Đứa Con Của Yêu Quái

Chương 132



Sau cuộc họp, Hạ Mạc được nhóm lãnh đạo mời đến nhà ăn số hai dự tiệc, thi nhau chúc mừng cậu một phen.

Trong cuộc họp Hạ Mạc vốn không nói nhiều, khiến người ta cảm giác hơi lạnh nhạt, nhưng qua bữa cơm này, rất nhiều lãnh đạo đều thay đổi ánh mắt về cậu. Người lạnh nhạt thật có thể tiếp rượu lãnh đạo liên tục ư? Văn hóa tiệc tùng của nước Z bắt nguồn từ lâu, có lịch sử rất dài, chỉ với cách uống rượu hào sảng của Hạ Mạc, có một số lãnh đạo thích chúc rượu đã cảm thấy Hạ Mạc phẩm rượu tốt, chắc chắn nhân phẩm cũng không có vấn đề.

Hạ Mạc không những biết uống mà còn ăn được, một bàn đồ ăn lớn hơn phân nửa đều vào bụng cậu.

Trong mắt một số lãnh đạo, họ cảm thấy thằng nhóc này thật thà. Trước kia khi bọn họ vừa tới Đặc Điều Xử, đối diện với lãnh đạo cấp cao cũng giống hệt cậu, chỉ dám cúi đầu uống rượu ăn gì đó, sợ mình nói sai.

Hạ Mạc tiếp rượu phân nửa lãnh đạo ở đây, trong lúc nâng cốc chạm ly đã lấy được không ít tài khoản riêng, tài khoản nhóm của các lãnh đạo, còn mở vài mối lớn với các cấp cao từ các môn phái khác. Nói một cách tổng thể thì thu hoạch không tồi.

Có cơ hội tiếp xúc gần, Hạ Mạc nhân cơ hội gieo một ít Mộng Chủng, không phải cậu muốn do thám việc riêng tư gì, chủ yếu chỉ muốn tìm ra cây đinh ẩn sâu trong Đặc Điều Xử. Mẫn Vũ làm việc ở nước Z đã hơn một trăm năm, thậm chí trước khi Đặc Điều Xử được thành lập cũng đã len lỏi vào các môn phái giới huyền môn, dù Long Viêm có tài giỏi đến mức nào đi chăng nữa cũng rất khó đào được mấy cây đinh chôn chặt này ra. Một trong số các điều kiện khi cậu vào biên chế là muốn Long Viêm phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho mẹ mình. Nếu không nhổ sạch mấy cây đinh kia, ai mà biết chúng sẽ đột nhiên gây rối khi nào? Cho nên cậu phải đề phòng trước mới được.

Một hơi ngưng tụ mấy chục viên Mộng Chủng, dù tu vi của Hạ Mạc đã tăng lên rất nhiều nhưng cũng không tiêu hóa nổi. Cuối cùng lúc rời khỏi bữa tiệc, bước chân của cậu trông hơi lảo đảo. Mọi người chỉ nghĩ cậu uống quá nhiều chứ không nghĩ gì khác.

Hạ Mạc lái xe về nhà, tắm rửa qua loa rồi nằm phịch xuống giường, tiến vào giấc mơ ngọt ngào.

Ở trong giấc mơ, Mộng Mô con ghé vào bên cạnh hồ trước lâu đài cổ ngủ ngon lành, ánh trăng bàng bạc rọi xuống người nó khiến lớp lông vàng lấp lánh, thỉnh thoảng có con bướm sặc sỡ đậu xuống, Mộng Mô con sẽ phe phẩy cái mũi dài đuổi chúng đi, lật người ngủ tiếp. Con thú non nằm ngủ mê man tới mức ngửa ra, để lộ cái bụng mềm mại tròn vo.

Một bóng người âm thầm xuất hiện trong giấc mơ.

Đôi mắt bóng người đỏ như máu, trên người mang theo hơi thở cường đại hủy diệt, hắn nhìn quanh một vòng, con ngươi không hề có tiêu cự.

Hắn phải tìm một người.

Nhưng người kia… là ai?

Ký ức trống rỗng, sau một hồi cố gắng suy nghĩ, cơn đau nhói chợt ập tới, vô số cảm xúc bạo ngược tràn ngập trong tim. Đáy lòng như có một giọng nói đang hò hét: Phá hủy nơi này, phá hủy nơi này đi…

Bóng người giơ tay lên theo bản năng. Chỉ trong chốc lát, một sức mạnh đáng sợ thổi quét qua giấc mơ, toàn bộ sinh vật lớn lớn bé bé đều đồng thời nhìn về phía bóng người, chỉ trừ Mộng Mô con đang ngủ say sưa. Gió lớn nổi lên, Mộng Mô con nằm khuất dưới lớp hoa cỏ lộ ra móng vuốt xù lông, bóng người như bị đóng đinh, ngơ ngẩn nhìn thú non mập mạp, trong phút chốc, vô số ký ức phá tan lồng chim ùa về.

Mạc.

Mạc của hắn.

Một tiếng rồng ngâm cực kỳ hưng phấn vang vọng khắp giấc mơ, Mộng Mô con mơ màng mở mắt, chỉ thấy một con… rồng đen dài mấy thước bổ nhào tới.

Mộng Mô con còn chưa kịp trở tay thì đã bị rồng đen quấn chặt, tai bị rồng liếm ướt sũng.

Hơi thở của rồng đen vừa xa lạ vừa có chút quen thuộc, Mộng Mô con vất vả lấy cái mũi dài đẩy cái đầu rồng dính sát đi, ngập ngừng gọi: “Thẩm Nặc?”

Lâu như vậy mới nhận ra hắn! Rồng đen than khẽ một tiếng, đôi mắt đỏ tươi đẫm nước, trông cực kỳ tủi thân.

“Sao anh lại biến thành thế này?!” Tuy là trong giấc mơ, Hạ Mạc vẫn có thể cảm nhận luồng yêu khí to lớn cực kỳ thuần khiết trên người rồng đen. Một người đang yên đang lành lại biến thành yêu long, rốt cuộc Mẫn Vũ đã làm gì với Thẩm Nặc? Nghĩ tới những hình ảnh thí nghiệm tàn nhẫn cậu từng thấy trong giấc mơ của mẹ Chuột Con và ký ức bị phong ấn của Mộng, lửa giận trong lòng Hạ Mạc lập tức bùng lên.

Thẩm Nặc biết Hạ Mạc không phải đang giận mình, nhưng tâm lý vẫn hơi lo lắng. Vì yêu sinh sầu, vì yêu mà sợ hãi. Tất cả những gì hắn có bây giờ chỉ có mình Hạ Mạc. Nếu Hạ Mạc không thích hắn như vậy, không thích con quái vật như hắn… Thẩm Nặc càng nghĩ càng gần như chìm vào ma chướng, hắn nóng vội muốn xác nhận, nóng vội muốn lấp đầy chỗ trống trong lòng.

Vì vậy, trả lời Hạ Mạc là một nụ hôn vừa thấp thỏm vừa bạo ngược.

Chỉ trong chớp mắt, Hạ Mạc lập tức hiểu ra nỗi lo lắng của Thẩm Nặc. Ngay sau đó, cậu thuận thế hôn sâu thêm. Bóng trắng bóng đen quấn lấy nhau, ánh sáng lóe lên, hai bóng người ôm nhau thật chặt…

Không biết qua bao lâu, cuối cùng cũng thỏa mãn.

Mộng Mô con cuộn tròn trong ngực rồng đen, cái mũi dài nghịch ngợm cuốn lấy đuôi nó, lần nữa hỏi vấn đề trước đây.

Sau khi biết dù mình biến thành hình dáng gì thì Hạ Mạc đều thích, Thẩm Nặc không còn chứa gánh nặng tâm lý, kể lại mọi chuyện cho Hạ Mạc.

Năm đó khi bị sét đánh hắn vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, chẳng qua trước khi Ngô Hưng kịp ra tay, hắn đã được một người khác cứu.

Hoàng Đại Tiên.

Hạ Mạc thường hay đoán rốt cuộc là ai lấy đi Mộng Hồn Châu của Thẩm Nặc, không ngờ người lấy Mộng Hồn Châu ra lại là Hoàng Đại Tiên. Cậu càng không ngờ rằng Hoàng Đại Tiên đến quỷ còn sợ là đại yêu kỳ hóa hình. Mười mấy năm trước, lúc Hạ Mạc còn chưa biết gì, nó đã rời khỏi thôn họ Hạ chạy tới thành phố B xa xôi, thuận lợi tìm thấy hắn nhờ có dấu vết để lại trên người Thẩm Nặc trước đó.

Khi ấy nó cứu Thẩm Nặc đang hôn mê bất tỉnh, nhưng cũng phát hiện yêu đan thuộc về Mộng trong cơ thể Thẩm Nặc. Yêu đan đó đúng là tín vật định ước năm đó Hạ Mạc tặng hắn. Thì ra khi Mộng còn sống bên cạnh Mạc Vũ cũng đã học được chút ngón của huyền môn, cô không học được gì nhiều, chỉ học được mỗi thuật bấm đốt bói toán. Vì để Hạ Mạc được sinh ra khỏe mạnh, cô phải trả một cái giá thật lớn, vì thế sau khi sinh ra Hạ Mạc, cô tính ra Hạ Mạc lúc nhỏ sẽ gặp trúng mệnh kiếp, phải có quý nhân giúp đỡ mới có thể vượt qua kiếp nạn này.

Còn những thứ khác thì Mộng không thể tính ra được.

Lúc gần lâm chung, cô moi yêu đan của mình ra giao cho Hoàng Đại Tiên, cũng dặn nó nếu trong tương lai gặp được quý nhân của con trai thì lấy yêu đan của cô ra làm quà, chỉ xin quý nhân có thể giúp con cô vượt qua kiếp nạn. Đồng thời cô chia thần hồn mình ra, một phần phong ấn ở lại bên cạnh Hạ Mạc, âm thầm bảo vệ cậu, một phần khác phong ấn trong yêu đan để đề phòng.

Lần đầu tiên thấy Thẩm Nặc, Hoàng Đại Tiên đã biết hắn chính là quý nhân mà Mộng đã nói.

Ngô Hưng không lừa người nhà họ Thẩm, quả thật Thẩm Nặc mang mệnh Thiên Sát Cô Tinh, nhưng đồng thời hắn lại là người chứa đầy công đức. Lúc ấy  Thẩm Nặc vừa lên bốn, công đức trên người hắn không có cao tăng đắc đạo nào có thể bì nổi, hiển nhiên là do tu hành kiếp trước.

Nếu người như vậy còn không phải quý nhân thì còn là người thế nào nữa?

Dù lúc ấy Thẩm Nặc còn nhỏ, Hoàng Đại Tiên cũng không hề ngăn cản Hạ Mạc tặng yêu đan, thậm chí còn bóng gió xúi giục Hạ Mạc nhỏ tuổi. Đối với nó mà nói, Hạ Mạc là đứa con nối dõi duy nhất của Mộng, chỉ cần Hạ Mạc có thể bình an lớn lên, nó bằng lòng trả giá mọi thứ, không từ thủ đoạn.

Năm đó dù là Hạ Mạc hay Thẩm Nặc đều còn quá nhỏ, Hoàng Đại Tiên không thể nói ra chân tướng cho bọn họ, chỉ đành đâm lao thì phải theo lao, tự ý “gắn kết” cho hai đứa bé. Chỉ tiếc kế hoạch không đuổi kịp bước tiến, Hạ Mạc vừa đưa yêu đan ra, Thẩm Nặc đã bị người nhà đưa đi ngay. Tuy bố mẹ Thẩm Nặc biết ơn vì họ đã cứu Thẩm Nặc, nhưng rõ ràng cũng không muốn liên quan gì tới nhà họ Hạ nữa, tặng một khoản thù lao lớn. Hiển nhiên bà Mạc cũng không hi vọng dính líu quá nhiều tới bọn họ, nhân lúc Hạ Mạc ngủ đã đốt số điện thoại Thẩm Nặc để lại cho Hạ Mạc.

Nhưng điều này lại khiến Hoàng Đại Tiên lo lắng.

Hạ Mạc còn chưa trải qua mệnh kiếp mà quý nhân đã cầm yêu đan chạy đi, thời gian vẫn còn dài, nếu Thẩm Nặc quên mất Hạ Mạc, tương lai nếu có mệnh kiếp thì nó phải đi đâu tìm người giúp đây?

Cũng may nhờ có thần hồn của Mộng bám trên yêu đan làm cầu nối, Thẩm Nặc mới có thể nhìn thấy Hạ Mạc thông qua giấc mơ.

Trước khi gặp Hạ Mạc, Thẩm Nặc vẫn luôn bị tự kỷ, mối quan hệ với bố mẹ không hề thân thiết, chỉ thích mỗi Hạ Mạc. Khi còn nhỏ hắn vẫn luôn nhớ lời Hạ Mạc, cũng hy vọng tương lai có thể làm vợ lâu dài bên Hạ Mạc. Không có tình yêu cũng không sao, đó chỉ đơn giản là hi vọng muốn được sống chung cạnh Hạ Mạc mà thôi.

Đối với Thẩm Nặc, trước khi gặp được Hạ Mạc, thế giới của hắn chỉ có hai màu đen trắng, sau khi gặp được Hạ Mạc, hắn mới có thể nhìn thấy rõ những màu sắc tươi sáng của thế giới này, là Hạ Mạc khiến thế giới của hắn có thêm màu sắc.

Nhờ thường xuyên tiếp xúc thông qua giấc mơ, Thẩm Nặc càng ngày càng quan tâm Hạ Mạc, quan tâm tới mức không tiếc thay cậu chắn thiên kiếp.

Công đức tu liền mấy kiếp của Thẩm Nặc thành công chặn được thiên kiếp, Mộng trả giá bằng thần hồn tan biến, cuối cùng cũng đổi lấy đường sống cho Hạ Mạc.

Thẩm Nặc là người phàm, suýt nữa táng thân dưới thiên kiếp, lúc hắn gần chết, cơ thể bỗng hấp thụ yêu đan.

Đó là nội đan của thượng cổ thần thú, yêu vương Mộng Mô!

Sau khi Hoàng Đại Tiên tìm thấy Thẩm Nặc, lập tức phát hiện chuyện đã chệch hướng. Nó từng bị Mẫn Vũ bắt vào phòng thí nghiệm, nhận lấy thí nghiệm cực kỳ tàn ác, nó biết Mẫn Vũ luôn muốn tìm ra bí mật trường sinh trên người yêu tộc. Thẩm Nặc hấp thụ yêu đan nên bất tử, nhưng tương lai có xảy ra biến hóa gì thì không thể đoán trước. Hoàng Đại Tiên không lo gì, chỉ lo Mẫn Vũ phát hiện ra sự tồn tại của Hạ Mạc, với năng lực của nó không thể chống lại được, đến lúc đó tất cả những hy sinh của Mộng đều trở nên vô ích.

Lúc ấy khi Cung Tố Tâm nghe tin Thẩm Nặc hôn mê đã từng âm thầm sai quỷ con cô ta nuôi đi tìm hiểu chân tướng, thậm chí cô ta còn muốn nhân cơ hội thần không biết quỷ không hay giết chết Thẩm Nặc, đến lúc đó Cung Liệt chính là đứa con trai duy nhất của Thẩm Tòng Lễ. Dù lão già sống dai kia không vui, chỉ cần trong tương lai Thẩm Tòng Lễ không sinh được con nữa, sớm muộn gì Cung Liệt cũng có thể nhận tổ quy tông.

Con quỷ được sai đi điều tra vừa vặn gặp Hoàng Đại Tiên. Quỷ con Cung Tố Tâm nuôi được luyện chế một cách đặc biệt, Hoàng Đại Tiên có nhắm mắt cũng có thể nhận ra thủ pháp luyện chế. Không ai biết chính con quỷ hung tàn biến dạng ấy khiến thói sợ quỷ của nó lại bùng lên.

Hiển nhiên nanh vuốt của Mẫn Vũ đã vươn tới Thẩm Nặc. Một khi gã cạy được miệng Thẩm Nặc, sự tồn tại của Hạ Mạc sẽ sớm bị bại lộ.

Cách tốt nhất là giết người diệt khẩu.

Bây giờ quỷ con tới cửa, nó thậm chí còn không cần ra tay nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện