Dụ Hồ Nhập Hộ Khẩu

Chương 23



Đến khi tiểu huyệt đủ mềm sốp để tiếp nhận mình, Lang Nguyên mới yên tâm tăng tốc độ đâm rút, hưởng thụ tiểu huyệt ấm áp chặt khít.

Nhìn tiểu huyệt phấn hồng mê người phun ra nuốt vào hai ngón tay, đầu ngón tay truyền đến xúc cảm quá tuyệt vời, vừa mềm mại vừa ẩm ướt làm Lang Nguyên không nhịn được mà nuốt nước miếng.

“A… a… Ta chịu không nổi…” Kim Ngọc vô lực lắc đầu, ánh nắng chiều chiếu vào mái tóc vàng càng tăng thêm vẻ óng ả, tản mác vài lọn tóc xõa trên cánh tay y.

Động tác truy cầu vô thức như vậy làm lửa tình thiêu đốt Lang Nguyên càng mãnh liệt hơn, tiểu huyệt gắt gao cắn ngón tay y, y rất muốn lập tức đưa mình vào nơi thiên đường đó.

“Tiểu Ngọc Ngọc, bổn vương thật sự là không nỡ để cưng đi.” Rút ngón tay ra, để hổ căn nóng cháy tại cửa huyệt, cẩn cẩn dực dực đâm vào.

Tiểu huyệt thèm khát sớm được mấy màn tiền hí khai mở liền nhu thuận tiếp nhận hổ căn vĩ đại, nuốt vào từng thốn thịt, một chút khe hở cũng không có, cảm giác chặt khít làm Lang Nguyên nheo lại hai mắt.

Thấy sau lưng hắn là vỏ cây sần sùi, lo lắng hắn bị thương, liền ôm lấy thắt lưng hắn kéo vào lòng ——

Tư thế này làm Lang Nguyên tiến nhập vào sâu trong cơ thể hắn, y không nhịn được gầm lên.

“A…” Tiếng rên rỉ kiều mị vang lên bên tai, làm lửa thiêu đốt Lang Nguyên càng cuồng liệt.

Dùng sức nâng hai chân hắn, quàng quanh thắt lưng mình, như phát cuồng ra sức trừu sáp tiểu huyệt ẩm ướt, hưởng thụ khoái cảm thư sướng.

“Lang Nguyên… Ngươi… Chậm một chút…” Hắn thấy mình bị đâm đến sắp tắt thở, chỉ có thể ôm cổ Lang Nguyên, thân thể lắc lư theo những cú húc cuồng dã hữu lực của Lang Nguyên.

Lang Nguyên mê luyến nhìn Kim Ngọc, nhìn đôi mắt hắn như si như túy, gương mặt tuấn tú nhiễm màu *** đỏ ửng xinh đẹp, đôi môi đỏ mọng mê người rên rỉ khát tình.

“Gọi ta Nguyên.” Liếm duyện hai cánh môi hắn, thưởng thức tiếng rên rỉ như một khúc nhạc.

“Nguyên…”

“Ngọc!” Lang Nguyên phát ra tiếng gầm phát tình dã thú.

“A… Nguyên…” Hắn vô ý thức gọi tên Lang Nguyên, làm Lang Nguyên càng thêm hưng phấn.

“Đúng! Cứ gọi ta như vậy!” Lang Nguyên thở dốc, quất tống càng nhanh càng mãnh liệt.

“Không được… Dừng lại…” Hắn vô lực gào thét, chỉ cảm thấy mình sắp bất tỉnh rồi, trong đầu trống rỗng.

Lang Nguyên tận lực giảm tốc độ trừu sáp, hai tay vuốt ve cặp  mông tròn trịa, cảm thụ từng đợt co rút của tiểu huyệt…

“Tiểu Ngọc Ngọc, đừng đi được không?” Thấy chuyện tiến hành rất thuận lợi, Lang Nguyên nhân cơ hội ghé vào lỗ tai hắn hỏi.

“Không…” Dứt khoát lắc đầu.

“Đã vậy, cưng hôn bổn vương lần cuối có được không?”

“…” Hắn chần chờ.

“Một chút cũng không được sao?” Mắt hổ buồn bã thất sắc.

Do dự chốc lát, Kim Ngọc đỏ mặt, nhích người lại gần, dùng tốc độ điện xẹt hôn xuống mặt Lang Nguyên.

“Ôm chặt ta!” Chỉ là hôn nhẹ như vậy đã làm cho Lang Nguyên không chịu nổi.

Vừa nói y vừa ấn Kim Ngọc xuống háng mình, làm cho hổ căn đâm tới chỗ sâu nhất trong cơ thể hắn, toàn thân y run lên, đem toàn bộ nguyên tinh nóng như lửa bắn vào tiểu huyệt…

“A…” Thét chói tai, ngọc hành cũng bộc phát, một lần lại một lần phun ra trọc dịch, bắn đầy bụng Lang Nguyên.

Lang Nguyên cũng không để ý, vươn tay đem thân thể vô lực ôm vào trong lòng, để hắn thoải mái dựa vào ngực mình.

Kim Ngọc nhắm mắt, bộ dáng yếu ớt như vậy không khỏi khiến kẻ khác thèm khát!

Tiểu Ngọc Ngọc của y hồn nhiên vui vẻ, làm y thật sự không nỡ buông tay!

Vuốt ve tấm lưng bóng loáng, trong miệng thầm đọc chú ngữ…

Không lâu, biểu tượng hình Hổ xuất hiện trên lưng Kim Ngọc, một đôi mắt hổ lấp lánh hữu thần, chữ Vương trên trán phá lệ khí phách.

Nhưng chỉ hiện ra trong chốc lát, nháy mắt đã vô tung vô ảnh, giống như chưa có hình Hổ nào trên lưng Kim Ngọc.

Từ khi bắt đầu đến khi kết thúc đều nhẹ nhàng như không, Kim Ngọc mệt đến không mở mắt nổi hoàn toàn không biết được, khi hắn mở mắt, thấy Lang Nguyên chăm chú nhìn mình, đột nhiên cả kinh.

“Ngươi muốn làm gì?” Dùng sức đẩy Lang Nguyên, cặp lông mày bực bội nhíu lại, bất quá vẫn cắn răng đối mặt y.

“Không làm gì.” Thu hồi ánh mắt quyến luyến, y buông Kim Ngọc ra.

“Ngươi đã đáp ứng ta, ngươi không thể nuốt lời!” Kim Ngọc vẻ mặt cảnh giác.

“Đương nhiên!” Xoay người nhặt lại quần áo rơi vương vãi đưa cho hắn, ánh mắt Lang Nguyên có một tia tịch mịch.

“Vậy… Ta đi!” Trong lòng khẽ run lên.

Hắn tiếp nhận quần áo, đang muốn mặc vào lại bị một đôi bàn tay to từ phía sau ôm lấy.

“A! Ngươi muốn làm gì? Không phải nói thả ta đi sao?” Hắn cứng ngắc theo thân thể, há mồm kêu to.

Hơi thở nóng rực từng đợt từng đợt phả lên cổ hắn, hắn cảm thấy toàn thân mình lại nóng lên, nhiệt lưu lại cuồn cuộn dâng lên bụng.

“Buông ta ra! Ngươi làm cái gì vậy?” Thân thể hắn mềm yếu vô lực lại bị Lang Nguyên đùa giỡn lần nữa, hai chân nhịn không được phát run.

Lang Nguyên duỗi tay ra phía trước xoa nắn hồng quả, còn thổi nhiệt khí sau gáy, bàn tay to thuận theo dòng nhiệt dịch trườn tay vào tiểu huyệt.

“Muốn một lần nữa sao?” Dụ dỗ hắn.

“Ta… Không!” Hắn la to, nhưng không còn kịp rồi!

Lang Nguyên lần nữa xâm nhập hắn, Kim Ngọc cảm thấy càm xúc trong cơ thể vô cùng mãnh liệt, hắn có thể cảm nhận rõ ràng hổ căn quất xuyên cơ thể hắn, trong lòng hiện lên một loại cảm giác kì dị.

Rất nhanh, Kim Ngọc cũng không có cách nào tự hỏi, tùy ý để hổ căn xâm nhập, hắn vừa lại lâm vào thủy triều ***, không cách nào tự kềm chế…

“A…” Tiếng rên rỉ sung sướng không ngừng phát ra từ miệng hắn.

Lang Nguyên ngẩng đầu lên, ôm thắt lưng hắn, nhẹ nhàng hỏi, “Tiểu Ngọc Ngọc, thoải mái không?”

Mới vừa trải qua một phen hoan ái cuồng nhiệt Kim Ngọc toàn thân mềm nhũn xụi lơ, chỉ là hưng phấn kẹp chặt hai chân, đầu óc kêu loạn, rên rỉ.

“Ưm…” Hắn cảm thấy lửa dục toàn thân lại khơi mào.

Không có cách nào tin được mình lại muốn ở bên Lang Nguyên thêm một ngày, hay có thể thừa nhận bản thân tự nguyện bị Lang Nguyên giữ lấy một lần nữa…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện