Dụ Tội
Chương 197
Edit: Đa Mộng
Beta: Trangki
Sòng bạc là nơi kiếm lợi nhuận cao nhất của Hạ Vân Phong……
Ngao Dương đem sòng bạc bán, bắt đầu phân tán sản nghiệp của y. Trải qua sự tình lần trước y cũng không muốn đi tìm Ngao Dương nói chuyện. Y nghĩ nhi tử này hẳn là sẽ không còn nhận y nữa.
Cho nên.
Y tất yếu không đi tìm Ngao Dương.
Y về nhà sau vẫn không thích xuất môn, Hoằng Dạ cũng không khuyên y xuất môn nữa, bất quá Hạ Vân Phong vẫn là tự mình đến cửa hàng trang sức một chuyến, y đem khối ngọc Ngao Dương đưa kia cầm đi sửa.
Phải khảm viền vàng, thuận tiện đem chỗ bị đứt dùng vàng nối lại. Tính chất của vàng mềm mại có vẻ thích hợp với ngọc khí ôn nhuyễn, lúc y về nhà phát hiện biệt thự cách vách đang để một chiếc xe.
Hạ Vân Phong từ trong miệng lái xe biết được, ngay tại ba ngày trước khi y xuất ngoại liền nhìn thấy có người chuyển đồ vào. Ngay sau đó có người chuyển vào ở, người đó đã ở được hai tuần.
Y nghĩ đến Ngao Dương đem căn nhà bán đi rồi……
Nhưng khi y về nhà, người hầu vừa mở cửa cho y, y liền nhìn thấy Ngao Dương ngồi ở trên sô pha phòng khách, trong tay còn cầm bộ điều khiển, giống như trước đây chơi trò chơi điện tử.
Lại là mấy cái trò chơi bạo lực này……
Thời gian này không có ai ở nhà, trong phòng im lặng, âm nhạc của trò chơi lại đặc biệt rõ ràng……
Ngao Dương nghe thấy động tĩnh liền quay đầu nhìn y, còn không lạnh không nóng cười cười: “Đã về rồi.” Hắn ném bộ điều khiển trò chơi, ý bảo Hạ Vân Phong lại đây ngồi.
Hạ Vân Phong thong thả cởi áo khoác, đưa cho người hầu, ngồi ở bên cạnh Ngao Dương trên sô pha: “Hôm nay như thế nào rảnh rỗi lại đây gặp ta, ta nghĩ ngươi sẽ không đến đây nữa.”
Ngữ khí của y thực bình thản, ánh mắt dừng ở trên người Ngao Dương.
“Ta cầm chút đồ lại đây cho ngươi.” Ngao Dương chỉ chỉ một cái túi quà tặng tinh mỹ trên bàn, bảo Hạ Vân Phong tự xem bên trong là thứ gì, “Tặng cho ngươi.”
Hạ Vân Phong lấy qua gói to kia, lấy ra thứ bên trong là một đôi tất lông chồn hoa mỹ nâu sẫm, cùng đôi trước kia của Hạ Vân Phong không sai biệt lắm, bất quá màu sắc này càng tôn lên màu da của y.
Hạ Vân Phong có chút không hiểu, thứ này có phải Ngao Dương muốn tặng cho y hay không.
Rất nhanh.
Y chợt nghe thấy Ngao Dương nói: “Cao hứng đến nói không ra lời đi, không cần hoài nghi, thứ này là tặng cho ngươi.” Hắn vẫn có thể cho người đi đặt làm một đôi….
“Vì sao đột nhiên đưa ta mấy cái này.” Nếu là mấy nhi tử khác của y, Hạ Vân Phong đều không thấy kỳ quái, bất quá Ngao Dương đột nhiên đưa quà cho y, điều này làm cho y có chút không thích ứng.
Bởi vì lúc sinh nhật Hạ Vân Phong, Ngao Dương cũng chưa tặng cho y thứ gì. Hơn nữa vòng kim cương kia vẫn là tiền Hạ Vân Phong tự mình trả, còn có khối ngọc lần trước kia cũng bị Ngao Dương ném.
Này xem như chính thức là lần đầu tiên tặng y quà, điều này làm cho Hạ Vân Phong có chút không hiểu rõ.
“Ngươi như thế nào vô nghĩa nhiều như vậy, ngươi lần trước không phải nói chân lạnh sao, này so với cái da sói kia của ngươi càng giữ ấm hơn.” Ngao Dương hiển nhiên có chút khó chịu khi Hạ Vân Phong hỏi quá nhiều.
Hạ Vân Phong cũng sẽ không hỏi nữa: “Buổi tối ngươi lưu lại ăn cơm, ta bảo đầu bếp làm đồ ăn ngươi thích.” Y vừa nói, lại một bên nhìn tất kia, may rất đẹp……
Ngao Dương trực tiếp gật đầu.
Hạ Vân Phong để cho hắn tự tiện, chính y lên lầu đi thay quần áo. Y xuất môn sau trở về đều phải tắm rửa, bởi vì y cảm thấy như vậy mặc áo ngủ nghỉ ngơi mới có thể thoải mái.
Hạ Vân Phong tắm xong, mới từ phòng tắm đi ra liền nhìn thấy Ngao Dương ngồi ở bên giường y chờ y, ngăn kéo đầu giường đã bị mở ra, Ngao Dương thong dong lật xem của Hạ Vân Phong (T.T lại nữa).
Đây đều là sổ tiết kiệm cùng giấy tờ xuất nhập cảnh, Hạ Vân Phong cầm khăn mặt lau khô giọt nước trên thân, cầm một bộ áo ngủ thiết kể kiểu cổ bằng tơ tằm giữ ấm màu xám trắng……
Ngao Dương ngẩng đầu nhìn về phía y, vừa lúc thấy Hạ Vân Phong đứng ở bên giường mặc quần áo, mà nam nhân Hạ Vân Phong này chính đang một bên cài cúc áo, một bên lười biếng rũ mắt theo dõi hắn……
Ngao Dương đem mấy thứ này đều để lại trong ngăn kéo, thuận miệng hỏi: “Ngươi xuất ngoại chơi vui không?”
Hạ Vân Phong miễn cưỡng gật đầu.
Buộc xong áo ngủ y thong thả ngồi ở bên giường.
“Thử xem thích hợp hay không thích hợp.” Ngao Dương đem đôi tất đặt ở trên giường đưa cho Hạ Vân Phong, nhìn thấy Hạ Vân Phong tiếp nhận, hắn lại nói tiếp, “Không thích hợp ta lại bảo người ta sửa.”
Hạ Vân Phong gập chân lại, động tác thong thả mang tất, áo ngủ của y theo đôi chân rũ xuống……
Đeo một cái thử xem sau, cảm giác cũng không tệ lắm.
Ngao Dương vươn tay thay y cài lại nút da trên đùi.
Sau đó.
Ngao Dương lấy một cái khác: “Đem chân duỗi lại đây.” Hắn phiền chán Hạ Vân Phong động tác lề mề, chậm chạp. Đeo một tý thôi phải tốn đến năm phút đồng hồ, thật con mẹ nó lề mề…… (=..= exact)
Hạ Vân Phong thong thả nhích người, ngồi trên giường……
Lười biếng đem chân tiến qua……
Ngao Dương ngại y lề mề liền kéo cổ chân y qua, trực tiếp đem chân y nhét vào bên trong tất, nhưng Hạ Vân Phong lại mềm nhũn, căn bản là không cần lực……
Đeo không được.
“Ngươi có bệnh thoái hoá xương à?” Ngao Dương bất mãn trào phúng y, “Ngươi không biết dùng sức?” Hắn từng thấy qua y lười rồi, nhưng chưa thấy qua lười thành như vậy……
Hạ Vân Phong tự nhiên là bất mãn.
Bất quá.
Cũng không trách cứ nhi tử.
Chỉ là nói……
“Hôm nay đi ra ngoài, đi mệt rồi.” Hạ Vân Phong hôm nay đi cửa hàng trang sức, bảo người ta sửa lại khối ngọc bị Ngao Dương làm vỡ vụn kia, “Chính ngươi yêu cầu muốn thay ta đeo cơ mà.”
Y yêu cầu……
Ngao Dương quỷ dị nở nụ cười, còn dùng lực dán vào y, đem tất mang vào: “Có thể rồi đi.” Hắn còn “săn sóc” thay Hạ Vân Phong đem tất cài lại.
“Có thể……”
Có thể……
Hạ Vân Phong lời còn chưa nói xong, đã bị Ngao Dương dùng sức ôm đi qua, cả người y đều khóa ngồi ở trên người Ngao Dương, khoảng cách hai người nháy mắt kéo gần……
Lời Hạ Vân Phong cũng bị chặn ở trong cổ họng chưa nói xong.
Bởi vì.
Y cảm giác được hơi thở Ngao Dương liền dừng lại ở chỗ xương quai xanh, gần đến mức giống như tùy thời đều muốn áp lên. Y cũng ngửi được hơi thở quen thuộc kia của Ngao Dương, hai tay Ngao Dương cũng ôm thắt lưng y.
“Các ngươi đùa như thế nào?” Ngao Dương truy vấn y.
Hạ Vân Phong đều nói với hắn: “Kỳ thật không có xuất môn.” Thực rõ ràng đều ở trong khách sạn……
Ngao Dương hiểu được.
Rất nhanh.
Hạ Vân Phong liền cảm giác được tay Ngao Dương trượt vào trong áo y, một bàn tay vòng quanh thắt lưng y, một bàn tay vuốt ve ngực cùng bụng y, cao thấp sờ qua sờ lại……
“Đại ca được không?” ánh mắt Ngao Dương theo cổ áo hơi mở của Hạ Vân Phong hướng bên trong xem, hắn thưởng thức khuôn ngực rắn chắc của Hạ Vân Phong. “Có cho ngươi thích đến vẫn kêu ‘Còn muốn’ hay không?” Hắn nói rất rõ ràng……
“Chúng ta nên xuống lầu ăn cơm rồi.” Hạ Vân Phong lười biếng nhắc nhở hắn, lười biếng rũ mắt nhìn hắn. Khi thấy hắn mất hứng, y liền bỏ thêm vài câu, “Ngươi tặng ta cái này, ta rất thích.”
Quà nhi tử cho, y đều thích.
Hơn nữa tất lông chồn này, đeo vào thực ấm áp……
Môi Ngao Dương như có như không dựa vào xương quai xanh của Hạ Vân Phong, hắn ôm Hạ Vân Phong không hề động, cảm giác được Hạ Vân Phong nhấc thân lên, Ngao Dương hơi chút dùng sức ôm chặt y.
“Ta đem sòng bạc ngươi bán đi.” ánh mắt Ngao Dương dừng ở đầu vai Hạ Vân Phong, trên người Hạ Vân Phong có cổ tươi mát thản nhiên sau khi tắm rửa, hương vị này rất quen thuộc.
“Ta biết.” Hạ Vân Phong cúi đầu nhìn hắn.
Ngao Dương buông y ra, cũng không nói thêm nữa.
Hạ Vân Phong cũng không truy vấn.
“Ngươi là muốn tự mình đi xuống, hay là muốn ta ôm ngươi đi xuống?” Ngao Dương trực tiếp buông Hạ Vân Phong ra, hắn đứng lên, từ trên cao nhìn xuống Hạ Vân Phong.
“Ôm ta.”
Hạ Vân Phong thong thả vươn tay ý bảo Ngao Dương dìu y, y mang tất đi đường không tiện. Hơn nữa Ngao Dương cũng chủ động hỏi y, y cũng sẽ không ngượng ngùng.
Nhưng là…
Ngao Dương nhìn y một cái, cười lạnh: “Tự mình đi.” Sau đó liền bỏ lại Hạ Vân Phong, liền cứ như vậy đi ra phòng.
Chẳng qua…
Qua vài phút sau, ngay tại thời điểm Hạ Vân Phong chuẩn bị tự mình đứng dậy xuống lầu, Ngao Dương lại trở lại. Lần này Ngao Dương cầm trên tay áo choàng lông mà bình thường Hạ Vân Phong ở nhà thường hay khoác……
Ngao Dương liền đứng ở cửa nhìn y, nhìn thấy y một bộ dáng muốn đứng lên, lại không nghĩ đứng, liền nổi bão……
Mẹ nó.
Nam nhân này có phải có bệnh hay không (bệnh lười đó ca =.,=), hắn đã đi vài phút rồi, y còn ở trên giường rề rà, điều này làm cho Ngao Dương thật sự nhịn không được ở trong lòng chửi rủa……
“Lại đây ôm ta.” Hạ Vân Phong thấy hắn đã trở lại, tự nhiên sẽ không tự mình đi. (=..= iêm lạy thúc lun)
Ngao Dương dựa vào cửa nhìn y: “Vậy ngươi tự mình đi lại đây trước, ta sẽ ôm ngươi đi xuống.” Hắn muốn nhìn một chút nam nhân này rốt cuộc có thể cọ xát được bao lâu.
Hạ Vân Phong nói ra nguyên nhân không nghĩ xuống đi đường: “Tất sẽ dơ.”
Ngao Dương nghe xong cũng không miễn cưỡng nữa.
Hắn đem áo choàng thuộc da khoác trên vai Hạ Vân Phong, trực tiếp đem Hạ Vân Phong bế ngang lên, để cho hai tay Hạ Vân Phong ôm cổ hắn: “Ôm chặt.”
Không biết có phải hay không bởi vì Hạ Vân Phong quá nặng, giọng hắn nói chuyện rất thấp……
Hắn cảm giác được Hạ Vân Phong không nhúc nhích, lại lạnh lùng bổ sung: “Cẩn thận bằng không ngã chết ngươi.” Hắn vừa mới nói xong, Hạ Vân Phong mới bắt đầu thong thả có động tác……
Thong thả.
Ôm sát.
Tự nhiên.
Khoác lên trên vai Ngao Dương.
Hai người đều được cảm giác được hơi thở của nhau, chính là một khoảng cách như vậy, ai cũng không tới gần đối phương……
Y vừa được Ngao Dương ôm xuống lầu, Tần Diễm đã trở về.
Người hầu đang mở cửa cho Tần Diễm, Tần Diễm còn chưa vào cửa liền nhìn thấy Ngao Dương ôm Hạ Vân Phong, hai người dựa vào thật sự rất gần, cơ hồ còn kém một chút nữa mặt cũng sắp dán lại cùng nhau…… ( Chuyên đi bắt gian, mà đã bắt gian thì quả nào cũng ấn tượng:v)
“Lão ba, nhị ca.” Tần Diễm thực tự nhiên chào hỏi.
Hắn đem đồ đạc trong tay đưa cho người hầu, hắn vào nhà sau đó an vị ở ghế mát xa mà hai ngày trước mới mua cho Hạ Vân Phong nghỉ ngơi, chính là ánh mắt nhìn chằm chằm vào bọn họ.
Ngao Dương phát hiện Tần Diễm đang nhìn bọn họ.
“Ta hôm nay là lại đây gặp ba ba.” Ngao Dương ôm Hạ Vân Phong ngồi ở trên sô pha, nhưng hắn lại không buông Hạ Vân Phong ra mà để cho Hạ Vân Phong ngồi ở trên người hắn.
“ Ân.” Tần Diễm gật đầu.
Gật đầu xong sau đó liền quay đầu đi nghỉ ngơi. Thực mỏi mệt, bộ dáng mệt chết đi, nhìn như vậy là biết công tác rất bận rộn, Hạ Vân Phong sai người hầu cầm thảm đắp cho Tần Diễm.
Ngao Dương bảo người hầu đem bộ điều khiển trò chơi điện tử dọn đi, hắn an vị ôm Hạ Vân Phong ngồi ở trên sô pha xem tin tức, hắn cố ý bật đến kênh tin tức cho Hạ Vân Phong xem.
Hắn một bên nghe, một bên vuốt chân mang tất kia của Hạ Vân Phong……
“Sòng bạc lớn nhất Bắc khu ngày hôm trước bị tung ra bán với giá siêu thấp, làm khiếp sợ nhân sĩ trong ngoài, thân phận người mua tạm thời không rõ. Theo những người quen biết, người thần bí dùng tài khoản nước ngoài để mua……”
Trong TV hai ngày này đều đang ở truyền đi tin tức này……
Hạ Vân Phong cho rằng không có nghe thấy.
Tần Diễm nghe được tin tức quay đầu, còn thật sự chăm chú nhìn TV.
Nhưng Ngao Dương đang ở quan sát biểu tình Hạ Vân Phong, Hạ Vân Phong thủy chung đều bộ dáng lười biếng kia……
Tin tức vừa chiếu xong.
Hoằng Dạ đã đi làm về.
Ngao Dương lần này buông Hạ Vân Phong ra, để cho Hạ Vân Phong tựa vào trên sô pha, hắn thực tùy ý cùng Hoằng Dạ chào hỏi: “Đại ca, ngươi cuối cùng đã trở lại, ba ba vừa rồi vẫn nhắc tới ngươi, nói các ngươi ở nước ngoài nghỉ phép mỗi ngày đều ở trong phòng……” Hắn một bên cùng Hoằng Dạ nói chuyện với nhau, một bên như có như không nhìn về phía Tần Diễm, sau đó ý tứ hàm xúc không rõ cười nhẹ.
Tần Diễm lập tức liền nhìn về phía Hạ Vân Phong (=.,= phản ứng nhanh thật): “Chơi vui như vậy sao?” Mỗi ngày đều ở trong phòng, có cái gì có thể chơi đùa, mọi người đều hiểu được……
Hạ Vân Phong gật gật đầu.
Rất thoải mái.
Nhưng y cũng không nói gì.
“Hôm khác ngươi cũng cùng ta đi nghỉ phép thử xem, ta còn chưa chơi đùa như vậy.” Tần Diễm bán híp hai mắt nằm ở ghế mát xa, đem cấp độ rung điều chỉnh đến độ vừa phải để hưởng thụ.
Lời nói của hắn…
Nháy mắt làm cho phòng khách im lặng. (=..= ko biết sao chứ ta thấy Tần ca can đảm nhất á, chuyên dành thúc trước mặt huynh đệ, ko hề cố kỵ)
Cũng không biết trong lời nói của Tần Diễm, rốt cuộc có cái loại ý tứ này hay không……
Lúc này.
Người hầu lại đây nói với bọn họ cơm đã làm xong, đều được mang lên có thể ăn rồi. Cái này vừa lúc đánh gãy câu chuyện, làm cho không khí dịu đi, Hạ Vân Phong cũng thong dong gật đầu.
Bọn họ ăn cơm trước……
Vừa ăn vừa chờ……
“Có thể ăn cơm rồi.” Hạ Vân Phong mở miệng sau là có thể ăn cơm. Lần này Ngao Dương không có ôm y nữa, liền tự mình đứng dậy đi đến chỗ ngồi.
Nhưng Hoằng Dạ bảo tự y đi tới, thuận tiện rèn luyện: “Gần như vậy, ngươi có thể tự mình đi qua.” Hiện tại ở nhà cũng không muốn động nữa, này cũng quá lười rồi (=..=)……
Hạ Vân Phong ngồi không nhúc nhích.
Bởi vì Tần Diễm đã ngồi dậy đi tới, y bảo Tần Diễm lại đây ôm y. Tần Diễm cảm thấy Hạ Vân Phong thực buồn cười, càng ngày càng giống cái gối ôm to (=.,= giống thiệt á), luôn được người ôm đến ôm đi……
Mặc dù sàn nhà thực sạch sẽ nhưng Hạ Vân Phong vẫn không muốn dơ tất chân, bởi vì y muốn đeo ở trên giường……
Trời lạnh.
Y đeo vào rất thoải mái……
“Hôm nay ta chỉ ôm ngươi lúc này thôi, buổi tối cơm nước xong, ta không ôm ngươi lên lầu nữa, ngươi phải tự mình đi.” Tần Diễm nói trước với y, hắn cúi lưng xuống ôm Hạ Vân Phong……
Hạ Vân Phong lười biếng rũ mắt, nâng tay lên ôm Tần Diễm……
Bởi vì Hạ Vân Phong chính đang hơi nghiêng đầu, mà Tần Diễm thuận thế đem đôi môi dán lên hai má Hạ Vân Phong, đôi môi chậm rãi đè nén……
Không tiếng động.
Thật mạnh.
Gắt gao.
Hôn hai má Hạ Vân Phong một cái……
Tần Diễm vừa buông rời ra……
Hạ Vân Phong liền nghiêng đầu nhìn hắn, lúc này, đôi môi Tần Diễm liền đè ép lại đây, Hạ Vân Phong bị hắn hôn đến trở tay không kịp (lăn lộn)……
Chi dát —
Một tiếng vang rất nhỏ, sô pha bị Tần Diễm chuyển dời vị trí……
Tâm Hạ Vân Phong đều nhảy lên tới cổ họng, bởi vì Hoằng Dạ cùng Ngao Dương đang ở cách đó không xa nói chuyện với nhau, mà Tần Diễm lại ở bên cạnh hôn y, còn lại ép tới chặt như vậy……
Cả người y đều sắp lõm vào trong sô pha rồi, đôi môi Tần Diễm gắt gao hôn y, đôi môi cực nóng quấn quanh đầu lưỡi hơi nóng của y, khiến cho y bị xúc cảm ướt nóng cùng trơn mượt bao phủ……
Rất nhanh……
Y liền cảm giác được tay Tần Diễm, theo tất chân của y, trực tiếp rõ ràng lưu loát sờ vào giữa hai chân y (==)……
Lúc này.
Cửa mở.
Hạ Đông và Hình Liệt đã cùng nhau trở về……
Beta: Trangki
Sòng bạc là nơi kiếm lợi nhuận cao nhất của Hạ Vân Phong……
Ngao Dương đem sòng bạc bán, bắt đầu phân tán sản nghiệp của y. Trải qua sự tình lần trước y cũng không muốn đi tìm Ngao Dương nói chuyện. Y nghĩ nhi tử này hẳn là sẽ không còn nhận y nữa.
Cho nên.
Y tất yếu không đi tìm Ngao Dương.
Y về nhà sau vẫn không thích xuất môn, Hoằng Dạ cũng không khuyên y xuất môn nữa, bất quá Hạ Vân Phong vẫn là tự mình đến cửa hàng trang sức một chuyến, y đem khối ngọc Ngao Dương đưa kia cầm đi sửa.
Phải khảm viền vàng, thuận tiện đem chỗ bị đứt dùng vàng nối lại. Tính chất của vàng mềm mại có vẻ thích hợp với ngọc khí ôn nhuyễn, lúc y về nhà phát hiện biệt thự cách vách đang để một chiếc xe.
Hạ Vân Phong từ trong miệng lái xe biết được, ngay tại ba ngày trước khi y xuất ngoại liền nhìn thấy có người chuyển đồ vào. Ngay sau đó có người chuyển vào ở, người đó đã ở được hai tuần.
Y nghĩ đến Ngao Dương đem căn nhà bán đi rồi……
Nhưng khi y về nhà, người hầu vừa mở cửa cho y, y liền nhìn thấy Ngao Dương ngồi ở trên sô pha phòng khách, trong tay còn cầm bộ điều khiển, giống như trước đây chơi trò chơi điện tử.
Lại là mấy cái trò chơi bạo lực này……
Thời gian này không có ai ở nhà, trong phòng im lặng, âm nhạc của trò chơi lại đặc biệt rõ ràng……
Ngao Dương nghe thấy động tĩnh liền quay đầu nhìn y, còn không lạnh không nóng cười cười: “Đã về rồi.” Hắn ném bộ điều khiển trò chơi, ý bảo Hạ Vân Phong lại đây ngồi.
Hạ Vân Phong thong thả cởi áo khoác, đưa cho người hầu, ngồi ở bên cạnh Ngao Dương trên sô pha: “Hôm nay như thế nào rảnh rỗi lại đây gặp ta, ta nghĩ ngươi sẽ không đến đây nữa.”
Ngữ khí của y thực bình thản, ánh mắt dừng ở trên người Ngao Dương.
“Ta cầm chút đồ lại đây cho ngươi.” Ngao Dương chỉ chỉ một cái túi quà tặng tinh mỹ trên bàn, bảo Hạ Vân Phong tự xem bên trong là thứ gì, “Tặng cho ngươi.”
Hạ Vân Phong lấy qua gói to kia, lấy ra thứ bên trong là một đôi tất lông chồn hoa mỹ nâu sẫm, cùng đôi trước kia của Hạ Vân Phong không sai biệt lắm, bất quá màu sắc này càng tôn lên màu da của y.
Hạ Vân Phong có chút không hiểu, thứ này có phải Ngao Dương muốn tặng cho y hay không.
Rất nhanh.
Y chợt nghe thấy Ngao Dương nói: “Cao hứng đến nói không ra lời đi, không cần hoài nghi, thứ này là tặng cho ngươi.” Hắn vẫn có thể cho người đi đặt làm một đôi….
“Vì sao đột nhiên đưa ta mấy cái này.” Nếu là mấy nhi tử khác của y, Hạ Vân Phong đều không thấy kỳ quái, bất quá Ngao Dương đột nhiên đưa quà cho y, điều này làm cho y có chút không thích ứng.
Bởi vì lúc sinh nhật Hạ Vân Phong, Ngao Dương cũng chưa tặng cho y thứ gì. Hơn nữa vòng kim cương kia vẫn là tiền Hạ Vân Phong tự mình trả, còn có khối ngọc lần trước kia cũng bị Ngao Dương ném.
Này xem như chính thức là lần đầu tiên tặng y quà, điều này làm cho Hạ Vân Phong có chút không hiểu rõ.
“Ngươi như thế nào vô nghĩa nhiều như vậy, ngươi lần trước không phải nói chân lạnh sao, này so với cái da sói kia của ngươi càng giữ ấm hơn.” Ngao Dương hiển nhiên có chút khó chịu khi Hạ Vân Phong hỏi quá nhiều.
Hạ Vân Phong cũng sẽ không hỏi nữa: “Buổi tối ngươi lưu lại ăn cơm, ta bảo đầu bếp làm đồ ăn ngươi thích.” Y vừa nói, lại một bên nhìn tất kia, may rất đẹp……
Ngao Dương trực tiếp gật đầu.
Hạ Vân Phong để cho hắn tự tiện, chính y lên lầu đi thay quần áo. Y xuất môn sau trở về đều phải tắm rửa, bởi vì y cảm thấy như vậy mặc áo ngủ nghỉ ngơi mới có thể thoải mái.
Hạ Vân Phong tắm xong, mới từ phòng tắm đi ra liền nhìn thấy Ngao Dương ngồi ở bên giường y chờ y, ngăn kéo đầu giường đã bị mở ra, Ngao Dương thong dong lật xem của Hạ Vân Phong (T.T lại nữa).
