Chương 8: Luyện Ngục Thí Đồ
Chương này tạm cất vai chính của Mui, làm vậy tôi cũng buồn lắm, nhưng mạch truyện là thía, chương sau của chương sau sẽ trả lại cho ảnh nha :333
Mấy cô nhớ like và comment ủng hộ đi, chứ không tôi dỗi tôi ém chương á ToT.
...
Tổng bộ Sát Quỷ Đoàn.
Kazuha vừa về tới liền tách khỏi Muichirou, nhanh chóng quay trở lại phủ đệ của mình, thư đồng canh cửa thấy cô lập tức cúi người, tôn kính hô:" Kính chào Sadaharu - sama."
Lễ lạc kiểu này, cô đã trải qua rất nhiều lần, cảm giác cũng không còn mới mẻ gì, lật đật đi vào bên trong.
Nhìn thấy cái hộp màu đỏ nằm lì trên bàn, Kazuha âm thầm thở ra một hơi, cô quay đầu cẩn thận khóa chốt cửa, sau đó tỉ mỉ đi tới mở hộp.
Quả trứng trắng đục giăng đầy những hoa văn quái đản bày ra trước mắt, Kazuha không lấy làm lạ, lẳng lặng đem ống trúc khắc tên của Muichirou ra, trầm mặc đổ xuống.
Cô rũ mắt nhìn, trong lòng một mảng yên tĩnh.
...
Trước sảnh chính nhà Ubuyashiki, Kagaya vận trên người haori trắng thường ngày, đối diện với đồng tử màu hổ phách xinh đẹp của người trước mặt, nhàn nhạt cất giọng.
" Ta thấy dạo này tâm trạng của con có vẻ không được tốt, gặp chuyện gì không vui sao?"
Kazuha hơi bất ngờ trước câu hỏi của ngài, bình thường tuy Kagaya cũng sẽ quan tâm đến cảm xúc của cô, chỉ là hôm nay vừa mới trở về từ nhiệm vụ khá quan trọng đối với tổng bộ, cứ tưởng ngài ấy sẽ hỏi vấn đề liên quan đến nó.
Thực không ngờ tới, lại là chuyện này.
Bởi vì không dự đoán được nên Kazuha có chút thừ người, cô nhấp nhấp ly trà trong tay, lưỡng lự:" Con không sao ạ."
"...Dù gì trong hơn một tháng qua, con cũng đã giúp đỡ Sát Quỷ Đoàn quá nhiều rồi."
Ngài biết cô không có tấm lòng diệt quỷ cứu nhân, ngay từ đầu, Kazuha đã nói, bản thân cô nhất định sẽ làm tròn nghĩa vụ của một trụ cột trong Sát Quỷ Đoàn, chỉ tiếc là không thể nào hi sinh cả tính mạng vì nhiệm vụ.
Cô còn thù nhà nợ tộc gánh trên vai, một ngày chưa báo được thù, cô nhất định không thể chết được!
Thế nhưng khi người đối diện vừa dứt lời, Kazuha đã lắc đầu, vô cùng cảm kích nói:" Đó là bổn phận của con, Oyakata - sama không cần phải tự trách mình."
Kagaya thật sự quá đỗi nhân hậu và từ bi, cô không biết chính mình lấy tư cách gì để hờn dỗi ngài.
Gánh nặng trên vai, cũng nên vơi bớt đôi chút.
Kazuha chắp tay cúi đầu, ngữ khí ấm áp đến lạ:" Con sẽ trân quý cơ hội ngài ban tặng."
Dù không biết nhiệm vụ mới là cái gì, nhưng nếu Oyakata - sama đã muốn cô thư giãn, dù có gặp Thượng Huyền đi chăng nữa, cô cũng sẽ cố thư giãn hết cỡ.
Ít nhất, là khi tên đó không phải Kokushibou.
Rời khỏi biệt phủ tràn ngập mùi hương của những bông hoa tử đằng, Kazuha ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh thẳm ở trên cao, Nhật Luân kiếm ở trong bao khẽ run rẩy, tựa như có thể hiểu được tất cả nỗi buồn của cô.
Đến khi về tới Hình phủ thì cũng đã xế chiều, Kazuha cẩn thận đem chiếc hộp màu đỏ cất vào, đồng thời căn dặn gia nhân chuẩn bị cơm sớm một chút, hôm nay cô sẽ bỏ giờ luyện chú.
Chuyện này cũng là lần đầu tiên xảy ra, nên gia nhân cùng thư đồng trong phủ có chút bất ngờ, mấy năm nay cô vẫn luôn duy trì trau dồi chú thuật mỗi ngày, không biết có cơn gió Đông nào thổi đến làm hết thảy thói quen biến đối?
Bọn họ không hiểu, cũng không hoàn toàn muốn hiểu.
Phận làm gia nhân trong nhà, biết nhiều quá chưa chắc là chuyện tốt.
...
Sau bữa tối, Kazuha theo thói quen tiến ra ngoài hiên hóng mát, mấy ngày nay vì bận rộn mà cô chưa được yên giấc lần nào, trạng thái cơ thể không tốt lắm, thế nên liền quyết định dùng hương cỏ cây ở xung quanh làm thuốc an thần, sau đó vào trong thoải mái đánh một giấc.
Cơn gió lồng lộng thổi đến, nhẹ nhàng phớt qua mái tóc màu hồng nhạt của cô, Kazuha ngẩn người, áo khoác trắng mỏng manh men theo hướng đi của cơn gió động đậy, đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt.
" Ara ara, Kazuha - san vừa mới trở về, anh lại lập tức đến tìm cô ấy là sao? Bộ thích người ta hả?"
"..."
" Nè, mở miệng nói chuyện cái coi."
"..."
" Đồ mặt lạnh, biết rằng cả Sát Quỷ Đoàn chả ai yêu thích anh không hả?"
"..."
Bên ngoài ồn ào náo nhiệt, tới nỗi Kazuha ở trong này mà nghe đến cũng nhức cả đầu, chất giọng xỉa xói trong từng thớ thịt như vậy chỉ có thể là Shinobu, còn người bị cô ấy nói không ra hơi, chắc chắn là Tomioka.
Kazuha nhấc vạt áo đứng dậy, đem giày được tết tỉ mỉ mang vào, sau đó từng bước đến ngoài cửa.
Hai người bọn họ cũng thật là, gây chuyện ở chỗ nào không được, cứ nhất định phải ở trước nhà cô?
Quả nhiên vừa bước tới cổng, thân ảnh Shinobu mặc áo choàng cánh bướm cùng Tomioka khí sắc lãnh đạm liền lọt vào mắ, Kazuha thở ra một hơi, thấp giọng hỏi.
" Nửa đêm nửa hôm, hai người lại có chuyện gì?"
Shinobu phản ứng đầu tiên, tươi cười bay đến bên cạnh cô:" Tôi thấy Tomioka - san tự nhiên đi qua đây, thế nên thuận đường lại hỏi anh ấy muốn làm gì ấy mà."
Tomioka:"..."
Vô cùng không có nhu cầu cần quan tâm, cảm ơn.
Sắc mặt của anh sa sầm, thậm chí còn nặng nề hơn trước kia một chút, con ngươi hẹp dài thẳng tắp đối diện với nụ cười của Shinobu, chợt lộ ra nét ai oán hiện rõ.
Thấy ánh mắt lạnh như băng của anh, nụ cười trên khóe môi Shinobu ngày càng tươi hơn.
Kazuha tức cười nhìn hai người họ dùng sát khí đấu nhau, thở dài:" Được rồi, có chuyện gì thì nhanh nói đi, tôi còn phải nghỉ ngơi nữa đấy."
Tomioka thừa biết là cô đang đuổi khéo, trầm mặc nói:" Có thời gian không? Có chút chuyện riêng cần cùng cô bàn luận."
Anh vừa dứt lời, Shinobu bên cạnh lập tức ồ lên:" Giả vờ thần bí cái gì? Tôi nghe cũng có sao đâu?"
Tomioka:"..."
Quan trọng là tôi không muốn cho cô nghe, hiểu chưa?
Tomioka phiền não nghĩ, tính tình anh trước giờ đều lạnh nhạt không thấu người, đối diện với bất kì lời công kích giễu cợt nào cũng có thể chịu đựng.
Vậy mà không hiểu tại sao, đứng trước mặt con nhóc này Tomioka lại trở nên mất kiên nhẫn.
" Được thôi, anh có nửa tiếng."
Kazuha khoát tay nhìn qua Shinobu, thấp giọng nói:" Về đi Kochou, nếu sau này có dịp, tôi sẽ kể cho cô nghe sau."
Shinobu sáng lạng:" Vậy tôi đi đây, Kazuha - san nhất định phải cẩn thận đấy nhá, phòng trộm hơn bị trộm, nhớ canh cửa nẻo, không được lơ là đâu đó~"
Cô nàng tươi cười quay đầu, xoay bước rời khỏi Hình phủ.
Sau khi đuổi được con bướm khịa xuyên lục địa kia xong, Kazuha đồng dạng đi trước dẫn đường, nói:" Theo tôi."
Tomioka trầm mặc, làm như yêu cầu của cô.
...
Vào tới sảnh, Kazuha chủ động ngồi xuống, sau đó duỗi tay mời anh, cô sờ sờ thấy ấm trà đã nguội, lập tức rung chuông bảo gia nhân đến mang ấm khác lên.
Hiệu suất của bọn họ rất nhanh, chẳng bao lâu liền có một bình trà nóng xuất hiện trước mặt.
Kazuha theo luật rót cho người đối diện một ly, sau đó cũng tự rót cho chính mình.
Tomioka nhìn nước trà màu tím nhạt sóng sánh cùng mùi hương hoa tử đằng thoáng lan ra trong không khí, đột ngột mở miệng.
" Chuyện mà tôi muốn nói với cô, có liên quan đến nhiệm vụ mà Oyakata - sama chuẩn bị ban xuống."
Kazuha nhíu mày, biểu tình hơi khó hiểu:" Cái đó ngài ấy còn chưa nói cho tôi, với cả Oyakata - sama cũng bảo không có gì lớn, ngài chỉ muốn tôi khuây khỏa vài bữa."
" Sao thế? Có gì không ổn à?"
"..."
Tomioka trầm mặc:" Bảo ổn thì cũng không phải, nhưng không ổn thì cũng không tới mức đó."
Cô xùy cười:" Anh biết cách nói chuyện như vậy từ khi nào thế?"
Nửa che nửa hở, khơi dậy tính tò mò của người khác quá đấy.
Tomioka duỗi tay nhấp một ngụm trà thơm, khẽ tiếp tục:" Nhiệm vụ có liên quan đến mối liên kết của con người và quỷ, Oyakata - sama muốn cô đến núi Sagiri, nơi ở của sư phụ của tôi, Urokodaki Sakonji."
" Cô phải thay mặt Sát Quỷ Đoàn đến giám thị tình hình học tập và rèn luyện của Kamado Tanjiro."
Nói đoạn, anh ta bỗng dưng nghiêm nghị hẳn.
"...Và cả đứa em gái bị hóa quỷ của cậu ta nữa."
Kazuha nhấc mi mắt, ồ một tiếng:" Sao anh biết đứa nhỏ đó bị hóa quỷ? Bộ gặp rồi à?"
Tomioka gật đầu:" Ừm."
Kazuha:"..."
Vốn dĩ chỉ muốn trêu chọc anh ta, thật không ngờ lại là sự thật.
Cô có chút hụt hơi, hiếu kì hỏi:" Gặp rồi sao không gϊếŧ luôn đi, để ở chỗ thằng nhóc kia làm gì? Muốn để nó bị xé xác tới chết? "
Không biết đã có bao nhiêu trường hợp tương tự như thế rồi đấy, dù là anh em chung dòng máu đi nữa, khi một trong hai biến thành quỷ, nó chắc chắn sẽ không nhịn được cơn đói mà ăn thịt người còn lại.
Tomioka ngữ khí lạnh nhạt:" Con nhóc đó, rất đặc biệt."
" Lúc anh trai nó vì cứu nó thoát khỏi tay tôi mà nằm la liệt giữa nền tuyết, cô có biết nó đã làm gì không?"
Kazuha nhướn mày, không để ý đáp:" Nhào tới ăn thịt?"
" Nó đã vươn tay, bảo hộ thằng nhóc đó."
Thanh âm của Tomioka vang lên, trực tiếp cắt đứt dây thần kinh phản ứng của cô.
Vẻ mặt thiếu nữ hơi ngẩn ra, thấp giọng lẩm bẩm:" Sao có thể..."
Anh ta nhìn dáng vẻ khó tin của cô, liền tiếp tục đánh tới:" Tôi nghe Urokodaki-san kể lại, nhóc đó còn vì anh trai mà gϊếŧ đồng loại, sau đó thay thế việc ăn thịt người phục hồi sức mạnh bằng cách ngủ một giấc."
" Tuy là, có vẻ giấc ngủ này phải hồi phục khá lâu đấy, dù gì thì khoảng thời gian tôi gặp nó đến bây giờ cũng đã hơn ba năm, vậy mà nhóc đó vẫn chưa tỉnh nữa."
Kazuha chống cằm trên mặt bàn, nghiền ngẫm:" Chưa bao giờ tôi thấy anh nói nhiều đến như vậy."
Tomioka:"..."
Cảm ơn vì đã nhận xét, nhưng hãy tập trung vào vấn đề đang nói đến đi.
Thấy sắc mặt của người đối diện bỗng sa sầm, cô lập tức vươn vai, phủi tay nói:" Tôi biết rồi, đừng có làm cái vẻ mặt đó, góp vui bầu không khí thôi, tại anh hơi làm quá vấn đề."
Tuy chuyện này cô cũng chưa thấy bao giờ, nhưng loại tình cảm vì một người mà đánh đổ tất cả quy luật thế này, cô từng bắt gặp qua một lần, thế nên cũng không ngạc nhiên lắm.
Ban đầu nghe kể thì có một ít, hiện tại thì một ít cũng không có luôn.
Đoạn Tomioka định rời đi, Kazuha dường như nghĩ tới cái gì đó, nhìn theo bóng lưng anh, hỏi vọng qua.
" Này, cái người bạn có vết sẹo trên mặt của anh vẫn tốt chứ?"
Tomioka dừng bước:" Cậu ấy rất khỏe."
" Vết thương không còn tái lại sao?" Cô thuận tiện đẩy qua thêm vào một câu.
Anh gật đầu, xem như câu trả lời.
Kazuha không thắc mắc cái gì nữa, quay người đi vào trong, quan tâm đến như vậy, cũng đã là cực hạn của cô rồi.
Xem như vì hoàn thành lời hứa với cô ta, làm tới nơi tới chốn một chút.
Nệm ngủ đã được trải ra từ lâu, Kazuha đem áo ngoài cởi xuống, cho đến khi chỉ còn lại vạt lụa mỏng bên trong, cô chui người vào chăn, yên yên ổn ổn ngủ một giấc.
Mong là hôm nay, không gặp ác mộng.
...
Sáng sớm, tiếng chim thánh thót trên tán cây từng đợt từng đợt một vang lên, dương quang men theo khung cửa sổ chưa được đóng kín chiếu rọi vào phòng, phủ xuống sườn mặt xinh đẹp của cô gái một màu vàng ươm diễm lệ.
" Quạc quạc, mau thức dậy, mau thức dậy."
" Quạc quạc, chủ nhân đừng ngủ nướng nữa, đi đến núi Sagiri, tìm gặp Tanjiro, quạc quạc!"
"..."
Con quạ kêu một hồi, bắt đầu có chút mỏi nhừ, nó khùng lên, trực tiếp tông cửa sổ bay vào kéo tóc của cô.
" Quạc quạc, ngài đừng có mà ngủ nướng nữa! Thức dậy! Thức dậy!"
"..."
Kazuha bị làm phiền cũng không ngủ được nữa, thừ người ngồi dậy nhìn nó.
Quạ nhỏ run run:"..."
Nó sai rồi, làm ơn đừng nhìn nó như vậy.
Cô không vui chậc lưỡi, phất tay đuổi nó rời đi.
Quạ nhỏ tuy rất sợ chết, thế nhưng vì một lòng yêu nhiệm vụ, nó kiên cường bay lên ngọn cây, tiếp tục kêu.
" Quạc quạc, đến núi Sagiri, tìm gặp Tanjiro! "
" Nhanh lên, nhanh lên! "
" Bốp!"
Kazuha cầm hòn sỏi bên cạnh ném tới, chuẩn xác đập thẳng vào cái trán nhỏ xíu của con quạ, khiến nó lảo đảo từ trên cây té xuống.
Quạ nhỏ dường như có cảm giác mình trở thành phi hành gia, bay vòng quanh vũ trụ, gặp muôn ngàn vì sao.
Giải quyết xong tên đầu sỏ dám phá hủy giấc ngủ thư thả hiếm hoi của cô, Kazuha đứng dậy, cố giữ thăng bằng đi vào phòng tắm rửa.
Ngâm mình trong bồn nước ấm, gân cốt toàn thân thoáng chốc được thả lỏng, cô thỏa mãn thở ra một hơi, nhất thời lâm vào trạng thái hưởng thụ.
Sau khi thay quần áo xong, Kazuha cầm kiếm mang theo con quạ rời phủ.
Cả một dọc đường, nó không phải kêu 'tìm gặp Tanjiro' thì chính là 'nhanh lên nhanh lên', khiến cô phiền đến nỗi trực tiếp cầm dây cột mỏ nó lại.
Sáng sớm thoải mái như này, đi tìm cậu ta làm gì?
Kazuha quyết định rẽ hướng khác, nhiệm vụ lần này cũng không phải loại gấp rút như diệt quỷ, trước tiên cô nhất định phải ghé khu chợ cái đã.
Sạp hàng đông đúc, tấp nập người qua lại.
Không khí ở đây cực kì nhộn nhịp, nhưng bởi vì trời sáng sớm nên đèn phố chưa lên, Kazuha nhìn quanh một hồi, quyết định mua một cái vòng ngọc.
" Tiểu thư, ngài muốn xem gì?"
Chủ cửa hàng nhiệt tình cười nói, bà đem tất cả vòng ngọc có giá trị liên thành đến trước mặt cô.
Đủ loại màu sắc, đủ loại kích cỡ.
Kazuha nhướn mày, duỗi tay cẩn thận sờ qua.
Chất lượng thật sự không tồi.
Đối với mấy chỗ cô từng đi qua, nơi này đã được tính là thượng cấp, hồng sa bảo thạch xinh đẹp lấp lánh, còn có cả lam linh thiết thư thanh tao mỹ lệ.
Quả thực đều là đồ tốt.
Tiếc là những loại vòng tay bắt mắt thế này, cô không có phúc hưởng.
Thường xuyên gϊếŧ quỷ thế nên Kazuha cần tìm một thứ càng cứng cáp càng tốt, kẻo nửa đường lại bể nát bấy thì không xong.
Vừa dứt suy nghĩ, vòng tay màu bạc lập tức lọt vào tầm mắt cô.
" Lấy cái đó đi." Kazuha không chần chừ cầm lấy nó, nhàn nhạt nói.
Chủ cửa hàng hơi cứng họng, mắt láo liên một hồi, lập tức gật đầu đáp:" Được, một thỏi bạc đi, bán rẻ cho ngài."
Cô liếc mắt nhìn bà ta, cuối cùng vẫn đem ra thỏi bạc, tiện tay quăng lên mặt bàn rời đi.
Kazuha biết chủ cửa hàng cố tình nâng giá, nhưng quả thực cũng không sai biệt mấy đồng, thế nên cô chả để ý làm gì.
Mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, cô đành phải quay về đường cũ, đi núi Sagiri.
Đường làng trống trãi, Kazuha cũng chẳng sợ đụng vào ai, cúi đầu nhìn chiếc vòng trong tay, ngắm nghía một hồi.
Từ xa nhìn vào thì nó chỉ là một cái vòng bạc trơn nhẵn, không có bất kì ưu điểm gì.
Thế nhưng ai tinh ý liền lập tức nhận ra được đồ án mây vàng thật nhỏ uốn lượn trên vòng tay, cùng một chút hắc khí tiềm ẩn, nhẹ nhàng lại ma mị vô cùng.
Kazuha đột ngột dừng chân, nhíu mày cố gắng đọc được mấy chữ khắc thật nhỏ trên đó.
Luyện Ngục Thí Đồ, Lục Đạo.
...
Bình luận truyện