Dữ Lang Cộng Vũ

Chương 7



“Này! Quần áo của tôi ở đâu?” Tần Phát Huy trần trụi từ nhà tắm đi ra, dùng khăn tắm bao lấy nửa người dưới. (TV: anh che làm gì a? –). Vẻ mặt không kiên nhẫn lớn tiếng hướng Thái Hiên Sinh đứng ở phòng khách vẫn không nhúc nhích kêu lên, không nghĩ tới người này nói giúp mình chuẩn bị quần áo, cuối cùng hắn đi ra khỏi phòng tắm lại phát hiện người kia căn bản không thay mình chuẩn bị quần áo gì, hại mình chỉ có thể như vậy đi ra tìm quần áo.

“A! Thật có lỗi, quần áo của cậu tôi đặt ở trong phòng kia, đêm nay cậu ngủ ở đó đi.” Thái Hiên Sinh bỗng nhiên nghe được trong phòng mình còn có tồn tại thanh âm một người khác, vội vàng quay đầu chỉ nhìn thấy Tần Phát Huy không kiên nhẫn nhìn mình. Hắn thoáng chốc nhớ ra mình dường như quên việc giúp Tần Phát Huy lấy quần áo, chỉ có thể bày ra bộ mặt xin lỗi chỉ phòng mình kêu Tần Phát Huy tự lấy quần áo mặc.

“Cậu muốn ăn chút gì không?” Nhìn Tần Phát Huy đến gần phòng mình, Thái Hiên Sinh lúc này mới thu hồi di động, từ phòng nghỉ đối người kia hỏi. Tuy rằng mình ở nơi tụ hội đã ăn một chút, nhưng người này có khả năng chưa ăn gì, sợ chậm trễ em họ của bạn thân, Thái Hiên Sinh cố biểu hiện nhiệt tình một chút.

“Không cần, hiện tại tôi không muốn ăn thứ gì” Tần Phát Huy mặc quần áo ra khỏi phòng, dùng khăn tắm lau qua tóc, rồi mới tùy ý ngồi ở một bên sô pha trong phòng khách.

“Vậy cậu muốn uống thứ gì không?” Thái hiên sinh một bên nói một bên mở tủ lạnh nhà mình, phát hiện mình căn bản không mua đồ uống gì chỉ có bia, đành phải lấy ra hai lon bia đặt ở trên bàn trước mặt Tần Phát Huy.

Nhưng Tần Phát Huy không có chút ý nghĩ cảm kích nào, lạnh lùng liếc mắt Thái Hiên Sinh ngồi đối diện, mở miệng nói ra vấn đề hắn muốn biết nhất “Tôi nhớ anh là Thái Hiên Sinh đúng không? Vậy xin hỏi Thái Hiên Sinh tôi vì sao lại ở nơi này?”

Đã sớm đoán được Tần Phát Huy nhất định hỏi chuyện này, nhưng Thái Hiên Sinh căn bản không nghĩ giải thích cái gì. “Nếu cậu muốn hỏi tôi việc xảy ra trước khi tôi cứu cậu, thứ lỗi tôi không thể nói cho cậu.”

Đối mặt với cách nói quyết đoán như thế của Thái Hiên Sinh, Tần Phát Huy nhịn không được có chút tức giận, kích động đứng lên nhìn Thái Hiên Sinh chăm chú. “Tôi nghĩ tôi có quyền được biết chuyện gì đã phát sinh với mình mới đúng! Thái Hiên Sinh.”

“Cậu đã từng làm chuyện gì có lỗi với người khác, tự cậu trong lòng biết rõ ràng! Nhưng là, chuyện này tôi cũng không nghĩ nói cho cậu, cũng không nhất thiết nói cho cậu.” Thái Hiên Sinh cũng đồng thời đứng dậy, không cho là đúng nhìn nam tử tuấn mỹ sắc mặt giận dữ đứng mặt đối mặt mình lúc này. Bỗng nhiên, hắn giống như nhớ đến cái gì, đi tới bên cạnh Tần Phát Huy, từ một nơi lấy ra thuốc chữa bệnh tự mình chuẩn bị, lấy một loại thuốc rồi lại đi đến trước mặt Tần Phát Huy, chỉ một chỗ trên mặt đối phương giải thích: “Trên mặt cậu có chút bầm tím, dùng thuốc này bôi chút sẽ tốt.”

Tần Phát Huy vẻ mặt âm trầm tiếp nhận thuốc đối phương cho, không truy vấn lại chuyện trước đó.

“Cũng không còn sớm, cậu nghỉ ngơi sớm một chút đi.” Thái Hiên Sinh hảo tâm chỉ phòng mình nói với Tần Phát Huy.

Nhìn thấy đối phương căn bản không có ý muốn cùng mình nói chuyện, Tần Phát Huy đành phải áp chế tức giận trong lòng mình, đồng thời hừ lạnh một tiếng, xoay người đi hướng phòng.

Thái Hiên Sinh nhìn chăm chú gia khỏa tra tấn mình kia cuối cùng vào phòng, không khỏi lắc đầu thở dài. May mắn gia khỏa kia không lại truy vấn mình, bằng không hắn thật sự không biết nên làm sao giải thích cùng Tần Phát Huy sự tình phát sinh trước đó. Chẳng lẽ muốn mình nói cho người kia là người trong tộc mình bắt cóc hắn, rồi mình mới từ tay Nguyên Sâm cứu hắn hay sao?

Đương nhiên Thái Hiên Sinh căn bản không nghĩ nói như thế, hơn nữa chỉ cần hắn không có ý giải thích, người này cũng sẽ không khiến miệng mình lộ ra tin tức gì. Ngẩng đầu nhìn lướt mắt một cái trên tường phòng khách, đã là hai giờ sáng, ngày mai còn đi làm hắn không còn muốn gì, vội vàng đem thảm ra đặt trên sô pha, thuận tay tắt đi đèn phòng khách, rồi mới nằm trên sô pha chuẩn bị nghỉ ngơi.

Không bao lâu, Thái Hiên Sinh nguyên bản đã muốn mỏi mệt không chịu nổi bình yên đi vào giấc ngủ, mà Tần Phát Huy vốn ở trong phòng ngủ lặng yên đi ra, không một tiếng động tới gần Thái Hiên Sinh đang nằm trên sô pha, nhìn bộ dáng người kia hé ra gương mặt cương nghị vững vàng đi vào giấc ngủ, mà trên mặt hắn lúc này lộ ra một tia vẻ mặt thần bí không thể nhận thấy.

Sáng sớm ngày hôm sau Thái Hiên Sinh lập tức gọi một cuộc điện thoại cho Tần Hành Sơn, nói em họ hắn lúc này đang ở trong nhà mình, hy vọng Tần Hành Sơn có thể tự mình tới đón em họ mình.

Sau khi Tần Phát Huy tỉnh lại, ra khỏi phòng chỉ thấy anh họ mình cùng người con trai kia nói chuyện với nhau. Chết tiệt! Gia khỏa này lại gọi anh họ hắn đến đây.

“Phát Huy, cậu không sao chứ? Anh nghe Thái Hiên Sinh nói hôm qua cậu bị người ta vây đánh?” Tần Hành Sơn đang cùng Thái Hiên Sinh nói chuyện với nhau nhận thấy Thái Hiên Sinh ngẩng đầu nhìn nơi khác, hắn đồng thời xoay qua thấy em họ mình đứng phía sau, hắn lập tức đứng dậy đi đến trước mặt em họ, hảo tâm dò hỏi.

Khi hắn nhìn thấy trên mặt em họ mình có mấy vết bầm tím, hắn trong lòng khó tránh có chút khổ sở. Dù sao cha mẹ em họ mình khi đem hắn giao cho mình, từng nói riêng mình chiếu cố tốt em họ một thời gian. Không nghĩ tới em họ vừa tới không bao lâu, liền gặp chuyện như vậy, làm cho mình sau này làm sao cùng cha mẹ em họ nói chuyện này đây?

“Bị vây đánh?!” Đối với lời của Tần Hành Sơn, Tần Phát Huy có điểm bắt không kịp.

“Đúng vậy, bị người vây đánh giật ví tiền gì đó ……” Tần Hành Sơn lấy ánh mắt thân thiết nhìn em họ mình, rồi mới tiếp tục nói: “Mấy thứ tiền gì đó không cần cũng được, an toàn của cậu quan trọng hơn. May mắn lúc đó Thái Hiên Sinh thấy được cho nên cứu cậu, phải vậy không?” Hắn một bên hướng Tần Phát Huy nói, một bên nhìn bạn tốt của mình, trong mắt tràn ngập cảm kích.

“Ha ha, cậu khách khí quá Hành Sơn.” Thái Hiên Sinh vỗ bả vai Tần Hành Sơn, cười cười.

Người này thế nhưng đem chuyện phát sinh tối qua thành mình bị cướp bóc nói dối anh họ, nói được tới trời (ta chém), thế nhưng anh họ còn tin tưởng! Trời ạ đối với Thái Hiên Sinh có lòng tốt nói dối, Tần Phát Huy căn bản không nghĩ cảm kích, chính là gợi lên một tia khinh miệt tươi cười nhìn vẻ mặt cười đến sáng lạn của Thái Hiên Sinh.

“Nhanh lên thu thập một chút, anh mang cậu về nhà!” Tần Hành Sơn dùng sức vỗ bả vai em họ một chút, dùng ánh mắt ý bảo hắn nên dời nơi này.

Nghe vậy, Thái Hiên Sinh mới nhớ tới quần áo hôm qua của Tần Phát Huy, hắn đã giặt sạch phơi nắng bên ngoài ban công, hắn đi đến ban công thu quần áo lại, làm rất nhanh. Sửa sang lại quần áo đó rồi cất vào một túi to, sau đó giao cho Tần Hành Sơn.

Phía sau, Tần Phát Huy đã từ toa lét đi ra, chỉ thấy Tần Hành Sơn một bên nói lời cảm ơn Thái Hiên Sinh, một bên cười cùng bạn tốt nói gì đó.

Nhìn Thái Hiên Sinh mặt mang ý cười cùng anh họ mình nói chuyện khoái trá, loại ánh mắt nhìn anh họ này khiến Tần Phát Huy nhìn ra một chút manh mối. Loại ánh mắt này hắn giống như từng thấy, đó là một loại ánh mắt luyến ái người ……

Nghĩ đến đây, Tần Phát Huy càng thêm khẳng định ý nghĩ trong lòng mình, không khỏi hơi gợi lên một tia thần bí mỉm cười.

Quân: Xin lỗi vì lâu như vậy mới ra chương mới cho mọi người, nhưng vì Tiểu Vũ nhà ta bận rộn nên khuất hẹn thực lâu 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện