Dư Viễn

Chương 12: Chuyến bay kích tình 2



Trên chuyến bay Dư Viễn đến Y quốc, trên máy bay hầu hết là người da trắng tóc vàng, thức ăn và đồ uống đều của phương Tây khiến Dư Viễn ăn uống không thích lắm.

Lúc tiếp viên hàng không đến hỏi cậu muốn ăn gì, cậu không do dự chọn nước lọc, còn tên nhóc nước ngoài ngồi cạnh cậu có sở thích “tình thú” cao hơn bình thường, thế mà gọi một ly rượu vang.

Thế thì thôi đi, người khác uống cái gì vốn không liên quan đến Dư Viễn, quan trọng là đối phương uống rượu vang xong lại càng thêm phấn khích không để người khác ngủ ngon, lân la tìm hiểu văn hoá Trung Hoa từ Dư Viễn! Dư Viễn hận không thể cho thêm ít thuốc mê vào ly rượu của nhóc ta, bạn bè nước ngoài nhiệt tình như thế chỉ khiến cậu thấy phiền toái.

Tên nhóc tóc vàng uống ly rượu vang xong kích động trao đổi văn hoá Trung Hoa với Dư Viễn, hai giờ sau rốt cuộc đứng lên vào WC “xả nước”.

Dư Viễn nhéo nhéo gương mặt cứng ngắc, có trời mới biết cậu muốn ngủ ngon một giấc cỡ nào!

Nếu ông trời không chiều lòng người, Dư Viễn chỉ có thể giở vài mánh nhỏ, cậu bình tĩnh vẫy tay nữ tiếp viên hàng không, lịch sự nói: “Cho tôi một ly rượu vang.”

Tiếp viên hàng không chuyên nghiệp nhanh nhẹn mang đến một ly, Dư Viễn nhận lấy rồi để ở phía trước vị trí của tên nhóc tóc vàng kia, sau đó thừa dịp người nọ không ở đây, bình tĩnh lấy ra một gói bột trắng nhỏ, mở giấy gói ra, đổ một phần ba chỗ bột vào ly rượu vang, vài giây sau bột trắng lập tức hoà tan vào rượu, không sót dấu vết, Dư Viễn cực kỳ hài lòng cong khoé miệng.

Nếu không có thuốc mê thì dùng thuốc kích thích cũng có thể chỉnh đối phương, hơn nữa nó không phải thuốc kích thích loại thường, đây là thuốc chuyên dùng khiến người ta sử dụng xong thì cực kỳ ngứa cúc hoa, phía trước không thể tự nhiên cứng lên, phải dùng mặt sau tiếp nhận khoái cảm để mặt trước cứng bắn ra, như vậy tác dụng của thuốc mới từ từ hết.

Dư Viễn nôn nóng muốn nhìn thấy tên nhóc tóc vàng trốn trong WC tự đâm cúc hoa mình.

Chốc lát sau, tên nhóc tóc vàng trở về liền thấy ly rượu vang trước mặt, không để nhóc kịp hỏi, Dư Viễn cười cười giải thích: “Xem cậu rất thích rượu vang, tôi gọi giúp cậu một ly, không cần khách sáo.”

Nghe Dư Viễn nói xong, nhóc tóc vàng tức khắc vô cùng vui vẻ vì hành động của cậu, nhóc cảm động nói: “Woa, người Trung Quốc thật hiểu lễ nghĩa! Cám ơn bạn gọi rượu vang giúp tôi, tôi không ngờ trên chuyến bay về nước còn có thể gặp người nhiệt tình như bạn.”

Dư Viễn nhàn nhạt cười, tận đến khi tên nhóc tóc vàng vẫy tay gọi tiếp viên hàng không, nói như này: “Chị ơi, chị có thể lại lấy cho tôi một ly rượu vang được không, tôi nhất định phải mời người bạn này.”

Nghe thế, Dư Viễn vội xua tay nói: “Không không không, không cần phiền phức như vậy đâu.”

Nhóc tóc vàng chớp mắt tươi cười: “Bạn nếm thử đi, rượu vang không nặng đâu, hơn nữa cũng không phiền.”

Dư Viễn nín lặng nở nụ cười xem thường, thật ra cậu uống không thành vấn đề, chỉ cần người trước mắt uống hết ly rượu trong tay nhóc thì Dư Viễn có thể yên ổn ngủ.

Khi tiếp viên hàng không mang đến ly rượu vang thứ hai, Dư Viễn chưa kịp nhận, máy bay đột ngột lắc lư do khí lưu, tiếp viên hàng không đứng không vững nên ngã xuống, may có tên nhóc tóc vàng kịp thời đỡ cô, còn nhận lấy ly rượu mới, sau một khoảng thời gian, máy bay rốt cuộc ổn định tiếp tục hành trình.

Lúc Dư Viễn ngước mắt nhìn, nháy mắt sắc mặt cậu tối sầm…

Tên nhóc tóc vàng hai tay bưng hai ly rượu vang giống nhau như đúc, thật không thể phân biệt nổi ly nào là ly đã bỏ thuốc!

Tên nhóc tóc vàng “tâm lý” đưa ly rượu bên tay trái qua, trên mặt tràn đầy vẻ vui mừng, Dư Viễn cứng người ngồi yên, nhận cũng không được, không nhận cũng không được…

Nhóc tóc vàng cực kỳ thẳng thắn, trực tiếp nhét ly rượu vào tay Dư Viễn, nhóc nâng ly rượu trong tay mình cụng ly với Dư Viễn: “Mình cụng ly nào!”

Dư Viễn cầm cái ly, âm thầm nhớ lại vận may của mình dạo này như nào, mua sổ số một lần cũng chưa trúng, ly rượu trong tay rất có khả năng là ly bỏ thuốc, nhưng 50% chưa chắc chắn… Dư Viễn đưa ly đến bên miệng, không khỏi ngước mắt nhìn phản ứng của nhóc tóc vàng.

Đối phương uống được non nửa chén, chỉ thấy nhóc uống xong rồi không nói gì, sắc mặt đỏ ửng khác thường, làn mi cong hơi nhíu lại, nhóc dường như đang hết sức chịu đựng điều gì đó.

Mày Dư Viễn giãn ra, yên tâm rồi!

Khoé miệng hơi cười, còn trộm ca ngợi mình số đỏ không thôi, Dư Viễn vô cùng vui vẻ nhanh chóng uống ly rượu trong tay, còn chép chép miệng nhấm nháp hai phát, hơn nửa ly rượu chui vào bụng.

Dư Viễn thưởng thức ly rượu vang xong đang định quay sang chế giễu nhóc tóc vàng, lại thấy đối phương đỏ mặt tai hồng ho khan đứng dậy.

Nhóc vừa cố sức ho khan vừa ngượng ngùng nói với Dư Viễn: “Thật ngại, tôi vui quá nên uống hơi nhiều, rượu vang vẫn nên từ từ thưởng thức mới hay, ưm, tôi thật kém quá, không kìm được ho trước mặt bạn, thật sự mất hết mặt mũi, có điều hãy tin tôi, rượu vang uống thích lắm.”

Dư Viễn bỗng mở to hai mắt, vội vàng lấy hai tay bưng kín miệng, cậu định nôn tất cả rượu vừa uống ra, nhưng không đợi cậu kịp móc họng, hoa huyệt ngay lập tức có cảm giác khác thường!

Đậu má cả nhà nhóc!

Dư Viễn giận dữ trừng mắt nhìn nhóc tóc vàng, cậu một muốn đạp bay tên này khỏi máy bay!

Mà nhóc tóc vàng như không biết chuyện gì xảy ra, Dư Viễn bỗng nhiên đứng lên, lảo đảo rời đi.

Dư Viễn biết mình phải nhanh nhanh đến WC, cậu hiểu rõ tác dụng của thuốc này hơn ai hết, cảm giác ngứa ngáy đó không phải muốn nhịn là có thể nhịn được, hơn nữa máy bay nhiều hành khách như vậy, bất luận như nào Dư Viễn không thể mất mặt trước mọi người.

Cậu bước đi chưa được hai bước, trán lấm tấm mồ hôi, hai đùi đột nhiên mềm nhũn, cả người nghiêng ngả.

Nhóc tóc vàng vội vàng ôm lấy thắt lưng Dư Viễn, nhóc còn lo lắng thì thầm bên tai Dư Viễn: “Bạn làm sao vậy? Không khoẻ sao? Có cần tôi giúp gì không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện