Dụ Hồ Nhập Hộ Khẩu
Chương 7
“Ô…” Trong cơ thể hư không, hắn không tự chủ kẹp chặt hai chân.
“Ngoan, ta lập tức tới.”
Y cười nâng thắt lưng hắn lên, để hai chân người nọ gác lên vai mình, đem Hổ căn đang ngo ngoe canh rình hậu huyệt, cẩn cẩn dực dực an ủi hắn.
“Tiểu Ngọc Ngọc, có thể sẽ có một chút đau đớn…” Lang Nguyên hôn lên vầng trán đẫm mồ hôi của hắn.
Đưa cự vật để trước tiểu huyệt nít chặt, cúi đầu ngậm mút hồng quả trước ngực, ngọc hành ở hạ thân cũng được xoa nắn vân vê.
“Uh…”
Hắn cảm thấy mình hòa tan trong miệng Lang Nguyên, trong đầu mơ mơ màng màng…
Chậm rãi đẩy lang căn vào tiểu huyệt, ý định từ tốn thưởng thức tiểu hồ ly mê người này, y dùng sức ấn vào, hổ căn lại chỉ có tiến vào một nửa, sau đó không có cách nào tiến vào nữa.
“A ——” Hét lên một tiếng, mắt vàng trừng lớn, một đầu tóc vàng bay tán trong không trung.
“Rất đau sao?” Y vội vàng hỏi, động cũng không dám động.
“Đau quá…” Mười ngón gắt gao bấu trên lưng Lang Nguyên, lưu lại vài vết trảo đỏ tươi.
Hạ thân đã không còn cảm giác, hạ thân như bị xé đôi, nghiệt căn chết tiệt hại hắn đến khí cũng không hít được…
“Ngoan, cưng đừng giãy, một chút là ổn thôi.” Mặc dù trên lưng đau đớn bỏng rát, nhưng nhìn vẻ mặt Kim Ngọc tràn đầy thống khổ, y cũng đau lòng vạn phần.
Không nghĩ tới bên trong thân thể Kim Ngọc lại chặt đến vậy, ngay cả một nửa Hổ căn cũng không nuốt được, xem ra ngày sau phải hảo hảo huấn luyện, nếu không mình còn chưa thỏa mãn, đã làm khổ Tiểu Ngọc Ngọc.
“Ngươi mau đi ra, đừng đi vào nữa!” Dùng đem hết toàn lực đấm đánh lưng Lang Nguyên, Kim Ngọc cắn chặt môi dưới, cố nén không cho nước mắt chảy xuống.
“Không được!” Lang Nguyên cự tuyệt thẳng thừng.
Chuyện đã đến nước này, còn bảo y lui ra ngoài, chẳng phải là muốn lấy mạng y?!
“Mau đi ra… Nếu không, ta lập tức giết ngươi!” Thẹn quá hóa giận, Kim Ngọc thật sự muốn giết người, một đôi mắt vàng ngập đầy hỏa quang phẫn nộ.
“Hảo, hảo, ta đi ra ngoài…” Lang Nguyên thấy hắn thật sự tức giận, biến sắc, chậm rãi lui ra.
“Chậm một chút…” Nhìn hổ căn vĩ đại từ trong người mình từ từ đi ra, hắn trừng lớn hai mắt.
Hổ căn giữa hai chân Lang Nguyên to hơn gấp đôi mình, vừa thô lại vừa dài, đáng sợ nhất chính là ở đầu đỉnh to lớn chi chít những gai nhỏ, khó trách vừa rồi mình thống khổ như vậy…
Khi hắn thở phào nhẹ nhõm, đang muốn từ dưới thân Lang Nguyên đứng lên, nhưng y lại bắt được hắn, đem hổ căn đâm thật sâu vào trong, lúc này cắm sâu đến tận rễ, toàn bộ đều đẩy vào, một kẽ hở cũng không có.
Gai nhỏ đâm vào nội bích mẫn cảm mơ hồ gây cảm giác đau nhức, dòng nước mắt ấm không ngừng chảy xuống gương mặt hắn.
“Ngươi… Đáng chết, ta nhất định phải giết ngươi!” Hắn ra sức giãy giụa, lại bị gắt gao đè lại.
“Cưng đừng lộn xộn, nếu không càng đau đớn!”
Lang Nguyên cúi đầu hôn hắn, hổ căn nóng cháy từ tốn di chuyển trong tiểu huyệt, bàn tay to không ngừng xoa nắn ngọc hành hắn.
“Ta sẽ giết ngươi!” Kim Ngọc cắn chặt môi dưới, cũng không dám lộn xộn, bởi vì vừa động là đau đớn.
“Nhẫn nại một chút, qua một lát thì tốt rồi…” Lang Nguyên hôn khóe môi hắn, thì thào trấn an.
Tiểu Ngọc Ngọc xiết y thật chặt, y cũng không có cách nhẫn nại nữa rồi!
Y bắt đầu chậm rãi luật động, hướng vị trí phát điện kia đánh tới, mỗi một lần xuyên xỏ, đều ấn hổ căn vào càng sâu, tiểu huyệt co rút ngày càng chặt, không chừa một kẽ hở, hai người không kiềm chế được hét lên.
“A… Chậm một chút…” Điểm mẫn cảm trong nội bích bị hung khí hung hăng ma sát, khiến hắn mất tự chủ, trái tim nhảy loạn.
Hắn không cách nào hình dung loại đau đớn pha cùng khoái cảm này, chỉ biết là đây là tư vị mất hồn trước nay chưa bao giờ trải qua.
Dần dần, hắn không còn cảm thấy đau đớn, ngược lại hậu huyệt còn có cảm giác tê dại lẫn ngứa ngáy không nói nên lời, hắn có thể cảm giác mấy cái gai trên đỉnh hổ căn đang cạ vào chỗ nào đó trên nội bích, đi vào độ sâu trước nay chưa từng có.
“Trời ạ! Cưng chặt quá…”
Y nắm lấy thắt lưng tinh tế, tùy ý hưởng thụ thân thể mê người kia, đâm vào chỗ nổi lên trong bích tràng, không ngoài dự đoán, bên tai lập tức vang lên liên tiếp tiếng rên rỉ sung sướng.
“A…”
Kim Ngọc vô thức đong đưa thân thể hùa theo y, thân thể một lần lại một lần run rẩy trong tay y, hai chân cũng không biết từ khi nào quấn lấy thắt lưng y, toàn thân dán lên người y.
Hắn cảm thấy mình đang nằm mộng, mà còn là một giấc mộng xuân, bởi vì hắn tuyệt đối sẽ không bày ra tư thế hổ thẹn này dưới thân một người nam nhân…
“Buông ta ra… Ta không được…” Mồ hôi làm mái tóc vàng ướt đẫm bệt vào lưng hắn, ngứa ngứa, hắn lại không cách nào vươn tay kéo tóc.
Hắn sợ hắn vừa buông tay, khoái cảm thiên hôn địa ám này sẽ biến mất vô tung vô ảnh…
“Tiểu Ngọc Ngọc, ôm chặt ta!” Lang Nguyên như dã thú gầm nhẹ, đột nhiên tăng tốc độ, đem hổ căn vừa căng to thêm một vòng đâm vào chỗ sâu nhất, khoái cảm lập tức đưa hắn tới cao trào, thân thể do kích tình mà đỏ ửng mềm mại mê người run rẩy không thôi.
“Thật sự không được…” Hắn vô lực thở dốc, ngọc hành phun ra bạch dịch, toàn thân vô lực ngã vào lòng Lang Nguyên…
Lang Nguyên hét một tiếng, trước sau cũng không buông hắn ra.
“Tiểu Ngọc Ngọc, cưng thật sự là quá tuyệt vời!” Lang Nguyên liên tiếp hôn hôn lên khuôn mặt đẫm mồ hôi của hắn.
Kim Ngọc sớm đã hưng phấn đến ngất, Lang Nguyên ôm hắn đi lên bờ, bá đạo ôm hắn vào trong lòng, miệng cười lớn, rồi từ từ nhắm hai mắt.
.
.________________
“Ngoan, ta lập tức tới.”
Y cười nâng thắt lưng hắn lên, để hai chân người nọ gác lên vai mình, đem Hổ căn đang ngo ngoe canh rình hậu huyệt, cẩn cẩn dực dực an ủi hắn.
“Tiểu Ngọc Ngọc, có thể sẽ có một chút đau đớn…” Lang Nguyên hôn lên vầng trán đẫm mồ hôi của hắn.
Đưa cự vật để trước tiểu huyệt nít chặt, cúi đầu ngậm mút hồng quả trước ngực, ngọc hành ở hạ thân cũng được xoa nắn vân vê.
“Uh…”
Hắn cảm thấy mình hòa tan trong miệng Lang Nguyên, trong đầu mơ mơ màng màng…
Chậm rãi đẩy lang căn vào tiểu huyệt, ý định từ tốn thưởng thức tiểu hồ ly mê người này, y dùng sức ấn vào, hổ căn lại chỉ có tiến vào một nửa, sau đó không có cách nào tiến vào nữa.
“A ——” Hét lên một tiếng, mắt vàng trừng lớn, một đầu tóc vàng bay tán trong không trung.
“Rất đau sao?” Y vội vàng hỏi, động cũng không dám động.
“Đau quá…” Mười ngón gắt gao bấu trên lưng Lang Nguyên, lưu lại vài vết trảo đỏ tươi.
Hạ thân đã không còn cảm giác, hạ thân như bị xé đôi, nghiệt căn chết tiệt hại hắn đến khí cũng không hít được…
“Ngoan, cưng đừng giãy, một chút là ổn thôi.” Mặc dù trên lưng đau đớn bỏng rát, nhưng nhìn vẻ mặt Kim Ngọc tràn đầy thống khổ, y cũng đau lòng vạn phần.
Không nghĩ tới bên trong thân thể Kim Ngọc lại chặt đến vậy, ngay cả một nửa Hổ căn cũng không nuốt được, xem ra ngày sau phải hảo hảo huấn luyện, nếu không mình còn chưa thỏa mãn, đã làm khổ Tiểu Ngọc Ngọc.
“Ngươi mau đi ra, đừng đi vào nữa!” Dùng đem hết toàn lực đấm đánh lưng Lang Nguyên, Kim Ngọc cắn chặt môi dưới, cố nén không cho nước mắt chảy xuống.
“Không được!” Lang Nguyên cự tuyệt thẳng thừng.
Chuyện đã đến nước này, còn bảo y lui ra ngoài, chẳng phải là muốn lấy mạng y?!
“Mau đi ra… Nếu không, ta lập tức giết ngươi!” Thẹn quá hóa giận, Kim Ngọc thật sự muốn giết người, một đôi mắt vàng ngập đầy hỏa quang phẫn nộ.
“Hảo, hảo, ta đi ra ngoài…” Lang Nguyên thấy hắn thật sự tức giận, biến sắc, chậm rãi lui ra.
“Chậm một chút…” Nhìn hổ căn vĩ đại từ trong người mình từ từ đi ra, hắn trừng lớn hai mắt.
Hổ căn giữa hai chân Lang Nguyên to hơn gấp đôi mình, vừa thô lại vừa dài, đáng sợ nhất chính là ở đầu đỉnh to lớn chi chít những gai nhỏ, khó trách vừa rồi mình thống khổ như vậy…
Khi hắn thở phào nhẹ nhõm, đang muốn từ dưới thân Lang Nguyên đứng lên, nhưng y lại bắt được hắn, đem hổ căn đâm thật sâu vào trong, lúc này cắm sâu đến tận rễ, toàn bộ đều đẩy vào, một kẽ hở cũng không có.
Gai nhỏ đâm vào nội bích mẫn cảm mơ hồ gây cảm giác đau nhức, dòng nước mắt ấm không ngừng chảy xuống gương mặt hắn.
“Ngươi… Đáng chết, ta nhất định phải giết ngươi!” Hắn ra sức giãy giụa, lại bị gắt gao đè lại.
“Cưng đừng lộn xộn, nếu không càng đau đớn!”
Lang Nguyên cúi đầu hôn hắn, hổ căn nóng cháy từ tốn di chuyển trong tiểu huyệt, bàn tay to không ngừng xoa nắn ngọc hành hắn.
“Ta sẽ giết ngươi!” Kim Ngọc cắn chặt môi dưới, cũng không dám lộn xộn, bởi vì vừa động là đau đớn.
“Nhẫn nại một chút, qua một lát thì tốt rồi…” Lang Nguyên hôn khóe môi hắn, thì thào trấn an.
Tiểu Ngọc Ngọc xiết y thật chặt, y cũng không có cách nhẫn nại nữa rồi!
Y bắt đầu chậm rãi luật động, hướng vị trí phát điện kia đánh tới, mỗi một lần xuyên xỏ, đều ấn hổ căn vào càng sâu, tiểu huyệt co rút ngày càng chặt, không chừa một kẽ hở, hai người không kiềm chế được hét lên.
“A… Chậm một chút…” Điểm mẫn cảm trong nội bích bị hung khí hung hăng ma sát, khiến hắn mất tự chủ, trái tim nhảy loạn.
Hắn không cách nào hình dung loại đau đớn pha cùng khoái cảm này, chỉ biết là đây là tư vị mất hồn trước nay chưa bao giờ trải qua.
Dần dần, hắn không còn cảm thấy đau đớn, ngược lại hậu huyệt còn có cảm giác tê dại lẫn ngứa ngáy không nói nên lời, hắn có thể cảm giác mấy cái gai trên đỉnh hổ căn đang cạ vào chỗ nào đó trên nội bích, đi vào độ sâu trước nay chưa từng có.
“Trời ạ! Cưng chặt quá…”
Y nắm lấy thắt lưng tinh tế, tùy ý hưởng thụ thân thể mê người kia, đâm vào chỗ nổi lên trong bích tràng, không ngoài dự đoán, bên tai lập tức vang lên liên tiếp tiếng rên rỉ sung sướng.
“A…”
Kim Ngọc vô thức đong đưa thân thể hùa theo y, thân thể một lần lại một lần run rẩy trong tay y, hai chân cũng không biết từ khi nào quấn lấy thắt lưng y, toàn thân dán lên người y.
Hắn cảm thấy mình đang nằm mộng, mà còn là một giấc mộng xuân, bởi vì hắn tuyệt đối sẽ không bày ra tư thế hổ thẹn này dưới thân một người nam nhân…
“Buông ta ra… Ta không được…” Mồ hôi làm mái tóc vàng ướt đẫm bệt vào lưng hắn, ngứa ngứa, hắn lại không cách nào vươn tay kéo tóc.
Hắn sợ hắn vừa buông tay, khoái cảm thiên hôn địa ám này sẽ biến mất vô tung vô ảnh…
“Tiểu Ngọc Ngọc, ôm chặt ta!” Lang Nguyên như dã thú gầm nhẹ, đột nhiên tăng tốc độ, đem hổ căn vừa căng to thêm một vòng đâm vào chỗ sâu nhất, khoái cảm lập tức đưa hắn tới cao trào, thân thể do kích tình mà đỏ ửng mềm mại mê người run rẩy không thôi.
“Thật sự không được…” Hắn vô lực thở dốc, ngọc hành phun ra bạch dịch, toàn thân vô lực ngã vào lòng Lang Nguyên…
Lang Nguyên hét một tiếng, trước sau cũng không buông hắn ra.
“Tiểu Ngọc Ngọc, cưng thật sự là quá tuyệt vời!” Lang Nguyên liên tiếp hôn hôn lên khuôn mặt đẫm mồ hôi của hắn.
Kim Ngọc sớm đã hưng phấn đến ngất, Lang Nguyên ôm hắn đi lên bờ, bá đạo ôm hắn vào trong lòng, miệng cười lớn, rồi từ từ nhắm hai mắt.
.
.________________
Bình luận truyện