Đây đều là sổ tiết kiệm cùng giấy tờ xuất nhập cảnh, Hạ Vân Phong cầm khăn mặt lau khô giọt nước trên thân, cầm một bộ áo ngủ thiết kể kiểu cổ bằng tơ tằm giữ ấm màu xám trắng……
Ngao Dương ngẩng đầu nhìn về phía y, vừa lúc thấy Hạ Vân Phong đứng ở bên giường mặc quần áo, mà nam nhân Hạ Vân Phong này chính đang một bên cài cúc áo, một bên lười biếng rũ mắt theo dõi hắn……
Ngao Dương đem mấy thứ này đều để lại trong ngăn kéo, thuận miệng hỏi: “Ngươi xuất ngoại chơi vui không?”
Hạ Vân Phong miễn cưỡng gật đầu.
Buộc xong áo ngủ y thong thả ngồi ở bên giường.
“Thử xem thích hợp hay không thích hợp.” Ngao Dương đem đôi tất đặt ở trên giường đưa cho Hạ Vân Phong, nhìn thấy Hạ Vân Phong tiếp nhận, hắn lại nói tiếp, “Không thích hợp ta lại bảo người ta sửa.”
Hạ Vân Phong gập chân lại, động tác thong thả mang tất, áo ngủ của y theo đôi chân rũ xuống……
Đeo một cái thử xem sau, cảm giác cũng không tệ lắm.
Ngao Dương vươn tay thay y cài lại nút da trên đùi.
Sau đó.
Ngao Dương lấy một cái khác: “Đem chân duỗi lại đây.” Hắn phiền chán Hạ Vân Phong động tác lề mề, chậm chạp. Đeo một tý thôi phải tốn đến năm phút đồng hồ, thật con mẹ nó lề mề…… (=..= exact)
Hạ Vân Phong thong thả nhích người, ngồi trên giường……
Lười biếng đem chân tiến qua……
Ngao Dương ngại y lề mề liền kéo cổ chân y qua, trực tiếp đem chân y nhét vào bên trong tất, nhưng Hạ Vân Phong lại mềm nhũn, căn bản là không cần lực……
Đeo không được.
“Ngươi có bệnh thoái hoá xương à?” Ngao Dương bất mãn trào phúng y, “Ngươi không biết dùng sức?” Hắn từng thấy qua y lười rồi, nhưng chưa thấy qua lười thành như vậy……
Hạ Vân Phong tự nhiên là bất mãn.
Bất quá.
Cũng không trách cứ nhi tử.
Chỉ là nói……
“Hôm nay đi ra ngoài, đi mệt rồi.” Hạ Vân Phong hôm nay đi cửa hàng trang sức, bảo người ta sửa lại khối ngọc bị Ngao Dương làm vỡ vụn kia, “Chính ngươi yêu cầu muốn thay ta đeo cơ mà.”
Y yêu cầu……
Ngao Dương quỷ dị nở nụ cười, còn dùng lực dán vào y, đem tất mang vào: “Có thể rồi đi.” Hắn còn “săn sóc” thay Hạ Vân Phong đem tất cài lại.
“Có thể……”
Có thể……
Hạ Vân Phong lời còn chưa nói xong, đã bị Ngao Dương dùng sức ôm đi qua, cả người y đều khóa ngồi ở trên người Ngao Dương, khoảng cách hai người nháy mắt kéo gần……
Lời Hạ Vân Phong cũng bị chặn ở trong cổ họng chưa nói xong.
Bởi vì.
Y cảm giác được hơi thở Ngao Dương liền dừng lại ở chỗ xương quai xanh, gần đến mức giống như tùy thời đều muốn áp lên. Y cũng ngửi được hơi thở quen thuộc kia của Ngao Dương, hai tay Ngao Dương cũng ôm thắt lưng y.
“Các ngươi đùa như thế nào?” Ngao Dương truy vấn y.
Hạ Vân Phong đều nói với hắn: “Kỳ thật không có xuất môn.” Thực rõ ràng đều ở trong khách sạn……
Ngao Dương hiểu được.
Rất nhanh.
Hạ Vân Phong liền cảm giác được tay Ngao Dương trượt vào trong áo y, một bàn tay vòng quanh thắt lưng y, một bàn tay vuốt ve ngực cùng bụng y, cao thấp sờ qua sờ lại……
“Đại ca được không?” ánh mắt Ngao Dương theo cổ áo hơi mở của Hạ Vân Phong hướng bên trong xem, hắn thưởng thức khuôn ngực rắn chắc của Hạ Vân Phong. “Có cho ngươi thích đến vẫn kêu ‘Còn muốn’ hay không?” Hắn nói rất rõ ràng……
“Chúng ta nên xuống lầu ăn cơm rồi.” Hạ Vân Phong lười biếng nhắc nhở hắn, lười biếng rũ mắt nhìn hắn. Khi thấy hắn mất hứng, y liền bỏ thêm vài câu, “Ngươi tặng ta cái này, ta rất thích.”
Quà nhi tử cho, y đều thích.
Hơn nữa tất lông chồn này, đeo vào thực ấm áp……
Môi Ngao Dương như có như không dựa vào xương quai xanh của Hạ Vân Phong, hắn ôm Hạ Vân Phong không hề động, cảm giác được Hạ Vân Phong nhấc thân lên, Ngao Dương hơi chút dùng sức ôm chặt y.
“Ta đem sòng bạc ngươi bán đi.” ánh mắt Ngao Dương dừng ở đầu vai Hạ Vân Phong, trên người Hạ Vân Phong có cổ tươi mát thản nhiên sau khi tắm rửa, hương vị này rất quen thuộc.
“Ta biết.” Hạ Vân Phong cúi đầu nhìn hắn.
Ngao Dương buông y ra, cũng không nói thêm nữa.
Hạ Vân Phong cũng không truy vấn.
“Ngươi là muốn tự mình đi xuống, hay là muốn ta ôm ngươi đi xuống?” Ngao Dương trực tiếp buông Hạ Vân Phong ra, hắn đứng lên, từ trên cao nhìn xuống Hạ Vân Phong.
“Ôm ta.”
Hạ Vân Phong thong thả vươn tay ý bảo Ngao Dương dìu y, y mang tất đi đường không tiện. Hơn nữa Ngao Dương cũng chủ động hỏi y, y cũng sẽ không ngượng ngùng.
Nhưng là…
Ngao Dương nhìn y một cái, cười lạnh: “Tự mình đi.” Sau đó liền bỏ lại Hạ Vân Phong, liền cứ như vậy đi ra phòng.
Chẳng qua…
Qua vài phút sau, ngay tại thời điểm Hạ Vân Phong chuẩn bị tự mình đứng dậy xuống lầu, Ngao Dương lại trở lại. Lần này Ngao Dương cầm trên tay áo choàng lông mà bình thường Hạ Vân Phong ở nhà thường hay khoác……
Ngao Dương liền đứng ở cửa nhìn y, nhìn thấy y một bộ dáng muốn đứng lên, lại không nghĩ đứng, liền nổi bão……
Mẹ nó.
Nam nhân này có phải có bệnh hay không (bệnh lười đó ca =.,=), hắn đã đi vài phút rồi, y còn ở trên giường rề rà, điều này làm cho Ngao Dương thật sự nhịn không được ở trong lòng chửi rủa……
“Lại đây ôm ta.” Hạ Vân Phong thấy hắn đã trở lại, tự nhiên sẽ không tự mình đi. (=..= iêm lạy thúc lun)
Ngao Dương dựa vào cửa nhìn y: “Vậy ngươi tự mình đi lại đây trước, ta sẽ ôm ngươi đi xuống.” Hắn muốn nhìn một chút nam nhân này rốt cuộc có thể cọ xát được bao lâu.
Hạ Vân Phong nói ra nguyên nhân không nghĩ xuống đi đường: “Tất sẽ dơ.”
Ngao Dương nghe xong cũng không miễn cưỡng nữa.
Hắn đem áo choàng thuộc da khoác trên vai Hạ Vân Phong, trực tiếp đem Hạ Vân Phong bế ngang lên, để cho hai tay Hạ Vân Phong ôm cổ hắn: “Ôm chặt.”
Không biết có phải hay không bởi vì Hạ Vân Phong quá nặng, giọng hắn nói chuyện rất thấp……
Hắn cảm giác được Hạ Vân Phong không nhúc nhích, lại lạnh lùng bổ sung: “Cẩn thận bằng không ngã chết ngươi.” Hắn vừa mới nói xong, Hạ Vân Phong mới bắt đầu thong thả có động tác……
Thong thả.
Ôm sát.
Tự nhiên.
Khoác lên trên vai Ngao Dương.
Hai người đều được cảm giác được hơi thở của nhau, chính là một khoảng cách như vậy, ai cũng không tới gần đối phương……
Y vừa được Ngao Dương ôm xuống lầu, Tần Diễm đã trở về.
Người hầu đang mở cửa cho Tần Diễm, Tần Diễm còn chưa vào cửa liền nhìn thấy Ngao Dương ôm Hạ Vân Phong, hai người dựa vào thật sự rất gần, cơ hồ còn kém một chút nữa mặt cũng sắp dán lại cùng nhau…… ( Chuyên đi bắt gian, mà đã bắt gian thì quả nào cũng ấn tượng:v)
“Lão ba, nhị ca.” Tần Diễm thực tự nhiên chào hỏi.
Hắn đem đồ đạc trong tay đưa cho người hầu, hắn vào nhà sau đó an vị ở ghế mát xa mà hai ngày trước mới mua cho Hạ Vân Phong nghỉ ngơi, chính là ánh mắt nhìn chằm chằm vào bọn họ.
Ngao Dương phát hiện Tần Diễm đang nhìn bọn họ.
“Ta hôm nay là lại đây gặp ba ba.” Ngao Dương ôm Hạ Vân Phong ngồi ở trên sô pha, nhưng hắn lại không buông Hạ Vân Phong ra mà để cho Hạ Vân Phong ngồi ở trên người hắn.
“ Ân.” Tần Diễm gật đầu.
Gật đầu xong sau đó liền quay đầu đi nghỉ ngơi. Thực mỏi mệt, bộ dáng mệt chết đi, nhìn như vậy là biết công tác rất bận rộn, Hạ Vân Phong sai người hầu cầm thảm đắp cho Tần Diễm.
Ngao Dương bảo người hầu đem bộ điều khiển trò chơi điện tử dọn đi, hắn an vị ôm Hạ Vân Phong ngồi ở trên sô pha xem tin tức, hắn cố ý bật đến kênh tin tức cho Hạ Vân Phong xem.
Hắn một bên nghe, một bên vuốt chân mang tất kia của Hạ Vân Phong……
“Sòng bạc lớn nhất Bắc khu ngày hôm trước bị tung ra bán với giá siêu thấp, làm khiếp sợ nhân sĩ trong ngoài, thân phận người mua tạm thời không rõ. Theo những người quen biết, người thần bí dùng tài khoản nước ngoài để mua……”
Trong TV hai ngày này đều đang ở truyền đi tin tức này……
Hạ Vân Phong cho rằng không có nghe thấy.
Tần Diễm nghe được tin tức quay đầu, còn thật sự chăm chú nhìn TV.
Nhưng Ngao Dương đang ở quan sát biểu tình Hạ Vân Phong, Hạ Vân Phong thủy chung đều bộ dáng lười biếng kia……
Tin tức vừa chiếu xong.
Hoằng Dạ đã đi làm về.
Ngao Dương lần này buông Hạ Vân Phong ra, để cho Hạ Vân Phong tựa vào trên sô pha, hắn thực tùy ý cùng Hoằng Dạ chào hỏi: “Đại ca, ngươi cuối cùng đã trở lại, ba ba vừa rồi vẫn nhắc tới ngươi, nói các ngươi ở nước ngoài nghỉ phép mỗi ngày đều ở trong phòng……” Hắn một bên cùng Hoằng Dạ nói chuyện với nhau, một bên như có như không nhìn về phía Tần Diễm, sau đó ý tứ hàm xúc không rõ cười nhẹ.
Tần Diễm lập tức liền nhìn về phía Hạ Vân Phong (=.,= phản ứng nhanh thật): “Chơi vui như vậy sao?” Mỗi ngày đều ở trong phòng, có cái gì có thể chơi đùa, mọi người đều hiểu được……
Hạ Vân Phong gật gật đầu.
Rất thoải mái.
Nhưng y cũng không nói gì.
“Hôm khác ngươi cũng cùng ta đi nghỉ phép thử xem, ta còn chưa chơi đùa như vậy.” Tần Diễm bán híp hai mắt nằm ở ghế mát xa, đem cấp độ rung điều chỉnh đến độ vừa phải để hưởng thụ.
Lời nói của hắn…
Nháy mắt làm cho phòng khách im lặng. (=..= ko biết sao chứ ta thấy Tần ca can đảm nhất á, chuyên dành thúc trước mặt huynh đệ, ko hề cố kỵ)
Cũng không biết trong lời nói của Tần Diễm, rốt cuộc có cái loại ý tứ này hay không……
Lúc này.
Người hầu lại đây nói với bọn họ cơm đã làm xong, đều được mang lên có thể ăn rồi. Cái này vừa lúc đánh gãy câu chuyện, làm cho không khí dịu đi, Hạ Vân Phong cũng thong dong gật đầu.
Bọn họ ăn cơm trước……
Vừa ăn vừa chờ……
“Có thể ăn cơm rồi.” Hạ Vân Phong mở miệng sau là có thể ăn cơm. Lần này Ngao Dương không có ôm y nữa, liền tự mình đứng dậy đi đến chỗ ngồi.
Nhưng Hoằng Dạ bảo tự y đi tới, thuận tiện rèn luyện: “Gần như vậy, ngươi có thể tự mình đi qua.” Hiện tại ở nhà cũng không muốn động nữa, này cũng quá lười rồi (=..=)……
Hạ Vân Phong ngồi không nhúc nhích.
Bởi vì Tần Diễm đã ngồi dậy đi tới, y bảo Tần Diễm lại đây ôm y. Tần Diễm cảm thấy Hạ Vân Phong thực buồn cười, càng ngày càng giống cái gối ôm to (=.,= giống thiệt á), luôn được người ôm đến ôm đi……
Mặc dù sàn nhà thực sạch sẽ nhưng Hạ Vân Phong vẫn không muốn dơ tất chân, bởi vì y muốn đeo ở trên giường……
Trời lạnh.
Y đeo vào rất thoải mái……
“Hôm nay ta chỉ ôm ngươi lúc này thôi, buổi tối cơm nước xong, ta không ôm ngươi lên lầu nữa, ngươi phải tự mình đi.” Tần Diễm nói trước với y, hắn cúi lưng xuống ôm Hạ Vân Phong……
Hạ Vân Phong lười biếng rũ mắt, nâng tay lên ôm Tần Diễm……
Bởi vì Hạ Vân Phong chính đang hơi nghiêng đầu, mà Tần Diễm thuận thế đem đôi môi dán lên hai má Hạ Vân Phong, đôi môi chậm rãi đè nén……
Không tiếng động.
Thật mạnh.
Gắt gao.
Hôn hai má Hạ Vân Phong một cái……
Tần Diễm vừa buông rời ra……
Hạ Vân Phong liền nghiêng đầu nhìn hắn, lúc này, đôi môi Tần Diễm liền đè ép lại đây, Hạ Vân Phong bị hắn hôn đến trở tay không kịp (lăn lộn)……
Chi dát —
Một tiếng vang rất nhỏ, sô pha bị Tần Diễm chuyển dời vị trí……
Tâm Hạ Vân Phong đều nhảy lên tới cổ họng, bởi vì Hoằng Dạ cùng Ngao Dương đang ở cách đó không xa nói chuyện với nhau, mà Tần Diễm lại ở bên cạnh hôn y, còn lại ép tới chặt như vậy……
Cả người y đều sắp lõm vào trong sô pha rồi, đôi môi Tần Diễm gắt gao hôn y, đôi môi cực nóng quấn quanh đầu lưỡi hơi nóng của y, khiến cho y bị xúc cảm ướt nóng cùng trơn mượt bao phủ……
Rất nhanh……
Y liền cảm giác được tay Tần Diễm, theo tất chân của y, trực tiếp rõ ràng lưu loát sờ vào giữa hai chân y (==)……
Lúc này.
Cửa mở.
Hạ Đông và Hình Liệt đã cùng nhau trở về……
Bình luận truyện