[Đồng Nhân Harry Potter] Ta Là Con Của Cha Và Ba Ba

Chương 8: Không thể ăn quá nhiều đồ ngọt



"Úc!" Grader nấc lên một tiếng.

"Grader!? Làm sao vậy?" Reg ngồi bên cạnh có chút lo lắng nhìn khuôn mặt ửng hồng của đứa nhỏ nhà mình lên tiếng hỏi.

"Có phải bị bệnh rồi không, ôi chao! Đầu có chút ấm ấm." Molly vươn tay đo nhiệt độ trên trán y mà kinh hô.

"Bà nội Molly, bà thật trẻ." Grader vươn tay túm lấy cái tay đang để trên đầu mình lẩm bẩm. "Ta đang ở đâu vậy!?"

"Grader, cháu thật sự không sao chứ." Nhìn biểu hiện bất thường của đứa nhỏ, mọi người bất giác lo lắng.

"Có nên gọi bác sĩ không."

"Choang!" Còn chưa để mọi người ứng phó, những chiếc ly trên bàn đã bị phép thuật bạo động vỡ toang lách cách rơi vãi.

Những vật dụng trong nhà bắt đầu trôi lơ lững va chạm lung tung, kính vỡ rơi đầy sàn.

"Grader, con đang làm gì vậy, bình tỉnh lại nào." Harry né cái giá nến đang bay tới phía cậu ghim thẳng vào tường mà nuốt nước bọt.

"Bình thường em ấy sẽ thế này sao!?" Ron núp sau sô pha nhỏ giọng hỏi liền bị những ánh mắt ném tới mấy cái khinh thường.

"Soạt!" Tấm lụa che đi bức tranh phu nhân Black triệt để rơi xuống.

"Tạp chủng, các ngươi đang làm gì nhà của ta, mau cút khỏi đây..." nhìn thấy cảnh hỗn loạn tại phòng khách nhà mình, Black phu nhân mắng chửi.

"Thật ồn! Nếu đã đuổi thì tại sao còn để ông ta quay lại đây, nếu không vì mấy người tôn sùng mù quáng mấy cái vinh quang thì bây giờ cũng đâu thế này." Grader quát lên, từng câu một sẽ đem những mảnh lớn thuỷ tinh cắm vào bức tranh làm Black phu nhân chật vật né tránh.

"Grader! Không nên vô lễ." Reg từ đằng sau vội chụp lấy cổ tay Grader chuẩn bị ném tiếp một mảnh thuỷ tinh nhọn hoắc.

"Regulus! Con trở về, con trai ta, còn sống." Black phu nhân hoảng hốt, khuôn mặt kinh ngạc xen lẫn yêu thương không giấu được.

"Thả ra!" Grader hậm hực quát, tay vung lên hoàn toàn dễ dàng ném Regulus văng ra xa.

"Petrificus Totalis" Remus đồng thời dùng đùa phép của mình tung ra một bùa tê liệt khiến Grader cứng ngắc té xuống sàn, Sirius là người gần nhất nhanh chóng đỡ lấy đứa cháu nhỏ trước khi cơ thể chạm đất.

"May quá, chưa té xuống." Sirius thở phào, đem Grader giao lại cho em trai bắt đầu ủ rủ nhìn phòng khách nhà mình.

"Sirius, con thay Grader xin lỗi chú." Harry nói.

"Không sao, trước tiên nên xem đứa nhỏ này bị sao đã." Sirius lấy lại tinh thần thì đã thấy khuôn mặt em trai đang bị hai bàn tay nhỏ nắn tới nắn lui trông đến buồn cười. "Xin lỗi Reg, anh thật ha ha không có ý muốn cười đâu."

Không thèm để ý đến ai kia, Regulus đem hai cánh tay nhỏ trên mặt mình kéo xuống nhét vào giữa hai người liền ôm chặt tránh cho Grader lại lộn xộn.

"Tôi sẽ mang em ấy đến chỗ ngài Snape, có lẽ sẽ giúp được."

"Cháu cũng sẽ đi." Harry vội kêu lên chạy đi lấy áo khoác của mình.
-.-.-.-

"Mừng các cậu trở về." Về đến trang viên Malfoy, đón ba người bọn họ là gia tinh.

"Draco có ở đây chứ, ngươi có thể gọi cậu ấy tới gặp chúng ta được không." Harry lịch sự gật đầu chào.

"Cậu chủ đang ở thư phòng, Bali sẽ chuyển lời ngay lập tức." Gia tinh ngay lập tức biến mất trước mặt bọn họ.

"Giờ thì chúng nên mang Grader về phòng nó." Harry xoay người nói với Regulus.

Phòng ngủ của Grader nằm ở lầu hai, đối lập với sự tôn sùng Slytherin mang tông màu chủ đạo xanh lục và bạc, căn phòng này lại mang màu trắng tinh khiết cùng vàng ấm cúng. Cửa sổ lớn chiếm cứ một mảng tường, một đầu căn phòng là giá sách để đủ mọi thứ loạn thất bát tao kể như viên đá quý hay sách cổ dày cộm, đầu còn lại là một chiếc giường cỡ bự , màn giường bán trong suốt thêu hồ điệp thất sắc đẹp đẽ, chính giữa là một cái thảm lông tròn mày đen thêu chỉ vàng nổi bật cùng voies những chiếc gối ôm đủ màu hình tròn và ngôi sao.

Harry thề nếu không phải cậu đã vào căn phòng này thì chắc đã nhầm nó là phòng của một vị tiểu thư nào đó.

Ai mà có thể biết được người có khả năng trở thành chúa tể hức ám tiếp theo lại có loại sở thích đáng yêu đến thế.

"Harry, Grader! Mình vào được chứ." Draco nghiêng người tựa vào cửa gọi.

"Cậu đến rồi Draco, mau giúp tớ coi thử Grader, nếu cần thì nhờ đến giáo sư Snape." Harry vội kể lại tình huống buổi chiều cho Draco làm cậu chàng đen mặt.

"Có phải các cậu cho nó ăn đồ ngọt đúng không." Draco ôm đầu ảo não, cậu phòng tới phòng lui lại quên mất cái việc này, thật muốn chết mà.

"Thì ra còn có việc này, sau này phải tránh mới được." Được nghe kể lại việc từng xảy ra tại trang viên Malfoy, Harry biểu thị mình rất đồng cảm.

"Tôi cảm thấy nếu thiếu chủ mỗi ngày đều có thể xảy ra chuyện thì tóc tôi sẽ rụng mất." Draco cảm thán.

Cuối cùng dưới sự dạy bảo nghiêm khắc của tiểu thiếu gia Malfoy, Harry cùng Regulus được bổ túc một khoá chăm sóc đặc biệt và những điều cần chú ý về Grader.

Mà quan trọng nhất là phải tuyệt đối không thể để vị tổ tông này ăn điểm tâm ngọt.

"Vấn đề là sau bữ tối chúa tể và cha đỡ đầu sẽ quay về." Draco ôm mặt đau khổ. "Mình sẽ chết mất..."

"Mình sẽ giúp cậu dọn xác." Harry chắc chắn gật đầu nói.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện