Dữ Lang Cộng Vũ

Chương 31



Editor: Tiểu Vũ

Beta-or: Ten Chan

Thái Hiên Sinh mỉm cười nhìn Vi Khinh Hải vui vẻ chọn lựa nguyên liệu, bởi vì mang thai nên lúc này anh hoạt động không tiện, đi lại rất thong thả. Mà Vi Khinh Hải dường như thật cao hứng khi đến siêu thị, chạy qua lại tới lui tìm đồ mình muốn mua, anh chỉ có thể bất đắc dĩ đứng ở xa nhìn đứa nhỏ kia, thở dài một hơi.

Vốn trước đó Hà Văn có nhắc nhở anh, dặn anh đi lại ít ở nhà nhiều, nhưng đây lại không phải suy nghĩ của Thái Hiên Sinh. Nhìn Vi Khinh Hải trở nên hoạt bát như vậy, anh không khỏi nhớ tới ngày mang Vi Khinh Hải về nhà, đứa nhỏ kia vẻ mặt mang theo hốt hoảng, thật sự là một đứa nhỏ đáng thương.

Đột nhiên, cổ tay anh bị người ta nắm lấy, phút chốc anh quay đầu lại, thấy được cái người anh cho rằng sau này không gặp lại nữa. Tần Phát Huy dịu dàng nhìn anh chăm chú, trên mặt tràn ngập vui mừng khi gặp lại được anh Nhưng lại khiến Thái Hiên Sinh cảm nhận được sợ hãi từ tận bên trong, muốn dãy dụa khỏi kiềm chế của người nọ, nhưng dãy thế nào cũng không được.

“Hiên Sinh, cuối cùng em cũng tìm được anh!” Tần Phát Huy chắn trước mặt anh, dùng sức bắt lấy người trước mắt sợ anh lại rời khỏi mình.

“Cậu buông tay ra được không?!” Thái Hiên Sinh vừa hoảng sợ vạn phần vừa ngại lúc này ở siêu thị, sợ người ngoài nhìn thấy anh cùng Tần Phát Huy tay trong tay.

“Em không buông! Em tìm anh lâu như vậy, em sẽ không lại buông tay!” Tần Phát Huy căn bản không chút nào cố kỵ đang ở siêu thị người đến người đi, đúng lý hợp tình trả lời. Không gặp Thái Hiên Sinh mấy tháng, cậu không khỏi hạ mắt đánh giá quần áo rộng thùng thình trên người anh, chỉ thấy sắc mặt anh hồng nhuận, nhưng thân hình người này dường như thay đổi, chỉ là cậu không biết vấn đề ở đâu.

Thái Hiên Sinh quay đầu muốn gọi to Vi Khinh Hải, nhìn xung quanh lại phát hiện sớm không thấy bóng dáng đứa nhỏ kia. Lo lắng cùng cảm xúc phức tạp trong đáy lòng anh giống như cái động đen không đáy lớn dần, cổ tay bị người con trai phía sau gắt gao giữ lấy, anh thật sự có sự xúc động muốn lớn tiếng gọi cảnh sát.

Bùi San luôn ở gần đó lựa chọn này nọ lúc này mới phát hiện không thấy bóng dáng Tần Phát Huy vốn làm bạn bên người, ngẩng đầu tìm thân ảnh của cậu ở khắp nơi, cuối cùng phát hiện Tần Phát Huy dường như có xung đột cùng một người đàn ông khác. Cô vội vàng bước lên trước, tò mò nhìn Tần Phát Huy bắt cổ tay người đàn ông kia không buông, hỏi: “Phát Huy, đã xảy ra chuyện gì?”

Cùng lúc nàng mở miệng hỏi, Thái Hiên Sinh cũng chú ý tới cô gái này, thầm nghĩ Tần Phát Huy tuy miệng nói không buông mình không để mình rời đi, mặt khác lại tìm người tới bầu bạn, lửa giận vô danh trong chốc lát ở trong lòng anh sôi trào! Không cố kị chỗ đông người nữa, dùng toàn lực hất bỏ tay Tần Phát Huy giải thoát mình.

Tần Phát Huy kinh ngạc nhìn Thái Hiên Sinh không muốn bị cậu đụng chạm, đáy lòng không khỏi thất vọng. Quay đầu nói với Bùi San: “Chỉ là gặp người bạn đã thật lâu không gặp của tớ.” Nói xong, cặp mắt kia vẫn không nhúc nhích nhìn chăm chú nam nhân trước mắt.

“Bạn bè sao? Ra vậy……” Bùi San nghe vậy, nhìn Tần Phát Huy cùng một nam tử khác  nhìn nhau chăm chú, giác quan thứ 6 của nữ nhân làm cho nàng cảm giác lời của Tần Phát Huy cũng không thật, cảnh tượng hai nam nhân nhìn nhau cùng hơi thở bồi hồi không rõ này, làm cho Bùi San cảm giác sự tình căn bản không giống với lời nói của Tần Phát Huy, ngược lại giống hình ảnh một đôi người yêu ở siêu thị đột nhiên tranh cãi. (Vũ: giác quan phụ nữ rất nhạy bén 00)

Tuy vậy Bùi San cũng không tính quấy nhiễu cơ hội gặp bạn tốt của Tần Phát Huy, đành phải quay đầu chạy lấy người, theo lời Tần Phát Huy tiếp tục lựa chọn nguyên liệu, để lại hai nam nhân tiếp tục đứng tại chỗ.

“Anh thay đổi……giống như béo lên……”Tần Phát Huy nhìn thấy Thái Hiên Sinh tạm thời không có ý chạy, tiếp tục mở miệng nói. Đối với người đàn ông này, trước đây quả thật cậu đối với anh không hề tốt Khi cậu biết được Thái Hiên Sinh không muốn gặp lại mình, tim đau như bị đao cắt, liều lĩnh đi tìm anh. Loại cảm giác khác thường này làm cho Tần Phát Huy cảm thấy xa lạ, lại không biết giải tỏa như thế nào.

“Cậu nói xong chưa? Nói xong rồi thì tôi đi.” Thái Hiên Sinh cũng không muốn cùng Tần Phát Huy dây dưa thêm, lãnh đạm trả lời.

Nghe vậy, Tần Phát Huy muốn bắt lấy tay anh, nhưng tay vươn ra một nửa thì ngừng lại, “Chậm một chút……anh đừng đi.” Cậu có rất nhiều điều muốn nói cùng Thái Hiên Sinh, nhưng khi cậu gặp được người đàn ông này lại không biết mở miệng như thế nào. “Cô gái kia là bạn trước đây của em, bọn em không có gì……” Cũng không biết vì cái gì đột nhiên nói như vậy, Tần Phát Huy trong lúc nhất thời cũng không giải thích được chính mình.

Tần Phát Huy đột nhiên nói như vậy, làm cho Thái Hiên Sinh có cảm giác giống như người yêu đối mặt ở bên ngoài mà giáo huấn nhau, khinh bỉ cái ý tưởng nhàm chán trong đầu này, lạnh lùng nói: “A? Không có việc gì.” Anh đưa mắt nhìn xung quanh, nhìn Tần Phát Huy vẫn đứng bất động tại chỗ, nhịn không được lại mở miệng nói: “Cậu còn cái gì cần nói sao? Tôi còn có việc.”

Nhớ tới Vi Khinh Hải lúc trước vứt bỏ mình chạy đi chọn đồ, Thái Hiên Sinh cảm thấy hẳn là phải nhanh tìm được đứa nhỏ kia. Không dám nghĩ đến việc gặp lại Tần Phát Huy lần này tâm tình mình lại khoái trá, cố gắng áp chế loại cảm giác này, anh chỉ có thể đối đãi với người trước mắt lạnh như băng.

“Anh có chuyện gì? Có cần em giúp không?” Vừa nghe Thái Hiên Sinh có việc muốn làm, Tần Phát Huy vội vàng hỏi.

Thái Hiên Sinh lập tức phất tay ý bảo không cần, thời gian cũng không còn sớm, tiếp tục dây dưa cũng không phải biện pháp. Vừa định xoay người rời đi liền phát hiện Vi Khinh Hải đẩy xe chạy tới hướng mình. “Hiên Sinh, anh chạy đi đâu. Làm cho em tìm mãi!”

“Nói mê cái gì thế? Em chạy loạn khắp nơi thật làm cho anh lo lắng.” Thái Hiên Sinh nhìn đứa nhỏ trở lại bên người mình, vốn tâm tình lo lắng lập tức trở nên thoải mái, lập tức nhìn cao thấp toàn thân Vi Khinh Hải, sợ cậu ngã bị thương ở đâu đó.

“Người này là ai?” Vi Khinh Hải tinh mắt nhìn thấy tên con trai sau lưng Thái Hiên Sinh, thông minh lập tức nhìn ra người này với Thái Hiên Sinh có quan hệ không đơn giản, ánh mắt người kia dường như muốn đem Thái Hiên Sinh một ngụm nuốt vào, thật sự là đáng sợ nha.

“Đứa nhỏ này là……?” Thật không ngờ Thái Hiên Sinh lại mang theo một đứa trẻ đi siêu thị, Tần Phát Huy lập tức không nhịn được hỏi.

Thái Hiên Sinh đem Vi Khinh Hải đẩy ra trước mặt, chỉ Tần Phát Huy nói: “Khinh Hải, nhanh kêu Phát Huy ca ca.”

Vi Khinh Hải ngoan ngoãn nghe lệnh hô một tiếng, rồi cảnh giác nhìn Phát Huy ca ca kia, bộ dáng đứa nhỏ ngoan ngoãn giữ chặt lấy Thái Hiên Sinh nói to: “Em đói bụng. Chi bằng chúng ta về nhà đi?” Bất luận kẻ nào cũng không thể mang Thái Hiên Sinh từ bên người cậu đi, đáy lòng Vi Khinh Hải kiên định nghĩ.

Chẳng lẽ đứa nhỏ này là con của Hiên Sinh? Tần Phát Huy quả thực không thể tin được, muốn hỏi chân tướng lại phát hiện căn bản không thể mở miệng. Không biết nên làm thế nào với chuyện này, tâm tình xao động bất an, hai tay đặt ở bên đùi nắm chặt, bởi vì dùng sức mà móng tay cắm sâu vào da thịt nhưng cậu lại không có cảm giác gì.

Nhìn thấy Thái Hiên Sinh cùng Vi Khinh Hải muốn rời đi, Tần Phát Huy lập tức chạy nhanh lên hỏi: “Không bằng em tiễn hai người một đoạn đường?” Lúc này chân tướng còn chưa sáng tỏ, cậu căn bản không thể lập tức quyết định gì, chính là hy vọng có thể tiễn bọn họ một đoạn đường từ đó biết được nơi Thái Hiên Sinh hiện tại ở.

“Không cần phiền, tôi có xe.” Thái Hiên Sinh quay đầu đáp, rồi mới nói Vi Khinh Hải đem xe đẩy đẩy tới quầy thu ngân.

Nhưng Tần Phát Huy dường như chưa từ bỏ ý định, theo sát bọn họ đi trả tiền rồi ra khỏi siêu thị. Nhìn bóng dáng một lớn một nhỏ vừa nói vừa cười, trong lòng cậu chua xót. “Có thể nói cho em nơi ở hiện tại của anh không?” Nhìn hai người lên xe, cậu lập tức chạy tới bên cửa kính xe, gấp gáp hỏi.

Vi Khinh Hải vốn đối với vị nam nhân đột nhiên chui ra này không một chút hảo cảm, nhìn anh ta một đường đi theo vốn đã khó chịu, lúc này nghe anh ta còn muốn biết nơi ở của bọn họ thì tâm tình khó chịu lập tức bạo phát: “Anh tránh ra! Đừng phiền chúng tôi!”

“Khinh Hải, không thể không lễ phép như thế!” Thái Hiên Sinh lập tức ngăn lại, quay đầu nói với Tần Phát Huy: “Thật xin lỗi, thật sự không tiện. Chúng tôi phải đi.” Nói xong, kéo cửa kính xe lên, Tần Phát Huy đành phải tránh khỏi xe bọn họ.

Nhìn hai người kia nổ máy xe rời đi, Tần Phát Huy đáy lòng dâng lên xúc động nhất thời, lập tức kêu một cái xe taxi, yêu cầu đi theo chiếc xe phía trước kia.

TG:Mỗi ngày lại đổi mới hoàn toàn = =+ ngao ngao.

Vũ: Nga ta nói, HS thật có phước ăn nhá, TPH nấu ăn ngon, VKH cũng nấu ăn ngon Lại ngoan ngoãn nghe lời nữa

Chơi trò đố vui tiếp nhé…… mọi người nói, HS sinh em bé thế nào nào??? Miao

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện