Dụ Tội
Chương 246
Ngao Dương nhìn thấy Hoằng Dạ ôm lấy cơ thể Hạ Vân Phong lập tức muốn vươn tay đem Hạ Vân Phong kéo trở về. Nhưng vừa bắt được cánh tay Hoằng Dạ, muốn hất tay hắn ra……
Đột nhiên Hoằng Dạ ôm Hạ Vân Phong đè lên Ngao Dương, một tiếng động mạnh vang lên, cả người Ngao Dương đều bị đẩy đến tận bên trong giường, lưng đập thật mạnh lên cạnh giường.
Lưng Hạ Vân Phong ở ngay trước người Ngao Dương, mà Hoằng Dạ liền gắt gao đè Hạ Vân Phong, ép Ngao Dương ở tận bên trong, muốn động cũng không động được. Hạ Vân Phong cũng bị hành động đột ngột của Hoằng Dạ làm tỉnh.
Hạ Vân Phong nhịn không được miễn cưỡng nhìn về phía Hoằng Dạ, lập tức liền nghênh đón nụ hôn của Hoằng Dạ. Đôi môi y bị vững vàng ngậm lấy, khí lực Hoằng Dạ lớn đến kinh người……
Hạ Vân Phong bị hắn hôn đến có chút đầu váng mắt hoa……
Hình ảnh hai người gắn bó rõ ràng phóng đại ở trước mặt Ngao Dương, nhìn ở khoảng cách gần như vậy thậm chí có thể theo khe hở giữa môi hai người nhìn thấy hình ảnh đầu lưỡi hai người dây dưa.
Rõ ràng như vậy……
Hạ Vân Phong bán híp mắt bị hôn đến mức hô hấp cũng sắp đình chỉ, nụ hôn này đến rất đột nhiên.
Hoằng Dạ hôn Hạ Vân Phong trong chốc lát, liền buông lỏng môi Hạ Vân Phong ra, trên môi hắn còn vương chút ướt át sau khi hôn. Hắn nâng mắt lên trầm ổn nhìn về phía Ngao Dương: “Chơi vui như vậy sao? Đệ đệ……” trong ánh mắt bình tĩnh của hắn ẩn dấu vài phần nguy hiểm……
Ngao Dương bị Hoằng Dạ hỏi một câu nhưng không thể phát ra tiếng gì.
Hắn muốn đẩy Hạ Vân Phong ra nhưng Hạ Vân Phong lại bị Hoằng Dạ gắt gao ngăn chặn, mà hắn lại bị Hạ Vân Phong ép chặt, hơn nữa hắn vừa rồi bị đụng phải một cái.
Ngao Dương vừa định đẩy Hạ Vân Phong ra nhưng Hoằng Dạ lại buông lỏng Hạ Vân Phong ra trước, ôm Hạ Vân Phong về lại trong chăn. Hoằng Dạ một lần nữa thay Hạ Vân Phong đắp chăn lại.
“Ngủ đi.” Hoằng Dạ ôm Hạ Vân Phong, để cho Hạ Vân Phong ngủ bên cạnh hắn.
Nói xong.
Hắn nhìn Ngao Dương liếc mắt một cái giống như cảnh cáo, ánh mắt lạnh lẽo kia luôn lộ ra một loại cảm giác cưỡng bách nói không nên lời, làm cho người ta sau khi nhìn vào luôn cảm thấy thực không thoải mái.
Hạ Vân Phong nhắm mắt nghỉ ngơi.
Ngao Dương cũng lạnh lùng đánh giá Hoằng Dạ, thấy Hoằng Dạ nhắm mắt lại ngủ thì Ngao Dương mới đắp chăn nằm xuống. Hắn cũng không muốn tiếp tục dây dưa, nếu Hoằng Dạ muôn ôm Hạ Vân Phong ngủ như vậy, vậy tặng cho hắn ôm đi. Hắn xem Hạ Vân Phong như thứ đồ rách nát nhưng Hoằng Dạ lại xem y như bảo bối……
Ngao Dương cảm thấy thực buồn cười……
Nam nhân Hạ Vân Phong kia có tài đức gì chứ, Ngao Dương chưa bao giờ vì chuyện của người khác mà khiến bản thân buồn rầu. Đêm đó hắn đã chiếm được điều hắn muốn, vốn hẳn là thực thỏa mãn.
Nhưng hành động của Hoằng Dạ làm cho hắn thực không thoải mái.
Hạ Vân Phong nghe được động tĩnh phía sau, nghe thấy Ngao Dương đắp chăn nghỉ ngơi sau đó y mới nhìn Hoằng Dạ liếc mắt một cái, mà Hoằng Dạ đã nhắm mắt ngủ rồi……
Buổi tối hôm nay Hạ Vân Phong được Hoằng Dạ ôm ngủ, y ngủ thẳng đến giữa trưa mới tự nhiên tỉnh. Lúc y tỉnh lại Hoằng Dạ đã đi làm, chỉ có Ngao Dương ngồi ở trong phòng uống trà.
Sau khi được người hầu hầu hạ rửa mặt chải đầu xong, Hạ Vân Phong bảo người đi làm chút đồ ăn lại đây. Cho dù ở trong này ăn cơm cũng không thể qua loa, đồ ăn đều phân phó kỹ.
Y còn cố ý sai người hầm canh bổ cho Ngao Dương uống, nhìn thấy bộ dáng Ngao Dương không nói một lời, y biết Ngao Dương đang vì chuyện tình đêm qua mà sinh hờn dỗi.
Tối hôm qua Ngao Dương muốn khiến cho Hạ Vân Phong khó xử, thuận tiện làm cho Hoằng Dạ mất mặt, nhưng biểu hiện của Hoằng Dạ tối hôm qua thật quá tốt, chẳng những che chở Hạ Vân Phong còn trấn áp Ngao Dương. ( dù gì nó cũng là anh cả mừ =..=)
Khiến cho Ngao Dương thực mất hứng.
Cho nên.
Buổi chiều, Hạ Vân Phong cho Ngao Dương một phong tiền lì xì, xem như là bồi tội với Ngao Dương, nhưng Ngao Dương cầm liếc mắt chi phiếu trong phong bì một cái lập tức liền xé nát phong bì cùng chi phiếu, lại còn không lưu tình chút nào vứt ở trên má Hạ Vân Phong, Hạ Vân Phong cũng không nói.
Y chỉ cảm thấy hai má có chút đau, y không biết là đã làm sai cái gì, nhưng phản ứng của Ngao Dương lại khiến y có chút ngoài ý muốn. Ngao Dương chỉ vào mũi y mắng y không biết liêm sỉ.
Hạ Vân Phong ngồi ở trên xe lăn, bất động thanh sắc hút thuốc. Y phun ra hút vào vân vụ, sương khói theo bên môi chậm rì rì tản ra……
Ngao Dương còn nói y không muốn mặt mũi.
Hạ Vân Phong lần này lười biếng hỏi lại hắn: “Ta sao lại không muốn mặt mũi?” Giọng nói y không cao không thấp, ngữ khí cũng là bình tĩnh như thường, y cũng bị Ngao Dương mắng đến quen rồi.
Dù sao Ngao Dương luôn thích mắng y “Không muốn mặt mũi”, “Rác rưởi” linh tinh, mới đầu nghe vào tai, y thực tức giận, nhưng hiện tại y đã nghe quen rồi.
Chỉ cần Ngao Dương không động thủ động cước với y, y sẽ không để trong lòng. Mỗi khi nghĩ đến trước đây Ngao Dương từng chịu khổ cực, trong lòng y đều đã thập phần áy náy.
Y không có biện pháp giận.
Thật giống như lần trước Ngao Dương ở trên người y đánh ký hiệu vậy, lúc ấy y rất là giận, nhưng quay đầu ngẫm lại Ngao Dương là con của y, cũng không phải người ngoài, cũng không quan hệ.
Có nhà ai có con mà không vướng vào những rắc rối kia nên y đều nói với bản thân những lời này không sao cả, chỉ cần Ngao Dương không tức giận, không trách y, những cái này đều là chuyện nhỏ, hai phụ tử không có điều gì mà không vượt qua được.
Bất quá.
Ngao Dương hôm nay lại “Cường điệu” chỉ vào y mắng, cho nên y mới mở miệng hỏi lại Ngao Dương: “Ta rốt cuộc có chỗ nào khiến ngươi không hài lòng?” Vì sao luôn phải như vậy……
Y rốt cục vẫn hỏi ra.
Ngao Dương kéo ghế đến ngồi xuống, hắn dùng ghế chặn ở trước cửa phòng, không cho Hạ Vân Phong đi ra ngoài. Hắn an vị ở trên ghế lạnh lùng nhìn kỹ Hạ Vân Phong.
“Ngươi cho ta tiền là ý gì?” Ngao Dương chỉ vào đống giấy vụn bị hắn xé nát nằm trên đất kia, rất là căm tức chất vấn Hạ Vân Phong, còn kém chút tát cho Hạ Vân Phong một bạt tai.
Làm cái gì chứ.
Hạ Vân Phong xem hắn là trai bao hay sao? thế nhưng sau việc tối hôm qua, hôm nay lại đưa phong tiền lì xì cho hắn, này rõ ràng chính là vũ nhục đối với hắn, đùa cái quỷ gì chứ…….
“Ta muốn ngươi cao hứng một chút.” Hạ Vân Phong nói ra ý nghĩ của mình. Ngao Dương ở bên cạnh y mỗi ngày đều phụng phịu, bằng không chính là lộ ra cặp mắt lạnh lùng.
“Ta cũng không phải mấy bạn giường loạn thất bát tao của ngươi, cho dù ngươi có tiền không có chỗ để tiêu, cũng không hẳn là sau khi làm loại sự tình này lại cho ta tiền.” Ngao Dương mới không tin lời bịa đặt của Hạ Vân Phong.
Hắn cảm thấy Hạ Vân Phong rõ ràng là muốn khiến hắn khó xử!
Trả thù lao……
Hắn cũng không phải đi bán, không cần Hạ Vân Phong trả thù lao……
“Vậy ngươi xem như ta chưa nói qua, chưa cho qua.” bởi vì Hạ Vân Phong nghĩ Ngao Dương thích tiền nên mới cho, vì hiện tại trừ bỏ tiền ra, trên người Hạ Vân Phong cũng không có gì có thể cho Ngao Dương.
Hơn nữa Ngao Dương cũng sẽ không hiếm lạ mấy thứ y cho……
Hạ Vân Phong mặc áo ngủ màu đen, lười biếng ngồi dựa vào ở trên xe lăn hút thuốc. Xe lăn của y nhẹ nhàng dừng ở trước mặt Ngao Dương, vẻ mặt y có vẻ hơi mỏi mệt.
Ngao Dương đối với y luôn lãnh đạm như thế, làm cho y không cảm giác được một chút tình yêu nào cả, nhưng y lại không thể cự tuyệt Ngao Dương “ôm”. Bởi vì mỗi lần y lộ ra biểu tình không muốn, Ngao Dương đều sẽ “dỗ” y trong chốc lát, có lẽ chính Ngao Dương cũng không phát hiện, những lúc kia trong lòng Hạ Vân Phong vẫn ôm một chút hy vọng còn sót lại.
Nhưng mỗi lần Ngao Dương xong việc, lại đối với y lạnh như băng, thái độ cứ như vĩnh viễn cũng không thay đổi, y biết Ngao Dương trước đây sống không tốt.
Cho nên y cũng sẽ không nhiều lời.
Hạ Vân Phong ngồi ở trên xe lăn hút thuốc, y khát nước sẽ tự mình di chuyển xe lăn, lăn đến trước bàn, tự châm trà cho mình uống, nhưng hiện tại y cũng không muốn uống trà……
Thầm nghĩ hút thuốc.
Hôm nay Hoằng Dạ đi để ý chuyện lặt vặt ở Bắc đường, Hạ Vân Phong nếu đã đem Bắc đường giao cho Hoằng Dạ thì y cũng sẽ không hỏi nhiều, y chỉ tới nơi này để tĩnh dưỡng.
Y không phải đến làm việc.
Hơn nữa, hiện tại toàn bộ chuyện của y đều giao cho cấp dưới làm, căn bản là không cần y đi quan tâm, hơn nữa hiện tại Hoằng Dạ cũng đến đây hỗ trợ, y càng thêm thoải mái.
“Ngươi cả ngày đều ở trong phòng, không buồn sao?” Hạ Vân Phong biết Ngao Dương không thể ngồi yên được, nơi này lại không có máy chơi game, hơn nữa cũng không giống trong nhà nhiều người hầu hạ như vậy.
“Buồn muốn chết.” Ngao Dương ngồi ở trên ghế, dù sao như thế nào hắn cũng không chịu dời ghế, hắn chính là không cho Hạ Vân Phong đi ra ngoài, bởi vì điều hắn muốn hỏi còn chưa có hỏi xong.
“Vậy đi ra ngoài dạo một chút, phía sau núi có phòng thuỷ liệu suối nước nóng, nơi này cũng không có nơi có thể tiêu khiển. Nếu thật sự cảm thấy nhàm chán, ngươi cũng có thể xuống núi dạo một chút.” Hạ Vân Phong cảm thấy để Ngao Dương ở trong này hai tháng, thật sự có chút khó xử Ngao Dương, y cảm thấy Ngao Dương buồn chịu không nổi rồi, chính xác mà nói nơi này thực nhàm chán.(= trị liệu bằng cách ngâm trong nước có pha thuốc)
Không có tiết mục giải trí gì, ngoại trừ phong cảnh nhiều, không khí trong sạch ra, thích hợp cho những người lớn tuổi tu dưỡng, cũng không có gì có thể chơi.
“Ngươi đừng mơ đuổi được ta.” Ngao Dương lập tức liền chối bỏ đề nghị của Hạ Vân Phong, dù sao đánh chết hắn cũng không đi: “Nơi này có cái gì ta cũng biết, ngươi chớ quên trước kia nơi này cũng là của ta.” Hắn không chút nào kiêng kị nói thực trực tiếp, đúng là trước kia Ngao Dương đã tứng độc bá tất cả sản nghiệp của Hạ Vân Phong.
Bất quá lại luôn vô tâm để ý.
Đối mặt Ngao Dương khiêu khích, Hạ Vân Phong cũng không nói, bởi vì Ngao Dương nói đều là sự thật, không cần tranh cãi với phản bác, Hạ Vân Phong xem như cam chịu năng lực của Ngao Dương.
Y chưa bao giờ hoài nghi năng lực làm việc của Ngao Dương, ngược lại y thực thưởng thức hiệu suất làm việc của hắn. Chẳng qua hiện tại y còn chưa thể an bài việc cho Ngao Dương làm…
Bởi vì Ngao Dương hiện tại tùy thời đều sẽ trở mặt, đến lúc đó chính bản thân Hạ Vân Phong cũng sẽ khó bảo toàn. Y biết Ngao Dương rất nguy hiểm, nếu làm không tốt.. kia càng thêm đáng sợ.
Cho nên.
Mặc kệ thế nào, y cũng không có khả năng để cho Ngao Dương thoát ly tầm mắt y, tại thời điểm y còn có thể khống chế tất cả, y hy vọng Ngao Dương có thể hiểu được, người một nhà không cần so đo như vậy.
Chiều hôm đó trời hơi nóng.
Bắc khu không biết xảy ra chuyện gì, vùng núi bên này bị cúp điện cả một buổi chiều. Thời tiết càng ngày càng nóng, buổi chiều Hạ Vân Phong sẽ mặc áo ngủ, thực tùy ý lười biếng nằm ở bóng cây hóng mát.
Y nằm ở trên xích đu rộng thùng thình, một bên phe phẩy cây quạt trong tay, một bên miễn cưỡng nhìn chăm chú vào Ngao Dương: “Ngươi có nóng hay không?” Y nhìn cái trán của Ngao Dương đã ra đầy mồ hôi.
Y đưa khăn tay cho Ngao Dương, nhưng Ngao Dương không nhận.
“Ngươi ngồi lại đây một chút.” Hạ Vân Phong không có gì khí lực vỗ vỗ vị trí bên cạnh, y bảo Ngao Dương đừng ngồi xa như vậy, bởi vì không ai quạt mát cho Ngao Dương, nếu ngồi ở bên cạnh y ít nhất có thể hưởng được một chút gió.
Hạ Vân Phong thích yên tĩnh, cho nên vốn không có để người hầu qua hầu hạ, mà Ngao Dương xoa xoa chút mồ hôi trên mặt, cũng ngồi xuống bên cạnh y, liền nằm ở bên cạnh Hạ Vân Phong.
Hạ Vân Phong nhìn thấy trên mặt Ngao Dương còn dính mồ hôi, y lấy khăn tay ở bên cạnh thay Ngao Dương xoa xoa mồ hôi trên mặt, Ngao Dương hơi khó tin nhìn y.
Nhưng lại không có cự tuyệt.
Hắn tựa vào bên cạnh Hạ Vân Phong ngủ, giọng có chút buồn ngủ nồng đậm yêu cầu: “Quạt nhanh lên.” Hắn vô tình đụng đến quần áo trên người cùng nhiệt độ cơ thể của Hạ Vân Phong, đều thực lạnh.
Cái loại nhiệt độ này làm cho hắn cảm thấy thực thoải mái, nơi này ngay cả quạt dự phòng cũng không có. Ngao Dương rõ ràng vươn tay ôm lấy y, quạt trong tay Hạ Vân Phong thoáng tạm dừng hai giây, lại nhẹ nhàng mà tiếp tục lay động.
Không khí sau giờ ngọ yên tĩnh dị thường, thực thoải mái.
Ngao Dương dựa vào bên cạnh y ngủ, cằm Hạ Vân Phong nhẹ nhàng mà chạm cái trán Ngao Dương, trên tay y phe phẩy cây quạt, từng chút từng chút quạt cho nhi tử.
Thật giống như trước đây……
Hạ Vân Phong vươn tay ôm bờ vai Ngao Dương, vài giờ trước Ngao Dương còn mắng y, nếu Hạ Vân Phong keo kiệt, hiện tại đã không thèm để ý đến hắn rồi……
Bất quá y không hy vọng lãng phí mỗi một phút, mỗi một giây ở cùng với nhi tử.
Hạ Vân Phong cũng dần dần ngủ thiếp đi, hai người cứ như vậy ở bên ngoài ngủ thẳng đến chạng vạng. Ánh tà dương nhiễm đỏ giống như hỏa thiêu, ánh sáng màu cam kia bao phủ lên thân thể hai người.
Làn da lộ ở bên ngoài của Hạ Vân Phong bị nhuộm đẫm hiện ra sắc màu khỏe mạnh mê người, lông mi Ngao Dương nhẹ nhàng rung rung, hắn vừa mở mắt ra liền nhìn thấy dung nhan khi ngủ của Hạ Vân Phong.
Trên khuôn mặt thành thục kiên cường kia xuất hiện một sắc thái an ổn, thậm chí một chút phòng bị cũng không có, Ngao Dương vươn tay thong thả chuyển qua cổ Hạ Vân Phong……
Hiện tại chỉ cần hắn hơi dùng chút sức, là có thể thay mẹ báo thù rồi, hắn có thể giải quyết tai họa Hạ Vân Phong này, mười mấy năm cố gắng của hắn sẽ thành công.
Tay Ngao Dương vừa đụng đến cổ Hạ Vân Phong, Hạ Vân Phong liền tỉnh, y thực chậm rãi mở mắt ra, miễn cưỡng nhìn về phía Ngao Dương, nhìn thấy vẻ mặt Ngao Dương vẫn như trước lạnh như băng.
Nhưng rất nhanh.
Hạ Vân Phong lại nhắm mắt lại, Ngao Dương thậm chí có loại ảo giác, hắn cảm thấy Hạ Vân Phong tựa hồ biết hắn muốn làm cái gì, hắn vốn có thể dùng sức siết y, những ân oán sẽ có thể chấm dứt.
Nhưng Hạ Vân Phong im lặng ngủ ở nơi này, hắn thế nhưng không hạ thủ được. Thấy Hạ Vân Phong lại mở mắt nhìn hắn, thần thái của Hạ Vân Phong vĩnh viễn đều như vậy……
Hạ Vân Phong nhìn hắn trong chốc lát, mới thong thả lên tiếng: “Ta không nóng, không cần thay ta lau mồ hôi.” Y chậm rãi đẩy tay Ngao Dương ra, Ngao Dương cũng không có xuống tay.
Ngao Dương hừ một tiếng liền đứng lên, hắn vừa mới chuẩn bị đi, lái xe cùng vệ sĩ của Hạ Vân Phong đã thay Ngao Dương đem hành lý đến đây rồi, hơn nữa Hạ Đông cũng đến.
Trong tay Hạ Đông cầm một cái túi nhẹ nhàng, tựa hồ chỉ có quần áo tắm rửa, xem ra hình như là tính thường trú ở trong này. Hơn nữa Hạ Đông vừa đến cũng rất nghe lời kêu Hạ Vân Phong một tiếng.
“Vân gia, ta đến đây với ngươi.” Hạ Đông đứng ở trước mặt Hạ Vân Phong cúi đầu, hắn đem túi đặt ở trên xe lăn Hạ Vân Phong, sau đó dựa theo phân phó của Hạ Vân Phong ngồi xuống.
“Sao lại đến đây, không cần công tác sao?” Hạ Vân Phong không nghĩ tới Hạ Đông lại đến. Hạ Vân Phong nhìn Ngao Dương liếc mắt một cái, hắn nhìn thấy Ngao Dương bất mãn nhìn Hạ Đông, liền mang theo vệ sĩ đi vào trong cất đồ đạc.
“Mỗi ngày buổi sáng ta sẽ lái xe đi làm, tan tầm sẽ tới đây, như vậy cũng giống nhau.” Hạ Đông cúi đầu nói chuyện, bởi vì hắn tự chủ trương đến đây, chưa có thông qua sự đồng ý của Hạ Vân Phong.
Hạ Vân Phong nhìn hắn nửa ngày mới mở miệng đồng ý: “Ngươi đi chọn phòng đi, tối nay đến phòng ta.” Y bảo Hạ Đông buổi tối đến phòng y báo cáo tình hình công tác một chút.
Nhưng…..
Hạ Đông lại ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Vân Phong, đáy mắt Hạ Đông hơi lấp lánh, chẳng qua Hạ Vân Phong hoàn toàn không có nhận thấy được phản ứng của Hạ Đông, cũng không biết Hạ Đông hiểu lầm ý tứ của y.
“Ta đây buổi tối bận xong công việc sẽ đi qua.” Hạ Đông thực ngại ngùng, rất khiêm tốn, giọng nói rất nhỏ, tựa hồ có chút ngượng (vờ ngây thơ hả =.,=). Hắn ôm Hạ Vân Phong đến trên xe lăn mới đi chọn phòng.
Hạ Vân Phong ở trong sân ngồi uống trà, y vừa tỉnh ngủ có chút mệt mỏi, y vừa tự mình đứng dậy đi lại hai bước, liền nhìn thấy Tần Diễm đem theo túi công văn đi vào.
Tần Diễm mặc quần áo không nhiễm một hạt bụi, quần áo khá là sạch sẽ, nhìn qua rất tuấn tú, thực hiển nhiên là vừa tan tầm đã tới đây, trên tay cũng không mang hành lý đến.
“Ngươi một người đi tới đi lui như vậy, nhỡ ngã xuống thì làm sao bây giờ?” Tần Diễm bảo Hạ Vân Phong tự mình quay trở về ngồi trên xe lăn, Hạ Vân Phong vừa ngồi xuống Tần Diễm liền phụ giúp y đẩy về phía trước.
Sau đó Hạ Vân Phong mới biết được Tần Diễm cũng không phải không có mang hành lý đến, mà hành lý của Tần Diễm đã sớm sai người hầu cầm cất đi rồi, chỉ có những văn kiện trọng yếu là đặt ở trong phòng Hạ Vân Phong.
Hạ Vân Phong biết Tần Diễm vẫn thực quan tâm y, tuy rằng ngoài miệng Tần Diễm không nói, nhưng y vẫn có thể cảm giác được:“Hình Liệt biết các ngươi đều đến đây?”
Vài nhi tử đều đến đây rồi, Hình Liệt không có khả năng không đến.
“Hắn kết thúc công việc sau sẽ đến đây.” Tần Diễm thực bình tĩnh nói, liền trực tiếp ôm Hạ Vân Phong đến trên giường, để Hạ Vân Phong ngồi ở đấy sau gọi hai nữ giúp việc đến mát xa cho Hạ Vân Phong. Tần Diễm còn có việc chưa làm xong, hắn an bài xong hết sau đó ngồi ở trước bàn bắt đầu làm việc, làm đến khuya.
Hạ Vân Phong bảo hai nữ giúp việc hầu hạ y đều đi ra, bởi vì y không muốn quấy rầy đến Tần Diễm công tác. Không bao lâu trong phòng cũng chỉ còn lại hai người, rất nhanh trời đã vào đêm.
Trước khi màn đêm buông xuống, Bắc khu đã có điện lại.
Hạ Vân Phong chủ động thay Tần Diễm bật đèn, y biết Tần Diễm đang xem tài liệu về vụ án của Bắc đường. Tần Diễm làm rất nhanh, không bao lâu đã làm xong.
Hạ Vân Phong vừa định xuất môn, đã bị Tần Diễm bế trở về: “Đi nơi nào?” Tần Diễm liền đứng ở phía sau y, dán bên tai y bình tĩnh hỏi y muốn đi nơi nào.
Hơi thở Tần Diễm khiến cổ Hạ Vân Phong ngưa ngứa: “Ta qua gọi bọn họ đến tiền sảnh ăn cơm, ngươi cũng đến đó đi.” Y dặn dò Tần Diễm lát chờ Hình Liệt trở về thì ăn cơm cũng được.
“Ta còn chưa đói bụng.” Tần Diễm buông tay ra, hắn chắn ở cửa không để cho Hạ Vân Phong đi: “Tối nay đi, trước ở lại đây với ta chút.” Hắn đều bận cả một ngày rồi……
Hạ Vân Phong gật đầu.
Kết quả lập tức đã bị Tần Diễm ôm vào phòng (=..=), Hạ Vân Phong vừa bị ôm quay lại trên giường, Tần Diễm vừa muốn cúi đầu hôn môi y, bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân hỗn loạn……
Cửa phòng Hạ Vân Phong bị Hoằng Dạ đẩy ra, phá vỡ không khí tốt đẹp vừa mới được khơi gợi lên ở trong phòng.
Hạ Vân Phong vừa định mở miệng hỏi Hoằng Dạ rốt cuộc xảy ra chuyện gì……
Hoằng Dạ lại giành trước một bước mở miệng: “Ba, đã xảy ra chuyện, chiều hôm nay sòng bạc bị cháy làm cho Bắc khu mất điện, lửa vừa mới được dập tắt, nhưng còn chưa tìm được Hình Liệt…..”
Trong lòng Hạ Vân Phong đột nhiên “Lộp bộp” run rẩy một cái.
Nguy rồi…..
Tin tức này giống như tiếng sấm bên tai làm cho trong óc Hạ Vân Phong âm thanh vang đập dữ dội, hô hấp của y đều sắp đình chỉ, con của y đã xảy ra chuyện……
Hình Liệt đã xảy ra chuyện……
Đột nhiên Hoằng Dạ ôm Hạ Vân Phong đè lên Ngao Dương, một tiếng động mạnh vang lên, cả người Ngao Dương đều bị đẩy đến tận bên trong giường, lưng đập thật mạnh lên cạnh giường.
Lưng Hạ Vân Phong ở ngay trước người Ngao Dương, mà Hoằng Dạ liền gắt gao đè Hạ Vân Phong, ép Ngao Dương ở tận bên trong, muốn động cũng không động được. Hạ Vân Phong cũng bị hành động đột ngột của Hoằng Dạ làm tỉnh.
Hạ Vân Phong nhịn không được miễn cưỡng nhìn về phía Hoằng Dạ, lập tức liền nghênh đón nụ hôn của Hoằng Dạ. Đôi môi y bị vững vàng ngậm lấy, khí lực Hoằng Dạ lớn đến kinh người……
Hạ Vân Phong bị hắn hôn đến có chút đầu váng mắt hoa……
Hình ảnh hai người gắn bó rõ ràng phóng đại ở trước mặt Ngao Dương, nhìn ở khoảng cách gần như vậy thậm chí có thể theo khe hở giữa môi hai người nhìn thấy hình ảnh đầu lưỡi hai người dây dưa.
Rõ ràng như vậy……
Hạ Vân Phong bán híp mắt bị hôn đến mức hô hấp cũng sắp đình chỉ, nụ hôn này đến rất đột nhiên.
Hoằng Dạ hôn Hạ Vân Phong trong chốc lát, liền buông lỏng môi Hạ Vân Phong ra, trên môi hắn còn vương chút ướt át sau khi hôn. Hắn nâng mắt lên trầm ổn nhìn về phía Ngao Dương: “Chơi vui như vậy sao? Đệ đệ……” trong ánh mắt bình tĩnh của hắn ẩn dấu vài phần nguy hiểm……
Ngao Dương bị Hoằng Dạ hỏi một câu nhưng không thể phát ra tiếng gì.
Hắn muốn đẩy Hạ Vân Phong ra nhưng Hạ Vân Phong lại bị Hoằng Dạ gắt gao ngăn chặn, mà hắn lại bị Hạ Vân Phong ép chặt, hơn nữa hắn vừa rồi bị đụng phải một cái.
Ngao Dương vừa định đẩy Hạ Vân Phong ra nhưng Hoằng Dạ lại buông lỏng Hạ Vân Phong ra trước, ôm Hạ Vân Phong về lại trong chăn. Hoằng Dạ một lần nữa thay Hạ Vân Phong đắp chăn lại.
“Ngủ đi.” Hoằng Dạ ôm Hạ Vân Phong, để cho Hạ Vân Phong ngủ bên cạnh hắn.
Nói xong.
Hắn nhìn Ngao Dương liếc mắt một cái giống như cảnh cáo, ánh mắt lạnh lẽo kia luôn lộ ra một loại cảm giác cưỡng bách nói không nên lời, làm cho người ta sau khi nhìn vào luôn cảm thấy thực không thoải mái.
Hạ Vân Phong nhắm mắt nghỉ ngơi.
Ngao Dương cũng lạnh lùng đánh giá Hoằng Dạ, thấy Hoằng Dạ nhắm mắt lại ngủ thì Ngao Dương mới đắp chăn nằm xuống. Hắn cũng không muốn tiếp tục dây dưa, nếu Hoằng Dạ muôn ôm Hạ Vân Phong ngủ như vậy, vậy tặng cho hắn ôm đi. Hắn xem Hạ Vân Phong như thứ đồ rách nát nhưng Hoằng Dạ lại xem y như bảo bối……
Ngao Dương cảm thấy thực buồn cười……
Nam nhân Hạ Vân Phong kia có tài đức gì chứ, Ngao Dương chưa bao giờ vì chuyện của người khác mà khiến bản thân buồn rầu. Đêm đó hắn đã chiếm được điều hắn muốn, vốn hẳn là thực thỏa mãn.
Nhưng hành động của Hoằng Dạ làm cho hắn thực không thoải mái.
Hạ Vân Phong nghe được động tĩnh phía sau, nghe thấy Ngao Dương đắp chăn nghỉ ngơi sau đó y mới nhìn Hoằng Dạ liếc mắt một cái, mà Hoằng Dạ đã nhắm mắt ngủ rồi……
Buổi tối hôm nay Hạ Vân Phong được Hoằng Dạ ôm ngủ, y ngủ thẳng đến giữa trưa mới tự nhiên tỉnh. Lúc y tỉnh lại Hoằng Dạ đã đi làm, chỉ có Ngao Dương ngồi ở trong phòng uống trà.
Sau khi được người hầu hầu hạ rửa mặt chải đầu xong, Hạ Vân Phong bảo người đi làm chút đồ ăn lại đây. Cho dù ở trong này ăn cơm cũng không thể qua loa, đồ ăn đều phân phó kỹ.
Y còn cố ý sai người hầm canh bổ cho Ngao Dương uống, nhìn thấy bộ dáng Ngao Dương không nói một lời, y biết Ngao Dương đang vì chuyện tình đêm qua mà sinh hờn dỗi.
Tối hôm qua Ngao Dương muốn khiến cho Hạ Vân Phong khó xử, thuận tiện làm cho Hoằng Dạ mất mặt, nhưng biểu hiện của Hoằng Dạ tối hôm qua thật quá tốt, chẳng những che chở Hạ Vân Phong còn trấn áp Ngao Dương. ( dù gì nó cũng là anh cả mừ =..=)
Khiến cho Ngao Dương thực mất hứng.
Cho nên.
Buổi chiều, Hạ Vân Phong cho Ngao Dương một phong tiền lì xì, xem như là bồi tội với Ngao Dương, nhưng Ngao Dương cầm liếc mắt chi phiếu trong phong bì một cái lập tức liền xé nát phong bì cùng chi phiếu, lại còn không lưu tình chút nào vứt ở trên má Hạ Vân Phong, Hạ Vân Phong cũng không nói.
Y chỉ cảm thấy hai má có chút đau, y không biết là đã làm sai cái gì, nhưng phản ứng của Ngao Dương lại khiến y có chút ngoài ý muốn. Ngao Dương chỉ vào mũi y mắng y không biết liêm sỉ.
Hạ Vân Phong ngồi ở trên xe lăn, bất động thanh sắc hút thuốc. Y phun ra hút vào vân vụ, sương khói theo bên môi chậm rì rì tản ra……
Ngao Dương còn nói y không muốn mặt mũi.
Hạ Vân Phong lần này lười biếng hỏi lại hắn: “Ta sao lại không muốn mặt mũi?” Giọng nói y không cao không thấp, ngữ khí cũng là bình tĩnh như thường, y cũng bị Ngao Dương mắng đến quen rồi.
Dù sao Ngao Dương luôn thích mắng y “Không muốn mặt mũi”, “Rác rưởi” linh tinh, mới đầu nghe vào tai, y thực tức giận, nhưng hiện tại y đã nghe quen rồi.
Chỉ cần Ngao Dương không động thủ động cước với y, y sẽ không để trong lòng. Mỗi khi nghĩ đến trước đây Ngao Dương từng chịu khổ cực, trong lòng y đều đã thập phần áy náy.
Y không có biện pháp giận.
Thật giống như lần trước Ngao Dương ở trên người y đánh ký hiệu vậy, lúc ấy y rất là giận, nhưng quay đầu ngẫm lại Ngao Dương là con của y, cũng không phải người ngoài, cũng không quan hệ.
Có nhà ai có con mà không vướng vào những rắc rối kia nên y đều nói với bản thân những lời này không sao cả, chỉ cần Ngao Dương không tức giận, không trách y, những cái này đều là chuyện nhỏ, hai phụ tử không có điều gì mà không vượt qua được.
Bất quá.
Ngao Dương hôm nay lại “Cường điệu” chỉ vào y mắng, cho nên y mới mở miệng hỏi lại Ngao Dương: “Ta rốt cuộc có chỗ nào khiến ngươi không hài lòng?” Vì sao luôn phải như vậy……
Y rốt cục vẫn hỏi ra.
Ngao Dương kéo ghế đến ngồi xuống, hắn dùng ghế chặn ở trước cửa phòng, không cho Hạ Vân Phong đi ra ngoài. Hắn an vị ở trên ghế lạnh lùng nhìn kỹ Hạ Vân Phong.
“Ngươi cho ta tiền là ý gì?” Ngao Dương chỉ vào đống giấy vụn bị hắn xé nát nằm trên đất kia, rất là căm tức chất vấn Hạ Vân Phong, còn kém chút tát cho Hạ Vân Phong một bạt tai.
Làm cái gì chứ.
Hạ Vân Phong xem hắn là trai bao hay sao? thế nhưng sau việc tối hôm qua, hôm nay lại đưa phong tiền lì xì cho hắn, này rõ ràng chính là vũ nhục đối với hắn, đùa cái quỷ gì chứ…….
“Ta muốn ngươi cao hứng một chút.” Hạ Vân Phong nói ra ý nghĩ của mình. Ngao Dương ở bên cạnh y mỗi ngày đều phụng phịu, bằng không chính là lộ ra cặp mắt lạnh lùng.
“Ta cũng không phải mấy bạn giường loạn thất bát tao của ngươi, cho dù ngươi có tiền không có chỗ để tiêu, cũng không hẳn là sau khi làm loại sự tình này lại cho ta tiền.” Ngao Dương mới không tin lời bịa đặt của Hạ Vân Phong.
Hắn cảm thấy Hạ Vân Phong rõ ràng là muốn khiến hắn khó xử!
Trả thù lao……
Hắn cũng không phải đi bán, không cần Hạ Vân Phong trả thù lao……
“Vậy ngươi xem như ta chưa nói qua, chưa cho qua.” bởi vì Hạ Vân Phong nghĩ Ngao Dương thích tiền nên mới cho, vì hiện tại trừ bỏ tiền ra, trên người Hạ Vân Phong cũng không có gì có thể cho Ngao Dương.
Hơn nữa Ngao Dương cũng sẽ không hiếm lạ mấy thứ y cho……
Hạ Vân Phong mặc áo ngủ màu đen, lười biếng ngồi dựa vào ở trên xe lăn hút thuốc. Xe lăn của y nhẹ nhàng dừng ở trước mặt Ngao Dương, vẻ mặt y có vẻ hơi mỏi mệt.
Ngao Dương đối với y luôn lãnh đạm như thế, làm cho y không cảm giác được một chút tình yêu nào cả, nhưng y lại không thể cự tuyệt Ngao Dương “ôm”. Bởi vì mỗi lần y lộ ra biểu tình không muốn, Ngao Dương đều sẽ “dỗ” y trong chốc lát, có lẽ chính Ngao Dương cũng không phát hiện, những lúc kia trong lòng Hạ Vân Phong vẫn ôm một chút hy vọng còn sót lại.
Nhưng mỗi lần Ngao Dương xong việc, lại đối với y lạnh như băng, thái độ cứ như vĩnh viễn cũng không thay đổi, y biết Ngao Dương trước đây sống không tốt.
Cho nên y cũng sẽ không nhiều lời.
Hạ Vân Phong ngồi ở trên xe lăn hút thuốc, y khát nước sẽ tự mình di chuyển xe lăn, lăn đến trước bàn, tự châm trà cho mình uống, nhưng hiện tại y cũng không muốn uống trà……
Thầm nghĩ hút thuốc.
Hôm nay Hoằng Dạ đi để ý chuyện lặt vặt ở Bắc đường, Hạ Vân Phong nếu đã đem Bắc đường giao cho Hoằng Dạ thì y cũng sẽ không hỏi nhiều, y chỉ tới nơi này để tĩnh dưỡng.
Y không phải đến làm việc.
Hơn nữa, hiện tại toàn bộ chuyện của y đều giao cho cấp dưới làm, căn bản là không cần y đi quan tâm, hơn nữa hiện tại Hoằng Dạ cũng đến đây hỗ trợ, y càng thêm thoải mái.
“Ngươi cả ngày đều ở trong phòng, không buồn sao?” Hạ Vân Phong biết Ngao Dương không thể ngồi yên được, nơi này lại không có máy chơi game, hơn nữa cũng không giống trong nhà nhiều người hầu hạ như vậy.
“Buồn muốn chết.” Ngao Dương ngồi ở trên ghế, dù sao như thế nào hắn cũng không chịu dời ghế, hắn chính là không cho Hạ Vân Phong đi ra ngoài, bởi vì điều hắn muốn hỏi còn chưa có hỏi xong.
“Vậy đi ra ngoài dạo một chút, phía sau núi có phòng thuỷ liệu suối nước nóng, nơi này cũng không có nơi có thể tiêu khiển. Nếu thật sự cảm thấy nhàm chán, ngươi cũng có thể xuống núi dạo một chút.” Hạ Vân Phong cảm thấy để Ngao Dương ở trong này hai tháng, thật sự có chút khó xử Ngao Dương, y cảm thấy Ngao Dương buồn chịu không nổi rồi, chính xác mà nói nơi này thực nhàm chán.(= trị liệu bằng cách ngâm trong nước có pha thuốc)
Không có tiết mục giải trí gì, ngoại trừ phong cảnh nhiều, không khí trong sạch ra, thích hợp cho những người lớn tuổi tu dưỡng, cũng không có gì có thể chơi.
“Ngươi đừng mơ đuổi được ta.” Ngao Dương lập tức liền chối bỏ đề nghị của Hạ Vân Phong, dù sao đánh chết hắn cũng không đi: “Nơi này có cái gì ta cũng biết, ngươi chớ quên trước kia nơi này cũng là của ta.” Hắn không chút nào kiêng kị nói thực trực tiếp, đúng là trước kia Ngao Dương đã tứng độc bá tất cả sản nghiệp của Hạ Vân Phong.
Bất quá lại luôn vô tâm để ý.
Đối mặt Ngao Dương khiêu khích, Hạ Vân Phong cũng không nói, bởi vì Ngao Dương nói đều là sự thật, không cần tranh cãi với phản bác, Hạ Vân Phong xem như cam chịu năng lực của Ngao Dương.
Y chưa bao giờ hoài nghi năng lực làm việc của Ngao Dương, ngược lại y thực thưởng thức hiệu suất làm việc của hắn. Chẳng qua hiện tại y còn chưa thể an bài việc cho Ngao Dương làm…
Bởi vì Ngao Dương hiện tại tùy thời đều sẽ trở mặt, đến lúc đó chính bản thân Hạ Vân Phong cũng sẽ khó bảo toàn. Y biết Ngao Dương rất nguy hiểm, nếu làm không tốt.. kia càng thêm đáng sợ.
Cho nên.
Mặc kệ thế nào, y cũng không có khả năng để cho Ngao Dương thoát ly tầm mắt y, tại thời điểm y còn có thể khống chế tất cả, y hy vọng Ngao Dương có thể hiểu được, người một nhà không cần so đo như vậy.
Chiều hôm đó trời hơi nóng.
Bắc khu không biết xảy ra chuyện gì, vùng núi bên này bị cúp điện cả một buổi chiều. Thời tiết càng ngày càng nóng, buổi chiều Hạ Vân Phong sẽ mặc áo ngủ, thực tùy ý lười biếng nằm ở bóng cây hóng mát.
Y nằm ở trên xích đu rộng thùng thình, một bên phe phẩy cây quạt trong tay, một bên miễn cưỡng nhìn chăm chú vào Ngao Dương: “Ngươi có nóng hay không?” Y nhìn cái trán của Ngao Dương đã ra đầy mồ hôi.
Y đưa khăn tay cho Ngao Dương, nhưng Ngao Dương không nhận.
“Ngươi ngồi lại đây một chút.” Hạ Vân Phong không có gì khí lực vỗ vỗ vị trí bên cạnh, y bảo Ngao Dương đừng ngồi xa như vậy, bởi vì không ai quạt mát cho Ngao Dương, nếu ngồi ở bên cạnh y ít nhất có thể hưởng được một chút gió.
Hạ Vân Phong thích yên tĩnh, cho nên vốn không có để người hầu qua hầu hạ, mà Ngao Dương xoa xoa chút mồ hôi trên mặt, cũng ngồi xuống bên cạnh y, liền nằm ở bên cạnh Hạ Vân Phong.
Hạ Vân Phong nhìn thấy trên mặt Ngao Dương còn dính mồ hôi, y lấy khăn tay ở bên cạnh thay Ngao Dương xoa xoa mồ hôi trên mặt, Ngao Dương hơi khó tin nhìn y.
Nhưng lại không có cự tuyệt.
Hắn tựa vào bên cạnh Hạ Vân Phong ngủ, giọng có chút buồn ngủ nồng đậm yêu cầu: “Quạt nhanh lên.” Hắn vô tình đụng đến quần áo trên người cùng nhiệt độ cơ thể của Hạ Vân Phong, đều thực lạnh.
Cái loại nhiệt độ này làm cho hắn cảm thấy thực thoải mái, nơi này ngay cả quạt dự phòng cũng không có. Ngao Dương rõ ràng vươn tay ôm lấy y, quạt trong tay Hạ Vân Phong thoáng tạm dừng hai giây, lại nhẹ nhàng mà tiếp tục lay động.
Không khí sau giờ ngọ yên tĩnh dị thường, thực thoải mái.
Ngao Dương dựa vào bên cạnh y ngủ, cằm Hạ Vân Phong nhẹ nhàng mà chạm cái trán Ngao Dương, trên tay y phe phẩy cây quạt, từng chút từng chút quạt cho nhi tử.
Thật giống như trước đây……
Hạ Vân Phong vươn tay ôm bờ vai Ngao Dương, vài giờ trước Ngao Dương còn mắng y, nếu Hạ Vân Phong keo kiệt, hiện tại đã không thèm để ý đến hắn rồi……
Bất quá y không hy vọng lãng phí mỗi một phút, mỗi một giây ở cùng với nhi tử.
Hạ Vân Phong cũng dần dần ngủ thiếp đi, hai người cứ như vậy ở bên ngoài ngủ thẳng đến chạng vạng. Ánh tà dương nhiễm đỏ giống như hỏa thiêu, ánh sáng màu cam kia bao phủ lên thân thể hai người.
Làn da lộ ở bên ngoài của Hạ Vân Phong bị nhuộm đẫm hiện ra sắc màu khỏe mạnh mê người, lông mi Ngao Dương nhẹ nhàng rung rung, hắn vừa mở mắt ra liền nhìn thấy dung nhan khi ngủ của Hạ Vân Phong.
Trên khuôn mặt thành thục kiên cường kia xuất hiện một sắc thái an ổn, thậm chí một chút phòng bị cũng không có, Ngao Dương vươn tay thong thả chuyển qua cổ Hạ Vân Phong……
Hiện tại chỉ cần hắn hơi dùng chút sức, là có thể thay mẹ báo thù rồi, hắn có thể giải quyết tai họa Hạ Vân Phong này, mười mấy năm cố gắng của hắn sẽ thành công.
Tay Ngao Dương vừa đụng đến cổ Hạ Vân Phong, Hạ Vân Phong liền tỉnh, y thực chậm rãi mở mắt ra, miễn cưỡng nhìn về phía Ngao Dương, nhìn thấy vẻ mặt Ngao Dương vẫn như trước lạnh như băng.
Nhưng rất nhanh.
Hạ Vân Phong lại nhắm mắt lại, Ngao Dương thậm chí có loại ảo giác, hắn cảm thấy Hạ Vân Phong tựa hồ biết hắn muốn làm cái gì, hắn vốn có thể dùng sức siết y, những ân oán sẽ có thể chấm dứt.
Nhưng Hạ Vân Phong im lặng ngủ ở nơi này, hắn thế nhưng không hạ thủ được. Thấy Hạ Vân Phong lại mở mắt nhìn hắn, thần thái của Hạ Vân Phong vĩnh viễn đều như vậy……
Hạ Vân Phong nhìn hắn trong chốc lát, mới thong thả lên tiếng: “Ta không nóng, không cần thay ta lau mồ hôi.” Y chậm rãi đẩy tay Ngao Dương ra, Ngao Dương cũng không có xuống tay.
Ngao Dương hừ một tiếng liền đứng lên, hắn vừa mới chuẩn bị đi, lái xe cùng vệ sĩ của Hạ Vân Phong đã thay Ngao Dương đem hành lý đến đây rồi, hơn nữa Hạ Đông cũng đến.
Trong tay Hạ Đông cầm một cái túi nhẹ nhàng, tựa hồ chỉ có quần áo tắm rửa, xem ra hình như là tính thường trú ở trong này. Hơn nữa Hạ Đông vừa đến cũng rất nghe lời kêu Hạ Vân Phong một tiếng.
“Vân gia, ta đến đây với ngươi.” Hạ Đông đứng ở trước mặt Hạ Vân Phong cúi đầu, hắn đem túi đặt ở trên xe lăn Hạ Vân Phong, sau đó dựa theo phân phó của Hạ Vân Phong ngồi xuống.
“Sao lại đến đây, không cần công tác sao?” Hạ Vân Phong không nghĩ tới Hạ Đông lại đến. Hạ Vân Phong nhìn Ngao Dương liếc mắt một cái, hắn nhìn thấy Ngao Dương bất mãn nhìn Hạ Đông, liền mang theo vệ sĩ đi vào trong cất đồ đạc.
“Mỗi ngày buổi sáng ta sẽ lái xe đi làm, tan tầm sẽ tới đây, như vậy cũng giống nhau.” Hạ Đông cúi đầu nói chuyện, bởi vì hắn tự chủ trương đến đây, chưa có thông qua sự đồng ý của Hạ Vân Phong.
Hạ Vân Phong nhìn hắn nửa ngày mới mở miệng đồng ý: “Ngươi đi chọn phòng đi, tối nay đến phòng ta.” Y bảo Hạ Đông buổi tối đến phòng y báo cáo tình hình công tác một chút.
Nhưng…..
Hạ Đông lại ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Vân Phong, đáy mắt Hạ Đông hơi lấp lánh, chẳng qua Hạ Vân Phong hoàn toàn không có nhận thấy được phản ứng của Hạ Đông, cũng không biết Hạ Đông hiểu lầm ý tứ của y.
“Ta đây buổi tối bận xong công việc sẽ đi qua.” Hạ Đông thực ngại ngùng, rất khiêm tốn, giọng nói rất nhỏ, tựa hồ có chút ngượng (vờ ngây thơ hả =.,=). Hắn ôm Hạ Vân Phong đến trên xe lăn mới đi chọn phòng.
Hạ Vân Phong ở trong sân ngồi uống trà, y vừa tỉnh ngủ có chút mệt mỏi, y vừa tự mình đứng dậy đi lại hai bước, liền nhìn thấy Tần Diễm đem theo túi công văn đi vào.
Tần Diễm mặc quần áo không nhiễm một hạt bụi, quần áo khá là sạch sẽ, nhìn qua rất tuấn tú, thực hiển nhiên là vừa tan tầm đã tới đây, trên tay cũng không mang hành lý đến.
“Ngươi một người đi tới đi lui như vậy, nhỡ ngã xuống thì làm sao bây giờ?” Tần Diễm bảo Hạ Vân Phong tự mình quay trở về ngồi trên xe lăn, Hạ Vân Phong vừa ngồi xuống Tần Diễm liền phụ giúp y đẩy về phía trước.
Sau đó Hạ Vân Phong mới biết được Tần Diễm cũng không phải không có mang hành lý đến, mà hành lý của Tần Diễm đã sớm sai người hầu cầm cất đi rồi, chỉ có những văn kiện trọng yếu là đặt ở trong phòng Hạ Vân Phong.
Hạ Vân Phong biết Tần Diễm vẫn thực quan tâm y, tuy rằng ngoài miệng Tần Diễm không nói, nhưng y vẫn có thể cảm giác được:“Hình Liệt biết các ngươi đều đến đây?”
Vài nhi tử đều đến đây rồi, Hình Liệt không có khả năng không đến.
“Hắn kết thúc công việc sau sẽ đến đây.” Tần Diễm thực bình tĩnh nói, liền trực tiếp ôm Hạ Vân Phong đến trên giường, để Hạ Vân Phong ngồi ở đấy sau gọi hai nữ giúp việc đến mát xa cho Hạ Vân Phong. Tần Diễm còn có việc chưa làm xong, hắn an bài xong hết sau đó ngồi ở trước bàn bắt đầu làm việc, làm đến khuya.
Hạ Vân Phong bảo hai nữ giúp việc hầu hạ y đều đi ra, bởi vì y không muốn quấy rầy đến Tần Diễm công tác. Không bao lâu trong phòng cũng chỉ còn lại hai người, rất nhanh trời đã vào đêm.
Trước khi màn đêm buông xuống, Bắc khu đã có điện lại.
Hạ Vân Phong chủ động thay Tần Diễm bật đèn, y biết Tần Diễm đang xem tài liệu về vụ án của Bắc đường. Tần Diễm làm rất nhanh, không bao lâu đã làm xong.
Hạ Vân Phong vừa định xuất môn, đã bị Tần Diễm bế trở về: “Đi nơi nào?” Tần Diễm liền đứng ở phía sau y, dán bên tai y bình tĩnh hỏi y muốn đi nơi nào.
Hơi thở Tần Diễm khiến cổ Hạ Vân Phong ngưa ngứa: “Ta qua gọi bọn họ đến tiền sảnh ăn cơm, ngươi cũng đến đó đi.” Y dặn dò Tần Diễm lát chờ Hình Liệt trở về thì ăn cơm cũng được.
“Ta còn chưa đói bụng.” Tần Diễm buông tay ra, hắn chắn ở cửa không để cho Hạ Vân Phong đi: “Tối nay đi, trước ở lại đây với ta chút.” Hắn đều bận cả một ngày rồi……
Hạ Vân Phong gật đầu.
Kết quả lập tức đã bị Tần Diễm ôm vào phòng (=..=), Hạ Vân Phong vừa bị ôm quay lại trên giường, Tần Diễm vừa muốn cúi đầu hôn môi y, bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân hỗn loạn……
Cửa phòng Hạ Vân Phong bị Hoằng Dạ đẩy ra, phá vỡ không khí tốt đẹp vừa mới được khơi gợi lên ở trong phòng.
Hạ Vân Phong vừa định mở miệng hỏi Hoằng Dạ rốt cuộc xảy ra chuyện gì……
Hoằng Dạ lại giành trước một bước mở miệng: “Ba, đã xảy ra chuyện, chiều hôm nay sòng bạc bị cháy làm cho Bắc khu mất điện, lửa vừa mới được dập tắt, nhưng còn chưa tìm được Hình Liệt…..”
Trong lòng Hạ Vân Phong đột nhiên “Lộp bộp” run rẩy một cái.
Nguy rồi…..
Tin tức này giống như tiếng sấm bên tai làm cho trong óc Hạ Vân Phong âm thanh vang đập dữ dội, hô hấp của y đều sắp đình chỉ, con của y đã xảy ra chuyện……
Hình Liệt đã xảy ra chuyện……
Bình luận truyện