Dữ Lang Cộng Vũ

Chương 23



Editor: Tiểu Vũ

Beta-or: Ten Chan

Nguyên Sâm nhìn Thái Hiên Sinh sắc mặt nghiêm trọng ngồi bên cạnh mình, đối phương hoàn toàn không dám có động tác gì làm cho hắn không khỏi buồn cười: “Quả nhiên anh vẫn đến đây.”

“Cậu bắt cóc cậu ấy, tôi có thể không tới không?” Thái Hiên Sinh hỏi lại, trong giọng nói dường như che dấu bất mãn với Nguyên Sâm.

Nguyên Sâm đương nhiên biết “cậu ấy” mà Thái Hiên Sinh nhắc tới là ai, hắn đứng lên đi tới chỗ Tần Phát Huy, nhìn tên nhãi không biết trời cao đất rộng kia, hắn hung hăng nắm tóc giật mạnh hướng lên, cưỡng ép Tần Phát Huy phải nhìn vào người đàn ông ngồi đối diện kia, rồi mới ôn nhu nói với Tần Phát Huy: “Nhìn xem, tình nhân bé nhỏ của mày tới cứu mày. Tao nghĩ mày nhất định rất vui đúng không?”

Bị Nguyên Sâm nắm chặt tóc, Tần Phát Huy đau đến nói không ra lời, chỉ có thể quanh co lắc đầu cả nửa ngày. Thái Hiên Sinh nhìn thấy Nguyên Sâm làm chuyện không tốt với Tần Phát Huy, nổi giận nói: “Nguyên Sâm, cậu bất mãn với tôi có thể trực tiếp tìm tôi, không cần phát tiết tức giận lên người người khác!” Những lời này không chỉ là chọc giận Nguyên Sâm, mà còn hy vọng có thể cứu Tần Phát Huy đang bị ngược đãi, dù sao người này vẫn là em họ của bạn tốt mình……

Cứ cho là người bạn kia đã cách thật xa anh, nhưng tình bạn này Thái Hiên Sinh vẫn còn nhớ, không nhịn được mở miệng nói giúp Tần Phát Huy.

Nguyên Sâm nghe vậy, hừ một tiếng với Thái hiên Sinh, rồi buông tay ra bắt lấy tay Tần Phát Huy. “Hiên Sinh, có lúc tôi còn cảm thấy tiếc hận, khổ sở cho anh. Thực ra anh là người không tệ, đáng tiếc không có mắt, cho nên mới đối với ai cũng tốt như vậy.” Hắn lấy khăn tay chậm rãi lau hai tay của mình một chút, rồi mới ngồi lại ghế sô pha.

Lúc này, Thái Hiên Sinh thân ở nơi không khí ngập tràn nguy hiểm đương nhiên sẽ không nghe Nguyên Sâm ca ngợi một phen mà nói lời cảm ơn, đôi mắt tối đen nhìn chăm chú Nguyên Sâm, lãnh đạm nói: “Nguyên Sâm, cậu có mục đích gì cứ việc nói thẳng ra đi.”

“Mục đích? Ha ha ” Nguyên Sâm cười lớn một tiếng, hỏi ngược lại Thái Hiên Sinh: “ Thì ra anh còn không biết mục đích tôi tìm đến anh sao? Vậy anh càng không cần lo lắng, tôi sẽ chậm rãi nói cho anh……”

“Tôi không muốn nghe cậu nói những lời vô nghĩa, Nguyên Sâm, chỉ cần cậu nói rõ ràng mục đích của cậu là xong!” Thái Hiên Sinh vốn không có ý nghĩ lãng phí thời gian ở trong này nghe Nguyên Sâm nói hươu nói vượn gì đó, hơn nữa căn bản anh không có hứng thú nghe.

“Không, Hiên Sinh, anh nhất định sẽ thích nghe……” Hắn một bên giải thích, một bên chỉ Tần Phát Huy đang quỳ gối bên cạnh mình, “Đầu tiên, tại lần tụ hội gia tộc trước, tôi liền biết Tần Phát Huy, lúc ấy theo tôi điều tra được thì người này cùng với bạn tốt Tần Hành Sơn của anh là quan hệ họ hàng, tôi liền bắt đầu nảy sinh một ý tưởng……”

Thái Hiên Sinh một bên nghe Nguyên Sâm kể, một bên muốn khống chế mình không tiếp tục nghe nữa. Bởi vì anh có cảm giác câu chuyện của Nguyên Sâm nhất định liên quan chặt chẽ đến mình, cũng có nghĩa là sau khi nghe sẽ tăng thêm tổn thương cho mình. Lúc này, anh thật sự mong tai mình điếc thì tốt rồi, nhưng lời Nguyên Sâm nói lại cứ vang vọng trong tai anh.

“Quả nhiên giống như tôi đoán, anh ở nơi tụ hội cứu thằng nhãi này, rồi sau đó tôi dạy cho tên nhãi này thân cận với anh, nhưng không nghĩ tới tên nhóc này thích anh họ của mình, lại đi cưỡng hiếp anh, ha ha!!!” Nguyên Sâm nói không chút lưu tình, căn bản không thèm để ý lời nói của hắn giống như một cây đao lạnh băng không tiếng động đâm vào trái tim Thái Hiên Sinh.

Thái Hiên Sinh lúc này sắc mặt nhợt nhạt, theo bản năng cắn môi dưới, hai tay không khỏi nắm chặt, liếc mắt nhìn Tần Phát Huy cúi thấp đầu trước mặt mình, lặng yên không nói được một lời.

Thì ra sự thật thường là điều làm người ta bị thương. Thái Hiên Sinh lúc này mới biết Tần Phát Huy thích bạn mình, lần cậu ta làm ra hành vi kia với mình là vì cố tình gây tổn thương cho mình, không cho mình thân cận Tần Hành Sơn. Cuối cùng chuyện kia đã có một lời giải thích hợp lý, lại khiến tim anh tổn thương thật sâu.

“Rồi sau đó, tôi gọi gia khỏa kia trở về tiếp tục thân cận anh, vốn tưởng sau khi Tần Phát Huy xâm phạm anh sẽ không lại để ý đến cậu ta, không nghĩ tới trời cao cho ta một cơ hội –– bạn thân Tần Hành Sơn của anh cùng vợ đi hưởng tuần trăng mật. Tôi xúi giục Tần Phát Huy nắm chắc cơ hội, thế mà anh lại đồng ý để cậu ta tới ở nhà của anh.”

Hắn đi đến trước mặt Thái Hiên Sinh lắc đầu chậc chậc một tiếng, “Tôi chỉ thật không ngờ anh lại ngu xuẩn như vậy thôi. Lại dễ dàng tha thứ cho gã đã cưỡng bức mình vào nhà mình ở, Hiên Sinh. Ha ha thật sự rất buồn cười. Nguyên Sâm nói xong cười không ngừng, giống như đang châm chọc Thái Hiên Sinh thật sự là một người xuẩn ngốc.

“Đây là quyết định của riêng tôi. Không liên quan tới cậu ấy.” Thái Hiên Sinh nghe tiếng cười chói tai kia, nhịn không được ngắt đứt tiếng cười của Nguyên Sâm, lạnh lùng đáp lại. Sau khi Tần Phát Huy tìm đến mình, anh  lại vẫn từ từ tha thứ cho người đã từng làm chuyện tàn nhẫn với mình. Có khả năng chính là vì vào lúc anh cô đơn người kia đã chậm rãi tiến vào lòng anh, có địa vị trong lòng anh, cho nên anh mới có thể bất giác thích người đó lúc nào không biết.

Nguyên Sâm dường như không hài lòng với lời nói của Thái Hiên Sinh, đôi mắt lợi hại trừng Thái Hiên Sinh, môi chậm rãi nói ra một sự thật tàn nhẫn: “Nói cho anh biết, ngày đó khi các người làm loạn bị Tần Hành Sơn bắt gặp là do tôi cố ý an bài. Đơn giản chính là cho anh hết hy vọng với Tần Hành Sơn, mà Tần Phát Huy chỉ là làm theo ý tôi thôi.”

Thoắt cái sắc mặt Thái Hiên Sinh trở nên tái nhợt, không thể tin nhìn người đàn ông đang không dám nhìn mình kia, đáy lòng lập tức hiểu được. Khó trách lần đó Tần Phát Huy hạ thuốc mình, làm cho mình vô lực phản kháng, rồi lại bị Tần Hành Sơn bắt gặp. Thì ra tất cả đều là âm mưu của Nguyên Sâm và Tần Phát Huy……

Mà anh lại vì dược lực ảnh hưởng mà theo Tần Phát Huy làm…… Thái Hiên Sinh quả thực không dám nghĩ động tác *** đãng ngày đó của mình, bất đắc dĩ chậm rãi cúi đầu.

“Bất quá, tên nhãi này còn tưởng sau khi anh bị Tần Hành Sơn vứt bỏ, cậu ta có thể chiếm lấy anh họ của mình. Ngu xuẩn giống như anh vậy.” Nguyên Sâm mang theo nụ cười của người chiến thắng đi tới trước mặt Tần Phát Huy, lấy tay nâng cằm cậu lên, nhẹ giọng nói: “Thực ra, kết quả cuối cùng, tôi mới là người thắng.” Nguyên Sâm nhìn vào mắt Tần Phát Huy, lại tiếp tục không lưu tình nói ra một sự thực tàn nhẫn nữa. “Nhìn bộ dáng mày đáng thương như vậy, tao sẽ nói với mày một việc, theo tao điều tra sau khi mày xâm phạm Thái Hiên Sinh, thì ra anh ta là con quái vật có thể mang thai, nói không chừng trong bụng anh ta lúc này có mang nghiệt chủng của mày đó! Ha ha!!!!” Nhìn Tần Phát Huy bộ dáng không thể tin, khóe miệng Nguyên Sâm gợn lên một tia tươi cười thâm ý.

Thái Hiên Sinh nghe xong toàn thân giống như rơi vào động lạnh như băng, tay chân buốt lạnh rốt cuộc không thể khống chế cảm xúc của mình lúc này, không thèm để ý khẩu súng lục vẫn chỉ vào đầu mình, nhịn không được đứng dậy quát Nguyên Sâm: “Câm mồm! Nguyên Sâm, mày câm mồm cho tao!!!!” Vì cái gì, vì cái gì chuyện kia Nguyên Sâm lại biêt?!

Góc tự kỷ của tiểu Vũ: Đại khái là khi THS gặp NS trong tòa nhà ta định để NS mày tao với THS nhưng mà lại thôi. Biết tại sao không? Tại không khí sặc mùi giấm kìa

Tóm tắt của tiểu Vũ: NS yêu THS, THS yêu THS, TPH cũng yêu THS. Vì để THS không để ý tới THS nữa, NS đã bất chấp thủ đoạn, ai ngờ TPH lại đè HS xuống, làm HS có thai. Thế thì HS còn làm công thế nào được nữa. NS liền bắt TPH lại ngược đãi, không ngờ HS lại có tình cảm với TPH, bla bla bla…………….

Đùa thôi, có ai đoán được chương sau ai sẽ là người chế ngự nữ vương Nguyên Sâm không??

Chú thích của Quân Quân: THS: Thái Hiên Sinh THS: Tần Hành Sơn(?). Vì Vũ Vũ viết tắt mà hai chữ cứ y như nhau nên Quân đành thêm dấu () cho bạn đọc dễ hiểu:3

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện