Dụ Hồ Nhập Hộ Khẩu

Chương 2



Không biết chạy bao lâu, quần áo trên người đều đẫm mồ hôi, nhưng *** không có dấu hiệu giảm bớt.

Lại chạy qua đỉnh núi khác, nghe thấy tiếng nước chảy róc rách làm hắn vừa mừng vừa sợ, không suy nghĩ nhiều chạy xuống nơi đó, trước mắt hắn đúng là một bích lục thủy đàm, thuận theo vách núi chảy xuống thành một dòng thác, phát ra tiếng nước êm tai.

Không nói hai lời, cởi bỏ một thân quần áo ướt đẫm, nhảy vào trong nước, cảm thụ dòng nước tinh khiết mát lạnh, hình như *** cũng thối lui không ít.

Tưởng tượng như hắn đã về tới thánh trì, đàm thủy lạnh lẽo vây quanh hắn, ngâm mình giữa dòng nước hồi lâu, mới bơi tới bên bờ điều tức.

Trên trời ánh trăng càng ngày càng tròn, sắc vàng nguyệt quang tán trên mặt nước, sáng loáng lấp lánh một vùng.

Bên bờ đàm thủy cũng không sâu, Kim Ngọc đứng ở trong nước, tóc vàng ẩm ướt, mặt nước cũng chỉ có thể che khuất một nửa mông, bọt nước trên mái tóc vàng thuận theo luồng câu mê người chảy xuống. Nước theo từng lọn tóc vàng nhỏ giọt xuống rất mê người.

Mặc dù, đêm trăng tròn là thời khắc khó khăn nhất, nhưng trăng tròn cũng là thời cơ hấp thụ nhật nguyệt tinh hoa tốt nhất, hắn sẽ không bỏ lỡ.

Mở rộng hai tay, để nguyệt quang chiếu rọi toàn thân, *** vẫn như cũ hoành hành trong cơ thể hắn, da thịt vỗn dĩ trắng noãn như tuyết giờ phút này ửng đỏ như màu cánh hoa hồng mai, vòng eo nhỏ nhắn mảnh khảnh trong suốt uyển chuyển, phân thân dưới nước như ẩn như hiện.

Từng chi tiết đều không thoát khỏi mắt nam tử Hổ tộc đang đứng trên đỉnh núi, chất lỏng màu đỏ tươi từ mũi y phụt ra, chảy ròng ròng.

“Mỹ nhân… Tuyệt thế mỹ nhân…” Tiện tay lau lau vết máu tươi, hai mắt nam tử Hổ tộc chớp cũng không chớp, chăm chú dõi theo Kim Ngọc, nuốt nuốt nước miếng.

Hắn cứ nghĩ rằng Kim Ngọc vốn là tay sai yểm trợ của Phong Nhị nương, liền đuổi theo, không nghĩ tới truy đến đây, đã thấy hắn vội vã nhảy vào thủy đàm, đang chuẩn bị đi tới bắt người…

Lại thấy rõ khuôn mặt thật của Kim Ngọc, không thể khống chế bản thân mà ngừng cước bộ, lăng lăng đứng tại chỗ không nhúc nhích.

Tóc vàng xán lạn đến chói mắt, đôi mắt vàng quyến rũ mê người, y cảm thấy mình chìm đắm trong đó, không muốn tỉnh…

Trước mắt là nam tử tuyệt mỹ thanh lệ phi phàm, xem bộ dạng hẳn là Hồ tộc, Hồ tộc cùng Hùng tộc có quan hệ bất hảo, hơn nữa hắn mới vừa rồi lên tiếng cứu giúp, ngẫm lại chắc chắn hắn không phải là thuộc hạ của ả Phong Nhị nương.

Y xưa nay không câu nệ nam nữ, đối với Kim Ngọc chính là nhất kiến chung tình, hận không thể lập tức mang về tộc thân thiết thân thiết, nhưng y lại sợ bản thân lỗ mãng mà dọa hắn.

Như tiểu tử trong mối tình đầu, y đi vòng vòng tại chỗ, cuối cùng dứt khoát nhoài người về phía trước đỉnh núi, si ngốc nhìn hắn…

Kim Ngọc thỏa thích hấp thụ tinh hoa nguyệt khí, không chú ý tới đỉnh núi xuất hiện thêm một người.

“Đừng…” Tình dục lại tập kích, đàm thủy lạnh lẽo đã không thể giảm đi hỏa nhiệt trong cơ thể hắn.

Bất đắc dĩ, hắn đành phải duỗi tay vào trong nước, cầm phân thân nóng bỏng xoa nắn lên xuống…

Đáng tiếc một kẻ không có kinh nghiệm như hắn, chỉ biết cầm cả bộ hệ rễ, nhưng cái gì cũng không biết làm, hắn gấp đến đầu đầy mồ hôi, thở dốc không ngừng.

“Ta phải làm sao mới được?” Mắt thấy bụng dưới như bị lửa thiêu đến nơi, nhưng một chút biện pháp cũng không có, nước mắt trong suốt nhịn không được từ khóe mắt chảy xuống.

Ngày xưa, chỉ cần ngâm mình ở thánh trì một đêm, tất cả *** cũng tiêu tan, hôm nay hạ thân trướng khó chịu, nhưng không biết làm sao để phát tiết, làm cho hắn thống khổ không thôi.

Nam tử Hổ tộc đứng ở đỉnh núi sớm đã nhẫn nại không chịu nổi, lặng lẽ đi xuống, vì nhất bão nhãn phúc (may mắn nhìn đến no mắt), y quyết định không quấy nhiễu hắn, nghĩ tới vừa rồi chứng kiến một màn ướt át như vậy, thiếu chút nữa lại phụt máu mũi.

Nhìn Kim Ngọc bộ dáng khờ khạo, nam tử Hổ tộc âm thầm cười trộm, nhìn trăng tròn trên đầu, trong lòng có tí dự tính ——

Đã sớm nghe qua tính *** của Hồ tộc, tới đêm trăng tròn sẽ phát tình, không nghĩ tới đụng phải hắn, mỹ nhân đẹp như hoa lại bày ra bộ dáng thức ăn ngon trước mắt, thật sự làm cho y thèm thuồng nhỏ dãi, hận không thể bay tới hảo hảo hoan ái một phen.

Ba bước còn hai bước lột hết mấy thứ vướng víu trên người mình, lội vào đàm thủy từ phía khác, cẩn cẩn dực dực bơi tới chỗ Kim Ngọc…

Tất cả tinh lực đặt ở hạ thân, Kim Ngọc ngày thường khôn khéo cũng không có chú ý có người tới gần, vẫn thở dốc xoa nắn phân thân.

“Mỹ nhân, để cho ta tới giúp ngươi nha?” Đột nhiên, một đôi bàn tay to chìa đến, xoa nắn ngọc hành hắn.

“A ——” Hét lên một tiếng, Kim Ngọc trừng lớn mắt.

Bốn mắt chạm nhau, tất cả dường như ngưng lại, một đôi mắt vàng kinh ngạc trừng nam tử Hổ tộc đầu tóc màu bạc xõa dọc thân thể xích lỏa.

Dưới chân mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã xuống nước, lại bị nam tử Hổ tộc trước mắt kéo vào lòng, làn hương nhè nhẹ cùng nhiệt độ ấm nóng dễ chịu lan tỏa khắp cõi lòng y.

“Mỹ nhân, ngươi tên là gì?” Câu dẫn phía dưới hắn, nam tử Hổ tộc meo meo hỏi.

Không hổ là mỹ nhân, trên người tự tỏa ra hương thơm, mê đắm lòng người nga!

“Buông ra… Mau buông tay ra…” Chỗ hiểm trong tay đối phương, Kim Ngọc run rẩy, khóe mắt ửng đỏ.

Thân là Hồ Vương tương lai, chưa từng bị ai đối đãi vô lễ như vậy, hắn giơ tay lên tính đánh xuống, lại bị nam tử Hổ tộc ra tay trước khiến hắn sảng khoái đến mềm nhũn ra.

“Ngươi không nói, ta sẽ không buông ra.” Bàn tay dùng thêm tí lực, nam tử Hổ tộc cười rất tà ác.

Trong tay là ngọc hành nhu hòa bóng loáng, nhìn kỹ thì vật xinh đẹp ấy màu hồng nhạt, nếu y đoán không lầm, tiểu hồ ly trước mặt vẫn là xử nữ chưa trải chuyện đời a!

“Tại sao ta phải nói cho ngươi?” Lạnh lùng liếc y một cái.

“Không nói cũng được thôi, vậy chờ ta giúp ngươi rút hỏa nhiệt ra rồi nói cũng chưa muộn.” Xấu xa cười cười, nam tử Hổ tộc chậm rãi chuyển động tay.

Lực đạo thích hợp, không nhanh không chậm, Kim Ngọc thoải mái khép lại phượng nhãn, cắn chặt môi, mũi thở phập phồng, trong miệng chỉ có thể phát ra tiếng thở dốc tinh tế.

_________________

[1] Thoát dương = Thượng mã phong. Đông y gọi đó là “thoát tinh” hoặc “thoát dương” do cơ thể yếu, mệt mỏi, căng thẳng thần kinh, sinh hoạt *** quá nhiều dẫn tới thận khí tổn thất, tinh tiết ra liên tục. Biểu hiện là nam giới phóng tinh xong đột nhiên sắc mặt trắng bệch, thở ngắn, tay chân co giật, lạnh toàn thân, mạch đập yếu…    Nguồn:vietbao

[2] Nguyên văn: 入风二娘的口中, QT: nhập Phong nhị nương đích khẩu trung. Ta nghĩ tác giả chơi ngữ (hay cố tình viết như vậy) vì tựa truyện này cũng mang nghĩa tương tự (Nhập Hổ Khẩu = vào miệng cọp) nên ta muốn để chữ Hán Việt như thế.

._________________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện