[Đồng Nhân Harry Potter] Sinh Mà Cao Quý

Chương 26



Lời khuyên thứ ba của Gryffindor: làm trước nói sau.

Tuy rằng trải qua vật lý trị liệu ở Bệnh viện Thánh Mungo tuyên bố thân thể Sirius không có việc gì, nhưng cũng không thể phủ nhận hiện giờ hắn cực kỳ tiều tụy. Draco từng nhìn thấy hình hắn lúc tốt nghiệp bộ dáng tuổi trẻ xán lạn, cùng so sánh với bộ dạng hiện tại không thể nghi ngờ, hắn cần một thời gian dài từ từ điều dưỡng, mười năm lao ngục làm cho hắn mất đi khí độ sáng chói của một nam nhân ba mươi mấy tuổi, việc ăn mặc hiện tại của hắn đã hoàn toàn phù hợp với phân thận người đứng đầu gia tộc Black cổ xưa cao quý.

Lúc Draco gõ cửa tiến vào đến ngồi trước mặt, trong thời gian này anh quan sát, dựa vào ánh mắt của anh có thể nhìn ra được, nghịch tử của nhà Black này thật sự rất khinh thường cái loại gọi là cổ xưa, tinh khiết máu trong, cao quý nhưng trói buộc bởi sĩ diện trong cuộc sống của bọn họ.

“Cậu Sirius, con nghĩ chúng ta nhìn nhau còn thấy ghét, tựa như hai tên Slytherin cùng Gryffindor điển hình mãi mãi không ngồi cùng bàn. Cho nên cố gắng đừng ngắt lời của con, để cho con mau chóng hoàn thành nhiệm vụ của mình, sau này chúng ta đều sống yên ổn không can thiệp lẫn nhau được chứ?” Draco bày ra hoàn mỹ giả cười.

“Thu hồi nụ cười giả dối của mi, nói đi!” Trong giọng nói của Sirius vẫn là có thể nghe được một chút chất quý tộc từ nhỏ đã quen ra lệnh.

“Hôm nay là ngày 29 tháng 7, cậu còn nhớ gần ngày này có ngày nào quan trọng không?”

Sirius nhíu mày, mười năm lao ngục, hắn sớm đã quên thời gian ngày giờ.

Draco nhắc nhở hắn, “Ngày 31 tháng 7…”

“Harry!” Sirius đương nhiên nhớ rõ, hắn nhịn không được kích động, “Là sinh nhật Harry, nó …Nó hiện tại đã lớn rồi sao, nó đi học rồi à?”

“Con thật vui cậu còn nhớ rõ lắm. Sirius, cậu là cha đỡ đầu của cậu ta, cậu có thể nói cho con biết, vì sao lúc gia đình Potter gặp đại nạn, cậu lại không ở bên Harry?”

“Ta muốn đi giết tên Peter phản bội kia! Là hắn mật báo cho Voldemort, là hắn phản bội chúng ta, ta đã từng tin tưởng hắn như vậy! Ta để cho hắn làm người giữ bí mật, ta thậm chí không cần mạng mình làm bia đỡ đạn giúp hắn thu hút bọn Tử thần Thực tử đuổi theo…Hắn lại hại chết James và Lily, tên khốn nhát gan, tên phản đồ đáng xấu hổ! Ta muốn báo thù, ta muốn giết hắn…” Sirius nói đến cái đề tài này vẫn có chút điên cuồng, khó khăn nén xuống kích động, thao thao bất tuyệt.

Draco lẳng lặng ngồi ở đằng kia, nghe hắn phát tiết, cho đến khi hắn hoàn toàn yên tĩnh trở lại.

Sau đó Sirius hiển nhiên nhớ lại Draco từng nói không cần ngắt lời anh.

“Sirius, bởi vì cậu lỗ mãng, ngốc nghếch cùng tình cảm bùng nổ chủ nghĩa hi sinh anh hùng, cuối cùng làm cho sự việc báo thù vô nghĩa thất bại, sau tất cả điều này, cậu cho rằng người bị tổn thương sâu sắc nhất sẽ là ai?”

“Không, không phải là ngài, ngài Black vĩ đại, mang trong lòng thương xót trong ngục không ngừng xám hối vì bản thân tin lầm người, ngài hoàn toàn không cần làm ra cái bộ dáng đáng thương, bởi vì người đáng thương nhất không phải là ngài!”

“Mà là Harry James Potter.” Draco nói từng chữ một, “Đúng rồi, chính là con đỡ đầu đại nạn không chết của ngài, cuối cùng đánh bại Chúa tể Hắc ám – Kẻ Được Chọn – Cậu Bé Vàng! Ngài có biết lá thư nhập học đầu tiên của Hogwarts có địa chỉ gì không? Xin cho phép đứa cháu bên ngoại này của ngài ngâm nga: Surrey, Little Whining, số 4 Privet Drive, gầm xếp dưới cầu thang, người nhận ngài Harry Potter.”

Draco nhìn thấy Sirius nghe đến ‘gầm xếp dưới cầu thang’ cách nói này thì mở to mắt nhìn, hoàn toàn khiếp sợ, hoàn toàn không tin được, hoàn toàn phẫn nộ, trong lòng gần như có ý muốn báo thù, “Đừng giật mình như thế, cậu Sirius, điều này thực bình thường không phải sao? Cậu ngẫm lại coi, sau khi cậu bị giam vào ngục, ở thế giới phù thủy đến một người thân để dựa vào cũng không có, căn cứ theo luật pháp cậu ta chỉ có thể bị gửi nuôi ở nhà họ hàng Muggle. Mà họ hàng Muggle của cậu ta, con nghĩ cậu cũng có chút hiểu biết đi, con nghe nói mẹ của Harry và chị của bà ấy không được hòa thuận?”

“Ta, ta lúc ấy…lúc ấy chì vì báo thù cho James, ta không muốn…Không phải, ta …” sắc mặt Sirius tái nhợt cùng cà lăm biện bạch, cái loại cảm giác đau lòng này cùng cảm giác buồn nản làm hắn nhịn không được cuộn trong người lại, hắn không muốn như vậy, hắn không có ý như vậy! Hắn chưa từng nghĩ đến việc vứt bỏ Harry, đó là con đỡ đầu bảo bối của hắn…

“Đúng vậy, lần nào ngài cũng có lí do rất đúng, vì chính nghĩa, vì báo thù…” Draco thương hại cắt ngang hắn, “Có thể ngài luôn vì bản thân mình mà trong thời gian đó lựa chọn trốn tránh trách nhiệm của mình, đối với gia tộc Black là như vậy, đối với Harry cũng là như vậy. Sirius, tôi khinh thường ngài! Có lẽ ngài phẫn nộ sự cứng nhắc của gia tộc máu trong, có lẽ ngài chán ghét cách nói ích kỉ tự đại của tinh khiết máu trong, có thể ngài đã quên ngài chính là con cả của nhà Black, ngài cũng đã quên chính mình sẽ trở thành tộc trưởng tương lại của gia tộc Black. Ngài có uy quyền tuyệt đối để thay đổi gia tộc Black thành bộ dạng lý tưởng trong lòng ngài, ngài có trách nhiệm bảo bệ tuyệt đối người thân trong tộc mình, không để kẻ thù xâm phạm đến người nhà của ngài, nhưng cuối cùng ngài lại không đủ dũng khí gánh vác phần trách nhiệm thuộc về mình, ngài thậm chí còn không có cố gắng thử đi thay đổi nó! Trong thời kì khủng khiếp Chúa tể Hắc ám còn hoành hành, ngài giống hạng người đê tiện nhu nhược lo chạy thoát thân, từ bỏ gia tộc Black, theo đuổi cái gọi là nhiệt huyết tuổi trẻ của mình cùng chính nghĩa, tự do, lý tưởng, lại để cho người khác gánh vác lấy trách nhiệm của ngài, hơn nữa bởi vì sự trốn tránh của ngài lại đem người thân nhất của mình đẩy vào nơi nguy hiểm.”

“Ngài lấy thân phận là một Gryffindor vẻ vang, ngài lấy sự dũng cảm của Gryffindor mà kêu ngạo, ngài cho rằng trên tay ngài là chính nghĩa, không sợ âm mưu quỷ kế của độc xà Slytherin, ngài khinh thường độc xà âm hiểm giảo hoạt Slytherin, cũng thấy hổ thẹn vì người nhà của mình cùng gia tộc máu trong tinh khiết. Nhưng tôi càng khinh thường ngài, Sirius! Độc xà thì sao? Ít nhất độc xà Slytherin sẽ không vứt bỏ người nhà của mình, trốn tránh trách nhiệm, bất luận phía trước có là vực sâu hay chông gai, chúng tôi vẫn giữ vững tín ngưỡng của mình, bằng bất cứ mọi giá bảo vệ người thân của mình, còn ngài thì sao, một tên sư tử Gryffindor dũng cảm không sợ gì, cuối cùng tự do cùng tín ngưỡng của ngài lại do người khác cho, còn mình thì trốn tránh, lý tưởng của ngài trả giá bằng sinh mệnh, tôn nghiêm cùng tự do của bọn họ!”

Draco nhìn thấy toàn bộ gương mặt hắn tái nhợt khi bị quở trách, giống như là lần đầu tiên mới nhìn lại sự tùy hứng tạo nên ích kỷ của mình, lần đầu tiên ý thức được sai lầm của mình, Sirius – vĩnh viễn là Gryffindor khờ dại – Black bỗng nhiên nở nụ cười. A, thật không nên để một tên nhóc Malfoy mười hai tuổi giống như một lão già ở đây lải nhải giảng giải lí lẽ, nhưng Draco phun nhiều nọc độc như vậy, kỳ thật chỉ vì một chuyện: khai thông đầu óc ngu xuẩn của tên sư tử Gryffindor này, hi vọng hắn có thể trước khi làm việc gì có thể tự suy xét, như vậy trong tương lai, thân là người đứng đầu gia tộc Black mới có thể xây dựng cho Harry một mái ấm gia đình vững chắc, an toàn, mạnh mẽ đến mức vĩnh viễn sẽ không sụp đổ — trong kỳ nghỉ lễ Giáng Sinh anh đã hứa với Harry về chuyện cậu ta sẽ có một gia đình.

Lời hứa của Malfoy, luôn luôn được thực hiện một cách hoàn mỹ.

Nhưng Sirius lại cho rằng cái loại nụ cười này là trào phúng, nhưng hắn không có lời nói hay vị thế để phản bác loại trào phúng này, trên thực tế, hắn cảm thấy xấu hổ vì bản thân mình, vì lời nói của thằng nhóc này, vì hắn không phải cố ý, lại thật sự trốn tránh trách nhiệm cùng gián tiếp tạo thành thương tổn nên xấu hổ.

“Sirius, biết vì sao con lại nói cho cậu biết điều này không?”

“Khôi phục gia tộc Black — là mẹ mi dạy mi đi?” Sirius từ từ khôi phục lý trí, còn mang theo chút trẻ con lẩm bẩm, “Còn cố gắng nói sự tình cho giống, lại không lo lắng người khác phá ra cười ha ha. Ta công nhận, mi so với lúc ta còn trẻ mạnh mẽ hơn nhiều.” Sirius bộ dạng cam chịu ủ rủ, nhưng rốt cục vẫn thùa nhận những lời này là có đạo lý, ít nhất đối với Harry …hoàn toàn là sai lầm của hắn, hắn vì thế mà hổ thẹn.

“Sư tử Gryffindor ngu xuẩn!” Draco bĩu môi, chân chính bắt đầu giải thích nguyên nhân, “Thời gian lễ Giáng Sinh năm trước, Harry ở trong trường học vô ý đã phát hiện ra chếc gương Erised…”

“Cái gì?” Sirius cả kinh nhảy dựng lên, vẫn là bộ dáng xúc động Gryffindor. “Chiếc gương Erised? Là ai, là ai đem thứ tà ác như vậy bỏ trong trường học? Harry sau đó làm sao?”

Draco nhún nhún vai, “Đã phát hiện được bí mật của nó, sau đó…sau đó…cả lễ Giáng Sinh nữa, cậu ta khoác Áo Tàng Hình mà cha mình lưu lại nửa đêm xuyên qua hơn nửa lâu đài lạnh như băng, ra sức tìm cái gương kia.”

“Nó điên rồi! Vì sao Hiệu trưởng Dumbledore…Sao có thể, sao có thể để cho nó mê muội…”

“Cậu ta vì cái gương có thể nhìn thấy cha mẹ mình.” Draco cắt đứt lời hắn, những lời này đem Sirius đang nói năng lộn xộn liền lập tức hóa đá, “Đó là lần đầu tiên cậu ta thấy được hình dáng của cha mẹ mình, Harry chưa tùng có một gia đình chân chính, thời khắc lễ Giáng Sinh người nhà sum họp kia, cái gương kia cho cậu ta thấy được nhưng hình ảnh khát vọng hão huyền.” Draco nhìn thấy Sirius đã hoàn toàn thất hồn lạc phách, hối hận không thôi, lại quăng thêm một câu cuối cùng, “suốt mười đêm liền, cậu ta đều ngồi trước cái gương kia.”

Đại Cẩu triệt để bị đả kích đến nỗi ngã trên sàn nhà, hắn hối hận, chân chính bắt đầu vì hành vi ngây thơ, lỗ mãng của mình mà hối hận đến tâm can cũng đau, tất cả điều này là do hắn sai, Harry vốn dĩ hạnh phúc khoái hoạt, nhưng hiện tại nguyện vọng bé nhỏ của nó lại do một cái gương tà ác cho nó…

Draco tin tưởng mình có thể thành công làm Sirius đối với Harry sinh ra vô hạn ấy náy, để sau này, hắn có thể đối với Harry cầu được ước thấy, càng thêm yêu thương, như vậy…

“Vào ngày sinh nhật, Harry sẽ đến Thái ấp Malfoy.” Draco thả ra một khối đường.

“Cái gì? Thật sao?”

“Con sẽ đi đón cậu ta.”

“Ta cũng đi nữa!”

“Không được! Cậu là điều kinh hỉ con dành tặng sinh nhật cậu ta, cho nên cậu tốt nhất nên mặc cho tốt vào, bề ngoài cần phải hào nhoáng, cử chỉ tao nhã, cho nên, nghỉ ngơi thật tốt.” Draco cho một cái tát đem Đại Cẩu tự mình đứng lên bắt lấy quay về trên giường.

Vui mừng, phấn chấn, ngây ngất, thề rằng cần ăn uống đúng giờ, điều chỉnh trạng thái hoàn mỹ nhất, còn nằm ở trên giường ảo tưởng mình Đại Cẩu Black có thể gặp mặt con đỡ đầu thân yêu nhất…Sau đó lại ý thức được một cái sự thật rõ ràng.

“Draco, khoan đã! Mi …mi và Harry rất thân sao?”

Draco tay nắm khóa cửa, đứng ở cửa, giả cười quay đầu lại, “Bọn con ngủ chung một phòng.”

“A— a? Vậy là nói, nó…mi…” Sirius ngồi ở trên giường luống cuống chỉ tay, thoạt nhìn có chút không thể tin được.

“Cậu thân yêu ơi, cậu không cần hưng phấn thế, đúng vậy, Harry từ đầu đến đuôi là một con rắn nhỏ Slytherin. Có được ý thức trách nhiệm mạnh mẽ cùng kiên định tín niệm, hơn nữa cử chỉ tao nhã, thông minh cẩn thận…” Merlin ơi, anh nói dối như vậy sẽ gặp báo ứng, Draco cứng ngắc duy trì nụ cười giả trên mặt đã muốn chết lặng, cái con sư tử nhỏ đội lốt da rắn khi nào thì tao nhã, cẩn thận?

Đại Cẩu đã muốn hoàn toàn không còn mặt mũi nào mà gặp bạn thân dưới suối vàng, hắn thực xin lỗi James và Lily! Bởi vì hắn lỗ mãng cùng kiếp sống mười năm vô ích trong ngục giam, hắn đã bỏ lỡ việc dạy dỗ Harry lớn lên thành một đầu sư tử dũng mãnh chính nghĩa, hắn vô ý làm đứa con quý giá duy nhất của James vào Slytherin tà ác, không cần nghĩ cũng biết, nhất định là con rắn nhỏ vừa nói chuyện kia phá hư!

Lời này của hắn đoán đúng rồi!

~*~

Sắc mặt Lucius chắn ghét nhìn trang phục của mình.

Vì sao mình lại phải mặt quần áo Muggle?

Vì sao mình phải lái xe của Muggle?

Vì sao mình phải bỏ qua cho mấy kẻ ngu ngốc kia nhìn mình với ánh mắt như thấy con nhện tám mắt khổng lồ?

Vì sao mình lại đi đến Bộ Pháp thuật, tại Phòng Quan hệ Ngoại giao với dân Muggle, đi đến địa bàn của tên Weasley kia bởi vì trợ giúp Black rửa sạch oan tình mà trở nên diễu võ dương oai, lại còn mở miệng cầu tình? (Arthur: vốn đang làm thủ tục…)

“Cha thân yêu, chút nữa nếu cha muốn lần đầu tiên nhìn thấy Kẻ Được Chọn vĩ đại cuối cùng đánh bại Chúa tể Hắc ám và sé dẫn dắt Slytherin đi đến hướng huy hoàng, hơn nữa còn muốn mời cậu ta đi đến trang viên Malfoy làm khách, xin hãy mỉm cười, còn phải bảo trì phong độ nữa.” Draco giả cười khuyên giải xong, chính mình vẻ mặt khinh thường kéo kéo cái áo sơ mi ‘mộc mạc’ không có kim băng trên người!

“Draco, ta rất hiếu kỳ, làm sao mà con biết nhiều về việc sử dụng các…vật phẩm của Muggle như vậy?” Lúc Lucius đề cập đến hai chữ Muggle, thanh âm nghe giống như hắn bị người khác kề nước mủ thối trước mũi vậy.

“Muốn đánh bại kẻ thù, đầu tiên phải hiểu kẻ thù. Quy tắc hành vi thứ một trăm hai mươi sáu của Slytherin.” Một câu này của Draco đem toàn bộ ý tưởng của Lucius chắn lại.

Bất quá khi Draco nói xong, sắc mặt của mình cũng rất khó coi, hiện tại anh nhắc tới quy tắc hành vi của Slytherin, dạ dày nhịn không được liên tiếp co rút.

Năm trăm lần…

Nếu cha đỡ đầu muốn cho anh từ nay về sau hận Salazar Slytherin, ông ấy cũng sắp thành công rồi.

~*~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện