Dữ Lang Cộng Vũ

Chương 30



Editor: Tiểu Vũ

Beta-or: Ten chan

Tiếng chuông tan học vang lên, các phòng học rầm rập đứng lên đi lại, có nhóm tụ tập thảo luận hè năm nay đã đi đâu nghỉ, hoặc nói đã làm gì cùng nhau khi nghỉ hè còn có nhóm nói về vấn đề khi nào thì ra game ps2.

Cả cái lớp xung quanh náo động, đương nhiên là không thể không cùng bạn học chỗ này chỗ kia nói chuyện. Nói về kỳ nghỉ hè vừa qua, cô nữ sinh cùng lớp nổi tiếng nhiều chuyện nhất trường bỗng chú ý Tần Phát Huy hôm nay có chỗ khác thường? Như trước đây, vừa tan học tên này sẽ đi khắp nơi tán gái mới phải. Nay lại có thể im lặng ngồi tại chỗ, cúi thấp đầu nhìn di động của mình?!

Rất kỳ quái, thật sự là rất kỳ quái! Tiểu Chu bày ra bộ dáng thâm trầm, chậm rãi đi đến bên cạnh Tần Phát Huy, đột nhiên dùng sức vỗ mạnh lên lưng cậu, “Ha ha, đại soái ca của chúng ta đang làm gì thế??”

Lúc ấy Tần Phát Huy đang ngồi tự hỏi tình huống gặp Hà Văn khi tìm không thấy bóng dáng Thái Hiên Sinh ở bệnh viện. Từ trong miệng mấy cô y ta biết được Thái Hiên Sinh đã xin nghỉ dài, sau khi đi cũng không ai gặp. Khi đó cậu hỏi y tá mấy chuyện của Thái Hiên Sinh, trong lúc vô tình nhắc đến Hà Văn, người có quan hệ tốt với Thái Hiên Sinh.

Trong lúc nói chuyện cùng cô gái kia, Tần Phát Huy cẩn thận nhận ra dường như cô có chuyện giấu diếm. Hai  người cũng không nói chuyện lâu, lúc tạm biệt Hà Văn mới hỏi số di động của Tần Phát Huy, nói rằng nếu có tin tức của người kia có thể sẽ báo cho mình biết.

Cái gì gọi là có thể?! Nhất định phải nói cho cậu biết! Nhìn cô gái mỉm cười phất tay tiễn mình, Tần Phát Huy không nhịn được ở giữa bệnh viện gào lên, sau đó bị nhân viên của bệnh viện đến nhắc nhở cấm ở bệnh viện lớn tiếng. Sau đó không lâu, kỳ nghỉ hè chấm dứt, Tần Phát Huy đành phải từ bỏ tìm kiếm Thái Hiên Sinh, nói lời tạm biệt anh họ và chị dâu về nhà.

Tần Phát Huy bị Tiểu Chu vỗ mạnh, trong lòng khó chịu, nhíu mi lườm Tiểu Chu đang cười nhìn  mình, lãnh đạm nói, “Đừng phiền tớ, tránh ra!” Nói xong lại tiếp tục nhìn di động trên tay mình. Tại sao lâu như vậy Hà Văn còn không gọi điện thoại cho cậu? Chẳng lẽ cô chỉ hứa cho có hay sao? Không đúng, hẳn không phải, cô gái kia hẳn phải biết Thái Hiên Sinh hiện tại ở nơi nào……

Tiểu Chu vốn muốn làm thân với Tần Phát Huy, gặp phải vẻ mặt lãnh đạm của Tần Phát Huy thì ngược thành bị mất mặt, trù trừ trước mặt cậu một chút rồi đành phải tránh ra.

“Khinh Hải? Khinh Hải em ở đâu?” Thái Hiên Sinh vì muốn che dấu cái bụng bầu đã ba tháng mặc cái áo rộng thùng thình, chậm chậm vịn cầu thang đi xuống,vừa gọi vừa nhìn bốn phía nhà dưới mà không thấy bóng dáng Vi Khinh Hải.

“Đến đây đến đây ” Vi Khinh Hải đang ở trong phòng bếp đọc sách vội vàng lên tiếng trả lời, chạy ra. Hôm nay cậu vẫn đang nghiên cứu xem nên nấu gì cho Thái Hiên Sinh thì tốt.

“Đi siêu thị với anh đi.” Thái Hiên Sinh nhìn thấy Vi Khinh Hải mỉm cười nói. Anh thực sự rất thích đứa nhỏ này, những tháng trước đi siêu thị hai người họ mỗi người một việc, nhưng bụng anh càng lúc càng lớn, chuyện này đành phải nhờ những người khác hỗ trợ.

Cho nên thừa dịp Thái Hiên Sinh còn có thể dùng quần áo rộng thùng thình che dấu, còn có thể ra ngoài một chút, đi ra ngoài nhiều một chút không hẳn là chuyện xấu. Vi Khinh Hải vừa nghe nói có thể đi siêu thị lập tức buông quyển sách trong tay xuống hoan hô, từ chỗ gần đó lấy ra vài cái túi bảo vệ môi trường hưng phấn cùng Thái Hiên Sinh đi ra cửa.

Hai người cùng ngồi trên cái xe lúc trước mượn Hà Văn, tuy nói nơi này phần lớn đều là rừng rậm, thực ra khi trưởng lão lang tộc muốn xây tòa nhà ở trong này, bọn họ cũng đã tự mở một con đường nhỏ thông tới đường cao tốc đi nội thành. Vi Khinh Hải dù sao cũng vẫn là đứa trẻ, cậu ngồi ở trên ghế phụ, vừa hoa tay múa chân vừa vui sướng nói chuyện cùng Thái Hiên Sinh cảnh tượng cậu chưa từng gặp ngoài cửa sổ. Đi mất khoảng nửa giờ, cuối cùng hai người vào trong một gian siêu thị lớn nhất nội thành. Hôm nay là cuối tuần, người đi siêu thị đương nhiên đông hơn nhiều, Thái Hiên Sinh đưa cho Vi Khinh Hải một chiếc xe đẩy lấy từ chỗ để, ở siêu thị vừa xem vừa mua đồ Mà lúc này Thái Hiên Sinh không biết lại gặp lại người kia ở trong này.

Cuối tuần này, Tần Phát Huy vốn định ở nhà ngủ lại bị điện thoại liên tục đánh thức, người gọi là Bùi San, thanh mai trúc mã của cậu. Từ khi lên trung học học khác trường, bọn họ vẫn không gặp lại. Không nghĩ tới hôm nay cô lại gọi điện tìm cậu, điều này làm cho Tần Phát Huy có điểm giật mình. Hai người nói chuyện điện thoại nhiều giờ, rồi Bùi San mời Tần Phát Huy đến nhà ăn cơm chiều, Tần Phát Huy nghe vậy trầm tư một lát liền mở miệng đáp ứng.

Bởi vì hai vị phụ huynh của Tần Phát Huy rất bận rộn, thường xuyên vô duyên vô cớ chạy ra nước ngoài, cậu thường chỉ có thể vội vàng nhìn thấy hai vị một, hai lần bọn họ liền đi. Tuy rằng trước đó bố mẹ Tần Phát Huy đã cho mời một bảo mẫu về giúp việc hàng ngày của cậu, nhưng nội tâm Tần Phát Huy vẫn cảm thấy  cô độc, tịch mịch.

Sau đó, cậu cùng Bùi San hẹn gặp ở trước siêu thị lớn nhất nội thành, bởi vì Bùi San muốn cùng Tần Phát Huy đi mua đồ ăn rồi cùng về nhà ăn cơm. Hai người nói điện thoại xong, lập tức tìm được đối phương ở cửa siêu thị, Bùi San kinh ngạc nhìn tiểu quỷ Tần Phát Huy trước kia nhiều năm không gặp nay lại trở nên có khí chất như vậy, đồng thời Tần Phát Huy cũng kinh ngạc cô gái trước kia trẻ con nam tính nay tràn ngập hương vị nữ nhân. Hai người vừa trò chuyện vừa cười tiến vào siêu thị, tuy rằng Tần Phát Huy không hiểu lắm việc chọn nguyên liệu, nhưng cậu thấy Bùi San đối với vấn đề này có hiểu biết, đành phải làm cái gọi là sứ giả hộ hoa cùng cô chọn nguyên liệu.

“Bọn mình hình như thật nhiều năm không gặp phải không Phát Huy?” Bùi San một bên chọn nguyên liệu, một bên hỏi người con trai bên cạnh mình.

“Đúng vậy, khoảng bảy tám năm gì đó……” Tần Phát Huy tùy ý cầm lấy một lon nước ở tủ lạnh lớn trước mặt, lên tiếng trả lời.

“Cái này……Cậu hiện tại có bạn gái phải không?” Bùi San cúi thấp đầu nhỏ giọng hỏi, sau nhiều năm gặp lại Tần Phát Huy, quả thật có một tia hảo cảm cho nên cố ý hỏi.

“A? Không, tạm thời còn chưa tìm được.” Tần Phát Huy đem đồ uống bỏ vào trong giỏ mua sắm, bình thường toàn là Bùi San hỏi, rồi cậu mới trả lời, hai người cứ một hỏi một đáp như vậy.

Vừa nghe Tần Phát Huy nói không có bạn gái, Bùi San có chút không tin được, tiểu tử này thoạt nhìn có khí chất như vậy lại không có bạn gái sao? Nhưng trái lại, cô hẳn là vẫn còn cơ hội. Nghĩ đến đây, Bùi San nhếch môi cười trộm.

Tần Phát Huy không biết cô gái đi bên cạnh đột nhiên làm sao lại im lặng, siêu thị này thật lớn, tuy nói cậu không thích ở nhà, nhưng cậu lại chưa từng cùng người ta đi siêu thị, từ nhỏ đến lớn đều như vậy. Tò mò ngẩng đầu nhìn xung quanh, đột nhiên một bóng dáng ánh vào trong mắt cậu, thân ảnh quen thuộc kia, gương mặt cậu không thể quên được, nụ cười vĩnh viễn làm cho cậu quên không được kia làm cho tâm tình Tần Phát Huy lúc này trở nên kích động.

Dường như đã quên mất Bùi San đang cần mình đi cùng, một đôi mắt tràn ngập cảm xúc phức tạp nhìn theo bóng dáng kia, Tần Phát Huy cảm giác được trái tim mình không ngừng nảy lên, kích động thở dốc, thừa dịp người kia còn không chú ý đến mình, vươn tay gắt gao bắt lấy cổ tay anh.

Cuối cùng cũng tìm được anh, Thái Hiên Sinh.

TG: Mọi người đều đem tiểu Tần nói thành tra công, ta nước mắt lưng tròng chạy vội = =.

Tiểu Tần ngươi nói sao? tvt

Vũ: Ờ gặp lại rồi, chuyển sang bước 2 trong các bước ngược “tra công”… Theo mọi người là gì?

Mà tiểu Vũ bị ốm nên đưa bài chậm cho Quân, thật xin lỗi

Quân: Ba ngày nay mỗi ngày một chương có xem như phần thưởng được chưa nhỉ? Sắp tới còn chưa biết ngày nào Vũ Nhi lại tiếp tục quá trình đình công…. cho nên…. mọi người phải tận hưởng tần suất đăng bài thế này nha! hắc hắc

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện