Đông Phương Diệc Hữu Nhật Quy Xử

Chương 5



Mười bốn năm trước, phía bắc Bình Định châu có một thôn làng nhỏ.

Điều kiện sinh sống của thôn làng thoạt nhìn cũng rất bình thường, đại đa số người trong thôn trồng trọt hoặc đốn củi mà sống, mỗi ngày không tính kiếm được nhiều tiền, nhưng là có thể nuôi sống một nhà ấm no.

Ban ngày nữ nhân trong thôn ở nhà chưởng quản gia vụ nội trợ, nam nhân đều ở ruộng nương làm việc. Mà bọn nhỏ cũng đều sẽ đi theo hỗ trợ, sau đó nhân lúc nghỉ ngơi mà cùng truy đuổi cười đùa trên bờ ruộng một phen.

Mặt trời mọc thì làm việc, mặt trời lặn thì nghỉ ngơi! Cuộc sống bình thường mà lại đơn giản làm cho cuộc sống của nhóm nam nữ lão ấu trong thôn thực khoái trá, tựa hồ cứ như vậy sống hết một đời cũng thỏa mãn.

Thế nhưng thế gian người tính sao bằng trời tính, đại nạn ập xuống thôn làng như cơn ác mộng bởi vì tấm lòng thiện lương của một gia đình thôn dân.

Đêm đó, mây đen che lấp ánh trăng, cuồng phong thổi làm cây cối bên cạnh nhà ào ào rung động.

Mà người trong thôn đã sớm lên giường, nhắm mắt lại chìm vào mộng đẹp.

Một đám người đúng lúc này lặng lẽ vào thôn, tìm kiếm dò xét xung quanh.

Một con chó dưới mái hiên một nhà nào đó bỗng nhiên sủa lên, không biết trẻ mới sinh nhà ai còn chưa cai sữa cũng bắt đầu nỉ non khóc theo.

Sau đó, liền có người phát hiện có người lạ từ bên ngoài xâm nhập vào thôn. Mà kia, một đám tự xưng là nhân sĩ chính phái trừ ma vệ đạo (diệt ma đầu, bảo vệ đạo nghĩa) bị phát hiện, vì thế trực tiếp xông vào các gia hộ, buộc tội những người nông dân thuần phác này là người của ma giáo.

Sau mấy canh giờ, kết quả cuối cùng cả thôn làng đều lâm vào biển lửa.

“Tiểu huynh đệ, mau đi cùng ta!” Một đại hán thân hình khôi ngô gắt gao lôi kéo một thiếu niên mười một, mười hai tuổi hướng trong rừng rút lui.

Thiếu niên cắn chặt răng, gắt gao nhìn chằm chằm thôn trang ngập trong ánh lửa tận trời, đôi mắt sáng ngời lúc này nhiễm một tầng sương mù, ẩn ẩn lộ ra một tia hận ý, giãy dụa đòi trở về.

“Lửa quá lớn, ngươi hiện tại trở về cũng vô dụng, đi thôi!” Đại hán ghé vào lỗ tai hắn gầm nhẹ, ánh mắt cũng tràn đầy tức giận.

Đám ngụy quân tử miệng lúc nào cũng rêu rao nhân nghĩa đạo đức, tự xưng danh môn chính phái, đến lúc làm việc so với “Ma giáo” bọn họ còn tàn nhẫn hơn mấy phần. Vốn tưởng rằng hắn chạy ra khỏi thôn để những người đó tìm không thấy liền rút, ai ngờ bọn họ thế nhưng giận chó đánh mèo, liên lụy đến những thôn dân vô tội này.

Nghĩ rằng cả một thôn làng vì mình mà gặp phải đại nạn, bàn tay đại hán lôi kéo thiếu niên không tự giác bỏ thêm vài phần lực đạo, trên mu bàn tay gân xanh nổi lên, thoạt nhìn khiến người ta sợ hãi.

Mà kia thiếu niên trong mắt lại chỉ có kia ngôi nhà đang chìm trong biển lửa, bên trong còn có cha mẹ, vành mắt đỏ lên, sống chết giãy dụa muốn chạy về.

“Không kịp nữa rồi!” Đại hán lại ghé vào lỗ tai hắn gào thét.

“Oanh ――”

Ngọn lửa mạnh mẽ thiêu cháy cả bầu trời đêm, một trận âm thanh sụp đổ ở bên tai thiếu niên vang vọng, thật lâu không dứt.

Đã không còn, không còn cha, không còn nương, ngay cả nhà cũng không còn......

Ngôi nhà đổ sụp trong nháy mắt, thiếu niên như là đã hoàn toàn suy sụp, ngã ngồi trên mặt đất, đôi mắt phượng xinh đẹp mà vô thần kia nhìn chằm chằm phía trước.

Đã không còn, y cái gì cũng đều không còn......

Không ngừng hồi tưởng lại trong đầu hình ảnh ngày hôm qua cha dạy y tập viết, nương cho y thử bộ y phục mới, đồng tử thiếu niên bắt đầu phiếm hồng quang.

Là những người đó, những người đó phá hủy nhà của y, thiêu chết cha mẹ y.

Thiếu niên đột nhiên đứng dậy, lúc này đại hán không ngăn cản y, nghĩ đến phụ thân thiếu niên đã cứu giúp mình, trong lòng cảm thấy được phải chiếu cố y một phen, vì thế liền trầm mặt nói: “Ngươi hiện giờ trở về cũng vô dụng. Nếu muốn báo thù, hãy đi theo ta.”

Nghe được lời hắn nói, cước bộ thiếu niên dừng một chút, nhìn phía trước, bàn tay chậm rãi nắm thành quyền, một lát sau, y quay người lại, “Ta đi theo ngươi!”

Sau đêm đó, đại hán mang theo thiếu niên cơ hồ ngày đêm không nghỉ chạy đi, rốt cục ở ngày thứ ba tới chân một ngọn núi ― tên gọi Hắc Mộc Nhai.

Đại hán họ Đồng danh Bách Hùng, chính là đường chủ Lôi Phong đường Nhật Nguyệt thần giáo, mà thiếu niên hắn mang về tên Đông Phương Bách kia được hắn đề bạt thành phó hương chủ Lôi Phong đường.

Về tới thần giáo, Đồng Bách Hùng cũng không nhiều lời nói chuyện với y, vỗ vỗ bờ vai của thiếu niên, cho người dẫn y đi nghỉ ngơi.

Đường chủ tự mình mang người về, lại lập tức trích phần đề bạt làm phó hương chủ Lôi Phong đường, quản sự tự nhiên cũng không dám chậm trễ, vì thế mang theo y đi tới một tiểu viện riêng.

Viện tử tuy rằng hẻo lánh một chút, hơn nữa cũng không tính là lớn, nhưng cảnh vật xung quanh cũng thực thanh u tĩnh mịch, bình thường một phó hương chủ còn chưa lập được công cũng không dễ dàng có được một viện tử như vậy.

Đưa người đi, là một thiếu niên dung mạo tuấn tú, chỉ là gương mặt lạnh lùng kia không hiện một tia cảm xúc, quản sự cũng không nói nhiều, dặn y đợi một lát, cho người đưa cơm đến, sau đó liền rời đi.

Tẩy sạch bụi bặm phong trần trên người, lại tùy ý ăn hai miếng cơm. Ăn xong, Đông Phương Bách tới trên giường nằm xuống.

Rõ ràng vẫn là thời tiết vẫn là tháng sáu nóng nực, thiếu niên nằm trên giường lại cảm thấy hơi rét lạnh, rất lạnh rất lạnh. Hắn cuộn mình vùng dậy, đối mặt với bức tường, hai tay ôm lấy hai vờ vai nhỏ bé của mình, lại vẫn cảm giác được một cỗ lãnh ý theo ngực tràn ra bên ngoài.

Hắn mở lớn hai mắt, bình tĩnh nhìn chằm chằm vách tường, trên mặt biểu tình vô bi vô hỉ, không biết suy nghĩ chuyện gì.

Đảo mắt đã sáng sớm, thiếu niên như trước vẫn mở to mắt, duy trì tư thế vây lấy chính mình.

Đột nhiên, một tiếng tiêu du dương êm ái, linh hoạt kỳ ảo vang lên, trước còn có chút thanh âm đứt đoạn, sau lập tức càng ngày càng liền mạch trôi chảy, sau đó cứ một lần lại một lần lặp lại duy nhất một khúc nhạc ấy.

Thiếu niên như trước không hề cử động, chỉ có mí mắt lại bắt đầu rủ xuống một chút.

Đợi cho ánh nắng buổi sớm chiếu xuống, tiếng tiêu không biết đã ngừng lại từ lúc nào, chỉ còn thiếu niên trên giường đang say ngủ.

Ngày kế tiếp thiếu niên liền một bên cùng Đồng Bách Hùng tập võ, một bên xử lý những công văn được đưa đến cùng phân công nhiệm vụ đưa xuống bên dưới.

Thiếu niên vừa mới trải qua biến đổi lớn, tính tình có vẻ có chút âm trầm, bởi vậy ngày thường lý trừ bỏ luyện võ cùng làm việc, cũng không để ý đến những chuyện khác.

Nhưng y như vậy lại làm cho người ta cho rằng y cao ngạo, lạnh lùng, giả dối, không ít người ghen tị y nhỏ tuổi mới tới lại được đãi ngộ tốt như vậy, liền thỉnh thoảng tới gây sự hoặc ngáng chân đối phó hắn.

Đồng Bách Hùng tuy có tâm dạy dỗ chiếu cố thiếu niên, nhưng hắn thân là một đường chủ, cũng chỉ có thể tranh thủ thời gian nghỉ ngơi mỗi ngày dạy thiếu niên luyện võ, tính tình lại phóng khoáng, cũng không quá bận tâm tới những vấn đề khác của y được.

Ngày hôm đó, một vài nhân sĩ chính phái không có mắt ở sản nghiệp của Nhật Nguyệt thần giáo phụ cận Hắc Mộc Nhai gây sự, Đông Phương Bách Lôi Phong đường cùng hai vị hương chủ khác nhận được mệnh lệnh dẫn người xuống núi hỗ trợ.

Hai hương chủ kia đã sớm bất mãn với thiếu niên mới được đường chủ yêu thích đưa về vài tháng, vì thế liền trao đổi ánh mắt, Trương hương chủ nói: “Chờ chúng ta chậm rì rì như vậy đuổi tới, bọn chuột nhắt chính phía nhát gan kia hẳn đã chạy trốn mất rồi.”

“Đúng vậy, không bằng chúng ta phân ra một người mang theo một phần thuộc hạ nhanh chóng đuổi qua!” Lí hương chủ đồng ý, sau đó nhìn về phía Đông Phương Bách, “Đông Phương phó hương chủ là thiếu niên, cước trình so với hai lão già xương cốt yếu ớt chúng ta hẳn phải nhanh hơn, không bằng ngươi dẫn người đi trước đi!”

“Được――”

Trương hương chủ đang chuẩn bị chen vào nói móc y vài câu, khiêu khích để y đáp ứng, ai ngờ Đông Phương Bách không đợi hắn nói xong liền lạnh lùng quét mắt liếc nhìn hai người, mang theo mười thuộc hạ đi trước.

“Phi! Tưởng ngươi lợi hại lắm sao, bất quá chỉ là tiểu tử miệng còn chưa dứt sữa, cũng dám ngông cuồng như vậy.” Người đi rồi, Trương hương chủ nhổ một miếng nước bọt xuống mặt đất, mang theo chút hung ác nói với người bên cạnh: “Tiểu tử y chẳng phải luôn rất kiêu ngạo sao? Chúng ta cứ thư thả ở chỗ này chờ, cho bọn người chính phái kia  chỉnh y một trận.”

“Này...... Không tốt lắm đâu!” Tuy rằng không vừa mắt thiếu niên kia, nhưng Lí hương chủ vẫn còn nhớ rõ y là do đường chủ tự mình mang về, nghe nói mỗi ngày còn đích thân chỉ đạo y luyện công.

“Có chuyện gì không tốt.” Trương hương chủ trề môi nói: “Phó hương chủ tuổi trẻ sung mãn, dễ xúc động vội vàng muốn lập công, mới vội vã hạ nhai tự mình dẫn người chạy trước, chúng ta hai khuyên không được chỉ đành tăng tốc đuổi theo sau, kết quả......” Nói đến đây, hắc hắc cười lạnh hai tiếng, cho hắn một cái biểu tình “không cần nói nữa ngươi cũng hiểu rồi đấy”.

Tròng mắt vừa chuyển, Lí hương chủ liền hiểu ý, trong lòng nhẩm tính, cảm thấy được này kế không tồi, vì thế gật đầu đáp ứng, nhìn hướng ánh mắt của hắn lại thêm đề phòng.

Vì thế, sau khi cảnh cáo thủ hạ theo sau biết đường ngậm miệng, hai người từ từ chậm rãi “đuổi” theo mục tiêu đã đi trước kia.

Mà bên kia khi Đông Phương Bách mang mười thủ hạ tới tửu lâu, mới phát hiện nhóm tới gây rối kia có đến ba mươi người, tất cả đều mặc hắc y, tựa hồ muốn che dấu thân phận.

Lúc này, tửu lâu bị đạp phá tới mức loạn thất bát tao, vỡ nát lộn xộn, mà lão bản và tiểu nhị của tửu lâu đã bị đánh cho cả người đầy máu nằm trên mặt đến.

Có thể thấy được, những kẻ này cố ý đến quấy rối.

Bước vào tửu lâu, Đông Phương Bách cũng không nói nhiều, vung tay về phía sau, chính mình liền rút kiếm xông đến trước.

Nhìn đám hắc y nhân còn đang ngồi trên ghế, xung quanh là đồ đạc gãy nát vỡ vụn, trong đầu lại hiện lên biển lửa hung tàn đêm đó, Tơ đỏ nhanh chóng bao trùm đôi mắt xinh đẹp của Đông Phương Bách, y rút kiếm chặt đứt cánh tay của kẻ gần nhất.

Bang chủ của đám người này vừa bị người của Ma giáo giết hại mấy ngày trước, bọn họ không thể quang minh chính đại báo thù liền tính toán đến sản nghiệp sinh ý nhỏ lẻ của Ma giáo gây sự rồi bỏ chạy. Lúc này vừa nghe thấy kẻ bị chặt tay kia kêt lên thảm thiết, quay đầu lại liền thấy có người công kích tấn công.

Ma giáo cư nhiên tới nhanh như vậy.

Hắc y nhân trong lòng cả kinh, tiến ra nhìn, chờ thấy rõ người tới bất quá là một thiếu niên, phía sau cũng chỉ có mười người đi theo liền yên tâm.

Chỉ là, bọn họ không nghĩ tới, thiếu niên thoạt nhìn gầy yếu này ra tay tàn nhẫn như vậy. Một kiếm một kiếm chém ra, ngay cả trên người mình trúng rất nhiều vết thương cũng hoàn toàn không quan tâm, chính là chém giết không ngừng, tựa như trước mặt chính là kẻ thù không đội trời chung của y.

Mười người kia dường như bị khí thế cuồng sát thị huyết của y ảnh hưởng, cung nhanh chóng rút kiếm xông vào.

Đợi cho hai vị hương chủ kia lắc lư đi tới, nhìn đến trên mặt đất toàn là thi thể huyết nhục mơ hồ cùng thiếu niên một thân nhuộm đẫm huyết sắc, liền kinh hãi chết đứng tại chỗ.

Không liếc mắt lại một lần, thiếu niên một thân đỏ rực huyết sắc kia một mình bỏ đi.

Đông Phương Bách trở lại viện tẩy trừ hết máu tanh trên người, rồi lại đến giường ngồi xuống, gian nan tự mình thượng dược, cả người toàn vết thương lớn nhỏ chỗ nào cũng có, mất tới hai canh giờ mới tạm thời băng bó tốt các vết thương.

Làm xong, trên người y đã toát đây mồ hôi.

Đến trước bàn, nhìn thấy một bàn đầy thức ăn, Đông Phương Bách lại vịn lấy một góc nôn ói một hồi.

Buổi tối, y vẫn như trước ngủ không được, vì thế liền ngồi xếp bằng ở trên giường luyện công.

Cứ như vậy luyện hết một đêm, đến sáng sớm, tiếng tiêu khoan thai thong thả kia lại đột nhiên vang lên. Đông Phương Bách mạnh mẽ mở mắt, nhưng không như trước đi vào giấc ngủ. Cẩn thận lắng nghe, y muốn biết tiếng tiêu đã bồi y hơn hai tháng nay rốt cuộc từ nơi nào truyền đến.

Đợi xác định được tiếng tiêu là từ vách tường bên kia giường truyền đến, y nhanh chóng chạy ra ngoài.

Không có?

Đưa tay sờ lên mặt tường, Đông Phương Bách cau mày, nhìn trái phải xung quanh một chút, chẳng những không có ai, thậm chí ngay cả tiếng tiêu cũng không nghe thấy.

Đứng đó một hồi, y trở về phòng, lại phát hiện ― tiếng tiêu kia lại như trước vang vọng trong phòng, mãi đến khi sắc trời vừa mới sáng rõ lại đột nhiên biến mất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện