Dụ Tội
Chương 106
Edit & Beta: Đa Mộng
Hạ Đông quy củ lắc đầu: “Không có.” Hắn cúi đầu, không có nhìn Hạ Vân Phong.
Hạ Vân Phong không có bảo Hạ Đông đi, Hạ Đông cũng không đi, cũng đã qua mười hai giờ rồi, Hạ Vân Phong vẫn còn ngồi ở trên sô pha không có lên lầu, mà Tần Diễm cũng không có xuống dưới.
Hạ Đông vẫn thủy chung ngồi ở bên cạnh Hạ Vân Phong, Hạ Vân Phong hỏi một câu, hắn đáp một câu, rất thành thật, rất quy củ, cũng phi thường nghe lời, thật giống như trước kia.
“Rốt cuộc ngoài công ty ra, ngươi còn đi chỗ nào?” bình thường Hạ Vân Phong nói chuyện rất hiếm khi nhìn người khác, nhưng lần này y lại nhìn Hạ Đông, y lười biếng nhìn Hạ Đông.
“Về nhà.” Hạ Đông đã đáp lại.
“Ngày đó ta nâng cốc đổ xuống trên đầu ngươi, ngươi không phải rất oán ta?” Hạ Vân Phong thong thả nói xong, ánh mắt y từ trên mặt Hạ Đông dời đi, cũng theo sương khói chậm rãi hướng lên trên.
“Vân gia giáo huấn đúng.” Hạ Đông rất bình tĩnh trả lời y.
Hạ Vân Phong cũng không vừa lòng.
Y nghiêng đầu nhìn Hạ Đông, bảo Hạ Đông nhìn y, Hạ Đông mới chậm rãi nâng mắt lên nhìn y, Hạ Vân Phong nhìn hắn trong chốc lát, mới chậm rãi ngồi dậy, chậm rãi mở ngăn kéo gỗ lim cổ điển ra, y từ bên trong lấy ra một cái túi giấy màu nâu đưa cho Hạ Đông.
Hạ Đông nghi hoặc nhìn thứ trong tay, Hạ Vân Phong nhìn hắn một cái, thong thả động môi: “Tự xem đi.” ba chữ này y nói rất chậm……
Hạ Đông có chút do dự, nhưng vẫn là mở túi giấy ra, bên trong có một xấp ảnh chụp rất dày, đều là hình chụp Hạ Đông lúc Hạ Đông không hề phát hiện, trên ảnh hiện rất rõ thời điểm ra vào của Hạ Đông, cùng người nào ở một chỗ, quan trọng là trong ảnh có Tần Diễm, hơn nữa địa điểm còn là ở dưới lầu nhà Hạ Đông.
“Tần Diễm đi qua nhà ngươi rồi?” Hạ Vân Phong hỏi hắn, nghe không ra cao hứng hay là mất hứng.
Hạ Đông chậm rãi gật đầu: “Hắn đi quá vài lần, là vì công việc……” Hắn còn chưa nói xong thì đã trúng một cái tát của Hạ Vân Phong, Hạ Vân Phong rất ít tự mình động thủ đánh người.
Trước đó không lâu y đánh Tần Diễm một cái tát.
Hôm nay lại đánh Hạ Đông một cái tát.
Nhưng Hạ Đông không có giận, chỉ là bình tĩnh nhìn y, Hạ Vân Phong tức giận hơn, nhưng y vẫn như trước mặt không đổi sắc nói: “Chuyện công việc thì cứ nói ngay tại công ty, tại sao phải đến nhà ngươi.”
Hạ Đông không nói.
Hạ Vân Phong cũng không muốn nói thêm nữa, bảo Hạ Đông đi về trước, nói đến cùng Hạ Đông cũng nói không ra cái nguyên nhân gì, cho nên y để cho Hạ Đông trở về, Hạ Vân Phong đưa lễ gặp mặt của Hoằng Dạ cho hai nhi tử, phân biệt đưa cho Tần Diễm và Ngao Dương.
Tần Diễm nhìn thấy cây bút kia sau, cũng chỉ nói một câu: “Ra tay ghê gớm thật.” Nói xong, còn ý vị thâm trường nhìn Hạ Vân Phong, liền đi ngủ.
Mà Ngao Dương nhìn thấy cây còn lại kia thì sửng sốt một hồi lâu, mới thong thả cười hỏi Hạ Vân Phong: “Này phải dùng như thế nào?” Hai nhi tử với phản ứng bất đồng, duy nhất giống nhau là hai người đều nhận.
Hạ Vân Phong bồi Ngao Dương ngủ, tối nay ngủ dị thường an ổn, không có mớ mấy cái mộng loạn thất bát tao, ba ngày liên tiếp Hạ Vân Phong đều bồi Ngao Dương ngủ.
Cũng không có tiếp tục thấy cái mộng kỳ quái đó nữa.
Y nhớ rõ tối hôm đó Ngao Dương trở về nói với y Hạ Xa rất cao hứng, hắn cũng chơi rất vui vẻ, nhi tử cao hứng thì tâm tình Hạ Vân Phong cũng tốt lên, tinh thần tự nhiên tốt hơn.
Bởi vì gần đây không có nằm mơ nữa, cho nên Hạ Vân Phong không còn băn khoăn gì nữa, luôn bồi Ngao Dương ngủ, vì giường Ngao Dương đã đổi rất nhiều lần, càng đổi càng mềm, rất thoải mái.
Gần đây tâm tình Hạ Vân Phong tốt, không đơn giản chỉ vì không có mơ thấy cái mộng kia nữa, mà gần đây mỗi ngày Tần Diễm đều đúng giờ trở về ăn cơm, mỗi tuần Hạ Vân Phong còn có thể bồi hai nhi tử đi đánh golf.
Chẳng qua mỗi lần Tần Diễm đều mang Hạ Đông tới, cũng không quản Hạ Vân Phong có thích hay không, mỗi lần Hạ Đông đều đứng ở bên cạnh, Hạ Vân Phong không cho hắn đánh, hắn cũng không đánh.
Hắn bung dù, quạt, bưng trà dâng nước cho Hạ Vân Phong, chuyện gì cũng đều là hắn làm, chỉ cần Hạ Đông không cùng Tần Diễm có hành động thân mật quá mức ở trước mặt y, y cũng xem như chưa thấy gì.
Hạ Vân Phong tới Bắc khu tuần tra, y ở Hoàng Thành gặp Hình Liệt, hơn nữa Hình Liệt từ trong phòng dỗ các vị tiểu thư đi ra, lúc Hình Liệt nhìn thấy Hạ Vân Phong thì thái độ lập tức vòng vo.
Hình Liệt tựa vào cạnh cửa theo dõi y, nhìn y trong chốc lát, lưu loát hướng y ngoắc ngoắc tay: “Ngươi lại đây. (ca nghĩ ca là ai? =.,=)” Hắn uống rượu nên ngữ khí tự nhiên cũng không tốt vào đâu.
Hạ Vân Phong nhìn quản lí liếc mắt một cái: “Đổi cho khách nhân một người khác tốt hơn.” Có Hạ Vân Phong mở miệng, dĩ nhiên là mấy vị mỹ nữ xinh đẹp nhất, dáng người tốt nhất đều đến đây.
Rất nhanh.
Mọi người đi vào, quản lí cũng đi làm việc, Hạ Vân Phong đang chuẩn bị rời đi, Hình Liệt lại ngăn Hạ Vân Phong lại.
“Đi đâu?” Hình Liệt ngăn cản Hạ Vân Phong, hắn men say nồng đậm nhìn chằm chằm Hạ Vân Phong, vươn tay nắm thắt lưng Hạ Vân Phong, “Khó khăn như vậy mới ở trong này gặp ngươi, ngươi không bồi ta?” (ozn bá đạo ==)
“Ngươi uống say.” Hạ Vân Phong muốn bỏ tay hắn ra lại bị Hình Liệt dùng sức ôm sát thêm, khoảng cách hai người nháy mắt kéo gần, Hạ Vân Phong ngửi được cả người Hình Liệt toàn mùi rượu.
“Muốn vào hay không, ta giới thiệu bằng hữu của ta cho ngươi quen?” Hình Liệt tuyệt không bận tâm thân phận Hạ Vân Phong, cảm giác được Hạ Vân Phong muốn kéo tay hắn, hắn rõ ràng dung hai tay ôm sát Hạ Vân Phong.
Lực mạnh kéo Hạ Vân Phong đi một cái, làm cho cả người Hạ Vân Phong đều dựa vào trên người hắn, hai người đứng ở cạnh cửa vừa lúc tránh được camera, Hình Liệt cúi đầu, trực tiếp ngăn chặn đôi môi Hạ Vân Phong, Hạ Vân Phong bất mãn bắt được cánh tay hắn, nhưng Hình Liệt không buông tay, rõ ràng trực tiếp đem y đặt ở cạnh cửa……
Hình Liệt một bên hôn y, một bên mời: “Có muốn chơi một trò chơi hay không?”
“Không chơi.”
Hạ Vân Phong cự tuyệt rất lưu loát sạch sẽ, nhưng đôi môi Hình Liệt thủy chung không có rời đi môi y, Hạ Vân Phong bị hắn hôn đến đầu váng mắt hoa, mùi rượu nồng đậm kia khiến y nhíu mày.
Lần trước Hạ Vân Phong thua thực thảm, cho nên y không có lý do gì lại tiếp tục chơi cái loại trò chơi này.
“Tiểu thư trong quán ngươi cũng chả có gì đặc biệt, mỗi ngày ta đều mang đồng sự đến quán của ngươi, chơi đến chán rồi, không có mặt hàng mới mẻ nào.” Hình Liệt cho bãi của Hạ Vân Phong một lời đánh giá thấp kém.
“Ngươi nghĩ muốn dạng gì, có thể trực tiếp nói với quản lí.” Hạ Vân Phong lười biếng nhìn hắn, quan hệ của y và Hình Liệt có chút vi diệu, ái muội nói không nên lời.
“Ta muốn người như ngươi.” Hình Liệt không hề giấu diếm nói thẳng, hai tay của hắn theo thắt lưng Hạ Vân Phong đi xuống, “Ngươi muốn ta nói với quản lí ‘Gọi Vân gia của các ngươi tới cho ta, đêm nay ta muốn hảo hảo ‘nghiệm hàng’?” Hắn say rất lợi hại, nói chuyện cũng không quá rõ ràng, nhưng hắn vẫn còn ôm Hạ Vân Phong không buông tay.
“Nếu không phải ngươi cùng nhi tử của ta tên giống nhau, ta đã sớm sai người đập nát miệng ngươi.” Hạ Vân Phong chậm rãi cười khẽ, y cười một cách lười biếng, nhưng đáy mắt y lại mơ hồ lộ ra vài tia hơi thở nguy hiểm.
“Ngươi rõ ràng đem ta thiến đi, ta sẽ không thể làm như vậy với ngươi nữa?” Hình Liệt cười nhạo cách nói chuyện của Hạ Vân Phong có vấn đề, hắn dùng ngôn ngữ tứ chi trực tiếp biểu đạt, như có như không đỉnh Hạ Vân Phong một cái. (này lưu manh ==)
Hình Liệt thấy vẻ mặt sét đánh cũng bất động của Hạ Vân Phong có chút không hài lòng, hắn để sát vào Hạ Vân Phong một chút, dán tại bên môi Hạ Vân Phong, thấp giọng nỉ non: “Có phải chỉ có nhi tử ngươi mới có thể cùng ngươi lên giường hay không?”
“……”
“Có phải chỉ có nhi tử ngươi, mới có thể hôn ngươi hay không?”
“……”
“Có phải chỉ có nhi tử ngươi, mới khiến cho ngươi cam tâm tình nguyện mở chân ra hay không?”
“……”
“Ân? Có phải hay không?” Hình Liệt nhẹ nhàng mà nắm cằm Hạ Vân Phong, làm cho Hạ Vân Phong quay đầu nhìn về phía hắn, đáy mắt Hạ Vân Phong trừ bỏ lười biếng cùng lắng đọng ra, chỉ còn lại vài phần mệt mỏi, Hình Liệt mắt say lờ đờ mê ly nhìn chăm chú vào y, gặp Hạ Vân Phong không trả lời, hắn lại hỏi, “Phải, hay là không phải?” Hắn nhẹ nhàng mà lắc lắc cằm Hạ Vân Phong.
“Ngươi tốt nhất thanh tỉnh một chút, nếu lại nói với ta……” Hạ Vân Phong còn chưa nói xong, đã một lần nữa bị Hình Liệt gắt gao hôn……
Hạ Đông quy củ lắc đầu: “Không có.” Hắn cúi đầu, không có nhìn Hạ Vân Phong.
Hạ Vân Phong không có bảo Hạ Đông đi, Hạ Đông cũng không đi, cũng đã qua mười hai giờ rồi, Hạ Vân Phong vẫn còn ngồi ở trên sô pha không có lên lầu, mà Tần Diễm cũng không có xuống dưới.
Hạ Đông vẫn thủy chung ngồi ở bên cạnh Hạ Vân Phong, Hạ Vân Phong hỏi một câu, hắn đáp một câu, rất thành thật, rất quy củ, cũng phi thường nghe lời, thật giống như trước kia.
“Rốt cuộc ngoài công ty ra, ngươi còn đi chỗ nào?” bình thường Hạ Vân Phong nói chuyện rất hiếm khi nhìn người khác, nhưng lần này y lại nhìn Hạ Đông, y lười biếng nhìn Hạ Đông.
“Về nhà.” Hạ Đông đã đáp lại.
“Ngày đó ta nâng cốc đổ xuống trên đầu ngươi, ngươi không phải rất oán ta?” Hạ Vân Phong thong thả nói xong, ánh mắt y từ trên mặt Hạ Đông dời đi, cũng theo sương khói chậm rãi hướng lên trên.
“Vân gia giáo huấn đúng.” Hạ Đông rất bình tĩnh trả lời y.
Hạ Vân Phong cũng không vừa lòng.
Y nghiêng đầu nhìn Hạ Đông, bảo Hạ Đông nhìn y, Hạ Đông mới chậm rãi nâng mắt lên nhìn y, Hạ Vân Phong nhìn hắn trong chốc lát, mới chậm rãi ngồi dậy, chậm rãi mở ngăn kéo gỗ lim cổ điển ra, y từ bên trong lấy ra một cái túi giấy màu nâu đưa cho Hạ Đông.
Hạ Đông nghi hoặc nhìn thứ trong tay, Hạ Vân Phong nhìn hắn một cái, thong thả động môi: “Tự xem đi.” ba chữ này y nói rất chậm……
Hạ Đông có chút do dự, nhưng vẫn là mở túi giấy ra, bên trong có một xấp ảnh chụp rất dày, đều là hình chụp Hạ Đông lúc Hạ Đông không hề phát hiện, trên ảnh hiện rất rõ thời điểm ra vào của Hạ Đông, cùng người nào ở một chỗ, quan trọng là trong ảnh có Tần Diễm, hơn nữa địa điểm còn là ở dưới lầu nhà Hạ Đông.
“Tần Diễm đi qua nhà ngươi rồi?” Hạ Vân Phong hỏi hắn, nghe không ra cao hứng hay là mất hứng.
Hạ Đông chậm rãi gật đầu: “Hắn đi quá vài lần, là vì công việc……” Hắn còn chưa nói xong thì đã trúng một cái tát của Hạ Vân Phong, Hạ Vân Phong rất ít tự mình động thủ đánh người.
Trước đó không lâu y đánh Tần Diễm một cái tát.
Hôm nay lại đánh Hạ Đông một cái tát.
Nhưng Hạ Đông không có giận, chỉ là bình tĩnh nhìn y, Hạ Vân Phong tức giận hơn, nhưng y vẫn như trước mặt không đổi sắc nói: “Chuyện công việc thì cứ nói ngay tại công ty, tại sao phải đến nhà ngươi.”
Hạ Đông không nói.
Hạ Vân Phong cũng không muốn nói thêm nữa, bảo Hạ Đông đi về trước, nói đến cùng Hạ Đông cũng nói không ra cái nguyên nhân gì, cho nên y để cho Hạ Đông trở về, Hạ Vân Phong đưa lễ gặp mặt của Hoằng Dạ cho hai nhi tử, phân biệt đưa cho Tần Diễm và Ngao Dương.
Tần Diễm nhìn thấy cây bút kia sau, cũng chỉ nói một câu: “Ra tay ghê gớm thật.” Nói xong, còn ý vị thâm trường nhìn Hạ Vân Phong, liền đi ngủ.
Mà Ngao Dương nhìn thấy cây còn lại kia thì sửng sốt một hồi lâu, mới thong thả cười hỏi Hạ Vân Phong: “Này phải dùng như thế nào?” Hai nhi tử với phản ứng bất đồng, duy nhất giống nhau là hai người đều nhận.
Hạ Vân Phong bồi Ngao Dương ngủ, tối nay ngủ dị thường an ổn, không có mớ mấy cái mộng loạn thất bát tao, ba ngày liên tiếp Hạ Vân Phong đều bồi Ngao Dương ngủ.
Cũng không có tiếp tục thấy cái mộng kỳ quái đó nữa.
Y nhớ rõ tối hôm đó Ngao Dương trở về nói với y Hạ Xa rất cao hứng, hắn cũng chơi rất vui vẻ, nhi tử cao hứng thì tâm tình Hạ Vân Phong cũng tốt lên, tinh thần tự nhiên tốt hơn.
Bởi vì gần đây không có nằm mơ nữa, cho nên Hạ Vân Phong không còn băn khoăn gì nữa, luôn bồi Ngao Dương ngủ, vì giường Ngao Dương đã đổi rất nhiều lần, càng đổi càng mềm, rất thoải mái.
Gần đây tâm tình Hạ Vân Phong tốt, không đơn giản chỉ vì không có mơ thấy cái mộng kia nữa, mà gần đây mỗi ngày Tần Diễm đều đúng giờ trở về ăn cơm, mỗi tuần Hạ Vân Phong còn có thể bồi hai nhi tử đi đánh golf.
Chẳng qua mỗi lần Tần Diễm đều mang Hạ Đông tới, cũng không quản Hạ Vân Phong có thích hay không, mỗi lần Hạ Đông đều đứng ở bên cạnh, Hạ Vân Phong không cho hắn đánh, hắn cũng không đánh.
Hắn bung dù, quạt, bưng trà dâng nước cho Hạ Vân Phong, chuyện gì cũng đều là hắn làm, chỉ cần Hạ Đông không cùng Tần Diễm có hành động thân mật quá mức ở trước mặt y, y cũng xem như chưa thấy gì.
Hạ Vân Phong tới Bắc khu tuần tra, y ở Hoàng Thành gặp Hình Liệt, hơn nữa Hình Liệt từ trong phòng dỗ các vị tiểu thư đi ra, lúc Hình Liệt nhìn thấy Hạ Vân Phong thì thái độ lập tức vòng vo.
Hình Liệt tựa vào cạnh cửa theo dõi y, nhìn y trong chốc lát, lưu loát hướng y ngoắc ngoắc tay: “Ngươi lại đây. (ca nghĩ ca là ai? =.,=)” Hắn uống rượu nên ngữ khí tự nhiên cũng không tốt vào đâu.
Hạ Vân Phong nhìn quản lí liếc mắt một cái: “Đổi cho khách nhân một người khác tốt hơn.” Có Hạ Vân Phong mở miệng, dĩ nhiên là mấy vị mỹ nữ xinh đẹp nhất, dáng người tốt nhất đều đến đây.
Rất nhanh.
Mọi người đi vào, quản lí cũng đi làm việc, Hạ Vân Phong đang chuẩn bị rời đi, Hình Liệt lại ngăn Hạ Vân Phong lại.
“Đi đâu?” Hình Liệt ngăn cản Hạ Vân Phong, hắn men say nồng đậm nhìn chằm chằm Hạ Vân Phong, vươn tay nắm thắt lưng Hạ Vân Phong, “Khó khăn như vậy mới ở trong này gặp ngươi, ngươi không bồi ta?” (ozn bá đạo ==)
“Ngươi uống say.” Hạ Vân Phong muốn bỏ tay hắn ra lại bị Hình Liệt dùng sức ôm sát thêm, khoảng cách hai người nháy mắt kéo gần, Hạ Vân Phong ngửi được cả người Hình Liệt toàn mùi rượu.
“Muốn vào hay không, ta giới thiệu bằng hữu của ta cho ngươi quen?” Hình Liệt tuyệt không bận tâm thân phận Hạ Vân Phong, cảm giác được Hạ Vân Phong muốn kéo tay hắn, hắn rõ ràng dung hai tay ôm sát Hạ Vân Phong.
Lực mạnh kéo Hạ Vân Phong đi một cái, làm cho cả người Hạ Vân Phong đều dựa vào trên người hắn, hai người đứng ở cạnh cửa vừa lúc tránh được camera, Hình Liệt cúi đầu, trực tiếp ngăn chặn đôi môi Hạ Vân Phong, Hạ Vân Phong bất mãn bắt được cánh tay hắn, nhưng Hình Liệt không buông tay, rõ ràng trực tiếp đem y đặt ở cạnh cửa……
Hình Liệt một bên hôn y, một bên mời: “Có muốn chơi một trò chơi hay không?”
“Không chơi.”
Hạ Vân Phong cự tuyệt rất lưu loát sạch sẽ, nhưng đôi môi Hình Liệt thủy chung không có rời đi môi y, Hạ Vân Phong bị hắn hôn đến đầu váng mắt hoa, mùi rượu nồng đậm kia khiến y nhíu mày.
Lần trước Hạ Vân Phong thua thực thảm, cho nên y không có lý do gì lại tiếp tục chơi cái loại trò chơi này.
“Tiểu thư trong quán ngươi cũng chả có gì đặc biệt, mỗi ngày ta đều mang đồng sự đến quán của ngươi, chơi đến chán rồi, không có mặt hàng mới mẻ nào.” Hình Liệt cho bãi của Hạ Vân Phong một lời đánh giá thấp kém.
“Ngươi nghĩ muốn dạng gì, có thể trực tiếp nói với quản lí.” Hạ Vân Phong lười biếng nhìn hắn, quan hệ của y và Hình Liệt có chút vi diệu, ái muội nói không nên lời.
“Ta muốn người như ngươi.” Hình Liệt không hề giấu diếm nói thẳng, hai tay của hắn theo thắt lưng Hạ Vân Phong đi xuống, “Ngươi muốn ta nói với quản lí ‘Gọi Vân gia của các ngươi tới cho ta, đêm nay ta muốn hảo hảo ‘nghiệm hàng’?” Hắn say rất lợi hại, nói chuyện cũng không quá rõ ràng, nhưng hắn vẫn còn ôm Hạ Vân Phong không buông tay.
“Nếu không phải ngươi cùng nhi tử của ta tên giống nhau, ta đã sớm sai người đập nát miệng ngươi.” Hạ Vân Phong chậm rãi cười khẽ, y cười một cách lười biếng, nhưng đáy mắt y lại mơ hồ lộ ra vài tia hơi thở nguy hiểm.
“Ngươi rõ ràng đem ta thiến đi, ta sẽ không thể làm như vậy với ngươi nữa?” Hình Liệt cười nhạo cách nói chuyện của Hạ Vân Phong có vấn đề, hắn dùng ngôn ngữ tứ chi trực tiếp biểu đạt, như có như không đỉnh Hạ Vân Phong một cái. (này lưu manh ==)
Hình Liệt thấy vẻ mặt sét đánh cũng bất động của Hạ Vân Phong có chút không hài lòng, hắn để sát vào Hạ Vân Phong một chút, dán tại bên môi Hạ Vân Phong, thấp giọng nỉ non: “Có phải chỉ có nhi tử ngươi mới có thể cùng ngươi lên giường hay không?”
“……”
“Có phải chỉ có nhi tử ngươi, mới có thể hôn ngươi hay không?”
“……”
“Có phải chỉ có nhi tử ngươi, mới khiến cho ngươi cam tâm tình nguyện mở chân ra hay không?”
“……”
“Ân? Có phải hay không?” Hình Liệt nhẹ nhàng mà nắm cằm Hạ Vân Phong, làm cho Hạ Vân Phong quay đầu nhìn về phía hắn, đáy mắt Hạ Vân Phong trừ bỏ lười biếng cùng lắng đọng ra, chỉ còn lại vài phần mệt mỏi, Hình Liệt mắt say lờ đờ mê ly nhìn chăm chú vào y, gặp Hạ Vân Phong không trả lời, hắn lại hỏi, “Phải, hay là không phải?” Hắn nhẹ nhàng mà lắc lắc cằm Hạ Vân Phong.
“Ngươi tốt nhất thanh tỉnh một chút, nếu lại nói với ta……” Hạ Vân Phong còn chưa nói xong, đã một lần nữa bị Hình Liệt gắt gao hôn……
Bình luận truyện