Chương 15: 15: Trà Xanh Hãm Hại
Trên xe Hạ Uyển ngủ say nên anh không gọi cô dậy mà anh đã bế cô vào nhà.
Hạ uyển ngủ say như heo ấy.
Đặt cô xuống giường sau đó anh mới bắt đầu công tác cá nhân của mình.
Tưởng thời gian hạnh phúc của anh đã dần có nhưng lại sóng gió tiếp.
Như mọi hôm anh đi làm cô ở nhà.
Lần trước anh bảo cho cô đi làm nhưng mà do sức khỏe của cô chưa tốt nên anh đã bảo cô ở nhà nghỉ ngơi.
Hôm.nay vì nhàm chán quá nên cô đã tự đến công ty anh để chơi cho đỡ buồn.
Hạ uyển vào công ty vì biết cô rồi nên các nhân viên ai cũng cúi mặt chào cô.
Cô không báo trước mà muốn tạo bất ngờ cho anh vì cô đã làm cơm trưa cho anh.
Thư kí Tần nhìn thấy cô thì giật mình thom thóp vì cô Kim Thư kia đang ở phòng anh.
Cô ta bảo đến nói chuyện với Diệp Mặc nhưng vì cô ta lâu nay bị anh bỏ bê nên đem lòng tức tôi.
Trong phòng anh cô ta giọng ỏng ẹo nói.
- Anh Diệp sao lâu nay anh bỏ bê em vậy? Người ta nhớ anh lắm đấy.
- Tôi đã cho đền bù cho cô rồi.
từ nay đừng tìm tôi nữa.
Diệp Mặc đứng dậy ra khỏi chỗ.
Anh định tiến đến đưa cho cô ta cái thẻ đen đền bù cho cô ta.
- Em biết anh vẫn thương em mà.
Cô ta vừa cầm thẻ vừa nói.
Cô ta biết tính Diệp Mặc như vậy cô ta đủ rồi.
Nhưng bỗng cánh cửa mở ra cô ta lại thay đổi ý định ban đầu.
- Diệp Mặc anh đã nói yêu em mà.
Anh đền bù cho em đi.
Cô ta cố tình nói to để Hạ Uyển nghe rõ và còn cố tình gần anh xong hôn anh.
Diệp Mặc bất ngờ nên đã không đẩy kịp cô ta ra.
Cô ta vậy mà cưỡng hôn anh.
Và còn nhếch mép cười nhìn Hạ Uyển.
Hạ Uyển đứng trôn chân tại chỗ, Hộp cơm cũng dơi xuống đất tạo âm thanh " Xoảng" làm cho Diệp Mặc giật mình.
Diệp Mặc hốt hoảng đẩy cô ta ra và chạy vội đến nơi Hạ Uyển giải thích cho cô biết đó là hiểu lầm.
- Hạ Uyển...!anh...
" Chát "
- Anh còn gì để nói với tôi? Anh lại lừa dối tôi hết lần này đến lần khác.
- Tin anh được không?
- Tin anh.
Anh và cô ta hôn nhau nếu tôi không đến anh còn làm ra trò gì?
- Anh không có mà.
Kim Thư cô ta biết cá đã cắn câu, cô ta bắt đầu thêm dầu vào lửa.
- Hạ uyển cô nghĩa anh ấy thay đổi yêu cô sao? Cô nhìn này thẻ đen anh ấy đã bao giờ cho cô chưa? Anh ấy yêu chiều tôi như vậy cơ.mà.
- Kim Thư cô câm mồm lại.
Diệp Mặc quát cô ta.
Cô ta càng nói càng khiến cho Hạ Uyển đau cô không muốn ở đây nữa.
Cô muốn trốn chạy.
Hôm qua cô còn muốn buông bỏ bên anh nhưng xem ra sự buông bỏ của cô là không thể.
- Nếu anh đã không muốn yêu tôi cớ gì quan tâm tôi.
- Không có Hạ Uyển anh thật lòng.
- Thật lòng mà anh lại để cô ta như vậy.
Tôi đủ đau để buông bỏ anh rồi.
Tôi mệ nắm rồi.
Nói rồi Hạ Uyển chạy ra khỏi phòng của anh mặc cho Diệp Mặc gào thét gọi cô.
Lúc này anh quay sang cô ta anh bóp cổ cô ta và gọi cho thư kí Tần.
- Cậu lăn qua đây giúp tôi.
- Sếp...!có chuyện gì ạ.
- Mang cô ta vào hầm cho chơi với cá sấu.
Kim Thư cô ta không ngừng van xin, cầu mong anh.
Xin anh tha cho mình.
- Xin anh tha cho em...!em...
- Cô chán sống sao mà dám chơi tôi.
mang cô ta đi.
Nhanh cho tôi.
- Xin anh tha cho em...!xin anh...!Nể tình chúng ta.
Diệp Mặc anh tức giận muốn nhuốt sống cô ta.
Anh nói xong chạy đi tìm cô.
Anh rất lo lắng cho cô.
Không biết cô sẽ đi đâu khi anh gọi về nhà mà cô chưa về.
Trời thì đã bắt đầu mưa nhỏ và rét.
Lòng Diệp Mặc anh đau.
Anh chạy xe một lúc thì điện thoại anh reo lên.
là Hạ Uyển gọi cho anh.
- Alo hạ uyển em ở đâu?
- Em ở gần cầu...!sông Xxx anh đến đây đi.
Giọng của Hạ Uyển rất nhỏ có vẻ cô đang buông xuôi tất cả.
Cô mệt mỏi cô muốn nghỉ ngơi rồi.
Có lẽ bình yên nhất là ngủ một giấc thật dài.
Hạ Uyển đang đứng ở mép cầu.
Nhiều người tò mò đứng lại xem và khuyên cô.
- Cô gái còn trẻ có gì có thể bắt đầu lại.
Hạ Uyển không đáp lại lời nói của bác đó.
Cô tuyệt vọng rơi nước mắt.
Cô quá mệt mỏi cuộc sống này.
30 phút sau thì Diệp Mặc tìm thấy địa chỉ cô gửi.
Anh nhìn thấy đông người và hình bóng quen thuộc đang đứng trên cầu.
Anh không ngừng gọi tên cô và chạy về phía cô.
- Hạ Uyển em xuống đây.
em nghe anh nói không?
- Diệp Mặc cuối cùng anh cũng đã đến.
Em chờ anh ở đây đã 1h rồi.
Anh thấy cảnh này quen không? 6 năm trước có một cô gái bị cho là đã giết bạn học của mình để có được tình yêu của bạn trai cô ấy.
Hạ Uyển vừa nói vừa gào thét.
Cô quá tuyệt vọng về cuộc sống này rồi.Con người kia luôn cho cô là sai.
Mọi phán xét cho cô mà không cần bằng chứng.
- Hạ Uyển có gì từ từ nói.
em mau xuống đây cho anh.
Có gì chúng ta cùng nói.
Hạ Uyển...
Diệp Mặc vô cùng lo lắng cho cô.
Chỉ cần trượt chân là cô sẽ ngã xuống biển sâu.
Anh rất đau lòng cũng tại anh mà mọi chuyện đến bước này..
Bình luận truyện