Chương 37: Lựa chọn của Selena.
Tiếng bước chân chạy thật nặng nề trên nền hành lang lạnh lẽo giữa đêm hằn sâu những khuôn mặt bần thần đau đớn đẩy băng ca vào phòng cấp cứu.
Họ sụp đổ, bàng hoàng mà run rẩy nhìn lại lòng bàn tay đã đầy máu của người vừa được đưa vào.
Cánh cửa đóng lại, tiếng ồn ào của âm thanh cuộc sống liền tắt. Không gian chỉ còn lại ánh đèn trắng buốt đến ám ảnh và màu đỏ tươi của máu người.
-Tít... tít... tít...
Tiếng điện tâm đồ vẽ từng sóng nhịp đập vang vọng trong căn phòng phẫu thuật nồng mùi thuốc sát trùng.
Máu được truyền xuống từng giọt, từng giọt níu kéo mạng sống của cô gái nhỏ không tìm thấy được điểm lành lặn không dính máu trên cơ thể.
Tim cô đã ngừng đập, đã ngừng đập ở nơi ngập trong nắng và cát vàng ấy. Nhưng đó không phải là thời khắc cuối cùng. Vì..
Bên ngoài mưa phùn rơi giữa cái hơi lạnh trong trẻo của những ngày đầu thu. Tiếng xe cộ về đêm vang vọng, ánh sáng đèn Neon soi tỏ hắt vào tưởng như át được tất cả nhưng cũng không nặng nề bằng tiếng của dao mổ, sáng chói mắt bằng đèn trong phòng phẫu thuật.
Mưa cứ rơi lất phất như khóc thương thay cho một chuyện tình "không đẹp".
.
.
Ca phẫu thuật kéo dài 10 tiếng. Đèn đỏ tắt rúm, theo sau đó là tiếng bước chân lặng lẽ của những người hùng áo xanh thầm lặng.
-Ca phẫu thuật thành công..
- - - - - - - - -
Một tuần sau.
Cổ họng khó thở vì đờm do thở oxi quá lâu khiến người một thân đau đớn phải tỉnh dậy.
Selena lờ mờ mở mắt, mọi thứ mờ nhòe. Không gian xung quanh cô là một màu xanh nhẹ, trên trần là đèn.. là đèn của thế giới hiện đại. Cô tưởng mình hoa mắt, cơ thể không có cảm giác, nhẹ như bay trôi nổi trên những đám mây. Cô nhắm mắt lại, mùi thuốc sát trùng nồng đậm sộc vào mũi khiến cô sực tỉnh. Thuốc tê tan đã lâu làm cho lồng ngực trái truyền đến cơn đau tê dại. Cô nhíu mày, cố gắng mở lớn mắt để nhìn mọi thứ thật kỹ.
-Mẹ...
-Con tỉnh rồi.. để mẹ đi gọi bác sĩ..- bà lén quay đầu lau nước mắt, đứng dậy.
Cô vô thức muốn giơ tay níu lấy tay bà nhưng không thể. Cả người cô vô lực, chỉ có cảm giác đau đớn chân thật là còn hiện hữu.
Mọi thứ lúc này như trong màn sương. Cảm giác thật trống rỗng, ký ức đều mơ hồ. Hình ảnh một thân ảnh cô liêu gào đau đớn trong tiếng xương gãy giòn vụn vỡ quặn thắt cả lòng bao trùm lấy trái tim run rẩy. Ai đó.. anh ấy.. tại sao?
Ánh mắt cô mở lớn dần trở nên bàng hoàng. Mọi ký ức còn đó không mất đi nhưng vì sao cô lại không thể nhớ được khuôn mặt ấy, cái tên ấy? Cô muốn cất tiếng gọi, nhưng không thể vì.. tên của người đó.. là gì vậy? Chuyện gì thế này?
Đầu cô tê dại, hình ảnh áo trắng ấy cứ phập phồng, mái tóc màu bạc nọ cứ xuất hiện mãi. Cô nhớ là anh, nhưng không thể gọi tên, không thể nhớ mặt. Điên mất..
Cô vò đầu, tay bất giác dùng lực kéo mạnh tóc.
-Tên.. cái tên.. anh ấy là..
-Ư ư..- tiếng cô rêи ɾỉ bức bối, cô kéo tóc mình mạnh hơn. Ánh mắt triệt để hoảng sợ.
-Nhớ... nhớ mau!- cô lấy tay đập đầu.
Không.. nhớ được!
Cửa phòng bệnh mở ra. Bác sĩ cùng những người đứng ở ngoài nhìn thấy cảnh này thì sốc cùng cực.
Anh cô chạy ào vào, ôm cô vào lòng mà cố gắng nới lỏng tay cô.
-Aaa.. không mà.. không nhớ được!- tay cô càng siết chặt hơn khước từ cái ôm của anh. Cơn đau rát từ đầu truyền đến nhưng tay thì không thể buông nữa. Cô lắc đầu điên dại, gào thét. Tay siết thành nắm đấm, tự tổn thương lấy chính mình.
Tên anh có thể quên, nhưng vì sao ngay cả khuôn mặt... tại sao lại thành ra thế này! Còn anh, anh làm sao rồi? Cô ở đây, ở đây! Vậy anh? Còn anh thì sao? Anh còn sống? Còn sống không? Chân anh thế nào rồi...
-Con.. đừng như vậy- tiếng mẹ cô nghẹn cứng nắm lấy bàn tay cô.
Anh cô lòng như lửa đốt nhưng phải cắn răng kiên trì, tay vẫn cùng với lực siết của cô mà chậm rãi nới lỏng. Từ từ đẩy đầu cô dựa vào ngực mình.
-Nghe anh.. ổn rồi Thương- anh xoa vai cô, cố cho cô một cảm giác an toàn. Bàn tay anh siết chặt thành hình nắm đấm, cơn giận dữ trong anh trực trào nhưng mau chóng được kiềm lại. Giọng anh nhè nhẹ mà dịu dàng nói.
-Là anh.. anh đây, anh Nghĩa đây... Hồi trước.. em nói Noel anh nghỉ phép về nhà phải dẫn em đi ăn.. nhớ không? Lần này anh được nghỉ phép lâu lắm.. anh dẫn em đi. Cho nên là.. nghe anh này, không ai làm được gì em đâu, anh mạnh lắm, anh sẽ bảo vệ em giống như hồi nhỏ, bỏ tay xuống.. ngoan...
Tiếng tim anh đập vững trãi trong lồng ngực, cảm giác quen thuộc mà xa lạ này khiến cô yên tâm trong chính sự bất an.
Bàn tay cô dần nới lỏng rồi buông từ từ, sau đó như nhớ ra gì đó tay liền kiềm chặt ở eo anh, nắm áo sơ mi của anh đến nhàu nhĩ.
"Ta sẽ bảo vệ em, hứa đấy".
Ký ức là những mảng mơ hồ từng chút một dội lại.
-Aaaa.. Em không nhớ.. được.. vì sao lại như vậy..? Em ở đây.. tại sao lại ở đây..? Còn.. còn người đó.. người đó.. chân gãy mất rồi.. phải chạy.. phải chạy anh hiểu không? Không sẽ chết đấy!.. đám người đó, gϊếŧ chết anh ấy mất!
Cô nói như điên dại, đột nhiên vùng đứng dậy, dây truyền dịch vì căng mà rớt vụt khỏi tay làm máu chảy tong tong xuống đất.
Vai trái như rách toạc thấm màu máu loang lổ. Là cô đã quá vội vàng.
Các bác sĩ tiến tới ngăn cô lại. Cô giãy dụa, gào như phát điên.
-Buông ra.. làm ơn.. anh ấy chết mất... mẹ ơi cứu con!!
Thứ chất lỏng được tiêm từ đầu kim lạnh buốt truyền vào tĩnh mạch. Ánh mắt cô dần khép lại, xám xịt như một bầu trời đầy bão.
Mẹ cô bật khóc thành tiếng nức nở. Lòng bà đau như vạn lưỡi dao đâm thấu. Con gái bà.. vì cớ gì lại thành ra điên loạn thế này?
-Cháu sẽ không để yên chuyện này, cháu sẽ không để em chịu thiệt thòi!- anh cô giọng khàn khàn mà dữ tợn, đường gân từ cánh tay anh nổi lên. Một khắc không kiềm chế được liền giơ tay đấm mạnh vào mặt tường đầy giận dữ.
Ngay trong đêm đó, sau khi nhìn thấy tình trạng cô đã ổn định thì liền lái xe về nhà. Bước chân nặng nề tiến tới bàn học của cô, tay cầm lên quyển truyện Nữ hoàng Ai Cập mà lật.
Mọi hình ảnh về một chàng hoàng tử biến mất.. chỉ cần trang nào từng có sự hiện diện của anh thì khuôn mặt anh liền trở nên trắng xóa. Ký ức về dáng hình người nọ đều dần dần mất đi như thể chưa tồn tại.
-Tôi hận không nhớ được khuôn mặt cậu! Là vì em gái tôi đã quay trở về nên nhân vật ảo như cậu liền từ từ biến mất. Được, vì thằng như cậu nên em gái tôi thế này. Tôi.. con mẹ nó.. ĐỐT!!
Lửa cháy, ký ức hóa thành tro tàn..
- - - - - - - - -
Những ngày sau đó, bỏ trốn đã trở thành bản năng của Selena khi tỉnh dậy. Nhưng cô càng vùng vẫy, những mũi tiêm không cảm xúc đó lại càng làm đau cô. Còn gì đau đớn hơn khi mẹ cô vì vậy mà khuỵu ngã, bà đã ôm chân cô và nài nỉ hãy trở lại bình thường, trở lại làm con gái của bà, một đứa con hoạt bát như trước đây..
Lòng cô tê dại, đưa tay tự tát chính mình.
-Con gái bất hiếu.. là con bất hiếu.. không như vậy nữa.. con không như vậy nữa- cô gục dưới chân bà mà dập đầu, tiếng cốp trên sàn nhà thê lương đầy đau đớn.
Cứ thế cứ thế, sự tồn tại chỉ còn là một cái xác không hồn. Đều đặn mỗi ngày ngồi thần người, nhìn trời, ngắm sao, đều đặn mỗi ngày đều như vậy. Hình ảnh áo trắng đó, dần dần mất đi, giọng nói của người đó.. cô cũng dần quên đi rồi. Như thể, tất cả chỉ là một cơn mơ.
Chiều Thu cuối tháng mười, cô đờ đẫn xuống khỏi giường, cả người đau nhức. Cử động tay chật vật, cô khó nhọc thở dốc, tiến tới mở cửa sổ.
Một cơn gió lớn thổi ào khiến cô nhắm tịt mắt. Đến khi cơn gió dịu lại, vương trên mái tóc lại là một bông bồ công anh trắng.
Cô đưa tay gỡ xuống, gió lại một lần nữa thổi cuốn bông hoa bay đi mất.
"Sau này ta sẽ trồng cho em một vườn bồ công anh"
Ký ức trong thời khắc cuối cùng bỗng nhiên hiện về, nhưng mà như có lại như không, vì dù cố gắng cũng không cảm nhận được thanh điệu của giọng nói trầm ấm ấy nữa. Nước mắt đã cạn, dù cho trong cơn nức nở cũng chỉ còn lại tiếng rêи ɾỉ, dù cho chỉ là một giọt nước cũng không còn lăn xuống khỏi hốc mắt.
Cô vịn tay lên mặt bàn chống đỡ thân thể yếu ớt của chính mình. Xột xoạt tiếng bọc kiếng giòn giòn sau cái chạm tay. Mùi hương thanh thanh của các loài hoa thoang thoảng bên cánh mũi. Hoa trên bàn rất nhiều, chẳng biết từ đâu mà ngày nào cũng thấy có người cầm vào. Nhiều đến ngửi nhức hết mũi.
Tiếng cửa kéo mở ra, mẹ cô chậm rãi đi vào, trên tay bà lại là hoa. Một bó hoa hồng rất đẹp.
-Sao lại đứng lên rồi? Bác sĩ nói con không nên cử động nhiều- mẹ cô lại gần đỡ cô trở về giường.
Cô chỉ gật đầu, vâng một tiếng rất khẽ.
-Hoa ở đâu mà nhiều thế ạ?- cô cố gắng giấu đi tâm trạng tiêu cực, giọng nói nghe vào cũng có lực hơn một chút.
Mẹ cô hơi chần chừ, ánh mắt bà rơi xuống bên cửa sổ nơi cô vừa đứng ấy mà thoáng nhíu mày. Trong chốc lát trông như rơi vào khoảng trầm tư.
-Là bạn.. trong đơn vị của anh con tặng- bà né tránh ánh mắt cô, lấy hoa đã héo trong lọ bỏ đi thay bằng bó hồng vừa đem đến.
-Thế ạ..- cô nhìn sắc mặt bà, cô biết bà nói dối.
Chiều hôm đó trời lại đổ mưa, năm đó được đánh giá là năm có lưu lượng mưa lớn đạt kỉ lục trong thập kỉ.
- - - - - - - -
Nằm viện thêm hai tuần thì Selena được về nhà. Cơ thể cô lúc này đã có thể cử động bình thường, chỉ là đối với vai trái còn quá yếu để mang vác gì đó nặng nề.
-Cửa sau cháu bố trí người rồi, mình đưa em về bằng cửa sau, tránh được phiền phức- anh cô đến xách hành lí kéo tay cô đi, còn đặc biệt choàng cho cô một cái áo khoác dày.
-Cửa sau? Rốt cuộc là chuyện gì?- cô không hiểu, kéo tay anh bắt đứng lại. Đối với thái độ thận trọng của mọi người mà thấy lo âu.
-Mọi người rốt cuộc là giấu em chuyện gì? Đống hoa kia hẳn có liên quan ít nhiều đúng không? Lại không cho em coi ti vi, rốt cuộc là sao hả?
-Trước khi anh trả lời bất kỳ câu hỏi nào của em thì giờ mình về nhà trước đã- anh không nhìn cô, tay cương quyết hơn trước mà lôi cô đi.
Gần ra tới cổng sau thì tiếng hô hào từ sảnh truyền tới làm Selena giật mình.
-Là cô bé, máy quay, mau lên!
Trong khi cô còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị lôi đi xềnh xệch chạy về phía cổng.
Cổng sau dù đã được anh bố trí người nhưng phóng viên nhạy tin tức chẳng hiểu sao lại đứng phong tỏa hết cả.
Cảm nhận được bàn tay anh siết chặt hơn, khuôn mặt so với mọi ngày lại tăng thêm trầm lạnh nghiêm trọng thì cô hiểu đây không phải là vấn đề đơn giản. Cô chụp lấy tay anh, lần này lại tới lượt cô kéo anh đi.
Chạy đến bờ tường thông với một ngôi chùa ở phía sau bệnh viện, cô buông tay, tay phải bám vào gốc cây gần đó mà nhẹ tâng nhấc người chèo lên, hoàn toàn không dùng đến tay trái.
-Anh Nghĩa nhanh lên!- cô gọi, đứng ở trên mà giơ tay xuống ý nói muốn kéo anh lên.
Anh hơi bất ngờ khi nhìn một loạt động tác thành thục cô vừa làm, từ từ lòng bàn tay siết lại hình nắm đấm, không nói gì cả cũng không nắm lấy tay cô mà tự thân chèo qua tường.
Bọn họ chạy một lúc thì cách đuôi được cánh nhà báo. Phía trước là một công viên nhỏ trong phức hợp chung cư lớn của thành phố. Hai người dừng lại, ngồi ở ghế đá trước một đài phun nước.
-Anh đi mua nước, ở đây đợi anh- anh nói rồi liền đi, để cô ở lại.
Cô gật đầu, đối với thái độ khác hẳn thường ngày của anh mà có chút lo lắng.
Đợi một lúc không thấy anh quay trở lại thì liền sốt ruột. Cô rời đi đến tiệm tạp hóa nhỏ gần đó mà tìm.
Trên ti vi của tiệm tạp hóa nọ phát sóng một bản tin..
"Dựa theo hoa văn trên thân mũi tên cho thấy nó thuộc về một vương triều cổ đại ở vùng biển Ege- là dân tộc Minoan..."
Mắt cô cứ trân trân đứng nhìn đó, nghe tiếng từ màn hình ti vi nói ra liên tục mà tai ù hết đi cả.
"Con gái của viên chức nhà nước sắp về hưu mất tích suốt 3 năm thì trở về. Một tháng sau đó, sau ca tiểu phẫu thành công ở vùng đầu ngăn việc suy giảm thị lực bị nghi ngờ là do bị bạo hành gây ra, vào ngày nguyệt thực toàn phần được chứng kiến rõ nhất ở khu vực Đông Nam Á thì một lần nữa, cô gái biến mất khỏi phòng bệnh trong khi người trông coi cô lúc đó là anh trai của mình đang ra ngoài đi mua cơm. Một tiếng sau đó, anh tìm thấy cô nằm trên sàn nhà trong phòng tại nhà riêng, người bê bết máu, vai trái là một mũi tên mà theo các chuyên gia nói không phải là mũi tên hiện hành còn sử dụng găm thẳng vào lồng ngực trái chỉ cách trái tim 5mm. Trước đó, thông tin bác sĩ cung cấp cho biết cô gái có dấu hiệu bị bạo hành trong thời gian dài sau khi mất tích trở về nên đã trình lên cơ quan chức năng. Sau chuyện này, một giả thiết được đặt ra rằng có ai đó đang cố ám sát cô gái. Bỏ qua yếu tố bắt cóc tống tiền vì suốt ba năm cô mất tích không hề có một cuộc gọi đòi tiền chuộc nào cả. Vậy tất cả là sao? Có phải chăng gia đình cô gái đang vướng phải một tổ chức ngầm nào đó muốn loại trừ?"
Là vì vậy mà gia đình cô phải lén lút rời đi như vầy. Có phải vì họ lo lắng rẳng cô sẽ vì thế mà kích động khiến họ đau lòng cho nên mới giấu đi đúng không. Lại nữa rồi, dù cố gắng thế nào vẫn trở thành nỗi phiền phức.
Tay cô bị kéo lấy, cô nhìn khuôn mặt thảng thốt đang thở hồng hộc của anh mà nghẹn ngào.
-Em xin lỗi.. vì trờ thành gánh nặng cho mọi người.
-Được rồi, mình về nhà.
- - - - - - -
Ngả lưng trên chiếc giường quen thuộc, cô nhắm liu diu mắt, rồi nhìn lên trần nhà. Cảm giác trống rỗng cứ bao quanh lấy cô.
Cô ngồi dậy, đến góc bàn học, ánh mắt lấy làm lạ mà lục tìm một trồng truyện bỗng nhiên mất tích. Cái sự bất an một lần nữa lấn áp lấy tâm hồn cô.
-Đâu rồi...- cô lật đổ hết sách vở, chui xuống sàn kéo hết thùng giấy đựng tài liệu mà lục tung cả lên.
Cửa phòng được mở ra, anh cô đi vào, lặng lẽ thu dọn sách trên bàn học của cô mà sắp vào chỗ cũ.
-Em tìm cái gì?- anh lặng hỏi.
-Bộ truyện Nữ hoàng Ai Cập ấy. Em nhớ là để ở kệ này, tại sao biến đâu mất cả rồi- chân tay cô luống cuống, lại chui xuống gầm giường lôi ra thêm vài thùng giấy.
-Anh đốt rồi- một câu ba chữ đơn giản như vậy được thốt lên, không gian lúc đó liền trở nên cực kì lạnh lẽo như hàn khí trong câu nói của anh vậy.
-Anh nói cái gì?- cô hỏi ngược lại.
-Anh nói, anh đốt rồi- anh lặp lại, lời nói càng lạnh hơn trước.
-Đốt? Em nghe không hiểu..- cô ngơ ngác, lòng truyền đến một trận run rẩy.
-Đốt đi đường đi duy nhất để em gặp lại tên đó!- anh lớn giọng, nghiêm nghị cực điểm. Từng câu từng chữ như tát vào mặt cô.
Cô sốc, mắt trợn lớn. Anh biết? Vì sao lại biết?
-Một tiếng biến mất, mái tóc ngắn lại trở nên dài như vậy xem ra em lại quay lại gặp hắn..
-Anh.. vì sao?- cô lắp bắp.
Anh rút từ trong túi quần bao thuốc lá, rút ra một điếu mà rít một hơi. Ánh mắt là sự bất lực, là sự dằn vặt xen trong đó là cả sự giận dữ.
Anh thổi một hơi vào không khí, sau đó dí đầu thuốc tắt rúm. Lặng lẽ ngồi xuống, nhàn nhạt nói.
-Anh không hiểu vì sao em lại xuất hiện trong quyển truyện đó, thời đại này nhận thức con người đã đủ tiến bộ để biết đó không phải là ma thuật mê tín, có chăng là nhờ một thiết bị hay công cụ đặc biệt nào đó khiến em rơi vào, anh tin là như vậy. Hai năm trước, khi công tác tìm kiếm dần rơi vào bế tắc, anh đã xin chuyển hẳn về hoạt động trong nước để tiếp tục tìm kiếm. Trưa hôm đó, sau khi hỏi dì ngày em mất tích căn phòng trông như thế nào. Dì nói điện thoại của em rớt xuống đất, cuộc gọi cuối cùng là với anh. Và.. dưới đất là quyển truyện tranh.
Anh hơi dừng lại, tay lướt trên mặt bàn.
-Có gì đó đã thôi thúc anh dở quyển truyện đó ra. Và anh thấy em.. rớt từ trên con thuyền lớn xuống biển, mắt trở nên mù lòa. Dù đã tìm mọi cách đưa em trở lại nhưng không thể. Anh sợ rằng nếu đốt đi sẽ không cứu được em. Suốt một năm dù đã thử nhiều cách nhưng đều vô vọng.
-Rồi công việc bận rộn đã khiến anh phải tự huyễn hoặc chính mình rằng em vẫn ở đâu đó ngoài kia. Anh chấp nhận tự lừa dối bản thân vì không thể tìm được cách đưa em ra ngoài. Anh nghĩ rằng mắt mình có vấn đề thật sự..
-Cho đến hôm đó, hai tháng trước em bất ngờ trở về. Và anh nghe bác sĩ nói rằng, em bị di chứng suy giảm thị lực vì ngã từ trên cao xuống. Giây phút nghe cái tin trời đánh đó, còn có thể nghi ngờ sao? Điều đó có nghĩa là, em thật sự ở trong quyển truyện đó. Và bằng một cách nào đó, em đã quay trở lại với bộ dạng của người bị bạo hành!
-Và giờ thì sao? Em đã suýt chết khi từ đó trở về! Anh đốt chúng rồi, như vậy em sẽ không về đó được nữa! Anh không thể để hắn một lần nữa thương tổn em! Anh không quan tâm em đối với hắn là loại tình cảm gì. Em chỉ là một đứa con nít! Việc của em là học chứ không phải là yêu đương hay dấn thân vào nguy hiểm như vậy!
-Anh điên rồi! Vì sao lại làm vậy?!? Sống chết của anh ấy bây giờ thế nào em không biết, giờ phải trơ mắt ra và không làm gì sao? Anh ấy sẽ ổn chứ? Không đâu!- cô òa khóc. Nước mắt sau bao ngày như vỡ đê mà rơi xuống.
Cô như kẻ bệnh mà điên cuồng tìm kiếm hi vọng rằng có thể tìm thấy một quyển truyện còn sót lại. Nhưng không, không có.
Anh đột nhiên đứng thẳng người, lôi cô từ dưới đất đứng dậy. Chẳng nói chẳng rằng giáng xuống cho cô một cái bạt tai.
Tiếng chát vang lên đầy nặng nề in hằn bàn tay năm ngón trên gò má trắng.
-Hắn quan trọng hay chú dì quan trọng hơn?- anh hét lớn, không hề vỗ về an ủi cô sau cái đánh không kiềm được mà ngược lại ép cô ngẩng đầu lên nhìn mình.
Cô cảm thấy chính mình sắp bị ép cho phát điên. Cô mím chặt môi, răng cắn môi đến bật máu.
Trong tất cả sự lựa chọn, đứng giữa đấng sinh thành và người mình yêu, không cách nào có thể đưa ra quyết định. Nếu như đổi lại rằng phải lựa chọn giữa ba mẹ và một người bạn tri kỉ nâng đỡ cuộc đời thì dù cho phải đánh mất một tri kỉ, đánh mất niềm tin từ người đó thì người được lựa chọn chắc chắn phải là người trao cho cơ hội sống để được gặp người tri kỉ ấy. Nhưng đứng giữa người ban cho cuộc sống này và người mà bản thân sẵn sàng đổi mạng để cứu người ấy. Dù cho chọn bên nào cũng có thể gây thương tổn.
Cô không thể trả lời, trái tim đau như bị vò ép. Không thể lựa chọn, chỉ có thể bất lực mà rơi lệ.
Hình bóng đã không thể nhớ rõ ấy cừ mờ dần đi trong ký ức, đổi lại là một tâm hồn vụn vỡ dần khép mình lại trong sự xô bồ của xã hội hiện đại.
- - - - - - - - - -
Một tháng sau đó, cô ra Bắc ở ở quê nội của anh Nghĩa để tránh sự gò ép từ giới truyền thông.
Cô đi học trở lại, ở một trường tư thục đầy lạ lẫm mà ngày càng trở nên khép kín hơn.
Trong hai năm cô hoàn thành chương trình phổ thông mình đã bỏ lỡ trong khoảng thời gian mất tích rồi lặng lẽ ra trường, lặng lẽ tốt nghiệp, không học lên đại học. Chuyện rầm rộ về cô đã dần lắng xuống và chìm vào quên lãng.
Trong phố nhỏ nọ ngày ngày vang lên tiếng đàn violon đầy vụn vỡ buồn đến nao lòng từ tầng hai của một ngôi nhà cấp bốn nằm ở cuối xóm.
Cô gái ấy ngồi trên ban công, kéo đàn, nhưng khuôn mặt đã không còn thấy nụ cười trong trẻo nữa.
Ngập tràn trong căn phòng đó là những bức hình họa không màu nằm ngổn ngang. Là tranh vẽ một thành trì trên đá, là hoa văn của một nền văn hóa rực rỡ của văn minh trên cao nguyên Anatolia. Giữa căn phòng nổi bật là một bức chân dung có màu, áo được vẽ chi tiết tỉ mỉ, tóc màu bạc buông xõa tung bay trong gió, là một bức họa đẹp nhưng.. không có khuôn mặt.
Tiếng violon lại vang lên, thê lương đến nặng nề.
- - - - - - - - - -
Hôm ấy là ngày 7 tháng 7 âm lịch. Là lễ hội mưa ngâu trong văn hóa Trung Quốc.
"Ngưu Lang gặp Chức Nữ vào đêm thứ bảy của tháng bảy âm lịch. Vậy thì khi nào mặt trăng và mặt trời hội ngộ chúng ta sẽ gặp lại nhau"
-Hôm nay Ngưu Lang gặp Chức Nữ, hai năm trước mặt trăng và mặt trời đã hội ngộ cả. Cớ sao bây giờ em không thể nhớ được khuôn mặt anh...
.
.
Trời trút xuống một cơn mưa phùn, bầu trời màu xám xịt hỗn loạn nhìn cánh chim vội bay đi tìm chỗ trú.
Cô không vội, vẫn cứ ngồi đó.
-Em.. sẽ không quên anh. Nhưng.. ba mẹ lo lắng cho em đủ rồi..- nước mắt rơi xuống một hàng trên khuôn mặt chẳng còn sức sống. Cô đứng dậy, choàng áo khoác mà rời đi.
Cánh dù từ đâu nhẹ nhàng đưa tới che mái đầu đã ướt sũng của cô. Giọng nói thanh thanh nhẹ nhàng từng nghe thấy một lần níu giữ cô lại.
-Vậy có nghĩa là cô lựa chọn từ bỏ?
Cô quay đầu nhìn người vừa phát ra tiếng nói. Là một cô gái.
Mái tóc màu bạc cột lên gọn gàng, đôi mắt màu hổ phách vàng ươm bình yên như mặt biển về chiều. Trang phục lạ lẫm, giọng nói rất thanh. Rất xinh đẹp. Chỉ là, giống như một giấc chiêm bao từng mơ thấy. Khuôn mặt này, thật giống cô.
Cô hơi bất ngờ lùi lại.
Người đó mỉm cười nhìn cô. Thật giống dáng vẻ vô tư của cô nhiều năm trước.
-Trong một giấc mơ rất lâu trước đây.. tôi nghĩ là mình đã gặp cô- giọng cô khản đặc nói bằng giọng nửa mũi. Hai gò má đỏ lựng dần nóng bừng vì dầm mưa.
-Phải- người đó trả lời, đưa cây dù cho cô.
-Cô.. là ai?- cô hỏi, từ chối nhận lấy, là vì dầm mưa là điều cô thật sự muốn. Là vì khi cùng người khác đứng chung trong một mái dù, cô cảm thấy rằng cô không thể hòa nhập được, rằng sự ấm áp người khác dành cho cô quá nhiều màu sắc. Chỉ cần như cơn mưa mãi một màu xám là yên lòng rồi.
-Người Pháp gốc Việt, Emilie, tên tôi- cô gái không cản cô, chân mày chỉ hơi trau lại một chút
-Khuôn mặt của cô..?- cô hơi chần chừ, dần có chút cảm giác muốn tránh xa.
-Rất bất ngờ đúng không? 5 năm trước tôi cũng bị hù y chang cô đây- tay cô bị nắm lấy kéo đến trạm chờ xe bus trú mưa.
-5 năm trước?- cô lặp lại.
-Phải.
-Ý cô là gì?
Chẳng phải tầm này khi đó là mùa hè sao?
-Đôi giày màu cam 5 năm trước cô nhận được là do sơ sót của tôi trong việc chọn năm khi đặt hàng mà gửi lộn- cô gái chậm rãi nói, lôi từ trong túi áo một bình trà nóng.
Selena lặng người, đôi giày.. màu cam?
-Ý cô là đôi giày đi vào truyện cổ tích?- sự nghi hoặc bao trùm lấy cô. Càng ngày càng cảm thấy có điều gì đó không đúng.
-Ừ, chính nó. Mẹ tôi bảo gửi về tặng cho một người em họ ở Việt Nam, ai mà ngờ tôi lại bất cẩn do hôm trước có mua một món đồ ở năm của cô này mà chưa có chỉnh thời gian lại. Lúc tôi yêu cầu lấy lại hàng thì cô đã nhận được rồi nên bên đơn vị chuyển phát không chịu lấy lại hàng cho tôi.
-Gửi lộn năm?- cô nhướn mày.. như thể nghe chuyện viễn tưởng vậy.
Emilie ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ, một chốc lại nhìn cô, một chốc lại thở dài..
-Chuyện này là bí mật nhưng mà cần thiết cho mọi vấn đề.. tôi... đến từ tương lai, 72 năm cách biệt so với hiện tại.
Để kiểm chứng lời nói của mình, cô chạm nhẹ tay vào thái dương làm xuất hiện một màn hình nhỏ sau đó phóng to lên để Selena cùng thấy.
-Đây là lúc cô sảy chân ngã vào quyển truyện.
Mọi thứ như một thước phim rõ nét tái hiện lại khung cảnh ngày hôm ấy.
Selena đờ người. Càng ngày càng cảm thấy không chân thực.
-Vậy ý cô là đã có cỗ máy thời gian trong thời đại của cô cho nên mới có thể gửi hàng đi xuyên năm như vậy?- chính bản thân cô mang kiến thức hiện đại, từng xuyên đến thời cổ đại mà sống còn chẳng dám tin là có chuyện người từ tương lai tìm đến gặp cô.
-Ừm ừm, mọi thứ trong truyện tranh Doraemon đều đã được hiện thực hóa cả, khoảng 50 năm nữa, mọi tiền đề trên nền truyện này đã khiến cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật lần 3 bùng nổ. Tuy nhiên kéo theo đó có một vài bất tiện hơi khác so với nguyên mẫu một chút vì là thời gian đầu. Chính là không được để người thời này biết sự tồn tại của cỗ máy thời gian cho đến khi nó thực sự xuất hiện. Vì đó là bước ngoặt mang tính chất thời đại của thế giới, mọi thứ cần phải diễn ra theo đúng tiến trình lịch sử của nó. Cho nên, nếu muốn sử dụng cỗ máy thời gian, phải được cảnh sát thời gian kiểm duyệt. Hai năm trước tôi đã được phép sử dụng để quay về đây vô quyển truyện đó cứu mạng cô. Còn bây giờ là đến để giúp cô. Vấn đề này rất hệ trọng.. nhưng mà vì là lỗi của tôi cho nên..
-Giúp tôi? Cho cái gì?- Selena ngắt lời Emilie.
-Cô.. còn muốn quay lại đó không? Thế giới đó ấy, chàng hoàng tử đó..
-.. Có thể sao.. anh tôi đốt hết truyện rồi..- hai năm qua đã quá khó khăn để chấp nhận chuyện này, giờ đây cô không muốn nuôi hi vọng để rồi phải thất vọng nữa.
-Hai năm trước lúc cứu cô ra, còn chưa kịp đem cô đến bệnh viện thì tôi đã nghe tiếng chân anh cô đi ầm ầm lên lầu, lúc đó chỉ kịp thả cô xuống rồi đi. Tôi ở lại cả tháng trời, tự nhiên tối hôm cô tỉnh dậy thì anh cô quay trở về lôi hết đống truyện ra vườn sau nhà đốt. May mà tôi nhanh trí.. còn giữ lại được một quyển đây.. anh cô không phải đơn giản đâu, lúc trước ngày nào cũng dành hết ngày nghỉ phép về đây lật muốn rách cả đống truyện này.
Quyển truyện đã quá cũ, giấy ố vàng muốn rách bung hết cả keo ở gáy.
Đã rất lâu rồi tim mới đập rộn ràng thế này..
Cô run rẩy đưa tay nhận lấy, tay lật từng trang, từng trang. Nhưng đổi lại, cái cô nhận lại sau giây phút mừng rỡ ngắn ngủi ấy là sự thất vọng. Không phải chỉ trong ký ức, khuôn mặt anh giờ đây, trong quyển truyện này cũng thế, trắng xóa, không thể nhìn rõ.
-Tại sao tôi không thể nhìn khuôn mặt của anh ấy?- bàn tay cô siết chặt bấu lấy đùi, ánh mắt là tia đau thương không thể kìm nén.
-Lúc tôi đem cô về, một chiếc giày của cô vẫn còn lưu lạc ở thế giới trong truyện. Giày phải tồn tại thành cặp, nếu không vĩnh viễn không thể sử dụng được. Hệ quả là, ký ức về cô dần bị lãng quên đi thay vì hoàn toàn biến mất, cho đến khi chiếc giày kia không còn nữa, tan rã dần theo thời gian.
-Làm sao để nhớ lại- nước mắt cô rơi xuống- Tôi muốn nhìn rõ khuôn mặt ấy, dù chỉ một lần thôi- tay cô chạm vào khoảng trắng trên mặt truyện, tiếng nức nở hòa vào tiếng mưa đánh lên một nốt trầm.
Emilie trở nên bối rối. Sự quật cường ở người con gái trước mặt này cô không còn thấy nữa. Tất cả còn lại chỉ là một con người yếu đuối đầy bi lụy.
Tất cả là tại sai lầm của cô.
Cô nhẹ nhàng nắm bàn tay Selena đang bấu chặt trên đùi. Mắt ngước lên nhìn khoảng trời màu xám.
-Cái tên.. chỉ cần cô gọi tên anh ta, mọi ký ức, hình ảnh về cô trong thế giới ấy sẽ hiện rõ hình với tất cả. Ở thế giới này cô chỉ quên duy nhất một khuôn mặt, một cái tên nhưng ở thế giới kia, tất cả mọi người chỉ còn nhớ đến cô bằng cái gọi "Công nương Selena" còn khuôn mặt cô đã biến mất trong ký ức của tất cả. Cô là mấu chốt của vấn đề này.
-Tôi không nhớ được.. tôi đã làm hết sức có thể rồi. Cũng không thể quay về nữa...
-Không phải là không thể. Vì mọi thay đổi đều dẫn đến sự tồn tại song song của một thời không khác mà ta không thể thấy được. Bởi vậy nên mới tồn tại một thứ gọi là biến dị thời gian. Thời gian bị bẻ cong không theo quy luật. Mà những thứ như vậy, chỉ có thể tồn tại trong truyện tranh. Thời điểm tôi gặp được cô chỉ có thể thông qua cỗ máy liên kết giấc mơ để liên lạc vì không thể sử dụng cỗ máy thời gian cho nên mới nói là sắp phải quay về để cô còn chuẩn bị. Như đã nói. Thời không trong truyện là không thực, bị bẻ cong so với thực tại nên việc chỉ xuyên đến nửa năm nhưng hiện tại tới 3 năm là có thể hiểu. Về nguyên lí chung, cốt truyện của một nguyên tác một khi đã bị thay đổi sẽ tồn tại song song ở một không gian khác cùng lúc với cốt truyện chính cho nên một khi bước ra khỏi rồi sẽ không thể tìm được đường quay lại. Thời không này sẽ trôi dạt rồi dừng lại hoàn toàn cho đến khi người rời đi quay trở lại. Tuy nhiên thời gian chênh lệch thực tại càng lâu. Thế giới tồn tại song hành đó sẽ ngày càng bị tách dần ra khỏi quỹ đạo dần dà đến một lúc sẽ biến mất hoàn toàn không thể tìm thấy được nữa. Tôi không dám khẳng định về mặt thời gian đã trôi qua bao lâu, nhưng thời không đó đã tìm được rồi.
Lượng thông tin quá lớn khiến não Selena không sao xử lí kịp. Trên khuôn mặt nức nở hiện lên tia bối rối.
Emilie cảm thấy mình đi đã quá xa. Mặc dù cô đã sử dụng thiết bị để nói chuyện theo đúng cách nói của thời đại này nhưng vẫn là quá cao siêu để hiểu trong một lần nghe.
-Nói cho dễ hiểu, trước khi thời không kia hoàn toàn biến mất, cô phải trở lại.
Selena lặng người. Trở lại.. đó là điều cô luôn mong muốn. Nhưng mà.. đó là một quyết định khó khăn. Còn ba mẹ.. thì sao?
Cô quay đầu, nhìn vào một bốt điện thoại đã ngưng hoạt động từ lâu mà trong đầu nảy ra một ý nghĩ đáng sợ. Cô nhìn hình ảnh mình phản chiếu qua mặt kiếng, suy nghĩ rất nghiêm túc.
Xem ra chỉ còn cách đó.
-Làm thế nào?- cô sẽ không quay đầu, lần này, chỉ một lần này thôi, cô sẽ nuôi hi vọng một lần này nữa thôi. Dù cho phải đánh đổi cái gì cũng được.
-Lần trước, dù rằng cô rời khỏi truyện với đầy đủ đôi giày nhưng vẫn có thể quay trở lại được thời không đó là điều tôi không hiểu nổi. Có chút cảm giác không chân thật. Cho nên đã suy nghĩ rất lâu. Nói chung thì vẫn chưa hiểu bằng cách nào.
Giọng nói ấy, thứ ánh sáng màu xanh ấy..
-Là nữ thần Artermis...- nụ cười thoáng hiện trên môi cô.
Emilie không nghe thấy điều cô vừa nói cho nên rất nhanh liền át giọng vào.
-Nhưng mà tôi cũng đã tìm được cách giúp cô quay trở lại rồi. Cả hai lần cô đến thời không đó đều xảy ra nguyệt thực. Một tháng nữa sẽ có siêu trăng xanh máu đầu tiên của thế kỷ 21, tôi nghĩ theo cách này cô có thể đến đó. Hãy chắc chắn với quyết định của mình. Tôi đợi cô ở trước đài thiên văn tỉnh ở "nhà cô" vào ngày hôm ấy.
-Là vậy sao?- cô hiểu hàm ý trong cây nói này.
-Ừ..- Emilie gật đầu mà cười với cô.
-Cám ơn..- cô đứng dậy. Tiến lên vài bước đón chiếc xe bus đang chạy xuyên dưới màn mưa kia.
-Cho nên tới lúc đó cô nên chuẩn bị một chút- Emilie nói vọng lại khi cô đã lên xe.
-Ừ. Tôi nghĩ.. mình sẽ "về nhà"..
- - - - - - - - -
Thời khắc hiện tượng thiên nhiên kì thú đã sắp bắt đầu. Chỉ còn nửa tiếng nữa thôi.
Selena chạy hồng hộc đến trước đài thiên văn, người đến chứng kiến hiện tượng thế kỉ này rất nhiều.
Cô đã bỏ chạy, chạy giữa những nẻo đường của con phố hiện đại. Trong lòng là một quyết tâm lớn.
Emilie đứng trên ban công của đài quan sát đợi cô. Dưới ánh sáng hiu hắt của bóng đèn đường, mái tóc màu bạc ấy đung đưa trong gió khiến Selena ngẩn người. Thật giống mái tóc của người ấy, thật muốn chạm vào..
-Tôi ở đây Selena- Emilie gọi cô.
Cô mỉm cười tiến lại gần, mọi người đều đã hướng ánh mắt lên bầu trời hết cả rồi, một chốc nữa là bắt đầu.
Cô hắng giọng, nói rất nhẹ.
-Cô nói những phát minh như trong truyện Doraemon đều xuất hiện rồi đúng không?
-Ừ. Về mặt tương đối có thể nói là vậy- Emilie lúc này cũng giống mọi người đều đang hướng mắt lên trên, bắt đầu rồi, mặt trăng đang ở rất gần Trái Đất.
-Tủ điện thoại yêu cầu.. cái đó cô có chứ?- cô nói rất khẽ, cũng theo đó mà nhìn lên trời.
Sắp rồi, chỉ một chút nữa.
-Ừ- Emilie gật đầu, kéo tay Selena vào nhà vệ sinh.
-Nó đây. Cô muốn điều gì thì chính là như thế.
.
.
Cô bước vào, tủ điện thoại liền trở nên sáng chưng.
Cô nuốt nước bọt, bàn tay cực kì run rẩy. Có cái gì đó rất đau đớn, có cái gì đó.. nghẹn lòng. Cô cầm lên, áp vào tai phải của mình.
"...Ba mẹ tôi có một cô con gái cực kì hiếu thảo... nhưng... không phải tôi... tôi chỉ là trẻ.. mồ côi".
Nước mắt rơi xuống liền bị lau đi. Tủ điện thoại reo lên một tiếng, yêu cầu như vậy là được thực hiện.
Quên con đi, con xin lỗi.
Emilie trợn lớn mắt.
-Cái gì? Sao cô lại làm vậy? Cô phải hiểu rõ bọn họ vẫn tồn tại kể cả khi cô đưa ra yêu cầu này..
-Tôi biết chứ. Nhưng không thấy sẽ không đau lòng. Là tôi.. cả một đời này nợ họ. Tôi muốn đến ốc đảo trên sa mạc lần đầu gặp anh ấy. Sau khi tôi đến đó, đáp ứng tôi.. đốt quyển truyện này đi....
- - - - - - - -
Đừng nghĩ rằng, đổi lại là bạn bạn sẽ dễ dàng lựa chọn tình yêu thay vì bố mẹ. Trong tất cả loại can đảm, quyết định từ bỏ là quyết định khó khăn nhất. Không có cái gọi là lựa chọn hoàn hảo, cũng giống như thứ gọi là công bằng không bao giờ tồn tại công bằng tuyệt đối. Người ta nói nếu có cũng chỉ công bằng tương đối mà thôi. Cho nên đừng quá tham lam, đừng đòi hỏi có được tất cả những gì mình muốn. Có được ắt mất được. Thay vì cứ mãi tìm trong vô vọng thì nên dừng lại. Dừng lại tìm kiếm sự quân bình trong chính bản thân.
Bình luận truyện