Dù Sao Cũng Phải Ở Bên Nhau

Chương 18



Vưu Khả Ý bị đưa đến một căn phòng trống bên ngoài Tam Hoàn, ngoài cửa chính là phòng khách, trên ghế sa lon có mấy người đàn ông ngồi ở chỗ đó coi chừng cô.

Cô không nói gì, chỉ an phận ngồi ở trong phòng chỉ có một cái ghế.

Cách một cánh cửa, người đàn ông nói chuyện nhàm chán ở trên ghế sa lon, người đàn ông gọi là lão Bạch vẫn luôn nói chắc chắn Nghiêm Khuynh sẽ không tới, bởi vì anh không phải loại người sẽ giận đỏ mặt vì hồng nhan kia....

"Có tới hay không không phải do mày định đoạt, tiết kiệm chút hơi sức đi." Một người trong đó cắt đứt lời nói không ngớt của hắn ta, lqd "Một lát nữa nếu hắn ta thật sự tới, cho mày thời gian tức giận!"

Vưu Khả Ý ngửa đầu nhìn trần nhà được quét vôi được trắng noãn một chút, hỏi mình Nghiêm Khuynh sẽ tới hay không. Lúc cô gọi điện thoại cũng chỉ kịp dùng giọng điệu căng thẳng đến mức tận cùng nói với anh một câu: "Bọn họ dẫn tôi lên xe."

Người đó trầm mặc hai giây, sau đó "Ừ" một tiếng, "Tôi biết rồi."

Điện thoại cứ như vậy bị cắt đứt.

Cho nên Vưu Khả Ý cũng không biết rốt cuộc anh sẽ tới hay không, chỉ có thể chờ ở chỗ này. Nhưng tâm tình lại giống như cũng không có nôn nóng như vậy, giống như mặc dù anh cũng không nói một chữ, nhưng trong tiềm thức cô đã tin sự thật là anh sẽ tới.

Anh sẽ tới chứ?

. . . . . . Giống như trước kia mỗi một lần cô cần giúp đỡ, vốn tưởng rằng sẽ không còn người xuất hiện, nhưng anh lại là ngoại lệ, đều chạy tới bên cạnh cô.

Ước chừng qua gần hai mươi phút, Vưu Khả Ý nghe cửa sắt bên ngoài phòng khách trước mặt bị người gõ vang.

Không để cho cô suy tư, két một tiếng, người trong phòng khách mở cửa gian phòng ra, lôi cánh tay của cô kéo ra ngoài, lqd đi mấy bước liền đẩy cô về phía ngoài cửa lớn.

Lảo đảo ra bên ngoài rồi ngã mấy bước, trọng tâm cô không ổn định được chờ người ở nơi đó đỡ lên.

Cô bỗng nhiên ngẩng đầu, đối mặt cặp tròng mắt đen nhánh yên tĩnh kia.

Giờ khắc này cô mới ý thức được, cho dù vào ban đêm ở Huyện Dương ngày đó hình như cô đã suy nghĩ cẩn thận, muốn vạch rõ giới hạn cùng người này, nhưng có chuyện không con người khống chế, một khi bắt đầu, sẽ không dễ dàng chặt đứt rối rắm bằng một dao như vậy.

Giống như đôi mắt này, rõ ràng không có trái ngược nhau sớm chiều, nhưng trong giây phút tầm mắt gặp phải nhau đó, lại đánh thức toàn bộ các mảnh vỡ của hai người.

Nghiêm Khuynh hỏi cô: "Không sao chứ?"

Giọng điệu giống như bình thường, rất nhạt rất hời hợt, không mang theo cảm xúc.

Cô cũng trả lời theo bản năng: "Không có việc gì."

"Ừ, đi thôi." Anh không buông cánh tay cô ra, cứ lôi kéo cô ra bên ngoài tòa nhà như vậy. Thấy cô mặc ít, anh cởi áo khoác ngoài lông cừu màu đen ra, không cho cự tuyệt khoác lên trên vai của cô.

"Không cần, tôi ——"

"Bên ngoài lạnh." Anh khép lại cổ áo thay cô, lqd sau đó dắt tay của cô lần nữa.

Mới đầu cô cũng không biết tại sao Nghiêm Khuynh xa cách xưa nay lại cố chấp lôi kéo tay của cô đi bộ, giống như lôi kéo một đứa bé, mà khi tay lạnh như băng của cô bị anh nắm thật chặt ở trong bàn tay ấm áp dày rộng thì mới phát hiện hóa ra tay mình lại đang run rẩy.

Có lẽ là lạnh, có lẽ là sợ.

Nhưng không kịp nghĩ nhiều, cô chỉ cảm thấy kỳ quái, một mình anh đến như vậy, sau đó cũng không cần làm gì liền mang cô rời đi sao? Những người đó sẽ để cho anh đi dễ dàng như vậy? Nếu là như vậy, bọn họ lại tốn sức tóm cô tới làm gì?

Cô muốn quay đầu lại nhìn, lại bị Nghiêm Khuynh cũng không quay đầu lại ngăn chặn.

"Đừng quay đầu, chuyên tâm đi bộ." Anh nói hời hợt.

Không có gió tanh mưa máu theo dự đoán, không có cảnh tượng gây chiến gì đó, thậm chí anh không nói lời nào liền mang cô an toàn rời đi, trái tim Vưu Khả Ý mờ mịt.

Cho đến khi đi ra từ trong hành lang, cô nhìn thấy một chiếc xe taxi màu xanh dương nhìn quen mắt dừng ở ven đường, Tiểu Lý ngồi ở ghế lái giống như thường ngày. Nghiêm Khuynh kéo cửa xe ra, sau đó để cho cô lên xe, nhưng không ngồi lên theo.

Anh đóng kỹ cửa lại, cúi người nhìn cô từ ngoài lqd cửa sổ, "Ăn mặc đẹp mắt như vậy, là muốn đi gặp người quan trọng nào sao?"

Giọng điệu thoải mái quen thuộc như thế, hình như là lần đầu tiên anh dùng loại giọng điệu thoải mái giữa bạn bè để nói chuyện với cô.

Vưu Khả Ý trả lời theo bản năng: "Phải về nhà gặp mẹ." Dừng một chút, cô đánh hơi được mấy phần không bình thường, có chút cảnh giác hỏi anh, "Anh không lên xe sao? Không đi cùng tôi?"

Lần này, Nghiêm Khuynh không nói gì.

Anh dặn dò Tiểu Lý: "Đưa cô ấy về, không cần dẫn người tới tìm tôi." Nói xong liền muốn xoay người đi về phía trong hành lang.

Vưu Khả Ý hoang mang hạ cửa sổ xuống thấp nhất, thò người ra gọi tên của anh: "Nghiêm Khuynh!"

Âm thanh rất vang dội, hơi run rẩy, hơi bén nhọn.

Thì ra anh lại tính toán như vậy, chỉ một thân một mình tiến lên để đổi cô, sử dụng sự xâm nhập vào hang hổ của anh để đổi lại cô an toàn rời đi?

Những người đó sẽ làm gì anh? Có thể đánh anh hay không? Có thể tính toán rõ ràng thù oán trước kia trong một lần hay không? Anh còn có thể bình yên vô sự rời đi sao? Có thể hay không, có thể hay không. . . . . . Vô số hình ảnh rối rắm rườm rà xuất hiện xen lẫn ở trước mắt.

Nghiêm Khuynh quay đầu lại, đối mặt với ánh lqd mắt của cô, nghe cô hỏi tới anh: "Anh không đi cùng tôi?"

Câu nghi vấn rất nhanh biến thành câu khẳng định, bởi vì cô bắt đầu cúi đầu mở cửa, nhưng khổ nỗi cửa bị khóa trái, chậm chạp không thể xuống xe. Nét mặt của cô từ kinh hoảng biến thành quyết tuyệt, ngẩng đầu lên nhìn anh lần nữa thì chỉ nói một chữ một câu: "Phải cùng đi."

Anh không có động.

Thần kinh Vưu Khả Ý căng thẳng lập lại một lần nữa, mỗi một chữ đều vang dội rõ ràng bên tai giống như tiếng tim đập, "Tôi nói, phải cùng đi."

Nét mặt của cô quá mức tuyệt vọng lo lắng, giống như động vật nhỏ sắp bị người vứt bỏ.

Nhìn thẳng vào mắt chốc lát, Nghiêm Khuynh khom người xuống lần nữa, không có dấu hiệu nào liền đưa tay giúp cô vén vài sợi tóc đến sau tai, khóe môi khẽ nâng lên, "Cô ở đây suy nghĩ lung tung gì vậy?"

Cô nhìn anh, không nói gì.

"Đây là xã hội pháp trị, luật pháp ở đây, quy củ ở đây, sẽ không xuất hiện mấy chuyện mà cô suy nghĩ lung tung." Đầu ngón tay Nghiêm Khuynh dừng lại chốc lát ở bên cạnh gò má của cô, nhiệt độ lạnh như băng làm cô giật mình trong nháy mắt, sau đó rời đi rất nhanh, giống như tất cả đều chỉ là ảo giác của cô, "Cô yên tâm, tôi không có việc gì."

Anh hướng dẫn từng bước, dịu dàng đến mức lqd không gì sánh được.

"Cô trở về trước, tôi bảo đảm chỉ đến muộn hơn cô một bước."

Vưu Khả Ý ngẩng đầu nhìn anh, dường như đang phán đoán trong đôi mắt kia có mấy phần thật giả, nhưng dáng vẻ của anh vốn thâm tình chững chạc như vậy, thành khẩn đến mức mặc kệ là ai cũng không muốn nghi ngờ một đôi mắt sáng ngời dịu dàng như vậy, cùng với chủ nhân của đôi mắt này.

Cô nhìn thẳng anh trong chốc lát, nhỏ giọng chứng thực: "Thật sự không có việc gì?"

"Không có việc gì."

"Vậy anh rất nhanh sẽ trở lại tìm tôi?"

"Tôi sẽ."

Vưu Khả Ý cắn môi một cái, "Anh bảo đảm?"

"Tôi bảo đảm." Sự kiên nhẫn của anh hình như dùng không hết, tuyệt đối không ngại phiền, thậm chí khóe môi lại giương lên với cô lqd một lần nữa, cười đến mức sạch sẽ ấm áp, giống như gió xuân tháng ba.

Vưu Khả Ý cứ mất hồn nhìn anh như vậy, cho đến khi Nghiêm Khuynh nhẹ nhàng nhấn đầu cô trở về trong xe, "Đóng cửa sổ, bên ngoài lạnh."

Cô không nhúc nhích, ngược lại Tiểu Lý chuyển động, cửa sổ chậm rãi nâng lên, ngăn cô và Nghiêm Khuynh thành hai thế giới trong xe ngoài xe.

Áo khoác ngoài của anh còn ở trên đầu vai của cô, mà cuối cùng anh chỉ mỉm cười liếc nhìn cô một cái, liền lưu loát xoay người đi tới bên trong hành lang đó, cô độc, bóng lưng se lạnh.

Tiểu Lý rất nghe lời Nghiêm Khuynh, gần như lập tức cho xe chạy ra khỏi đây, mà Vưu Khả Ý quay đầu lại nhìn chỗ bóng dáng anh biến mất, mắt cũng không nháy nhìn thật lâu, cho đến khi xe hơi quẹo cua, cho đến khi cũng nhìn không thấy tòa nhà đó nữa.

Cô thu hồi tầm mắt, trong nháy mắt chớp mắt đó, hình như lông mi có chút ươn ướt.

Sau đó chính là chờ đợi vô tận.

Dĩ nhiên cô không có tâm tình trở về nhà gặp mẹ, mà không nói tiếng nào trở về chung cư, ngồi chờ ở trước tòa nhà. Anh nói chỉ về trễ lqd hơn cô một bước, cô kiên nhẫn ngồi đợi ở chỗ này.

Nghiêm Khuynh không giống như côn đồ bình thường, ít nhất anh nói chuyện làm việc cũng làm cho người cảm thấy rất đáng tin cậy, giống như chỉ cần anh từng cam kết mà nói, cũng sẽ không làm cho người ta lo lắng rằng anh sẽ nuốt lời —— dĩ nhiên, điều này cũng có thể là cô quá mức cả tin, quá qua loa liền nhét anh vào trong một cột phân loại đáng tin cậy.

Chỉ là lần này, cô rốt cuộc ý thức được thì ra Nghiêm Khuynh cũng sẽ nuốt lời.

Khi về đến nhà là ba giờ chiều, cô đợi ở trên bậc thang trước tòa nhà đến khi trời tối, đợi đến mức tay chân lạnh lẽo, đi đứng tê dại, từ đầu đến cuối Nghiêm Khuynh vẫn chưa trở lại.

Cô gọi điện thoại cho Nghiêm Khuynh một lần lại một lần, nhưng đáp lại cô vẫn là không ai nghe. Sắc trời dần tàn, màn đêm lqd buông xuống, ở lần thứ n cô gọi qua thì rốt cuộc nghe bên kia thay đổi cách đáp lại.

Lần này, Nghiêm Khuynh tắt máy.

Vưu Khả Ý không dám nghĩ tới rốt cuộc anh gặp bất trắc gì, toàn thân cứng đờ chỉ có thể đứng lên, nhưng không biết nên đi nơi nào tìm anh.

Phải quay lại sao?

Trở lại trong hành lang tối tăm u ám đó?

Lúc rời đi, ngay cả đầu Nghiêm Khuynh cũng không quay lại cho cô, nếu như cô cứ một thân một mình trở lại nơi đó như vậy, vậy anh dùng an toàn của mình đổi lấy sự bình yên vô sự của cô chẳng phải là uổng phí sao?

Nhưng cả trái tim cô đều bị lo lắng và luống cuống chiếm lấy, sau vài giây đứng tại chỗ, cô cũng không quay đầu đi về phía bên lqd ngoài tiểu khu, chặn chiếc xe taxi quay về bên ngoài Tam Hoàn.

Bước vào trong hành lang âm u đó thì cả trái tim của cô còn đập bịch bịch, song khi cô đứng ở ngoài cánh cửa sắt thì đột nhiên bình tĩnh lại. Nhịp tim không mất đi tiết tấu, không có hô hấp không ổn định, cô bình tĩnh giơ tay lên đập cửa, từng phát từng phát, âm thanh vang dội cả tầng lầu.

Cô nghĩ: Khi Nghiêm Khuynh tìm đến cô thì có lẽ chính là như vậy hả? Anh luôn luôn bình tĩnh như vậy, dáng vẻ luôn không sợ trời không sợ đất.

Nghĩ như vậy, cô lại vẫn cảm thấy có một chút mừng rỡ.

Mới gõ mấy cái, cửa mở ra. Vẻ mặt lão Bạch kinh ngạc đứng ở sau cửa, trên miệng ngậm điếu thuốc, vẻ mặt kỳ dị hỏi: "Cô quay lại làm gì?"

"Tôi tìm Nghiêm Khuynh." Vưu Khả Ý lui về phía sau lqd một bước, yên lặng nhìn trong phòng, vậy mà trong nhà chẳng có gì cả.

Người đàn ông quở trách lão Bạch lúc trước cũng đi ra từ trong phòng bếp, trong tay còn cầm cái nồi xẻng, nheo mắt nhìn hai mắt của cô, "Nghiêm Khuynh đi rồi."

Vưu Khả Ý sửng sốt.

Đi? Nhưng anh không hề trở về!

Cô chỉ có thể ngơ ngác hỏi ra một câu: "Anh ấy đi bao lâu?"

Người đàn ông kia liếc nhìn đồng hồ treo trên tường, "Trước đây mấy giờ rồi." Khi lại ngẩng đầu nhìn Vưu Khả Ý thì ánh mắt của hắn ta có mấy phần buồn cười, hình như không ngờ cô lại có gan một thân một mình quay lại đây.

Lo lắng của hắn ta không có dư thừa, lão Bạch rất nhanh lấy thuốc lá từ trong miệng ra, không có ý tốt đi ra khỏi cửa, đưa tay tới kéo cô, "Ôi, nhớ anh thì cứ nói thẳng đi, nơi này ở đâu ra Nghiêm Khuynh để cho em tìm đây? Nghiêm Khuynh không có, ngược lại có lão Bạch anh!"

Phụ nữ đưa tới cửa, không cần mới phí phạm. Huống hồ lqd trước kia ở trên xe hắn ta khá hứng thú với Vưu Khả Ý.

Vưu Khả Ý nghiêng đầu mà chạy, vừa lúc người đàn ông cầm cái xẻng cũng quát lão Bạch, "Mày kiềm chế một chút cho tao! Đừng gây sự nữa!"

Từ tòa nhà ra ngoài, Vưu Khả Ý mờ mịt nhìn bóng đêm mịt mờ, đột nhiên hơi bối rối.

Nghiêm Khuynh đã đi rồi, nhưng cũng không trở về tìm cô như lời nói.

Cô lại lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho anh một lần nữa, vậy mà đáp lại cô vẫn là tiếng điện thoại đã tắt. Cô lại gọi điện thoại cho Tiểu Lý, Tiểu Lý cũng không nhận.

Chần chờ thật lâu, cô ngồi xe trở về trong ngõ hẻm gần chung cư, cái ngõ hẻm tràn đầy quán bán hàng kia. Cô tìm từ đầu hẻm đến cuối hẻm, rốt cuộc nhìn thấy mấy gương mặt quen thuộc, mấy người từng theo Nghiêm Khuynh cùng nhau ăn cơm ở chỗ này.

Hình như cô không bao giờ sợ những người đầu tóc rối bời màu mè nữa, vẻ mặt không chút kiêng nể côn đồ, trực tiếp xông lên hỏi bọn họ: "Biết Nghiêm Khuynh ở nơi nào không?"

Mấy người kia đang vùi đầu, vẻ mặt nghiêm túc lqd thương lượng gì đó, vừa thấy cô, sắc mặt đều rất không đẹp mắt.

Lục Khải ném cái ly trong tay lên trên bàn, hơi nheo mắt hỏi cô: "Cô còn có mặt mũi tìm đến anh Nghiêm?"

Một người khác kéo tay của anh ta, nhỏ giọng nhắc nhở một câu: "Anh Nghiêm đã thông báo, anh đừng quên nữa!"

Lục Khải hất tay của cậu ta ra, "Không cần cậu dài dòng!" Sau đó hung tợn liếc Vưu Khả Ý một cái, xoay người rời đi.

Cuối cùng Vưu Khả Ý tìm được chút đầu mối rồi, không chút nghĩ ngợi liền đuổi theo, "Anh ấy xảy ra chuyện gì? Bị thương? Có phải bị thương rất nghiêm trọng hay không?"

Trái tim cô cũng treo ở giữa không trung, lời nói cũng nhanh muốn nói không nên lời, nhưng có chuyện lại phải hỏi rõ ràng.

Lục Khải đi rất nhanh, cô chỉ kéo được cổ tay của anh ta, "Anh nói cho tôi biết có được hay không? Anh ấy ở đâu? Hiện tại như thế nào?"

"Cút xa một chút cho tôi!" Lục Khải bất ngờ nói tục, quay đầu lại đẩy cô ra, nhìn cô ngã ở trên mặt đất, lại nhẫn nhịn, chỉ mắng thô bạo, "Nếu như không phải do cô không có đầu óc bị người mang đi, sao anh Nghiêm lại bị thương? Tôi cảnh cáo cô, sau này cách xa anh Nghiêm một chút! Lần trước nhìn thấy cô ở Huyện Dương, không phải cô dùng ánh mắt nhìn lưu manh để nhìn chúng tôi sao? Anh Nghiêm đưa ô cho cô, cô cũng không thèm để ý, làm bộ làm tịch quay đầu bước đi. Bây giờ lại chạy tới làm gì? Chế giễu sao?"

Tính tình Lục Khải nóng nảy, mắng chửi còn kích động muốn đánh người, nhưng khổ nổi đối phương là phụ nữ, không thể xuống tay, chỉ đành phải nén lấy một bụng lửa giận quay đầu đi tiếp.

Vưu Khả Ý không chút nghĩ ngợi liền bò lên từ trên đất, lại đuổi theo một lần nữa.

Trong đầu chỉ có một ý nghĩ lăn qua lqd lộn lại: cô phải tìm được anh.

Nhất định phải tìm được anh.

Nếu như không phải là cô.

Nếu như không phải cô suy nghĩ như vậy.

Sao anh lại đi tới bước này?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện