[Đồng Nhân Harry Potter] Sinh Mà Cao Quý

Chương 3



Quy tắc hành vi thứ hai của Slytherin: không chấp nhận bất cứ loại sỉ nhục dưới bất kì hình thức nào

Đáng chết!

Draco cắn chặt răng, sợ nhịn không được một chút thì lời thô tục sẽ ào ào tuôn ra.

Cậu ta là Harry Potter?

Cậu ta làm sao dám… A, cậu ta làm sao dám nói mình là Harry Potter?

Tên Muggle ngu ngốc tội nghiệp bẩn thỉu giống như cún con cười lộ ra tám cái răng này với anh!

Là kẻ đã cùng anh giằng co cả đời, thậm chí sau khi bọn họ cùng đứng chung một chiến tuyến vẫn nhìn nhau như đối thủ cường đại, lỗ mãng đến ngốc nghếch, dũng cảm có thể so với cự quái, là Kẻ Được Chọn không sợ trời không sợ đất?

Cậu ta như thế nào sẽ khóc?

Sao có thể là bộ dạng này?

“Đáng chết! Gặp quỷ…” Draco bắt đầu phẫn nộ không lý do! Loại phẫn nộ nhanh chóng lan tỏa khiến Draco cho dù đối mặt Rồng lửa cũng có thể như cũ bảo trì dáng vẻ tao nhã, hoàn mỹ lễ nghi không còn sót lại chút gì, ngay khi chống lại đôi mắt xanh biếc tràn ngập kinh hoảng cùng ngượng ngùng, nửa câu nói sau khô cằn ngăn trong cổ họng, mất nửa ngày mới từ kẽ răng nặn ra, “Gặp quỷ…cậu, cậu cũng thật gầy…”

Lời vừa ra khỏi miệng, Draco liền chán nản nắm chặt nắm tay, không thể tha thứ chính mình đối Potter mềm lòng mà lâm vào tâm phiền ý loạn. Draco căm giận trừng qua, lại vừa vặn chống lại đôi mặt xanh biếc trong veo kia, giờ phút này chúng được nước mắt rửa qua trở nên càng sáng ngời, giống như đốt lên tiên hỏa theo phương thức cổ xưa, lại trong suốt như bộ trang sức ngọc lục bảo mà mẹ Narcissa thích nhất, trong veo, cao quý cùng…mê hoặc.

Đúng vậy, chính là mê hoặc!

“Mắt của cậu thật xinh đẹp…”

Ý thức bản thân vừa nói gì, sắc mặt Draco trở nên xanh tím, chết tiệt… Không phải! Anh là nói, trên thực tế là muốn nói…chết tiệt, cặp kính mất thẩm mỹ khiến người nôn mửa của Potter ở đâu?

Harry – không có mắt kính – Potter, là lớn lên cùng người thân Muggle, được rồi, cậu Malfoy đối với hiểu biết của Muggle ít ỏi đến đáng thương của mình tự ý thêm vào một mục, thưởng thức trang phục thật đáng sợ. Thực khó có thể tưởng tượng, bọn họ có thể cấp Kẻ Được Chọn vĩ đại, Cậu Bé Vàng của Gryffindor, Harry Potter mặc thành như vậy, giống như một cái cột cờ được khoác lên một đống giẻ lau rách nát, hơn nữa còn giống như cho tới bây giờ không hề thấy qua sô-cô-la — Toàn bộ sô-cô-la trong túi áo của cậu Malfoy dưới đôi mắt xanh biếc trong suốt tràn ngập e lệ rụt rè cùng tin cậy mà mê hoặc, đem toàn bộ bay đến miệng của người nọ.

Cuộc sống ở nhà dì khiến bản lĩnh nhìn mặt đoán ý của Harry so với bạn cùng lứa càng thêm thuần thục, đối với ánh mắt chán ghét vô cùng rõ ràng đối quần áo trên người mình của cậu Draco Malfoy khiến Harry trở nên bất an, cậu có rất ít bạn bè, dưới sự “chăm sóc” của Dudley, vô luận là ở trường học hay ở trong nhà, cậu đều là một kẻ ngoại tộc làm cho người khinh bỉ cùng lăng nhục, hiện tại thật vất vả có người vui vẻ đem sô-cô-la chia cho cậu, cậu càng không muốn vì quần áo của bản thân mà giảm ấn tượng…

“Quần áo của tôi đều là quần áo cũ của anh họ Dudley, khổ người của anh ấy lớn hơn tôi…” Harry luống cuống nắm láy vạt áo, vì sự lôi thôi của mình mà biện bạch, “Ách, cậu xem, tôi sống nhờ ở nhà của dì, sau khi cha mẹ qua đời do tai nạn xe cộ, bọn họ không điều kiện nuôi tôi, kỳ thật chính là quần áo không hợp người mà thôi…” Vị Malfoy này ăn mặc lễ phục sạch sẽ, cho dù cho tới bây giờ Harry vẫn chưa nhìn thấy lễ phục có hình thức kỳ quái như vậy, nhưng cậu cũng có thể đoán được người trước mắt này khẳng định là con nhà có tiền, phải biết rằng, tơ lụa không phải là hàng hóa tiện lợi gì, bộ váy dài tơ tằm kia chỉ được dì Petunia mặc khi tham gia yến hội rất cao cấp với dượng Vernon. Thậm chí dì cũng không để cho cậu chạm vào, cho dù toàn bộ quần áo đều là do Harry giặt.

Draco nhăn mặt nhíu mày, gia tộc Potter là một trong những gia tộc máu trong cổ xưa, mặc dù không có chỗ nổi bật như gia tộc Malfoy, nhưng tuyệt đối vẫn là hiển hách qua nhiều thế hệ, tuy rằng cha mẹ của cậu ta đã qua đời, nhưng cũng sẽ không thể ngay cả tiền mua quần áo cũng không lưu lại, hơn nữa thoạt nhìn cậu ta không đầy đủ dinh dưỡng…Nga, trước mắt còn có một điều càng kỳ quái, “Tai nạn xe cộ? Đó là thứ gì…”

“Hì, thấy không? Đồ bỏ đi Potter cũng có người hầu! Đây là cái gì, một cô bé mặc áo ngủ đi ra cửa? ha ha ha…”

Câu nói của Draco bị thanh âm từ xa cắt đứt, giọng nói cố tình nâng cao cùng nội dung thô lỗ khiến Draco nhíu mày, thô tục, vô lễ, thấp hèn đến cực diểm Muggle.

“Ha ha ha, đồ bỏ đi Potter cũng có bạn gái sao?”

Draco quay đầu lại, lạnh lùng nhìn mấy tên to con, tên cầm đầu là một tên làm cho anh nghĩ là một người hóa thú — Animagus thất bại, cho tới bây giờ chưa thấy người có bộ dạng giống heo như vậy. Draco nâng cằm, rì rì mở miệng, “Bọn họ là ai?”

“A, là… là anh họ Dudley của tôi cùng đồng bọn của anh ấy…” Harry khẩn trương níu lấy vạt áo của Draco, tránh ở phía sau hắn nhẹ nhàng giải thích, thanh âm càng nói càng nhỏ, hơn nữa khi nói đến tên Dudley, cậu rõ ràng co rúm lại một chút.

Draco theo bản năng đưa tay nắm lấy Harry đang co rúm phía sau mình, trong lòng lửa giận nháy mắt tăng đến điểm cao nhất, Harry Potter, Cậu Bé Vàng Gryffindor dũng cảm nhất không sợ bất cứ điều gì, đối thủ mạnh nhất của anh, đối thủ dù đối chọi gay gắt suốt mười năm cũng không thể chiến thắng. Rất khó tưởng tượng, Potter lại có thể sợ hãi trước một con heo.

Một con heo!

Vậy mình tính là cái gì?

Khi Draco Malfoy ý thức được điểm ấy thì từ đầu đến chân đều toát ra khí lạnh, đáng chết, mình ở trong lòng Potter ngu ngốc cư nhiên còn không sánh bằng một con heo!

Pháp thuật trong cơ thể hoàn toàn bạo phát ra, lực lượng vô hình cường đại giống như một cỗ xung kích không nhìn thấy, nháy mắt hướng mấy tên kia phóng đi — nút thắt trên quần áo bị kéo đứt, vải bị cắt xé, tựa hồ chỉ trong một giây…tất cả quần áo trên người mấy thằng nhóc hư hỏng kia đều hóa thành bụi giấy, từng mảnh nhỏ nhẹ nhàng trôi nổi trong không khí, chỉ để lại mấy tên trần truồng ngu ngốc không phản ứng kịp mà ngẩn ngơ cả người.

Một giây sau, sân thể dục của trường học giống như nổ tung.

“A a…”

“Quần áo của tao!”

“Nó, nó cũng là quái vật!”

“Giống như đồ bỏ đi Potter, a…tao phải méc mẹ…”

“Câm miệng!” Thanh âm của Draco nâng lên một chút, liền thành công cắt ngang tiếng kêu rên của bọn chúng. Anh chậm rãi đi qua, cao ngạo như một vị vua, trong mắt mang theo uy hiếp chết chóc, khiến cho lũ nhóc con không biết trời cao đất rộng nhịn không được run rẩy liên tục.

“Vĩnh viễn, không được, dùng sự ngu ngốc của tụi bây vũ nhục phù thủy cao quý,” Thanh âm của Draco mềm nhẹ, thong thả nhả ra từng chữ, “Hiện tại, lập tức, biến mất khỏi mắt tao, nếu không, tao cũng không biết kế tiếp có nên xé rách lớp da heo đầy mỡ của bọn mày hay không.”

Draco không có nhiều tâm tư đặt trên người mấy Muggle cởi truồng chạy trối chết, ở phía sau anh còn có cậu bé Kẻ Được Chọn đỉnh đỉnh đại danh, anh cảm giác được chuyện mình cần làm rõ còn rất nhiều.

“Cậu, cậu vì sao…vừa rồi là như thế nào, cậu cũng có thể kỳ quái như vậy, theo tôi…”

Thấy Harry Potter nói năng lộn xộn, bộ dạng giật mình lại nghi hoặc, Draco nhíu mày thấp giọng, “Đừng có giống như lũ Muggle chưa trải sự đời như vậy, tuy rằng không có đũa phép, nhưng khi cảm xúc dao động phát huy một ít pháp thuật không phải bình thường sao?”

“Muggle, đũa phép…” Harry cảm thấy mình bỗng nhiên nghe không hiểu tiếng Anh.

“Cậu đang lo lắng tôi bị Bộ Pháp Thuật cảnh cáo sao?” Draco hoàn toàn hiểu lầm, “Chúng ta chưa trưởng thành, việc pháp thuật không khống chế được đương nhiên không thể tránh, đây là sự cố ngoài ý muốn, dù là Bộ Pháp Thuật cũng không thể xen vào.” Đương nhiên, cái loại pháp thuật “định hướng” không khống chế được vừa rồi của anh không phải là ngoài ý muốn, bất quá không ai có thể tra ra được.

Harry Potter nghe giải thích của hắn lại bày ra vẻ mặt mờ mịt.

Draco nhíu mày, “Đừng nói cho tôi biết cậu chưa bao giờ trải qua chuyện như vậy, Harry Potter vĩ đại cũng không phải là Squib, ngô…” Hoặc là, Draco chợt nhớ tới có thể là người kia, “Người của Bộ Pháp Thuật đến làm phiền cậu?”

Harry Potter căn bản không hiểu những lời nói của người bạn mới này, chính là có chút mơ hồ cảm giác được, người bạn mới này không giống với những người bên ngoài, tuyệt sẽ không bởi vì cậu quái dị mà e ngại cậu, thậm chí ở môt mức độ nào đó, cậu đối với Draco có loại cảm giác quái dị so với bản thân còn an tâm hơn, là một loại an tâm có thể nói ra tâm sự cho nhau.

“Khi bọn họ đuổi theo đánh tôi, tôi, tôi không biết vì sao lại nhảy lên ngọn cây, tôi vốn không biết leo cây, nhưng tôi không phải là quái vật, tôi không dám về nhà…”

Từ từ…nhìn sắc mặt sợ hãi, áy náy tựa hồ còn có chút cẩn trọng của Harry Potter, Draco mới ý thức được bản thân có thể đã hiểu lầm cái gì, “Cậu sẽ không ngu ngốc đến mức ngay cả bản thân là phù thủy cũng không biết đi?”

“A? Phù thủy?”

Trong đôi mắt to xanh biếc lóe ra nồng đậm nghi hoặc, Draco lần đầu tiên hoài nghi, bản thân bị cái gương khốn khiếp kia đưa đến một thế giới hoàn toàn xa lạ.

Sau hai giờ trao đổi, bị Slytherin phun nọc độc hoàn toàn, Harry lĩnh hội một thế giới mới.

“Tôi sẽ có phép thuật?”

“Thật sự có trường dạy phép thuật?”

“Tôi có thể học phép thuật đem anh họ Dudley biến thành con heo sao?”

“Thật có thể nhìn thấy ngựa có cánh?”

“…Chúng ta sẽ trở thành bạn học sao?”

“Hắt xì!” Draco bị gió đêm thổi qua trên người khiến anh có chút run run, quần áo của anh quá mỏng, bất quá ai sẽ nghĩ đến bầu trời ở đây lại mau tối đen, hơn nữa anh còn rời nhà đi đến mơi ở của dân Muggle đây?

“Cậu rất lạnh đi!” Harry bỗng nhiên ý thức được trên người Draco thật mỏng manh, bản thân cậu do từ miệng Draco biết được một thế giới mới mà kích động, trong lòng lại nóng bỏng đến có thể nấu sôi cả một bát nước, tuyệt không cảm thấy lạnh, bất quá sắc mặt Draco có chút trắng, có lẽ nhiệt độ không khí vào buổi tối thật là lạnh.

Harry động tay đem chiếc áo dài rộng trên người mình cởi ra, khoác lên người Draco.

“Lấy ra!”

“Cậu có thể mặc quần áo của tôi…” Thấy Draco lộ ra vẻ mặt chán ghét, tay Harry cứng lại.

Draco chán ghét nhìn chiếc áo khoác như giẻ lau kia, “Đây là quần áo của Muggle? Người thân của cậu lại cho cậu mặc loại đồ bỏ đi này?”

“Có lẽ…” Harry nhìn người bạn lợi hại làm cho cậu hâm mộ lại có chút sợ hãi này, nhịn không được mở miệng phản bác, “Có lẽ là thật không tốt, nhưng tôi vốn không có cái gì…không có nhà, không có ăn, không có mặc. Kỳ thật, chỉ cần có một món quần áo có thể chống lạnh, chẳng sợ nó thật sự không dễ nhìn, nhưng như vậy so với chịu đông lạnh vẫn tốt hơn nhiều, không phải sao?”

Draco: “…”

Harry không đợi Draco lại biểu hiện ra sự cự tuyệt, cường ngạnh đem chiếc áo thể thao thật to kia khoác lên người Draco.

Draco chính là nhẹ nhàng tránh một chút liền thỏa hiệp, được rồi, anh quả thật rất lạnh, chiếc áo này cũng thật ấm áp, hơn nữa, có thể là do Potter từng mặc qua, không có mùi vị như trong chuồng heo giống trên người con heo kia. Draco nhìn Harry Potter bởi vì thực hiện được mục đích nho nhỏ mà cười càng thêm sáng lạn liền nhịn không được mà tiếp tục phun nọc độc, “Thu hồi vẻ tươi cười ngu ngốc như quỷ khổng lồ trên khuôn mặt của cậu đi!”

Vẫn còn cười.

Draco quay đầu đi, không để ý đến cậu ta.

Đôi mắt xanh biếc càng thêm cong lên, bỗng nhiên Harry có chút hiểu được người bạn mới có tính tình khó chịu này.

~*~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện