Dụ Tội

Chương 228: H



Hai người đi được một đoạn đường thì nhìn thấy một nhà kính trồng hoa thật lớn, liền trực tiếp đi qua tránh mưa. Bởi vì mưa quá lớn, trên thân hai người toàn bộ đều bị ướt hết.

Quần áo đều gắt gao dính tại trên người.

Mà giờ phút này.

Hạ Vân Phong đang ngồi dựa vào trên ghế xích đu trong vườn hoa, có chút mệt mỏi hút thuốc, ngón tay cùng trên mặt y đều lây dính giọt nước, quần áo cũng đều bị thấm ướt.

Phía dưới xích đu đang không ngừng có nước nhỏ giọt.

Nhưng vẻ mặt y vẫn hưởng thụ nuốt vân phun vụ (= phun ra nuốt vào), Hình Liệt đem áo khoác để ở một bên, còn trực tiếp đem áo cởi ra, lộ ra thân thể hoàn mỹ như được đẽo gọt kia.

Y không có quên Hình Liệt đã trải qua huấn luyện nghiêm khắc, sau đó mới tốt nghiệp từ trường cảnh sát, cơ bắp phân bố trên thân thể Hình Liệt thực cân xứng, y mỗi lần nhìn thấy……

Đều có chút hâm mộ……

Tuổi trẻ mà thân thể hoàn mỹ, nhất định rất nhiều nữ nhân thích. Loại người đã có tuổi giống như y, thân thể nói như thế nào cũng kém so với người trẻ tuổi, cũng không có dẻo dai như người trẻ tuổi.

Hạ Vân Phong liền cứ như vậy lười biếng nhìn chăm chú vào Hình Liệt, trên mặt y có bọt nước thong thả lăn xuống, trừ bỏ sương khói mê mờ tràn ra từ khóe miệng kia, mấy cái khác giống như đều thản nhiên.

Bất quá.

Khi Hình Liệt vắt quần áo xong, đem quần áo khoác lên trên ghế bên cạnh, đến khi nhìn lại về phía Hạ Vân Phong, bộ dáng Hạ Vân Phong đã bán híp hai mắt lười biếng muốn ngủ rồi.

Bên trong nhà kính này trồng đầy hoa, còn có hai phòng cho công nhân nghỉ ngơi.

Hơn nữa.

Cái gì cũng đầy đủ hết, Hình Liệt vào bên trong đi vòng vo xem, phát hiện bên trong không có ai. Đây tựa hồ là chỗ công nhân ngủ lại trong nhà kính trồng hoa, đêm nay nơi này không có người.

Hình Liệt trở lại bên ngoài thuận tay cầm một cái khăn mặt sạch sẽ, xoa xoa giọt nước trên người, dù sao chỉ là tiến vào để tránh mưa, chờ mưa nhỏ lại bọn họ sẽ lập tức rời đi.

Hình Liệt một bên lau cổ, một bên từ trong phòng đi ra: “Quần áo của ngươi đều ướt rồi.” Hắn đi đến bên cạnh Hạ Vân Phong, vươn tay nhẹ nhàng mà lắc lắc xích đu kia……

Hạ Vân Phong bị lắc nhẹ trước sau chớp lên liền tỉnh giấc, trên tay y đỡ cái tẩu còn chưa tắt, y không sao cả ngồi hút thuốc, ướt liền ướt, còn có thể làm sao bây giờ……

Hình Liệt ngồi xổm thân xuống nhìn y: “Trên ghế đều bị ngươi làm ướt.” Hắn lấy tay thay Hạ Vân Phong cởi cúc áo ra, cúc áo Hạ Vân Phong thực rườm rà, rất khó cởi.

Phải có tính nhẫn nại phi thường mới cởi ra được.

“ Cởi từ từ.” Hạ Vân Phong bảo hắn không nên gấp gáp, càng sốt ruột càng không cởi được. Hình Liệt cởi thật lâu mới cởi ra được, lại cầm khăn mặt thay Hạ Vân Phong xoa xoa.

Hạ Vân Phong không có ngăn cản Hình Liệt thay y lau giọt nước trên thân thể, y chỉ tựa vào trên xích đu rộng thùng thình nuốt vân phun vụ hưởng thụ sự dễ chịu của thuốc lá, cảm giác khăn mặt lau đến ngực y……

Y thong thả mà nặng nề hút một ngụm thuốc, cảm giác thoải mái đến tận tim phổi kia, làm cho tinh thần y có ngắn ngủi thất không, mùi thuốc lá bồi hồi giữa môi y……

“Được rồi.” Hạ Vân Phong ý bảo Hình Liệt đừng lau nữa, y vươn tay bắt lấy tay Hình Liệt, lấy khăn mặt trên tay Hình Liệt, “Kỳ thật tự ta làm là được rồi.”

Động tác Hạ Vân Phong rất chậm, hô hấp thong thả của y khiến cho mây khói bên môi lượn lờ, mờ ảo mê người.

Hơn nữa tần suất hơi thở phập phồng của y, ngực y theo hô hấp mà thong thả di động lên xuống, trên cái bụng rắn chắc của y mơ hồ có thể nhìn thấy đường cong cơ bụng kia……

Chẳng qua.

Y thật lâu không tập thể hình, trở nên có chút mờ nhạt, nhưng đủ để nói rõ lúc y còn trẻ đã có được cơ bụng mê người mà không chút khoa trương, động tác y lau thân thể rất chậm.

Giọt nước tròn vo kia từ cằm y lăn xuống, lướt qua xương quai xanh của y, theo ngực y thong thả trượt đến bụng……

Nhìn thấy nỗi Hình Liệt sững sờ. (=..= thú tính trỗi dậy rồi)

Y dùng cái miệng tẩu kia nhẹ nhàng nâng nâng cái cằm của Hình Liệt: “Đi lấy thêm cái khăn mặt nữa lại đây.” Y bảo Hình Liệt lấy thêm hai cái khăn lại đây, Hình Liệt lúc này mới lấy lại tinh thần.

Cũng chưa nói gì đã quay đi cầm mấy tấm khăn mặt sạch sẽ lại đây.

Hắn đem khăn mặt vắt lên trên tay vịn, cầm lấy thay Hạ Vân Phong lau: “Chờ ngươi về sau già đi, ta cũng thay ngươi lau.” Hắn thay Hạ Vân Phong lau giọt nước trên cánh tay.

Ánh mắt sâu kín của Hạ Vân Phong chuyển hướng về phía hắn: “Ngươi nói cái gì?” Y không xác định điều mình nghe được, là thật, hay là giả……

Nhưng Hình Liệt không có lặp lại, đụng đến quần Hạ Vân Phong đều ướt, hắn vươn tay thay Hạ Vân Phong cởi bỏ dây lưng, thay Hạ Vân Phong cởi vớ, giày cùng quần……

Hình Liệt lấy khăn mặt xoa xoa đôi chân thon dài của Hạ Vân Phong, Hình Liệt cảm thấy chân của nam nhân Hạ Vân Phong này sờ lên thực mịn, cho dù là cách khăn mặt cũng có thể cảm giác được nhiệt độ cơ thể ấm áp cùng với khuynh hướng cảm xúc mềm dẻo kia.

Nhưng Hạ Vân Phong lại tự mình cầm khăn mặt đang thong thả lau thân thể, y lấy qua khăn mặt Hình Liệt đưa đến, che lại bộ vị trọng điểm dưới thân, Hình Liệt thay y lau xong liền đem khăn mặt ném.

Sau đó.

Dùng lò sưởi hong khô quần áo.

Bên ngoài mưa còn chưa dừng mà lại càng mãnh liệt, bên ngoài tầm nhìn rất thấp, ánh sáng bên trong cũng hôn ám, trên bàn chỉ có một cái đèn dầu nho nhỏ.

Hạ Vân Phong vừa mở hai mắt liền nhìn thấy Hình Liệt đang theo dõi y, hơn nữa tay Hình Liệt vẫn đặt ở trên đùi y, mây khói tràn ra từ khóe miệng Hạ Vân Phong cũng trở nên càng thêm thong thả……

Hơi thở gần trong gang tấc của Hình Liệt làm cho quá trình tự hỏi của y có hơi ngừng lại, nhưng mà Hình Liệt ngược lại càng dán sát vào Hạ Vân Phong, hắn cảm thấy mùi của Hạ Vân Phong rất dễ chịu.

“Không lạnh sao?” Hình Liệt đang sờ chân y.

“Có chút.” Hạ Vân Phong miễn cưỡng gật đầu.

“Bên trong có phòng. (=..= vào cho nó xơi)” Hình Liệt đề nghị bảo y đi vào, nhưng Hạ Vân Phong lại lắc đầu.

Giây tiếp theo.

Hình Liệt liền đem y trực tiếp bế đứng lên, ôm đến cái phòng vừa hẹp lại vừa hôn ám bên trong, chỗ gần cửa có cái ngăn tủ gỗ lim, Hình Liệt để y ngồi ở phía trên……

Hạ Vân Phong một bàn tay khoát lên bả vai Hình Liệt, một bàn tay đỡ cái tẩu, y còn chưa hút thuốc xong, y cảm thấy hương vị thật tốt, hơn nữa cảm giác rõ ràng nhiệt độ cơ thể từ trên tấm thân trần trụi của nhi tử truyền đến.

Chính là.

Y cảm giác được hai tay Hình Liệt bắt đầu sờ chân y, tư thế của y không thay đổi, trầm ổn nhìn chằm chằm Hình Liệt: “Mưa sắp ngừng, chúng ta chờ một lát nữa là có thể đi rồi.”

“Còn sớm.” Hình Liệt vô lại nhìn lại y. (=..= lại vô lại nữa rồi)

Hình Liệt cảm giác được hơi thở Hạ Vân Phong liền bồi hồi ở bên môi mình, hương vị thuốc lá kia rất thơm, hơn nữa giữa đôi môi kia của Hạ Vân Phong phát ra hơi thở thành thục của nam nhân…….

Thực thành thục……

Hạ Vân Phong nhẹ nhàng mà vỗ bả vai Hình Liệt, y dựa vào ở bên tai Hình Liệt chậm rãi nói: “Ôm ta qua kia ngồi.” Y bảo Hình Liệt đem y ôm đến bên giường.

Bàn tay Hình Liệt luồn vào bên trong khăn mặt của y (=..= dưới thân thúc ý), động tác thình lình của Hình Liệt khiến cho Hạ Vân Phong hừ nhẹ ra tiếng, y nghĩ muốn khóa trụ tay Hình Liệt, đáng tiếc khóa không được.

Y cúi đầu……

Chóp mũi Hình Liệt liền để ở trên sườn mặt y, hơi thở kia rất nhanh đã ươn ướt hai má Hạ Vân Phong, hắn liền thuận thế vươn đầu lưỡi ái muội liếm liếm hai má Hạ Vân Phong.

“Ngươi là cẩu sao? ” Hạ Vân Phong hơi hơi nghiêng đầu nhìn hắn, động tác Hình Liệt nhu sờ y, khiến cho cái tay đỡ cái tẩu của y cũng run run rất nhỏ.

“Ngươi cảm thấy ba ta giống cẩu sao?” đôi môi Hình Liệt rời đi sườn mặt y, hắn giương mắt nhìn về phía Hạ Vân Phong, nhìn thấy hai mắt mê ly cùng tư thái hơi suyễn của Hạ Vân Phong, ánh mắt hắn trở nên có chút ái muội.

Hắn thích……

Hắn cởi dây lưng ra, vật lửa nóng sớm vận sức chờ phát động kia, để sát vào sườn chân rắn chắc lại mềm mại của Hạ Vân Phong……

Phanh –

Một tiếng nổ……

Cửa phòng bị Hình Liệt đá, gắt gao đóng lại, trong phòng nhất thời lâm vào bóng tối, duy nhất rõ ràng là tiếng hít thở của hai người, tiếp theo lại nghe thấy tiếng thấp giọng nói chuyện với nhau.

Qua thật lâu sau.

Loảng xoảng, loảng xoảng, loảng xoảng……

Tiếng tủ gỗ va chạm vào vách tường, từng chút từng chút thực dùng sức……

Sau đó……

Tủ gỗ kia tựa hồ bắt đầu dùng sức lay động, cường thế mà tấn mãnh, âm thanh “Loảng xoảng loảng xoảng” thực vang, tiếng vang càng lúc càng lớn khiến cho cửa tủ gỗ kia cũng vang “Loảng xoảng lang” theo nó.

Chi dát chi dát –

Ngăn tủ giống như cũng bị lung lay sắp rớt, trong bóng tối vươn tay cũng không thấy năm ngón tay, có tiếng thở dốc ồ ồ, cùng âm thanh kêu rên áp lực, thấy không rõ lắm tình huống trong phòng.

Bên ngoài âm thanh mưa to “Rầm lạp” có vẻ thập phần ồn ào……

Các hạt giống hoa lưu trong ngăn tủ đều tan nát, sách bên trong đều bị xốc rớt ra ngoài, rải rác nằm trên mặt đất, hai phút sau, nghe được tiếng có người đi lại.

Cước bộ thực hỗn loạn……

Sau đó.

Có cái gì đó bị đặt lên bàn, sau đó, cái bàn lại bắt đầu lay động mãnh liệt, tiếng thở dốc tràn ngập dã tính kia của Hình Liệt, cùng tiếng rên rỉ nửa hừ nửa ân kia của Hạ Vân Phong, dần dần rõ ràng……

Ba ba ba –

Tiếng va chạm thực vang dội, xen lẫn âm thanh “Ma hợp” rất nhỏ…..

Ầm ầm.

Bên ngoài tiếng sấm nặng nề đánh xuống, mưa càng ngày càng to xen lẫn cuồng phong. Gío thổi to đến nỗi cây cối bên ngoài đều đổ nghiêng ngả, đỉnh lôi rất gần giống như ngay trên đầu của bọn họ.

Cho nên tiếng nổ vang kia phá lệ rõ ràng, vài tia điện lóe lên, trong căn phòng tối tăm bị ngắn ngủi chiếu sáng……

Loảng xoảng lang loảng xoảng lang……

Ghế cùng cái bàn đang vang……

Khăn mặt bị rơi dưới đất, dưới đất có vài giọt nước vung vãi……

Áo dài cổ điển ướt át của Hạ Vân Phong vẫn như trước ướt sũng mặc ở trên người, nước trên mái tóc y còn đang nhỏ giọt, Hạ Vân Phong nửa nằm ở trên bàn, một chân tự nhiên rũ xuống, một chân hơi hơi gấp khúc, chân y dẫm lên trên ghế……

Chân mở ra thật to……

Hai tay của y chống đỡ cái bàn dưới thân, giữa ngón tay y còn miễn cưỡng cầm theo cái tẩu dài nhỏ kia, chẳng qua lửa đã sớm bị tắt, làn khói theo thân thể y lay động mà rung rẩy rớt xuống trên mặt đất, nhưng mà Hình Liệt đứng giữa hai chân y, hai tay đỡ thắt lưng y, mãnh liệt va chạm thân thể y……

Hoàn toàn là va chạm dã tính, khiến cho giọng Hạ Vân Phong đều đang run rẩy, hơi thở phi thường không ổn định, hô hấp ồ ồ kia của Hình Liệt không ngừng khiêu khích cảm xúc y.

Thân thể kề sát lẫn nhau, gắn bó, xỏ xuyên qua……

Đôi môi hai người gắt gao dán lại, đầu lưỡi ướt át dây dưa thật sâu, ánh sáng của tia chớp sau một chốc ngắn ngủi chiếu sáng, căn phòng lại một lần nữa lâm vào bóng tối……

Cái bàn kia bị kịch liệt rung lên vẫn như trước đang vang, tiếng động kia càng thêm quấn quít lấy thân thể hai người……

Tiếng sấm nổ vang theo sau lại phát ra tia điện chói mắt.

Nương theo ánh sáng kia có thể tinh tường nhìn thấy hai người đang ái muội ôm nhau, trằn trọc xâm nhập kích hôn, giọt nước lưu lại trên mặt Hình Liệt rơi ở trên mặt Hạ Vân Phong……

Chóp mũi Hình Liệt dán chặt lên sườn mặt Hạ Vân Phong, đôi môi nhu lộng đôi môi ướt mềm mà đầy đặn của nam nhân, hôn đến thập phần cuồng dã. Hơn nữa hắn ôm sát thắt lưng Hạ Vân Phong, khiến cho dưới thân hai người càng thêm triền miên kề sát.

Tiếng sấm kia chấn động khiến đèn treo trong phòng đều đang chớp lên, nhưng một chút cũng không ảnh hưởng hai người tiếp tục. Sau một trận lay động cơ hồ như điên cuồng, cái bàn bị dịch chuyển qua một bên tường, đụng vào trên tường.

Miệng nam nhân lười biếng rên rỉ phát ra âm thanh ái muội, hơn nữa âm thanh kêu rên sảng khoái cùng tiếng thở dài của Hình Liệt ở bên tai nam nhân vang lên, sau đó cái bàn kia mới hoàn toàn ngừng lại……

(editor: =..= H mà ta cứ tưởng tượng hai bố con đang luyện quyền pháp) (beta: thông cảm đi cưng, tiểu biệt thắng tân hôn, gần năm trời hai đứa nó không “ ấy ” nhau:3)

Ghế đổ trên đất.

Trong phòng im ắng lại.

Chỉ có thể mơ hồ nghe được âm thanh duyệt hôn, lời lẽ giao triền ái muội, bên ngoài mưa gió lại vẫn là cuồng loạn như vậy……

Ở bên trong căn phòng chập chờn ……

Hai người có thể thấy rõ bộ dáng lẫn nhau, Hạ Vân Phong thong thả nháy mắt, miễn cưỡng ngậm vào đầu lưỡi của Hình Liệt, thong thả ngậm hôn. Hình Liệt thoáng cúi đầu hôn trả, cuồng dã mân hôn đôi môi y, Hình Liệt lôi kéo tay y, kéo tay y qua sờ về hướng địa phương dưới thân đang triền miên lẫn nhau, rất rõ ràng đụng vào.

Hô hấp của Hạ Vân Phong đều muốn đình chỉ.

Y thong thả, không tự chủ được, kẹp chặt thắt lưng Hình Liệt……

Một đêm này.

Hạ Vân Phong ở trong cuồng yêu kịch liệt vượt qua, bên ngoài mưa to không ngừng, nhiệt tình của Hình Liệt cũng chưa có dừng, y thiếu chút nữa ở trong trận dây dưa tràn ngập cuồng dã này mà ngất xỉu đi.

Buổi sáng ngày hôm sau, bên ngoài trời còn đang mưa.

Sáng sớm giường đã bắt đầu chấn động, chấn nửa giờ sau mới ngừng lại được. Hai người bán mộng bán tỉnh hôn môi, Hạ Vân Phong đẩy Hình Liệt ra, lại thủy chung đẩy không ra.

Hình Liệt rất sớm liền tỉnh lại, hắn hôn mê thật lâu mới dùng sức “ôm” Hạ Vân Phong, làm cho Hạ Vân Phong thư thái một lần sau, hắn mới thong thả ngồi dậy……

“Ba, ta càng ngày càng thích ngươi rồi. (=..= tối qua động dục chưa đủ?)” Hình Liệt một bên thân thủ vuốt ve chân Hạ Vân Phong, một bên hai mắt mỉm cười theo dõi y, chính là tươi cười nơi đáy mắt kia có chút không có hảo ý……

Xấu xa (=.,=)……

Hạ Vân Phong thấy hắn một bức biểu tình thực hiện được, chính là lười biếng tỏ vẻ: “Đi lấy quần áo.” Trải qua tối hôm qua cái mạng già của y sắp không còn nữa. (=..=)

“Chúng ta thật lâu không cùng một chỗ rồi, ngươi không nhớ ta?” Hình Liệt thong thả hất chăn ra, hắn đột nhiên rất muốn xem thân thể Hạ Vân Phong, nhìn thấy hai má Hạ Vân Phong có chút phiếm hồng……

Hắn đã biết Hạ Vân Phong là nhớ……

“Ta cũng nhớ ngươi.” Hình Liệt vươn tay vuốt ve bụng y, theo bụng y đụng đến điểm nổi lên rất nhỏ trước ngực y. Nhìn thấy hai mắt Hạ Vân Phong ướt át nhìn hắn, hắn thong thả ôm chặt Hạ Vân Phong……

Ôm đủ, hôn đủ, sờ đủ sau đó Hình Liệt mới đi lấy quần áo thay Hạ Vân Phong mặc vào, sau đó dưới yêu cầu của Hình Liệt, hai người trực tiếp đi Hạ thị, đem chuyện để cho Hình Liệt gia nhập cổ đông làm thỏa đáng.

Hạ Vân Phong ngồi trong văn phòng chủ tịch bố trí xa hoa, đem hợp đồng đưa cho Hình Liệt: “Có thể rồi đi.” Y xong xuôi việc sau, muốn đi về nghỉ ngơi.

Hình Liệt cất lại hợp đồng.

Hạ Vân Phong ngồi dựa vào ghế da rộng thùng thình, y chậm rì rì uống trà ngon vừa mới pha, nhìn thấy Hình Liệt còn chưa đi, y nhìn về phía Hình Liệt: “Chuyện của ngươi xong xuôi rồi, ta đã bảo lái xe đưa ngươi trở về.”

“Ta cùng ngươi ăn cơm.” Hình Liệt ngồi ở đối diện Hạ Vân Phong, thong thả xoay ghế.

Hạ Vân Phong miễn cưỡng rũ mắt, chậm rãi thưởng thức trà, cũng chậm rãi cười hai tiếng: “Có cần thiết không?” Sự tình đều xong xuôi rồi, còn muốn đối với y làm gì, này không khỏi làm khó xử Hình Liệt cái kia……

“Ta vừa lúc có thời gian.”

Hạ Vân Phong thong dong buông chén trà xuống, thong thả giương mắt, thật sâu nhìn Hình Liệt liếc mắt một cái……

Lúc này.

Bên ngoài có người vọt vào, thư ký của Hạ Vân Phong muốn ngăn cũng ngăn không được……

Lại 1 chương rơi nước mắt của ta sụt sịt

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện