Dụ Hồ Nhập Hộ Khẩu

Chương 6



“Ách…” Mới vừa được thả tự do, hắn liền ghé vào bên bờ nôn ra.

Mặc dù là thứ của mình, nhưng cái mùi vị chát đắng này khiến hắn buồn nôn, thiếu chút nữa ruột gan cũng phun ra.

“Khá hơn chưa?” Tiến lên đỡ hắn, bàn tay to nhẹ nhàng vỗ tấm lưng quang lỏa.

“Ngươi… Ngươi tránh ra cho ta!” Hận không thể bóp chết y, Kim Ngọc không quay lại đã vung tay đánh vào ngực y.

“Mới vừa rồi là ta không tốt… Hay là, ta hảo hảo bồi thường cưng nga.” Không nghĩ tới hắn phản ứng kịch liệt như vậy, Lang Nguyên ưỡn ngực nhận cú đấm đó, yêu thương ôm hắn vào lòng.

“Không cần ngươi bồi thường, ngươi tránh ra là được rồi.” Ho khan vài tiếng, không thể bình tĩnh lại, Kim Ngọc cháng váng hoa mắt, đành phải nằm trong lòng y.

“Đừng nhúc nhích, ta xoa cho cưng.” Lời còn chưa dứt, bàn tay to đã xoa xoa ngực hắn, lần này thành thật đàng hoàng giúp hắn thuận khí.

Liếc mắt xem thường y, ho hai tiếng, trong miệng vẫn còn vương lại mùi kia, đôi mày nhíu chặt, trong miệng khó chịu cực kì.

Thật vất vả mới ngừng ho, lại phát hiện Lang Nguyên bắt đầu không đứng đắn, bàn tay to không an phận sờ soạng bụng hắn, thừa dịp hắn không chú ý, nắm ngọc hành vừa vân vê vừa niết.

“Nếu không buông tay, xem ta có chặt đứt tay thối của ngươi không.” Một chưởng đánh lên cổ tay Lang Nguyên, Kim Ngọc lộ ra vẻ mặt căm phẫn.

Đối với tay của Lang Nguyên hắn vừa ái vừa hận, nói không nên lời là cảm giác gì…

“Ta đây cũng chỉ muốn cho cưng thoải mái thôi mà.” Nhưng không phải ai cũng nghĩ như vậy, hất tay hắn, Lang Nguyên cười hì hì tiếp tục nhúc nhích bàn tay.

“Đừng…”

Đang muốn mở miệng mắng tên kia, một cỗ nhiệt lưu bừng lên ở bụng dưới, hạ thân lại lập tức ngẩng lên, trên đỉnh còn dính không ít trọc dịch vừa nãy bắn tung tóe…

Nhìn trăng tròn vằng vặc trên cao, Kim Ngọc khóc không ra nước mắt, thân thể không chịu thua kém, bị tùy ý sờ soạng, lại có phản ứng.

Hắn nên làm gì bây giờ? Phản kháng hay là thuận theo?

Kim Ngọc hô hấp rối loạn, toàn thân từng trận nóng lên, như lửa thiêu…

“Thoải mái không?”

“Không…” Hắn cắn chặt răng lắc đầu, không muốn thừa nhận.

Cho dù trong lòng thừa nhận bị vỗ về chơi đùa thế này rất thoải mái, nhưng hắn vĩnh viễn sẽ không nói ra, thật sự là dọa người a!

“Thật sự không cảm giác sao?” Mắt Hổ buồn bã.

Lang Nguyên cố ý muốn hắn trầm mê trong biển tình không thể tự kiềm chế, sau đó chủ động hợp tác với mình, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, hắn kích động như vậy, lại không thừa nhận, thật sự là một tiểu hồ ly quật cường!

“A…”

Bàn tay to đột nhiên dùng sức, bất thình lình xoa nắn ngọc hành, lúc này Kim Ngọc cũng không nhịn được nữa, phát ra tiếng rên rỉ làm cho người ta mặt đỏ tim đập.

“A… Chậm một chút…” Kim Ngọc kích động thở dốc, tiếng rên rỉ liên tục phát ra từ miệng hắn.

Thân hình dưới ánh trăng trắng noãn như ngọc, dần dần chuyển thành màu phấn hồng trong suốt, ánh trăng vàng trải khắp toàn thân, như ngọc trai vừa hé ra khỏi vỏ, được bao bọc bởi hào quang.

“Tiểu Ngọc Ngọc, hảo mê người…” Tay trái xoa cái mông tròn trịa, mắt Hổ híp lại, nuốt nuốt nước miếng.

“…” Đã nói không ra lời, trong đầu chỉ muốn phóng thích ***.

“Tiểu Ngọc Ngọc, kêu lên đi, kêu ta Nguyên.” Cúi đầu ghé vào lỗ tai hắn thỏ thẻ, bàn tay to lực đạo mười phần, nhéo vết đỏ trên cặp mông trắng nõn.

“Ô…” Thân thể hoàn toàn mở ra, hai chân ngay cả cơ hội khép lại cũng không có, bị giơ lên cao, gác trên vai Lang Nguyên, lộ ra tiểu huyệt.

“Ngoan, gọi ta Nguyên, như vậy cưng có thể phát tiết rồi.” Xúc cảm ở bàn tay cho y biết, người trong lòng lại muốn tiết.

Nhưng mà, lần này y không có dễ dàng buông tay, gắt gao đè chặt linh khẩu.

“A… Nguyên…” Dục vọng không phát tiết được, khó chịu đến mức khuôn mặt xinh đẹp đỏ ửng, thống khổ giãy giụa thân thể.

Chỉ một từ đó, lại là thuốc kích thích cự mạnh với Lang Nguyên, đã sớm *** bừng bừng phấn chấn kìm nén nãy giờ, lúc này mắt đỏ au, vươn hai ngón tay đâm vào tiểu huyệt dò xét.

“Đúng vậy, cứ gọi ta như thế…” Y ôn nhu thì thầm bên tai hắn, hai ngón tay không ngừng chuyển động trong cơ thể đối phương.

“A… Ô…” Kim Ngọc đầu đầy mồ hôi, đã bất chấp dị vật xâm lấn trong cơ thể, chỉ có thể giãy giụa thắt lưng.

Lang Nguyên thừa dịp thời cơ tốt đẹp này, tiến vào ngón tay thứ ba, trong huyệt động nhỏ chặt tìm kiếm một điểm trí mạng, cho đến khi toàn thân Kim Ngọc run rẩy dữ dội, mới đắc ý rút tay ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện