Dụ Tội

Chương 54



“Chỉ có cách này là an toàn nhất.” Hoằng Dạ thấp giọng nói xong, liền nở nụ cười, hơi thở của hắn đều phả lên đôi môi của Hạ Vân Phong, bất tri bất giác môi Hạ Vân Phong đã ươn ướt.

Một lát sau, gặp Hạ Vân Phong không để ý đến hắn, Hoằng Dạ lịch sự đưa ra lời mời:“Buổi tối cùng nhau dùng bữa, xem như bồi thường cho sự ‘Bất kính’ của ta lúc này, ngươi cảm thấy như thế nào?” Hắn đang trưng cầu ý kiến của Hạ Vân Phong.

Con ngươi lưới biếng của Hạ Vân Phong, chậm rãi chuyển tầm mắt trở về, y không chút hoang mang “Ừ” một tiếng, Hạ Vân Phong cảm thấy Hoằng Dạ rất can đảm, bởi vì rất ít người dám dùng phương thức này mời y dùng cơm.

Đương nhiên chuyện này cũng rất mới mẻ, Hạ Vân Phong nhìn Hoằng Dạ vài lần, Hoằng Dạ cách y rất gần, nhưng dường như Hoằng Dạ không có ý định lui bước, Hạ Vân Phong bảo hắn lui ra phía sau, hắn cũng không chịu.

Đã vậy Hoằng Dạ còn tiến lên một bước, ngăn chặn Hạ Vân Phong:“Thang máy đang trượt xuống, nếu ta tránh ra rồi, ngươi không có điểm tựa, sẽ ngã sấp xuống, rất nhanh sẽ không có chuyện gì nữa, ngươi yên tâm, trên người ngươi cũng chẳng có tiện nghi gì ta có thể chiếm.” Hạ Vân Phong lười biếng hờ hửng nhẹ giọng nói một câu:“Phải không?” Y thuận miệng hỏi một chút mà thôi, cũng không cần Hoằng Dạ trả lời, đương nhiên Hoằng Dạ cũng chỉ cười, không trả lời y.

Hai tay Hoằng Dạ chống lên thành vịn của thang máy, cả người hắn đều gần như dán dính lên người Hạ Vân Phong, tuy vậy nhưng vẫn bảo trì khoảng cách nhất định, hô hấp có khi thâm trường rồi lại có khi chậm rãi, lan toả giữa môi hai người, ai cũng không nói nữa, thang máy vẫn đang trượt xuống, dây cáp chuyển động phát ra âm thanh kim loại cọ xát vào nhau cót két cót két.

Hạ Vân Phong đứng không nhúc nhích, y cảm giác được thang máy lắc lư nhè nhẹ. Hoằng Dạ trọng tâm không ổn ngã về phía trước, Hạ Vân Phong lập tức cảm nhận được sức nặng cùng nhiệt độ cơ thể của Hoằng Dạ, y giương mắt đang muốn nói chuyện, đôi môi lại bị một vật thể mềm mại nhẹ nhàng huých một cái……

Hạ Vân Phong lười biếng chậm rãi chóp mắt, vật thể mềm mại kia lại đụng y thêm mấy cái nữa, hơi thở nóng bỏng phả đến bên môi Hạ Vân Phong, khiến đôi môi y dần dần nóng lên. Trong bóng đêm.

Chẳng ai nhìn thấy ai, chỉ có thể dựa vào thính giác cùng cảm giác, vật thể mềm mại kia thỉnh thoảng lại chạm vào môi Hạ Vân Phong, thật giống như đôi môi của Hoằng Dạ, Hạ Vân Phong không thể xác định.

Hạ Vân Phong không nhúc nhích.

Vài đạo điện quang hiện lên giữa thiên không, trong buồng thang máy hôn ám, Hạ Vân Phong trông thấy Hoằng Dạ nghiêng đầu, đưa môi tiến đến gần, hôn lên môi Hạ Vân Phong……

Hạ Vân Phong cảm thấy thật ngoài ý muốn, người thanh niên rất chi là fashion này thế nhưng đang hôn y, lá gan đúng thật là lớn mà, Hạ Vân Phong vẻ mặt trấn định, bởi vì đôi môi của Hoằng Dạ rất nhanh liền rời đi.

Hạ Vân Phong lười biếng nhắm hai mắt lại, chắp tay ra sau lưng, thản nhiên nói một câu: “Ngươi vừa rồi làm cái gì?”

“À.” Hoằng Dạ lên tiếng, hai tay chống lên thành vịn của thang máy, hoàn toàn đem Hạ Vân Phong vây nhập giữa đôi tay hắn (),“Vừa rồi thang máy lắc lư, cũng không thể trách ta, nơi này chật hẹp như vầy, khó tránh khỏi sẽ có sự tiếp xúc thân thể.”

() chỗ này trong bản raw là đôi môi, tay thấy ko hợp lắm nên đổi thành đôi tay, ai đọc bản QT thấy khác cũng đừng thắc mắc nha.

Hạ Vân Phong không nói chuyện, điện quang vụt sáng vụt sáng, chiếu sáng tình hình trong thang máy, Hoằng Dạ kề sát y, khoảng cách giữa hai người gần trong gang tấc, Hạ Vân Phong thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở của Hoằng Dạ phả ra khi nói chuyện.

“……”

Hoằng Dạ không nghe Hạ Vân Phong trả lời gì cả, hắn có chút thất vọng, nhưng ngược lại ngữ khí nhu hòa đối Hạ Vân Phong nói:“Bất quá, môi của ngươi, thật sự hảo mềm.” Nói xong, Hạ Vân Phong lập tức cảm giác được đôi môi của Hoằng Dạ lại tiến đến nữa.

Mọi người xem mà học hỏi Hoằng ca nha, ăn đậu hủ người ta rất chi là hợp tình hợp lý á.

———————————————————————————-

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện