Dù Sao Cũng Phải Ở Bên Nhau

Chương 66



Sau khi đẩy cửa chống trộm ra, trang trí trong phòng đều giống như trước kia, TV LCD treo tường, khay trà, ghế sa lon, cùng với phòng trống rỗng.

Bởi vì quá lâu không có người ở, tất cả đồ dùng trong nhà đều có vẻ xỉn cũ kỹ, Nghiêm Khuynh đứng ở trước cửa, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào mặt ngoài tủ giày, lúc nâng lên lại đã tăng thêm một lớp bụi.

Anh không đổi giày, cứ như vậy đi tới trước cửa sổ sát đất, từ từ vuốt dọc theo mép ghế dựa bằng gỗ kia, nhớ lại mình đã từng ngồi hút thuốc lá ở chỗ này.

Không biết trời cao đất rộng, không hiểu sống đầu đường xó chợ.

Anh không để ý tới bụi bặm trên ghế, ngồi xuống, sau đó lấy ra một gói thuốc lá từ trong túi áo trên, sau khi vạch diêm đốt thì đưa tới khóe miệng hít sâu một cái.

Khói thuốc mù mịt lượn lờ từ từ dâng lên, giống như cảnh tượng trong phim truyền hình thần thoại cũ kỹ, nhân vật chính chỉ cần một luồng khói xanh như vậy, lập tức có thể xuyên qua thời không hay là vượt qua thiên sơn vạn thủy.

Anh nghiêng đầu nhìn tới cửa sổ đối diện, rèm cửa sổ đóng chặt che cảnh tượng bên trong nhà cực kỳ chặt chẽ, khiến người ta không nhịn được phỏng đoán bố trí trong nhà kia còn giống như trước đây hay không, chủ nhà còn ở hay không, còn thích ngồi ở trên ghế sa lon vừa ăn khoai tây chiên vừa xem phim truyền hình hay không, thỉnh thoảng đi tới trước cửa sổ sát đất vươn duỗi người, khi nhìn thấy anh sẽ có chút băn khoăn lo lắng cười một cái.

Anh nghĩ như vậy, lại nheo mắt hoảng hốt nhớ lại cảnh tượng ở mùa đông kia.

Khi đó anh nghe bài《 Đen trắng xứng đôi 》bên trong CD đó, nhìn nữ sinh khẩn trương đứng ở trước cửa sổ sát đất trên ban công đối diện nhìn anh. Cuối cùng khi anh cong khóe môi cười lên, hơn nữa vẽ một trái tim ở trên cửa sổ thủy tinh thì nữ sinh kia đột nhiên nở nụ cười sáng lạn, sau đó xoay vòng tròn, hoan hô, nhảy nhót như đứa bé.

Cách ngày hôm đó đã qua bốn năm rưỡi rồi.

Vậy mà cảnh tượng ngày hôm đó lại rõ mồn một trước mắt, giống như hôm qua xuất hiện lại.

Anh hút thuốc, nghĩ tới những hình ảnh trước đây, đột nhiên nhìn thấy rèm cửa sổ đối diện giật giật, ngón tay đang kẹp thuốc lá bỗng nhiên dừng lại, ngay cả hô hấp cũng chậm lại.

Anh không nhúc nhích ngồi ở chỗ đó, duy trì tư thế nghiêng đầu, hình như trái tim đập rất nhanh cũng đang mong đợi cái gì.

Sẽ là cô sao?

Người sau rèm cửa sổ là cô sao?

Thời gian mấy giây ngắn ngủn bị kéo dài thành mấy thế kỷ, anh ngừng thở chờ đợi, rốt cuộc chờ đến khi rèm cửa sổ bị người ta kéo ra roẹt một cái, một bé trai bốn năm tuổi đứng sau cửa sổ sát đất, con mắt tròn vo nhìn lên nhìn xuống nhìn xung quanh, cuối cùng dừng ở trên người của anh.

Giống như tò mò tại sao cửa sổ đối diện lại có một chú chưa bao giờ thấy hút thuốc lá, cậu bé lập tức lại gần cửa thủy tinh, dính khuôn mặt nhỏ nhắn béo ụt ịt múp míp vào phía trên, mở to hai mắt nhìn kỹ.

Một người đàn ông còn trẻ tuổi đi lên phía trước kéo cậu một cái, nói gì đó, cậu bé le lưỡi, lại chạy thật nhanh.

Người đàn ông ngẩng đầu nhìn Nghiêm Khuynh một cái, hơi dừng lại, giống như có chút kinh ngạc vì sao đối diện vẫn không có người ở đột nhiên thêm một người, sau đó rất nhanh kéo rèm cửa sổ lại.

Nghiêm Khuynh không nhúc nhích ngồi ở chỗ đó, duy trì tư thế lúc trước, cho đến khi thuốc lá trong tay đốt đến khe hở, anh bị nóng rực đau đớn kéo ý thức về, ngón tay bỗng nhiên buông lỏng, còn dư lại nửa điếu thuốc lá tội nghiệp rơi trên đất.

Anh đột nhiên đứng dậy, không nói một lời rồi rời khỏi nơi này.

Anh vẫn còn dám yêu cầu những thứ gì đây?

Bốn năm rưỡi rồi, anh không có chút tin tức nào, cô vui vẻ với người mới, chân tướng như thế không hề che dấu đặt ở trước mắt, anh còn có gì lừa mình dối người hay sao?

Căn nhà kia đã sớm thay đổi cách trang trí, từ phong cách rực rỡ trước đây biến thành sáng sủa đơn giản bây giờ, ngay cả chủ nhà cũng đổi thành người khác, xem ra cô quyết định vứt bỏ anh ở bên ngoài thế giới của cô, cho nên ngay cả nhà cửa cũng bán rồi.

Lúc Nghiêm Khuynh bước chân vội vã xuống lầu, rõ ràng từ trong hành lang tối tăm đi tới chỗ ánh mặt trời sáng lạn bên ngoài, tâm lại thật sự giống như chìm vào đáy cốc, không nhìn thấy một chút ánh sáng.

***

Trong căn nhà đó, bé trai béo ụt ịt như một làn khói chạy vào phòng bếp, trong phòng bếp còn có một người phụ nữ trẻ tuổi, hơn 20 tuổi đang nấu thức ăn.

"Dì nhỏ, cháu đói!" Bé trai xông lên ôm cổ "đầu bếp", khuôn mặt nhỏ nhắn béo múp míp không ngừng chà xát lung tung vào ở phía trên, "Dì nhỏ dì nhỏ dì nhỏ, cháu sắp đói chết á!"

Người đàn ông đi tới cửa phòng bếp, thấy cảnh tượng dở khóc dở cười này, sải bước đi vào, một tay xốc cậu nhóc lên, "Dì nhỏ của con đang làm đồ ăn, con đừng ở chỗ này cho thêm phiền!"

"Đầu bếp" cười xoay đầu lại, gắp một miếng sườn tỏi thơm phức từ bên trong đĩa, tiến tới trước mặt cậu nhóc, "Đô Đô, nhanh nói dì nhỏ có xinh đẹp hay không?"

Mắt Đô Đô sáng lên, luôn miệng nói: "Xinh đẹp! Dì nhỏ xinh đẹp nhất!"

"Xinh đẹp hơn mẹ cháu sao?"

Đô Đô chần chừ một chút, không lên tiếng.

Miếng sườn tỏi thơm phức cách cậu bé xa một chút, người cầm đũa thở dài, "Ai, thật đau lòng, dì nhỏ vất vả làm đồ ăn ngon cho cháu, kết quả không phải xinh đẹp nhất ở trong lòng cháu, hay là dì nhỏ tự giải quyết xong đĩa sườn này đi!"

Đô Đô cong miệng lên, " Dì nhỏ hư, dì nhỏ hư!"

"Vậy cháu nói, dì nhỏ và mẹ ai đẹp hơn?" "Đầu bếp" chưa từ bỏ ý định, vẫn còn tiếp tục hấp dẫn đứa bé.

Nơi cửa trước truyền đến tiếng đóng cửa, Vưu Lộ vừa cười vừa đi đến cửa phòng bếp, "Được lắm, trở về chỉ nghe thấy em đang làm loại chuyện khích bác ly gián này, em làm gì vậy, muốn cướp bảo bối với chị hả?"

Vưu Khả Ý nâng người lên, dẩu môi, "Em giành đi được sao? Cầm sườn tỏi thơm phức mà bé thích nhất hấp dẫn bé, bé cũng không thỏa hiệp, quả thật quyết một lòng với chị mà!"

Đô Đô nhảy xuống khỏi trong ngực ba, lại chạy lên trước ôm lấy bắp đùi Vưu Khả Ý, giọng nói ngây ngô nói: "Dì nhỏ tốt, dì nhỏ đẹp, dì nhỏ cực kỳ đáng yêu, xin dì nhỏ thương xót, để Đô Đô ăn một miếng có được hay không? Đô Đô cũng sắp chết đói ô ô ô. . . . . ."

Mắt cậu bé nhìn chằm chằm vào đĩa sườn trong tay Vưu Khả Ý giống như con mèo ham ăn, trong con mắt to đen lúng liếng tràn đầy khát vọng, tâm Vưu Khả Ý quả thật cũng sắp bị mềm hóa, đưa mặt tới, "Vậy cháu hôn dì nhỏ một cái!"

Đô Đô không chút do dự dán lên bẹp một cái, sườn lập tức tới tay, vừa hoan hô vừa chạy vào phòng khách xem phim hoạt hình.

Vưu Lộ đeo tạp dề vào để giúp đỡ nấu cơm, Vưu Khả Ý vội nói: "Chị vừa mới tan việc, đi nghỉ ngơi là được, tại sao lại tới tranh việc với em vậy?"

Vưu Lộ chỉ chỉ mũi, "Em được chưa, không phải mỗi ngày em đều kêu la thức ăn thủ đô không hợp khẩu vị ở trong điện thoại sao? Hôm nay chị tới chính là vì giúp em cải thiện thức ăn, đi chơi với Đô Đô đi! Để chị làm món ăn còn lại."

Lúc Vưu Khả Ý xem phim hoạt hình với Đô Đô, anh rể đột nhiên hỏi cô: "Đúng rồi, trước kia anh tới nhiều lần, không phải đối diện không có người ở à?"

Vưu Khả Ý sững sờ, nụ cười vừa rồi còn treo trên mặt chậm rãi biến mất, cô trả lời như không có việc gì: "Có người ở, sao ạ?"

"A, có người ở." Anh rể chần chừ một chút, lắc đầu một cái, "Không có gì, anh vẫn không nhìn thấy đối diện có người, còn tưởng rằng là nhà trống!"

Vưu Khả Ý cười cười, không lên tiếng, khi nghiêng đầu nhìn đối diện, vẫn chỉ nhìn thấy căn nhà có chút trống trải, tất cả đồ dùng trong nhà đều không có thay đổi cách sắp xếp, giống như thật sự không có người ở.

Người kia vẫn không trở lại.

Cho nên lòng của cô cũng trống rỗng giống căn nhà kia rất nhiều năm rồi.

Cô thu hồi tầm mắt, tâm tình chợt thấp xuống, cho nên không rảnh để ý thật ra thì trong căn nhà kia còn có một chỗ khác với lúc trước ——

Ghế dựa bằng gỗ kia.

Nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện ghế dựa bằng gỗ kia đang nhẹ nhàng lắc lư, mặc dù mức độ lắc lư rất nhỏ rất nhẹ, nên một khi nhìn không cẩn thận sẽ bỏ qua động tĩnh của nó, nhưng nó thật sự đang lắc lư.

Bởi vì người ngồi ở trên đó vừa mới rời đi không lâu.

Vậy mà cô không biết, cũng sẽ không biết.

Cô vẫn ở nơi này, dường như trong tiềm thức cảm thấy có một ngày kia người ở đối diện kia còn có thể trở về, cho dù Lục Đồng đã thành gia lập nghiệp dọn đi rồi, mà căn nhà cũng đã thay đổi kiểu trang trí của nữ sinh nhỏ tuổi trước kia, cô lại vẫn chưa từng dọn đi.

Có lẽ nghĩ tới, nếu như người kia thật sự trở lại, chỉ cần cô còn ở nơi này, có thể biết tin tức anh trở về trước tiên.

Cô nghe nhạc phim hoạt hình ầm ĩ bên tai, không yên lòng mà suy nghĩ, cũng bốn năm rưỡi rồi, anh thật sự còn có thể trở lại sao?

***

Lần đầu tiên gặp lại là ở trong nhà hàng Tây, lần thứ hai gặp lại là ở trong nhà mỗi người, vậy mà khoảng cách tầm mắt hai bên đối mặt nhau cũng chỉ kém một chút như vậy, có lẽ chỗ huyền diệu của vận mệnh chính là ở đây, nếu như không có những thứ trời đất xui khiến này làm nền, cuối cùng gặp nhau cũng sẽ không có vẻ màu mực đậm như vậy.

Tuần thứ hai Vưu Khả Ý trở về từ thủ đô, một nhà từ thiện khai trương hành lang triển lãm tranh ở thành phố C, chủ nhân hành lang triển lãm tranh là một nhà nghệ thuật, rất nổi danh ở thành phố C. Mà hành lang triển lãm tranh tồn tại chính là bởi vì toàn bộ lợi nhuận thu được quyên góp cho trẻ em bị chứng tự bế, cho nên không ít nhà nghệ thuật, công ty đều được mời đến tham gia buổi lễ khai trương, ủng hộ hoạt động công ích này.

Vưu Khả Ý cũng là một người trong đó.

Mẹ lo lắng chuyện lớn cả đời cô, cảm thấy đây là một nơi tốt nhất để làm quen thanh niên tài tuấn (tài giỏi đẹp trai), cho nên tự mình quyết định, tìm thợ trang điểm đến giúp cô sửa soạn một phen.

"Mẹ, là hoạt động công ích của người ta, cũng không phải là cuộc thi hoa hậu, mẹ biến con thành bộ dạng này có quá lắm không?" Vưu Khả Ý im lặng nhìn mình mặc váy lễ phục có đai lưng nhỏ màu đen trong gương, đồ trang sức trên cổ lỗ tai bling¬bling nhanh chóng làm người ta hoa mắt.

Chúc Ngữ không nói ra lời thật lòng, chỉ trấn an cô: "Mẹ lớn tuổi rồi, vừa già vừa xấu thì không nói, đầu óc cũng không tiện dùng, chỉ hi vọng sinh thời còn có thể nhìn con nhiều một chút, chỉ cần nhìn con ăn mặc thật xinh đẹp, giống như lại thấy được mình lúc còn trẻ. . . . . ."

Năng lực sử dụng khổ nhục kế ép con gái thỏa hiệp của Chúc Ngữ cũng tăng lên không chỉ một lev¬el so với ngày trước, không chỉ khiến Vưu Khả Ý không có lời nào để nói, còn cam tâm tình nguyện mặc bộ này đi ra ngoài.

Trước khi đi cô còn xoay đầu lại ôm lấy Chúc Ngữ, "Mẹ, mẹ tuyệt đối không già, ở trong lòng con mẹ vẫn là đẹp nhất!"

Hơn bốn năm nay, dường như cuối cùng Chúc Ngữ cũng nhận ra tình cảm vẫn không để ý rõ trước đây, không tiếp tục vây hãm ở quá khứ, mà thay đổi thái độ, thật sự nghiêm túc đối đãi với gia đình này.

Trải qua mất đi, mất mà được lại, lại suýt nữa mất đi lần nữa, lòng cứng rắn hơn nữa cũng nên hòa tan.

Bà không hề ngăn cản Vưu Lộ về nhà, cũng không ép Vưu Khả Ý làm những chuyện mà cô không thích nữa, nhưng làm người ta líu lưỡi không nói nên lời chính là sau khi bà vứt bỏ những chấp niệm kia, lại ngạc nhiên nhìn thấy Vưu Khả Ý tự giác hoàn thành tâm nguyện của bà, Vưu Lộ cũng không tính toán hiềm khích lúc trước mà trở về nhà, còn mang Chiến Đô Đô thông minh đáng yêu, can đảm được lòng người về.

Chúc Ngữ đứng ở trên ban công nhìn con gái rời đi, trong lòng yên lặng suy nghĩ, hiện tại còn thiếu một tâm nguyện.

Khả Ý đã hai mươi sáu tuổi, nhưng ngay cả đối tượng cũng không có một người, mặc dù không đỏi hỏi cô tìm thanh niên đại phú đại quý có triển vọng, nhưng ít ra phải tìm một người đối xử tốt với cô, xứng với cô.

Ánh mặt trời hơi chói mắt, đầu mùa hè chính là như thế, đến * giờ mỗi buổi sáng thì ánh sáng rất chói, dù sao vẫn làm cho người ta có một loại cảm giác hi vọng vô tận.

Mơ mơ hồ hồ, không biết sao bà lại nhớ tới một người đàn ông trầm mặc, ban đầu ngồi ở sau cái bàn từ từ ngẩng đầu nhìn thẳng vào bà, anh nói từng câu từng chữ: "Tôi biết rõ bà vẫn không thích tôi, suy nghĩ và quan niệm của bà và tôi cũng không có một điểm trùng hợp, nhưng có một điểm chúng ta giống nhau, đó chính là chúng ta đều yêu Vưu Khả Ý."

Khi đó trên tay của cậu ta còn đeo còng tay lạnh lẽo, lại không hề có một chút suy nghĩ hoang mang sợ hãi, càng không cảm thấy kém một bậc khi ở trước mặt bà. Cậu ta chỉ tỉnh táo ung dung nhìn bà, trong mắt là một khoảng ánh sáng mông lung sâu xa.

Cậu ta nói: "Tôi muốn đánh cuộc với bà. Tôi trả Vưu Khả Ý lại cho bà, xin bà cho tôi thời gian năm năm, nếu như năm năm sau tôi vẫn hoàn toàn không có thành tựu, tôi sẽ tự giác cách xa Vưu Khả Ý, vĩnh viễn cũng sẽ không trở lại. Nhưng nếu như tôi thành công, trở lại thành phố C, có thể cho cô ấy một tương lai an ổn không lo lắng, hi vọng đến lúc đó bà có thể đồng ý cho chúng tôi ở chung một chỗ, không được phản đối chúng tôi giống như bây giờ nữa."

Thời điểm đó bà nói cái gì đây? Bà đã không nhớ rõ, có lẽ chính là cho rằng người thanh niên đeo còng tay này tuyệt đối sẽ không nên người, vì dẫn con gái trở về nề nếp lần nữa, bà đồng ý không chút do dự.

Chúc Ngữ ngẩng đầu nhìn bầu trời đổi thành mặt trời đỏ, chợt có chút tò mò hiện tại người thanh niên kia thế nào.

Bà cũng già rồi, không có nhiều sức lực như vậy để ngăn cản một số chuyện mình cho rằng không thích hợp, cho nên ở dưới cảnh tượng mặt trời lên cao ở hướng đông này, bà đột nhiên sinh ra một loại ảo giác, giống như người đàn ông tên là Nghiêm Khuynh đó cũng không làm người ta ghét nữa.

Nhưng có lẽ cậu ta chỉ nói mạnh miệng, chí lớn ngay lúc đó đã sớm bị phai mờ trong mấy năm nay, nếu không tại sao sắp năm năm mà còn chưa trở lại đây?

Bà lắc đầu một cái, cười trở về nhà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện