Dụ Hồ Nhập Hộ Khẩu

Chương 1



Trăng tròn vằng vặc treo lơ lửng giữa bầu trời đêm, tinh tú trải dài, đôi lúc truyền đến tiếng dã thú gào thét.

Dưới đêm trăng, một thân ảnh vội vàng như gió lướt qua, chạy băng băng về phía trước, đã qua vài con dốc mới dừng ở đỉnh núi này.

“Không xong, không còn kịp rồi!” Cúi đầu thầm mắng một tiếng, Kim Ngọc ngừng lại, dựa vào đại thụ thở hổn hển.

Bạch y tóc vàng nhìn lên bầu trời, lau mồ hôi trên trán, mái tóc dài tùy ý thả dọc thắt lưng, theo làn gió tung bay, lại thêm thân hình thon dài như ngọc, như tiên nhân hạ phàm.

Nhìn kỹ, đôi mắt hắn màu vàng, một nhắm một hé hờ, trong mắt toát ra ánh sáng rực rỡ.

Khuôn mặt thanh khiết, trắng nõn trơn bóng, lông mi như phiến quạt, vừa dày vừa vểnh cong, lông mày như núi xa, anh tú vạn phần, loại xinh đẹp này căn bản không phải phàm nhân.

“Làm sao bây giờ, nếu không về kịp thánh trì, ta…” Thở dài, thể xác và tinh thần đã không đủ sức chạy thêm lần nữa.

Nhưng mà, nếu không trở về, hậu quả không tưởng nổi…

Thân là Hồ tộc mỗi đêm trăng tròn sẽ phát tình, những Hồ tộc khác dễ dàng giải quyết, nhưng hắn thân là tộc trưởng tương lai nên từ xưa đến nay luôn giữ mình trong sạch, tuyệt không cùng đồng tộc tùy ý cẩu thả, may là trong tộc có thánh trì, chỉ cần ngâm mình ở thánh trì, dục vọng sẽ tiêu tan.

Đáng tiếc Lang Vương vì đại sự với tiểu đệ, cương quyết bắt hắn ở lại Lang tộc mấy ngày, làm chậm hành trình trở về của hắn!

Cắn răng tiếp tục chạy, dù đã không còn đủ sức nhưng đợi ở đây cũng không phải biện pháp.

Thở hổn hển, muốn đứng lên chạy đi, lại phát hiện có động tĩnh cách đó không xa, không muốn gây chú ý, hắn vội vàng nằm sấp xuống.

Dần dần, có hai thân ảnh tiến lại gần, một trước một sau dây dưa mờ ám, giương mắt nhìn lên, đúng là một nam tử Hổ tộc cùng một nữ tử Hùng (gấu) tộc.

“Nguyên, nhiều ngày không gặp, sao ngươi đã không để ý tới ta rồi?” Nữ tử Hùng tộc da tay ngăm đen, toàn thân trên dưới mặc áo da thú, lộ ra thân hình khỏe mạnh xinh đẹp.

“Hừ, chính ngươi cũng có chuyện tốt.” Nam tử hừ lạnh một tiếng, hai tay khoanh trước ngực, không thèm nhiều lời.

“À, ta biết rồi, ngươi ghen.” Nữ tử Hùng tộc ha ha cười, cả thân thể cũng dán vào ngực nam tử.

“Lả lơi ong bướm, không biết cảm thấy thẹn, cút ngay!” Nam tử nộ quát một tiếng, thiết diện vô tình đẩy nữ tử ra.

Dưới ánh trăng, nam tử Hổ tộc sở hữu đôi mắt hổ quang bắn hàn tinh, đôi lông mày cong như vẽ, mái tóc trắng như tuyết buộc phía sau, thân hình lẫm lẫm, tướng mạo đường đường, là một nam tử hán đại trượng phu.

Xem ra nam tử Hổ tộc không chỉ có bề ngoài bất phàm, ngữ khí hiên ngang, nếu không phải gặp nhau trong tình huống kì quái như vầy, nhất định hắn phải cùng nam tử này kết giao một phen.

Kim Ngọc nghe cuộc đối thoại, cũng đoán ra vài phần, nữ tử Hùng tộc câu dẫn kẻ khác, nam tử Hổ tộc phát hiện. Hắn từ trước tới nay xem thường hành vi phóng đãng, nên đồng cảm với nam tử Hổ tộc.

“Ta biết sai rồi, ngươi tha thứ cho ta lần này đi.” Nữ tử Hùng tộc duyên dáng cầu xin, hôn hôn môi nam tử, một đôi tay nhỏ bé điên cuồng xé rách quần áo y.

Nam tử kêu lên một tiếng đau đớn, mày rậm nhíu chắt, định bắt lấy tay nàng nhưng không ngờ lại chạm tới đôi nhũ thượng đầy đặn, chỗ hiểm ở hạ thân cũng bị nữ tử nắm trong tay.

“Hôn ta, cho ta đi.” Nữ tử đảo mắt đã mở rộng hai chân, ngồi xếp bằng bên hông nam tử, đôi mắt lóng lánh nước phát ra ánh nhìn quỉ dị.

“Tiện nhân!” Nam tử mắng to, chế trụ cơn buồn nôn đang không ngừng dâng lên, muốn đem viên thuốc phun ra.

Đáng tiếc viên thuốc vừa vào miệng đã biến hóa, một cỗ nhiệt lưu cuồn cuộn ở bụng dưới, hạ thân cũng ngạnh thẳng lên.

“Hôn ta, ta yêu ngươi chết mất, ngươi đã không muốn ta, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình, một thân đầy pháp lực này chỉ để mình ta hưởng thụ thôi a.” Nữ tử xé quần dài của nam tử, cười duyên làm nũng.

“Thì ra, thì ra ngươi chính là…” Mặt y trắng bệch không còn giọt máu, nam tử hình như nghĩ tới cái gì.

“Đúng vậy, ta khuê danh Xuân nhi, tiếng tăm lừng lẫy Phong Nhị nương!” Phong Nhị nương xoa thắt lưng, kiêu ngạo nhìn con mồi dưới thân.

Phong Nhị nương không những là loại đàn bà *** đãng phóng túng, mà ả còn nổi tiếng nhờ lòng dạ độc ác, thích câu dẫn nam tử tráng kiện, mỗi lần thay đổi tình nhân, ả sẽ tàn nhẫn hạ độc thủ, hút cạn pháp lực của người đó, hễ nam tử bị ả rút pháp lực không lâu cũng sẽ thoát dương (*) mà chết, không nghĩ ả chính là nữ tử Hùng tộc.

(*) Thoát dương = Thượng mã phong. [1]

Nam tử Hổ tộc một chốc bất cẩn bị nàng ta lợi dụng sơ hở, trong lòng khó chịu không thôi.

Ý loạn tình mê, nam tử Hổ tộc bị hạ dược gầm nhẹ một tiếng, hai mắt đỏ đậm, hô hấp dồn dập, không nói hai lời hất Phong Nhị nương ngã xuống đất…

Mắt thấy tiếp theo mình sắp được theo dõi một màn xuân cung sống, Kim Ngọc đỏ nửa khuôn mặt, vội vàng cúi đầu, nhưng khi đó tiếng rên rỉ phát ra khi đứt đoạn khi liên tục, làm cho *** bừng bừng phấn chấn trong người hắn khó trấn tĩnh xuống.

Mắt thấy nam tử Hổ tộc sẽ rơi vào Hùng khẩu (*) của Phong Nhị nương, hắn cũng không nhịn được, hét lớn một tiếng: “Dừng tay!”

(*) Hùng khẩu: miệng gấu. [2]

Song song đó, hắn nhảy lên, tay ném hòn đá vào Phong Nhị nương, xoay người chạy đi hướng khác.

Nếu là ngày thường, mười Phong Nhị nương cũng không sẽ phải đối thủ của hắn, nhưng lúc này tay chân đều nhũn cả ra, chỉ sợ dừng lại một chút cũng sẽ thành con mồi của kẻ khác.

“Ai?” Không nghĩ tới có người ở đây, Phong Nhị nương thân thể cứng đờ, hoa dung thất sắc.

Hắn đột nhiên xuất hiện, một đầu tóc vàng óng ánh đến mức nam tử Hổ tộc phải nheo hai mắt vì chói, ý thức lóe lên, đột nhiên tỉnh ngộ, mắt Hổ mở lớn, nổi giận đùng đùng đá bay Phong Nhị nương.

Nam tử Hổ tộc đứng dậy, hướng hắn lớn tiếng quát: “Đứng lại!”

Hắn nào còn khí lực đáp lời, cắn chặt hàm răng liều mạng chạy đi, hắn phải nhanh tìm một chỗ phát tiết một thân đầy dục vọng này.

Nam tử Hổ tộc nắm chặt nắm tay, vung quyền đánh nhị nương bất tỉnh, lập tức đuổi theo hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện