Dư Viễn
Chương 11: Chuyến bay kích tình 1
Gần đây, Dư Viễn ở công ty như cá gặp nước, đặc biệt là với các cô bé cùng phòng ban, không vì lý do nào khác ngoài việc nhờ Dư Viễn đích thân đến văn phòng quản lý đáng khinh một thời gian trước, sau đó ông bác quản lý nhiệm kỳ mới rốt cuộc không dám sờ mó các chị em nữa, nhân viên nữ của phòng thiết kế không một ai không bội phục Dư Viễn, thậm chí còn có người hỏi cậu làm thế nào để thu phục quản lý.
Đương nhiên Dư Viễn không nói sự thật, chỉ cười cười ẩn ý, cậu kín mồm kín miệng như thế càng khiến các cô gái yêu thích hơn, họ sắp thổi phồng cậu lên tận trời.
Sự thật là, quản lý thường xuyên bị Dư Viễn quyến rũ vài phát, vật dưới thân không gượng dậy nổi suốt một tuần liền, càng gia tăng cảm giác thành tựu của Dư Viễn, kê ba dù lớn cũng có một ngày bị vắt khô!
Cũng vì tiếng lành của Dư Viễn đồn càng ngày càng xa, phó tổng giám đốc công ty giao cho cậu một công việc ngon lành – đi công tác ở Y quốc.
Lúc nhận được thông báo, Dư Viễn hơi có cảm giác được yêu mến mà vừa mừng vừa lo, tuy nhiên cậu biết dạo này công ty ký kết một hợp đồng lớn, vì đối tác cực kỳ hào phóng nên cấp trên công ty rất coi trọng, còn cố ý điều động một người đến Y quốc để tiến hành khảo sát và kiểm tra.
Vốn dĩ tưởng rằng công việc vừa nhẹ nhàng vừa có thể nhân tiện ra nước ngoài du lịch nhất định rơi xuống đầu một tên con ông cháu cha nào đó, ai ngờ rơi trúng Dư Viễn.
Công tác vội vàng, Dư Viễn chuẩn bị vài thứ cần thiết, trước đó, phó tổng giám đốc còn gọi cậu đến văn phòng, cẩn thận dặn dò một lượt.
“Dư Viễn à, công tác Y quốc giao cho cậu, công ty rất coi trọng cậu, hơn nữa tiếng Anh của cậu không tệ, bất kỳ lúc nào cậu cũng nhớ kỹ cần để lại ấn tượng tốt cho đối tác, mối quan hệ nào có thể lợi dụng được thì đừng ngần ngại, nắm lấy cơ hội nhé.”
Dư Viễn liên tục gật đầu, những lời này khiến cậu như lọt vào sương mù, cậu chỉ là một thanh niên nhỏ nhoi bình thường ngày ngày chui rúc ở trong nước, sao có thể có cái gọi là mối quan hệ gì gì chứ.
Không kịp nghĩ gì nhiều, Dư Viễn bước chân lên chuyến bay đến Y quốc.
Một chuyến bay kéo dài hơn mười mấy giờ đồng hồ, Dư Viễn vốn dĩ định ngả lưng chợp mắt, nhưng thực tế không như ý nguyện, bởi vì ngồi cạnh cậu là một tên nhóc Y quốc tóc vàng mắt xanh, hơn nữa còn là một tên nhóc Y quốc lắm mồm, thế thì thôi đi, kỳ lạ là tên nhóc vừa nhìn thấy Dư Viễn thì suốt chuyến bay chưa từng ngậm miệng.
“Ồ, bạn là người Trung Quốc á! Mắt bạn rất to, rất đẹp!”
Được bạn bè quốc tế khen ngợi, Dư Viễn chỉ nhếch môi cười có lệ.
“Tôi đến Trung Quốc du lịch, tôi rất thích văn hoá Trung Hoa! Bề dày lịch sử của các bạn thật đáng ngưỡng mộ!”
Được bạn bè quốc tế hết lời khen ngợi, Dư Viễn tiếp tục nhếch môi cười cười, ngoảnh mặt trừng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Ha, chúng ta kết bạn đi! Bạn có thể dạy tôi nói tiếng Trung được không? Tôi nói chưa sõi.”
Được bạn bè quốc tế hai ba câu liền “thân thiết” như thế, Dư Viễn lim dim ngủ rốt cuộc nhịn không được quay đầu lại nói: “Cậu muốn học câu nào?”
Tên nhóc tóc vàng vui vẻ nói: ” ‘Anh yêu em’ nói như nào?”
Đôi mắt Dư Viễn cong cong, tươi cười: “Chuyện này đơn giản, nói theo tôi: thao – chết – em.”
“Thao – chết – em.”
Tên nhóc tóc vàng học tập rất quy củ, cực kỳ nghiêm túc, nhóc vô cùng mừng rỡ khi tìm được một người tốt dạy mình vài câu tiếng Trung đơn giản trên chuyến bay, tranh thủ ham học, hỏi thêm: “Thế ‘rất được’ nói như nào?”
Đôi mắt Dư Viễn tiếp tục cong cong, cười: “Đồ – phóng – đãng.”
Tên nhóc tóc vàng hớn hở học: ” ‘Bạn thích mình’ nói như nào?”
“Thao em thấy thoải mái.”
” ‘Rất tuyệt’ nói làm sao?”
“Sướng.”
“Còn ‘tráng lệ nguy nga’?”
“Trym lớn thật thích.”
…
Cứ như thế, tên nhóc Y quốc còn hỏi Dư Viễn rất nhiều câu tiếng Trung khác, rốt cuộc nhóc cảm thấy việc học hành hôm nay không tệ lắm thì Dư Viễn cũng sắp ngủ gật, người bạn nước ngoài này rất chăm chỉ ôn tập lại “kiến thức” mình vừa học, miệng lẩm nhẩm mấy câu Dư Viễn dạy, tuy âm thanh nhóc không lớn nhưng đủ để Dư Viễn ngồi ngay bên cạnh nghe thấy cực kỳ rõ.
Vươn tay điều chỉnh ghế ngồi, lấy tấm bịt mắt đeo lên, cậu nhắm mắt lại, nghe giọng nói tên nhóc bên tai, hơi cong khoé miệng giễu cợt, tiếp tục ngủ.
Đương nhiên Dư Viễn không nói sự thật, chỉ cười cười ẩn ý, cậu kín mồm kín miệng như thế càng khiến các cô gái yêu thích hơn, họ sắp thổi phồng cậu lên tận trời.
Sự thật là, quản lý thường xuyên bị Dư Viễn quyến rũ vài phát, vật dưới thân không gượng dậy nổi suốt một tuần liền, càng gia tăng cảm giác thành tựu của Dư Viễn, kê ba dù lớn cũng có một ngày bị vắt khô!
Cũng vì tiếng lành của Dư Viễn đồn càng ngày càng xa, phó tổng giám đốc công ty giao cho cậu một công việc ngon lành – đi công tác ở Y quốc.
Lúc nhận được thông báo, Dư Viễn hơi có cảm giác được yêu mến mà vừa mừng vừa lo, tuy nhiên cậu biết dạo này công ty ký kết một hợp đồng lớn, vì đối tác cực kỳ hào phóng nên cấp trên công ty rất coi trọng, còn cố ý điều động một người đến Y quốc để tiến hành khảo sát và kiểm tra.
Vốn dĩ tưởng rằng công việc vừa nhẹ nhàng vừa có thể nhân tiện ra nước ngoài du lịch nhất định rơi xuống đầu một tên con ông cháu cha nào đó, ai ngờ rơi trúng Dư Viễn.
Công tác vội vàng, Dư Viễn chuẩn bị vài thứ cần thiết, trước đó, phó tổng giám đốc còn gọi cậu đến văn phòng, cẩn thận dặn dò một lượt.
“Dư Viễn à, công tác Y quốc giao cho cậu, công ty rất coi trọng cậu, hơn nữa tiếng Anh của cậu không tệ, bất kỳ lúc nào cậu cũng nhớ kỹ cần để lại ấn tượng tốt cho đối tác, mối quan hệ nào có thể lợi dụng được thì đừng ngần ngại, nắm lấy cơ hội nhé.”
Dư Viễn liên tục gật đầu, những lời này khiến cậu như lọt vào sương mù, cậu chỉ là một thanh niên nhỏ nhoi bình thường ngày ngày chui rúc ở trong nước, sao có thể có cái gọi là mối quan hệ gì gì chứ.
Không kịp nghĩ gì nhiều, Dư Viễn bước chân lên chuyến bay đến Y quốc.
Một chuyến bay kéo dài hơn mười mấy giờ đồng hồ, Dư Viễn vốn dĩ định ngả lưng chợp mắt, nhưng thực tế không như ý nguyện, bởi vì ngồi cạnh cậu là một tên nhóc Y quốc tóc vàng mắt xanh, hơn nữa còn là một tên nhóc Y quốc lắm mồm, thế thì thôi đi, kỳ lạ là tên nhóc vừa nhìn thấy Dư Viễn thì suốt chuyến bay chưa từng ngậm miệng.
“Ồ, bạn là người Trung Quốc á! Mắt bạn rất to, rất đẹp!”
Được bạn bè quốc tế khen ngợi, Dư Viễn chỉ nhếch môi cười có lệ.
“Tôi đến Trung Quốc du lịch, tôi rất thích văn hoá Trung Hoa! Bề dày lịch sử của các bạn thật đáng ngưỡng mộ!”
Được bạn bè quốc tế hết lời khen ngợi, Dư Viễn tiếp tục nhếch môi cười cười, ngoảnh mặt trừng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Ha, chúng ta kết bạn đi! Bạn có thể dạy tôi nói tiếng Trung được không? Tôi nói chưa sõi.”
Được bạn bè quốc tế hai ba câu liền “thân thiết” như thế, Dư Viễn lim dim ngủ rốt cuộc nhịn không được quay đầu lại nói: “Cậu muốn học câu nào?”
Tên nhóc tóc vàng vui vẻ nói: ” ‘Anh yêu em’ nói như nào?”
Đôi mắt Dư Viễn cong cong, tươi cười: “Chuyện này đơn giản, nói theo tôi: thao – chết – em.”
“Thao – chết – em.”
Tên nhóc tóc vàng học tập rất quy củ, cực kỳ nghiêm túc, nhóc vô cùng mừng rỡ khi tìm được một người tốt dạy mình vài câu tiếng Trung đơn giản trên chuyến bay, tranh thủ ham học, hỏi thêm: “Thế ‘rất được’ nói như nào?”
Đôi mắt Dư Viễn tiếp tục cong cong, cười: “Đồ – phóng – đãng.”
Tên nhóc tóc vàng hớn hở học: ” ‘Bạn thích mình’ nói như nào?”
“Thao em thấy thoải mái.”
” ‘Rất tuyệt’ nói làm sao?”
“Sướng.”
“Còn ‘tráng lệ nguy nga’?”
“Trym lớn thật thích.”
…
Cứ như thế, tên nhóc Y quốc còn hỏi Dư Viễn rất nhiều câu tiếng Trung khác, rốt cuộc nhóc cảm thấy việc học hành hôm nay không tệ lắm thì Dư Viễn cũng sắp ngủ gật, người bạn nước ngoài này rất chăm chỉ ôn tập lại “kiến thức” mình vừa học, miệng lẩm nhẩm mấy câu Dư Viễn dạy, tuy âm thanh nhóc không lớn nhưng đủ để Dư Viễn ngồi ngay bên cạnh nghe thấy cực kỳ rõ.
Vươn tay điều chỉnh ghế ngồi, lấy tấm bịt mắt đeo lên, cậu nhắm mắt lại, nghe giọng nói tên nhóc bên tai, hơi cong khoé miệng giễu cợt, tiếp tục ngủ.
Bình luận truyện