[Đồng Nhân] Tứ Hồn Chi Nguyệt Lão

Chương 9: Bán yêu



Giọng nói kia tựa hồ vô cùng vui vẻ, lần nữa gọi tên hắn: " Sesshomaru điện hạ không cần so đo đám thuộc hạ đó của ta. Nếu đã đến, mời nhi tử duy nhất của Khuyển Đại Tướng dời bước đến tế đàn bên trong, để chúng ta có thể ngồi xuống tưởng niệm phong thái của Tây quốc quốc chủ. "

Sesshomaru trong lòng cười lạnh không dứt, khinh thường nhiều lời cùng con mèo già trong mắt hắn. Đi qua bên người Toran, hắn hơi dừng lại, rồi lại như không có việc gì đi tiếp. Chỉ có Toran run rẩy há miệng thốt không ra lời.

Hắn nói, món nợ này ta nhớ kỹ, chờ ta lấy xuống đầu con mèo già kia, kế tiếp chính là các ngươi. 

Nàng cười khổ một tiếng, nâng tay che mắt. Có phải bước đi này của bọn họ đã sai rồi không? Nàng đột nhiên có dự cảm không tốt, giống như có chuyện gì đó rất trọng đại sẽ xảy ra, đối với bọn họ vô cùng bất lợi. 

Jaken đi sau hiếu kỳ nhìn phản ứng của nàng, trong lòng đối Sesshomaru tôn sùng lại vèo vèo bay lên. Hắn lảo đảo ôm Gậy Đầu Người, mại đôi chân vừa nhỏ vừa ngắn đuổi theo:

" Sesshomaru-sama, đừng bỏ tôi lại! "

Trước tế đàn rộng lớn của Miêu tộc, yến tiệc được bày biện long trọng theo quan điểm của họ nhà mèo. Trên vị trí cao nhất của tế đàn, Miêu tộc quốc chủ, nhân dạng là một cái nam nhân không thể bình thường hơn, chính đang nhìn chằm chằm Sesshomaru đang tiến vào. Ánh mắt kia giống như đang nhìn một vật đã nằm trong tay, khiến Sesshomaru vô cùng khó chịu, hận không có lập tức móc nó xuống. Cách con mèo già đó không xa có treo một lồng giam lớn, bên trong lồng giam đương nhiên là người khiến Sesshomaru hắn đến tận nơi này chỉ để xem người nọ muốn giở trò gì, thuận tiện giáo huấn một chút kẻ thù cũ.

" Điện hạ! "Mikazuki diễn đến hăng say, một tay nắm lấy mộc song cố nhìn xuống: " Điện hạ cứu ta! "

"..."

Đừng trách hắn, hắn chỉ là muốn nhìn khuôn mặt tuấn mỹ dị thường kia của Sesshomaru đổi màu nhiều một chút. Bằng không đến lúc tiểu bán yêu lớn phải đối mặt với trạng thái cứng nhắc này, đảm bảo nhịn không được chạy mất. 

Mikazuki không lương tâm nghĩ.

" Ngươi đang dở trò gì? " Sát điện hạ cảm thấy có mấy ngàn chỉ Inuyasha đang liên tục chạy qua trước mặt mình. Hắn hiển nhiên không hiểu nổi lối tư duy kỳ lạ của Mikazuki, còn có cả loại tràng diện kỳ ba này nữa. 

Mikazuki vô tội nháy mắt " Ta có thể giở trò gì đây? Ta rõ ràng đang bị nhốt trong này."

Sesshomaru mới lười nháo cùng hắn, đổi hướng nhìn con mèo già trên tế đàn, nặn ra hai chữ: " Thả người."

Miêu tộc đang ăn mừng nhảy múa xung quanh tế đàn bị loại tình huống này khiến dừng lại, vẻ mặt hiếu kỳ quan sát ngân phát thiếu niên lạ mặt.

" Không cần vội như vậy. " Miêu tộc quốc chủ cười khằng khặc huơ tay " Nếu đã đến, tại sao điện hạ ngươi không ngồi xuống cùng ta tưởng nhớ Khuyển Đại Tướng đâu? "

" Đừng dùng cái miệng hôi thối đó của ngươi nhắc đến cha ta. " Sesshomaru vươn tay, cả bàn tay lần nữa sáng lên: " Ta nói, thả người. "

Yêu khí từ âm thầm giao phong chuyển thành kịch liệt đối chiến. Những miêu tộc khác đều bị dọa chạy khỏi tế đàn, chỉ để lại Miêu tộc quốc chủ cùng Sesshomaru. Từng dòng yêu khí cuồng nộ va chạm, bụi đất mù mịt, gió lốc ào ào kéo đến, đánh văng tất cả những gì nằm trên đường. 

Sesshomaru dù mạnh đến đâu cũng chỉ là thiếu niên đại yêu, so với con mèo già kia vẫn thua một một bậc. Hắn không chút hoang mang tiếp tục chống đỡ bằng yêu khí, có kẻ lại không đợi được: " Thật sự là một con chó con ngạo mạn, ta dù bị thương cũng đã từng cùng cha ngươi đánh không phân thắng bại. "

Giữa lúc yêu khí cực thịnh, đối chiến đỉnh phong, có một thanh âm không hợp thời vang lên:

" Điện hạ... "

Sesshomaru thoáng ngừng một chút, không để ý đến hắn. 

Mikazuki đau lòng ôm ngực, chậm rãi phun ra: " Ta muốn nói hai người kiềm chế chút, cái lồng sắp rơi rồi... "

".... "

"....."

Hắn vừa dứt lời, dây xích cuối cùng treo tại đỉnh lồng liền bị yêu khí tước vụn, " cạch" một tiếng đứt rời. 

Sesshomaru: "... " Ngươi có giỏi nói muộn chút nữa a!

Hắn không sợ tên không đứng đắn kia có chuyện gì, không có nghĩa hắn sẽ tùy ý đứng nhìn. Sesshomaru vừa muốn thoát thân, yêu khí của Miêu tộc quốc chủ lại đột ngột đem hắn chắn lại. Lồng gỗ nặng nề rơi xuống đất, bị yêu khí của hai người toàn bộ cắt vụn.

Con mèo già nào đó cười nhạo: " Sesshomaru, ngươi thế nào không cứu nàng ta? Quả nhiên so cha ngươi đủ lãnh tĩnh. "

Nói cứ như người vừa dùng yêu khí chặn đối thủ lại không phải hắn vậy. 

Sesshomaru sắc mặt băng lãnh, đôi mắt chợt mở to hóa thành màu đỏ rực. Không chờ hắn hóa thân thành hình thái đại yêu, một cách tay từ đống gỗ vụn vươn ra, theo sau là một đầu tóc bạc. Mikazuki mặt không đổi sắc bò ra từ xác chết của lồng giam, một tay còn lại ôm theo Inuyasha nghiến răng nghiến lợi nói: " Con mèo già kia, ngươi muốn chết a? "

Hắn đúng là có ý định đùa giỡn một chút, nhưng không hề muốn dùng loại phương thức này tiếp đất. Con mèo kia thế nhưng dám cản trở điện hạ, thật đem hắn làm bông nhuyễn sao?

Người nào đó hoàn toàn quên là do mình cố ý đợi lồng giam gần rơi mới chịu nhắc nhở.

Mikazuki mải miết ghi nợ, không có để ý viên ngọc trên cổ Inuyasha hơi lóe lên. 

" Cư nhiên còn sống..." Miêu tộc quốc chủ tán thưởng nhìn Sesshomaru: " Ngươi thế nhưng cũng học cha ngươi đi tìm cái nữ nhân loại a? "

Có hai người đồng thời trả lời hắn. 

" Ngươi thấy ta là nữ nhân?"

" Ngươi không biết phân biệt yêu quái với nhân loại yếu đuối sao? "

Miêu tộc quốc chủ không có nghe lời châm chọc của Sesshomaru, mà là kinh ngạc trợn to mắt nhìn người nào đó: " Ngươi không phải nữ nhân? "

Mikazuki tức giận cười: " Con mắt nào của ngươi thấy ta là nữ nhân? Ngươi tốt nhất cầu nguyện điện hạ đem ngươi giết thống khoái đi! "

Bằng không bổn tọa đem ngươi ngũ mã phân thây!

Một cái hai cái thế nào đều mù như vậy. Izayoi nhầm lẫn còn tạm chấp nhận, con mèo già lâu năm này liền không thể tha thứ. Ngay cả Irasue cũng không đem hắn như nữ nhân hướng, mấy người dựa vào cái gì đâu? Hắn mặc đồ có chút giống nữ nhân, không có nghĩa hắn là nữ nhân a! 

→_→ Ngươi kỳ thực là nữ trang phích có đúng không? 

Mikazuki bị hắn chọc tức, quyết định đẩy nhanh tiến độ. Hắn rung tay, đem Hoa Kính lấy ra. Tấm gương xoay tròn một chút phiêu đến trước mặt Sesshomaru. 

Sát điện hạ diện vô biểu tình: " Ngươi có ý gì? "

Người nào đó cười bí hiểm: " Một món quà nhỏ đến từ tương lai dành cho điện hạ. "

Thiên Sinh Nha trong trường hợp này chưa thể phát huy tác dụng, đấu tay không lại quá bất lợi. Suy đi nghĩ lại, cũng chỉ có cách này. Ăn gian một chút hẳn là không sao đi?

Hoa Kính quay tròn, theo ý niệm của hắn, dần dần giãn dài ra. Thứ đang hình thành không ngừng lay động trước mặt Sesshomaru. Sesshomaru thử vươn tay bắt lấy thứ kia, ánh sáng liền vụt tắt, để lộ hình thái thật sự. 

Một thanh kiếm không vỏ, sắc bén như một chiếc răng nanh. 

" Mặc kệ các ngươi muốn làm gì.." Miêu tộc quốc chủ yêu khí bùng nổ, thân thể dần biến dạng " Hôm nay các ngươi nhất định trở thành tế phẩm của ta! "

Nam nhân trên tế đàn biến mất, thay vào đó là một con mèo khổng lồ, không đúng, là quái vật mèo khổng lồ. Trên thân nó mặc thêm áo giáp, trên đầu mọc ra một cái sừng lớn nhọn hoắt. Mikazuki ngắm nghía một hồi, bình tĩnh hạ kết luận: " Quả nhiên đủ xấu! So với tiểu Inu ngay cả cái móng chân cũng không bằng. "

Miêu tộc quốc chủ giận dữ, cánh tay khổng lồ vung lên: " Con kiến hôi, muốn chết! "

Bóng trắng xẹt qua trong đêm. Sesshomaru nhanh như chớp đem người nào đó kéo ra khỏi móng vuốt của đối phương, dừng lại trên một thân cây:" Thanh kiếm này là sao? "

Mikazuki trong lòng chảy khoan mì lệ, hai tay ôm chặt Inuyasha: " Điện hạ, có thể buông cổ áo ta ra trước sao? Y phục của ta không chắc chắn như của ngài QAQ! " T_T 

Sesshomaru bình tĩnh buông tay: " Không có lần sau. "

Lần sau đương nhiên là chỉ việc hắn tự tiện ôm Inuyasha chạy linh tinh này. 

Mikazuki thở phào, thong thả " phiêu " xuống đất ". Hắn bình tĩnh kéo lại y phục: " Chỉ là một kinh hỉ nhỏ cho ngài. Hoa Kính của ta có thể hoàn toàn mô phỏng những gì ta từng nhìn qua, thứ này trong tương lai chính là của ngài, hiện tại ta chỉ mượn tạm mà thôi. "

Sesshomaru nhíu mày: " Sesshomaru ta không cần thiết phải dùng thứ này-"

" Điện hạ! " Mikazuki nhanh chóng ngắt lời hắn " Ta là thuộc hạ của ngài, xin điện hạ hiểu suy nghĩ của ta!"

Trong lúc bọn họ đối thoại, Sesshomaru cùng Miêu tộc quốc chủ đã đánh đến trên tế đàn. Sesshomaru cau mày nhìn kiếm trong tay, cuối cùng vẫn quyết định dùng nó.

Không phải hắn thỏa hiệp, mà do cảm giác kỳ lạ thanh kiếm này mang lại. Sắc bén, cao ngạo, yêu lực hùng hậu, tất cả đều như vì hắn lượng thân chế tạo. 

Giọng nói của Mikazuki vẫn văng vẳng bên tai: " Nó là thanh kiếm do chính ngài yêu cầu mà được rèn ra đến. "

" Thiết Toái Nha là một thanh đao tốt, nhưng nó không hợp với điện hạ. "

" Thứ gắn bó với điện hạ trong chiến đấu

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện