Dữ Lang Cộng Vũ

Chương 6



Đang lúc mọi người chăm chú nhìn Thái Hiên Sinh cùng Nguyên Sâm nói chuyện đến cuối cùng kết quả như thế nào, trưởng lão vẫn lặng yên không lên tiếng đột nhiên cười ha ha, nhất thời đánh vỡ cục diện bế tắc này, chỉ thấy trưởng lão chăm chú nhìn Nguyên Sâm lành lạnh rồi mở miệng nói: “Nguyên Sâm, đem bằng hữu của Tiểu Thái thả ra đi, coi như cho ta một nhân tình được không?”

“Trưởng lão, người nói thế quá đề cao con. Cái gì gọi là cho một nhân tình? Chỉ cần trưởng lão mở miệng nói, con sao có thể không biết đạo lý? Mọi người nói có đúng không?” Nghe lời nói của trưởng lão, nguyên bản Nguyên Sâm nhìn Thái Hiên Sinh mặt không chút thay đổi vội vàng quay đầu, trên mặt khôi phục ý cười, rồi mới quay đầu hỏi ý kiến mọi người.

Dù sao trưởng lão lang tộc lúc này là người lãnh đạo tối cao, mọi người cho dù trong lòng có ý, cũng không có khả năng mở miệng phản bác trưởng lão, rồi Thái Hiên Sinh nghe thấy cả nhà trăm miệng một lời liên thanh đâu có.

“Vậy là tốt rồi, ha ha Tiểu Thái a còn không mau nâng bạn của con dậy?” Trưởng lão cười tủm tỉm xoay người ý bảo Thái Hiên Sinh nên làm sao thì đi làm.

Không nghĩ tới chuyện này được giải quyết lập tức, Thái Hiên Sinh ngoại trừ cảm kích với trưởng lão, thật sự không biết nên làm sao mới tốt. Nhìn ánh mắt mọi người chung quanh, rồi hắn mới đem ánh mắt dừng lại ở trên người Nguyên Sâm, “Nguyên Sâm, tôi thực có lỗi bạn của tôi khiến em gái bạn cậu tổn thương, nhờ cậu chuyển tới cô ấy lời xin lỗi sâu sắc nhất của tôi.”

Nguyên Sâm đối với lời nói của Thái Hiên Sinh căn bản không thèm để ý, chỉ hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì.

“Tiểu Thái, con còn không mau đi xem bạn của mình?” Nghe trưởng lão thanh âm thúc giục, Thái Hiên Sinh vội vàng gật đầu rời khỏi chỗ ngồi chạy đến trước mặt Tần Phát Huy, ngồi xổm xuống cầm con dao nhỏ thuộc hạ của Nguyên Sâm đưa sang cắt dây trói trên người Tần Phát Huy, kéo miếng vải đen trên mặt Tần Phát Huy, bất quá hiện tại Tần Phát Huy đã hôn mê, căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì.

Thấy thế Thái Hiên Sinh mở miệng đề nghị đưa Tần Phát Huy về nhà, nhìn trưởng lão gật đầu đồng ý, hắn một mình nâng thân thể Tần Phát Huy đi ra cửa lớn.

Nhưng là hắn không ngờ thời điểm hắn rời đi cửa lớn, có một người bên khóe miệng gợn lên tươi cười thần bí khó lường……

Dìu Tần Phát Huy vào ô tô của mình, Thái Hiên Sinh khởi động xe, rời khỏi nơi tụ hội lang tộc.

Nhìn Tần Phát Huy bộ dáng hôn mê bất tỉnh, quần áo cao cấp không biết dính vết bẩn từ đâu, trên mặt ứ máu chứng tỏ Tần Phát Huy có hành động phản kháng. Chẳng lẽ cứ như vậy đem người này đến nhà Tần Hành Sơn sao? Thái Hiên Sinh một bên lái xe một bên trầm tư, nhưng là, nếu làm như vậy lấy tính cách của Tần Hành Sơn nhất định vô cùng tức giận tra hỏi đến cùng!

Cẩn thận nghĩ Thái Hiên Sinh cảm thấy cái ý tưởng vừa rồi tuyệt đối không được, cho nên hắn đành phải đem người này để ở nhà mình trước, chờ sau khi Tần Phát Huy thanh tỉnh rồi thương nghị. Quyết định xong Thái Hiên Sinh không tiếp tục lo lắng làm gì, điều khiển xe hướng nhà mình chạy.

Thái Hiên Sinh tới cửa sau nhà trọ mình thuê, đem xe chạy đến bãi đỗ xe đỗ tốt liền tiếp tục dìu Tần Phát Huy trở lại nhà trọ. Bởi vì Thái Hiên Sinh không chỉ có bộ dáng anh tuấn khuôn mặt đẹp trai, hơn nữa hắn đối với người khác thực không tồi, cho nên ở nhà trọ hắn ở có rất nhiều người [ đại bộ phận đều là nữ ] biết hắn.

Khi hắn trở lại quản lý nhà trọ hỏi, hắn chỉ có thể nói lung tung người mình dìu là một người bạn uống say. Dưới ánh mắt thân thiết của quản lý viên đi vào thang máy, Thái Hiên Sinh mới toàn thân thả lỏng thở dài một hơi, không nghĩ tới gia khỏa bên cạnh kia như trước đang hôn mê, toàn bộ thể trọng người trưởng thành đặt trên người thật đúng là có điểm chật vật.

Dùng cái chìa khóa mở cửa, Thái Hiên Sinh thuận tay đóng cửa lại, rồi mới đem cả người Tần Phát Huy kéo vào trong nhà tắm, mở chốt vòi hoa sen phòng tắm, không lưu tình chút nào hướng người hôn mê Tần Phát Huy phun.

“Oa a ” Tần Phát Huy đang hôn mê lập tức bị nước lạnh như băng làm tỉnh lại, quát to một tiếng. “Tại sao lại là anh? Tôi sao lại ở chỗ này?” Mở hai mắt thấy rõ ràng gia khỏa hướng mình phun nước xong, Tần Phát Huy có vẻ thập phần kinh ngạc. Việc cuối cùng trong đầu hắn nhớ rõ là hắn đang ở bãi đỗ xe chuẩn bị hướng xe mình đi đến, rồi bị người theo phía sau tập kích, dùng bao tải bao lấy đầu của hắn khiến cho hắn nhất thời không thấy rõ phía sau là ai, chỉ nhớ rõ hắn cố gắng phản kháng lại bị người quyền đấm cước đá làm cho hắn hôn mê.

Người cùng mình gặp mặt một lần, bạn tốt của anh họ Thái Hiên Sinh vì sao xuất hiện trước mặt mình? Chẳng lẽ hắn là người bắt cóc mình sao? Nghĩ đến đây, Tần Phát Huy định mở miệng hỏi người kia.

“Cậu hiện tại cả người ướt đẫm, tắm rửa đi. Quần áo tôi sẽ chuẩn bị cho cậu.” Thái Hiên Sinh mặt không chút thay đổi đem vòi hoa sen đưa tới tay Tần Phát Huy, dường như cái gì cũng không muốn nhiều lời nói xoay người rời đi.

Gia khỏa này cuối cùng là có ý gì a? Đem mình xối rồi liền đem mình một mình một người để lại phòng tắm, (TV: chứ anh muốn mấy người a???:3) (Quân: câu này ta nên hỏi nàng a) hơn nữa cũng không nói lời giải thích nào! Tần Phát Huy vẻ mặt khó chịu nhìn vòi sen trong tay mình, đối mặt hành động kỳ lạ của Thái Hiên Sinh, miệng hắn lẩm bẩm.

Thái Hiên Sinh đi ra khỏi phòng tắm đang lúc chuẩn bị quần áo cho Tần Phát Huy, nhận được điện thoại của Hứa Tử Minh.

“Ha ha xem ra cậu thực sự mang gia khỏa kia đến nhà cậu?”

Bên kia điện thoại Hứa Tử Minh lời nói thoải mái tựa hồ đã sớm đoán đến hành động của mình, cho nên gọi điện thoại tới trêu chọc mình sao? Thái Hiên Sinh đáy lòng nghĩ vậy, nhưng miệng lại hỏi ngược lại: “Sao vậy? Tôi muốn chiếu cố người này cũng phải hỏi qua họ Hứa cậu sao?”

Chỉ nghe Hứa Tử Minh ha ha cười, không lên tiếng. Thái Hiên Sinh thừa dịp truy vấn hỏi: “Cậu biết Tần Phát Huy?”

“Có phải thời điểm tôi ngăn chặn cậu, cậu liền nghĩ rằng tôi và cậu cùng biết cậu ta……” Hứa Tử Minh sau khi nghe hỏi ngược lại.

Thái Hiên Sinh không lên tiếng, biểu hiện có điểm yên lặng. Phát hiện Thái Hiên Sinh mờ mịt cùng nghi hoặc, Hứa Tử Minh cười lớn một tiếng, đáp: “Tôi căn bản không biết cậu ta, nhưng tôi biết cậu biết thôi. Nguyên Sâm trước đó có đi tìm tôi điều tra lai lịch bối cảnh người kia, cho nên tôi coi như cái gì cũng biết, ha ha ”

Nghe được Hứa Tử Minh giải thích, Thái Hiên Sinh mới nhớ đến  Hứa Tử Minh không chỉ là người dùng máy tính công nghệ cao đến xuất thần, hơn nữa còn giơi giúp người khác làm công tác điều tra, ở lang tộc coi như là một gia khỏa có chút danh tiếng.

Chính là không nghĩ tới Nguyên Sâm còn phải nhờ hắn chuyện điều tra Tần Phát Huy, “Tôi cảm thấy hôm nay động tác của Nguyên Sâm nhất định không đơn giản như vậy. Rốt cuộc cậu còn biết cái gì? Nói cho tôi biết đi, Tử Minh.” Thái Hiên Sinh tiếp tục truy vấn, dường như muốn từ miệng Hứa Tử Minh tìm ra chút chuyện có liên quan đến Nguyên Sâm.

Nhưng là, Hứa Tử Minh dường như không có ý tiếp tục cùng hắn nói chuyện, trước khi dập máy hắn để lại một câu mang ý cảnh cáo: “Cẩn thận Nguyên Sâm.” Nói xong không đợi Thái Hiên Sinh phản ứng liền cúp máy.

Cẩn thận Nguyên Sâm? Tử Minh lưu lại câu này cuối cùng là có ý tứ gì? Thái Hiên Sinh trong lúc nhất thời nghĩ không ra cái gì, cúi thấp đầu nhìn di động trong tay lâm vào trầm tư.

Quân: ….555555555555….. Quân quên mất còn chương này trong máy, khi đăng chương 7, tìm lại chương 6 dẫn link mới biết mình chưa đăng, nên hai chương hôm nay xem như tạ lội nhé!!!!!!! mọi người đừng ném đá Quân!!!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện