Dụ Tội
Chương 105
Xúc cảm mềm mại ấm áp, đôi môi hai người nhẹ nhàng chồng lên nhau, nhiệt độ quen thuộc kia rất ấm áp, nụ hôn của Ngao Dương giống như lông chim, thật nhẹ nhàng, rất nhanh môi hai người liền tách ra.
Không phải hôn môi giữa người yêu, mà chỉ đơn thuần là hôn nhẹ giữa phụ tử, chỉ có môi chạm môi, không có bất kỳ xâm nhập nào, yêu cầu hôn nhẹ xong, Ngao Dương vẫn không đi.
Hạ Vân Phong cũng không có thúc giục, Ngao Dương thật cẩn thận đỡ lấy thắt lưng y, tiến đến bên môi Hạ Vân Phong hôn thân hai bên khóe môi Hạ Vân Phong, hôn xong mới buông Hạ Vân Phong ra.
“Ta đi ra ngoài hẹn hò đây……” Ngao Dương rất nhỏ nói lời từ biệt, lông mi hắn hơi rung động, “Ngươi lâu rồi cũng chưa bồi ta ngủ, ban đêm tối quá……”
Ngao Dương sợ bóng tối.
“Ân, đêm nay cùng ngươi ngủ.” Hạ Vân Phong hứa hẹn đêm nay bồi nhi tử, bảo nhi tử an tâm đi hẹn hò, nhất định phải cao hứng, Ngao Dương đi không bao lâu thì Hoằng Dạ đã tới.
Hoằng Dạ tới rất sớm, hắn rất lễ phép, còn khách khí cầm theo chút thuốc bổ đem tới cho Hạ Vân Phong, đương nhiên cũng không có quên mang quà cho hai nhi tử Hạ Vân Phong.
Hạ Vân Phong lười biếng ngồi dựa vào sô pha cổ điển hoa mỹ, y vẫn mặc áo ngủ tơ lụa màu đỏ, hai chân vén lên, Hoằng Dạ quần áo sạch sẽ an vị ở bên cạnh y.
“Không biết bọn họ có thích quà ta tặng hay không.” Hoằng Dạ đem hai cái túi tinh mỹ đưa cho Hạ Vân Phong, đó là hai cây bút quý bất đồng kiểu dáng được bán với số lượng có hạn.
“Sẽ thích.” Hạ Vân Phong thay hai nhi tử tạm thời nhận lấy quà, y đem quà mà sáng nay trước khi xuất môn Tần Diễm đưa cho y, giao tới tay Hoằng Dạ, “Tần Diễm con ta tặng lễ gặp mặt cho ngươi, mở ra nhìn xem.” Giọng y nói rất thong thả……
Hoằng Dạ liếc mắt nhìn Hạ Vân Phong một cái, chậm rãi mở hộp ra, trong cái hộp tinh mỹ màu đen kia đặt một cái đồng hồ, Hạ Vân Phong hỏi Hoằng Dạ có thích hay không, nhưng Hoằng Dạ lại không nói gì.
Hoằng Dạ buông hộp xuống, hắn cúi thân xuống, cúi đầu, gần gũi nhìn chăm chú vào Hạ Vân Phong: “Là nhi tử ngươi muốn gặp ta, hay là ngươi muốn ta gặp nhi tử ngươi?”
“Đều giống nhau.” Hạ Vân Phong thong thả phun ra sương khói, sương khói mê ly chậm rãi phun ở bên môi Hoằng Dạ.
Ánh mắt Hoằng Dạ dừng ở trên mặt Hạ Vân Phong: “Ngao Dương như thế nào không xuống lầu?” Hắn vẫn chưa biết Ngao Dương đã đi rồi, hắn một bàn tay chống sô pha, một bàn tay nắm thắt lưng mềm dẻo của Hạ Vân Phong……
“Ngao Dương đi ra ngoài, hắn không biết ngươi tới, cho nên không có chuẩn bị quà. ” Hạ Vân Phong đem chuyện Ngao Dương đi ra ngoài cùng Hạ Xa hẹn hò nói cho Hoằng Dạ, y nói chuyện cực kỳ chậm.
Hoằng Dạ rất kiên nhẫn nghe, Hoằng Dạ cứ như vậy cụp đầu xuống, theo dõi đôi môi y thong thả khép mở: “Ngươi thay hắn cho ta cũng giống nhau.” Hắn phóng nhẹ ngữ khí……
Hạ Vân Phong hiểu được Hoằng Dạ là có ý gì, ánh mắt hai người ở trên mặt của nhau thong thả bồi hồi, Hạ Vân Phong cầm cái tẩu, miệng tẩu ngọc thong thả vẽ bề ngoài đôi môi Hoằng Dạ……
Hoằng Dạ nhìn Hạ Vân Phong, chậm rãi tiến đến bên môi Hạ Vân Phong, hắn đang muốn hôn Hạ Vân Phong, lại nghe y chậm rãi tỏ vẻ: “Con ta sẽ trở lại.”
Y đang nhắc nhở Hoằng Dạ.
Y không muốn cho Tần Diễm bắt gặp y và Hoằng Dạ ở trong phòng khách hôn môi……
Hoằng Dạ đúng lúc dừng lại, hắn không có hôn Hạ Vân Phong, mà tự nhiên tách ra khoảng cách hai người, cũng không có cảm giác được chút tiếc nuối, không quá bao lâu Tần Diễm liền mang theo Hạ Đông trở về.
Hoằng Dạ rất lễ phép chào hỏi trước, Tần Diễm cũng lễ phép đáp lại hắn, Hạ Vân Phong đơn giản giới thiệu một chút, nhìn thấy Tần Diễm chủ động bắt tay với Hoằng Dạ, y cũng an tâm.
Hạ Đông vừa mới tiến vào nhà liền lễ phép chào Hạ Vân Phong, nhưng Hạ Vân Phong lại phớt lờ hắn, hắn cũng chỉ đành im lặng đứng ở bên cạnh, Hạ Đông mặc quần áo trắng thật sạch sẽ, Hạ Vân Phong không bảo hắn ngồi, hắn cũng không dám ngồi, hắn liền đứng ở bên cạnh sô pha (tội ca chưa kìa =.,=), Hạ Đông thoạt nhìn rất nhã nhặn, tuy không có đẹp xuất sắc như Hoằng Dạ và Tần Diễm, nhưng cũng xem như đẹp trai……
Tần Diễm và Hoằng Dạ coi như tán gẫu vui vẻ, hai người nói chuyện phiếm đều có lẫn tiếng Anh, nhưng trên thực tế tình hình so với Hạ Vân Phong nghĩ rất tốt, Tần Diễm cũng không có lấy thái độ hờ hững đối đãi Hoằng Dạ, mà Hoằng Dạ cũng rất khách khí với Tần Diễm, Hạ Vân Phong thấy bọn họ tán gẫu vui vẻ cũng không tiện can thiệp, Hạ Vân Phong bảo Hạ Đông tới đây ngồi.
Hạ Đông thế này mới đi tới bên cạnh Hạ Vân Phong ngồi xuống, hắn thật im lặng, không có bao nhiêu động tác dư thừa, chỉ quy củ nói: “Cám ơn Vân gia.” Nhưng hắn lại thủy chung cúi đầu.
Hạ Vân Phong biết Hạ Đông vẫn vì sự tình lần trước mà rầu rĩ không vui, y đưa cái tẩu cho Hạ Đông, mà Hạ Đông cũng rất hiểu ý y, thêm thuốc lá cho y.
“Gần đây công ty thế nào?”
“Rất tốt.” Hạ Đông chi tiết trả lời, hắn thuần thục thay Hạ Vân Phong đỡ cái tẩu, làm cho Hạ Vân Phong hưởng thụ hút thuốc, hắn không có nhìn Hạ Vân Phong, ngược lại Hạ Vân Phong nhìn chằm chằm vào hắn.
“Tần Diễm muốn làm bằng hữu với ngươi, ngươi có muốn cùng Tần Diễm làm bằng hữu không?” ánh mắt Hạ Vân Phong lặng yên dừng ở trên tay Hạ Đông, y phát hiện ngón tay Hạ Đông có chút cứng ngắc.
Hạ Đông lên tiếng trả lời gật đầu.
Hạ Vân Phong liếc đôi mắt dẫn người suy nghĩ sâu xa, mà Hoằng Dạ và Tần Diễm cũng đang nhìn hai người bọn họ, Tần Diễm có chút mất hứng liếc mắt nhìn Hạ Vân Phong một cái, Hạ Vân Phong đương nhiên cũng nhận thấy được ánh mắt nhi tử, Hạ Vân Phong sai người hầu trong nhà đem quà mà y chuẩn bị muốn tặng cho Hạ Đông lấy ra, Hạ Vân Phong thong thả cầm hộp người hầu đưa qua, đích thân đem cái hộp tinh xảo kia cẩn thận đưa cho Hạ Đông.
“Vân gia, đây là……” Hạ Đông nghi hoặc nhìn Hạ Vân Phong.
“Tặng cho ngươi, về sau cùng với Tần Diễm ở chung cho tốt.” Hạ Vân Phong lười biếng nhắc nhở và dặn dò hắn, cuối cùng còn chậm rãi vỗ vỗ bả vai Hạ Đông, ý vị thâm trường ở bên tai Hạ Đông bồi thêm một câu, “Ngoan ngoãn nghe lời, đừng khiến ta giận nữa.” Y chậm rãi sờ sờ má Hạ Đông, bảo Hạ Đông đỡ y tới bên ghế ăn cơm.
Hạ Vân Phong tặng cho Hạ Đông là một cái kẹp cà vạt, rất xứng với khí chất tao nhã lại nhã nhặn của Hạ Đông, Hạ Vân Phong biết Hạ Đông nhất định sẽ thích, bởi vì mỗi lần y tặng đồ cho Hạ Đông, Hạ Đông sẽ rất cao hứng.
Trên bàn ăn.
Hạ Vân Phong ngồi ở vị trí chủ thượng, đồ ăn đã đem lên rồi, Tần Diễm đang thay Hạ Vân Phong múc canh, mà Hoằng Dạ đang thay bọn họ rót rượu, Hạ Vân Phong bất động thanh sắc nhìn Hạ Đông liếc mắt một cái……
Hạ Đông im lặng ngồi ở bên cạnh Tần Diễm, ánh mắt Hạ Đông vẫn dừng ở trên cái hộp trong tay, đó là kẹp cà vạt Hạ Vân Phong vừa rồi đưa cho hắn, chỉ có Hạ Vân Phong biết Hạ Đông hiện tại rất cao hứng……
“Lão ba, ăn canh.” Tần Diễm đem canh nóng chuyển tới trước mặt Hạ Vân Phong.
“Ân.”
Hạ Vân Phong miễn cưỡng lên tiếng, y nói mọi người cứ tự nhiên không cần câu nệ như vậy, Hoằng Dạ lại thật ra rất tự nhiên, y rất nhanh liền cảm giác được tay Hoằng Dạ để lên chân y……
Hạ Vân Phong bất động thanh sắc theo dõi hắn: “Thức ăn đêm nay có hợp khẩu vị của ngươi hay không?” Y đang cười, động tác thong thả bỏ tay hắn ra, y gấp đồ ăn cho Hoằng Dạ.
Đương nhiên cũng thay Tần Diễm gắp đồ ăn.
“Rất hợp khẩu vị.” Hoằng Dạ nở nụ cười.
“Vậy về sau cứ thường tới ăn cơm.” Hạ Vân Phong không chút nào keo kiệt nói hắn tới nhà ăn cơm.
Hoàng Dạ cúi đầu “Ân” một tiếng, xem như đồng ý lời của Hạ Vân Phong……
Hạ Vân Phong nhìn Hạ Đông liếc mắt một cái, y gắp lên một miếng thịt heo mà Hạ Đông rất thích ăn, Hạ Đông chủ động cầm chén đưa tới, Hạ Vân Phong lại trực tiếp bỏ đồ ăn vào trong bát mình……(khụ khụ khụ chơi ác za thúc =..=)
Nhất thời.
Không khí trên bàn cơm đọng lại rồi.
Hạ Đông cúi đầu, có chút xấu hổ thất thần, Hoằng Dạ lặng yên nhìn Hạ Vân Phong liếc mắt một cái, hắn mân môi uống rượu, mà Tần Diễm lạnh lùng liếc mắt nhìn Hạ Vân Phong một cái, Hạ Vân Phong thong dong uống rượu, hoàn toàn không nhìn Hạ Đông. (khoan trách thúc vô tình nha, từ từ sẽ rõ =..=)
“Hạ Đông, ngươi thích ăn thịt heo sao?” Tần Diễm quay đầu hỏi Hạ Đông, Hạ Đông buồn rầu không nói lời nào, nhìn Hạ Đông còn sửng sốt, hắn thay Hạ Đông gắp một miếng thịt heo……
Hạ Đông thế này mới thu tay lại, hắn thấp giọng nói: “Ân, cám ơn……” Nhưng hắn lại không có ăn, chỉ đặt ở trong bát, toàn bộ quá trình hắn không nói lời nào, chỉ có lúc Hoằng Dạ kính rượu hắn, hắn mới ngẩng đầu uống mấy chén.
“Vừa rồi quên giới thiệu với ngươi vị bên cạnh ta đây.” Tần Diễm chủ động mở miệng giới thiệu Hạ Đông với Hoằng Dạ, hắn còn không quên gấp thức ăn cho Hạ Đông, “Vị này gọi là Hạ Đông, Hạ Đông là trợ thủ đắc lực của lão ba ta, quan hệ với ta rất tốt, việc làm ăn trên thương trường của lão ba ta đều do hắn hỗ trợ để ý.” Hắn giới thiệu Hạ Đông mà vẫn bị Hạ Vân Phong xem nhẹ cho Hoằng Dạ.
Hạ Đông vẫn không nói gì, chỉ chậm rãi ăn cơm, Hạ Vân Phong không gọi hắn, hắn cũng không ngẩng đầu, rất ngoan.
Lúc này.
Hạ Vân Phong lười biếng mở miệng: “Hạ Đông, hắn tên là Hoằng Dạ, là nhà thiết kế quốc tế nổi tiếng, ngươi hẳn là nghe nói qua.” Giọng y rất thong thả, nghe không ra nhiều lắm cảm xúc dư thừa, nhưng Hạ Đông lại sửng sốt một hồi lâu, bởi vì cái tên “Hoằng Dạ” này Hạ Đông cũng không xa lạ.
Nhi tử Hạ Vân Phong tìm kiếm đã lâu tên là Hoằng Dạ……
Hạ Đông chậm rãi gật đầu, cùng Hoằng Dạ chào hỏi: “Ta thường xuyên ở trên TV nhìn thấy ngươi, người thật sự so với trên hình đẹp trai hơn.” Hắn uống vài chén rượu, hắn ít dám ngẩng đầu nhìn biểu tình Hạ Vân Phong, còn Hạ Vân Phong lại vẫn đang nhìn hắn.
Không khí dịu đi.
Bữa cơm này ăn coi như hòa thuận, cơm nước xong Tần Diễm và Hoằng Dạ ở phòng khách nói chuyện với nhau, Hạ Vân Phong dựa vào sô pha xem TV, Hạ Đông liền đỡ cái tẩu cho y……
Tóm lại trông rất hài hòa.
Thời gian bất tri bất giác đã tới mười hai giờ, Hoằng Dạ thấy không còn sớm nữa cũng không muốn quấy rầy Hạ Vân Phong, Hoằng Dạ đi sau Tần Diễm liền lên lầu tắm rửa,
Hạ Vân Phong không nói Hạ Đông đi, Hạ Đông cũng không dám đi.
“Ta tặng cho ngươi cái đó, có thích không?” Hạ Vân Phong không hút thuốc lá nữa, y chậm rãi ngồi dậy, đai lưng áo y rất lỏng lẻo.
“Vân gia tặng cho ta cái gì, ta đều rất thích.” Hạ Đông buông việc trong tay xuống, thói quen tính thay Hạ Vân Phong mát xa, bàn tay hắn rất lớn, niết khiến cánh tay Hạ Vân Phong hơi đau.
Nhưng Hạ Vân Phong chỉ nhìn hắn.
Hạ Đông thừa dịp ở riêng với Hạ Vân Phong, báo cáo tình hình công ty cho Hạ Vân Phong, nhưng khi Hạ Vân Phong hỏi hắn có tin tức con lớn nhất và đứa con thứ tư chưa, Hạ Đông chỉ trầm mặc lắc đầu.
Hạ Vân Phong chỉ theo dõi hắn: “Có phải ngươi không phục hay không……?”
Không phải hôn môi giữa người yêu, mà chỉ đơn thuần là hôn nhẹ giữa phụ tử, chỉ có môi chạm môi, không có bất kỳ xâm nhập nào, yêu cầu hôn nhẹ xong, Ngao Dương vẫn không đi.
Hạ Vân Phong cũng không có thúc giục, Ngao Dương thật cẩn thận đỡ lấy thắt lưng y, tiến đến bên môi Hạ Vân Phong hôn thân hai bên khóe môi Hạ Vân Phong, hôn xong mới buông Hạ Vân Phong ra.
“Ta đi ra ngoài hẹn hò đây……” Ngao Dương rất nhỏ nói lời từ biệt, lông mi hắn hơi rung động, “Ngươi lâu rồi cũng chưa bồi ta ngủ, ban đêm tối quá……”
Ngao Dương sợ bóng tối.
“Ân, đêm nay cùng ngươi ngủ.” Hạ Vân Phong hứa hẹn đêm nay bồi nhi tử, bảo nhi tử an tâm đi hẹn hò, nhất định phải cao hứng, Ngao Dương đi không bao lâu thì Hoằng Dạ đã tới.
Hoằng Dạ tới rất sớm, hắn rất lễ phép, còn khách khí cầm theo chút thuốc bổ đem tới cho Hạ Vân Phong, đương nhiên cũng không có quên mang quà cho hai nhi tử Hạ Vân Phong.
Hạ Vân Phong lười biếng ngồi dựa vào sô pha cổ điển hoa mỹ, y vẫn mặc áo ngủ tơ lụa màu đỏ, hai chân vén lên, Hoằng Dạ quần áo sạch sẽ an vị ở bên cạnh y.
“Không biết bọn họ có thích quà ta tặng hay không.” Hoằng Dạ đem hai cái túi tinh mỹ đưa cho Hạ Vân Phong, đó là hai cây bút quý bất đồng kiểu dáng được bán với số lượng có hạn.
“Sẽ thích.” Hạ Vân Phong thay hai nhi tử tạm thời nhận lấy quà, y đem quà mà sáng nay trước khi xuất môn Tần Diễm đưa cho y, giao tới tay Hoằng Dạ, “Tần Diễm con ta tặng lễ gặp mặt cho ngươi, mở ra nhìn xem.” Giọng y nói rất thong thả……
Hoằng Dạ liếc mắt nhìn Hạ Vân Phong một cái, chậm rãi mở hộp ra, trong cái hộp tinh mỹ màu đen kia đặt một cái đồng hồ, Hạ Vân Phong hỏi Hoằng Dạ có thích hay không, nhưng Hoằng Dạ lại không nói gì.
Hoằng Dạ buông hộp xuống, hắn cúi thân xuống, cúi đầu, gần gũi nhìn chăm chú vào Hạ Vân Phong: “Là nhi tử ngươi muốn gặp ta, hay là ngươi muốn ta gặp nhi tử ngươi?”
“Đều giống nhau.” Hạ Vân Phong thong thả phun ra sương khói, sương khói mê ly chậm rãi phun ở bên môi Hoằng Dạ.
Ánh mắt Hoằng Dạ dừng ở trên mặt Hạ Vân Phong: “Ngao Dương như thế nào không xuống lầu?” Hắn vẫn chưa biết Ngao Dương đã đi rồi, hắn một bàn tay chống sô pha, một bàn tay nắm thắt lưng mềm dẻo của Hạ Vân Phong……
“Ngao Dương đi ra ngoài, hắn không biết ngươi tới, cho nên không có chuẩn bị quà. ” Hạ Vân Phong đem chuyện Ngao Dương đi ra ngoài cùng Hạ Xa hẹn hò nói cho Hoằng Dạ, y nói chuyện cực kỳ chậm.
Hoằng Dạ rất kiên nhẫn nghe, Hoằng Dạ cứ như vậy cụp đầu xuống, theo dõi đôi môi y thong thả khép mở: “Ngươi thay hắn cho ta cũng giống nhau.” Hắn phóng nhẹ ngữ khí……
Hạ Vân Phong hiểu được Hoằng Dạ là có ý gì, ánh mắt hai người ở trên mặt của nhau thong thả bồi hồi, Hạ Vân Phong cầm cái tẩu, miệng tẩu ngọc thong thả vẽ bề ngoài đôi môi Hoằng Dạ……
Hoằng Dạ nhìn Hạ Vân Phong, chậm rãi tiến đến bên môi Hạ Vân Phong, hắn đang muốn hôn Hạ Vân Phong, lại nghe y chậm rãi tỏ vẻ: “Con ta sẽ trở lại.”
Y đang nhắc nhở Hoằng Dạ.
Y không muốn cho Tần Diễm bắt gặp y và Hoằng Dạ ở trong phòng khách hôn môi……
Hoằng Dạ đúng lúc dừng lại, hắn không có hôn Hạ Vân Phong, mà tự nhiên tách ra khoảng cách hai người, cũng không có cảm giác được chút tiếc nuối, không quá bao lâu Tần Diễm liền mang theo Hạ Đông trở về.
Hoằng Dạ rất lễ phép chào hỏi trước, Tần Diễm cũng lễ phép đáp lại hắn, Hạ Vân Phong đơn giản giới thiệu một chút, nhìn thấy Tần Diễm chủ động bắt tay với Hoằng Dạ, y cũng an tâm.
Hạ Đông vừa mới tiến vào nhà liền lễ phép chào Hạ Vân Phong, nhưng Hạ Vân Phong lại phớt lờ hắn, hắn cũng chỉ đành im lặng đứng ở bên cạnh, Hạ Đông mặc quần áo trắng thật sạch sẽ, Hạ Vân Phong không bảo hắn ngồi, hắn cũng không dám ngồi, hắn liền đứng ở bên cạnh sô pha (tội ca chưa kìa =.,=), Hạ Đông thoạt nhìn rất nhã nhặn, tuy không có đẹp xuất sắc như Hoằng Dạ và Tần Diễm, nhưng cũng xem như đẹp trai……
Tần Diễm và Hoằng Dạ coi như tán gẫu vui vẻ, hai người nói chuyện phiếm đều có lẫn tiếng Anh, nhưng trên thực tế tình hình so với Hạ Vân Phong nghĩ rất tốt, Tần Diễm cũng không có lấy thái độ hờ hững đối đãi Hoằng Dạ, mà Hoằng Dạ cũng rất khách khí với Tần Diễm, Hạ Vân Phong thấy bọn họ tán gẫu vui vẻ cũng không tiện can thiệp, Hạ Vân Phong bảo Hạ Đông tới đây ngồi.
Hạ Đông thế này mới đi tới bên cạnh Hạ Vân Phong ngồi xuống, hắn thật im lặng, không có bao nhiêu động tác dư thừa, chỉ quy củ nói: “Cám ơn Vân gia.” Nhưng hắn lại thủy chung cúi đầu.
Hạ Vân Phong biết Hạ Đông vẫn vì sự tình lần trước mà rầu rĩ không vui, y đưa cái tẩu cho Hạ Đông, mà Hạ Đông cũng rất hiểu ý y, thêm thuốc lá cho y.
“Gần đây công ty thế nào?”
“Rất tốt.” Hạ Đông chi tiết trả lời, hắn thuần thục thay Hạ Vân Phong đỡ cái tẩu, làm cho Hạ Vân Phong hưởng thụ hút thuốc, hắn không có nhìn Hạ Vân Phong, ngược lại Hạ Vân Phong nhìn chằm chằm vào hắn.
“Tần Diễm muốn làm bằng hữu với ngươi, ngươi có muốn cùng Tần Diễm làm bằng hữu không?” ánh mắt Hạ Vân Phong lặng yên dừng ở trên tay Hạ Đông, y phát hiện ngón tay Hạ Đông có chút cứng ngắc.
Hạ Đông lên tiếng trả lời gật đầu.
Hạ Vân Phong liếc đôi mắt dẫn người suy nghĩ sâu xa, mà Hoằng Dạ và Tần Diễm cũng đang nhìn hai người bọn họ, Tần Diễm có chút mất hứng liếc mắt nhìn Hạ Vân Phong một cái, Hạ Vân Phong đương nhiên cũng nhận thấy được ánh mắt nhi tử, Hạ Vân Phong sai người hầu trong nhà đem quà mà y chuẩn bị muốn tặng cho Hạ Đông lấy ra, Hạ Vân Phong thong thả cầm hộp người hầu đưa qua, đích thân đem cái hộp tinh xảo kia cẩn thận đưa cho Hạ Đông.
“Vân gia, đây là……” Hạ Đông nghi hoặc nhìn Hạ Vân Phong.
“Tặng cho ngươi, về sau cùng với Tần Diễm ở chung cho tốt.” Hạ Vân Phong lười biếng nhắc nhở và dặn dò hắn, cuối cùng còn chậm rãi vỗ vỗ bả vai Hạ Đông, ý vị thâm trường ở bên tai Hạ Đông bồi thêm một câu, “Ngoan ngoãn nghe lời, đừng khiến ta giận nữa.” Y chậm rãi sờ sờ má Hạ Đông, bảo Hạ Đông đỡ y tới bên ghế ăn cơm.
Hạ Vân Phong tặng cho Hạ Đông là một cái kẹp cà vạt, rất xứng với khí chất tao nhã lại nhã nhặn của Hạ Đông, Hạ Vân Phong biết Hạ Đông nhất định sẽ thích, bởi vì mỗi lần y tặng đồ cho Hạ Đông, Hạ Đông sẽ rất cao hứng.
Trên bàn ăn.
Hạ Vân Phong ngồi ở vị trí chủ thượng, đồ ăn đã đem lên rồi, Tần Diễm đang thay Hạ Vân Phong múc canh, mà Hoằng Dạ đang thay bọn họ rót rượu, Hạ Vân Phong bất động thanh sắc nhìn Hạ Đông liếc mắt một cái……
Hạ Đông im lặng ngồi ở bên cạnh Tần Diễm, ánh mắt Hạ Đông vẫn dừng ở trên cái hộp trong tay, đó là kẹp cà vạt Hạ Vân Phong vừa rồi đưa cho hắn, chỉ có Hạ Vân Phong biết Hạ Đông hiện tại rất cao hứng……
“Lão ba, ăn canh.” Tần Diễm đem canh nóng chuyển tới trước mặt Hạ Vân Phong.
“Ân.”
Hạ Vân Phong miễn cưỡng lên tiếng, y nói mọi người cứ tự nhiên không cần câu nệ như vậy, Hoằng Dạ lại thật ra rất tự nhiên, y rất nhanh liền cảm giác được tay Hoằng Dạ để lên chân y……
Hạ Vân Phong bất động thanh sắc theo dõi hắn: “Thức ăn đêm nay có hợp khẩu vị của ngươi hay không?” Y đang cười, động tác thong thả bỏ tay hắn ra, y gấp đồ ăn cho Hoằng Dạ.
Đương nhiên cũng thay Tần Diễm gắp đồ ăn.
“Rất hợp khẩu vị.” Hoằng Dạ nở nụ cười.
“Vậy về sau cứ thường tới ăn cơm.” Hạ Vân Phong không chút nào keo kiệt nói hắn tới nhà ăn cơm.
Hoàng Dạ cúi đầu “Ân” một tiếng, xem như đồng ý lời của Hạ Vân Phong……
Hạ Vân Phong nhìn Hạ Đông liếc mắt một cái, y gắp lên một miếng thịt heo mà Hạ Đông rất thích ăn, Hạ Đông chủ động cầm chén đưa tới, Hạ Vân Phong lại trực tiếp bỏ đồ ăn vào trong bát mình……(khụ khụ khụ chơi ác za thúc =..=)
Nhất thời.
Không khí trên bàn cơm đọng lại rồi.
Hạ Đông cúi đầu, có chút xấu hổ thất thần, Hoằng Dạ lặng yên nhìn Hạ Vân Phong liếc mắt một cái, hắn mân môi uống rượu, mà Tần Diễm lạnh lùng liếc mắt nhìn Hạ Vân Phong một cái, Hạ Vân Phong thong dong uống rượu, hoàn toàn không nhìn Hạ Đông. (khoan trách thúc vô tình nha, từ từ sẽ rõ =..=)
“Hạ Đông, ngươi thích ăn thịt heo sao?” Tần Diễm quay đầu hỏi Hạ Đông, Hạ Đông buồn rầu không nói lời nào, nhìn Hạ Đông còn sửng sốt, hắn thay Hạ Đông gắp một miếng thịt heo……
Hạ Đông thế này mới thu tay lại, hắn thấp giọng nói: “Ân, cám ơn……” Nhưng hắn lại không có ăn, chỉ đặt ở trong bát, toàn bộ quá trình hắn không nói lời nào, chỉ có lúc Hoằng Dạ kính rượu hắn, hắn mới ngẩng đầu uống mấy chén.
“Vừa rồi quên giới thiệu với ngươi vị bên cạnh ta đây.” Tần Diễm chủ động mở miệng giới thiệu Hạ Đông với Hoằng Dạ, hắn còn không quên gấp thức ăn cho Hạ Đông, “Vị này gọi là Hạ Đông, Hạ Đông là trợ thủ đắc lực của lão ba ta, quan hệ với ta rất tốt, việc làm ăn trên thương trường của lão ba ta đều do hắn hỗ trợ để ý.” Hắn giới thiệu Hạ Đông mà vẫn bị Hạ Vân Phong xem nhẹ cho Hoằng Dạ.
Hạ Đông vẫn không nói gì, chỉ chậm rãi ăn cơm, Hạ Vân Phong không gọi hắn, hắn cũng không ngẩng đầu, rất ngoan.
Lúc này.
Hạ Vân Phong lười biếng mở miệng: “Hạ Đông, hắn tên là Hoằng Dạ, là nhà thiết kế quốc tế nổi tiếng, ngươi hẳn là nghe nói qua.” Giọng y rất thong thả, nghe không ra nhiều lắm cảm xúc dư thừa, nhưng Hạ Đông lại sửng sốt một hồi lâu, bởi vì cái tên “Hoằng Dạ” này Hạ Đông cũng không xa lạ.
Nhi tử Hạ Vân Phong tìm kiếm đã lâu tên là Hoằng Dạ……
Hạ Đông chậm rãi gật đầu, cùng Hoằng Dạ chào hỏi: “Ta thường xuyên ở trên TV nhìn thấy ngươi, người thật sự so với trên hình đẹp trai hơn.” Hắn uống vài chén rượu, hắn ít dám ngẩng đầu nhìn biểu tình Hạ Vân Phong, còn Hạ Vân Phong lại vẫn đang nhìn hắn.
Không khí dịu đi.
Bữa cơm này ăn coi như hòa thuận, cơm nước xong Tần Diễm và Hoằng Dạ ở phòng khách nói chuyện với nhau, Hạ Vân Phong dựa vào sô pha xem TV, Hạ Đông liền đỡ cái tẩu cho y……
Tóm lại trông rất hài hòa.
Thời gian bất tri bất giác đã tới mười hai giờ, Hoằng Dạ thấy không còn sớm nữa cũng không muốn quấy rầy Hạ Vân Phong, Hoằng Dạ đi sau Tần Diễm liền lên lầu tắm rửa,
Hạ Vân Phong không nói Hạ Đông đi, Hạ Đông cũng không dám đi.
“Ta tặng cho ngươi cái đó, có thích không?” Hạ Vân Phong không hút thuốc lá nữa, y chậm rãi ngồi dậy, đai lưng áo y rất lỏng lẻo.
“Vân gia tặng cho ta cái gì, ta đều rất thích.” Hạ Đông buông việc trong tay xuống, thói quen tính thay Hạ Vân Phong mát xa, bàn tay hắn rất lớn, niết khiến cánh tay Hạ Vân Phong hơi đau.
Nhưng Hạ Vân Phong chỉ nhìn hắn.
Hạ Đông thừa dịp ở riêng với Hạ Vân Phong, báo cáo tình hình công ty cho Hạ Vân Phong, nhưng khi Hạ Vân Phong hỏi hắn có tin tức con lớn nhất và đứa con thứ tư chưa, Hạ Đông chỉ trầm mặc lắc đầu.
Hạ Vân Phong chỉ theo dõi hắn: “Có phải ngươi không phục hay không……?”
Bình luận truyện