[Đồng Nhân Harry Potter] Sinh Mà Cao Quý

Chương 2



Quy tắc hành vi thứ nhất của Slytherin: luôn luôn bảo trì vẻ tao nhã

“Dì Daphne, rất hân hạnh được đón tiếp ngài, con cảm thấy vinh quang và may mắn quá.”

“Nam tước Clif, rất hân hạnh được biết Ngài, con từ lâu đã nghe danh tiếng của ngài.”

“Bác Lisa, cám ơn lễ vật của bác, con vô cùng thích nó.”

“Em rất nhớ chị, chị họ Petty…”

Hôm nay là sinh nhật chín tuổi của Draco, anh mặc lễ phục giống như một tiểu đại nhân, đứng cùng cha mẹ, hướng đến từng đợt khách nhân đến chúc mừng mà trò chuyện. Mọi người đã sớm nghe thấy gia tộc Malfoy xuất hiện người thừa kế vĩ đại, hôm nay vừa thấy, hâm mộ cùng ghen tị hợp thành bản nhạc dạo chủ yếu của yến hội.

“Oa, Lucius, tên may mắn, mười năm trước cậu đoạt đi nữ thần trong lòng tôi, mười năm sau, con trai cậu lại đem nhà Myers của tôi đả kích đến tột đỉnh…” Gia chủ gia tộc Blair bày ra biểu tình như muốn đàn em tóc bạch kim này, “Tôi sẽ sinh một cô con gái thật xinh xắn để cướp con trai cậu tới tay, a, tôi thề với Merlin!”

“Vậy anh tốt nhất nên cầu nguyện con gái ở tương lai của anh sẽ xinh đẹp giống Gerald, mà không giống kẻ đáng thương như anh, bằng không con rắn nhỏ nhà tôi sẽ không thích đâu.” Lucius cầm ly rượu Champagne vui vẻ trêu chọc đàn anh khi còn đi học của mình.

“….Làm phụ nữ, phải giống như Narcissa, có người chồng anh tuấn nhiều tiền bảo vệ hạnh phúc nửa đời trước, lại có con trai vĩ đại xuất sắc giải quyết lo lắng lúc tuổi già, a, cây quạt của Merlin, cái này quả thực không công bằng, Draco thông minh thì thôi đi, vì sao còn đẹp trai đến mức khiến nhân thần công phẫn như vậy? Draco…” Phu nhân Daphne hướng tiểu vương tử ở xa xa vẫy tay, “Lại đây, để cho dì hôn cái nào.”

“Dì Audrey, ngài tao nhã như nữ thần ánh trăng, ngài xinh đẹp khiến cho con phải lúng túng…”

Draco biểu hiện giống như một quý tộc hoàn mỹ, lời nói ngon ngọt giống như đọc thơ chiếm được toàn bộ cảm tình của toàn bộ các phu nhân. Xuyên qua yến hội, cùng với trêu chọc của người lớn đáp lại vừa đúng, biểu hiện hoàn mỹ đến mức không giống một đứa trẻ chín tuổi — toàn bộ người đã từng cùng Draco tán gẫu ước chừng đều có cảm giác như vậy, Draco cũng tự biết, thật không giống một đứa trẻ chín tuổi, ngay cả lễ trưởng thành mười bảy tuổi năm đó thì hắn cũng không làm tốt như hiện tại.

Draco biết biểu hiện bây giờ của mình có thể nói là người thừa kế mẫu mực nhất, hoàn mỹ nhất trong các gia tộc, thông minh từ nhỏ, siêng năng khắc khổ, lễ nghi hoàn mỹ, cử chỉ tao nhã, hơn nữa hoàn toàn thiếu khuyết sự lười nhác, tùy hứng, cuồng vọng cùng tự cho là đúng của trẻ con. A, không phải anh muốn cuộc sống của mình khắc khổ như một lão già, mà là một đời đầy máu tanh trước đó đã giáo huấn khiến anh ngộ ra đạo lý, kiêu ngạo không ngăn được Avada Kedavra, ở trước mặt ích lợi sinh tử, không có danh hiệu gia tộc Malfoy kỳ thật cái gì cũng không phải.

Đời trước anh làm một con công kiêu ngạo ngu xuẩn, ngay cả chết đều không có thể diện, như vậy đời này… Draco, Thiên Long, vĩnh viễn bảo vệ trân bảo của chính mình, không để cho bất kì thứ gì xâm phạm!

Sau khi cùng thiếu gia của gia tộc Heckle của nước Đức trao đổi gia huy có khắc ấn ý gia tộc rồi tạm biệt nhau, Draco xoay người cầm lấy một ly nước lạnh.

“Draco, cậu thật lợi hại, làm sao cậu có thể lợi hại như vậy, khi nãy tiếng Đức của cậu một chút khẩu âm đều không có a!” Trong ánh mắt Goyle tỏa ra hào quang, cánh tay nhỏ bé mập mạp lại không ngừng nhét bánh ngọt vào miệng.

“Học tập, rồi học tập, Gray.” Draco hơi nâng cằm, đối với thằng ngốc núc ních nhưng trung thành kiếp trước, đồng thời là bạn bè kiếp này, Draco thật tình hy vọng trong đầu Goyle có thể nhét vào một chút cái gọi là “Tự hỏi” gì đó, “Không thể bởi vì chúng ta chưa có đũa phép không thể học tập pháp thuật liền buông tha học tập thứ khác, Gray, cậu hẳn là…” Draco nhìn thấy Goyle bị nghẹn không ngừng nấc cục, thu hồi lời nói,…Ai, quên đi.

“Draco, chúng ta đi mở quà đi.” Crabbe cùng Goyle đoạt lấy khối bánh ngọt pho-mát cuối cùng, lôi kéo Draco đang vô cùng buồn chán đưa ra đề nghị.

“Được nha, được nha!” Goyle đem bàn tay dính bẩn lau lên quần.

Draco nhướng mắt, anh thừa nhận, tu dưỡng của mình chung quy vẫn chưa đến nơi đến chốn!

Quà tặng dành cho người thừa kế của gia tộc Malfoy, mặc dù người thừa kế này mới chín tuổi, quà tặng vẫn là vô cùng xa xỉ, nào là chổi bay, vòng tay đá quý, nào là thảm làm từ lông đuôi Bạch Kỳ Mã, dây cột tóc làm từ gân rồng…Tại trong đống quà tặng biết tên hoặc không biết tên, Draco nhặt lên một chiếc gương bạc có khắc hoa văn cổ xưa, từ hoa văn Kim La Đằng điểm chút Ngàn Tử Quả Khắc Hoa, lại đến hình dáng như giọt nước của gương, phong cách giống như thời Trung Cổ, có lịch sử bảy tám trăm năm, cho dù không phải đồ vật pháp thuật gì, chỉ có thể xem như là đồ cổ xa xỉ.

[Gửi ý đến người nhớ nhung]

Draco lại thấy mặt trái có khắc chữ, “Người nhớ nhung”…Draco yên lặng nhớ kỹ: xuyên qua tấm gương này có thể nhìn thấy người mà mình tưởng niệm, chắc là gương hai chiều đi — ra vẻ bí ẩn, Draco bĩu môi, bất quá, anh vẫn cúi đầu lật mở từng hộp, gương hai chiều này cũng coi như đồ vật pháp thuật cao cấp, không phải vật bình thường.

Draco chung quy không có tìm được cái khác, anh tạm thời buông tha cho việc tìm kiếm, lười biếng đem hộp đóng lại, tò mò hướng vào một mảnh mông lung trong gương nhìn, anh còn chưa nhìn rõ bên trong là cái gì, đã cảm thấy trước mặt có một tia sáng trắng chói mắt, kích thích mạnh khiến anh theo bản năng nhắm mắt lại, bên tai chỉ có tiếng thét chói tai của Goyle cùng Crabbe từ xa truyền đến …

Draco cứ như vậy biến mất trong ánh sáng trắng, Goyle cùng Crabbe một giây sau mới bắt đầu cao giọng thét chói tai, tranh nhau chạy ra bên ngoài, tiếng thét chói tai cùng tiếng bước chân dồn dập rơi vào trong đại sảnh, khiến các gia trưởng nhíu mày, sau đó ở trong sự lộn xộn giải thích của hai đứa bé mập mạp, loại nhíu mày này lại càng sâu thêm.

“Chúng con đang mở quà…”

“Con vừa thấy một bộ cờ phù thủy, con thề, con thật sự không có chạm vào!”

“Vừa mở ra giấy gói, sau đó liền có một tia sáng trắng…”

“Không, là cái gương, cái gương màu bạc.”

“Draco tự cầm…cậu ấy biến mất!”

Rốt cục nói đến điểm quan trọng, mọi người nhanh chóng chạy đến căn phòng cách vách, chiếc gương gây họa im lìm nằm trên mặt đất, cái gì cũng không có. Lucius nhanh chóng dùng khăn phủ lên chiếc gương kia, sau đó mới cầm lên nhìn kỹ.

“Đúng là bút tích của bậc thầy Thomas.” Blair làm dịu sự lo lắng của gia chủ, vô cùng cẩn thận chỉ vào hàng chữ P&T vô cùng khó hiểu bên cạnh gương, đây là viết tắt tên của bậc thầy Thomas, giống như chỉ có người thừa kế của Slytherin có thể nói Xà ngữ, ký hiệu này cũng đại biểu cho tác phẩm của vị bậc thầy này, đây là nhận thức chung của giới phù thủy.

Cuộc đời của vị Thomas này có hai thành tựu to lớn, một, bồi dưỡng được nhà luyện kim thuật Nicolas xuất sắc nhất trong lịch sử; hai, là một người theo chủ nghĩa lãng mạn hết phương cứu chữa, là nhà thơ chuyên viết về tình yêu, nếu vật này xuất thân từ tay ông ta, như vậy có thể khẳng định bước đầu, thứ này không có nguy hiểm.

[Gửi ý đến người nhớ nhung]

Xem ý của lời này, cái gương tựa hồ giống như một khóa cảng, phụ trách vận chuyển người nhớ nhung lẫn nhau…

Nhưng mà, Lucius cùng Narcissa nhìn nhau, trong mắt đều tràn ngập nghi hoặc, hôm nay là tiệc sinh nhật của Draco, có thể nói tất cả thân thích bằng hữu người quen của cậu nhóc đều ở nơi này, vậy “người nhung nhớ kia” của cậu nhóc rốt cục là thần thánh phương nào?

~*~

Sau khi Draco có thể mở mắt liền phát hiện mình đang đứng ở bên ngoài, gió chiều lạnh thổi đi sự ồn ào trong yến hội, hương vị cỏ xanh thay thế huân hương khiến người mê say, anh đứng trên một bãi cỏ, chất lượng của bãi cỏ cũng không tốt, giống như một cái đầu bị bệnh rụng tóc, gồ ghề, cho dù thời gian là giữa hè cũng có thể nhìn thấy mặt đất đen sì lộ ra, bên cạnh anh còn có một cái ghế dựa đã tróc sơn —- không phải nơi anh biết, anh dám khẳng định! Bởi vị nơi quen thuộc của anh cho tới bây giờ đều không … nhàm chán cùng khó coi như vậy.

Tầm mắt Draco đảo quanh, sau đó thấy được cách đó không xa có cái gì hồng vàng đan xen đầy kỳ quái — là cầu trượt cùng xích đu, Draco không hiểu biết nhiều. Đây là thế giới Muggle, Draco đưa ra kết luận, điều này làm cho anh nhíu mày thật sâu, anh lại nhìn quanh, thấy được một bóng người bị anh bỏ sót, một đứa nhóc tóc đen nhỏ gầy…con trai à?

Draco do dự một chút, cuối cùng đi qua, ít nhất, anh cần phải biết cái gương chết tiệt kia rốt cục đưa mình đến chỗ nào.

“Thật có lỗi, quấy rầy một…”

Bé trai kia đang khóc, phát hiện này khiến Draco có chút không tình nguyện đem câu nói kế tiếp nuốt vào — thân là người trưởng thành, lại sau khi dụng tâm học qua dạy dỗ lễ nghi, Draco biết hành vi thất lễ ở tình huống này đều là không thể tha thứ, anh đè ép sự chán ghét ở trong lòng, sửa miệng, “Cậu… có sao không?’

Thấy rõ cách ăn mặc đáng sợ của đối phương, Draco vẫn là không nhịn được mà lui về phía sau từng bước, bé trai lôi thôi này là một Muggle ngu xuẩn, hai tầng kích thích đánh lên thần kinh yếu ớt của tên có huyết thống cao quý như Draco. Được rồi, dù sao Muggle vốn là ngu xuẩn, dơ bẩn, bọn họ vĩnh viễn không hiểu được cái gì gọi là cao quý và thường thức, Draco âm thầm hít một hơi, cảm xúc lộ ra ngoài không phù hợp phong cách của quý tộc, đối với một người nhỏ bé không đáng kể, biểu hiện chán ghét cùng khinh thường đều là một loại thất bại cùng lãng phí.

“Cậu có cần giúp đỡ không?” Anh mất tự nhiên mở miệng.

“Ô… ô. Tôi không phải quái vật, tôi không phải đứa trẻ không ai cần…” Bé trai hiển nhiên nghe được câu chào hỏi của Draco, nhưng cậu không có ngẩng đầu đáp lại, mà là bắt đầu khóc rống tự nói, giống như rốt cục có người có thể dùng để thổ lộ tâm sự cùng ủy khuất.

Không được dạy dỗ!

Draco cắn chặt răng, anh cũng không muốn trở thành thùng rác cho một thằng nhóc Muggle trút tâm tình, bất quá trong phạm vi mà tầm mắt anh có thể nhìn thấy, trừ bỏ thằng nhóc Muggle này liền không có người thứ hai có thể hỏi đường. Được rồi, Draco nhịn, dù sao anh hiện giờ đã không còn là một thằng nhóc chín tuổi không biết khống chế cảm xúc — Draco âm thầm ra quyết tâm, khiến cho mình có đầy đủ kiên nhẫn làm cho cái “xui khiến xưng tội” này chấm dứt!

Anh lấy ra một thanh sô-cô-la từ trong túi áo — cám ơn Goyle tham ăn cùng lòng tốt nhất thời của mình, túi áo của Gray chứa không nổi, cho nên nhờ anh cất hộ một ít — đưa cho thằng nhóc, “Đây là chocolate, cậu ăn hết sẽ cảm thấy dễ chịu một chút.”

Đứa bé kia rốt cục không cúi đầu nữa, cậu nhìn kẹo đưa tới trước mặt, ngừng khóc, trước khi đưa tay tiếp nhận kẹo, cậu ngẩng đầu, dùng cặp mắt xanh biếc trong suốt sâu thẫm, ướt đẫm nước mắt nhìn Draco, thực thẹn thùng nói, “Cám ơn.”

Draco bị sét đánh trúng!

Anh cứng ngắc, cực lực nhịn xuống dùng ánh mắt gặp quỷ quan sát thằng nhóc ăn mặc như Giám ngục Azkaban trước mắt này, sau đó anh nhắm mắt lại, hít sâu mấy hơi, trợn mắt, mỉm cười, đưa tay, giống như một người lạ bình thường mà tự giới thiệu, “Xin chào, cho phép tôi tự giới thiệu, tôi gọi là Draco Malfoy.”

“Tôi, tôi…Xin chào,” cậu bé hiển nhiên bị phương thức lễ nghi chỉ có người lớn mới dùng dọa một chút, cuống quýt đem tay ra sức chà xát lên bộ quần áo rộng thùng thình, sau đó cầm tay đối phương, cà lăm nói, “Tôi gọi là Harry, Harry Potter, vô cùng….Rất hân hạnh được biết cậu.” Nói xong lời cuối cùng, rõ ràng, khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ lớn bằng một bàn tay biến thành một trái cà chua chín.

Draco trừng mắt nhìn tên ăn mày tự xưng là Harry Potter này, trong đầu ông ông từng trận….

~ * ~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện