Đủ Đau Thương Em Sẽ Từ Bỏ

Chương 16: 16: Hạ Uyển Rời Đi




Diệp Mặc tôi muốn anh phải ân hận suốt cuộc đời này.

Anh phải sống trong đau khổ như tôi đã từng trả qua.

Anh sẽ không ngon giấc mỗi ngày.

Tôi đã quá mệt mỏi khi ở bên anh phải diễn rồi.
- Hạ uyển vậy hơn 2 tháng này em ở bên anh là để trả thù anh sao? Em để anh yêu em xong rồi em vứt bỏ anh sao? Em thật ác.
Diệp Mặc đau lòng nhìn cô và khó khăn hỏi.

Anh tưởng sẽ cùng cô sống an nhiên nhưng hóa ra tất cả là cô muốn anh phải đau khổ như những gì cô đã trải qua.

Hạ Uyển cô ác lắm.

Cũng tại anh mà ra nếu không sự việc đã không như vậy.
- Đúng rồi.

Tôi làm sao có thể tha thứ cho kẻ giết ba mẹ mình chứ.

Lại còn hại chết con của tôi.

Anh nghĩ xem tôi làm sao có thể tha thứ cho anh.
Thư kí Tần chạy đến anh vội vàng giải thích thay cho Diệp Mặc.

Anh không muốn hai người họ cứ vòng tròn mà trả thù nhau mãi.

Họ cả đời này phải sống trong đau khổ.
- Cô Hạ cô hiểu nhầm rồi.

Sếp tôi anh ấy không cố ý làm bố mẹ cô chết.


Anh ấy chỉ nghĩ làm hạ gia phá sản thôi.

Còn bố mẹ cô chết là sự việc ngoài ý muốn.
- Ha...!ha..

Không cố gì thì cũng là gián tiếp giết bố mẹ tôi.

Thế nào Diệp Mặc anh đã biết tôi dùng 10 năm thanh xuân đánh đổi để yêu anh nhưng đổi lại là gia đình tôi tan nát.

Anh đã biết cảm giác yêu một người mà người đó không yêu mình rồi chứ? tôi là muốn anh phải đau khổ để hiểu cảm giác của tôi lúc đó.

Tôi yêu anh đến ngu dại mới khiến gia đình tôi bị như vậy.

Tôi thật có lỗi với ba mẹ mình.
" Ba mẹ con sai rồi, con sẽ đến bên bố mẹ.

con xin lỗi"
Hạ Uyển vừa nói vừa ghẹn cô không còn sức nữa cô đã quá mệt mỏi rồi.

Diệp Mặc nghe vậy anh tuyệt vọng vô cùng.

Hóa ra cô là đang trả thù anh.
- Em thù anh cũng được.

Em muốn anh làm gì cũng được miễn là em mau xuống đây.

Em xuống cho anh ngay.
- Tôi muốn tự do nhưng với anh chắc không thể rồi.

Tôi đủ đau để rời khỏi anh rồi.

Nếu có kiếp sau mong đừng gặp lại nhau.

Tôi không muốn đau thêm lần nào nữa.

Gặp anh và yêu anh khiến tôi rất đau.

Tôi cũng mệt mỏi nắm rồi.

Kiếp sau không gặp anh nữa.
Hạ Uyển nói rồi.

Cô nhắm mắt tuyệt vọng nhảy xuống.

Người cô dơi từ từ trong gió và cô cảm thấy nhẹ nhõm.

Tạm biệt thế giới này.
" tùm"...!Tùm"" Sóng biển đánh rất mạnh và nước biển bắn nên cao.
- Không...!Không...!Hạ Uyển...!Hạ Uyển...!em đừng mà...!
Một lần nữa Diệp Mặc anh lại phải chứng kiến cảnh người mình yêu ngã xuống mà không làm gì được.

Anh định nhảy xuống nhưng bị thư kí Tần kéo lại và đánh ngất anh.


Do trời tối cộng thêm sóng to nên đội cứu hộ rất khó khăn tìm kiếm cô.

Các đội lặn giỏi nhất nước cũng được huy động đến để tìm kiếm Hạ Uyển nhưng mà là vô ích.

Biển sâu vậy thì tìm sao được.

Trời tốt cộng thời tiết xấu nữa.
Sau 3 ngày tìm kiếm thì cảnh sát xác định cô mất tích và dừng tìm kiếm.

Còn Diệp Mặc anh hôn mê mãi không tỉnh đến 1 tuần sau anh mới tỉnh lại.

- Thư kí Tần tôi đã hôn mê bao lâu rồi?
- Dạ..

1 tuần rồi ạ.
Thư kí Tần anh hoang mang nhìn sếp mình.

Anh nghĩ chắc mình không lên yêu chứ yêu vào ngu người nắm.
- Cô ấy...!Đã tìm được chưa? Anh vừa hỏi vừa run sợ nhìn thư kí mong câu trả lời là rồi.
- Cô Hạ không thể tìm thấy.

Phía cảnh sát đã tìm 3 ngày cận lực nhưng không thể tìm thấy.
Diệp Mặc tức giận ném đồ đạc trong phòng đến khi hạ cơn giận anh mới thôi.
- Vô dụng.

Sao không tìm tiếp đi.
- Cảnh sát kết luận không thể tìm thấy.

Họ cũng rất lỗ lực rồi ạ.
- Được tôi biết rồi.
Nói xong Diệp Mặc anh rơi vào trầm tư.

Anh muốn xuất viện sớm anh muốn lập chô một cái bia mộ đẹp một chút.

Anh mệt mỏi ngày nào cũng làm bạn với rượu từ ngày đó.

Và anh đã sống trong bóng tối 1 năm.


Thư kí Tần nhiều lần khuyên bảo nhưng anh không nghe.
1 năm sau Diệp mặc tự sát nhưng may được gia đình cứu nên không sao.

Anh cũng bị ba dậy cho một bài học và anh cũng hi vọng cô còn sống nên đã sống tiếp và bắt đầu vào công việc.

Từ ngày đó anh trở thành ác ma của nhân viên.
Nhân viên làm sai xác định nghỉ việc luôn.

Anh không còn tụ họp ăn chơi với bạn bè chỉ đi làm về là vào phòng cô ngồi ngắm kỉ niệm của anh và cô.

Và anh cũng cho họp báo về vụ án 8 năm trước giữa cô và Mộng Uyển.

Anh muốn minh oan cho cô dù cô không còn sống nữa.
" Hạ Uyển à.

Anh vẫn muốn kiếp sau gặp em.

Nếu gặp em anh sẽ theo đuổi em được không?"
Diệp Mặc tự nói một mình với bức ảnh của cô.

đồ đạc của cô vẫn được giữ nguyên anh không cho ai dọn dẹp phòng cô cả.

Anh muốn mọi thứ về cô được giữ nguyên.

Anh vẫn tin cô còn sống.
Câu chuyện 4 năm sau một lần anh đi công tác và gặp một bé, Thằng bé đang đi vệ sinh nhưng mà do bồn rửa tay cao quá không với tới nên nhờ anh giúp.

Anh vậy mà không thấy ghét cậu bé mà còn giúp cậu bé nhiệt tình..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện