Dữ Lang Cộng Vũ
Chương 32
Editor: Tiểu Vũ
Beta-or: Ten Chan
“Hiên Sinh, người kia gọi taxi đuổi theo chúng ta, làm sao bây giờ?” Vi Khinh Hải ngồi ở ghế phụ, quay đầu nhìn chiếc xe taxi màu đỏ đang theo sau bọn họ.
Tuy rằng cậu không biết gã kia có quan hệ gì với Thái Hiên Sinh, nhưng Hiên Sinh đã từ chối gã, sao còn mặt dày đuổi theo?! Thật đáng ghét!
Thái Hiên Sinh nghe vậy, liếc kính chiếu hậu một cái, không để Tần Phát Huy thực hiện loại truy đuổi tới cùng này, anh cảm thấy rất phiền. Vốn không muốn có khúc mắc gì với người kia, linh quang trong đầu Thái Hiên Sinh chợt lóe, “Khinh Hải, giúp anh gọi một cuộc điện thoại.”
Vi Khinh Hải vâng một tiếng, lấy di động từ trong túi áo Thái Hiên Sinh ra, ấn dãy số theo lời Thái Hiên Sinh, lấy tai nghe cho người lái xe đeo cho anh, rồi mới mở miệng: “Đang gọi.”
Thái Hiên Sinh không chuyển mắt nhìn đường, vừa nghe âm thanh chờ cuộc gọi. Không quá lâu, âm thanh của Hứa Tử Minh xuất hiện ở bên kia điện thoại, “Tử Minh, có chuyện muốn nhờ cậu giúp đây.”
Tần Phát Huy ngồi ở ghế sau nhìn taxi đi theo xe Thái Hiên Sinh rời nội thành, đi vào quốc lộ ngoại thành. Nơi đây là quốc lộ rất ít người đi, lái xe nói với cậu là đi hết quốc lộ này chính là một mảnh rừng rậm lớn không bóng người. Cuối cùng thì vì sao Thái Hiên Sinh chạy hướng tới phía rừng rậm, Tần Phát Huy cũng không rõ. Giờ khắc này, cậu chỉ nghĩ tới việc lập tức biết được nơi ở của Thái Hiên Sinh, cho dù rừng rậm không người cậu cũng muốn xông qua!
“Tiên sinh, tới nữa chính là rừng rậm, anh xác định muốn theo chiếc xe kia sao?” Lái xe nhìn sắc trời dần tối, cảm thấy lúc này đi vào rừng rậm kia căn bản là tự tìm đường chết. Dù sao cũng chỉ là muốn kiếm thêm chút tiền ăn cơm thôi, không nhất thiết nghe theo lời khách đem tính mạng mình ra chịu chết.
“Bớt nói nhảm đi, mau bám sát chiếc xe kia! Tiền đưa anh nhất định không ít, yên tâm đi!” Tần Phát Huy giận nhíu mày. Vừa rồi Bùi San gọi hỏi sao tự nhiên không thấy bóng cậu, cậu chỉ có thể nói có việc gấp phải đi, cho nên chuyện ăn cơm đành phải hoãn. Bùi San tuy rằng đột nhiên bị vứt bỏ, nhưng lại là một cô gái thông tình đạt lý nên bảo cậu lần sau rảnh lại tới tìm cô.
Đối với cô gái thanh mai trúc mã Bùi San này, Tần Phát Huy căn bản không có ý muốn tiếp tục thân cận. Nay trùng hợp gặp được Thái Hiên Sinh, vốn là sự kiện khiến cậu vui mừng không thôi, hiện tại trong đầu cậu chỉ có hình bóng Thái Hiên Sinh, không chứa nổi những người khác.
Lái xe nghe nam tử phía sau kiên định muốn đuổi theo, chỉ có thể bất đắc dĩ trong lòng, thầm nghĩ nếu thật sự quá muộn thì cũng không cần đáp ứng vị khách này, cùng lắm không cần tiền cũng muốn bảo vệ mạng mình, trong nhà anh ta còn có con nhỏ cùng mẹ già cần anh ta nuôi dưỡng nữa!
Đột nhiên, đằng sau xe taxi này xuất hiện một chiếc xe nhỏ màu trắng đuổi theo, tốc độ cực nhanh, lập tức vượt qua ngăn xe taxi ở đằng sau. Lái xe không ngờ xe trắng kia đột ngột dừng chắn ở giữa, lập tức gấp gáp nhấn phanh khẩn cấp dừng lại, kinh nghiệm lái xe nhiều năm hoàn hảo giúp lái xe hóa hiểm thành không dừng sát cái xe nhỏ màu trắng, tuy nhiên lái xe đã bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh.
“Muốn làm cái quỷ gì không biết!” Lái xe lấy tay lau mồ hôi trên mặt, định thần lại hung hăng rủa chiếc xe nhỏ một tiếng. Chỉ thấy trên cái xe kia có vài người đàn ông cường tráng đi xuống, cầm trong tay gậy bóng chày cùng mấy cây đao lớn, trên mặt mỗi người đều lộ ra sát khí, dọa cho lái xe sợ đến mức không dám tiếp tục mở miệng nói chuyện nữa. Tần Phát Huy cũng bị tình huống đột ngột làm cho hoảng sợ, tự trấn định mình không sợ hãi bước xuống xe, mà từ chiếc xe kia sau cùng có một nam tử mặc trang phục nhã nhặn đi xuống, cười tủm tỉm nhìn cậu nói: “Không được đuổi tiếp đâu Bạn nhỏ Tần Phát Huy.”
Vừa nghe người xa lạ trước mặt biết tên mình, Tần Phát Huy giật mình đáp: “Anh là ai? Sao lại biết tên tôi?”
Hứa Tử Minh cao thấp đánh giá nam tử trước mặt, thì ra đây là người làm tổn thương Thái Hiên Sinh. Làn da trắng nõn, bộ dạng cũng anh tuấn, đáng tiếc, nội tâm lại ngoan độc như thuốc độc vậy. Đáng thương cho Thái Hiên Sinh thành thật phúc hậu lại gặp phải người như vậy?! (Vũ: lau mồ hôi anh đi mua thịt sao??? Còn chưa cân người ta nữa thôi!!)
Thầm nghĩ đến đây, Hứa Tử Minh bất đắc dĩ thở dài một hơi, rồi lại lập tức khôi phục bộ dáng cười vui lúc trước, nói với Tần Phát Huy: “Chậc chậc cậu không cần biết tôi là ai, lần này tôi đến chính là để ngăn cản không để cậu tiếp tục đuổi theo Thái Hiên Sinh”
“Anh dựa vào cái gì cản tôi đuổi theo Thái Hiên Sinh?” Tần Phát Huy đáy mắt hiện lên một tia nham hiểm hung ác. Lúc này cho dù bị mấy tên thủ hạ Hứa Tử Minh mang đến vây quanh, nhưng cậu lại không lộ ra bộ dáng sợ hãi hoảng hốt.
Gia khỏa này không biết cái gì gọi là sợ hãi? Hay vẫn chỉ là nghé mới sinh không sợ hổ thôi? Hứa Tử Minh một bên trầm tư một bên mỉm cười nói: “Dựa vào cậu ấy không muốn gặp cậu, dựa vào tôi là bạn tốt của cậu ấy, thế nào?” Nói đến mấy tên thủ hạ mình mang tới quả thật là người người bộ dáng hung ác, ngay khi nhận điện thoại của Thái Hiên Sinh xin giúp đỡ ba mươi phút trước, cậu lập tức liên hệ với một lão đại hắc bang từng có giao thiệp qua, lão đại kia quả nhiên không nói hai lời liền đem thủ hạ của mình cho Hứa Tử Minh mượn, ô làm lão đại hắc đạo quả nhiên thật ngầu! (Khụ, Minh ca chú ý hình tượng max ngầu của em)
Tần Phát Huy nghe vậy, ha ha cười lạnh: “Nếu là bạn tốt của Hiên Sinh, tôi nghĩ anh hẳn phải biết quan hệ của tôi với anh ấy lúc trước chứ?”
Lời này vừa nói ra, trên mặt Hứa Tử Minh là một mảnh âm trầm, Tần Phát Huy đem quan hệ cùng Hiên Sinh nói đến mờ ám, chính là kêu mình đừng can thiệp chuyện này thôi. Đùa gì chứ? Nói đến quan hệ, mình cùng Thái Hiên Sinh nhiều năm bạn tốt so ra lại kém kẻ tạm thời này sao? Buồn cười! Hừ lạnh nói: “Đừng đem quan hệ của cậu với Hiên Sinh trước đây nói ám muội như vậy! Cậu căn bản không đáng để cậu ấy lưu luyến! Bớt nói nhảm đi! Hôm nay nếu cậu không rời khỏi đây, đừng trách tôi ra tay!” Nói xong Hứa Tử Minh nắm chặt hai tay làm xương cốt kêu khanh khách, làm ra bộ dáng hôm nay sẽ không bỏ qua.
“Đành phải nói một tiếng xin lỗi anh, hôm nay ai cũng không ngăn được tôi!” Tần Phát Huy dường như hạ quyết tâm, sẵng giọng bày ra vẻ mặt không tha thứ người khác can thiệp.
Chuyện tới nước này, Hứa Tử Minh hiểu được nam tử này hôm nay nhất định cùng mình đối đầu, ra hiệu nhóm thủ hạ sẵn sàng, ở khắc cậu ra hiệu hướng Tần Phát Huy, ven đường bạo phát một hồi chiến đấu!
An toàn cùng Vi Khinh Hải trở về tòa nhà, Thái Hiên Sinh nghỉ ngơi một chút, uống một ngụm trà Vi Khinh Hải vì mình pha chế, rồi để lại tách trên bàn. Nhìn mặt trời hạ xuống, tâm tình anh xao động không rõ. Hôm nay tìm Hứa Tử Minh xin giúp đỡ đuổi Tần Phát Huy đi, chỉ hi vọng hai người kia đừng làm ra chuyện gì phiền toái là tốt rồi.
Ai bất đắc dĩ thở dài một hơi, sờ sờ bụng nhỏ nhô ra của mình. Nhìn thấy Tần Phát Huy mà nói đáy lòng không có cảm xúc gì là giả, suy nghĩ lo lắng hỗn độn kia không biết làm thế nào sắp xếp lại, làm cho Thái Hiên Sinh phiền lòng không thôi. Cảm thấy không nên rối rắm ở đây, vừa đứng dậy chuẩn bị lên lầu, lại thấy di động mình vang lên.
Ấn nhận điện thoại, là Hà Văn gọi đến.
“Hiên Sinh, hôm nay cảm thấy thân thể thế nào?” Hà Văn quan tâm hỏi
Thái Hiên Sinh mỉm cười đáp: “Rất tốt, em yên tâm đi.”
“Vâng, vậy là tốt rồi. Đúng rồi, vừa rồi Hứa Tử Minh gọi điện nói gia khỏa kia tìm được anh?”
Hà Văn đột nhiên hỏi làm cho nhất thời Thái Hiên Sinh không biết nên đáp thế nào, lặng yên một lát, thành thật nói: “Đúng vậy. Gặp ở siêu thị……” Anh ngập ngừng chậm rãi kể lại chuyện lúc trước.
Hà Văn nghe xong ừm một tiếng rồi mới tiếp tục hỏi: “Vậy trong lòng anh nghĩ sao? Hiên Sinh?”
Câu hỏi ẩn ý như thế làm cho Thái Hiên Sinh lâm vào trầm tư, qua hơn nửa ngày mới mở miệng: “Anh không muốn gặp cậu ta.” Không muốn tiếp tục trải qua cái loại thống khổ lo lắng này, cho nên mọi chuyện đều làm cho nó qua đi theo gió không phải rất tốt sao? Thái Hiên Sinh lúc này căn bản không còn muốn nói chuyện này nữa. Thái Hiên Sinh nói thân thể có điểm không thoải mái, hai người không tiếp tục nói chuyện phiếm nữa liền ngắt điện thoại. Hà Văn đứng ở cửa sổ nghĩ một chút, rồi mới xoay người đối mặt với người con trai trong phòng: “Cậu nghe được rồi chứ. Anh ấy nói không muốn gặp cậu nữa.”
Vũ: Anh Minh xuất hiện max ngầu, nhưng vẫn bị hình tượng trẻ con của ảnh phá hủy…. haizz
TPH đang trong quá trình lột xác từ tra công thành trung khuyển?
Hỏi nhỏ nhé…mọi người thích nhân vật nào nhất vậy????
Beta-or: Ten Chan
“Hiên Sinh, người kia gọi taxi đuổi theo chúng ta, làm sao bây giờ?” Vi Khinh Hải ngồi ở ghế phụ, quay đầu nhìn chiếc xe taxi màu đỏ đang theo sau bọn họ.
Tuy rằng cậu không biết gã kia có quan hệ gì với Thái Hiên Sinh, nhưng Hiên Sinh đã từ chối gã, sao còn mặt dày đuổi theo?! Thật đáng ghét!
Thái Hiên Sinh nghe vậy, liếc kính chiếu hậu một cái, không để Tần Phát Huy thực hiện loại truy đuổi tới cùng này, anh cảm thấy rất phiền. Vốn không muốn có khúc mắc gì với người kia, linh quang trong đầu Thái Hiên Sinh chợt lóe, “Khinh Hải, giúp anh gọi một cuộc điện thoại.”
Vi Khinh Hải vâng một tiếng, lấy di động từ trong túi áo Thái Hiên Sinh ra, ấn dãy số theo lời Thái Hiên Sinh, lấy tai nghe cho người lái xe đeo cho anh, rồi mới mở miệng: “Đang gọi.”
Thái Hiên Sinh không chuyển mắt nhìn đường, vừa nghe âm thanh chờ cuộc gọi. Không quá lâu, âm thanh của Hứa Tử Minh xuất hiện ở bên kia điện thoại, “Tử Minh, có chuyện muốn nhờ cậu giúp đây.”
Tần Phát Huy ngồi ở ghế sau nhìn taxi đi theo xe Thái Hiên Sinh rời nội thành, đi vào quốc lộ ngoại thành. Nơi đây là quốc lộ rất ít người đi, lái xe nói với cậu là đi hết quốc lộ này chính là một mảnh rừng rậm lớn không bóng người. Cuối cùng thì vì sao Thái Hiên Sinh chạy hướng tới phía rừng rậm, Tần Phát Huy cũng không rõ. Giờ khắc này, cậu chỉ nghĩ tới việc lập tức biết được nơi ở của Thái Hiên Sinh, cho dù rừng rậm không người cậu cũng muốn xông qua!
“Tiên sinh, tới nữa chính là rừng rậm, anh xác định muốn theo chiếc xe kia sao?” Lái xe nhìn sắc trời dần tối, cảm thấy lúc này đi vào rừng rậm kia căn bản là tự tìm đường chết. Dù sao cũng chỉ là muốn kiếm thêm chút tiền ăn cơm thôi, không nhất thiết nghe theo lời khách đem tính mạng mình ra chịu chết.
“Bớt nói nhảm đi, mau bám sát chiếc xe kia! Tiền đưa anh nhất định không ít, yên tâm đi!” Tần Phát Huy giận nhíu mày. Vừa rồi Bùi San gọi hỏi sao tự nhiên không thấy bóng cậu, cậu chỉ có thể nói có việc gấp phải đi, cho nên chuyện ăn cơm đành phải hoãn. Bùi San tuy rằng đột nhiên bị vứt bỏ, nhưng lại là một cô gái thông tình đạt lý nên bảo cậu lần sau rảnh lại tới tìm cô.
Đối với cô gái thanh mai trúc mã Bùi San này, Tần Phát Huy căn bản không có ý muốn tiếp tục thân cận. Nay trùng hợp gặp được Thái Hiên Sinh, vốn là sự kiện khiến cậu vui mừng không thôi, hiện tại trong đầu cậu chỉ có hình bóng Thái Hiên Sinh, không chứa nổi những người khác.
Lái xe nghe nam tử phía sau kiên định muốn đuổi theo, chỉ có thể bất đắc dĩ trong lòng, thầm nghĩ nếu thật sự quá muộn thì cũng không cần đáp ứng vị khách này, cùng lắm không cần tiền cũng muốn bảo vệ mạng mình, trong nhà anh ta còn có con nhỏ cùng mẹ già cần anh ta nuôi dưỡng nữa!
Đột nhiên, đằng sau xe taxi này xuất hiện một chiếc xe nhỏ màu trắng đuổi theo, tốc độ cực nhanh, lập tức vượt qua ngăn xe taxi ở đằng sau. Lái xe không ngờ xe trắng kia đột ngột dừng chắn ở giữa, lập tức gấp gáp nhấn phanh khẩn cấp dừng lại, kinh nghiệm lái xe nhiều năm hoàn hảo giúp lái xe hóa hiểm thành không dừng sát cái xe nhỏ màu trắng, tuy nhiên lái xe đã bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh.
“Muốn làm cái quỷ gì không biết!” Lái xe lấy tay lau mồ hôi trên mặt, định thần lại hung hăng rủa chiếc xe nhỏ một tiếng. Chỉ thấy trên cái xe kia có vài người đàn ông cường tráng đi xuống, cầm trong tay gậy bóng chày cùng mấy cây đao lớn, trên mặt mỗi người đều lộ ra sát khí, dọa cho lái xe sợ đến mức không dám tiếp tục mở miệng nói chuyện nữa. Tần Phát Huy cũng bị tình huống đột ngột làm cho hoảng sợ, tự trấn định mình không sợ hãi bước xuống xe, mà từ chiếc xe kia sau cùng có một nam tử mặc trang phục nhã nhặn đi xuống, cười tủm tỉm nhìn cậu nói: “Không được đuổi tiếp đâu Bạn nhỏ Tần Phát Huy.”
Vừa nghe người xa lạ trước mặt biết tên mình, Tần Phát Huy giật mình đáp: “Anh là ai? Sao lại biết tên tôi?”
Hứa Tử Minh cao thấp đánh giá nam tử trước mặt, thì ra đây là người làm tổn thương Thái Hiên Sinh. Làn da trắng nõn, bộ dạng cũng anh tuấn, đáng tiếc, nội tâm lại ngoan độc như thuốc độc vậy. Đáng thương cho Thái Hiên Sinh thành thật phúc hậu lại gặp phải người như vậy?! (Vũ: lau mồ hôi anh đi mua thịt sao??? Còn chưa cân người ta nữa thôi!!)
Thầm nghĩ đến đây, Hứa Tử Minh bất đắc dĩ thở dài một hơi, rồi lại lập tức khôi phục bộ dáng cười vui lúc trước, nói với Tần Phát Huy: “Chậc chậc cậu không cần biết tôi là ai, lần này tôi đến chính là để ngăn cản không để cậu tiếp tục đuổi theo Thái Hiên Sinh”
“Anh dựa vào cái gì cản tôi đuổi theo Thái Hiên Sinh?” Tần Phát Huy đáy mắt hiện lên một tia nham hiểm hung ác. Lúc này cho dù bị mấy tên thủ hạ Hứa Tử Minh mang đến vây quanh, nhưng cậu lại không lộ ra bộ dáng sợ hãi hoảng hốt.
Gia khỏa này không biết cái gì gọi là sợ hãi? Hay vẫn chỉ là nghé mới sinh không sợ hổ thôi? Hứa Tử Minh một bên trầm tư một bên mỉm cười nói: “Dựa vào cậu ấy không muốn gặp cậu, dựa vào tôi là bạn tốt của cậu ấy, thế nào?” Nói đến mấy tên thủ hạ mình mang tới quả thật là người người bộ dáng hung ác, ngay khi nhận điện thoại của Thái Hiên Sinh xin giúp đỡ ba mươi phút trước, cậu lập tức liên hệ với một lão đại hắc bang từng có giao thiệp qua, lão đại kia quả nhiên không nói hai lời liền đem thủ hạ của mình cho Hứa Tử Minh mượn, ô làm lão đại hắc đạo quả nhiên thật ngầu! (Khụ, Minh ca chú ý hình tượng max ngầu của em)
Tần Phát Huy nghe vậy, ha ha cười lạnh: “Nếu là bạn tốt của Hiên Sinh, tôi nghĩ anh hẳn phải biết quan hệ của tôi với anh ấy lúc trước chứ?”
Lời này vừa nói ra, trên mặt Hứa Tử Minh là một mảnh âm trầm, Tần Phát Huy đem quan hệ cùng Hiên Sinh nói đến mờ ám, chính là kêu mình đừng can thiệp chuyện này thôi. Đùa gì chứ? Nói đến quan hệ, mình cùng Thái Hiên Sinh nhiều năm bạn tốt so ra lại kém kẻ tạm thời này sao? Buồn cười! Hừ lạnh nói: “Đừng đem quan hệ của cậu với Hiên Sinh trước đây nói ám muội như vậy! Cậu căn bản không đáng để cậu ấy lưu luyến! Bớt nói nhảm đi! Hôm nay nếu cậu không rời khỏi đây, đừng trách tôi ra tay!” Nói xong Hứa Tử Minh nắm chặt hai tay làm xương cốt kêu khanh khách, làm ra bộ dáng hôm nay sẽ không bỏ qua.
“Đành phải nói một tiếng xin lỗi anh, hôm nay ai cũng không ngăn được tôi!” Tần Phát Huy dường như hạ quyết tâm, sẵng giọng bày ra vẻ mặt không tha thứ người khác can thiệp.
Chuyện tới nước này, Hứa Tử Minh hiểu được nam tử này hôm nay nhất định cùng mình đối đầu, ra hiệu nhóm thủ hạ sẵn sàng, ở khắc cậu ra hiệu hướng Tần Phát Huy, ven đường bạo phát một hồi chiến đấu!
An toàn cùng Vi Khinh Hải trở về tòa nhà, Thái Hiên Sinh nghỉ ngơi một chút, uống một ngụm trà Vi Khinh Hải vì mình pha chế, rồi để lại tách trên bàn. Nhìn mặt trời hạ xuống, tâm tình anh xao động không rõ. Hôm nay tìm Hứa Tử Minh xin giúp đỡ đuổi Tần Phát Huy đi, chỉ hi vọng hai người kia đừng làm ra chuyện gì phiền toái là tốt rồi.
Ai bất đắc dĩ thở dài một hơi, sờ sờ bụng nhỏ nhô ra của mình. Nhìn thấy Tần Phát Huy mà nói đáy lòng không có cảm xúc gì là giả, suy nghĩ lo lắng hỗn độn kia không biết làm thế nào sắp xếp lại, làm cho Thái Hiên Sinh phiền lòng không thôi. Cảm thấy không nên rối rắm ở đây, vừa đứng dậy chuẩn bị lên lầu, lại thấy di động mình vang lên.
Ấn nhận điện thoại, là Hà Văn gọi đến.
“Hiên Sinh, hôm nay cảm thấy thân thể thế nào?” Hà Văn quan tâm hỏi
Thái Hiên Sinh mỉm cười đáp: “Rất tốt, em yên tâm đi.”
“Vâng, vậy là tốt rồi. Đúng rồi, vừa rồi Hứa Tử Minh gọi điện nói gia khỏa kia tìm được anh?”
Hà Văn đột nhiên hỏi làm cho nhất thời Thái Hiên Sinh không biết nên đáp thế nào, lặng yên một lát, thành thật nói: “Đúng vậy. Gặp ở siêu thị……” Anh ngập ngừng chậm rãi kể lại chuyện lúc trước.
Hà Văn nghe xong ừm một tiếng rồi mới tiếp tục hỏi: “Vậy trong lòng anh nghĩ sao? Hiên Sinh?”
Câu hỏi ẩn ý như thế làm cho Thái Hiên Sinh lâm vào trầm tư, qua hơn nửa ngày mới mở miệng: “Anh không muốn gặp cậu ta.” Không muốn tiếp tục trải qua cái loại thống khổ lo lắng này, cho nên mọi chuyện đều làm cho nó qua đi theo gió không phải rất tốt sao? Thái Hiên Sinh lúc này căn bản không còn muốn nói chuyện này nữa. Thái Hiên Sinh nói thân thể có điểm không thoải mái, hai người không tiếp tục nói chuyện phiếm nữa liền ngắt điện thoại. Hà Văn đứng ở cửa sổ nghĩ một chút, rồi mới xoay người đối mặt với người con trai trong phòng: “Cậu nghe được rồi chứ. Anh ấy nói không muốn gặp cậu nữa.”
Vũ: Anh Minh xuất hiện max ngầu, nhưng vẫn bị hình tượng trẻ con của ảnh phá hủy…. haizz
TPH đang trong quá trình lột xác từ tra công thành trung khuyển?
Hỏi nhỏ nhé…mọi người thích nhân vật nào nhất vậy????
Bình luận truyện