người vẫn còn đang nói chuyện phiếm, lại chợt nghe giáo sư McGonagall gọi tên “Harry James Potter”.

“Hắc, là Harry Potter!” Đối mặt Kẻ Được Chọn vĩ đại, định lực của nhóm con rắn nhỏ còn xa xa để đủ nén lại tò mò của mình.

“Là người nào?”

“À, cái kính — thưởng thức thật độc đáo.”

“Cậu ta thoạt nhìn thật nhỏ. Thật sự đã mười một tuổi?”

“Cậu nói xem cậu ta sẽ được phân vào đâu?”

Cậu Bé Vàng Gryffindor.

Draco cũng thấy Harry Potter ở giữa Đại sảnh, không có trả lời lời nói loạn xạ của mọi người, lại có đáp án rõ ràng trong ngực. Anh nhìn Harry đi đến trước đài, bất an ngồi trên ghế nhỏ, sau đó McGonagall cầm lấy nón đưa cho cậu ta…

“Hẳn là bị phân đến Gryffindor đi!” Học trưởng Lugatha hơi khẳng định, “Truyền thống của gia tộc Potter…”

“Slytherin!” Nón Phân loại thậm chí không tốn thời gian do dự liền lớn tiếng hô ra đáp án.

“Cái gì?”

Học trưởng Lugatha cơ hồ mất hết dáng vẻ mà rống lên. Mà người giật mình tuyệt đối không chỉ giới hạn ở bàn dài Slytherin.

Draco cảm thấy một trận mờ mịt, chuyện này hoàn toàn vươt qua kế hoạch ở tương lai của anh! Anh tin tưởng, nếu Harry Potter đứng ở Gryffindor, mọi thứ đều sẽ dễ dàng hơn! Nhưng mà…

Chẳng lẽ bởi vì mình đã làm gì đó?

Vẫn là thế giới này căn bản không phải cái thế giới mà anh nghĩ?

Là Harry hướng Nón Phân Loại yêu cầu? Không không không, Draco nhanh chóng phủ nhận dự đoán của mình, anh biết cái mũ kia có bao nhiêu cố chấp, chỉ vì mình đọc sách nhiều một chút liền suýt bị nó ném tới Ravenclaw, mà căn cứ thời gian ngắn ngủi lúc phân viện cho Harry, Harry vốn không có cơ hội cùng cái nón kia cò kè mặc cả — nói đúng ra, cái mũ cũ nát kia thật sự cho rằng, Harry Potter hẳn là ở học viện Slytherin.

Vì cái gì?

Trước mắt không phải là thời cơ để tìm đáp án, Harry đã hướng bên này đi tới, nơi bàn dài Slytherin vẫn là thấp giọng ong ong một mảnh, Draco dẫn đầu thẳng lưng bắt đầu vỗ tay, đồng thời bên dưới đá chân của Goyle để cho cậu ta chuyển chuyển chừa ra một vị trí cạnh mình. Malfoy làm ra tư thế công khai khiến nhiều người do dự sợ hãi mê mang tràn ngập nghi vấn bắt đầu đáp lại, hơn nữa càng ngày càng nồng nhiệt, thanh âm vỗ tay tuyệt đối lớn, đương nhiên rồi, sùng bái lực lượng là tín ngưỡng của Slytherin, mà anh hùng tình kết càng là thuộc tính của toàn bộ nhi đồng, buông tha cho thể giới phức tạp của người lớn, ở trong lòng nhiều học sinh của Slytherin, Kẻ Được Chọn lúc một tuổi liền đánh bại Chúa Tể Hắc Ám, là tồn tại cấp thần tượng, điều này không thể nghi ngờ.

“Hoan nghênh tiến vào Slytherin, cậu Potter.” Huynh Trưởng Frey Walker đứng lên, cũng như an bài đến vị trí cạnh Malfoy.

Sau đó lục tục, bàn dài Slytherin, nhất là góc của bọn Draco, lại có thêm mấy nhân vật nổi tiếng, tỷ như tiểu thư nhà Parkinson, nhị thiếu gia của nhà Burkes, còn có tiểu tử Blaise Zabini có thanh danh “hư hỏng” lan xa, sau đó phân loại chấm dứt, tiệc tối bắt đầu.

Hiện tại Harry ngồi trong cái vòng nhỏ hẹp này, ngồi lẫn trong các học sinh năm bảy của Slytherin, hơn nữa vô luận là tuổi lớn hay nhỏ, bọn họ đều biểu hiện quen thuộc lẫn nhau, không giống như lúc trên bàn dài là ngồi theo thứ tự, cũng đều là bộ dáng thực câu nệ — nơi này là bàn dài Slytherin có sự phân chia quyền lực, xuất thân của Harry xem như là nổi tiếng, gia giáo tốt đẹp làm cho nhóm con rắn nhỏ vô cùng tò mò gần chết với vết sẹo trên trán của Kẻ Được Chọn nhưng ở ngoài mặt vẫn nỗ lực làm ra môt bộ dáng không quá để ý, thân mật bắt chuyện, có chút thoải mái, bầu không khí như vậy, Harry cảm thấy thật không tệ, đương nhiên bên cạnh là Draco, này lại càng không tệ.

Ngay từ đầu Draco không có tham gia trong vòng nói chuyện phiếm quyền lực của Slytherin, yên lặng ăn mấy ngụm thịt dê, anh rốt cuộc buông dao nĩa, “Harry, Nón Phân loại đã nói gì với cậu? Tôi nghĩ đến cậu sẽ đi Gryffindor, vừa rồi học trưởng Lugatha có nói,” Draco hướng Lugatha gật gật đầu, giới thiệu, sau đó tiếp tục nói, “Nói từ xưa nhà Potter là gia tộc có truyền thống Gryffindor, sao nó lại để cho cậu đi đến Slytherin?”

“Ừm…Mình cũng không rõ ràng lắm, ngay từ đầu nó nói rất khó, nói trời cho, dũng khí, tâm địa không xấu chẳng hạn, sau đó còn nói địa phương chính xác có thể làm cho mình trở thành vĩ đại,” Harry đối với việc thuật lại sự tán dương như vậy có chút đỏ mặt, “Nó nói [Slytherin có thể trợ giúp ngươi đi hướng huy hoàng, không hề nghi ngờ.]” Harry vô tâm đem lời nói của Nón Phân loại thuật lại từng chữ một.

Draco gật đầu, bắt đầu mỉm cười, “Đương nhiên, Slytherin cũng không cự tuyệt kẻ mạnh.” Anh thản nhiên liếc mắt xung quanh nhóm con rắn nhỏ đều đang dựng thẳng lỗ tai nghe họ nói chuyện cảm thấy thực vừa lòng, không cần bao lâu, lời bình của Nón Phân loại dành cho Harry có thể nhanh chóng truyền khắp thế giới Slytherin.

[Hướng đi huy hoàng]

A, Draco đoán Nón Phân loại đem Harry phân đến Slytherin nhất định có nguyên nhân sâu xa, thật không nghĩ đến cái nón cũ nát kia thế nhưng có thể đưa ra đánh giá cao như vậy!

Râu Merlin!

Hiện tại chỉ sợ thực sự chỉ có Merlin mới biết được lời bình như vậy đối với nhóm lão xà ở sau lưng nhóm con rắn nhỏ Slytherin có ý nghĩa như thế nào — năm đó Chúa Tể Hắc Ám dựa vào cái gì có được sự ủng hộ của nhiều gia tộc cổ xưa như vậy? Mà hiện tại, quái vật mặt rắn kia ở mười một năm trước đã bị đánh bại một cách bí ẩn một lần, thua trong tay Đứa-bé-sống-sót ‘Đem Slytherin đi hướng huy hoàng’.

Cho tới bây giờ Slytherin đều hiểu được xem xét thời thế, dù sao người tử trung (trung thành đến chết) rất ít, phần lớn mọi người có được tinh túy tinh thần của Slytherin, cho dù hiện tại sẽ không có ai phản chiến rõ ràng, ít nhất, địa vị tương lai của Kẻ Được Chọn cũng đã có được trụ cột kiên cố.

Draco — ở sau màn thao tác hết thảy – Malfoy căm giận cắt xuống một khối thịt bò, anh trải qua hai lần phân loại, đều ngay cả bên lề ‘Huy hoàng’ còn chưa chạm đến, còn suýt nữa bị ném đến Ravenclaw!

Harry ăn mấy miếng thịt cừu, tạm hoãn bụng đói đang kêu vang, mà bắt đầu có lòng thanh thản lung tung nhìn xung quanh, trước hết cậu nhìn Hagrid, cái người cao to kia thật sự làm cho người ta nhìn rất chăm chú, Hagrid đang lo lắng nhìn cậu, phát hiện tầm mắt của Harry, bác ấy nhếch miệng mỉm cười hướng cậu vẫy tay.

Tiếp tục mục tiêu rõ ràng là vị Hiệu trưởng ở ngay chính giữa, râu dài trắng bạc cùng ánh sao lấp lánh trên áo chùng đủ để làm cho ông thoạt nhìn giống như thực hiền lành.

A, còn có giáo sư Quirrel cậu gặp trong quán Cái Vạc Lủng, bởi vì góc độ nhìn, lúc này cái khăn quấn buồn cười của giáo sư Quirrel bị ánh sáng nơi cửa ngăn chặn, giảm bớt hiệu quả hài kịch, có thể ấn tượng của Harry đối với thầy ấy vẫn không tốt như cũ, ai sẽ thích một người cà lăm có vấn đề về thần kinh? Cho dù kẻ đó là thầy giáo.

Còn có…

Draco vừa mới múc một muỗng bánh Pudding, Harry lại dùng khuỷu tay huých anh, suýt nữa làm nó rơi xuống bàn.

“Draco…trên bàn giáo viên,” Harry nhịn không được co rúm lại, “giáo sư tóc đen thoạt nhìn rất nghiêm khắc cứ một mực trừng mình.”

Draco ngẩng đầu, Aha! Là cha đỡ đầu.

Nhớ lại kiếp trước Cậu Bé Vàng Gryffindor chính là ở dưới tay cha đỡ đầu đánh mất không biết bao nhiêu điểm, Draco nhịn không được ác ý đoán, cha đỡ đầu đại khái là vì không thể thoái mái trừ điểm Kẻ Được Chọn mà buồn bực gấp bội đi, “Ông ấy là viện trưởng của chúng ta, giáo sư Snape, giáo sư môn Độc Dược, thái độ làm người vô cùng nghiêm khắc, nhưng đối với Slytherin chúng ta luôn luôn bao che.”

“Có thể là ông ấy không thích mình.” Harry cắn môi dưới, ngay cả Viện trưởng thích bao che khuyết điểm đều không thích chính mình, đây cũng quá bi thảm.

Draco thấy khuôn mặt bi thương của Harry, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy bất bình, điểm lạnh nhạt đó mà tính cái gì, đừng nói cha đỡ đầu luôn luôn không muốn thấy họ Potter, chính là đối với con đỡ đầu thân ái là anh cho tới bây giờ đều ít khi tươi cười, nhớ tới điều này oán niệm của Draco liền nhịn không được mà bùng nổ, “Ông ấy vẫn là cha đỡ đầu của tôi, nhưng số lượng ông ấy phạt tôi sao chép đủ để nhồi đầy cả thư viện của Hogwarts!”

Draco nhìn khuôn mặt phát xanh của Harry, sau đó nâng lên mặt cho cha đỡ đầu một cái mỉm cười giả tiêu chuẩn Malfoy, rồi quay lại nhìn Harry, có chút thương xót, “Hiện tại cậu hẳn là nên thấy may mắn khi mình phân tới Slytherin, nếu cậu là một Gryffindor…”

“Không có may mắn!” Harry thực kiên định trả lời, từ lúc phân loại đến hiện tại cậu đã nhận được rất nhiều ánh nhìn chằm chằm bất thiện từ phía dãy bàn của Gryffindor ở đối diện, trong đó mãnh liệt nhất là Ron cùng người mang huy chương chữ P ở trước ngực, thoạt nhìn là một anh trai thực vĩ đại, vậy thì thật làm cho người ta không thoải mái, cậu lại chưa từng nói mình sẽ đi Gryffindor, cần gì lại dùng loại ánh mắt như cậu làm chuyện sai lầm để nhìn cậu?

Draco theo ánh mắt Harry nhìn sang, bên bàn đối diện kia, có khá nhiều gương mặt quen thuộc, nhà Weasley, nhà Longbottom, đáng tiếc rốt cuộc không có nhà Potter…Tam Giác Vàng Gryffindor thiếu một góc.. ách, là hai góc? Draco nhíu mày, lại nhanh chóng nhìn một lần, vẫn không tìm thấy cô-nàng-biết-tuốt, phải biết rằng mái tóc rậm rạp rối bù như sư tử của cô nàng là một mục tiêu không thể bỏ qua.

“Draco, cậu tìm ai vậy?”

“Granger…”

“Mình biết cô ấy!” Mắt Harry sáng lên, cái nữ phù thủy chính nghĩa, kiêu ngạo, bênh vực lẽ phải ở trên xe lửa để lại cho Harry lưu lại ấn tượng khá sâu, “Cô ấy ở Ravenclaw a.”

“Cái gì?”

Harry nhún nhún vai, cảm thấy chuyện này là tất nhiên, “Draco, cậu ngẫm lại đi, cô ấy đem tất cả các sách giáo khoa đều học thuộc a!”

Draco thề, đây tuyệt đối không phải là cái thế giới mà anh quen thuộc!

~*~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện