Đông Phương Diệc Hữu Nhật Quy Xử

Chương 6



Cả ngày hôm đó, Đông Phương Bách khó có được một ngày không có việc gì, buổi sáng ở trong viện luyện võ, buổi chiều liền một mình trong phòng lật xem các loại sách.

Tới buổi tối, sau khi dùng cơm xong, y liền đến giường ngối xuống, luyện nội công.

Ngồi như vậy hết một đêm, tới thời điểm sáng sớm quen thuộc, Đông Phương Bách lại mở to mắt, đồng tử hơi chuyển động.

Một lát sau, không có nghe thấy tiếng tiêu như thường lệ, mi tâm Đông Phương Bách cau nhẹ, gương mặt tuấn tú lộ ra thần sắc không vui.

“Khụ khụ......”

Đột nhiên, tiếng ho khan liên tiếp vang lên, mang theo chút ẩn nhẫn kìm nén.

Thân hình chấn động, Đông Phương Bách nhanh chóng ra khỏi giưởng, mang theo một tia cảnh giác nhìn chằm chằm vách tường phía sau giường.

“...... Khụ, khụ khụ......”

Lát sau, lại một trận ho khan vang lên, Đông Phương Bách giật giật môi, rốt cục vẫn mở miệng, “Ngươi là ai?”

Âm thanh ho khan bên kia tường ngừng lại, chỉ còn nghe thấy tiếng hít thở nặng nề.

Lập tức, thanh âm trầm ổn trấn định theo vách tường bên kia truyền tới, “Còn ngươi... là ai?” Nhưng nghe kĩ lại thấy giọng nói mang theo một chút trẻ con.

Ánh mắt Đông Phương Bách chợt tối sầm, nhưng không đáp lại.

Mà người bên kia ẩn nhẫn khụ khụ hai tiếng, dường như đang dùng tay chặn lại tiếng ho đã đến bên môi.

Hai người ai cũng không muốn lên tiếng trước, cứ như vậy giằng co nửa canh giờ.

Đợi cho đến khi ánh mặt trời ban mai xuyên thấu vào gian phòng, Đông Phương Bách liền không nghe được tiếng hít thở nặng nè khó nhọc kia nữa.

Hắn đã ly khai?

Nghĩ vậy, Đông Phương Bách lập tức phi nhanh ra ngoài. Xem xét vòng quanh sân cẩn thận một lần, nóc nhà cũng không buông tha, song ngay cả bóng người cũng không thấy.

Hắn đến tột cùng là người như thế nào? Nghĩ lại, mấy tháng qua mỗi khi bình minh vừa ló, tiếng tiêu sẽ xuất hiện, đến khi hừng đông sáng rõ liền biến mất, Đông Phương Bách thần tình nghi đứng trong viện, lâm vào trầm tư.

Mà tại một thời không (không gian + thời gian) hoàn toàn khác, một nam hài phấn điêu ngọc mài ước chừng chín tuổi, gương mặt xinh đẹp tái nhợt thiếu sinh khí, ngẩn người trước cửa sổ một gian phòng chứa đầy những quyển thư tịch về đủ loại nhạc khí.

Gương mặt nam hài tựa một khối bạch ngọc được chạm khắc hoàn mĩ tới từng nét, giữa mi tâm điểm một  chấm chu sa kiều diễm, quang hoa lấp lánh lưu chuyển, mười ngón tay trắng đẹp thanh nhã tựa bạch ngọc đang đang cầm một ống trúc tiêu tử sắc, phá lệ thanh khiết tựa tiên đồng chốn thiên đình.

Chỉ là, đôi chân vô lực trên luân y (xe lăn) kia, thực đáng tiếc, nam hài đó không thể đi lại.

Một trận gió từ bên ngoài qua cửa sổ ùa vào, trên gương mặt tái nhợt hiện lên một mạt ửng hồng, bàn tay vốn muốn đặt ống trúc tiêu lên môi lại hạ xuống đầu gối, sau đó cau mày thấp giọng ho khan.

“Ngươi là ai?”

Đột nhiên từ vách tường phía sau truyền đến giọng nói kì lạ mang theo cảnh giác cùng nghi vấn. Hắn hơi nhướng mày, trong đôi đồng tử trong suốt tựa thu thủy lướt qua một mạt nghi hoặc.

Là ai?

Thu hồ ánh mắt đang nhìn về phía cửa số, xoay luân y chuyển động tới đối diện bức tường, nam hài mở miệng hỏi: “Còn ngươi... là ai?”

Qua hồi lâu, chẳng những không có được đến trả lời, thậm chí ngay cả tiếng hít thở của người nọ cũng đều không nghe được, hắn nhịn không được lại ho nhẹ hai tiếng, sau đó chuyển động bánh xe ra phòng.

Dạo quanh bên ngoài phòng một hồi, nhưng lại không nhìn thấy người, hắn nắm chặt lấy ống tiêu, hơi mím môi suy tư.

Mấy ngày kế tiếp, Đông Phương Bách không còn nghe được tiếng tiêu tiếng tiêu sáng sớm đó, cũng không nghe được thanh âm người nọ, trong lòng không khỏi có chút phiền muộn.

Mấy lần hạ nhai làm nhiệm vụ, người trong giáo liền nhận ra rõ ràng vị phó hương chủ này lãnh khốc lạnh lùng, không cần quan tâm đến điều gì, hơn nữa mỗi lần cùng chính phái đánh nhau đều là liều mạng thị huyết, tàn nhẫn vô cùng.

Vì thế, mấy ngày gần đây thấy y biểu tình phiền muộn, tính tình khó chịu buồn bực, cũng không có ai dám tùy tiện đi trêu chọc.

Qua nửa tháng, Đông Phương Bách bởi vì biểu hiện xuất sắc, được Đồng Bách Hùng đề đạt trở thành hương chủ, nhưng tiếng tiêu kia vẫn như trước không về vang lên.

“Ngươi...... Ngươi ở đó không?”

Đông Phương Bách rốt cuộc có chút nhịn không được, sáng sớm ngày thứ mười sáu liền đi tới chỗ bức tường sau giường, hỏi một tiếng.

Nhưng mà, cho đến khi mặt trời dần đi lên từ phía đông quen thuộc, trong phòng vẫn là một mảnh im lặng, không ai trả lời câu hỏi của y.

Ai bảo ngày ấy ngươi không khách khí như vậy!

Trong mắt hiện lên một chút tự giễu, Đông Phương Bách đứng dậy rời khỏi gian phòng.

Luyện công, làm nhiệm vụ, luyện công, lại làm nhiệm vụ, trừ bỏ những sinh hoạt thường ngày trong cuộc sống, mỗi ngày của Đông Phương Bách đều lặp đi lặp lại hai việc kia, trong lòng ghi nhớ thù hận đối với những kẻ tự xưng chính phái đã hạ sát phụ mẫu cùng thôn dân, y tựa hồ đã quên tiếng tiêu thần bí cùng người bí ẩn kia.

Qua mấy tháng ở chung, Đồng Bách Hùng phát hiện thiếu niên mình mang về quả thực là trời sinh là kì tài võ học, thiên phú nhiều mặt, bất kì chuyện gì trong giáo đều có thể tiếp thu cực nhanh, thậm chí có thể thông hiểu nhiều đạo lí.

Thực sự yêu mến tài năng của thiếu niên bất hạnh thua thiệt này, Đồng Bách Hùng đối với việc truyền dạy chỉ bảo cực kì dụng tâm, mà Đông Phương Bách cũng không phụ kì vọng của hắn, thật sự lĩnh hội được toàn bộ.

Cho tới một ngày, xử lý toàn bộ công việc cùng bàn giao nhiệm vụ cho thủ hạ trong Hắc Mộc Nhai tại thư phòng xong thì trời cũng đã gần sáng, Đông Phương Bách mang theo một thân mệt mỏi trở lại viện tử, khi vừa muốn đẩy cửa phòng lại chợt nghe thấy tiếng tiêu du dương truyền tới.

Bàn tay nhất thời khựng lại giữa không trung, đợi nửa ngày, Đông Phương Bách cẩn thận nhìn xung quanh, sau đó động tác nhẹ nhàng chậm chạp đẩy cửa phòng.

Thu lại hơi thở đứng ở trước giường lẳng lặng nghe một hồi, đợi cho một khúc nhạc chấm dứt, Đông Phương Bách mấp máy mở miệng, sau đó có chút cứng ngắc phun ra ba chữ, “Đông Phương Bách.”

Bên kia, người thổi tiêu khẽ hít thở một chút, lát sau cũng thản nhiên xuất ra một câu, “Âu Dương Minh Nhật.”

Lặng im một hồi, Đông Phương Bách lại mở miệng, “Ngươi thay đổi một thủ khúc khác.”

“Ân.” Âu Dương Minh Nhật lên tiếng, dừng một hồi lại nói:”Đây là từ khúc mới tìm được.”

“Rất êm tai.” Dần dần thả lỏng xuống, Đông Phương Bách chậm rãi tiêu sái đến bên giường ngồi xuống.

“...... Cám ơn!” Hàng năm đều cùng sư phụ ở trên núi, lời khích lệ của một người xa lạ làm cho Âu Dương Minh Nhật thấy có chút vi diệu.

“Ngươi......” Đông Phương Bác do dự  một hồi, ra vẻ tùy ý hỏi: “Tại sao hơn nửa tháng qua không thấy ngươi thổi tiêu?”

“Bị bệnh......”

Ngay lúc này, thái dương hồng sắc đi lên, chút bóng tối cùng âm thanh những chữ cuối cùng dần biến mất ngay khi tia sáng mặt trời đầu tiên chiếu tới.

“Âu...... Âu Dương Minh Nhật?” Thử gọi một tiếng, không nghe thấy lời đáp lại, Đông Phương Bách quay đầu nhìn về phía sắc trời đã sáng tỏ ngoài cửa sổ, trong đôi mắt có chút hiểu rõ, lại cũng không xác định.

Cả ngày, Đông Phương Bách đều đoán tới đoán lui trong lòng, làm chuyện gì cũng đều có chút không yên, bất quá bởi vì y bình thường cũng luôn là một bộ dạng băng sơn, người xung quanh cũng không nhìn ra thay đổi của y.

Vội vội vàng vàng một ngày, sau khi trở lại phòng, Đông Phương Bách nghỉ ngơi một hồi rồi lại bắt đầu ngồi xuống.

Vào thời điểm sáng sớm như mọi ngày, y xuống giường rửa mặt, lại vào trước bàn rót chén trà uống, sau đó lại mở ngăn tủ tìm kiếm y phục để thay.

Phanh phanh ba ba-! Các loại thanh âm ở trong phòng vang lên, một lát sau, phái bên kia tường truyến đến thanh âm thản nhiên hỏi, “Ngươi... ở đó sao?”

Động tác trong tay dừng một chút, sau đó tùy ý cầm một bộ y phục hắc sắc đặt ở đầu giường, Đông Phương Bách “Ân”  một tiếng.

Người bên kia tường cũng không nói gì nữa, một lát sau, từ khúc giống như hôm qua lại vang lên.

Đông Phương Bách ngồi lại trên giường, dựa vào vách tường lẳng lặng nghe, sau đó đầu thả lỏng từng chút từng chút một, chìm vào giấc ngủ.

Hai người cũng không hiểu được tại sao rõ ràng không nhìn thấy người lại có thể nghe được thanh âm của đối phương, nhưng nghĩ rằng thế gian to lớn, không thiếu những điều lạ lùng, liền cũng chỉ đem chuyện này trở thành một chuyện thần kì, hơn nữa cùng ăn ý không nói cho ai khác biết.

Chậm rãi như vậy, từng ngày từng ngày vào mỗi buổi sáng sớm, người hai bên bức tường cũng dần dần trở nên quen thuộc.

Trừ bỏ thổi tiêu, nghe tiêu, hai người cũng sẽ tùy ý đích trò chuyện đôi câu, chia sẻ về những chuyện xảy ra mỗi ngày.

Qua non nửa năm, mỗi ngày luôn duy trì thói quen cùng trò chuyện nửa canh giờ vào mỗi buổi sáng sớm bên bức tường, Đông Phương Bách đã biết người “cách vách” kia thổi tiêu tốt như vậy cư nhiên nhỏ hơn y hai tuổi, ở cùng sư phụ tại Thiên Sơn, hơn nữa y còn học y thuật......

Mà Âu Dương Minh Nhật cũng biết người “cách vách” kia thuộc một giáo phái trong giang hồ, mỗi ngày trừ bỏ cùng trưởng bối tập võ còn phải đi hoàn thành các nhiệm vụ......

Biên cương ―― Thiên Sơn

“Minh Nhật, gần đây tâm tình con không tệ đó!” Biên Cương lão nhân nhìn đồ đệ bảo bối đang sắp xếp lại dược thảo, cười ha hả nói.

Bạc thần khẽ cong lên hướng tới sư phụ cười cười, Âu Dương Minh Nhật gật gật đầu.

“Ta thấy gần đây mỗi ngày con đều đến Thính Phong hiên thổi tiêu, xem ra âm nhạc thật sự có thể khiến tâm tình thư sướng.” Biên Cương lão nhân suy tư một chút, nghĩ đến tiểu đồ đệ hình như là từ khi học thổi tiêu liền bắt đầu chậm rãi cởi mở vui vẻ hơn, trong lòng rất vui mừng, “Sư phụ hai ngày nữa phải xuống núi một chuyến, không bằng… sư phụ tìm cho con một ít khúc phổ trở về?”

“Vâng, đa tạ sư phụ.” Nghĩ lại, những từ khúc có trong tay đều đã học gần hết rồi, Âu Dương Minh Nhật xuất ra một mạt cười nhẹ nhàng, gật đầu ưng thuận.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện