Chương 40
Đưa cho nhân vật chính vòng hào quang – Lâu Bất Nguy
~Editor: ASS
~Beta: Bê
Chương 40: Kết tóc thụ trường sinh (Thương nhau đến hết đời)
"Thiên sắc tựa bạch ngọc
Ngũ thành thập nhị lâu.
Tiên nhân xoa đỉnh đầu
Kết tóc thụ trường sinh."
—-
Ngày chín tháng ba, tuyết tan, vạn vật lại như cũ chào đón mùa xuân.
Dưới chân núi Việt Sơn có rất nhiều thiếu niên tụ hội về đây, lần này là cuộc tổng tuyển cử môn đệ của Tử Tiêu Tông môn phái, có vô số thiếu niên từ ngàn dặm xa xôi mà đến. Trong đám bọn họ có không ít người là xuất thân quý tộc, cũng có những kẻ bần hàn nghèo khổ, bọn họ đều đến để tìm kiếm tiên duyên.
Hoa Tử Nhiễm trầm tĩnh đứng ở một góc, giương mắt quan sát khắp tứ phía, nơi này có rừng trúc tươi tốt, đồi núi chập trùng, có cả đại cổ thụ ngàn năm che trời, non sông hữu tình, quả thật là tiên cảnh chốn nhân gian. Nàng ngẩng đầu lên, giữa sườn núi nơi có những dải tiên vụ (sương mù) lượn lờ có một tòa nguy phong sừng sững chọc trời.
Nàng thở dài một hơi nhỏ đến mức không ai có thể nghe thấy, cúi đầu nhìn về hướng tây lại thấy một bậc thềm đá giữa ngọn núi, dài đến mức không nhìn thấy đích đến.
Hoa Tử Nhiễm buông rũ mí mắt, nàng biết đó chính là Thiên Ca Đăng Tiên Thê (thang dẫn lên trời). Truyền thuyết kể lại rằng, Nguyên Tấn Tôn Giả vì lưu luyến si mê nữ tử của Ma Tộc – Diêu Thiên Ca, vì nàng mà từ bỏ sư môn, tàn sát đồng môn. Sau đó bị Diêu Thiên Ca phản bội, Nguyên Tấn Tôn Giả liền tẩu hỏa nhập ma, tự bức mình đến chết, trước khi chết vì niệm tình nghĩa sư môn bấy lâu, liền hóa thành Đăng Tiên Thê.
Chính vì thế người đời sau này đều gọi bậc tiên thang này là Thiên Ca Đăng Tiên Thê.
Hoa Tử Nhiễm khẽ nhếch khóe miệng, vẻ mặt khinh thường, Nguyên Tấn Tôn Giả kia tính tình cao ngạo, hiện giờ lại trở thành cái thang bị người đời sau giẫm lên. Nếu như hắn vẫn còn sống, không biết có còn quan hệ gì với nữ tử phản bội kia không. Đáng tiếc thay, người hiểu được hắn thực sự quá ít.
Đăng Tiên Thê chia làm chín tầng, mỗi tầng có sáu trăm ba mươi bảy bậc, quanh co uốn lượn, trong đó có vô số trạm kiểm soát, muốn tiến vào Tử Tiêu Tông nhất định phải vượt qua Đăng Tiên Thê này. Để vượt qua được ải này, người đó không chỉ có sự chịu đựng vượt bậc mà còn phải có tinh thần thiên phú.
Đám người phía sau đều huyên náo không ngừng, Hoa Tử Nhiễm cảm thấy bọn họ thật phiền phức, nàng chỉ muốn kiếm một tảng đá to để ngủ một giấc.
Một lúc sau, bỗng nghe thấy tiếng của một nam nhân, thanh âm của hắn tựa như từ trên trời truyền xuống, vang vọng cả dãy núi Việt Sơn.
"Im lặng."
Hai tiếng kia vang lên, cả ngàn người phía dưới trong nháy mắt liền lặng im như tờ.
Hoa Tử Nhiễm mở mắt, đứng thẳng người, giữa không trung có một người mặc đạo bào (áo của đạo sĩ) màu lam, bên lưng dắt một trường kiếm, diện mạo điềm tĩnh dễ nhìn.
Thấy đám người phía dưới đã im lặng, trên mặt đạo nhân lộ ra vẻ mặt hài lòng, hắn quét mắt một lượt, sau đó trịnh trọng cất tiếng: "Trong vòng mười hai canh giờ ai có thể lên đến đỉnh núi, đều có thể gia nhập Tử Tiêu Tông của ta."
Mọi ánh mắt đều cùng hướng về phía hắn, đạo nhân ngừng một chút rồi nói tiếp: "Ta cũng không nhiều lời nữa, hiện đã đến giờ, thỉnh chư vị mau mau bắt đầu."
Lời nói của đạo nhân vừa dứt, cả đám thiếu niên đều lập tức xông lên phía trước, đường lên đỉnh Đăng Tiên Thê ngươi tranh ta đoạt, không khỏi ồn ào.
Nhưng Hoa Tử Nhiễm lại thong dong bước theo phía sau dòng người, nhìn thấy bộ dáng gấp gáp của bọn họ, nàng thầm cười nhạo trong bụng, hiện tại tranh giành từng khắc từng giây như vậy cũng có tác dụng gì cơ chứ?
Đương lúc nàng đang cảm thán bỗng nhiên mơ hồ nhìn thấy một thiếu niên vận áo lam ở phía sau, nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua vị thiếu niên kia. Hắn trông khoảng mười lăm mười sáu tuổi, y phục trên người được may bằng loại vải đắt tiền, trên đầu đội bạch ngọc quan, toàn thân tỏa ra cảm giác trắng trắng mềm mềm, vừa nhìn liền đoán được là công tử nhà giàu. Nhất thời nàng có chút tò mò, liền hỏi: "Ngươi không vội sao?" (Bê: Mị đã nghĩ: "toàn thân tỏa ra cảm giác trắng trắng mềm mềm, vừa nhìn liền đoán được là tiểu mỹ thụ ahjhj")
Thiếu niên không trả lời câu hỏi của nàng, hắn hỏi ngược lại: "Không phải ngươi cũng như thế sao?"
Thấy Hoa Tử Nhiễm không nói gì, hắn ngửa đầu ngắm nhìn đỉnh núi Việt Sơn xa tít tắp, lại nhìn sang đám người đã lũ lượt kéo lên Đăng Tiên Thê, hắn cười nói: "Không có gì phải gấp gáp, vạn vật trên thế gian đều được định sẵn, nên của ngươi chính là của ngươi, ai cũng không thể đoạt được, còn nếu không phải là của ngươi, có cố chấp giành lấy cũng không được gì."
Hoa Tử Nhiễm nghe lời hắn nói chỉ cười cười không đáp.
Đạo nhân áo lam cau mày nhìn xuống đám người dưới chân núi, y thầm cảm thán lần tổng tuyển cử này có lẽ sẽ thua thiệt những lần trước, nhưng khi đảo mắt lướt qua Hoa Tử Nhiễm và thiếu niên áo lam kia, y mới vừa ý gật gật đầu, sau đó liền mang ngự kiếm rời đi.
Đăng Tiên Thê rộng chừng tám thước, những người kia lũ lượt kéo nhau đi cũng hơn nửa canh giờ mới thoáng được một chút. Khi đã có người giành được mũ sắt cao chạy xa bay, Hoa Tử Nhiễm cùng vị công tử áo lam mới từ từ bước lên trên thềm đá.
Hoa Tử Nhiễm đi trên những bậc thang đá của Đăng Tiên Thê, nàng cảm thấy bậc thềm này so với những ngọn núi khác cũng không khác biệt mấy, có lẽ là do bản thân không có tiên duyên chăng? Nàng thầm tự giễu trong bụng, sau đó xốc lại tinh thần, từng bước từng bước một tiến lên phía trước.
Tử Tiêu Tông chính là thiên hạ đệ nhất môn phái trong giới tu tiên, nghe nói là từ thời Hồng Quân lão tổ lập ra, hiện tại đã chừng vạn năm lịch sử. Nơi thu nhận đệ tử là ở đỉnh núi Việt Sơn, chung quanh là những dãy núi trùng điệp, còn có hồ xanh nước biếc.
Bởi vì có không ít môn phái tu tiên được thành lập, Tử Tiêu Tông môn phái những năm gần đây cũng dần dần tĩnh mịch, mọi người nhiều lúc cũng quên đi cái tên nổi danh một thời này. Nhưng năm năm trước Tử Tiêu Tông môn phái đã đột phá một chiêu thức tuyệt thế mới, mọi người đều kinh ngạc thán phục, nghe đâu thiên tài của môn phái đó đã tu luyện đến hai ngàn năm tuổi.
Hiện tại danh tiếng của Tử Tiêu Tông được đồn đại khắp nơi, hấp dẫn không biết bao nhiêu thiếu niên tìm đến tu luyện, tất cả mọi người đều muốn tu luyện đến vài trăm tuổi, muốn đột phá như vị kỳ tài năm ấy, và cuối cùng là muốn nắm được trong tay vô số thiên linh địa bảo thần kỳ.
Về phần sự thật là như thế nào, sợ số người biết chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
Trong lúc suy tư, Hoa Tử Nhiễm bước rất nhanh, cảnh sắc bên cạnh nàng đều vội vàng lướt qua. Bỗng nghe thấy tiếng gọi phía sau: "Đừng gấp, từ từ mà đi, chín tầng Đăng Tiên Thê không phải chỉ có sáu trăm ba mươi bảy bậc, ngươi càng lúc càng đi nhanh, e rằng sẽ đi vòng lại từ đầu."
Hoa Tử Nhiễm nghe thế liền dừng chân, quay đầu lại thì nhìn thấy chính là vị công tử nhà giàu áo lam khi nãy, miệng ngậm một cọng cỏ dại, tay cầm quạt phe phẩy, từ từ thong thả mà bước đi. Hoa Tử Nhiễm thấy lạ mới hỏi lại hắn: "Ngươi làm sao biết được?"
Công tử áo lam phun nhánh cỏ dại sang một bên, cười lưu manh: "Chuyện này... thứ lội tại hạ không thể tiết lộ."
Hoa Tử Nhiễm không phải là người thích hóng chuyện, nếu như đối phương không muốn nói, thì nàng cũng chẳng thèm hỏi. Nhưng vị công tử thấy nàng không lộ vẻ nghi hoặc gì liền thấy không được tự nhiên, hắn đi lên vài bước đến bên cạnh Hoa Tử Nhiễm, chủ động mở miệng hỏi: "Ngươi tên là gì a?"
Nàng không một chút phản ứng, vẫn như cũ bước lên phía trước, bởi vì lời dặn khi nãy của vị công tử nên bước chân nàng chậm hơn đôi chút.
Công tử áo lam cũng tự thấy nàng đối với chính mình không hề quan tâm, trêu chọc vài câu vẫn bị coi là không khí nên hắn chỉ biết im lặng đi bên cạnh nàng. (Bê: Ơ ta thấy cặp này ciu này =)))
Bất tri bất giác đã đến tầng thứ ba, Hoa Tử Nhiễm đã dần thấm mệt, phía hai bên cũng thấy tốp năm tốp ba thiếu niên cũng đang dừng lại nghỉ ngơi, bọn họ ngồi trên mặt đất, tựa người vào tảng đá ven đường, vừa phe phẩy chiếc quạt vừa thở hổn hển.
Hoa Tử Nhiễm cúi đầu nhìn thềm đá màu xanh dưới chân, nàng hít sâu một hơi, liền tiếp tục đi lên.
—-
Hoa Tử Nhiễm không biết hiện tại mình đã đi đến tầng thứ mấy, chỉ cảm thấy càng lúc càng lực bất tòng tâm, bước chân cũng dần nhũn ra như đang bước trên đầm lầy, mỗi một bước đều cực kỳ gian nan. Nàng đưa mắt nhìn bốn phía, bóng dáng của áo lam công tử kia cũng không thấy đâu nữa, cây cỏ, hoa dại ven đường cũng không còn, chung quanh chỉ là tầng tầng lớp lớp sương trắng mờ mịt.
Hoa Tử Nhiễm đứng tại chỗ, nàng không cảm nhận phương hướng được nữa, trong cơn sợ hãi, nàng bỗng nhớ về ký ức của mình nơi thôn hoa đào.
Khi ấy nàng từ nhỏ đã mồ côi không nơi nương tựa, nhận hết mọi khi dễ.
Bị một đám nhỏ đẩy ngã xuống đất, bọn chúng ném đá, ném bùn vào người nàng, lại còn phun nước miếng, mắng nhiếc thậm tệ, cuối cùng nghênh ngang bỏ đi.
Còn nàng, nàng chỉ có thể ngồi đó mà khóc, khóc đến kiệt sức mới lết thân ra bờ sông rửa mặt sau đó về nhà.
Trong gian bếp cũ kĩ khói lượn lờ, trước cửa, bà nội đang dang tay đón nàng về ăn cơm.
Nàng đi đến chỗ bà nội, bà vuốt ve khuôn mặt của nàng, bà cười hiền lành nói: "Con à, đến giờ cơm rồi."
Hoa Tử Nhiễm giật mình tỉnh lại, cảm giác thoáng qua kia sao có thể chân thật đến như vậy, trong nháy mắt nàng nhịn không được muốn khóc thật to.
(Bê: Các bạn đồng cảm hoài niệm về tuổi thơ với nữ chính đại nhân? Vậy hãy tìm nghe bài "Muốn khóc thật to" của Trúc Nhân (thần tượng của Bê) nhé :>)
Nàng theo bà nội vào trong nhà, bỗng nhiên một đám người cao to vạm vỡ đến lôi nàng đi, sau lưng là tiếng khóc vỡ òa của bà nội.
Tên to cao kia rạch một nhát trên người nàng, lưu lại một vết đỏ. Hoa Tử Nhiễm lắc đầu thật mạnh, tự dặn với lòng mọi chuyện trước mắt đều là giả, đều là giả, hình ảnh bà nội gục ngã trên đất là những gì còn sót lại trong tâm trí nàng.
Nàng thấy máu chảy ra từ nơi thái dương của bà, bà nằm gục dưới mặt đất, luôn ngóng nhìn theo nàng, cố gằn giọng hô: "Con ơi..."
Sợi tóc ướt đẫm mồ hồi vương trên mặt nàng, Hoa Tử Nhiễm gắt gao cắn chặt môi dưới đến chảy máu, gương mặt thanh tú lại thêm vài phần kiều diễm ma mị.
"Đi chết hết đi! Đi chết hết đi!" Hoa Tử Nhiễm gào lên như một con dã thú, tiếng khóc gào của nàng chứa đầy nỗi tuyệt vọng: "Đều đi chết hết đi –"
Nàng thấy rõ thân ảnh của đám người cao to kia ở ngay trước mắt, máu tươi vương trên gương mặt nàng, nàng chạy đến bên bà nội, gắt gao ôm lấy, sau đó liền dìu bà đến bên sườn núi, đào một cái hố, đem chôn ở đó.
Buổi chiều hôm ấy, toàn thôn hoa đào bị hỏa thiêu tất cả.
Hoa Tử Nhiễm đứng trên sườn núi, văng vẳng tiếng bà gọi: "Con ơi, về nhà ăn cơm."
Bà nội, bà nội...
—-
Trước Nghiêu Hoa Kính, một nhóm đạo nhân mặc đạo bào đang ngồi xem xét biểu hiện của đám thiếu niên trong Nghiêu Hoa Kính, tất cả bọn họ đều lắc lắc đầu.
Sau đó có một người cảm thán: "Quá kém quá kém, nhớ năm đó sư đệ đi qua Đăng Tiên Thê chỉ tốn hai canh giờ, hiện tại..."
Đạo nhân trung niên mặc áo xám phản bác lại: "Ngươi không thể đem đứa nhỏ này mà so sánh với sư đệ, sư đệ có bao nhiêu thiên phú ngươi không phải không biết."
Một bên có người không tán thành chen vào: "Tuy là vậy, nhưng trong bọn chúng đến cả Nguyên Khê cũng không bằng một nửa."
"Ây dà..." Đạo nhân trung niên áo xám thở dài một hơi rồi nói: "Đừng nói nữa, nếu không sẽ càng làm cho mấy sư đệ thêm thương tâm."
Có đạo nhân khác vào phụ họa: "Đúng thế, sư đệ sau khi đột phá được chiêu thức thần kỳ xong, đã năm năm rồi chưa từng gặp qua lần nào."
"Thật đáng tiếc..."
Chưởng môn Tử Tiêu Tông phe phẩy quạt trong tay, bộ dáng dường như không hề để tâm đến việc các sư đệ đang thảo luận, chi chăm chú ngắm nhìn phong cảnh trong Nghiêu Hoa Kính, khẽ nhíu nhíu mày, trước sau đều không nói một lời.
Trong lúc đó, Hoa Tử Nhiễm đang chật vật giữa một nơi đầy quỷ dị.
Sương mù trước mắt dần dần tan biến, ngọn lửa hừng hực kia cũng không còn chút dấu vết, Hoa Tử Nhiễm ngẩng đầu, nhìn khắp bốn phía xung quanh đã trở lại cảnh tượng bình thường. Hoa lá um tùm, trời xanh mấy trắng, thềm đá dưới chân quanh co uốn lượn, hết thảy tựa như mọi cảm giác lúc nãy của nàng chỉ là một giấc mộng.
Chỉ là giấc mộng kia quá thật, làm cho nàng không thể phân biệt thực ảo.
Cách đó không xa là hình ảnh vị công tử áo lam khi nãy đang phe phẩy quạt trong tay, phía sau hắn là phong cảnh thanh sơn bích thủy (nước non xanh tốt), hắn cười với nàng: "Gặp được ngươi cũng tốn không ít thời gian."
Hoa Tử Nhiễm giật mình hỏi: "Ngươi một mực ở đây chờ ta?"
Công tử gấp quạt, gương mặt dương dương tự đắc, nghiêng đầu về phía nàng đáp: "Đúng vậy."
Hoa Tử Nhiễm cúi đầu, thấp giọng khẽ nói: "Cảm ơn."
Hắn nghe tiếng của Hoa Tử Nhiễm liền hỏi lại: "Ngươi nói cái gì? Ta không có nghe rõ, nói lại xem?"
Nàng chỉ cười cười không nói, lướt qua hắn rồi tiếp tục đi thẳng.
Bây giờ đã hồi phục được sức lực, bước đi so với khi nãy đã thoải mái hơn rất nhiều. Ngay trước mắt là một tấm bia đá rất to, trên đó đề ba chữ "Tầng thứ tám", Hoa Tử Nhiễm không khỏi ngẩn người, mới thế mà đã đến tầng thứ tám rồi.
Công tử ở phía sau chạy theo nàng, nói: "Ngươi nói lại lần nữa xem nào!"
Hoa Tử Nhiễm cười nhẹ, nàng không dừng lại mà vẫn cứ bước đi, công tử áo xanh cũng đi bên cạnh nàng.
Bóng dáng hai người cùng bước, càng lúc càng xa.
—-
Trên đỉnh Đăng Tiên Thê của ngọn Việt Sơn, bốn phía xung quanh trống trải, xung quanh là sương mù bao phủ dày đặc, có một thạch môn cao bằng năm lần người, phía trên treo một bảng hiệu đề ba chữ "Tử Tiêu Tông", nét chữ sắc như kiếm, khí thế đầy mình
Ở góc phía tây nam có mấy người đang đứng đó, thoạt nhìn chưa đến năm mươi người.
Hoa Tử Nhiễm cùng vị công tử kia đến sau, yên lặng đi về phía góc.
Sau một canh giờ, lại có thêm ba mươi người nữa đi lên xếp thành hai bên trái phải.
"Đã đến giờ –" Một đạo nhân áo lam bước ra tiếp đón, đứng trên đỉnh Đăng Tiên Thê cất giọng hô: "Lạc thê –"
Hoa Tử Nhiễm không hiểu lạc thê là có ý gì, công tử đứng bên cạnh thấy nàng lộ vẻ nghi hoặc, liền nhỏ giọng giải thích: "Lạc thê chính là đuổi những người đang đi trên Đăng Tiên Thê trở về chân núi, sau đó đặt phong ấn Đăng Tiên Thê."
Nàng gật gật đầu tỏ ý đã hiểu.
Lúc này thạch môn từ từ mở ra, một đạo nhân mặc áo đen đi ra, tay cầm phất trần (gậy phép), phía sau có năm, sáu đạo nhân đi theo, mỗi người đều là tiên phong đạo cốt (cốt cách của thần tiên), nhìn bước đi liền đoán được toàn là cao nhân.
Đạo nhân áo lam trước thạch môn xoay người hướng chưởng môn hành lễ, nói: "Hồi báo Chưởng môn, số người lên được đỉnh Sơn Việt tổng cộng có tám mươi chín người, so với ba năm trước thì ít hơn hai mươi người, thỉnh chưởng môn xem xét."
Chưởng môn gật đầu nói với đạo nhân áo lam: "Kiểm tra cốt cách thiên phú của chúng như thế nào, để mấy vị phong chủ ở đây lựa chọn một chút."
"Vâng."
Tám mươi chín thiếu niên đồng loạt xếp thành hàng, Hoa Tử Nhiễm cũng công tử áo lam vẫn như trước đứng ở hàng cuối.
Đạo nhân áo lam đi đến trước mặt
Bình luận truyện