Chương 7: sợ ba lo lắng
"Này! Tiểu đáng yêu, mau tỉnh dậy đi." Trong không gian vô tận, tiểu quỷ tóc vàng xoăn trên đầu có ba cái sừng nhỏ đáng yêu, ngón tay chọc chọc vào má đứa trẻ trên giường khiến đôi mắt huyết sắc khẽ chớp.
"Oa! Không hổ là bảo vật của thần, thật đẹp." Tiểu quỷ cười rộ lên lộ ra chiếc răng nanh đáng yêu.
"Ngươi là ... thần chết tập sự." Grader chống tay ngồi dậy nhíu mày nhìn tiểu quỷ. "Nhưng tại sao lại ở bên trong mộng giới của ta."
"A! Không hổ là bảo vật của thần, thật giỏi." Tiểu quỷ lam sắc ngưỡng mộ lấp lánh nhìn.
"Ta sắp chết sao?" Grader không thèm để ý đến sự sùng bái của con quỷ nhỏ mà hỏi.
"Không phải nhưng mà cũng sắp." Tiểu quỷ lắc đầu rồi lại gật đầu ngây thơ trả lời. " ngươi vốn không phải linh hồn thì sao chết được."
"...! Cút." Không biết vì sao Grader cảm thấy tên quỷ cin này đang trêu y, không có linh hồn thì không chết đươc, không bằng nói trắng ra y không phải người đi.
"Nha, không phải bình thường vui vẻ lắm sao, ôn hoà viết bao nhiêu. Xuỳ!!" Tiểu quỷ bĩu môi nói, thân ảnh hoà vào bóng tối mà biến mất.
Grader im lặng nhìn vào bóng tối u sầu nhắm mắt, huyết sắc đồng tử mở ra lần nữa là trần nhà trắng xoá sáng màu vàng của nắng sớm. Nghĩ đến muốn nâng tay lên để che ánh sáng, lại phát hiện toàn thân mình không thể nhúc nhích nổi, như bị cái gì trói chặt vậy, rất nhanh ý thức được, y đang bị một đôi tay trắng nõn nhưng mạnh mẽ ôm lấy.
"Ngươi đã tỉnh, chủ nhân." Tóc bạc thiếu niên lấp lánh dưới ánh nắng ôn nhu cười.
"Reg...Regulus!?" Grader trong xoe mắt nhìn mỹ nhân trẻ tuổi lắp bắp.
Cái gì mà sao đổi màu tóc, thêm chút sức sống liền đẹp chết người thế này hả!!!
"Ân, ngủ lâu như vậy có cảm thấy đau đầu không, ngươi bị thương còn thấy đau chỗ nào không, ta liền đi gọi người?" Reg đỡ đứa trẻ trong lòng ngồi dậy quan tâm hỏi.
"Ta ngủ bao lâu rồi?" Vì ngồi dậy cảm thấy đầu có chút ong ong, grader hỏi.
"Một tháng, ngài Potter thật lo cho ngươi."
"Cái gì! Ba ba là ở nơi nào, liệu có sẽ hay không tức giận cha, ngài ấy nhất định mắng cha một trận cho coi."
Reg nghiêng đầu nhìn đứa trẻ đang phiền muộn trước mặt, không phải bình thường nên lo rằng bản thân sẽ bị quở trách hay sao, tại sao lại chỉ lo người khác có bị gét.
"Ngài Potter đang nghỉ hè tại quảng trường Grimmauld, nếu chủ nhân muốn ta sẽ mang người đi tới đó." Reg điềm tỉnh trả lời.
Dưới sự chăm sóc của vị tân nô lệ mới, Grader cuối cùng cũng xuống lầu ăn sáng.
"Ôi chao, đây không phải tiểu chúa tể không biết sống chết hay sao, cuối cùng cũng tỉnh dậy rồi à." Draco đang cắt nhỏ miếng bít tết ngìn thấy Người khiến mình lo lắng cả tháng trời vui vui vẻ vẻ đi vào liền châm biếm khiêu khích.
"Draco, ngươi đang giận à." Nhìn ánh mắt muốn cắt đôi mình ra, Grader ái ngại cười. "Chính là ta biết Draco thật quan tâm ta."
