Chương 36: ... Ta xa nhau ngày Hạ.
Hãy hít một hơi sâu và chuẩn bị sẵn tinh thần. Hãy chắc chắn là bạn sẽ không ném đá tui sau khi đọc xong chương này thì hãng lướt xuống...
- - - - - - - - - - -
Sáng hôm sau mặt trời vừa mọc từ xa đã nghe vọng lại tiếng vó ngựa đạp cát.
Gió thổi tiêu điều mang theo lớp cát bụi đến vùi lấp đi những bước chân người đêm hôm trước đã hành quân đi mất.
Selena nâng cửa lều ra ngoài, mắt thâm quầng vì cả đêm mất ngủ đầy mệt mỏi ngước nhìn đoàn người đang tiến lại gần. Rất điềm nhiên sau đó liền đi rửa mặt.
-Hoàng thân đến!!- tiếng một viên lính hô lớn, theo sau đó là tiếng ngựa hí vang vì bị kéo dây cương bắt dừng lại.
Nebanon xuống ngựa tiến lại gần chỗ Selena. Mắt nhìn xung quanh lều trại chỗ cô ở chỉ có lác đác vài ba người, tiêu điều đến khiến người ta kinh ngạc mà cũng vô tắc đến chẳng ai buồn quay đầu chào hắn lấy một cái.
-Ngọn gió nào.. đưa anh đến đây?- cô vờ tiện hỏi, ánh mắt liếc nhẹ nhìn một đám người thân mặc giáp đứng chắn hết lối đi.
-Nghe nói nàng đang ở đây, ta tiện đường trinh sát ở khu vực bên cạnh nên ghé qua thăm- khóe miệng hắn cười cười nhưng ánh mắt thì sáng quắc như quạ tìm ngọc. Đối với việc cô thản nhiên diễn kịch với mình, hắn cũng rất vui vẻ hợp tác.
-Vô dùng một chén trà chứ nhỉ, anh hẳn là đi đường mệt mỏi rồi.. đến lúc còn sớm thế này cơ mà- cô ngước đầu nhìn bầu trời còn chưa sáng hẳn, nói nhỏ giọng dần nhưng ngữ điệu lại tăng cao hơn như thể đang cố khiêu khích một điều gì đó.
-Xem ra phải từ chối nàng rồi. Công vụ ta còn nhiều việc phải giải quyết. Chi bằng chiều nay lại ghé qua. Một tuần nữa là sinh nhật hoàng tử Narmer rồi, ta sẽ đến đưa nàng về hoàng cung- hắn nói rất khôn khéo, tay dắt ở thắt lưng chậm rãi quay đầu.
-Được- Selena gật đầu bật cười tươi rói. Ánh mắt liếc nhìn bóng đen khẽ vụt qua tiến vào lều nơi cô đang ở. Khá khen cho tên hoàng thân làm việc cẩn thận. Nhưng lại vừa hay đúng ý cô. Cáo già thường kỹ tính, kỹ tính đến dễ mắc mưu.
Cô đưa tay vào miệng thổi một tiếng sáo lớn. Tức thì từ trên bờ đá người cầm cung tên tuôn ra như rạ.
Cô cười cười nhìn Nebanon quay phắt đầu kinh ngạc. Lời nói tựa tiếu phi tiếu lặp lại một lần nữa.
-Vô dùng một chén trà chứ nhỉ?
- - - - - - -
Tiếng trà chảy ra khỏi ấm kêu róc rách phả hương khói. Mùi trà thơm phức nồng đậm lan tỏa thoang thoảng khắp căn lều.
Selena nâng tay làm một loạt động tác rất thành thục, sau đó đặt chén trà đến trước mặt tên hoàng thân mà nhướn mày ý bảo hắn uống. Ly trà màu trắng, nhưng khi nước trà nóng vừa đổ vào màu ly liền chuyển sang đỏ, ở đáy ly xuất hiện một vệt đen như máu khô quắn lại.
-Kỹ thuật pha trà không tệ- hắn nói, nhàn nhạt cầm chén trà cô pha mà nghiêng tay đảo nước trà, ánh mắt thích thú nhìn vào chén trà mà tấm tắc- Mùi cũng rất thơm.
-Một tay tướng quân của Hittite dạy, trò không giỏi thì thật thất kính quá- cô cười mỉm nói. Tay giơ chén trà lên uống cạn- vả lại khả năng vung kiếm cũng học rất tốt..- không báo trước liền tra thanh chùy sắt ra khỏi vỏ bạc kề vào cổ hắn vẫn đang cao hứng thưởng trà, giọng có chút giễu cợt mà nói.
-Giống thế này chẳng hạn.. Chúng ta bắt đầu vô vấn đề được rồi nhỉ?
Ánh mắt hắn thoáng qua tia sắc lẹm, nhìn cô mà nhếch miệng cười vui vẻ. Hắn thích tính cách này của cô. Đầy táo bạo cùng quyết liệt.
Hắn đưa tay đẩy đầu kiếm, cũng uống cạn chén trà cô đưa mà gật đầu.
-Mẫu thân ta không nói phụ nữ được phép cầm kiếm. Nhưng nếu nàng thích, được, nghe nàng.
Nói đoạn hắn siết chặt chén trà trong tay mà giơ cao ném xuống vỡ toang dưới đất. Động tác mạnh bạo dứt khoát ra hiệu lệnh cho cánh chim bên ngoài.
Con đại bàng nhỏ bay tỏa bóng xung quanh đỉnh lều nghe vậy thì vụt bay đi mất, giọng hót vang vọng bầu trời ngập nắng sau bước chuyển giao hoàn toàn giữa ngày và đêm.
- - - - - - -
"Song đề tù nhân" là một trò chơi đánh vào tâm lí người chơi. Trong trò chơi này, những người bị tình nghi nếu như không đủ chứng cứ để bị kết tội, người tra khảo sẽ dựa vào lệnh bắt giữ kẻ tình nghi rồi bắt giam riêng từng người. Bằng cách để người bị tình nghi không thể liên lạc hay ra hiệu được với đồng phạm của mình, mỗi người sẽ được đặt ở một căn phòng khác nhau và bị thẩm vấn cùng một nội dung được soạn ra từ trước rằng kẻ còn lại đã tố cáo ngươi bao gồm trong đó là những giả thiết đầy thuyết phục như thể đã chứng kiến tất cả. Sau đó, trong trạng thái lo sợ của người bị thẩm vấn, người tra khảo sẽ đưa ra thỏa thuận có lợi để người này bối rối đi tố cáo chính đồng phạm của mình. Rằng nếu ngươi chịu tố cáo, mức án của ngươi sẽ được giảm nhẹ hơn so với ban đầu. Trong trường hợp này, có khi sẽ được tha mà không phải sống nơm nớp lo sợ sẽ bị vạch trần và gϊếŧ chết. Đổi lại nếu như không chấp nhận, đến khi mọi việc sáng tỏ thì thỏa thuận này sẽ không còn hiệu lực nữa. Tức là phải trả giá bằng cái chết.
Tuy nhiên, dù là đòn tâm lí nhưng vẫn tồn tại một rủi ro. Nếu cả hai đều giữ im lặng và đưa ra câu trả lời bảo vệ được người còn lại. "Song đề tù nhân" đến đây thất bại.
Chứng cứ cùng lập luận chính xác căn bản là những thứ Selena không cần phải đưa ra giả thiết vì không cần suy luận, cô biết tỏng. Phần mộ của công chúa đã khuất tới thời điểm hiện tại chỉ cần như vậy là đủ. Chỉ là muốn trước mặt ngài tể tướng để hắn tự mình thú tội mà thôi. Ít ra để cho ngài thấy, đối với sự việc lần này cô có bao nhiêu phần nghiêm túc.
Selena nhận phần khó, chấp nhận chơi đòn tâm lí với Nebanon, còn ngài tể tướng thì lo phần của tên Perut, kẻ vừa lẻn vào lều trại phía sau cô theo lệnh của Nebanon hắn.
- - - - - - -
-Anh là người đã đốt thuyền gϊếŧ chết thương nhân Talos cách đây 5 năm. Ông Buhyda vì được sai đến bến cảng làm chút việc riêng nên thoát chết, khi trở về đã chứng kiến thảm cảnh thời khắc cuối cùng của con thuyền...
Selena bắt đầu câu lập luận đầu tiên.
Ở chiếc lều còn lại, ngài tể tướng cũng theo sắp xếp của cô mà hành động cả rồi.
Cô đi lại trong căn lều, đối với nét mặt không chút biến sắc của tên này vẫn cực kì bình thản mà nói tiếp.
-Một năm trước, khi đi ngang qua vùng sa mạc phía Tây, hai người là anh và Perut trượt chân ngã vào lăng mộ của hai mẹ con nọ đã chết cách đây 20 năm trong cuộc bạo động dưới thời tiên vương Nefenmat. Anh vì biết chữ nên biết được rằng đứa bé trong chiếc quách nọ là con rơi của tiên đế..
-Anh đã lấy đi đoản kiếm bằng vàng, đọc được văn điếu ghi họ tên người chết. Ban đầu anh định sẽ bán thông tin cho hoàng đế, nhưng bằng cái đầu tinh nhạy, việc pharaoh có người chị em bị bỏ quên nơi phần mộ hoang vắng này là không hề bình thường chút nào, nhất là việc Menfuisu là một người rất coi trọng tình cảm. Cho nên dã tâm đã trỗi dậy trong anh. Anh đánh liều cùng với tên Perut phá sập ngôi hầm để bí mật được chôn vùi mãi mãi.
-Anh chuyển đến ngôi miếu ở một vùng hẻo lánh sống cùng với vị thầy tế. Vị thầy tế này sau khi thấy những đức tính tốt đẹp đầy giả mạo của anh đã gửi thư báo lên ngài tể tướng về sự xuất hiện của một hoàng thân thất lạc từ lâu.
-Tiên vương trước lúc lâm trung nằm trên giường bệnh đã nói với ngài tể tướng rằng mình có một đứa con rơi, tuy nhiên khi chưa nói rõ tung tích thì qua đời. Anh thật may mắn vì tiên vương đã không thể nói cho tể tướng biết giọt máu của ngài, "trưởng nữ" của ngài đã qua đời khi chỉ vừa tròn tháng!!
.
.
- - - - - - - - -
-Cậu là tử tù đang bị truy đuổi. Một năm trước nhờ sự giúp đỡ của một người tên Nemen nên thành công vượt ngục. Khi lang thang trên sa mạc thì sa chân rớt xuống lăng mộ của hai mẹ con đã chết cách đây 20 năm.
-Nhờ người tên Nemen đó biết chữ, cậu đã biết được rằng đứa bé đã chết mà cậu đã nói là bốc mùi hôi đó chính là con rơi của tiên đế!
-Cùng với sự xúi giục của người này, cậu đã quyết định giữ bí mật. Đổi tên thành Perut, còn người tên Nemen kia.. nghiễm nhiên trở thành Nebanon, tự nhận mình là đứa con bị thất lạc hơn 18 năm trước. Đêm trước khi lên đường, vì bị một dân nữ nhìn thấy ấn kí nô ɭệ trên vai, tên Nemen nọ đã gϊếŧ chết người phụ nữ này rồi tự lấy đuốc thiêu bả vai mình để có thể xóa dấu vết. Tuy nhiên...
-Xem ra cậu chưa làm vậy..
Nói rất nhanh liền tiến tới sai người xé rách áo của tên này. Ấn kí trên bả vai hiện rõ mồn một.
-Quả nhiên... Tên lính vừa vào vừa nãy đó cậu thấy chứ, hắn đã nói với ta là tên hoàng thân bảo ta phải xé áo cậu.
.
.
-Cậu có muốn làm một cuộc thương lượng chứ Perut.. à không.. cậu Pento.
- - - - - - -
Điều ngạc nhiên đến bất ngờ là rủi ro lại xảy ra. Perut hoàn toàn nói dối bao che được cho Nebanon dù rằng ánh mắt là cả một trời xao động. Còn Nebanon hắn thì từ đầu đến cuối đều giữ im lặng.
Nét mặt Nebanon càng ngày càng trở nên cao hứng mà gật đầu nghe những lời buộc tội của cô. Vì cô nói đúng hết, đúng đến từng tiểu tiết khiến hắn phải bất ngờ. Càng ngày sự thích thú mà cô tạo ra càng khiến hắn đắm chìm mà muốn tiếp tục nghe xem cô sẽ nói gì.
Chà, con mèo nhỏ hắn thích nổi giận rồi. Cô vừa nói là thằng Perut buộc tội Nebanon hắn. Nghe cũng thuyết phục đó nhưng đều nằm trong định liệu cả rồi.
Chậc, tức đến rời khỏi lều rồi. Thật nhàm chán.
Cô rời khỏi lều đi đến nơi ngài tể tướng đang tra khảo Perut. Khuôn mặt từ bực tức đến mất bình tĩnh mà rất nhanh chuyển thành cười tươi rạng rỡ nói rõ ràng từng chữ một.
-Pento, gã hoàng thân đã tố cáo cậu, đó là lí do vì sao mà chúng tôi biết rõ tường tận mọi chuyện như vậy. Bây giờ tôi sẽ bắt giữ cậu nhưng nếu cậu chịu làm chứng, sau khi Nemen bị gϊếŧ, tôi lấy danh dự ra đảm bảo mạng sống của cậu được bảo toàn.
.
.
Bên ngoài gió thổi phập phồng tạt vào lều, ngài tể tướng bước từ ngoài vào căn lều Nebanon đang ở mà hắng giọng nói.
-Nebanon, thuộc hạ của ngươi đã thừa nhận tất cả. Giờ ta thay mặt pharaoh xử tội ngươi. Nếu như ngươi tự thú...
-Nếu như ta tự thú?- lúc này khóe miệng Nebanon liền nhếch lên, cuối cùng đã chịu mở lời mà xen vào giữa họng ngài tể tướng.
Chỉ một năm trôi qua hắn đã trở nên cực kì ngạo mạn. Ngạo mạn đến tự tin nếu như không phải thừa nhận là có vẻ như hắn đã làm chủ tình cảnh ngặt nghèo trước mặt.
Tay hắn gõ từng nhịp trên bàn như thế đang chờ đợi thời gian trôi qua. Ánh mắt nhắm hờ mà nói bằng giọng nửa mũi. Trong thinh không gió thổi thoang thoảng mùi tanh của máu.
Quả thật, sau khoảnh khắc cô rời đi đó, hắn đã đưa ra một quyết định khá hay ho. Bộ óc ấy, nếu không phải hắn đề phòng trước thì giờ phút này đã bị dồn mà nói huỵch toẹt hết cả ra rồi. Vấn đề còn lại, chỉ là ngôi mộ của đứa con rơi thật sự mà thôi.
-Sống thì không còn đường nhưng chết thì cho anh lựa chọn- Selena mở mạnh cửa lều đi vào mà nói.
Nét tự tin phảng phất trên khuôn mặt cô. Cả nụ cười đắc thắng cũng thế.
Cô dẫn theo tên Pento, sau lưng hắn là hai người lính Ai Cập áp giải đi theo đến trước lều.
Hắn chậm rãi đứng dậy tiến gần lại chỗ cô mặt đối mặt. Nhìn cô cao hứng như vậy, xem ra thằng Pento đã đồng ý sẽ bán đứng hắn. Khá khen cho kế hoạch này, hắn rất không muốn thừa nhận, nhưng đánh đòn tâm lí kiểu này quả thực cô là người rất thông minh.
Ngài tể tướng tuốt kiếm ra khỏi vỏ kề sát vào cổ hắn.
Một ánh mắt căm phẫn, hai ánh mắt đắc ý giao thoa nhìn nhau.
-Nếu ta nói ta không chọn cái chết nào thì nàng tính gì?- hắn nhấc cằm cô thì liền bị cô tát mạnh vào tay.
-Anh còn phép lựa chọn sao thưa ngài hoàng thân- giọng cô mỉa mai thấy rõ mà một lần nữa rút ra thanh chùy. Lúc này cùng với ngài tể tướng đem cổ hắn kẹp giữa hai con dao bén nhọn.
Hắn vậy mà không hề có ý định né tránh.
-Tất nhiên. Không những thế, ta còn có thể làm nhiều hơn như vậy. Chẳng hạn như...
Tiếng chim đại bàng lại kêu vang vọng trên bầu trời. Bộp một tiếng, một miếng thịt thỏ đầy máu được thả xuống cửa lều giữa tên Pento và Selena.
Cô rùng mình nhìn con thỏ vẫn còn thoi thóp thở mà kinh hãi.
Bên ngoài tiếng động bỗng nhiên nổ ra rất lớn. Tiếng la hét vọng ồ ạt vào theo sau đó là tiếng leng keng của của kiếm. Giao tranh đã xảy ra, nhưng mà với từng ấy người hắn đem theo có thể gây ra tiếng động lớn vậy sao?
Vải lều nơi cô đứng bỗng nhiên bị chém rách toạc, dây lều rơi lả tả mở ra trước mắt là không gian của chiến trận sa mạc. Một mũi tên bay đến chuẩn xác bắn tới cách chân cô một đoạn nhỏ căm thẳng vào đầu chú thỏ. Nó chết ngay lập tức. Đuôi tên gắn lông đỏ chót, không, là lông trắng nhuốm máu!
Cô nhíu mày quay đầu nhìn. Trong kế hoạch không hề nói sẽ xảy ra xô xát chừng nào cô chưa vạch tội được hắn và anh đến đưa cô đi.
Mắt cô từ từ mở lớn khi nhìn rõ tất cả, tim cô đập thịch một tiếng dữ dội trong lồng ngực vào giây phút một thân ảnh lướt qua, bàn chân trở nên run rẩy mà khuỵu ngã đầy yếu đuối.
Lính ở đâu xông vào, một khoảnh khắc liền đâm chết hai người đứng căn ở cửa lều rồi nhanh chóng khống chế tể tướng Imhotep.
Nebanon nhanh tay đỡ cô, bàn tay vòng ra trước ngực cô mà khóa chặt hai tay cô.
-Nàng nhận ra hắn sao?- hắn thổi hơi thở nóng hổi phả vào tai cô. Bắt cô phải nhìn một thân ảnh thở mệt nhọc đang bị ép quỳ dưới đất.
-Ta. sẽ. bảo. vệ. em. Hứa. đấy- người đó nhép miệng, gương mặt máu chảy loang lổ đến không nhìn rõ biểu cảm.
Cả bầu trời trước mắt cô như sụp đổ. Chuyện gì đang xảy ra thế này.
-I..zumin- cô gần như bật khóc gọi tên anh.
Người anh, chỗ nào cũng là máu, vạt áo trắng thấm đỏ nhàu nát đến không ra hình dạng. Râu cùng tóc giả đều đã bị gỡ ra hết để lộ ra khuôn mặt nam tính quen thuộc cùng màu tóc bạc không thể nhầm lẫn. Mắt phải anh bị đấm cho sưng tím đến không thể mở nổi, máu chảy nhiều quá, rốt cuộc là chảy ra từ đâu? Người đang bắt anh, từ trên xuống dưới choàng đen kín cả. Nhưng bàn tay hắn thô bạo. Hắn kéo ngược mái tóc màu bạc của anh mà siết mạnh, trên tay là thanh kiếm cứa vào cổ anh.
-Tại ..sao? Tại..sa..o?- tại sao anh lại nằm đó. Chuyện gì đã xảy ra thế này?
Nước mắt cô lăn dài trên gò má nhỏ. Bàn chân vô thức tiến tới muốn chạm vào anh. Tay cô buông thõng không còn cầm chùy nữa.
-I..zu..min- cô gọi mà tiếng kêu đọng lại ở đầu lưỡi, cổ họng nghẹn cứng. Họng tràn lên vị đắng nghét của dịch tiêu hóa.
Tên Nebanon không cho cô đi nên kéo cô lại.
Anh gồng mình gầm lên khi nhìn thấy cô bị làm đau như thế. Anh muốn thoát khỏi giam cầm, kết quả là bị người choàng áo đen kia dùng chân đạp đầu anh ngã dúi xuống đất.
-Buông ra.. buông!- cô vùng vẫy, nhưng cơ thể không còn sức lực nữa. Anh nằm đó, trong vũng máu. Uy nghi của anh, vì sai lầm của cô mà hôm nay bị đạp đổ. Màu máu chói quá, chói đầy loang lổ. Ánh mắt cô sa sầm nhìn đi xung quanh cát vàng mênh mông của sa mạc, bóng từng người từng người Hittite cùng Ai Cập cứ thế ngã xuống. Ở vách đá cao gần đó, xác người bị thả rơi xuống từ đó nát be bét. Kền kền từng con từng con hạ xuống, chỉ chờ như thế rình rập dưới chân vách mà rỉa thịt. Thấp thoáng màu cờ rất quen cũng rất lạ bay phấp phới. Cô không nhìn nổi, mắt run rẩy nhìn toàn cảnh đầy kinh hoàng, khắp nơi lại toàn là thây người.
Chuyện gì đang diễn ra trước mắt cô thế này?
Là vì có đánh chết anh cũng không ngờ, Nebanon lại đi cấu kết với quân nước khác. Đánh nghi binh để tiêu diệt một phần nhỏ địch nhưng lại không ngờ địch tương kế tựu kế đập lại, cô lập quân của anh hoàn toàn.
Nhưng...
Không phải là thất bại hoàn toàn, vì Ruka bên cạnh việc bảo vệ Unasu đưa thư đi an toàn còn giữ một nhiệm vụ tối mật khác.
-B..uông ra! AAAAAAAA!- cô hét lớn, nhưng hắn lại càng siết chặt hơn. Tay cô đau như bị bẻ gãy. Cô hét như người mất kiểm soát. Trái tim đau đớn như bị nghiền.
Tên choàng áo đen kia nện từng gối từng gối vào bụng anh. Anh ho ra máu!
Hắn lấy ra sợi dây thừng trói chặt tay cô mà kéo, cao hứng nhìn ngài tể tướng sốc đến chưa kịp định hình.
-Ngài tể tướng nhận ra hắn chứ?- hắn bật cười ha hả quay đầu hỏi.
Ánh mắt ngài tể tướng đầy bàng hoàng, những người mà ông vẫn chỉ mới nói chuyện hôm qua đó, tất cả đều đã nằm xuống, không một ai.. không một ai.. trừ ông.
Ông giật mình, ánh mắt ngây dại cúi xuống nhìn người có mái tóc màu bạc đang thở mệt nhọc dưới đất.
-Chưa từng gặp..- ông nhỏ giọng đáp lại. Nhìn sang Selena gào khóc đến thương tâm mà lòng đau như cắt.
Hôm nay ông không bảo vệ được binh lính, hôm nay ông không bảo vệ được công nương, hôm nay ông không bảo vệ được.. Ai Cập...
-Vậy sao? Hắn là hoàng tử của Hittite mà ngài lại không biết sao?- khi nói đến chữ Hittite thì hắn cố tình nhấn mạnh.
-Ngươi nói cái gì?- ông lặp lại- Vì sao hoàng từ nước đó lại có mặt ở đây? Lại còn bị đánh đến như thế?! Ngay trên đất Ai Cập này.. ngươi muốn chiến tranh hay sao!?!
-Chiến tranh? Khơi mào từ lúc này rồi ngài tể tướng đáng kính ạ...Ông không biết sao, người thương nhân Palestine...
-Đừng nói nữa!- cô ngửa đầu đập mạnh vào cằm hắn.
Hắn né được nhanh chóng, tay giơ lên bóp mạnh cằm cô.
-Tên thương nhân Palestine mà công nương đây yêu thương lại chính là hoàng tử Hittite. Phải, là hoàng tử Izumin của đế chế Hittite! Chẳng phải như vậy có nghĩa là nàng ta đang bán đứng lại Ai Cập sao? Người như nàng ta mà ông cũng dám tin tưởng hợp tác để buộc tội ta một cách vô lí như vậy.. Hmm, nàng ta chẳng phải lúc trước là tù binh của Hittite à, quan hệ của hai người bọn chúng bây giờ không giống lắm. Nàng ta quả thực là gián điệp rồi đi.. quay về đây để làm loạn triều đình này.
-...-
Biện hộ thế nào? Làm sao để biện hộ đây? Làm sao để chứng minh sự thật không phải như vậy... căn bản là... không thể...
Những thứ bản thân liều mạng bảo vệ giờ đây đều đang mong manh như chỉ mành treo chuông. Không những thế, giờ đây khi bị gán tội gián điệp, dù cho chỉ là nửa lời cũng không thể cãi lại.
Ai Cập hay hoàng tử Hittite, dù chọn thế nào, kết quả đều là con dao bén nhọn đâm chết lòng tự tôn của cô.
Cô không còn giãy người nữa. Hai mắt mở to ngây dại.
-Câm mồm!!!- anh hét lớn. Lại là khuôn mặt đấy. Lần thứ ba trong đời, khuôn mặt cô khi không còn tha thiết sống ám ảnh dội vào mắt anh.
Hắn tiến tới vài bước quơ chân đá mạnh vào mặt anh.
Anh không thể ngã theo nhịp đạp được vì tên áo đen kia vẫn giữ chặt và rằng dưới chân anh.. còng một khoá xích lớn.
Hắn quay lại chỗ Selena bắt cô ngồi lên.
-Nàng nói xem ta có nói sai ở đâu không?
Khuôn mặt cô xám xịt, chỉ biết nhìn khuôn mặt đầy máu của anh. Thâm tâm quanh quẩn lời lẩm nhẩm của anh " Ta sẽ bảo vệ em, hứa đấy".
Miệng cô run rẩy, lúc này chỉ còn lời van xin.
-Tôi là gián.. điệp.. phải.. là tôi phản bội.. Ai.. Cập...Cầu xin anh.. hức..thả anh ấy.. hức... gϊếŧ tôi cũng được..
Lúc này, người mặc áo choàng đen cởϊ áσ xuống tiến đến bên cạnh cô. Cây đinh ba màu vàng đồng chói mắt được hắn rút ra từ sau lưng áo. Nắng sa mạc rọi xuống khuôn mặt người nọ soi chiếu từng đường nét. Vết sẹo dài đầy dữ tợn chạy dài từ mí mắt xuống tận cổ đầy dọa người.
-Ta thật không nghĩ có một ngày nàng sẽ vì hắn mà bỏ xuống lòng tự tôn. Ta đã rất vui khi nàng vẫn còn sống sau khi ngã xuống từ con thác dữ đấy.
Giọng nói quen thuộc đến đáng sợ. Cô ngước đầu, từng tế bào thần kinh triệt để bị kíƈɦ ŧɦíƈɦ. Sức lực bỗng nhiên tràn đầy cơ bắp cô. Cô gấp gáp như cây gặp bão, điên cuồng muốn chạy đi.
Là Atorat. Hắn chưa chết, chưa chết!
Hắn ném cây đinh ba tới xuyên qua lớp áo choàng của cô khiến cô ngã giúi mặt. Bước chân từng bước từng bước theo tiếng thở ồ ồ tiến lại gần.
Cô bán mạng muốn rút cây đinh ba ra nhưng hắn giữ cô lại mà tay dùng lực bóp cổ cô. Mắt đỏ hằn lên từng tia máu.
-Nàng không phải sẵn sàng chết vì hắn sao? Giờ phút này lại muốn bỏ chạy là ý gì? Nàng sợ ta sao?!! Sao không như lần đầu chúng ta gặp mặt mà lại sợ ta như thế!! Ta sẽ gϊếŧ chết hắn, đó là lí do ta ở đây Selena. Để trả thù cho vết sẹo này, cho sự nhục nhã của ta! Một năm qua, không chỉ có hắn, mà ta đây cũng âm thầm đi theo nàng. Giờ đây, ta sẽ gϊếŧ chết hắn trước mặt nàng để cho nàng thấy lừa dối ta kết cục nàng phải nhận lấy là gì!!!
-Kh.. ô..ng .. ặc.. đư.. ợc.
Cô giãy giụa, tay cào mạnh tay Atorat đang bóp cổ mình. Cô sợ, rất sợ, Atorat là bạo chúa, nhất định hắn sẽ như ở thành Troia sau cơn giận dữ sẽ đòi gϊếŧ cô, bởi vì niềm tin của hắn bị phản bội. Hắn sẽ gϊếŧ anh, vì sai lầm của cô. Ai Cập và Hittite sẽ nổ ra chiến sự vì cái chết này, không được. Cô muốn chết, nhưng không đủ can đảm chết trong tay con người đáng sợ này, không thể chết nếu anh cũng phải như thế.
Mặt cô tím tái vì thiếu hụt dưỡng khí, chân tay kháng cự yếu ớt rồi dần buông lỏng.
Nebanon vỗ vào vai Atorat bảo hắn dừng lại. Chính mình dịu dàng đỡ cô ngồi dậy mà ôm vào trong lòng. Ý thức cô tan rã một nửa.
-Ta sẽ tha mạng cho hắn nếu.. nàng chịu lấy ta.. nàng làm ta thấy xao xuyến đấy con mèo nhỏ ạ..
Có còn cho cô chút tự tôn nào không? Hắn đang đạp nát tất cả. Tôn nghiêm của một người con gái.
Trong đầm gì đẹp bằng Sen.. gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn...
Không, là vì cánh sen còn được bảo vệ. Nhưng khi sự bảo vệ không còn, những sợi lông nhỏ đẩy bùn không còn nữa thì nó chỉ còn là bông sen đen đúa mà thôi.
-Không.. muốn, không.. muốn...- cô lắc đầu, ngồi giật lùi lại tìm kiếm sự che chở trong vô vọng.
Hắn túm lấy tóc cô. Dí sát đầu cô đến bên cạnh mình.
-Hôn ta Selena.. ta sẽ cho hắn trở về Hittite. Nào..
- Không muốn!.. Không muốn.. không..- cô lắc đầu hùi hụi mà khóc lớn nhìn khuôn mặt hắn đang ngày càng gần. Tay chân cô đã chẳng còn sức lực vì cái bóp cổ trước đó.
-Thằng.. khốn, buông em ấy ra mau!!- anh nói không ra hơi, đôi mắt đỏ ngầu như chứa lửa. Anh mất máu quá nhiều, đầu óc choáng váng đến nhìn một hóa hai. Selena của anh.. không được..
Một gậy dáng xuống đầu anh, Atorat cầm chuôi rìu đập vào đầu anh kêu một tiếng cốp lớn.
Trước mắt anh là một màu đen.
-Đừng đánh.. nữa - cô cắn chặt môi đến bật máu, tay đẩy trán tên hoàng thân mà cả người run rẩy. Máu từ đầu anh từng giọt đỏ tươi rơi xuống nền cát vàng hòa cùng máu đã khô đen trông cực kì dọa người. Cô nghẹn đến không thở được.
-Là tại nàng...Đừng trách ta Selena..- nói rồi hắn phất tay, Atorat ở phía kia liền bước lại gần anh định làm gì đó.
Cô sợ hãi quay đầu.
-Anh muốn..làm gì?
Một tiếng rắc thô cứng vang lên, chân phải của anh bị Atorat trực tiếp bẻ gãy. Khuôn mặt anh đau đớn cùng cực kêu lên những tiếng rên đứt quãng.
-IZUMINNNNNN- cô gào trong điên dại, điên cuồng vùng vẫy lao đến chỗ anh.
-Tiếp theo là tay..- hắn vẫn điềm nhiên nói, tay đưa lên xoa tóc cô.
Atorat sắp làm việc đó. Chết mất! Ngực cô đau chết mất!
-ĐỪNG.. Tôi lấy anh.. tôi lấy anh!- cô lặp lại như kẻ điên, quay phắt đầu mà hôn hắn.
Tim cô đau đớn dày xéo vụn vỡ.
-Se..le.. na.. đừng. Ta.. xin... e..m!- anh thều thào, lòng đau như cắt nhìn cô. Là anh không tốt, không bảo vệ được cô. Một mạng này lại do cô vất hết tất tự tôn cả rẻ mạt cầu lấy. Anh không tham lam đòi cô ở bên nữa.
Nữ thần Atermis có nghe thấy chăng? Xin hãy bảo vệ người con gái ngài đã đem đến tặng cho ta. Ta trả lại em ấy cho người. Đổi lại làm ơn cho em ấy một đời bình an..
Mắt anh nặng trĩu, tim anh co rút khiến người anh co giật, và rồi anh không cảm nhận được gì nữa. Ký ức từng mạt cứ thế như gương vỡ tan nát hết thảy.
Cô rời đi.. rời xa Izumin anh.. mãi mãi..
.
.
Hắn cởi trói cho cô mà đưa lên ngựa.
Liệu rằng có còn ông trời không?
.
.
-Hẳn là nàng ấy đã nói với ông về 500 người ta chuẩn bị. Nếu ông không quay về cùng ta đóng tốt màn kịch này.. sinh nhật hoàng tử Narmer chắc chắn chìm trong biển máu!
.
.
Anh nằm đó, giữa cát sa mạc đỏ lửa. Atorat hắn vì sao chưa gϊếŧ chết anh? Mà thôi anh cũng chẳng quản được nhiều như vậy.
.
.
Tiếng dây cung căng cứng một lần nữa vang lên. Anh sẽ qua khỏi sao? Không đâu, dù cho lựa chọn của cô là gì.. trong những lời không đáng tin, lời hứa của kẻ địch là vạn lần không thể tin nhất.
.
.
-Hắn sắp chết và ta sắp có nàng- hắn dịu dàng rỉ vào tai cô.
.
.
-Đến khi Ai Cập bình ổn dưới chân ta. Tùy vào biểu hiện của nàng lúc đó mà ta quyết định sẽ giữ hay gϊếŧ nàng..
.
.
Phập, tiếng dao đâm vào da thịt làm máu long tong chảy xuống.
Nhưng mà.. không phải là máu của anh.
-Công nương chạy mau! Thần đời này nguyện tin tưởng người!
Bàn tay ngài tể tướng thấm đỏ máu của tên Nebanon đang không hề đề phòng. Trong chốc đó bàn tay giữ chặt cô nới lỏng. Cô bừng tỉnh từ trong đau thương, trong giây phút này cuối cùng cũng có thể đưa ra một quyết định kiên định mà chắc chắn sẽ không hối hận. Cô thúc mạnh khuỷu tay vào bụng hắn đẩy hắn ngã xuống khỏi ngựa, một lần cũng không hề quay đầu nhìn vị tể tướng già bị hàng loạt mũi kiếm đâm xuyên đến chết.
.
.
-Vút...- tiếng cung tên bay vụt tới xé toạc không khí.
-IZUMINNNN!!!!- giọng cô hét lớn, nét mặt thảng thốt nhìn theo mũi tên đang lao tới từ vách núi. Cô nhảy xuống khỏi ngựa, bước chân vô lực chạy mất hồn trên nền cát.
Bây giờ cô chân chính hiểu rõ, Ai Cập có làm sao hề gì đến cô. Menfuisu có làm sao việc gì cô phải quản. Vương triều đó có sụp đổ vốn cũng là tính tất yếu của thời cuộc.
Sợ người đời phỉ nhổ sau này ư? Điều đó có còn quan trọng không? Cô không phải người ở đây, lo chuyện đó nhiều như vậy làm gì. Đó là chuyện của bọn họ cơ mà.
Nhưng mà Izumin anh.. là mục đích sống duy nhất của Selena cô. Cứu được Ai Cập, nhưng không cứu được anh thì sau này cô lấy đâu ra can đảm mà tiếp tục tồn tại? Một cuộc đời trống rỗng sống mà như chết. Tiếp tục sống mà không có anh ư?
Trừ phi cô là kẻ bệnh.
Cô mặc kệ, tất cả đều mặc kệ... phải cứu anh. Dù cho hậu quả là gì đều được
Bóng lưng bé nhỏ chạy tới đứng trước mặt anh dang rộng hai tay.
Hình như kịp rồi.
Mắt phải anh sưng húp gắng gượng ngẩng đầu.
-Selena.. chạy...- quá muộn rồi...
-Phập- tiếng mũi tên cắm vào da thịt thô cứng đầy tàn nhẫn. Máu tuôn xuống chảy một hàng dài nhuộm thắm trên nền vải trắng đầy loang lổ.
Ánh mắt hai người giờ đây trợn lớn đầy ngỡ ngàng.
-I..zu.min- cô khẽ gọi sau đó liền mỉm cười, máu trào ra từ khoé miệng cô.
-SELENAAAA- anh hét đến khản giọng.
Thân hình cô đổ sập xuống ngay trước mắt anh, cô thoi thóp rồi nghiêng đầu ói ra một bụm máu.
Mũi tên không cảm xúc liền xuyên thẳng vào vai trái mạnh mẽ xuyên qua lồng ngực.
Có thể sẽ không sao sao? Trái tim nằm ở ngực trái cơ mà...
-Selena... Selena...
Tiếng xích thô cứng lê nặng. Trái tim một người triệt để tan vỡ.
Anh không còn thấy đau đớn nơi bàn chân đã gãy nữa. Từng bước chân nặng nề đạp cát mà tiến tới.
Nhưng cơ thể anh không chống chịu được. Anh ngã xuống đất.
-Selena.. xin em...
Anh không thể đứng dậy. Lòng anh đau, thể xác anh đau. Đau đến cùng cực.
Mắt anh đỏ hoe, trán anh hằn lên những đường gân dữ tợn.
Tay anh mạnh mẽ đì xuống bấu lấy cát lê thân xác vô lực đến cạnh cô. Mồ hôi đổ đầy trên trán anh hòa cùng máu đã khô nhỏ xuống cát. Rất gần rồi. Anh cứ cố gắng giơ tay ra chạm vào cô. Chỉ một chút nữa.
Được rồi.
Nhưng bàn tay cô sao lạnh quá.
Anh hoảng sợ, quên cả đau mà hữu lực kéo cô vào trong lòng mình.
Khuôn mặt nhỏ chỉ còn máu chảy dài cùng đôi mắt đã nhắm tịt..
-Se..lena.. mở mắt đi em...
Tiếng gọi sao mà nức nở..
Là anh.. đang gọi sao?
Hơi thở cô rất yếu, mí mắt cô rất nặng, cô muốn mở mắt nhìn anh nhưng có lẽ không thể. Thần chết sắp đến và đem cô đi, đem cô rời xa khỏi anh. Có lẽ.. không thể nói với anh lời nào nữa.
-Selena... Selena- tiếng anh gọi đầy thấp thỏm. Tay là vết máu khô đen run rẩy chạm vào gò má cô mà phủi đi đất cát.
Máu cứ chảy mãi thấm ướt vạt áo đã đầy máu của chính anh.
-Làm ơn- anh giữ chặt lấy đầu tên ngăn cho máu cô không chảy nữa.
Cơ thể cô cứ lạnh dần, lạnh trước cái nắng gắt của sa mạc..
-Tách- giọt nước nóng hổi rơi trên mí mắt cô.
Mưa sao? Không thể nào, nắng đang gay gắt thế cơ mà.. Hay là mồ hôi? Phải rồi..
-Tách- lại một giọt nữa.
Mắt cô tí hí mở ra. Hình như anh đang giơ tay lau mặt. Hình như anh đang dụi mắt.
Tại sao lại dụi mắt?
Lẽ nào.. anh khóc sao?
Lòng sao lại nặng nề thế này
..
Anh đau lắm nên mới khóc phải không? Tên Atorat đó đánh anh sao mà tàn nhẫn. Có thể.. gánh chịu luôn phần nỗi đau đó của anh không?
Phải mở mắt nhìn anh. Phải mở mắt..
Đôi mắt xám tro nặng nề động đậy. Mọi thứ mờ nhòe không rõ nét..
Quả thật, anh khóc rồi..
-Anh.. kh.. óc.. sa..o?- bàn tay cô run rẩy giơ lên chạm vào mặt anh, nhưng yếu quá không thể được liền rơi xuống.
Anh nắm vội lấy tay cô, nghiêng đầu để cô xoa gò má mình.
-Ta không- anh nhanh chóng trả lời. Cố gắng cho cô thấy mình rất kiên cường. Bàn tay ngày càng siết chặt lấy thân thể cô. Muốn truyền lấy cho cô một chút hơi ấm.
-Người sẽ đến cứu sớm thôi.. em ráng lên..- ánh mắt anh quật cường nhưng giọng nói lại đầy tuyệt vọng. Cứ trân trân nhìn cô mãi.
-Em.. đa..u lắm...- cô thều thào. Đau đến muốn khóc nhưng không thể khóc được nữa.
-Sẽ qua thôi..- giọng anh chua chát, trái tim anh rỉ máu từng giọt.
Cô thở mạnh, lồng ngực phập phồng. Mắt cô trắng rã.. muốn dùng sức tàn nói với anh vài lời.. không thể cứ vậy mà rời xa. Sẽ uất ức mà đi..
Tự nhiên lại nhớ tới lần ở trên đảo hoang ở quần đảo Palos.
-Lầ..n đó, trê..n đả..o trá..nh bão.. anh đã.. th..ay em.. đỡ....
Không thể nói nổi một câu trọn vẹn, tim cô co rút mạnh, máu ộc lên, cô ói ra máu.
-Xin em.. đừng nói nữa. Xin em..- máu cô thấm ướt ngực áo anh. Anh điên mất.
Cô ấy cứ ngày một yếu đi.
Thần linh bỏ quên em sao? Bỏ quên người mà ngài đã báo mộng rằng sẽ đem đến cho ta sao?
Làm ơn hãy cho ta thấy phép màu..
Nhưng.. có thể sao? Không đâu..
-Đỡ... m.. ột.. mũi.. tên... Hóaa.. ra.. l.. lại.. đau.. như vậy..- giọng cô đứt quãng đầy nức nở.
-Ta không đau, vạn lần không đau..- lời nói mâu thuẫn, tâm khảm đau đớn đến nghẹt thở.
-Sa..u đó.. còn.. đỡ.. một.. m.. ột dao...- khó thở quá, thật sự khó thở, miệng lại ngày càng mở lớn mà thở gấp. Có lẽ không xong rồi, hóa ra đến tận cùng cũng không thể đem đến cho anh một đời vui vẻ.
Lẽ ra phải ở bên anh ngay từ đầu. Lẽ ra không nên vì áy náy mà rời xa anh. Lẽ ra khi giữa đứng mọi lựa chọn thì anh phải là lựa chọn đầu tiên.
Nhưng còn ích gì sao
Quá muộn rồi.
Là vì cô nên cuộc sống anh thay đổi...
-Thật sự không đau.. Selena..- anh lặp lại, điên cuồng như kẻ mất hồn.
Cô không nói nữa, chỉ mỉm cười.
Thời khắc sinh tử đây sao? Mọi thứ đều trở nên đen tối đến đáng sợ.
Ký ức tua ngược về một ngày mùa Đông mà rực nắng, nơi có thân ảnh một người đứng trước cổng lều trịnh trọng nói.
-Ta là Izumin, hoàng tử của đế chế Hittite..
Thật đẹp. Khung cảnh thật đẹp.
Cô nở một nụ cười đẹp mê hồn. Ánh mắt ngây dại nhìn mặt trời vàng rực trên cao.
-Em.. yêu anh.. hơn... tất thảy.. si..nh.. mạng..
-Đừng.. đừng bỏ ta Selena.. xin em đừng bỏ ta.. Ngàn vạn lần xin em..
-Nắ..ng gắ..t ngà..y mùa Đông.. lần đầu.. gặp.. a..nhh.. rấ.. ất đẹp... Thật.. hi.. vọng.. mộ..t lần.. nữ.....a...
Tay cô tuột khỏi tay anh, bộp một tiếng đập xuống nền cát vàng.
Ánh mắt anh mở lớn bàng hoàng.
Tim anh đập liên hồi, đau đớn..
-AAAAAAAAAAAAAAAAA- tiếng gào thét muốn rách cả thanh quản..
Em ấy đi rồi, đi rồi...
Lòng anh chết rồi..
Trong chân không lại vút một tiếng nữa của mũi tên..
Sống chết bây giờ.. còn quan trọng sao?
Gió thổi lớn một cơn.. giữa nền cát mênh mông bay tới một bông bồ công anh rơi xuống trên nền vải đỏ thắm màu máu.
Em ấy nói rất thích bồ công anh.
.
.
"Cô là bông hoa dại giữa sa mạc khô cằn. Màu sắc đẹp đẽ nhưng lại không so được với những bông hoa tươi đẹp rực rỡ được người người chăm sóc trong vườn. Lần đầu tiên lạc đến thế giới này, cô như hoa bồ công anh đợi gió thổi tung bay đến những miền đất mới."
-Sau này.. ta sẽ trồng cho em một vườn bồ công anh- anh mỉm cười, dịu dàng đặt xuống môi cô một nụ hôn.
Anh sẽ không né tránh cái chết nếu nó xảy đến. Anh sẽ đi cùng cô. Nhưng chỉ cần anh tiếp tục sống một ngày. Người thương tổn cô anh đều bắt bọn chúng trả giá.
Anh ôm chặt cô, mỉm cười mà nhìn khuôn mặt cô thanh bình như đang say giấc ngủ. Tay theo thói quen cũ luồn vào tóc cô mà xoa nhẹ.
.
.
-Chẳng phải em nói đến năm 25 tuổi mới lấy chồng sao? Có thể đợi ta đến lúc đó không? Ta cùng em ở nơi chúng ta lần đầu gặp mặt gặp lại nhau.
Thời gian ngừng trôi. Vạn vật dừng lại trái với quy luật thường tình.
Người con gái biến mất trong vòng tay đầy ấm áp của người mình yêu thương.
.
.
Ký ức từng mạt, từng mạt một quay về.
"Lúc chưa gặp anh còn từng suy nghĩ tới năm 25 tuổi mới lấy chồng cơ... Nếu như thật sự bảo anh đợi tới lúc đó, anh có vì thế mà cưới thật nhiều phi tử không?"
"Ta sẽ chỉ lấy một người, lập nàng ấy làm Tawanana, dù cho có thể sinh cho ta một hoàng nhi hay không ta đều không quản. Ta sẽ không vì điều đó mà lập phi khác. Ta không muốn san sẻ tình cảm cho bất kì ai khác ngoài người đó. Vì thần linh đã hứa đem người đó đến, nên ta sẽ trân trọng người đó cả đời."
"Nói phải giữ lời đấy, trân trọng người đó cả đời"
"Ừ"
.
.
- - - - - - - - - -
Quân của Hittite sau đó đuổi đến. Keng một tiếng liền giúp Izumin né được mũi tên đoạt mạng.
Vậy là thần linh để anh sống. Sống để trả thù!
Anh cô độc ngồi đó, giữa một vũng máu và bàn tay giơ như đang cố nắm giữ thứ gì đó đã vụt mất trong chân không.
Có một tà áo choàng trắng nay đỏ chót như rượu vương trên tay áo anh.
Tay anh vẫn còn đeo chiếc nhẫn đồng. Nhưng người tặng nó đâu rồi?
Người dày công dàn xếp cuối cùng lại không thể bảo vệ được người muốn bảo vệ..
-Đuổi đến hoàng cung Ai Cập. Đem bằng được đầu của tên hoàng thân đó đến đây tạ lỗi với em ấy- anh lạnh nhạt nói.
Ánh mắt sắc lạnh nhìn Atorat bị vây giữa quân của mình.
Anh giơ cao thanh chùy sắt. Phập một tiếng đâm vào lồng ngực trái giữa trái tim Atorat. Hắn chết không nhắm mắt.
Để ứng nghiệm lời của các vì sao.. Ai Cập ngập trong biển máu..
.
.
Selena biến mất nhưng ngôi sao khắc lại vận mệnh Ai Cập không hề tắt. Là vì từ ban đầu, ngôi sao đó không hề là cô. Mà là ngôi sao chiếu mệnh của Izumin...
.
.
CHƯA HOÀN
- - - - - - - - - - - - -
Vài lời dong dài:
Tui thật sự hết rảnh rồi. Nợ đề cực kì nhiều vì dành hết thời gian rảnh trước tổng kết để ngồi viết hai chương quằn quại này. Ừm.. hẹn gặp lại vào một ngày nắng nào đó :)) nếu rảnh :)))
Bình luận truyện