[Đồng Nhân] Tứ Hồn Chi Nguyệt Lão

Chương 8: Đại chiến trước mắt



Bốn người trao đổi ánh mắt, thống nhất gật đầu. Shouran hơi khom lưng, bắt lấy cằm ép hắn ngẩng đầu:" Ngươi ngược lại rất lớn gan. Là Sesshomaru cho ngươi đảm lượng này? "

Người khác lại không nghĩ giống nàng, tỷ như Karan chẳng hạn. Mỹ nhân tóc đỏ hiểm hiểm cười, trong tay dấy lên một ngọn lửa nhỏ: " Đem người này đến trước mặt hắn rồi giết chẳng phải liền có thể biết sao? "

Nói xong thì lưu manh vỗ nhẹ khuôn mặt Mikazuki. Đối phương lại chỉ cười nhạt một tiếng, ánh mắt xinh đẹp không kiêng nể nhìn nàng: " Ngươi có thể thử a."

Toran không kiên nhẫn nghe tiếp theo bọn họ tranh cãi. Nàng quyết đoán ra lệnh: 

" Karan! Ngươi đi vào trình báo với chủ thượng. Shuran, ngươi đem cái hài tử kia tách ra! "

Tươi cười trên môi Mikazuki cứng đờ, sau đó chậm rãi tiêu thất. Toran dùng ánh mắt " quả nhiên là vậy " nhìn hắn, cười tự tin: " Hài tử này là tử huyệt của ngươi? "

Nàng vốn cũng không cần câu trả lời của nữ nhân này. Shuran nhận được ra hiệu của nàng, mười phần nghe lời tiến lên. Hắn vươn ra cánh tay, chậm rãi vươn đến hài tử trong lòng nữ nhân. Mikazuki ánh mắt lạnh lẽo nhìn hắn, ngược lại không có động đậy, thản nhiên ngồi tại chỗ. 

Toran nhìn ra sự việc không đúng, vội vàng ngăn lại Shuran thì đã không kịp. Kết giới màu tím không tiếng động xuất hiện, đem hắn đánh văng ra xa, lại lần nữa yên lặng biến mất. Tại chỗ chỉ có Mikazuki ôm hài tử quỷ dị cười, giống như trước giờ chưa từng có kết giới nào xuất hiện.

Miêu tộc gần đó đều bị biến cố dọa ngây người. 

Toran trong lòng tức giận muốn điên rồi. Trước giờ chưa có kẻ nào dám ra oai trước mặt nàng như vậy. Ngay cả chủ thượng cũng sẽ cho nàng ba phần mặt mũi, vậy thì nữ nhân này lại là thứ gì?

Thân thể không nghe sai sử vươn tay tấn công nguyên do của tất cả. Khiến nàng kinh ngạc là kết giới thế nhưng không có xuất hiện, khiến nàng thành công bóp chặt cổ nữ nhân này. 

Kinh ngạc nhất thời, Toran bất chợt hiểu ra. Nàng cười lạnh lùng, trên tay dùng thêm lực: " Để ta đoán xem, kết giới kỳ thật chỉ bảo vệ hài tử kia, ngươi chỉ là vừa vặn nằm trong phạm vi kết giới đúng chứ? Nếu đã như vậy, ta giết ngươi hẳn là sẽ không có chuyện gì đi? "

Mikazuki không có đem uy hiếp này để trong lòng, khuôn mặt hơi cau lại, vẫn không sợ chết khiêu khích nàng: " Ngươi có giỏi liền động thủ a...Nhớ làm xong đừng hối hận... "

Toran nheo mắt, bàn tay dần buộc chặt lại. Ngay khi nàng quyết định hoàn toàn hạ thủ, Karan lại hô lớn ngăn cản: 

" Toran khoan đã! "

Karan kịp thời ngăn lại tay nàng, chỉ chỉ lồng giam lớn được khiêng đến sau lưng: " Chủ thượng có lệnh, người này tạm thời không được chết. Tạm thời giữ lại uy hiếp Sesshomaru, chờ mọi chuyện xong xuôi đem người này phanh thây cũng không vội. "

Toran không cam lòng trừng hắn. Mikazuki nhếch môi, khinh bỉ nhìn nàng. Lam phát mỹ nhân thẹn quá thành giận, vung tay liền đem hắn ném vào trong lồng giam. 

Có tiếng rên khẽ vang lên. Karan đem cửa lồng khóa lại, ra lệnh cho nhóm miêu tộc thành niên xung quanh: " Đem nó treo lên cạnh đàn tế!"

Mikazuki cẩn thận bảo hộ hài tử trong lòng, cả khuôn mặt giấu sau lớp áo. Hắn cuộn mình vào một góc lồng giam to lớn, đem ngoại y chỉnh lí kín đáo. Khóe môi hắn cong lên, bàn tay cẩn thận vỗ về Inuyasha.

Lần này hạ vốn lớn như vậy, nếu còn không đánh sập được hơn nửa miêu tộc, hắn lập tức đâm đầu đi chết. Phần còn lại liền muốn xem biểu hiện của Sesshomaru sau này. Hiện tại Inuyasha còn chưa trưởng thành, miêu tộc có thể cố gắng phát triển thêm chút nữa. Chờ đến khi kịch tình hoàn toàn chệch khỏi quỹ đạo vốn có, miêu tộc có lẽ liền muốn biến mất khỏi tầm mắt thế nhân. 

Đắc tội Mikazuki hắn, liền muốn trả cái giá tương xứng. 

Đôi mắt tím biếc nổi lên từng đợt hàn khí, so với khi hắn cười ôn hòa còn muốn xinh đẹp ba phần. Mikazuki ngón tay hơi động, tỉ mỉ phác thảo khuôn mặt của Inuyasha. Khuôn mặt khả ái này, không biết lớn lên muốn tai họa bao nhiêu cái mỹ nhân đây? 

Hắn thản nhiên cười. Có lẽ đã tính hơi xa rồi. Việc trước mắt cần quan tâm là trận chiến đêm nay. 

Miêu tộc tối cao lãnh đạo, đêm nay nhất định phải chết. 

" Hảo hài tử, ta vì trải đường cho ngươi và điện hạ mà bỏ ra nhiều công sức như vậy, ngươi lớn lên cần phải ngoan ngoãn một chút, không muốn để ta nhiều thay ngươi giải quyết phiền toái a. "

" Inuyasha."

- -- ----

" Sesshomaru-sama?"

" Sesshomaru-sama!"

Jaken gân cổ gọi, trong lòng ảo não không thôi. Hắn đúng là vô dụng, lại bị Sesshomaru-sama bỏ lại lần nữa. 

Đằng sau vang lên tiếng sột soạt. Jaken dựng tóc gáy, không quay đầu lại liền bỏ chạy. Thứ kia không đuổi theo, chỉ bình tĩnh đổi hướng. 

" Jaken! "

" Ế? " Ếch xanh khựng lại, quay đầu, sau đó mừng như điên lao đến:

" Sesshomaru-sama! Ngài đã đi đâu vậy? "

Chủ nhân hắn không có trả lời, tiếp tục đi về phía một vách núi gần đó. Jaken học ngoan xách gậy đuổi theo, trong đầu lại loạn suy nghĩ. 

Sesshomaru-sama không trừng phạt hắn lạc mất bán yêu kia? 

Sát điện hạ tạm thời không có loại tâm tư này. Hắn thử dùng quang tiên đánh tới, vách đá chỉ huyễn động một hồi, sau đó bình thường lại.

" Quả nhiên có kết giới. "

Sesshomaru nheo mắt, đột nhiên nhấc chân. Jaken không kịp đề phòng liền bị đá đến vách núi. Kết giới khi tiếp xúc với hắn mở ra một lỗ hổng, để lộ cảnh tượng bên trong. 

Sesshomaru cười lạnh, cất bước đi vào. 

" Ai? "

Một cái thành niên miêu tộc bị Jaken văng trúng, lập tức hô lên. Miêu tộc xung quanh bị tiếng kêu của hắn kéo đến, cảnh giác nhìn phía ngoài. Ngân phát thiếu niên từ từ xuất hiện trong tầm mắt bọn họ, vẻ mặt băng hàn như sương.

" Mau bắt hắn lại! Không được để hắn tiến sâu vào trong. "

Một đám miêu tộc hùng hổ tiến lên, đều bị quang tiên đánh lùi lại, kẻ nào yếu ớt chút liền trực tiếp trọng thương nằm rạp dưới đất. Sesshomaru không kiêng nể dẫm qua bọn họ đi vào. Một cái lớn tuổi miêu tộc xông lên, hô lớn với mấy người trẻ tuổi phía sau:

" Mau đi báo các vị Thiên Vương -- A!"

Ngọn lửa không biết từ đâu lan đến, đem thành niên miêu tộc toàn bộ phác gục. Jaken thu hồi Gậy Đầu Người, cười nịnh nọt: " Sesshomaru-sama, chúng ta vào chứ? "

Sesshomaru nhìn hắn, không nói lời nào đi vào. Jaken rùng mình một chút, nhắm mắt đi theo phía sau. Một đường Sesshomaru đi tới, không có một cái miêu tộc nào có thể đứng vững trước mặt hắn. Tất cả đều bị quang tiên đánh rạp xuống đất, không sai biệt lắm muốn nằm tiếp trong một thời gian tới. 

Chờ bốn người Toran nhận được tin chạy đến, có quá nửa số miêu tộc hiện có ở thánh địa đều bị Sesshomaru thu thập xong. Trước mắt một mảnh " miêu " ngã ngựa đổ, Sesshomaru lại hoàn hoàn chỉnh chỉnh đứng tại chỗ, quả thật khiến người ta vừa nhìn liền giận điên. 

Sesshomaru thấy bọn họ đến liền dừng tay, quang tiên lóe sáng rồi tan biến. Hắn không kiên nhẫn đợi lâu, trực tiếp chỉ nhìn Toran bình tĩnh hỏi: " Bọn họ đâu? "

Toran chỉ là tức giận trừng hắn. Ba người còn lại cũng kỳ quặc không nói một lời. 

" Không nói? " Sesshomaru cười nhạt, cánh tay hơi động, độc khí lập tức tỏa ra: " Ta đành tự tìm vậy. "

Hắn không cho bọn họ có cơ hội ngăn cản, Độc hoa trảo nhanh như thiểm điện đánh tới. 

Cả năm người đồng loạt chính diện giao phong. Bốn đánh một, thế trận lại quỷ dị cân bằng. Toran không dám phân thần, sắc mặt ngưng trọng phối hợp đối chiến. 

Đã sớm biết Sesshomaru không phải dễ đối phó, nhưng không nghĩ đến lại khó đến mức này. Cả bốn người bọn họ kết hợp cư nhiên chỉ có thể cùng hắn đánh ngang tay,không có một chút chuyển biến tích cực nào. Cái danh Yêu Vương của Sesshomaru quả nhiên không phải nói chơi. Kế hoạch hôm nay xem ra buộc phải thành công, bằng không, chờ lúc Sesshomaru cánh cứng rắn hơn, bọn họ chắc chắn phải chịu hậu quả lớn. 

" Toran! Cẩn thận! "

Một giây mất tập trung của Toran mang lại hậu quả không nhỏ. Mắt thấy độc hoa trảo đã ở phía trước, Shuran không chút nghĩ ngợi chắn trước mặt nàng. Hắn không chút ngoài ý muốn bị đánh bay,thân thể to lớn nện xuống đất, ép ra một hố sâu trên mặt đất. 

" Shuran! "

Cả ba người còn lại ăn ý dừng tay, cùng xông đến chỗ Shuran. Sesshomaru ngược lại không có tiếp tục công kích bọn họ, chỉ lặp lại câu hỏi: " Ta hỏi lần nữa, bọn họ đâu? "

" Ngươi..." Karan nặng nề thở dốc, nét mặt tức giận nhìn hắn: " Ngươi có giỏi thì xuống địa ngục tìm bọn họ! "

Jaken không biết từ đâu nhảy ra hùng hổ giơ gậy: " Con mèo kia, ngươi dám nói vậy với Sesshomaru-sama? "

Sesshomaru híp mắt nhìn bọn họ chật vật kéo Shuran lên, đầu ngón tay hơi giật nhẹ. Tia sáng màu xanh thong thả tụ lại trên đầu ngón tay, tỏa ra hơi thở nguy hiểm. 

Ngay khi hắn chuẩn bị ra tay đem mạng sống bọn họ đều lấy, một cỗ yêu khí ngập trời kéo đến. Trong bóng tối, dường như có đôi mắt âm độc nhìn chằm chằm vào hắn, tiếng nói u u quỷ quyệt theo đó vang lên: " Khặc khặc! Tây quốc điện hạ, hoan nghênh ghé thăm Miêu tộc thánh địa. "

Quang điểm trong tay tiêu thất, Sesshomaru chậm rãi mở miệng:

" Miêu tộc quốc chủ. "

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện