[Đồng Nhân] Truyện Ngắn Của Cái Minh Và Đồng Bọn
Chương 3: Về cứu người
Ở hoang mạc, Lục Dao cứu một Cái ca người Trung Nguyên, hắn ngay cả quần áo cũng không mặc chỉnh tề mà dám dũng cảm xông vào sa mạc, trong giây phút thập tử nhất sinh Lục Dao phát hiện cái bình hắn cầm bên trong không phải đựng nước mà là rượu, Lục Dao muốn bái phục hắn luôn. Đây gọi là tự tìm chết mà Thập Nhất sư huynh hay nói đi?!
Cực khổ vất vả vác người ta tới Trung Nguyên, không ngờ rằng người nọ sống chết lại không chịu đi, nhìn thấy hai mắt hắn toả sáng Lục Dao nhớ tới lời Thất sư tỷ đã từng nói, ở Trung Nguyên có rất nhiều người biến thái, bằng một cách kì diệu nào đó sẽ bị ăn không còn một mảnh vụn, nhất là rất thích ăn nam nhân……………
Lục Dao nghĩ thật ra thì ăn nam nhân hay nữ nhân hẳn là đều như nhau đi! Không không không, không thể ăn thịt người. Vừa tưởng tượng mấy thứ kỳ quái vừa quay đầu nhìn nam nhân đằng sau, ừm, thật khả nghi a thật khả nghi!
Xe ngựa chậm rãi chạy tới Dương Châu, còn chưa kịp dừng hẳn thì Lục Dao đã ném tiền vèo vèo qua cho người đánh xe, sau đó chạy hoà vào đám đông. Khoé mắt nhìn thấy người Trung Nguyên nọ đang sửng sốt, Lục Dao đắc ý, khinh công của ta là do đích thân Giáo chủ đại nhân truyền dạy, chấp ngươi chạy chân trần trước hai dặm cũng không đuổi kịp ta, ha ha ha~
Quách Phương đang nằm thẳng cẳng khô queo khô quắt giữa sa mạc mênh mông âm thầm hối hận, sơ suất quá, bản đồ Minh Giáo quả nhiên khó nắm bắt, nghe nói ánh trăng rực rỡ lắm, nhưng chỉ làm hắn cảm nhận được ác ý thật sâu mà thôi!
Quách Phương mơ mơ màng màng nằm lăn quay, bỗng nghe thấy bên tai có tiếng nói mơ hồ.
Ừm, thi thể này còn mới, không biết Cổn Cổn có chịu ăn không, tuy rằng Bát tẩu nói Cổn Cổn chỉ ăn chay nhưng nhóc kia cũng thích ăn cá nhỏ lắm……….
Y vừa nói vừa sờ sờ thi thể, ế, người Trung Nguyên này nghèo vậy, trên người chỉ có mấy đồng tiền………..
Quách Phương trong lòng khóc một dòng sông, người Tây Vực quả nhiên khó lường. Vì sợ cái mạng này sắp bị bào đinh cho mèo ăn, Quách Phương cố gắng mấp máy môi đưa vài từ ra cổ họng: Cứu, cứu mạng……….
Sau đó thắt lưng bên trái nghe cái hự, cả người bắn ra thật xa theo tốc độ ánh sáng, lăn lăn thêm vài vòng, trước khi chính thức bất tỉnh thì nghe thấy người kia gào thét hoảng sợ: Vãi nồi, xác chết sống lại!
Quách Phương tỉnh lại không khỏi ngửa mặt lên trời thở dài, rốt cuộc là mình ăn ở như thế nào mà lại gặp một vị ân (sát) nhân cứu mạng như vậy! Sau lưng vang lên tiếng sột soạt cọ xát của cát mịn đánh gãy tiếng than của hắn, Quách Phương không muốn tưởng tượng ra sau lưng mình đã bị cọ xát thành cái dạng gì, nhìn hai chân mình bị băng bó như cái bánh chưng, nhìn nhìn rồi lại nâng cái bánh chưng, à không, nâng hai chân mình khỏi thanh niên áo trắng trùm nón kia, Quách Phương hít sâu một hơi: Thiếu hiệp, làm ơn dừng lại chút được không!!!
Sau khi cả hai báo tên họ với nhau, Quách Phương nghe nói chỉ cần bay qua vài cái cồn cát thì tới quán trọ Long Môn liền mừng ra mặt, ờm, ân nhân vất vả rồi, đường đến đó hắn có thể tự đi được rồi, không dám lại làm phiền ân nhân ~
Vì thế dưới ánh mắt nghi ngờ của ân nhân Lục Dao mà nhảy………… Chưa kịp đứng vững đã ngao một tiếng ngã xuống: Thiếu hiệp, ta, thắt lưng của ta QAQ
Lục Dao thở dài: Không có gì, nhưng đã xoay lại rồi! Có thể sau này đều phải nắn bóp lại, không thể chậm trễ!
Không phải, thiếu hiệp, ta là nói thắt lưng của ta tại sao lại bị như này? Mẹ nó tiểu hỗn đản, dám làm không dám nhận a!
(Hỗn đản = khốn nạn, vô lại. Thấy để nguyên tiểu hỗn đản nó dễ thương =))))
Lục Dao liếc hắn một cái, bình tĩnh đáp: Nói nhảm. Dứt lời lại bắt đầu nắm lấy hai chân Quách Phương!
Quách Phương bị đau thắt lưng, vội kêu to: Thiếu hiệp, thiếu hiệp chậm đã, thật sự là không thể làm nữa, miếng da sau lưng muốn rớt ra rồi!
Lục Dao nhíu mày đem Quách Phương lật ngược qua, nói thầm: Người Trung Nguyên các ngươi thật yếu ớt, phiền quá.
Lặng lẽ phun ra cát vàng trong miệng, người nào đó cắn răng: Cái! Đệt! Mịa! Mài!!!
Quán trọ ở Hoang mạc Long Môn
Cực khổ vất vả vác người ta tới Trung Nguyên, không ngờ rằng người nọ sống chết lại không chịu đi, nhìn thấy hai mắt hắn toả sáng Lục Dao nhớ tới lời Thất sư tỷ đã từng nói, ở Trung Nguyên có rất nhiều người biến thái, bằng một cách kì diệu nào đó sẽ bị ăn không còn một mảnh vụn, nhất là rất thích ăn nam nhân……………
Lục Dao nghĩ thật ra thì ăn nam nhân hay nữ nhân hẳn là đều như nhau đi! Không không không, không thể ăn thịt người. Vừa tưởng tượng mấy thứ kỳ quái vừa quay đầu nhìn nam nhân đằng sau, ừm, thật khả nghi a thật khả nghi!
Xe ngựa chậm rãi chạy tới Dương Châu, còn chưa kịp dừng hẳn thì Lục Dao đã ném tiền vèo vèo qua cho người đánh xe, sau đó chạy hoà vào đám đông. Khoé mắt nhìn thấy người Trung Nguyên nọ đang sửng sốt, Lục Dao đắc ý, khinh công của ta là do đích thân Giáo chủ đại nhân truyền dạy, chấp ngươi chạy chân trần trước hai dặm cũng không đuổi kịp ta, ha ha ha~
Quách Phương đang nằm thẳng cẳng khô queo khô quắt giữa sa mạc mênh mông âm thầm hối hận, sơ suất quá, bản đồ Minh Giáo quả nhiên khó nắm bắt, nghe nói ánh trăng rực rỡ lắm, nhưng chỉ làm hắn cảm nhận được ác ý thật sâu mà thôi!
Quách Phương mơ mơ màng màng nằm lăn quay, bỗng nghe thấy bên tai có tiếng nói mơ hồ.
Ừm, thi thể này còn mới, không biết Cổn Cổn có chịu ăn không, tuy rằng Bát tẩu nói Cổn Cổn chỉ ăn chay nhưng nhóc kia cũng thích ăn cá nhỏ lắm……….
Y vừa nói vừa sờ sờ thi thể, ế, người Trung Nguyên này nghèo vậy, trên người chỉ có mấy đồng tiền………..
Quách Phương trong lòng khóc một dòng sông, người Tây Vực quả nhiên khó lường. Vì sợ cái mạng này sắp bị bào đinh cho mèo ăn, Quách Phương cố gắng mấp máy môi đưa vài từ ra cổ họng: Cứu, cứu mạng……….
Sau đó thắt lưng bên trái nghe cái hự, cả người bắn ra thật xa theo tốc độ ánh sáng, lăn lăn thêm vài vòng, trước khi chính thức bất tỉnh thì nghe thấy người kia gào thét hoảng sợ: Vãi nồi, xác chết sống lại!
Quách Phương tỉnh lại không khỏi ngửa mặt lên trời thở dài, rốt cuộc là mình ăn ở như thế nào mà lại gặp một vị ân (sát) nhân cứu mạng như vậy! Sau lưng vang lên tiếng sột soạt cọ xát của cát mịn đánh gãy tiếng than của hắn, Quách Phương không muốn tưởng tượng ra sau lưng mình đã bị cọ xát thành cái dạng gì, nhìn hai chân mình bị băng bó như cái bánh chưng, nhìn nhìn rồi lại nâng cái bánh chưng, à không, nâng hai chân mình khỏi thanh niên áo trắng trùm nón kia, Quách Phương hít sâu một hơi: Thiếu hiệp, làm ơn dừng lại chút được không!!!
Sau khi cả hai báo tên họ với nhau, Quách Phương nghe nói chỉ cần bay qua vài cái cồn cát thì tới quán trọ Long Môn liền mừng ra mặt, ờm, ân nhân vất vả rồi, đường đến đó hắn có thể tự đi được rồi, không dám lại làm phiền ân nhân ~
Vì thế dưới ánh mắt nghi ngờ của ân nhân Lục Dao mà nhảy………… Chưa kịp đứng vững đã ngao một tiếng ngã xuống: Thiếu hiệp, ta, thắt lưng của ta QAQ
Lục Dao thở dài: Không có gì, nhưng đã xoay lại rồi! Có thể sau này đều phải nắn bóp lại, không thể chậm trễ!
Không phải, thiếu hiệp, ta là nói thắt lưng của ta tại sao lại bị như này? Mẹ nó tiểu hỗn đản, dám làm không dám nhận a!
(Hỗn đản = khốn nạn, vô lại. Thấy để nguyên tiểu hỗn đản nó dễ thương =))))
Lục Dao liếc hắn một cái, bình tĩnh đáp: Nói nhảm. Dứt lời lại bắt đầu nắm lấy hai chân Quách Phương!
Quách Phương bị đau thắt lưng, vội kêu to: Thiếu hiệp, thiếu hiệp chậm đã, thật sự là không thể làm nữa, miếng da sau lưng muốn rớt ra rồi!
Lục Dao nhíu mày đem Quách Phương lật ngược qua, nói thầm: Người Trung Nguyên các ngươi thật yếu ớt, phiền quá.
Lặng lẽ phun ra cát vàng trong miệng, người nào đó cắn răng: Cái! Đệt! Mịa! Mài!!!
Quán trọ ở Hoang mạc Long Môn
Bình luận truyện