"Ngươi biết! Ngươi biết mà còn giám đem mạng mình ra chơi à, ngươi có biết lúc đó ta sợ đến thế nào không hả, ngươi có biết giáo thụ đã tức giận đến thế nào không, chủ nhân thậm chí còn không quản cầu xin của đầu sẹo mà suýt nữa đã dùng ác chú, ngươi cho mình giỏi lắm sao." Draco đập bàn đứng lên ác mắng, cả người như bị chọc trúng chỗ đau mà gân cổ lên mắng to, cuối cùng lại chỉ thốt một câu. "Nếu cậu ra sao thì tớ sẽ như thế nào chứ."
"Xin lỗi! Đã làm Draco lo lắng rồi." Nhìn người vốn dĩ là quý công tử ngạo mạn vậy mà vì mình lại bày ra bộ dạng thất thố như vậy, Grader cảm thấy mình là bé ngoan nên xin lỗi Draco, xin lỗi mọi người.
"Hừ, không chấp người bệnh, mau ăn bữa sáng đi, nếu ngất ra ai chịu trách nhiệm." Draco hừ mạnh một tiếng đi về chỗ ngồi.
Bữa sáng trôi qua êm đềm nếu không tính đến dĩa thịt bít tết chất đống của Draco đưa sang.
-.-.-.-
"Vậy nhé, nếu cha có hỏi thì cứ bảo ta đến Grimmauld tìm ba ba rồi, giỏi thì đến đó tìm." Grader để lại câu nhắn với Draco vẫn đang lải nhải với đống dược bổ gê tởm ôm lấy cổ Reg sử dụng khoá cảng biến mất trước con mắt hậm hực của Draco đến quảng trường Grimmauld dinh thự Black.
Đáp xuống quảng trường Grimmauld, tự cho mình cùng Reg một chú ảo ảnh, Grader tỏ vẻ phép thuật thật tiện, chỉ cần đủ mạnh thì chả cần đến đũa phép.
Đứng trước dãy nhà lớn giữa 11 và 13, Grader chớp mắt nhìn những căn nhà dần di động xuất hiện thêm một cánh cửa hoa văn cũ kĩ nhưng vẫn nhì ra hoạ tiết đậm mùi Slytherin.
Vươn tay gõ một tiếng, cửa nhanh chóng được mở ra.
"Xin chào, hai con là!?" Phu nhân với máu tóc đỏ xoăn tít, khuôn mặt tròn múp phúc hậu luôn cười khiến người ta dễ chịu.
"Thứ lỗi vì đã đến mà không báo trước phu nhân Weasley, con là Grader và Reg, hẳn phu nhân đã nghe qua tên con." Nho nhã lễ phép, Grader trong lòng phỉ nhổ, không biết mới lạ, cái hội gà quay kia cái gì chả thông.
"Reg! Regulus!! Thật là cậu, sao lại trẻ như vậy..." Molly tỏ vẻ không sao, đến lúc nhìn tới Reg thì kinh ngạc che miệng thốt lên. "Không phải cậu..."
"Thưa phu nhân, Cảm phiền ta có thể gặp ba ba của mình chứ." Không khách khí, Grader cắt ngang chủ đề.
"A! Mời vào, lũ trẻ đang ở trên lầu." Molly gật đầu nghiêng người vào nhà thuận đà nói lớn. "Harry, con có khách."
Đi theo vào, Reg đánh giá xung quanh, tuy đã dọn dẹp sơ nhưng căn nhà cũ kĩ, giấy dán đã ố, hành lang chật hẹp nhưng lại cho anh cảm giác rất quen thuộc.
"Cháu có thể đợi ở đây." Molly dẫn cả hai vào phòng khách liền đi chuẩn bị trà, chân vừa bước thì đã có tiếng thét.
"Chủ nhân tôn kính, cậu đã trở về, Kreacher đã để tên kia mang lũ tạp chủng tới nhà Black, là kreacher ngu ngốc." Gia tinh xuất hiện vừa gầy vừa xấu tự dem mình vừa gào khovs vừa tự đánh.
"Thật ồn!" Không kiêng nể lên tiếng, Grader toả ra khí thế của mình cao ngạo nhìn gia tinh. Reg nhìn vị chủ nhân nhỏ tuổi của mình lại nhìn về con gia tinh quyết đoán tung một bùa câm khiến Kreacher chỉ tròn xoe con mắt chảy hai hàng nước mắt.
Có vẻ như sự ồn áo của bọn họ khiến những người trong biệt thự Black chú ý, rất nhanh đã có người xuất hiện.
"Ba ba!" Nhào vào ngực thiếu niên chỉ cao hơn mình gần hai cái đầu, Grader ngoan ngoãn làm nũng, khí thế gì đó thì dẹp đi.
"Grader!? Con đã tỉnh, sao lại tới đây?" Harry nhìn đứa nhỏ trong lòng lo lắng.
"Người ta nhớ ba ba nha, còn không phải sợ ba sẽ lo lắng quá cho con hay sao." Grader đáp thuận tiện xem xét ba ba nhà mình.
Không tồi, dưới thẩm mĩ của nhà Malfoy thì quả thật trong ba ba đẹp trai hơn trước nhiều, có chút giống thiếu gia quý tộc rồi nha.
"Regulus!" Sirius kinh hô, từ phía Grader nhìn lại có thể thấy hốc mắt ông đã đong đầy nước mắt.
"Em còn sống, regulus, bao lâu nay em ở đâu?" Sirius nghẹn ngào nói, Remus bên cạnh an ủi vỗ nhẹ đôi vai gầy run rẩy của ông.
"Là cha mang Reg trở về, là thầy Severus chế thuốc giúp Anh ấy tỉnh lại." Grader lên tiếng giúp đỡ Sirius.
"Sirius, mọi người! Đây là Grader, con trai con." Harry lên tiếng giới thiệu. "Grader , đây là cha đỡ đầu của ba, Sirius, Remus, Ron và Ginny, Molly, còn anh em song sinh chắc đang ở trên lầu."
"Ông nội Sirius!? Là hắc cẩu cẩu hay hung tinh!?" Giọng trẻ con mang theo chút mềm mại, khuôn mặt nhỏ đáng yêu nghiêng đầu tự hỏi làm tim mọi người đổ rạp.
Tuy rằng đã nghe tới việc Harry có một đứa con từ tương lai trở về nhưng khi nhìn thấy đứa nhỏ, Sirius kích động không thôi, thậm chí đứa nhỏ này còn mang em trai duy nhất của ông trở về.
Nói chuyện một lát thì đã đến giờ ăn trưa, Phu nhân Molly cùng con gái và Remus đi chuẩn bị, Ron cùng Harry đánh cờ trong lúc chờ, Reg bị Sỉius kéo đi đâu đó chỉ còn lại Grader bị hai anh em song sinh nhà Weasley quấn lấy.
"Các chú không thấy phiền à!?" Grader cố gắng nuốt nốt miếng bánh táo mà Fred đưa tới. "Ác quỷ nhà Griffindor"
"Thật tự hào khi con trai của chúa tể hắc ám lại để ta đến chúng ta như vậy." Fred nói.
"Vị tân vương Slytherin đánh giá cao chúng ta." George tiếp lời.
"..." khoé miệng Grader run rẩy, không hổ danh thánh đùa dai của Hogwart, một cái tiểu Fred quấn y mấy năm là đủ.
"Bọn anh muốn mở một cửa tiệm đùa dai." Fred nói.
"Nhưng là khi kẻ mà ai cũng biết trở về." George tiếp.
"Dưới thân phận mới."
"Bộ gần như ngừng hoạt động."
"Ý là muốn con thò tay vào chứ gì, nói sớm cho rồi." Nhìn thấy viên kẹo đủ vị sắp tới miệng mình, Grader thụt lùi vè sau đau khổ nói. "Nhưng mà con sẽ không giúp các chú không công đâu."
"Hoa hồng chia 7:3." George gật đầu.
"6:4! Con bốn các chú sáu, con sẽ đầu tư mặt bằng." Xoè lên bàn tay cụp đi một ngón, Grader kì kèo.
"Được, hợp tác vui vẻ." Cả hai đồng thanh.
Bình luận truyện