Dụ Hồ Nhập Hộ Khẩu
Chương 22
Y sao có thể nhẫn tâm thương tổn hắn…
Chưa bao giờ cảm thấy mình bất lực như vậy, y lưu được thân thể hắn, nhưng không lưu được trái tim hắn…
Y biết mình lún quá sâu rồi, như thế nào cũng không thoát ra được, luôn luôn lãnh tĩnh như y bây giờ hoàn toàn bị tình cảm chi phối, một lòng muốn chiếm giữ trái tim Kim Ngọc.
Mắt thấy Kim Ngọc chạy càng xa, y cũng khống chế không được chính mình, phi thân vọt lên, đem Kim Ngọc gắt gao ôm vào trong lòng.
“Ngươi làm gì, buông ta ra.” Kim Ngọc không nghĩ tới y dùng chiêu này, chưa kịp phản ứng song chưởng đã bị gắt gao xiết sau người.
“Tiểu Ngọc Ngọc, nếu cưng nhất định phải đi, vậy hãy cùng ta lần cuối.” Vuốt ve dung nhan như ngọc, Lang Nguyên bình ổn khí tức.
Trong lòng ngàn vạn lần không muốn, không muốn buông tay, nhưng tâm của Kim Ngọc không thuộc về mình, nếu cứ tiếp tục dây dưa, sợ rằng lưỡng bại câu thương.
Trong nháy mắt, y đột nhiên nghĩ thông suốt, nếu Kim Ngọc bây giờ phải đi, vậy cứ thả hắn đi, tương lai còn dài mà.
Thiên hạ dù to lớn cách mấy, y vẫn tin mình tìm sẽ được hắn, lần nữa gặp mặt, y nhất định sẽ lấy được tâm hắn!
Đương nhiên, nhưng dù có đáp ứng yêu cầu của người trong lòng, y vẫn muốn thân thể Kim Ngọc lưu lại ấn ký, vĩnh viễn nhớ kỹ y!
“Ngươi nói bậy bạ gì đó!” Không nghĩ tới y đưa ra loại yêu cầu này, Kim Ngọc vừa xấu hổ vừa giận.
“Một lần, chỉ cần một lần, bổn vương sẽ không giữ cưng nữa.” Mắt hổ u mịch bi thương, như đang dùng ‘khổ nhục kế’.
Lang Nguyên phả nhiệt khí trên cần cổ mẫn cảm, bàn tay to đụng chạm dưới thân, một cỗ nhiệt lưu đột nhiên dâng lên bụng, thân thể nhịn không được run rẩy.
“Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi.” Mặt Kim Ngọc đỏ ửng, gian nan xoay qua, nhưng khẩu khí đã có chút thả lỏng.
“Bổn vương vốn là Hổ Vương, quân tử đầu đội trời chân đạp đất. Chẳng lẽ cưng đã quên bổn vương hoàn thành lời hứa không chạm cưng.” Nâng cằm hắn lên, Lang Nguyên cúi đầu ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng nói.
“…” Ngoài miệng mặc dù không có đáp ứng, nhưng thân thể đã nhuyễn xuống.
Cũng đã trải qua nhiều lần như vậy, nếu như một lần là có thể giải quyết cái đại phiền toái này, cũng không đến nỗi…
Đáng tiếc chính là hắn không chú ý tới việc Lang Nguyên đáp ứng buông tay, chứ không có nhận lời không tìm hắn!
“Tiểu Ngọc Ngọc, bổn vương muốn hôn cưng.” Xoa cánh môi đỏ, Lang Nguyên ý loạn tình mê gầm nhẹ một tiếng, hôn xuống.
“Lang…” Xấu hổ nhắm mắt, vô thức chống cự.
Lang Nguyên ôm hắn, không ngừng hôn hít, hạ xuống muôn vàn nụ hôn lên khuôn mặt xinh đẹp láng mịn, khiến cho hắn ngứa ngứa.
“Đừng mà…” Hắn còn chưa nói xong, bàn tay to bắt được cằm, sau đó bá đạo in lên đôi môi mọng nước.
Môi Lang Nguyên vừa nóng vừa ẩm ướt, không ngừng cắn mút môi hắn, đầu lưỡi linh hoạt xâm nhập từng ngõ ngách trong khoang miệng.
Tay Lang Nguyên không an phận luồn vào trong áo hắn, dùng đầu ngón tay thon dài đùa bỡn niết hai hồng quả.
Tất cả điểm mẫn cảm trên người đều bị Lang Nguyên nắm giữ, căn bản vô lực phản kháng, hắn đã trở thành tù binh dưới thân Lang nguyên…
Khoái cảm mãnh liệt không ngừng cháy lan toàn thân, hắn phải mạnh mẽ cắn môi dưới, mới có thể tránh phát ra những tiếng rên rỉ mất mặt.
“A… Ngươi chờ một chút…” Đột nhiên nhớ tới binh lính Hùng tộc còn đang cách đó không xa, vội vàng đẩy Lang Nguyên ra.
Bị y đặt trên lan can đá vừa cứng vừa lạnh, cách đó không xa thường thường truyền đến tiếng đánh nhau kịch liệt, lúc nào cũng có khả năng có người tới.
Hơn nữa, sao hắn có thể để người khác thấy bộ dạng mất mặt của mình như vầy…
“Chờ cái gì?” Mắt hổ tràn đầy *** nồng đậm, tơ máu nổi lên.
“Hùng…”
“Bọn chúng không đến, cưng yên tâm.” Đã sớm để lại thị vệ ở bên kia thu thập tàn cuộc, Lang Nguyên đã sắp xếp chu toàn.
Thân thể cao to đặt hắn dựa vào cây lớn, bàn tay to thô lỗ tháo đai lưng, tùy ý vuốt ve thắt lưng thanh mảnh, trực tiếp cầm ngọc hành thon dài giữa hai chân.
“A…”
Trời ạ! Tại sao có thể như vậy? Kim Ngọc không thể tin được thân thể mình vừa bị ôm đã có phản ứng…
Bị bàn tay điêu luyện kia xoa nắn, ngọc hành ngẩng cao đầu thích thú, đỉnh đầu còn chảy ra dịch, gió thổi qua lạnh run.
Lang Nguyên cắn vành tai tròn mềm của hắn, dùng giọng nam trầm thấp mê người nỉ non: “Thoải mái không, Tiểu Ngọc Ngọc.”
Đôi bàn tay to dùng thêm lực, xoa thắt lưng mịn màng, rồi nhịn không được hướng lên hai hồng quả trên ngực.
“Thoải mái…” Gương mặt ửng đỏ, môi hé mở.
Không chần chờ, Lang Nguyên cởi hết quần áo hắn, rồi một lần nữa vuốt ve toàn thân hắn.
Thừa dịp theo hắn còn đang thất thần, Lang Nguyên nâng chân hắn, đưa hai ngón tay vào bên trong dò xét, chậm rãi đưa đẩy
“Không… A…” Hắn thở dốc, ngăn cản không được khoái cảm truyền từ ngón tay Lang Nguyên trừu sáp ra vào.
Hắn cắn chặt môi dưới mới có thể ngăn bản thân chìm sâu trong dục vọng nóng bỏng này mà phát ra những tiếng rên rỉ mất mặt, nhưng mười ngón tay hắn bấu thật chặt hai cánh tay Lang Nguyên…
Chưa bao giờ cảm thấy mình bất lực như vậy, y lưu được thân thể hắn, nhưng không lưu được trái tim hắn…
Y biết mình lún quá sâu rồi, như thế nào cũng không thoát ra được, luôn luôn lãnh tĩnh như y bây giờ hoàn toàn bị tình cảm chi phối, một lòng muốn chiếm giữ trái tim Kim Ngọc.
Mắt thấy Kim Ngọc chạy càng xa, y cũng khống chế không được chính mình, phi thân vọt lên, đem Kim Ngọc gắt gao ôm vào trong lòng.
“Ngươi làm gì, buông ta ra.” Kim Ngọc không nghĩ tới y dùng chiêu này, chưa kịp phản ứng song chưởng đã bị gắt gao xiết sau người.
“Tiểu Ngọc Ngọc, nếu cưng nhất định phải đi, vậy hãy cùng ta lần cuối.” Vuốt ve dung nhan như ngọc, Lang Nguyên bình ổn khí tức.
Trong lòng ngàn vạn lần không muốn, không muốn buông tay, nhưng tâm của Kim Ngọc không thuộc về mình, nếu cứ tiếp tục dây dưa, sợ rằng lưỡng bại câu thương.
Trong nháy mắt, y đột nhiên nghĩ thông suốt, nếu Kim Ngọc bây giờ phải đi, vậy cứ thả hắn đi, tương lai còn dài mà.
Thiên hạ dù to lớn cách mấy, y vẫn tin mình tìm sẽ được hắn, lần nữa gặp mặt, y nhất định sẽ lấy được tâm hắn!
Đương nhiên, nhưng dù có đáp ứng yêu cầu của người trong lòng, y vẫn muốn thân thể Kim Ngọc lưu lại ấn ký, vĩnh viễn nhớ kỹ y!
“Ngươi nói bậy bạ gì đó!” Không nghĩ tới y đưa ra loại yêu cầu này, Kim Ngọc vừa xấu hổ vừa giận.
“Một lần, chỉ cần một lần, bổn vương sẽ không giữ cưng nữa.” Mắt hổ u mịch bi thương, như đang dùng ‘khổ nhục kế’.
Lang Nguyên phả nhiệt khí trên cần cổ mẫn cảm, bàn tay to đụng chạm dưới thân, một cỗ nhiệt lưu đột nhiên dâng lên bụng, thân thể nhịn không được run rẩy.
“Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi.” Mặt Kim Ngọc đỏ ửng, gian nan xoay qua, nhưng khẩu khí đã có chút thả lỏng.
“Bổn vương vốn là Hổ Vương, quân tử đầu đội trời chân đạp đất. Chẳng lẽ cưng đã quên bổn vương hoàn thành lời hứa không chạm cưng.” Nâng cằm hắn lên, Lang Nguyên cúi đầu ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng nói.
“…” Ngoài miệng mặc dù không có đáp ứng, nhưng thân thể đã nhuyễn xuống.
Cũng đã trải qua nhiều lần như vậy, nếu như một lần là có thể giải quyết cái đại phiền toái này, cũng không đến nỗi…
Đáng tiếc chính là hắn không chú ý tới việc Lang Nguyên đáp ứng buông tay, chứ không có nhận lời không tìm hắn!
“Tiểu Ngọc Ngọc, bổn vương muốn hôn cưng.” Xoa cánh môi đỏ, Lang Nguyên ý loạn tình mê gầm nhẹ một tiếng, hôn xuống.
“Lang…” Xấu hổ nhắm mắt, vô thức chống cự.
Lang Nguyên ôm hắn, không ngừng hôn hít, hạ xuống muôn vàn nụ hôn lên khuôn mặt xinh đẹp láng mịn, khiến cho hắn ngứa ngứa.
“Đừng mà…” Hắn còn chưa nói xong, bàn tay to bắt được cằm, sau đó bá đạo in lên đôi môi mọng nước.
Môi Lang Nguyên vừa nóng vừa ẩm ướt, không ngừng cắn mút môi hắn, đầu lưỡi linh hoạt xâm nhập từng ngõ ngách trong khoang miệng.
Tay Lang Nguyên không an phận luồn vào trong áo hắn, dùng đầu ngón tay thon dài đùa bỡn niết hai hồng quả.
Tất cả điểm mẫn cảm trên người đều bị Lang Nguyên nắm giữ, căn bản vô lực phản kháng, hắn đã trở thành tù binh dưới thân Lang nguyên…
Khoái cảm mãnh liệt không ngừng cháy lan toàn thân, hắn phải mạnh mẽ cắn môi dưới, mới có thể tránh phát ra những tiếng rên rỉ mất mặt.
“A… Ngươi chờ một chút…” Đột nhiên nhớ tới binh lính Hùng tộc còn đang cách đó không xa, vội vàng đẩy Lang Nguyên ra.
Bị y đặt trên lan can đá vừa cứng vừa lạnh, cách đó không xa thường thường truyền đến tiếng đánh nhau kịch liệt, lúc nào cũng có khả năng có người tới.
Hơn nữa, sao hắn có thể để người khác thấy bộ dạng mất mặt của mình như vầy…
“Chờ cái gì?” Mắt hổ tràn đầy *** nồng đậm, tơ máu nổi lên.
“Hùng…”
“Bọn chúng không đến, cưng yên tâm.” Đã sớm để lại thị vệ ở bên kia thu thập tàn cuộc, Lang Nguyên đã sắp xếp chu toàn.
Thân thể cao to đặt hắn dựa vào cây lớn, bàn tay to thô lỗ tháo đai lưng, tùy ý vuốt ve thắt lưng thanh mảnh, trực tiếp cầm ngọc hành thon dài giữa hai chân.
“A…”
Trời ạ! Tại sao có thể như vậy? Kim Ngọc không thể tin được thân thể mình vừa bị ôm đã có phản ứng…
Bị bàn tay điêu luyện kia xoa nắn, ngọc hành ngẩng cao đầu thích thú, đỉnh đầu còn chảy ra dịch, gió thổi qua lạnh run.
Lang Nguyên cắn vành tai tròn mềm của hắn, dùng giọng nam trầm thấp mê người nỉ non: “Thoải mái không, Tiểu Ngọc Ngọc.”
Đôi bàn tay to dùng thêm lực, xoa thắt lưng mịn màng, rồi nhịn không được hướng lên hai hồng quả trên ngực.
“Thoải mái…” Gương mặt ửng đỏ, môi hé mở.
Không chần chờ, Lang Nguyên cởi hết quần áo hắn, rồi một lần nữa vuốt ve toàn thân hắn.
Thừa dịp theo hắn còn đang thất thần, Lang Nguyên nâng chân hắn, đưa hai ngón tay vào bên trong dò xét, chậm rãi đưa đẩy
“Không… A…” Hắn thở dốc, ngăn cản không được khoái cảm truyền từ ngón tay Lang Nguyên trừu sáp ra vào.
Hắn cắn chặt môi dưới mới có thể ngăn bản thân chìm sâu trong dục vọng nóng bỏng này mà phát ra những tiếng rên rỉ mất mặt, nhưng mười ngón tay hắn bấu thật chặt hai cánh tay Lang Nguyên…
Bình luận truyện