Dụ Tội

Chương 227



Edit: Đa Mộng

Beta: Trangki

Hình Liệt cảm thấy trong lời nói của Hạ Vân Phong có chuyện.

Nam nhân này lâu như vậy không gặp, vẫn là lợi hại như vậy, luôn bất động thanh sắc thoả thích ngắm nhìn hết thảy, giống như trực tiếp nói cho hắn, Hạ Vân Phong tựa hồ đã biết gì đó.

Hắn thật sự phải cẩn thận cảnh giác nam nhân Hạ Vân Phong này mới được.

Bằng không.

Chính hắn sẽ chết thật thảm.

Bất quá.

Hình Liệt cũng không phải quá sợ hãi y, dù sao nam nhân này cũng là cha của hắn.

Hơn nữa……

Hôm nay là Hạ Vân Phong hẹn hắn đến ôn chuyện, hắn tốt nhất là nên an phận, làm một nhi tử ngoan của Hạ Vân Phong thì hơn.

Hình Liệt nhìn miếng tôm Hạ Vân Phong đẩy ra cho hắn trong chốc lát: “Ba, ngươi thực cẩn thận.” Hắn cầm lấy chiếc đũa lọc ra miếng bột chiên bọc tôm kia, cuộn lại đưa vào miệng.

Hạ Vân Phong lấy qua khăn tay thay Hình Liệt xoa xoa khóe miệng: “Thói quen rồi.” tiếng nói của Hạ Vân Phong trầm ổn tràn ngập từ tính cùng mị lực của một nam nhân thành thục, y đang cười……

Hình Liệt mím môi thong thả ăn, ánh mắt lại rơi ở trên tay Hạ Vân Phong, nhìn thấy trên ngón tay tái nhợt mà thon dài của Hạ Vân Phong vẫn đeo chiếc nhẫn phỉ thúy tinh mỹ như trước kia……

Hắn biết thứ này là đại ca đưa cho Hạ Vân Phong, nam nhân này thế nhưng vẫn còn mang theo, động tác nhấm nuốt đồ ăn của Hình Liệt dần dần thả chậm……

Hai người vừa ăn vừa nói chuyện.

Hạ Vân Phong một bên chậm rì rì uống rượu cao độ, một bên hưng trí dạt dào nhìn chằm chằm Hình Liệt đang cắt cá, tóc của con y lại đen lại xoã tung rất có chất……

Ở dưới ngọn đèn, quang mang thản nhiên lượn lờ trên mái tóc mềm nhẵn, mái tóc hỗn độn lại có hình, hắn đang không chút hoang mang cắt cá muối, còn đút mấy miếng cho Hạ Vân Phong.

“Há mồm.” Hắn đưa đến bên môi Hạ Vân Phong.

Hạ Vân Phong miễn cưỡng chấn động môi, ngậm miếng cá muối vào, ngon miệng lại nhiều nước. Hai người ngươi một ngụm, ta một ngụm ăn mấy miếng, Hạ Vân Phong cảm thấy Hình Liệt tựa hồ còn chưa muốn nói chuyện chính sự, bởi vì Hình Liệt vẫn không có nói về chuyện công viên, Hạ Vân Phong dĩ nhiên là sẽ không chủ động nhắc tới chuyện đó……

Hôm nay.

Hạ Vân Phong hẹn hắn tới là nói chuyện chính sự.

Hai người vừa ăn, vừa nói chuyện.

“Gần đây trị an bên Đông khu tốt không?” động tác Hạ Vân Phong thong thả cầm lấy cái tẩu dài nhỏ bên cạnh, mở ra bỏ thuốc lá vào tẩu, dùng cán tẩu tinh mỹ nhét thuốc lá vào trong.

Động tác của y tuy chậm……

Nhưng lại khá thuần thục……

“Cũng không tệ lắm.” Hình Liệt cầm khăn tay xoa xoa miệng, hắn lấy qua cái bật lửa trong tay Hạ Vân Phong thay Hạ Vân Phong châm thuốc. Hắn cảm thấy Hạ Vân Phong đột nhiên hỏi như vậy khẳng định có vấn đề.

Ánh lửa tỏa sáng khuôn mặt Hạ Vân Phong, khiến cho ánh mắt Hạ Vân Phong càng thêm rõ ràng giữa làn khói mờ nhạt kia.

Hạ Vân Phong miệng ngậm cái tẩu, thong thả nhợt nhạt hút mấy hơi. Thuốc lá bị lửa đốt, những tia lửa len lỏi trong tàn thuốc lá, khóe miệng y tràn ra mây khói thản nhiên……

Hình Liệt thay y châm lửa sau đó liền đem cái bật lửa thả lại vị trí ban đầu.

Nhưng Hạ Vân Phong cũng thong thả nhìn về phía Hình Liệt, trực giác của Hình Liệt rất nhanh liền ứng nghiệm rồi, chỉ nghe Hạ Vân Phong lười biếng nói: “Gần đây cảnh sát Đông khu của các ngươi, đều đến thăm mấy bãi ở Bắc khu của chúng ta.”

Làm cho bãi của y mỗi ngày bị cảnh sát canh chừng, ngay cả việc kinh doanh cũng không tốt làm……

“Việc này ta không rõ ràng lắm.” Hình Liệt tỏ vẻ việc này hắn không phụ trách, bảo Hạ Vân Phong đi tìm người của tổng cục nói chuyện, hắn không giúp được Hạ Vân Phong gì cả: “Ta thực khó xử.”

Hình Liệt thực khó xử……

“Nếu không phải cấp trên sai bọn họ đến ‘chiếu cố’ việc làm ăn của ta, bọn họ cũng không có nhiều thời gian ra ‘tiêu khiển’ như vậy.” Hạ Vân Phong làm rõ ràng.

Y một bên chậm rì rì hút thuốc, một bên nhìn vẻ mặt biến hóa của nhi tử……

Sắc mặt Hình Liệt không thay đổi.

Hình Liệt nghiêng đầu nhìn chăm chú vào y, trên mặt nhiều hơn vài phần ý cười: “Ba, ngươi đừng nói đùa, ta không rõ ngươi đang nói cái gì.” Hắn cười đến phi thường cao minh.

Hạ Vân Phong cảm thấy ánh mắt nhi tử tràn ngập khí phách, đáy mắt kia tựa hồ còn sâu xa cùng với vài phần kỳ dị khó lường, làm cho người ta khó có thể nhìn thấu, y cảm thấy Hình Liệt càng ngày càng lợi hại.

Dám ở trước mặt y trợn tròn mắt nói dối……

“Không có cũng được.” Hạ Vân Phong không sao cả chậm rãi sửa miệng lại, y một bên hưởng thụ hút thuốc, một bên lặng yên nhìn chằm chằm Hình Liệt đang ăn gì đó……

Y cảm thấy Hình Liệt cùng trước kia không giống nữa.

Trưởng thành.

Hiểu chuyện.

Không có lỗ mãng như trước kia nữa, cũng càng ngày càng ra dáng tổng cảnh tư rồi. Y biết trước kia Hình Liệt hỗn qua hắc đạo, cũng biết Hình Liệt rất có năng lực……

Hiện tại bên ngoài lại thu liễm không ít, bên trong lại cũng có tư tâm.

Hiện tại Đông khu hẳn là không có người có thể “ chơi ” được Hình Liệt rồi. ( chơi trong câu này có nghĩa là chơi xỏ hoặc lừa gạt Hình liệt beta)

Tốt lắm.

Hạ Vân Phong đáy mắt đang cười……

Nhưng… tâm tình đã có chút phức tạp.

Hạ Vân Phong thong thả hút thuốc, mây khói thản nhiên từ khóe miệng y tràn ra, chậm đến làm cho người ta hoảng hốt: “Còn muốn ăn cái gì, thì cứ việc gọi.” Y bảo Hình Liệt tùy tiện.

“Ta sẽ không khách khí.” Hình Liệt nhìn về phía y, trong mắt nhiều hơn mấy phần cảm xúc sâu sắc: “Ta đói bụng sẽ tự mình lấy.” Hắn từ từ dời ánh mắt, lại thay Hạ Vân Phong gắp đồ ăn mà y thích ăn.

Hạ Vân Phong ngắn ngủi trầm mặc.

Lúc này.

Chợt nghe thấy Hình Liệt còn rất hiểu chuyện nói: “Ba, ta sẽ không chỉ lo cho mình ăn, ta ăn no rồi, tự nhiên cũng không quên ngươi. (ý Hình ca ở đây là mượn việc ăn uống này để nói về việc làm ăn mà ca muốn hợp tác với Hạ thúc, nếu anh có lợi ích thì sẽ ko quên chia phần cho Hạ thúc =.,=)” Hắn còn săn sóc múc canh cho Hạ Vân Phong.

Múc canh, gắp đồ ăn, cái loại sự tình này, trước kia ở nhà có đại ca cùng tam ca thay Hạ Vân Phong làm, ở bên ngoài dĩ nhiên là hắn thay Hạ Vân Phong làm, đương nhiên hắn cũng phải xem đối tượng là ai.

Người bình thường còn ăn không nổi đồ ăn hắn gắp, cũng uống không được canh hắn múc.

“Nhi tử thực có khả năng.” Hạ Vân Phong cũng thuận thế khích lệ hắn, cũng hãnh diện ăn canh.

Bất quá.

Y nghe ra ý tứ trong lời nói của Hình Liệt, y cũng không có tức giận, ngược lại đối với Hình Liệt thêm vài phần kính trọng. Hình Liệt cũng dám trước mặt y, minh mục trương đảm (= giữa ban ngày ban mặt, to gan, trắng trợn) như vậy nói muốn “Chia bánh” với y.

“Ta là thực ‘Có khả năng’, này ngươi hẳn là rất rõ ràng.” Hình Liệt nhìn thấy Hạ Vân Phong vừa uống mấy miếng canh, hắn cầm khăn tay lên thay Hạ Vân Phong xoa xoa khóe miệng.

Làm động tác giống như Hạ Vân Phong làm lúc nãy.

Ân……

Có khả năng……

Đích thực có khả năng……

Hạ Vân Phong bất động thanh sắc theo dõi hắn, nhưng Hình Liệt đã không chớp mắt nhìn lại y, cảnh này khiến hai má Hạ Vân Phong có chút không hiểu nóng lên……

Có chút nóng.

Hạ Vân Phong chậm rãi đẩy tay Hình Liệt ra, y cầm chén đưa cho Hình Liệt, sau đó uống một ngụm nước để trôi đi bớt vị sau, lại bắt đầu bình tĩnh hút thuốc……

Hạ Vân Phong mơ hồ phun ra một câu: “Ngươi học được rất nhiều.” Ẩn ẩn lộ ra vài phần cảm khái……

“Làm sao có thể, còn không bằng một phần trăm của ngươi.” Hình Liệt so với trước kia càng thêm tự biết mình, cũng càng thêm ra dáng của một cảnh tư quyết đoán, có uy tín. Khí phách bẩm sinh kia trải qua một thời gian phóng thích lại dần dần thu liễm, đang chậm rãi lắng đọng lại.

Nhưng lại càng trở nên uy lực khó có thể nói bằng lời……

Cũng không biết lời này của Hình Liệt rốt cuộc là đang khen y, hay là đang tổn hại y.

Bất quá.

Vô luận thế nào cũng không quan trọng hơn, Hạ Vân Phong lại thật ra cảm thấy Hình Liệt như vậy mới càng giống con y. Hạ Vân Phong nhìn hắn một hồi lâu nhi, mới chậm chạp thu hồi tầm mắt.

Hai người ăn cơm xong sau đó Hạ Vân Phong chưa có lập tức trở về, y còn có việc làm ăn chưa cùng Hình Liệt đàm, y bảo Hình Liệt lái xe đi công viên ven biển ở Đông khu.

Ban đêm ở cảng, càng mê người.

Hạ Vân Phong vững vàng ngồi ở trên ghế nghỉ mát tại bờ biển, một bàn tay y miễn cưỡng khoát lên trên lưng ghế dựa, tùy ý đỡ cái tẩu, một bàn tay y khoát lên trên đùi……

Nhàn nhã hóng gió biển……

Sương khói bên môi y bị gió biển thổi bay đi, y bán híp mắt nhìn chằm chằm mảnh đất đang định thi công ở giữa sườn núi cách đó không xa kia, khối đất kia chính là địa phương y mua dùng để xây công viên.

Y chỉ cho Hình Liệt xem: “Đó chính là thứ ngươi muốn.” Đoạn kia phi thường tốt, xây công viên thực lãng phí.

Bất quá.

Hạ Vân Phong đã quyết định rồi.

Hình Liệt an vị ở bên cạnh Hạ Vân Phong thuận thế nhìn qua……

Gió đêm lay động mái tóc Hình Liệt.

Hình Liệt chỉ nhìn liếc mắt một cái, lại quay qua nhìn về phía y: “Ngươi còn chưa có đồng ý ta vào cổ đông.” Nhưng trong lòng hắn rõ ràng biết, Hạ Vân Phong rất nhanh sẽ đáp ứng hắn……

“Ta rất nhanh sẽ đáp ứng ngươi.” Hạ Vân Phong đột nhiên đem lời nói mà Hình Liệt nghĩ trong lòng nói ra, y vươn tay vỗ vỗ má Hình Liệt, “Ngươi không phải chính là nghĩ như vậy sao?”

Lão hồ li (=..= zậy ca là hồ li con, ah ko, là sói con, cũng như nhau à =.,=)……

Hình Liệt vươn tay bắt lấy tay Hạ Vân Phong, nhìn thấy Hạ Vân Phong lười biếng nhìn kỹ hắn, hắn cũng vẻ mặt không thay đổi đối Hạ Vân Phong nói: “Kỳ thật ta không vào cổ đông cũng không quan hệ.” Hình Liệt đột nhiên nói, từ bỏ……

“Từ bỏ?”

Hình Liệt lắc đầu.

Hạ Vân Phong đứng lên ý bảo phải đi về rồi, Hình Liệt lái xe đem y đưa đến cửa nhà.

Nhưng Hạ Vân Phong lại mở cửa không ra.

Y đang đợi Hình Liệt mở miệng.

Nhưng Hình Liệt lại vẫn không nói lời nào, tựa hồ suy nghĩ muốn như thế nào thuyết phục y, Hạ Vân Phong đang chờ, y muốn thử nhìn xem nhi tử này có thể nói ra cái gì làm cho y tâm động……

Y cũng không phải tuyệt tình như vậy.

Y nguyện ý cho Hình Liệt tranh thủ cơ hội……

“Ta muốn xuống xe.” Hạ Vân Phong thong dong dập thuốc, chùi sạch cái tẩu một chút. Động tác của y thủy chung đều chậm rãi, gọn gàng ngăn nắp như vậy……

Hình Liệt mở khóa an toàn ra.

Hình Liệt xuống xe trước.

Sau đó.

Hắn thay Hạ Vân Phong mở cửa xe, dìu Hạ Vân Phong xuống xe……

Hình Liệt đóng sầm cửa xe, nhưng không có đi, hắn liền đứng ở trước xe nhìn Hạ Vân Phong vào nhà, hai người thật giống như đang ở giằng co để thử sự kiên trì của nhau……

Hình Liệt không mở miệng.

Hạ Vân Phong cũng không chủ động mở miệng.

Cả hai đều hiểu rõ mục đích đối phương, lúc Hạ Vân Phong sắp vào nhà, Hình Liệt lại đột nhiên thay đổi chủ ý, hắn gọi Hạ Vân Phong: “Ba, ngươi để cho ta gia nhập cổ đông, thuộc hạ của ta có thể sẽ bề bộn nhiều việc hơn, hẳn là sẽ không đi đến bãi của ngươi tiêu khiển nữa.” Hắn rốt cục vẫn nói trước……

Hạ Vân Phong dừng bước.

Y chậm rãi hỏi lại Hình Liệt: “Hôm nay bọn thuộc hạ của ngươi không phải bề bộn nhiều việc sao?” Hôm nay tòa nhà thương mại Đông khu bị cháy rồi……

“……”

“Bọn họ hẳn là không rảnh đi nơi đó của ta tiêu khiển.” Hạ Vân Phong ý vị thâm trường cười hai tiếng, tiếng cười của y chậm chậm, nghe vào có ý vị sâu xa (tòa nhà thương mại là Hạ thúc đốt đó =..=)……

“……”

“Nếu bọn họ lại đến bãi của ta tiêu khiển, Đông khu của các ngươi hẳn là lại càng bận rộn, vợ con bọn họ hẳn là cũng sẽ bề bộn nhiều việc, bận đến nỗi không có thời gian gặp mặt bọn họ.” Hạ Vân Phong đã nói đủ để hiểu được……

Hình Liệt phi thường thủ đoạn.

Y cũng có thể. (đúng là lão đại Hắc bang mà, chọt chỗ yếu thôi =.,=)

Rất nhanh.

Y chợt nghe thấy tiếng Hình Liệt tới gần, tiếng bước chân kia thập phần vững vàng……

Hình Liệt chắn ở trước mặt Hạ Vân Phong, hắn muốn Hạ Vân Phong đến công viên phía sau núi một chút, thuận tiện nói thêm chút chuyện: “Hôm nay ngươi không phải là vì chuyện bãi của ngươi mà tìm ta sao? Chúng ta hảo hảo đàm.”

Hạ Vân Phong tự nhiên là vui vẻ hảo hảo đàm.

Trong rừng cây thực tối.

Không có người nào.

Tiếng bước chân của hai người trên con đường nhỏ rất rõ ràng, giọng của Hình Liệt càng thêm rõ ràng……

“Ba, ta nghĩ muốn gia nhập cổ đông, ngươi đồng ý ta gia nhập không?” đêm nay Hình Liệt lần đầu tiên đối mặt mà mở miệng, hắn cũng không có gì nắm chắc, hắn cảm thấy Hạ Vân Phong không dễ dàng đáp ứng hắn như vậy.

“Đồng ý.” Hạ Vân Phong đột nhiên đáp ứng hắn.

Hình Liệt có chút sững sờ.

Nghĩ là chính mình nghe lầm……

Không nghĩ tới y dễ dàng đồng ý như vậy……

“Ngươi nói cái gì?” Hình Liệt không xác định, hắn muốn xác nhận lại.

Trên mặt Hạ Vân Phong mang theo tươi cười miễn cưỡng: “Ta nói, có thể cho ngươi gia nhập cổ đông.” Y thực rõ ràng đáp ứng, y cũng không có hỏi Hình Liệt rốt cuộc vì sao muốn gia nhập cổ đông.

“Thật sự?” Hình Liệt hoài nghi.

Ánh mắt chần chờ của hắn nghênh đón ánh mắt lộ ra ủ rũ của Hạ Vân Phong, nhìn thấy Hạ Vân Phong thong thả nháy mắt, cũng miễn cưỡng gật đầu ý bảo đúng, hắn mới cao hứng cười hai tiếng.

Bóng đêm dày đặc cũng dấu không được tươi cười trên khuôn mặt soái khí của hắn.

“Bất quá……” Hạ Vân Phong tạm dừng một chút, tiếng cười của Hình Liệt cũng ngưng hẳn lại, y biết Hình Liệt đang chờ đợi, y chậm rãi tỏ vẻ, “Chuyện ngươi đáp ứng ta, cũng phải làm được.”

“Đông khu gần đây bề bộn nhiều việc, có mấy vụ án lớn phải phá, thuộc hạ của ta hẳn là không rảnh đi nơi đó của ngươi tiêu khiển nữa.” Hình Liệt cũng là người thông minh, hắn cũng đáp ứng Hạ Vân Phong.

Tốt lắm.

Hạ Vân Phong gật đầu tỏ vẻ đêm nay đàm rất vui vẻ, y bảo Hình Liệt ngày mai đi công ty y ký hợp đồng.

Y nghĩ……

Hình Liệt hẳn sẽ là một phụ thân tốt……

Rất nhiều năm trước.

Hạ Vân Phong nhớ đến nhi tử mình muốn đi đến khu vui chơi, y cũng không có thời gian, chưa từng dẫn bọn họ đi, mang ra ngoài lại lo lắng ở trên đường gặp phải kẻ thù, cái gì cũng đều phải lo lắng……

Ngọn núi vào ban đêm sương khí dày đặt.

Mây mù mênh mông……

Tựa hồ trời sắp mưa, Hạ Vân Phong nhìn về phía Hình Liệt: “Đi trở về, trời sắp mưa rồi.” y vừa nói xong, trời liền nổi mưa phùn.

Trên đường cũng thực trơn.

Hình Liệt cởi áo khoác trùm lên trên đầu Hạ Vân Phong: “Ngươi khoác đi.”

Xung quanh thực tối.

Đèn trong công viên cũng đã tắt, mưa cũng lớn hơn.

Hiện tại muốn xuống núi phải đi thật lâu, hơn nữa trên đường không có chỗ nghỉ chân, toàn bộ đều là cây cối. Bọn họ chỉ có thể hướng về phía trước mà đi, mưa ban đầu từ mưa phùn biến thành mưa to tầm tã……

Hạ Vân Phong dưới chân bị trượt, suýt nữa ngã sấp xuống……

Hình Liệt vươn tay một phen đỡ y: “Đi nhanh chút, phía trước có một chỗ nghỉ chân.” Trời dần dần trở nên mưa to không ngừng……

Hai người xài chung một cái áo khoác……

Hình Liệt ôm thắt lưng y, đỡ y hướng phía trước đi, hai người lấy tay chống áo khoác lên, tận lực chắn mưa.

Cảnh này……

Cùng cảnh tượng nào đó từ nhiều năm trước trọng điệp vào nhau (=..= xin lỗi chen ngang, hình như mới có 3 năm thôi à >.<)…… Khi đó cũng là mưa to bất ngờ, bọn họ ở trong núi tìm nơi trốn mưa…… Hai người tựa hồ đều nhớ lại đoạn quá khứ kia, cảnh này khiến hai người khi đối diện nhau, đều cùng trố mắt…… Vài lời beta: Hạ thúc, con thúc đứa nào đứa nấy càng ngày càng âm trầm khó chiều, cẩn thận nó ăn tươi thúc đấy:v

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện