Dữ Lang Cộng Vũ

Chương 22



Editor: Tiểu Vũ

Beta-or: Ten Chan

Thái Hiên Sinh từ bệnh viện về nhà lúc đã khuya, anh vừa cởi áo thì liền nghe thấy tiếng chuông điện thoại nhà vang lên, ngạc nhiên không biết ai lại gọi mình, vội vàng đem áo đặt ở sô pha rồi đi đến chỗ điện thoại, cầm lấy điện thoại lịch sự nói: “Xin chào, tôi là Thái Hiên Sinh”

“Tốt, Hiên Sinh, lâu không gặp.” Bên kia điện thoại vang đến giọng đàn ông nam tính trầm bổng

Nghe âm thanh có vẻ xa lạ lại như quen thuộc kia, Thái Hiên Sinh lặng yên một lát, đáp: “Quả thực đã lâu không gặp, Nguyên Sâm……” Ngày đó, Hứa Tử Minh đưa một người xa lạ đến nhà anh, nhắc nhở anh chuyện có liên quan đến Nguyên Sâm, anh vốn có dự cảm Nguyên Sâm không lâu sau sẽ tìm mình, nhưng lại không nghĩ nhanh như vậy.

Bên kia điện thoại Nguyên Sâm cười khẽ một tiếng, “Muộn như vậy tìm anh, là có chuyện muốn anh trợ giúp……”

Thái Hiên Sinh kinh ngạc không ngờ lời Nguyên Sâm nói ra lại là như vậy, một bên suy nghĩ thâm ý câu nói của đối phương, một bên lịch sự đáp: “Nếu ở trong khả năng của tôi, tôi nhất định sẽ giúp cậu.”

“Không biết anh có biết Tần Phát Huy không?” Nguyên Sâm nói thẳng ra nhân vật trọng điểm là đề tài hỗ trợ.

“Đúng vậy, tôi biết cậu ta. Cậu ta là em họ của một người bạn tôi.” Nguyên Sâm nhắc tới tên người này, làm cho Thái Hiên Sinh không thể không sinh nghi lúc này Tần Phát Huy có phải lại rơi vào tay người này không?!

“Vậy anh nhất định nhận ra tiếng của cậu ta……” Nguyên Sâm một bên nói, một bên chỉ thị thuộc hạ đem tiểu tử  bị trói chặt tạm thời bắt đến, cầm điện thoại đưa đến bên miệng Tần Phát Huy hỏi: “Không bằng, anh cùng cậu ta tán gẫu vài câu?”

Tần Phát Huy bị thủ hạ của Nguyên Sâm ngăn chặn hai tay, trên mặt có vết bầm tím ứ máu, quỳ trên mặt đất ánh mắt hung ác trừng người đàn ông trước mặt mình, liếc mắt nhìn hắn xong vội vàng hướng phía di động quát: “Đừng tới! Đừng tới nơi này, Hiên Sinh!!” Lời vừa ra di động đã bị Nguyên Sâm đoạt lại.

“Sao nào? Hiên Sinh, nghe được tiếng cậu ta chứ?”Nguyên Sâm ha ha cười một tiếng, hắn dường như có thể tưởng tượng đến cảnh dụ dỗ một con cá lớn mắc câu, thực khiến hắn có cảm giác khoái trá.

Thái Hiên Sinh đương nhiên lập tức nghe ra tiếng Tần Phát Huy bên kia, sắc mặt không khỏi âm trầm, tiếng nói cũng chuyển từ ôn nhu thành lãnh khốc, lớn tiếng đáp: “Cậu muốn tôi làm gì?” Nguyên Sâm bắt cóc Tần Phát Huy đơn giản vì muốn mình mắc câu thôi, vậy tại sao không ngoan ngoãn nhận?

“Ha ha, thật là người sảng khoái, tôi cũng không cần nhiều lời vô nghĩa –– 12 giờ đêm nay một mình anh đến công ty xxx”. Nói xong, không đợi Thái Hiên Sinh đáp lại, Nguyên Sâm liền ngắt điện thoại.

Nghe âm thanh đô đô bên kia, Thái Hiên Sinh buông điện thoại nhìn đồng hồ trên tường, đã 11 giờ đêm, thời gian còn lại không nhiều, anh vội vàng lấy điện thoại di động, ấn gọi một dãy số quen thuộc.

Điện thoại ngay lập tức thông, “Đêm nay Nguyên Sâm tìm tớ, hẹn gặp ở công ty xxx.” Nói xong câu đó anh liền tắt điện thoại, cầm áo trên sô pha đi ra cửa, mở cửa ra đi thẳng không nhìn lại.

Lúc này là 11 giờ đêm rét lạnh, ngã tư đường đã thưa thớt người, Thái Hiên Sinh một mình lái xe tới cửa công ty mà Nguyên Sâm nói, đỗ xe xong liền đi tới cửa đại sảnh. Công ty này vốn là công ty Nguyên Sâm quản lý, cho nên anh không chút do dự nhắc tên Nguyên Sâm với bảo vệ.

Bảo vệ hơi kinh ngạc, muộn như vậy còn có người tìm tổng giám đốc Nguyên Sâm, vội vàng điện thoại hỏi văn phòng tổng tài. Thái Hiên Sinh chờ một lát, bảo vệ cũng buông điện thoại, nói anh đi thang máy lên tầng bảy. Anh gật đầu cảm ơn bảo vệ rồi đi đến thang máy, vào thang máy bấm tầng bảy.

Nếu nói lúc này tâm tình Thái Hiên Sinh thực sự quá bình tĩnh, thì nhất định là bị vẻ mặt không chút thay đổi lừa dối. Thực ra hiện tại Thái Hiên Sinh đứng trong thang máy tâm tình căn bản không thể bình tĩnh, anh bị ảnh hưởng bởi bất an và khẩn trương của chính mình. Mà chính anh cũng không biết phải làm sao với chuyện đêm nay, chỉ có thể gặp từng bước đi từng bước.

Thang máy rất nhanh đã tới tầng bảy, khi cửa thang máy mở ra, Thái Hiên Sinh nhìn thấy đứng bên ngoài thang máy có hai người đàn ông vẻ mặt hung ác, bọn họ nhìn thấy Thái Hiên Sinh xuất hiện, một người liền rút súng lục ra chĩa vào thái dương Thái Hiên Sinh ý bảo anh không được lộn xộn, một người khác vươn tay rà soát Thái Hiên Sinh đề phòng anh mang súng.

Không phát hiện cái gì khả nghi, hai người đàn ông mang Thái Hiên Sinh đến chỗ Nguyên Sâm, một người gõ cánh cửa màu hồng phấn trước mặt bọn họ, cửa lập tức được mở ra, đập vào mắt Thái Hiên Sinh là người đàn ông chống cằm ngồi ở ghế sô pha Nguyên Sâm mang vẻ mặt tươi cười nhìn mình, đồng thời ở bên người hắn còn vài gã mặc đồ đen.

Mà người bị bắt cóc, Tần Phát Huy không có sức lực phản kháng quỳ gối một bên, khi cậu ngẩng đầu thấy Thái Hiên Sinh xuất hiện, trong lòng không khỏi kinh ngạc đồng thời có cảm giác mừng thầm.

Thái Hiên Sinh bị súng lục chĩa vào theo chỉ thị của người khác ngồi ở sô pha bên cạnh Nguyên Sâm, lúc này chính mình ở nơi có thể nói là bao phủ một lớp hơi thở nguy hiểm, làm cho anh cũng không dám tùy ý lộn xộn, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi ở sô pha chờ Nguyên Sâm lên tiếng.

Pi ệt: Tiểu Vũ không có ăn bớt chữ TTTT

Cờ lâu sập: Vật vã cả cửa màu phấn hồng, ôi chộ ôi Nguyên Sâm dễ thương tợn lăn lộn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện